Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, hôm nay 18/08, yêu cầu vote và comment cảm ơn tới tác giả đã tạm coi như đủ, nên là Ngộ đăng chương 2 nè

~~~start reading~~~

Chương 2: Tìm được tiểu Kỷ rồi.

'Nhân hoa hồi tức thiện.' Lam Hi Thần vẻ mặt ôn hòa nghe Ngụy Vô Tiện khai báo ngọn nguồn một cách đơn giản, nói rõ phát hiện tiểu Lam Trạm ở bên ngoài trúc xá hoa long đảm như thế nào, làm cách nào cưỡng ép "khuyên" nhóc trở lại, Lam Hi Thần pha hai ly trà đắng nóng đẩy ra đến trước mặt Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện.

Lam Trạm có chút do dự mở miệng: "Tạ tông... huynh trưởng." sau đó tư thái đoan trang, cử chỉ cẩn thận bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ôn hòa, trừ việc rõ ràng không quen lắm với người đàn ông "kiểu nhược minh nguyệt, mậu nhược hoa tùng" còn trẻ đã là tông chủ của Lam thị, cũng là đại ca hơn nhóc bốn tuổi ra, còn lại, lễ nghi đối đáp hoàn mỹ không chỗ chê.

Chú ý tới sự mất tự nhiên của Lam Trạm, Lam Hi Thần hiểu ra, cười cười: "Vong Cơ không cần khẩn trương giữ lễ như vậy cứ nói chuyện với ta như trước là được. Dù thân là tông chủ nhưng chúng ta trước đó vẫn là huynh đệ ruột thịt, không nên quá phân biệt tôn ti... À, ta cũng quên hiện tại đệ còn chưa lấy tên chữ, khó trách không quen ta gọi đệ là Vong Cơ. Nếu là thế... ta cứ gọi là đệ trước nhé."

Lam Trạm che giấu sự mất tự nhiên giữa hai hàng lông mày, vẫn nghiêm nghị nói: "Huynh trưởng đã gọi quen, không cần thay đổi."

Lam Hi Thần đang muốn mỉm cười tiếp lời, lại thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện đột nhiên kịch biến, hơi ngạc nhiên, nói: "Ngụy công tử, sao thế?"

Ngụy Vô Tiện lấy tay áo che nửa mặt, né tránh ánh mắt nghi ngờ của Lam Trạm với cái miệng toét răng của mình: "Không sao, không sao, chỉ là đột nhiên cổ đau." Tay vờ đưa ra xoa xoa chỗ mới bị cắn, thấy mặt Lam Trạm khác thường, nội tâm Ngụy Vô Tiện thì thầm than: "Thật là tìm người tìm đến hoảng hốt tâm thần, ngay cả vị trà đắng như thế cũng không ngửi ra được liền trực tiếp uống rồi, coi cũng thật là khổ! Miệng ta đều đang ngấm cái vị gì đây trời, thật khó cho Lam Trạm tuổi còn nhỏ thế đã mặt không đổi sắc uống vào... xem ra không phải bị mài luyện ra sức nhẫn nại mà là trời sinh đã có thể chịu được khổ mà!"

Lam Hi Thần có vẻ như đoán ra được tại sao, yên lặng mỉm cười nhìn ly trà trước mặt, Lam Hi Thần bưng ly của mình lên, ưu nhã uống xong ly trà đắng rồi mới nói: "Như đã nói qua, mới vừa nghe Vong Cơ nói, dường như là trong lúc vô tình bị đi đến đến hiện tại bốn mươi năm sau, cũng không phải là bởi vì tiếp xúc vật trung gian hay pháp khí đặc thù gì... ta và Ngụy công tử đã thảo luận qua, đều cảm thấy chuyện này có nhiều điểm lạ, cần phải tra xét kỹ càng, trong thời gian ngắn có lẽ không có cách nào đưa đệ về thời không vốn có được... chi bằng trước tiên cứ an tâm đợi ở chỗ này đi. Không cần lo lắng sẽ bị quá nhiều người phát hiện tình huống của đệ, dẫu sao thì đệ... ta nói là đệ ở thời không này ấy, một hai năm qua cũng rất ít ra khỏi Cô Tô. Người ngoài sẽ không chú ý tới rằng Hàm Quang Quân... phản lão hoàn đồng rồi đâu. Ngày thường đệ vẫn có thể ở Tĩnh thất, môn sinh Lam thị khác hoặc là đệ tử trẻ sẽ không đến quấy rầy đâu."

Lam Trạm gật đầu, nghĩ một chút, nói: "Có liên quan đến chuyện tu luyện, thúc phụ có phải là vẫn có thể thay đệ giảng dạy được chứ?"

Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ tuy đã lớn tuổi nhưng giảng đọc, ôn chữ thậm chí soạn đàn cũng có thể giảng dạy cùng đệ, hơn nữa người hẳn sẽ rất vui lòng, chỉ sợ người sẽ phiền não không dứt trước tình trạng hiện tại của đệ thôi... Còn kiếm thuật... có lẽ, Ngụy công tử?"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Trạch Vu Quân, ngươi thế này là?" ngay sau đó, vừa hơi liếc nhìn nghiêng sang Lam Trạm đang ngó ngó hắn, lòng nghĩ Trạch Vu Quân khẳng định lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng đệ đệ rồi, nếu không sẽ không chủ động hỏi như thế. Hắn không khỏi mỉm cười sờ cằm: "Ô... nếu là nhập môn thì ta có thể đó, kiếm chiêu của Cô Tô Lam thị ta đều quen mắt mà, chỉ là kiếm thuật tinh túy thì có thể phải phiền Trạch Vu Quân rồi, hoặc chờ đám Tư Truy, Cảnh Nghi trở về, cũng tương đối thích hợp hơn ta."

Lam Hi Thần gật đầu đồng ý, nói: "Vậy thì tạm thời an bài như thế đi. Giờ cũng không còn sớm, ta thấy Vong Cơ cũng có chút mệt mỏi rồi. Đệ tuổi còn nhỏ, đương nhiên không thể chịu nổi hao phí tinh thần thế rồi... đệ muốn về chỗ ở của mình hay là ở lại chỗ này của ta một đêm đều được cả, dù sao thì huynh đệ ta đến năm mười tuổi mới có chỗ ở riêng mà, trước mắt, sợ đệ không ở quen Tĩnh thất."

Lam Trạm lắc đầu nói: "Nếu đã có chỗ ở riêng, vậy không nên quấy rầy huynh trưởng."

Lam Hi Thần mỉm cười nhàn nhạt, cũng không miễn cưỡng, nói: "Được, vậy để Ngụy công tử mang đệ qua đó đi, hắn hẳn là biết đường."

Hai người chào tạm biệt Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện nhìn mệt mỏi trên mặt đứa nhỏ hiện ra rõ ràng, đưa tay muốn ôm nhóc, nhưng lại bị tránh ra ngay lập tức. Lam Trạm dùng giọng non nớt mà không mất đi lễ nghi cự tuyệt: "Không cần làm phiền Ngụy tiên sinh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Nhị công tử còn nhỏ tuổi, làm gì phải hiếu thắng như thế? Ta lại không có cười ngươi, huống chi cũng chẳng ai nhìn thấy." Đưa tay ra muốn kéo y, Lam Trạm thế mà lại phòng bị tránh ra xa hơn. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Quả nhiên là từ nhỏ đã không thích người khác chạm vào, khó trách ngày ấy mỗi ngày ta chọc y, y đều tức giận đến thế."

Không thể làm gì khác hơn là hậm hực thu tay lại để sau lưng, một tay xách đèn lồng, nói: "Vậy ngươi theo cho tốt đó, không riêng gì mảnh rừng trúc ở Hàn thất này không dễ đi, mảnh cỏ ở Tĩnh thất cũng nuôi đầy thỏ, cẩn thận chớ đạp phải... Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh bên trong đó."

Chân mày Lam Trạm nhíu lại, dường như không cách nào hiểu nổi sao chỗ ở bốn mươi năm sau của mình lại nuôi loại sinh vật lông xù yếu ớt lại mềm mại này. Nhóc trầm mặc đi theo sau lưng Ngụy Vô Tiện, trong lòng biết đối phương thân cao, chân lại dài, hoàn toàn là vì phối hợp với tốc độ của mình mà hiện tại mới đi chậm rãi ra ngoài rừng trúc như thế. Vì vậy, cậu nhóc cũng nhanh chóng đi theo, cách bóng lưng màu đen kia không đến ba bước. trong bóng đêm trầm lặng, chỉ có dây tua rua đỏ tươi của sáo trúc trên eo người nọ và dây buộc tóc cùng màu là hơi nổi bật chút, còn lại, cả người Ngụy Vô Tiện đều như hòa tan tron bóng đêm u ám.

Lam Trạm ngưng thần nhìn dây tua rua của sáo trúc kia, theo rung động của bước đi còn có một quả cầu bằng ngọc ở trên lóe lên ánh sáng màu xanh da trời lành lạnh, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phân biệt được dưới sắc trời này. Đứa nhỏ đối với quả cầu bằng ngọc kia cảm thấy quen thuộc mơ hồ, dường như đưa tay ra muốn đụng vào nhưng bởi vì Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghiêng mặt sang bên mà thu tay về nhanh như chớp.

Hóa ra là hai người vừa ra khỏi rừng trúc thì có hai chỉ bướm cánh phượng đuôi đen đỏ rất lớn nhẹ nhàng bay qua bên người Ngụy Vô Tiện, cứ thế nhắm mắt theo đuôi tung bay uốn lượn quanh vạt áo hắn. Ngụy Vô Tiện không những không đuổi đi mà còn quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ cười cười: "Thấy ta cả người đều đen, hai con sâu tiên tử này lại coi ta thành đồng loại rồi... nhắc tới cũng là thần giao cách cảm mà, chúng ta đều là hái hoa đạo tặc nha, ha ha."

Lam Trạm nhíu mày, nhóc tuổi tuy còn quá nhỏ nhưng cũng biết lời kia ngả ngớn phõng đãng nhường nào, hết sức bất nhã, mà tác phong của người trước mặt cũng hoàn toàn xa lạ so với Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng lại tự xưng không phải là khách, thậm chí còn hết sức quen thuộc với Lam Hi Thần, thông hiểu kiếp pháp Cô Tô Lam thị... Vậy, rốt cuộc hắn là người nào?

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện xoay người lại, cười nói: "Lam Nhị công tử là đang hỏi ta? Ta có thể là người gì được chứ, là đàn ông đó!"

Lam Trạm thế mới nhận ra mình đem nghi vấn trong lòng nói ra miệng, nghe câu trả lời của hắn, nhất thời lại xấu hổ, mặt không đổi sắc quay sang không nhìn đối phương nữa.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe vấn đề đứa nhỏ tò mò, nghĩ đến hẳn là do hắn đem con bướm ra nói bậy trêu bạ chút nên mới làm tiểu cứng nhắc già đầu trước tuổi lại trang nghiêm này khó mà chịu được, trong đầu nghĩ nghĩ thật lâu, cái sắc mặt thanh khiết đến lờ mờ mà lại mỏng da mặt quá mức, không nhịn được miệng muốn nói đôi câu. Nhưng nói xong mới phát hiện đối phương còn quá nhỏ tuổi, cái loại 'sách vàng' thầm kín này quá không hợp để đem dạy tiểu Lam Trạm, giật mình trong lòng, nghĩ: "Nếu cái miệng cứ như trước không biết giới hạn gì mà thả thính trêu chọc Lam Trạm này, chỉ sợ làm y lớn lên lệch lạc mất, chuyện này vạn vạn không thể được! Tuy nói lớn lên lệch lạc chút cũng không thể khiến y lúc đó ở sau núi đem hắn ấy... a chẹp chẹp chẹp chẹp, suy nghĩ không đứng đắn cái gì thế, đã là lúc nào rồi."

Mắt thấy Lam Trạm lần này dậm chân không đi, gương mặt nhỏ trắng nõn thanh tú banh ra, không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện vừa vui vừa buồn cười, chỉ đành phải quay đầu lại nói: "Là ta sai rồi, Lam Nhị công tử đừng như vậy nữa, ta chỉ là nhìn con bướm kia đáng yêu bắt mắt nên mới nói thế thôi mà. Được rồi đừng tức giận, Tĩnh thất ngay phía trước rồi, chúng ta đi... Ầy, Lam Nhị công tử ngươi để ý ta chút đi mà, nể mặt chút đi mà Lam Nhị caca, có được không? Giờ đã sắp qua giờ Hợi rồi."

Lam Trạm nhìn hắn một cái, bực bội nói một câu "Vô vị." Rồi mới yên lặng đi theo sau.

Đến Tĩnh thất, Lam Trạm vốn định bước vào trước, cảm tạ Ngụy Vô Tiện, rồi mời hắn rời đi, ngờ đâu, nhóc vừa bước vào gian phòng xa lạ này một bước đã thấy không thỏa đáng rồi, Ngụy Vô Tiện đem giá cắm nến từ đèn lồng lấy ra, giống y như vào cửa nhà mình vậy quen cửa quen nẻo đi thẳng vào trong, vòng qua bình phong hình núi nước biển mây tinh xảo. Lam Trạm vừa muốn lên tiếng, thì đã thây Ngụy Vô Tiện thong thả đi trở lại, đốt đèn trên án thư và bàn phòng, sau đó ngoắc ngoắc kéo cậu nhóc vào bên trong phòng, nói: "Phòng ngủ của ngươi ở đây, trên giường có trung y sạch sẽ đã xếp xong, ngươi chờ một chút, trước khi đi ngủ thay ra, nếu vóc người không hợp thì mai sẽ làm nhỏ lại cho ngươi, để cho người làm mới lại. Bây giờ ngươi cứ nhắm mắt dưỡng thần một lát đi, ta đem chậu nước tới cho ngươi rửa mặt, lau tay. Cũng giằng co hơn nửa ngày rồi, rửa sạch sẽ rồi đi ngủ." dứt lời liền đi ra ngoài.

Lam Trạm có chút thất thần đứng tại chỗ, chốc lát mới thay trung y sạch sẽ, bởi vì gấu quần và ống tay áo quá dài mà phải xắn lên mấy vòng. Trong đầu cậu nhóc hoàn toàn không hiểu tại sao rõ ràng vào chỗ ở của mình mà lại bị người này chiêu đãi như là khách. Nhìn bố cục bốn phía, bất kể là sách, bàn đặt đàn, án thư còn có đồ rửa bút treo trên nghiên mực, cậu nhóc đều chẳng thấy xa lạ gì, bởi vì trừ bỏ đàn cổ và kiếm chưa chính thức tập ra, cậu nhóc có thể chắc chắn đây là chỗ ở của mình, thói quen sắp xếp đồ vật này chỉ có nhóc làm, nhưng vì sao Ngụy Vô Tiện lại còn quen thuộc hơn so với chính nhóc là sao? Bởi vì tuổi tác quá nhỏ, Lam Trạm căn bản không nghĩ tới quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và mình có thể có mấy loại khả năng, vẫn đầy bụng nghi ngờ như cũ. Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện bưng chậu nước có khăn vải tiến vào, nhìn đứa nhỏ đang ngẩn người chỗ đó, cười cười: "Lam Nhị công tử thế này là mệt đến không động được sao? Cần ta rửa mặt cho ngươi không?"

Lam Trạm lập tức hồi thần, thậm chí còn lui lại mấy bước, suýt chút nữa thì bị gấu quấn của chính mình làm té trật chân, nhóc phòng bị, nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng quái dị của đứa nhỏ mặc đồ người lớn, cố nhịn trong lòng không thể lăn ra cười to, làm như không có chuyện gì đem chậu nước đặt bên cạnh giường để cho Lam Trạm tự lấy dùng, sau đó bắt đầu tự cởi áo mình, hai ba nhát đã cởi hết, trên người chỉ còn mỗi quần trong. Lam Trạm vừa lau qua mặt, mới nâng mắt lên đã thấy thân thể khỏe đẹp của nam tử trưởng thành, trắng lóa lõa lồ đi tới đi lui chiếm cứ toàn bộ tầm mắt trước mặt, vì vậy cậu nhóc 'hoa dung thất sắc' nói: "Ngươi! Ngươi! Còn ra thể thống gì!" rồi lập tức dùng thanh âm mềm mại nộn nộn hét: "Ngươi đi ra ngoài!"

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng, lỗ tai nhột nhột một trận, mặt mờ mịt nói: "Sao thế Lam Nhị công tử? Vân Thâm Bất Tri Xứ câm ồn ào náo động. Ngươi cũng không phải là cô nương, nhìn ta thay quần áo thôi mà, không cần sợ đến thế chứ, cũng đâu phải là không mặc gì đâu. Đừng đuổi ta đi mà." Dứt lời, đưa tay ra làm bộ như muốn đụng Lam Trạm, đứa nhỏ đột nhiên nhảy ra, lại thấy Ngụy Vô Tiện ranh mãnh vòng ra sau lưng nhóc, cầm trung y trên giường mặc lên người, cột chắc dây.

Lam Trạm do do dự dự nói: "Vì sao trung y của ngươi lại ở trên giường ta?" hay phải nói, tại sao đồ lót của Ngụy Vô Tiện lại sẽ ở trong phòng ngủ của nhóc, lại còn chỉnh tề đặt trên giường cùng đồ lót của nhóc nữa chứ?!

Ngụy Vô Tiện chậm rãi nheo mắt cười, nói: "Ngươi đoán?"

Lam Trạm đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi nói: "Vô vị!" cúi đầu nhịn một trận, nói với Ngụy Vô Tiện: "Ta muốn nghỉ ngơi... ngươi đi ra ngoài. Mời Ngụy tiên sinh tự tiện."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tự tiện? Được, ngươi nên để cho ta tự tiện mới là đúng." Vừa nói vừa tiện tay xách Lam Trạm người nhẹ như con chó nhỏ lên, nhanh nhẹn đặt xuống giường, đem đứa nhóc ôm trước người, giúp nhóc cột chắc gấu quần và ống tay áo, tránh cho lại bị tuột xuống. Cột chắc lại cổ áo rộng thùng thình đang bị mở ra luôn. Sắc mặt Lam Trạm lúc xanh lúc trắng, xấu hổ nhẫn nại chịu đựng Ngụy Vô Tiện táy máy tay chân với mình, không nghĩ tới, đối phương còn có hành vi càng tuyệt hơn nữa... đầu tiên đem cậu nhóc đẩy ngã trên giường, sau đó kéo chăn đắp lại cho cả hai người.

Ngụy Vô Tiện đem nhóc Lam Trạm ôm vào ngực, nói: "Ta tự tiện rồi Lam Nhị công tử, ngươi cũng ngủ ngon, mai gặp."

Lam Trạm trố mắt nghẹn họng, hiển nhiên đã hồn lìa hỏi xác rồi, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, liều mạng giãy giụa. Nhưng Ngụy Vô Tiện vỗ một cái, cả người nhóc đều xụi lơ trước ngực Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm đơn giản hung tợn trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nín hồi lâu, rốt cuộc vừa giận lại vừa lúng túng nhỏ giọng bực bội quát: "Buông ta ra! Cách xa ta một chút!"

Ngụy Vô Tiện đè lại đôi môi phấn nộn của nhóc, nhẹ giọng: "Lam Nhị công tử, ngủ không nói."

Lam Trạm đột nhiên cảm nhận ấm nóng trên môi, khẩn trương né đầu ra, trầm giọng tối nghĩa hỏi: "Ngươi rốt cuộc là gì của ta, chúng ta rốt cuộc, là quan hệ như thế nào? Vì sao ngươi..."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Chúng ta là 'mật hữu', tức là bạn thân, bạn rất thân mật."

Lam Trạm đầy mặt không tin, nói: "Giao tình giữa quân tử, sao phải chung gối chung chăn?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai nói giao tình quân tử không thể ngủ chung, hai ta thế này là thắp đèn đốt đuốc ban đêm ngủ chung gác giò... sao thế?"

Lam Trạm buồn bực: "Không sao cả, ngươi đi xuống!"

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, đem đứa nhỏ ôm càng chặt trong ngực, để cho tiểu Lam Trạm chịu đủ kinh sợ toàn thân cương cứng, đáng thương giống như tượng gỗ chịu đựng đủ ức hiếp.

Ngụy Vô Tiện dù bận vẫn thong dong nói: "Giờ Hợi đến, nghỉ ngơi. Nếu Lam Nhị công tử còn không ngủ nữa, ta liền đem ngươi ôm đặt lên người ta nằm ngủ, thế nào? Ta muốn nghỉ ngơi, Lam Nhị công tử xin cứ tự nhiên." Vừa nói vừa quan tâm đặt đứa nhỏ trong ngực thành tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam thị.

Lam Trạm: "..."

Trong lòng nhóc biết, khẳng định đêm nay không ngủ được rồi.

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 100 vote + ít nhất 13 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Nên là phần 1 đăng từ đầu tháng mà giờ gần hết tháng rồi mới đăng được chương 2 là vì thế đó, các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Nếu thấy tình hình không khả quan, Ngộ cũng sẽ tạm dừng đăng như bên phần tập hợp đồng nhân văn của Tích Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro