Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, hôm nay 24/08 yêu cầu vote và comment cảm ơn tới tác giả đã tạm coi như đủ, nên là Ngộ đăng chương 3 nè.

~~~start reading~~~

Chương 03: Không biết, không biết, ta không biết.

Lam Trạm cương cứng thẳng tưng hơn nửa buổi tối... quả thực không thể nói là ngủ ngon được, nhưng chẳng biết tại sao, hình như cũng không có giống là không ngủ ngon cho lắm. Cái người ôm nhóc từ đầu đến cuối cả người đều ấm nóng, ngủ đến ngon ngọt yên lành, không hề quá nóng tay cũng không giống như nhóc, luôn mang theo một tia lạnh mà ngược lại, ấm áp khô ráo. Tóc hắn còn mang theo mùi hoa mai như có như không rất tinh tế, không tràn ngập lạnh lẽo như mùi đàn hương trong Tĩnh thất, nhưng lại làm người ta không tự chủ được tựa sát người vào, lúc sát vào rồi thì lại cảm thấy đấy là chuyện rất hiển nhiên nên làm, tự nhiên mà thuận theo, bất tri bất giác, nhóc cũng mơ màng rơi vào ngủ say, một đêm vô mộng.

Đến giờ Mẹo, nhóc tỉnh dậy, phát hiện tư thế ngủ của mình quy củ không cẩu thả, quay đầu lại, thấy người bên cạnh đã không còn, chỉ nghe được sau bình phong có tiếng động nho nhỏ

Ngụy Vô Tiện dường như chú ý tới động tĩnh trên giường truyền đến, gương mặt tuấn tú lộ từ sau bình phong ra gần nửa, nhướn lông mày chế nhạo: "Lam Nhị công tử tỉnh sớm đúng lúc quá vậy, xem ra hôm qua làm ổ trong ngực ta ngủ rất là thoải mái nhỉ? Ha ha."

Lam Trạm mới sáng sớm đã bị trêu ghẹo, đầu óc nhất thời không xoay chuyển được, ngược lại, có loại cảm giác bị nói trúng tim đen, biểu tình đột nhiên trở thành nghiêm túc, hơi giận nói: "Xin đừng nói bậy bạ."

Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, không nói nữa. Cảm giác thoải mái hay không mỗi người mỗi khác, dù sao thì ta thật sự thoải mái, người nhà các ngươi da mặt mỏng, xin lỗi cũng chẳng sao. Ta cũng đâu có nói cho người ngoài biết là tối qua ngươi còn làm ổ trong ngực ta chít chít meo meo đâu, giờ thì mặt lạnh mặc kệ luôn rồi? Không cần xấu hổ, được rồi Lam Nhị công tử ngươi đã dậy rồi mà, tức giận một cái lại chui lại vào chăn là có ý gì thế, đứng lên, đứng lên, ăn điểm tâm đi." Vừa nói vừa rửa mặt xong, mặt đầy ý cười đi tới bên giường, kéo kéo chăn.

Đứa nhỏ trên giường đem bản thân quấn thành cái kén tằm, hai tay bưng kín tai, thẹn quá hóa giận: "Ngươi đi ra ngoài...!"

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười xoa xoa cái con nhộng chăn kia, nói: "Ta có thể đi đâu? Lam Nhị công tử sẽ không có không phát hiện là thật ra thì ta cũng ở đây đó chớ! Tuy nói đây là phòng ngủ của ngươi nhưng dù sao cũng phải để ý chuyện tới trước, tới sau chứ. Ta đây ở chỗ này rất nhiều năm rồi, ta nói, hành vi của ngươi thế này có phải được gọi là cái gì gì mà đuổi miếu công gì đó không?"

Lam Trạm: "..."

Lam Trạm không nói lời nào, tai đỏ bừng, vẻ mặt ảm đạm xuống, vòng hai tay ôm vai, bị Ngụy Vô Tiện lôi từ trong chăn ra thì ôm đầu gối ngồi ở một góc giường gỗ. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, nội tâm cười nghiêng ngã ngửa ra rồi nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh đứng trước mặt đứa nhỏ, tay thiếu đòn bóp bóp má nhóc (đương nhiên là bị gạt ra rồi) cười nói: "Lam Nhị caca, mấy tuổi rồi nha? Thẹn thùng xấu hổ như thế... ước chừng sẽ kéo dài đến nỗi bỏ qua buổi đọc sớm hôm nay của ngươi đó. Mau dậy rửa mặt ăn điểm tâm đi, khăn với chậu nước đã chuẩn bị cho ngươi rồi, cũng đã làm một ít quần áo nhỏ hơn rồi... còn may đồ dùng bốn mươi năm qua của ngươi đều sắp xếp rất chỉnh tề, cũng có thể mặc tạm vào được, còn tóc..."

Ngụy Vô Tiện cố ý vuốt vuốt một nhánh tóc đen bóng của đứa nhỏ một hồi, Lam Trạm muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy không được, chỉ có thể mở to mắt dùng sức trợn mắt nhìn đôi bàn tay kia của Ngụy Vô Tiện làm ác.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đừng tức giận mà, hôm qua ta đã chải cho ngươi một lần rồi, hôm nay cố chải cho ngươi lần nữa vậy..."

Lam Trạm gần như là dùng hết lễ phép và nhẫn nhịn cả đời mới nhịn được ý niệm đoạn tuyệt qua lại với người này, hiển nhiên cũng không quên gia quy không thể ồn ào náo động, gằn từng chữ: "...không cần!"

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng tức giận chút nào, cầm dây buộc tóc của đứa nhỏ lên, lắc lắc cười lớn rồi đi ra nội thất.

Vì nhanh chóng đến buổi đọc sớm, Lam Trạm không mè nheo lâu, rất nhanh đi ra, ra cái thì thấy Ngụy Vô Tiện ngậm một quả táo trong miệng, gục xuống bàn viết viết vẽ vẽ, thấy nhóc đã mặc thỏa đáng, liền đem bản vẽ và bút mực thu lại, cầm hộp đựng thức ăn lên, bưng ra các loại cháo trắng, đồ ăn kham khổ, ngoắc ngoắc Lam Trạm đi qua ngồi bên cạnh bàn.

Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt ngưng trọng chốc lát giống như có chút kinh ngạc, người đàn ông trước mặt mặc trắng toát cả người... cũng không phải là khó coi... chỉ là sợi dây buộc tóc màu xanh ẩn nấp giữa suối tóc màu đen kia so với màu đỏ thì ảm đạm hơn nhiều lắm, nhưng lại thêm một phần trầm ổn yên tĩnh; nhìn cây sáo bên hông hắn, cũng đổi từ gỗ tử đàn đen nhánh thành một cây sáo bạch ngọc thượng đẳng, đuôi sáo tô điểm bằng một dây tua rua xanh đậm xen vàng. Bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện cùng với lúc mặc đồ đen không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói quần áo trắng đem dáng vẻ môi cười chúm chím, mặt mũi ngậm tình của hắn càng tôn lên vẻ phong lưu hào phóng, hoàn toàn là dáng vẻ của một công tử nhanh nhẹn thanh thoát giữa thế tục hỗn loạn, Lam Trạm chỉ là khó hiểu, cảm thấy sự phối hợp màu này vốn không phải là thói quen của hắn, nhưng đôi môi phấn nộn cũng chỉ không tiếng động giật giật, cuối cùng không nói gì, cúi đầu lặng lẽ ăn điểm tâm.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhóc ăn xong, thấy Lam Trạm dù đã đeo mạt ngạch đoàng hoàng nhưng tóc đen vẫn để tản ra, liền bắt đầu thu dọn đồ trên bàn, sau đó đi vòng ra sau lưng Lam Trạm, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Không phải nói không muốn để ta chải đầu cho sao, sao tự ngươi không chải đi? Đúng rồi, lược của ta đâu mất tiêu rồi nha..."

Lam Trạm lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một cái lược gỗ, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Không nhịn nổi vui vẻ trong lòng, miệng Ngụy Vô Tiện ngậm không nổi, vô tình "ha ha" hai tiếng, thấy đứa nhỏ muốn quay đầu mới vội vàng kiềm chế, đưa tay ra cầm lấy vuốt tóc đứa nhỏ, từ từ chải, chờ cho tóc buộc tốt rồi, chỉnh mạt ngạch cho ngay ngắn, trong quá trình này, Lam Trạm không nói gì, xong chuyện cũng chỉ yên lặng lấy đồ vật đi đến buổi đọc sớm, theo Ngụy Vô Tiện đến Lan thất.

Lam Trạm đi vào trước, Ngụy Vô Tiện nói: "Yên tâm đi Lam Nhị công tử, bên trong Lan thất, trừ con cháu Lam gia, còn có rất nhiều đứa nhỏ bị đứa tới cải tạo... nhầm, là đứa nhỏ được đưa tới giáo dục, ngươi không nói không ai biết ngươi là ai đâu, bối phận của ngươi và bọn họ chênh lệch nhau quá nhiều, tuổi này không có mấy đứa từng được gặp ngươi đâu. Được rồi, đi đi, sau khi tan học ta mang ngươi đi bắn tên... không chỉ 'Xạ bá' mà còn có thứ chơi tốt hơn cơ! Mỏi mắt chờ mong đó ha ha."

Lam Trạm yên lặng nhìn hắn một lát, cũng không biết có phải là không muốn hiểu màn chào hàng vừa rồi của Ngụy Vô Tiện hay không, quay đầu đi vào Lan thất.

Ngụy Vô Tiện cười, chắp tay rời đi, nhưng không trở về Tĩnh thất mà hướng về phía Lục trúc lâm ở Hàn thất.

Lúc đến bái kiến, Lam Hi Thần đang ngưng thần đọc một quyển sách thảo dược cổ, nâng mắt thấy Ngụy Vô Tiện, hai tròng mắt vốn ôn hòa dịu dàng trước sau như một lại hiện lên sự kinh ngạc, Lam Hi Thần mỉm cười: "Quần áo này Vong Cơ chuẩn bị cho Ngụy công tử? Hiếm thấy Ngụy công tử có nhã hứng thế này."

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống chỗ thư án đối diện Lam Hi Thần, nói: "Tình huống bây giờ thế này, ta phỏng đoán mấy năm nữa cũng chẳng ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ... cho đến khi Lam Trạm mười hai tuổi, lần đầu tiên xuống núi săn đêm. Dù sao thì không ra khỏi cửa không sợ bẩn, ta nhân cơ hội này mặc nó."

Lam Hi Thần nở nụ cười ôn nhã, bắc một cái nồi nhỏ trên bếp lò vẫn ninh từ nãy xuống, múc thứ bên trong ra một chén sứ, đem canh trong bát sứ trắng đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nói cảm ơn xong thì nhận lấy, mặt tràn đầy vẻ kháng cự không che giấu được đối với mùi vị đó, đem thìa khoắng liên hồi trong bát canh đen xì xì một lát, mới chậm rãi uống xong.

Lam Hi Thần thấy hắn buông chén, nói: "Ngụy công tử cảm thấy thế nào?"

Ngụy Vô Tiện điều động hơi thở một chút, nhắm mắt một lát rồi mở ra, lắc đầu: "Như cũ."

Lam Hi Thần thở dài khe khẽ, nói: "Sẽ có phương pháp khác."

Ngụy Vô Tiện sờ cằm, từ từ gật đầu: "Đương nhiên, nhất định sẽ có."

Lam Hi Thần nói: "Xem ra hôm qua giải thích như thế, Vong Cơ cũng không nghi ngờ gì. Nhưng có lẽ chỉ là tạm thời thôi, sau này chờ đệ ấy khôi phục lại, ắt sẽ lại hỏi tới, cũng sẽ không cho phép cậu dây dưa thế này nữa... liên quan đến chuyện này, cậu có từng thương lượng qua với Vong Cơ?"

Ngụy Vô Tiện nhíu màu, buông tay, nói: "Cần phải nói, nhưng ta vừa mới thật sự thanh tỉnh lại thì... người nọ đã không thấy tăm hơi đâu rồi, cũng không lưu lại một chữ nào, khiến ta đi tìm thật lâu. Sau đó chính là như giờ đó, nếu thật sự có thể khôi phục vậy thì không cần lo lắng gì... nhưng ta đoán, với tính tình của Lam Trạm, chuyện này sợ là không phải bất ngờ mà y không cẩn thận dẫn tới...hoàn toàn khôi phục có thể còn tốn thời gian dài. Như hôm qua ta thấy thì, không có dấu vết giới tiên... cũng không có dấu in hình mặt trời, ngay cả kim đan cũng không có... xem ra không chỉ là mất đi trí nhớ, cảnh giới thụt lùi... cả cơ thể y cũng... nhưng làm sao có thể chứ? Trên thế giới thật sự có kỳ thuật phản lão hoàn đồng? Nhưng Lam Trạm cũng không có lý do gì mà suy nghĩ làm việc này cả."

Lam Hi Thần nói: "Nếu như Vong Cơ thật sự có dự tính, chắc hẳn cũng là vì Ngụy công tử thôi. Nhưng nếu là vì cậu, sao nó lại không nói cho cậu chút nào chứ? Hay nó cho rằng cậu biết?" thấy Ngụy Vô Tiện vẫn là bộ dạng lờ mờ trăm mối không giải thích được, lòng vừa động, nghĩ tới một khả năng không tốt khác: "Hoặc giả là, chuyện đó là chuyện trọn đời suốt kiếp Vong Cơ cũng sẽ không chủ động nói với cậu."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc như mặt hồ yên ả, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn cây sáo bạch ngọc bên hông, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khói mù, thấp giọng: "Chúng ta đều đã như thế... còn có thể có chuyện gì? Y đã sớm có thực hiện xong kế hoạch cho trường hợp xấu nhất? Ta còn chưa buông bỏ..."

Lam Hi Thần đem bát không trên bàn thu lại, tỏ ý bảo Ngụy Vô Tiện đưa tay để mình bắt mạch, nói: "Vong Cơ sẽ không buông bỏ... nếu nghĩ như thế, nó hẳn là có nắm chắc, hơn nữa còn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta cho là ngược lại, đại khái thì Vong Cơ cho là bất luận nó có mất trí nhớ hay không, hoặc cảnh giới có thụt lùi hay không, Ngụy công tử cũng sẽ chủ động thản nhiên thừa nhận hết thảy. Một khi đem chuyện nói ra, chân tướng sẽ dễ dàng liếc là thấy ngay."

Ngụy Vô Tiện vốn muốn đáp lời, lại thấy Lam Hi Thần dường như là sờ được mạch tượng kỳ dị gì đó, vẻ mặt dịu dàng thoáng qua nét kinh ngạc, chỉ cho là có chút bất đắc dĩ, cười nói: "Nhưng Trạch Vu Quân... ngươi chắc cũng đã sờ ra, cũng không phải là ta cố ý trì hoãn, chẳng qua là tốc độ hao tồn quá nhanh, Lam Trạm lại đột nhiên... ta không cho là trực tiếp nói cho y là ý hay."

Lam Hi Thần thu tay về, nắm tay nắm thành quyền buông lỏng, nhìn Ngụy Vô Tiện cả người quần áo trắng như tuyết, nói: "Là bởi vì lúc cậu phát hiện Vong Cơ... nó đang ngồi ở bên ngoài nơi ở cũ của mẫu thân ta?"

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu: "Đúng."

Lam Hi Thần thấp giọng: "Chuyện này cũng khó trách. Giờ nói cho nó, tuổi này có hơi sớm." Vừa nói vừa cầm một bình sứ xanh xanh ra, đưa cho Ngụy Vô Tiện: "Nhưng không ai có thể đảm bảo thương thế của cậu có thể trì hoãn tới trình độ nào, ta cũng không thể. Nên là, Ngụy công tử, cậu vẫn nên sớm báo cho Vong Cơ biết tình trạng đi."

Ngụy Vô Tiện nói cám ơn nhận lấy bình sứ sáng loáng kia, cầm chơi trong tay, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Trạch Vu Quân, dù y biết thì có thể làm gì? Hiện giờ, y cũng chẳng làm được gì cả, chỉ thêm nhọc lòng vô ích mà thôi. Ngươi và y, tuổi khác biệt, tính Lam Trạm lại cố chấp... ta không hi vọng lúc này y lại biết thêm chuyện lộn xộn gì nữa, cũng may mắn hiện tại y không nhớ."

Giữa chân mày Lam Hi Thần nhíu lại: "Bất luận là biết vào lúc nào, cậu cũng không đợi được đến lúc nó hoàn toàn hồi phục." thấy Ngụy Vô Tiện không nói gì, Lam Hi Thần nói tiếp: "Nói sớm một chút, dù Vong Cơ không thể ra sức nhưng ít ra có chuẩn bị tâm lý. Hay là Ngụy công tử cảm thấy, cậu thà đợi Vong Cơ mười sáu tuổi xuống núi lịch luyện xong, từ trong miệng thế nhân biết được chuyện năm đó Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ tiêu dao làm bạn lữ đi săn đêm, đồng hành cùng nhau hơn mười năm, cho đến khi nó tìm ra căn nguyên biết được hai người là đạo lữ, lại hối hận không kịp thì mới tốt?"

Ngụy Vô Tiện nắm chặt bình thuốc trong tay, nói: "Ta không biết."

Lam Hi Thần thấy hắn từ đầu đến cuối, thanh âm bình thản, liền hùng hổ dọa người: "Vậy Ngụy công tử có biết cách khác vẹn toàn?"

Ngụy Vô Tiện cắn răng, khàn khàn giọng: "Ta không biết."

Lam Hi Thần hiểu ra, nhìn Ngụy Vô Tiện có lẽ từ giờ sẽ không mặc đồ đen nữa, cũng sẽ không cầm Trần Tình nữa, thầm nghĩ có lẽ hắn thật sự không định nói cho tiểu Lam Trạm bất kỳ chuyện gì có liên quan đến hai người họ. Thật ra thì không có gì bất ngờ cả, có ai nguyện ý muốn nhìn Lam Vong Cơ bị buộc phải tiếp nhận tin dữ nhiều lần chứ? Huống chi còn có tia hi vọng cực kỳ nhỏ bé tồn tại, nếu người lớn có thể giải quyết thỏa đáng mọi chuyện, Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đều không muốn cho Lam Vong Cơ tăng thêm khốn khổ... Đời này, y cũng chỉ có mấy năm được cùng Ngụy Vô Tiện làm bạn cùng nhau là hạnh phúc, Ngụy Vô Tiện chắc chắn không muốn chính mình khiến tuổi thơ của Lam Trạm nát bấy...

Hai người cứ thế yên lặng cho đến khi tiếng chuông cổ xưa bên ngoài truyền đến âm thanh báo giờ, Ngụy Vô Tiện liền chủ động đứng dậy hành lễ, nói: "Đa tạ Trạch Vu Quân tặng thuốc, Lam Trạm đã kết thúc giờ đọc sớm và nghe học rồi, ta đã đáp ứng dạy y bắn tên... cáo từ trước."

Lam Hi Thần ưu nhã đứng dậy đáp lễ: "Tuy nói thương thế khó mà hết bệnh, nhưng ta sẽ toàn lực hỗ trợ giúp Ngụy công tử trì hoãn hao tổn. Sau này, mời cậu ngày ba lần tới Hàn thất, để ta theo dõi tình huống của cậu."

Ngụy Vô Tiện cảm ơn lần nữa, rời đi. Lúc lượn quanh Lục trúc lâm, lòng không ngừng được suy nghĩ, nên đưa Lam Trạm đến chỗ nào bắn tên thì tốt? Có cần buộc một cái diều giấy to để cho y bắn chơi không? Nhưng mà cung của trẻ con nhỏ... hắn có cần phải ước lượng thân hình của Lam Trạm rồi đem mấy thứ kia của y thay đổi một loạt? Đang khi đầy một bụng cân nhắc nghĩ ngợi, lại thấy một thân ảnh trăng trắng nho nhỏ đi tới, chính là tiểu Lam Trạm 'phấn điêu ngọc trác'. Ngụy Vô Tiện đi đến, cười nói: "Lam Nhị công tử sao lại ở đây? Vừa hay ta cũng đang đi tìm ngươi."

Lam Trạm nắm trong tay hai cây cung một lớn một nhỏ, rõ ràng là cung tên dùng lúc luyện tập của đệ tử Cô Tô Lam thị, trên lưng đeo hai ống mũi tên, ngước nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta nhìn qua cửa sổ, thấy ngươi đi gặp huynh trưởng." cho nên sau khi tan học, dĩ nhiên là đến tìm, còn chuẩn bị xong dụng cụ học, chờ Ngụy Vô Tiện thực hiện cam kết.

Ngụy Vô Tiện nhìn đôi con ngươi trong suốt như lưu ly, cười thật sâu, cúi người dắt tay Lam Trạm, bước về phía một đường mòn ra sau núi, nói: "Lam Nhị công tử thật là tri kỷ, cái gì cũng lo liệu hết cho ta rồi. Vậy, còn chờ gì nữa? Ta mang ngươi đi bắn tên."

Lam Trạm bị Ngụy Vô Tiện dắt đi, mới đầu có giãy giụa đôi chút, nhưng không tránh thoát, chỉ có thể yên lặng đi theo người áo trắng cao gầy kia, mà bên người hắn, vẫn quanh quẩn rất nhiều bướm phượng hoàng to lớn đang nhẹ nhàng nhảy múa. Mắt thấy ánh mặt trời xuyên qua những tán cây xanh loang lổ rơi xuống quanh thân hắn, chiếu sáng chói lòa, trong đầu Lam Trạm dường như bừng tỉnh thoáng qua một ít hình ảnh mà nhóc không có chút ấn tượng nào, ấm áp đến nỗi khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, trái tim thầm nghĩ, nếu như là người này, cứ như vậy mặc kệ cho nắm tay ấm áp của hắn dẫn nhóc đi bao xa, đi đến chỗ nào, cũng chẳng sao.

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 100 vote + ít nhất 13 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Nên là phần 1 đăng từ đầu tháng mà giờ gần hết tháng rồi mới đăng được chương 2 rồi giờ là chương 3 là vì thế đó, các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này đến chương 11, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Nên là các bạn thong thả Ngộ cũng thong thả thôi :v

Với cả hôm nay có một chuyện thế này, có một bạn giới thiệu phần truyện "Vong Tiện - Mang về, giấu đi" do Ngộ tự viết lên nhóm truyện :> dù chỉ là một vài dòng cuối cùng bài viết, nhưng cũng rất vui, cảm giác như được chấp nhận, được thấu hiểu và được cảm nhận phần nào đó cảm nhận ủa bản thân về Vong Tiện vậy. Phần truyện ấy Ngộ đã bỏ dở gần năm nay chưa viết thêm được gì cả, ngại quá. Hôm nọ có hai bạn comment vô đó hai dòng : "Gần một năm rồi." cảm giác rất vui vì mọi người còn nhớ. Gần như đấy là những phần truyện đầu tiên Ngộ viết, nên nếu bạn đọc thì sẽ thấy, từ đầu đến cuối nó rất thô sơ theo cảm nhận cá nhân của Ngộ, câu cú có lẽ còn chẳng ra gì, nhưng theo từng phần truyện nhỏ viết ra, Ngộ vẫn cố theo những con chữ để tìm người đồng cảm với cảm nhận của cá nhân, trau chuốt đôi chút, cố gắng đôi chút với hi vọng viết được sâu sắc và ngược ngọt đôi chút... Chỉ là vì đam mê dịch quá mà lỡ bỏ phần truyện đó lại gần năm nay rồi, ngại quá :P Nên có lẽ từ giờ Ngộ sẽ cố gắng để viết được chút gì đó từ chính mình, viết về Vong Tiện theo ánh mắt của chính mình. Hi vọng đến trung thu có thể đăng được lên ^^

Nếu thấy tình hình không khả quan, Ngộ cũng sẽ tạm dừng đăng như bên phần tập hợp đồng nhân văn của Tích Tích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro