Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, hôm nay 30/8 yêu cầu vote và comment cảm ơn tới tác giả đã tạm coi như đủ, hơn nữa Chanh đăng một hình lão tổ Tiện vs tiểu Kỷ đẹp quá :3 nên là Ngộ mới đăng chương 4 chứ không thì :> còn lâu mới đăng nhé. Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó.

~~~start reading~~~

Chương 4: Mật hữu

Cung tiễn được coi như đứng đầu trong lục nghệ quân tử, chỉ cần là con em thế gia đệ tử hơi có danh tiếng đều sẽ bị gia tộc ra lệnh tập luyện, huống chi là con em Cô Tô Lam thị, không chỉ coi cung tiễn là kỹ thuật tu luyện bắt buộc mà còn rèn luyện đến tinh hoa, hơn nữa còn là tiết mục mà lúc trước những thiếu niên tuấn tú đeo mạt ngạch có thể thể hiện thành tựu xuất sắc ở Bách gia Thanh Đàm đại hội. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng đã từng là một tay bắn giỏi, nhưng con đường luyện tập kỹ thuật này của hai người khác nhau nhiều lắm... Người trước thì lăn lộn trong núi, ven hồ, giở trò lưu manh bắn diều giấy, người sau thì tập luyện đêm ngày ở sân bắn... nhưng phương thức của người sau đối với Ngụy Vô Tiện thì quá nhàm chán, hắn cũng không tính để cho đứa nhỏ dưới mắt hắn này phải luyện tập môn học theo cách nhàm chán này. Trước kia đã luyện như thế này rồi, giờ lại còn phải luyện lần nữa như thế à?

Hắn dắt Lam Trạm đến sân bắn ít người tới ở sau núi, cân nhắc cung tiễn, bắn hai mũi tên vào tâm bia bắn kia để xác nhận, sau đó dùng khuôn mặt đắc ý dương dương bảo đao không mòn mà thoáng chỉ điểm cho Lam Trạm một phen, lại nắm tay cầm cung của nhóc, cùng nhóc giương cung tạo tư thế nhắm bắn chính xác bắn một lần, rồi để cho nhóc tự tập luyện, hắn thì chui vào rừng lấy ít vật liệu, chuẩn bị dán diều giấy thật to cho Lam Trạm bắn chơi.

Đem đồ thu thập xong, Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm dựng khung diều, nghĩ nghĩ xem nên làm thành hình dạng gì, vẽ hình gì thì mới tốt... là quái độc nhãn mà hồi nhỏ hắn thích nhất hay là thứ đồ tốt gì mà Lam Trạm sẽ coi trọng? Ví dụ như thỏ? Tỳ ba? Lam Hi Thần? Hay là Ngụy Vô Tiện hắn? Chi bằng làm một con diều Ngụy Vô Tiện hắn đi, thả lên trời làm bia bắn cho Lam Trạm, bắn trúng, hắn sẽ có thể nói: "Lam Nhị công tử thật lợi hại! Bắn cả lên mặt ta rồi!"

Khụ khụ, thôi đi. Nếu thật sự chơi như thế, đợi đến lúc Lam Vong Cơ khôi phục trí nhớ, chẳng phải sẽ xấu hổ không chịu nổi sao, y sẽ tức mà khóc tại chỗ mất... không không không, y đã sớm không còn như thế nữa rồi, y chỉ biết ăn hiếp ngược lại Ngụy Vô Tiện hắn thôi.

Nhưng nếu... từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ đều sẽ không nhớ thì sao?

Đan lúc suy nghĩ bậy bạ, Ngụy Vô Tiện nâng mắt, chỉ thấy Lam Trạm vóc dáng nhỏ nhắn mới luyện tập không lâu nhưng tư thế giương cung bắn đã đàng hoàng vô cùng, vẻ mặt cũng chăm chú nghiêm trang, quả nhiên từ nhỏ đã là một tiểu cổ hủ. Nhưng có lẽ do mệt mỏi, bả vai và cánh tay cầm cung của đứa nhỏ hơi run lên, mũi tên bắn hơi lệch xuống chút... tuy bắn lệch khỏi hồng tâm nhưng chỉ nhàn nhạt đâm vào một đoạn nhỏ vào bia bắn, lực của tên này rõ ràng cho thấy kế tiếp vô lực, thân tên nghiêng ngả rơi xuống. Nhìn những mũi tên khác cũng cách hồng tâm rất gần, lần đầu luyện tập mà đã có thể có thành tích như thế, thật không đơn giản, Ngụy Vô Tiện không khỏi cao hứng trong lòng, đạo lữ nhà mình quả nhiên từ nhỏ đã là nhân vật lợi hại.

Thấy đứa nhỏ tản ra khí thế không bắn trúng hồng tâm không bỏ qua, Ngụy Vô Tiện để đồ trên tay xuống, đi tới sau lưng Lam Trạm, một tay nắm lấy bảo vai nhỏ gầy của nhóc xoa xoa, bỏ qua sự căng thẳng đột ngột của đối phương, nói: "Bắp thịt mỏi nhức rồi? Thấy không có cách duy trì lực đạo ổn định để bắn cung, đúng không? Chuyện thường xảy ra thôi, bởi vì đây là lần đầu ngươi luyện tập nên mới như thế, mệt mỏi phải tập luyện từ từ thôi, ngươi kéo tên thử lại lần nữa đi, ta chỉnh cho ngươi chút."

Lam Trạm mặt không cảm giác nhưng nghe lời cầm tên đặt vào cung, Ngụy Vô Tiện thây nhóc gần như là không kéo được cung nữa rồi mà vẫn cậy mạnh, cũng không nói gì, chỉ đứng ra sau lưng nhóc, cầm hai tay Lam Trạm đang nắm cung, và kéo dây, giúp nhóc kéo căng dây cung nhắm hồng tâm. Nhưng vào giờ phút này, phần lưng gầy nhỏ của Lam Trạm gần như là dán sát vào trong ngực Ngụy Vô Tiện, khiến cả người nhóc giống như bị sét đánh, cứng đờ bất động, Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng khẩn trương thế, Lam Nhị công tử, tư thế của ngươi cứng quá thì sẽ làm sai, làm không tốt thì sẽ bị thương đó, ngày mai sẽ không thể chép sách viết chữ được đâu... ngoan, nghe lời."

Giọng điệu này rõ ràng là căn dặn dạy bảo nhưng bởi vì giọng nói trầm mềm như dụ dỗ nỉ non sâu kín, Lam Trạm gắng chống đỡ cho khuôn mặt nhỏ giữ được vẻ trấn tĩnh, một lát sau mời chậm rãi thả lỏng hai vai, theo lực đạo của Ngụy Vô Tiện mà uốn nắn tư thế, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Với sức của ngươi hiện tại, khoảng cách này muốn bắn trúng mục tiêu thì còn hơi xa... nhưng chúng ta có thể linh hoạt một chút, ví dụ như lúc giương cung lên bắn thì nâng hơi cao hơn so với tâm bia một chút... đúng, tốt lắm, hai mắt nhìn rõ. Bắn!"

Một kích trúng mục tiêu!

Đáng tiếc là lực tên không đủ, chỉ là mượn lực theo đường parabol vì vậy đầu mũi tên cắm nghiêng trên tâm bia, quả thực không thể nói là đẹp mắt. Đứa nhỏ hơi mím môi chút, rõ ràng cảm thấy không hài lòng lắm.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay: "Ngươi bắn trúng rồi! Thật lợi hại!"

Đứa nhỏ nhíu mày, nói: "Thế này là...thủ đoạn bất chính." Dừng một chút lại nói: "Tu luyện không thể dùng đường tắt." Ý nói là khá không đồng ý với cử chỉ "linh hoạt" vừa rồi của Ngụy Vô Tiện.

Dường như đáy lòng có địa phương mềm mại nào đó bị đâm một chút, một trận chua xót và ấm áp dâng lên, Ngụy Vô Tiện sờ cằm, lòng thầm nói: Còn không phải là ta thấy ngươi kéo cung không nhúc nhích gì nên mới muốn làm cho ngươi cao hứng chút thôi sao, nghĩ đi nghĩ lại, lại thầm vui: Mình vốn là mang y đi chơi, luyện được hay không cơ bản không quan trọng, thế mà y học nghiêm túc như thế.. cũng phải, Lam Trạm chính là người như thế mà. Nghĩ thế, liền nói: "Dù ta học cái gì cũng thấy cần phải có nhiệt tình, ví như bắn tên, nếu cứ luôn bắn không tốt, sau này ngươi sẽ không muốn luyện nữa. Cho nên khi ta tập luyện lúc còn bé, đều là vừa chơi vừa tập, khi đó cũng không biết linh hoạt là gì cả, bắn trúng cái gì thì ta vẽ hồng tâm lên cái đó thôi... Hoặc là nghĩ hết biện pháp để cho mũi tên có thể bay đến trên tâm bia. Ta không tự chơi thế đâu, còn mang các sư đệ kéo đến chơi cùng nữa... cho nên mọi người đều nhiệt tình hơn, cứ chơi như thế, sẽ có ngay bắn được tên, bia không động cũng bắn được, mà bia động cũng bắn được trúng luôn."

Đứa nhóc nói: "Đó là ngươi."

Ngụy Vô Tiện không xác định được giọng nói của Lam Trạm có mang chút ghét bỏ nào không, nhịn không được, cười rộ lên.

Cho là Ngụy Vô Tiện không tin, đứa bé trai nhìn có chút không vui, lại nói: "Cũng không phải là ai ai cũng đều giống ngươi..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết, không phải ai cũng giống như ta, nhưng ta muốn chơi cùng ngươi mà."

Không ngờ tới đối phương sẽ nói câu này, Lam Trạm sửng sốt, ngơ ngác không nói một lời, chỉ là toàn bộ tai đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện trêu nhóc: "Oa, mặt ngươi thật là đỏ."

Lam Trạm hoảng sợ, đột nhiên quay mặt đi, vì để giữ trấn định, nhóc dùng sức trợn mắt nhìn tấm bia vừa mới bắn, cũng lấy ra một mũi tên nữa giương cung lên.

Ngụy Vô Tiện vội vàng giữ nhóc lại, haha cười ngăn chặn: "Được rồi, được rồi, ngươi nhìn ngươi chút đi, mệt đến nỗi mặt đều đỏ như thế rồi, hôm nay luyện thế này là được rồi. Đừng nóng vội, nếu không sẽ phản tác dụng. Đúng rồi, bài tập thúc phụ ngươi giao đã làm xong chưa?"

Ý muốn làm Lam Trạm dừng lại về phòng.

Dù hắn cứng rắn xoay chuyển đề tài như thế, nhưng dù gì cũng là cho Lam Trạm một bậc thang rồi, đứa nhỏ yên lặng buông cung xuống, nhưng lại nhìn hồng tâm bia bắn một cái, thậm chí còn liếc khung diều mà Ngụy Vô Tiện ném ở một bên một cái.

Ngụy Vô Tiện biết Lam Trạm nghe lọt lời mình nói rồi, liền nói: "Luyện thêm hai ngày nữa là có thể bắn diều rồi, huống hồ ta còn chưa làm xong, đừng vội. Đúng rồi, trên diều giấy cũng sẽ vẽ hồng tâm, ngươi muốn vẽ hình gì? Khi còn bé, đều là sư tỷ vẽ cho ta một con quái một mắt thật là lớn, ngươi nói, ta vẽ cho ngươi một con 'vương bát' lớn thật là to thật là oai phong thì sao? Đừng xem thường bọn vương bát, là thượng cổ yêu thú rất hung hăng đó, miệng đầy răng to sắc bén, mỗi lần làm loạn đều ăn cả trăm người, có thể liều mạng cùng với tiên bị đọa xuống đó!"

('vương bát' = con rùa/ba ba bự bự bự ơi là bự, cũng là 1 cách chửi xéo, vương bát đản ấy)

Lam Trạm không để ý đến lời đề cử của Ngụy Vô Tiện, nhìn cái tay trắng như tuyết đang nắm miếng bảo vệ cổ tay mình hình như có chút bẩn, đột nhiên nói: "Tay ngươi."

Nghe giọng y có chút cấp bách, Ngụy Vô Tiện theo lời nhìn thay mình, lại thây một vệt máu đỏ hơi sâu rạch qua trên lòng bàn tay phải của hắn. Nhưng hắn gần như không cảm thấy đau, vết máu cũng hơi khô lại rồi, tám phần là lúc làm khung diều bị cây trúc đâm bị thương đây mà, Ngụy Vô Tiện quay đầu, cầm khung diều lên xem, quả nhiên thấy một vết máu trên đó.

Nam nhân rũ mắt xuống, thầm nghĩ: Mình trời sinh năm giác quan nhạy bén, lẽ ra không nên có vết thương trên tay mà lại chậm chạp không phát hiện ra thế này chứ; nhưng trên mặt hắn không thể hiện tâm tư, ung dung nói với Lam Trạm: "Hôm nay quên mang bao tay, khó trách lúc vịn chiết cành trúc sẽ bị thương, được rồi... ta cũng phải về băng bó chút rồi. Cái đó, Lam Nhị công tử, ta có phải đã làm bẩn miếng bảo vệ cổ tay của ngươi rồi không? Xin lỗi nhé, để lại vết máu không tốt lắm, chi bằng ném đi, ở trong rương ở Tĩnh thất của ngươi còn rất nhiều, không cần tiết kiệm."

Bình thường, Ngụy Vô Tiện dùng bao tay che nửa màu đen có hoa văn sen vàng thêu chìm, khí chất khác hẳn với áo ngoài thêu mai trắng và hoa văn mây mà hắn đang mặc trên người, cho nên hắn không mang theo. Lam Trạm nhìn chằm chằm tay hắn, xoay người đến bia bắn rút tên ra, thu dọn đồ rồi nhanh chóng đi về hướng Tĩnh thất, đi được một nửa, phát hiện người không theo kịp, lại lập tức quay đầu lạnh lùng trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đừng đờ tại chỗ nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, nói: "Đi."

Ngụy Vô Tiện nhặt diều giấy lên, nói: "Đi gì?" thấy ý lạnh trong mắt đứa nhỏ sắp hóa thành cục băng luôn rồi, mới nói: "Đi đi đi, đi về Tĩnh thất đổi miếng bảo vệ cổ tay mới cho ngươi, dĩ nhiên ta cũng băng bó, ai da, thật là đau, thật là đau, lncc chúng ta mau mau về."

Lam Trạm đột nhiên nói: "Vì sao chúng nó bị ngươi hấp dẫn."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe, vội vàng đưa tay ra đuổi mấy con bướm phượng hoàng đang đậu trên tay hắn, đang đưa miệng ra muốn hút miệng vết thương của hắn, chỉ thấy mấy con vật cánh đen đuôi đỏ đó giật mình bay lên, nhưng vẫn lưu luyến bên người Ngụy Vô Tiện, luôn mổ mổ đầu vai hắn hoặc ống tay áo thêu mai trắng của hắn. Ngụy Vô Tiện thở dài, nói: "Lam Nhị công tử có chỗ không biết, con người Ngụy mỗ ấy à... từ nhỏ đã có hương thơm khác người, sẽ hấp dẫn những trùng tiên tử này tới muốn giao lưu với ta một phen. Nếu như ngươi muốn thể nghiệm cảm giác bị bướm đuổi theo, về ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút nước cánh hoa để tắm, rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra với ta."

Vẻ mặt Lam Trạm lạnh nhạt không đổi, trong lòng hoài nghi Ngụy Vô Tiện tiện miệng bịa chuyện, nhưng lại không thể cãi lại chuyện người hắn quả thật mang theo một mùi hương kì dị, chỉ đành phải bước nhanh về Tĩnh thất. Quần áo dính bụi và mồ hôi còn chưa thay ra, đã vội đi lấy một chậu nước và vải sạch đến muốn rửa vết thương cho Ngụy Vô Tiện, bản thân tựa hồ rất quen thuộc, tìm được thuốc cao và băng vải, đặt trước bàn Ngụy Vô Tiện ngồi, nói: "Bôi thuốc, băng bó."

Ngụy Vô Tiện đang từ từ lau vết thương cho mình, thấy sắc mặt Lam Trạm hơi trắng, nhưng lại gắt gao nhìn tay hắn không rời, vì vậy lòng khẽ động, đưa tay phải ra nói: "Xin phiền Lam Nhị công tử làm người tốt một lần, băng bó cho tên đàn ông nhu nhược như ta được không? Ta đau á, đau run cả tay, bôi thuốc bôi không nổi luôn."

Lam Trạm sắc mặt không tốt, ngồi xuống cạnh bàn, chỉ thấy những ngón tay còn chưa nẩy nở hết cũng đã lộ ra thon dài như ngọc đưa tới, cầm cổ tay Ngụy Vô Tiện, chậm rãi bôi thuốc cao lên miệng vết thương đang hiện ra một tia máu rỉ, lực đạo nhẹ nhàng thong thả khiến Ngụy Vô Tiện híp mắt lại, ngoài miệng thì vẫn nói: "Không tệ nha Lam Nhị công tử, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ mà lại biết làm những thứ này. Nhưng chắc đây cũng là lần đầu tiên ngươi giúp người khác băng bó nhỉ? Sao, biết quấn băng vải không? Cần ta dạy ngươi không?"

Lam Trạm không nói, chỉ cắt lấy một đoạn băng vải đủ dài, quấn cẩn thận từng vòng lên tay Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt chuyên chú lại tĩnh lặng, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn giấy chập chờn lại hiện thêm mấy phần ấm áp, phảng phất như ánh nắng đỏ rực dính vào vậy, đáng yêu động lòng người, làm Ngụy Vô Tiện không chút kiêng kỵ nhìn thật cẩn thận. Xong chuyện, Lam Trạm giương mắt nhìn hắn, nói: "Ta biết." Cho nên không cần hắn dạy.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta dạy không giống đâu, ngươi thế này là "bọc" ta nói là "quấn" cơ mà, hiện tại ngươi làm thế này là đem ta bọc lại rồi, ngươi có thể quấn băng giúp ta không? Nếu ngươi để ta dạy, ta sẽ nói cho ngươi làm thế nào quấn. Đáng tiếc ngươi không học... được rồi, không học thì không học, ta cũng không dạy.'

Lam Trạm: "..."

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện rút tay ra, nhưng đứa nhỏ lại giữ chặt cổ tay hắn không để cho hắn động, Ngụy Vô Tiện nâng mày, cố ý dùng sức muốn rút ra, Lam Trạm đương nhiên lại nắm lại càng chặt hơn, đang lúc hai người giằng co, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội buông lỏng một chút, đứa nhỏ không ngờ hắn sẽ chơi xấu, khí lực không thu lại được, hung hăng kéo gỡ băng của Ngụy Vô Tiện một chút. Tuy nói khí lực của nhóc chưa kéo được một người đàn ông trưởng thành, nhưng đối với một người nhà họ Lam, khí lực đều không thể khinh thường. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện lại cố ý chọc nhóc, nên hắn "Ai ui" một tiếng, làm bộ ngã xuống, đẩy ngã đứa nhỏ, nhào lên người nhóc.

Cả người Lam Trạm đều bị Ngụy Vô Tiện chôn dưới người, thật muốn nghẹt thở.

Lam Trạm: "..."

Trong mắt Lam Trạm đều là không thể tin được, nói: "Ngươi...cũng đâu ngã đâu, sao biết đau?"

Ngụy Vô Tiện: "Không ngã thì không thể kêu đau à? Ta kêu đau thay ngươi."

Lam Trạm lập tức nói: "Ta không đau."

Ngụy Vô Tiện khéo léo đem nhóc đẩy ngã lại không đè lên nhóc, chẳng qua là khiến nhóc đẩy không ra được mà thôi, đương nhiên không đau.

Ngụy Vô Tiện đổi lời nói: "Ta đau. Ta không ngã chỗ đó nhưng ta đè lên tay mà."

Lòng Lam Trạm biết miệng vết thương trên tay hắn ra không nhỏ, hai người vừa lôi kéo một hồi, sợ rằng bị cọ toác miệng ra rồi, vội vàng nắm tay Ngụy Vô Tiện, kéo lại gần, sửng sốt: "Vì sao có mùi hương kì lạ?"

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cũng ngẩn ngơ, vội vàng bò dậy, ý đồ dùng tay áo che kín băng vải trên tay, nhưng Lam Trạm bị hắn đùa một chút đằng đông, bắt nạt một chút đằng tây, đã có chút kinh nghiệm, nhanh chóng lật người níu tay Ngụy Vô Tiện, một tay thì ké băng vải trên bàn trái ba vòng phải ba vòng trói hai tay của người đàn ông trước mặt lại với nhau.

Thế này cũng thuần thục quá rồi á! Quả nhiên không cần hắn dạy!

Ngụy Vô Tiện trợn to mắt... Lam Trạm từ nhỏ đã biết trói người rồi? Không, không thể nào, đạo lữ nhà mình sao mà lại dễ dàng đi trói người khác được. Nhưng đến trên người Ngụy Vô Tiện hắn, hình như luôn là trói nhanh mà lại siêng năng dị thường... sẽ không phải là tự học đấy chứ? Hay là coi như nhỏ đi nhưng thân thể Lam Vong Cơ vẫn nhớ được cách trói hắn như thế nào sao?

Lí nào lại thế, Lam Vong Cơ có bản lĩnh quên mất hắn, sao lại không có bản lĩnh quên cái chuyện này đi cơ chứ?

Lam Trạm nói: "Đây là hương gì?"

Ngụy Vô Tiện rút tay ra không được, chỉ đành nói: "Ầy... Lam Nhị công tử, ngươi mới có mấy tuổi thôi mà sao lực tay lớn thế chứ... được được được, ta nói còn không được sao? Đừng nhìn ta như thế. Ngươi hỏi đây là mùi hương gì đúng không, dĩ nhiên là hương thơm mà bướm thích ăn ấy, không phải phấn hoa thì là mật."

Lam Trạm nói: "Không phải tất cả bướm đều ăn mật." Có loại ăn đồ vật đã mục nát.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Nhị công tử, hôm nay ngươi phải ôn bài đó, còn công khóa đã làm xong chưa?"

Lam Trạm: "Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi còn có thời gian rảnh ở đây lôi kéo với ta, còn có thười gian bắt nạt ta, trói tay ta? Nhanh cởi ra cho ta, ta mài mực trải giấy cho ngươi, nhanh nhanh."

Lúc Lam Trạm viết bài tập mà Lam Khải Nhân giao cho nhóc, Ngụy Vô Tiện ngồi ngay đối diện nhóc, trước mặt hắn để một loạt các bản vẽ chưa vẽ xong hoặc bản thảo chưa nghiên cứu xong.

Nhưng cũng chỉ là để đó mà thôi.

Lam Trạm không chịu cởi băng vải trói tay cho Ngụy Vô Tiện, hắn cũng chỉ đành trợn mắt nhìn bản vẽ mà ngẩn người, thi thoảng lại liếc trộm đứa con nít xinh đẹp trước mặt, hoặc dứt khoát quang minh chính đại thưởng thức dáng vẻ cậu nhóc từng bút từng nét chăm chú viết chữ. Nhìn những chữ kia, tuy còn thua xa nét chữ mà năm xưa khi hắn mới vào Tàng thư các nhìn thấy thiếu niên kia hạ bút bày ra bức tranh chữ tao nhã, nhưng đã sớm có khí phách và sự xuất sắc của ngày sau, vì vậy, Ngụy Vô Tiện không keo kiệt ca ngợi: "Thượng phẩm."

Đứa nhỏ mặt mũi ôn hòa đoan chính, một lời không nói, ngược lại, những ngày sau đó Lam Vong Cơ lãnh nhược băng sương dường như đã có phản ứng triệt để đáp trả, Ngụy Vô Tiện nhìn một lát, liền phát hiện ra tốc độ viết chữ của nhóc con khá chậm, mỗi lần bút lông chấm mực còn sẽ khẽ run lên rất nhẹ, hắn thầm nghĩ: Là ta sơ sót, để cho y dùng lực giương cung bắn tên quá độ, bây giờ không thể viết chữ cho tốt được nữa rồi. Với tốc độ này của y thì giờ Sửu cũng viết không xong công khóa nặng nề mà thúc phụ y giao cho đâu.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng động một cái, liền nới lỏng băng vải trói chặt ra, tự mình cởi trói ra, cũng đứng dậy vòng qua án thư, rút cây bút trong tay Lam Vong Cơ ra.

Đứa nhỏ ngừng một lát, lòng bàn tay trống không siết chặt, giương mắt nhìn, chỉ thấy băng vải trói tay Ngụy Vô Tiện rủ xuống đến bên chân mình, rõ ràng tay đã bị thương còn tới rút bút của nhóc ra, liền hỏi: "Chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hôm nay ngươi tập cung quá độ, giờ ngay cả cầm bút cũng không yên, ta vừa kéo đã rớt rồi, còn viết chữ cái gì chứ? Ta giúp ngươi viết." Vừa nói vừa cúi người, viết từng chữ từng chữ trên giấy tuyên thành lớn trả trên bàn trước mặt Lam Trạm, nét chữ không kém chút nào so với chữ đứa nhỏ, tuyệt đối có thể lấy giả làm thật.

Đứa nhỏ sửng sốt một hồi, nhìn bút tích bắt chước chữ của chính mình từng nét từng đường tuyệt diệu, nhíu mày, như là nhớ tới việc lúc người này dạy mình bắn tên nói tới 'linh hoạt', cho là Ngụy Vô Tiện lại muốn nhóc lười biếng chơi đùa, liền nghiêm túc cự tuyệt: "Không cần. Người khác viết thay, là hành động không thành thật.' Dứt lời, lại muốn cầm một cây bút khác lên viết.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu một chút, nhẹ phẩy lên tay Lam Trạm một chút, cánh tay liền tê dại, bút trong tay "Cạch" một tiếng rơi trên thư án. Hắn nói: "Ngươi nhìn ngươi đi, tay mỏi thành cái dạng đó rồi, viết nữa thì chưa đến một tờ giấy nữa là sẽ bắt đầu viết chữ không ngay ngắn được rồi, há chẳng phải là viết lại một lần nữa. Tối nay ngươi không kịp viết xong đâu, trừ phi ngươi nghe ta nói."

Lam Trạm đầy mặt xin miễn cho kẻ bất tài, lễ phép nói: "... nói thế nào."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Ta nắm tay ngươi viết, đương nhiên người viết là ngươi, cho nên không tính là viết thay." Vừa nói vừa đem Lam Trạm ôm vào trong ngực, đứa nhỏ hoảng hốt muốn tránh, Ngụy Vô Tiện liền cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, nhàn nhạt nói: "Nghe ta, ngồi yên." Thừa dịp Lam Trạm cứng đờ bất động, tay phải nắm lấy tay đứa nhỏ, cầm bút cho chắc rồi đem bàn tay thon dài nho nhỏ kia vững vàng bao lại, bắt đầu viết tiếp chữ trên giấy, bút tích giống như trước, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì sẽ thấy phong cách có lực có thần hơn nhiều.

Cả người Lam Trạm cứng đờ đờ, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của người sau lưng, thân thiết dán chặt người nhóc, cùng với mùi hương sâu kín gần trong gang tấc, nhất thời sững sờ để mặc cho Ngụy Vô Tiện nắm tay nhóc viết một đoạn, thật lâu sau mới nói: "...ngươi để ta xuống !"

Ngụy Vô Tiện ôm nhóc, nghi ngờ nói; "Vì sao phải để? Viết không tốt à?"

Lam Trạm nói: "Ngươi không nên nháo."

Ngụy Vô Tiện bình yên nói: "Lam Nhị công tử, ta đây là đang nháo sao? Đây là đang dạy ngươi học chữ đó. nhìn xem, chữ của ngươi có khí phách nhưng còn trúc trắc, phù phiếm có thừa, ngay thẳng chưa đủ. Ngươi còn phải luyện nhiều một chút, hơn nữa phải kịp thời uốn nắn thì sau này mới có thể đoan chính lẫm liệt được... sau khi lớn lên chữ viết của ngươi sẽ rất đẹp. Ngươi đừng giãy dụa, trên tay ta có vết thương đó, nói không chừng sau này ngay cả ăn cơm hay mặc quần áo đều không thể tự làm được... ngươi ước chừng phải phụ trách với ta đấy, nửa đời sau của ta đều phụ thuộc vào ngươi."

Lam Trạm: "..."

Có thể là chối từ bị Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ cưỡng ép, cũng có thể là nhớ tới thương tích trên tay Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm ngầm cho phép Ngụy Vô Tiện ôm nhóc vào trong ngực, nắm tay nhóc, từng hàng từng chữ dùng gần hai giờ viết xong bài tập kia. Sau khi viết xong, Ngụy Vô Tiện dương dương đắc ý giành công, nói: "Thế nào Lam Nhị công tử, mỗi một chữ đều là ngươi tự cầm bút viết, không tính là không đúng đắn chứ?"

Lam Trạm nhìn hắn, nắm cổ tay... mới vừa rồi, khi viết những chữ cuối cùng đã đau buốt như vạn con kiến cắn.... trong lòng biết Ngụy Vô Tiện nói thật không giả, thật ra nhóc đã không thể nào tự viết vững vàng được nữa rồi, do dự một hồi vẫn nói: "Đa tạ."

Ngụy Vô Tiện xua xua tay: "Không cần không cần, Lam Nhị công tử quá khách khí, ta không nghe được người ta nói cảm ơn với ta đâu. Huống chi chúng ta vẫn là... ừ, 'mật hữu', giữa hai ta không cần nói từ này."

Lam Trạm nghe Ngụy Vô Tiện nói chuyện đó, mi tâm nhíu lại, thật giống như là nhớ ra chuyện gì, thấp giọng: "Mật hữu?"

Ngụy Vô Tiện cho là Lam Trạm chán ghét, liền cười nhạo: "Lam Nhị công tử không tin sao?"

Lam Trạm nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện nghe nhóc nói thế, không hiểu sao lại có cảm giác vui mừng khó hiểu, chưa kịp tiếp lời, đứa nhỏ đã lại nói: "'Mật hữu' là thế nào."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải nói với ngươi rồi sao, là bạn rất thân mật đó."

Lam Trạm ngưng trọng trong chớp mắt, dường như rất thẹn thùng nói ra từ đó, nhưng tò mò chiến thắng thể diện, nhóc trai có chút khó khăn, nói: "Thân mật... như thế nào."

Ngụy Vô Tiện sờ cằm, Lam Vong Cơ đối với hắn, hoặc hắn đối với Lam Vong Cơ, chuyện được gọi là 'thân mật'có quá nhiều, nhất thời khó khái quát lại để nói cho tiểu Lam Trạm nghe, huống hồ lại còn có rất nhiều chỗ xấu hổ khó nói với trẻ nhỏ. Ngụy Vô Tiện suy đi nghĩ lại, nói: "Đại khái là... dắt lừa cho ta, trước khi đi ngủ nói 'Ngày mai gặp'... cái loại đó đó."

Tiểu Lam Trạm dường như không thể hiểu được tạ sao như thế lại có thể gọi là 'thân mật' được, vì vậy nói: "Xưng hô bằng tên tự, tính như thế sao."

Ngụy Vô Tiện trợn to mắt: "Xưng hô bằng tên tự có gì đặc biệt hơn người chứ, người ta muốn làm quen với ngươi cũng thích lân la dùng tên tự gọi ngươi đó thôi, trước kia ta gọi ngươi Vong Cơ huynh, ngươi còn mỗi ngày nói không quen ta cơ mà."

Lam Trạm trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện chấn động, nghe đối phương từ trước đến giờ lần đầu gọi tên hắn, nghĩ đến lúc ở tiểu trúc xá kia mình đã nói cho Lam Trạm biết tên chữ của mình, thiếu chút nữa còn tưởng Lam Vong Cơ nhớ ra gì đó, hồi lâu mới làm như không có chuyện gì xảy ra, nheo mắt lại cười: "Í, không chịu gọi ta là Ngụy tiên sinh nữa sao? Ta còn nghĩ ngươi hỏi 'mật hữu' là thế nào là muốn làm gì, còn hỏi đến xưng hô... hóa ra là muốn chiếm tiện nghi của ta."

Rõ ràng là thừa dịp hôm nay tiểu Lam Trạm còn chưa có lớn lên thành Hàm Quang Quân, liền chiếm tiện nghi của người ta, Ngụy Vô Tiện thế mà vẫn mặt dày nói ra được. Gò má trắng nõn của tiểu Lam Trạm rõ ràng hơi co rút, nói: "Hai người các ngươi đều gọi thẳng tên nhau như thế. Hàm Quang Quân... y cũng gọi ngươi Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện hào phóng thừa nhận: "Không sai. Ngươi làm sao biết?"

Lam Trạm nói: "Lúc nghe học, có nghe thấy." Lông mi khẽ rũ xuống, như là con bướm e thẹn muốn đậu xuống lại cứ không ngừng vẫy cánh, trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp: "Ngươi... cũng đối với y như thế."

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Không sai."

Đứa nhỏ nhìn hắn không rời mắt.

Ngụy Vô Tiện nhìn đôi con ngươi màu lưu ly đang chăm chú nhìn mình của đứa nhỏ, không tiếng động nhẹ hít một hơi, thật giống như bị cặp mắt kia đầu độc, nhẹ giọng: "Lam Trạm."

Đứa nhỏ động một cái, Ngụy Vô Tiện thong thả bình tĩnh nói tiếp: "Ta đều gọi y như thế đó. Nếu như y nghe mà không cao hứng, ta sẽ để y gọi tên ta, gọi lại."

Đứa nhỏ rũ mắt, thật thấp "Ừm." một tiếng, do dự chốc lát, gọi: "...Ngụy Anh."

Trái tim không nhịn được tung tăng nhảy nhót đập dồn dập, như có dòng nước ấm tràn từ buồng tim ra, chảy đến tứ chi bách hài, Ngụy Vô Tiện một tay chống má cúi đầu cười, tiếng cười cũng thật thấp, nhẹ nhàng, phảng phất như như gió xuân gần cuối tháng ba thổi qua bên tai làm ấm áp lòng người. Cười rung động một cái, hắn mới nói: "Lam Nhị công tử thê này là mất hứng nên mới kêu tên ta sao?"

Lam Trạm nói: "Không mất hứng."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy là muốn cùng ta làm bạn rồi?"

Tiểu Lam Trạm không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, trong con ngươi màu nhạt phản chiếu ánh nến chập chờn. Ngụy Vô Tiện bị nhóc nhìn cho lòng nóng lên, không nhịn được đưa tay đem đứa nhỏ ôm vào ngực, hít một hơi thật dài, thật là con tim rạo rực... từ trước nhìn những bạn nhỏ Lam gia kia trộm hít thỏ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện còn khá xem thường, giờ hắn càng xem càng hiểu... hít thỏ có cái gì tốt chứ? Lam Vong Cơ khi còn bé sao lại có thể dễ thương như vậy chứ, yêu chết rồi.

Đáng thương Lam Nhị công tử còn nhỏ tuổi đã bị một tên đàn ông già mà không đứng đắn không theo tôn ti gì cả nhiều lần ôm ấp vào trong ngực, lại phải hít thở không thông rồi.

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 100 vote + ít nhất 13 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Nên là phần 1 đăng từ đầu tháng mà giờ gần hết tháng rồi mới đăng được chương 2 rồi giờ là chương 3 là vì thế đó, các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này đến chương 11, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Nên là các bạn thong thả Ngộ cũng thong thả thôi :v Nếu thấy tình hình không khả quan, Ngộ cũng sẽ tạm dừng đăng như bên phần tập hợp đồng nhân văn của Tích Tích.

Từ giờ đến Trung thu khả năng là Ngộ sẽ tạm dừng đăng nếu không có sự kiện gì đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro