Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, hôm nay 09/09, một ngày đẹp, yêu cầu vote và comment cảm ơn tới Lãnh đại thần đã tạm coi như đủ, dù thực tế là ít hơn trước nhiều. Nhưng vì là ngày đẹp nên là Ngộ mới đăng chương 5 chứ không thì :> còn lâu mới đăng nhé. Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ, Ngộ hiện đang mần nốt chương 11 sau chương 10 đau như móc tim đào ruột, để sang chương 12 nè. >^>

~~~start reading~~~

Chương 05: Hé lộ xót lòng

Từ sau đêm kinh thiên động địa đó... ít nhất đối với Lam Trạm mà nói thì là kinh thiên động địa... sau một cái ôm tình cảm thâm sâu tựa biển này, đứa nhỏ lại trở về bộ dạng lãnh nhược băng sương, bát phong bất động, chọc cười đôi câu bên tai liền thẹn quá hóa giận biến thành đỏ au. Chẳng qua, trong lòng Ngụy Vô Tiện biết, việc giữa hai người bọn họ, gọi thẳng tên nhau như thế đã là nhượng bộ và đón nhận rất lớn của Lam Trạm rồi, huống chi yêu cầu này lại là y chủ động nói ra, thậm chí còn đối với việc Ngụy Vô Tiện cứ luôn gọi y là "Lam Nhị công tử" mà trước kia lúc chưa gọi nhau bằng tên hắn vẫn hay gọi cũng có một chút không vui, sau đó, lúc Ngụy Vô Tiện có gọi y là Lam Nhị công tử thì Lam Vong Cơ cũng không trả lời hắn luôn.

Ngụy Vô Tiện cái người này quả thật cũng là vô vị, từ lúc đứa nhỏ muốn hai người bọn họ gọi thẳng tên nhau thì sau đó hắn thế nào cũng phải gọi Vong Cơ, Lam Vong Cơ Vong, Cơ huynh, Hàm Quang Quân, gọi hết một lượt lên xong thì mới chịu gọi nhóc một tiếng "Lam Trạm", nhưng những lúc như thế, đứa nhỏ thường thường đang vùi đầu vào trong đống sách hoặc đang phổ nhạc, nhóc sẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu hòa nhìn Ngụy Vô Tiện, nhàn nhạt đáp lại một tiếng non nớt "Ừm."

Ngụy Vô Tiện âm thầm tự vui mừng trong tối, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như không phải là hiện tượng tốt gì. Một mặt, sau khi Lam Vong Cơ không tôn kính gọi hắn là "Ngụy tiên sinh" nữa (dù là trước giờ đứa nhỏ cũng mới kêu có ba lần à), mặt khác, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy với bản tính cẩn trọng của Lam Vong Cơ, việc tỉ mỉ thong thả nghiền ngẫm như thưởng thức hai chữ "Ngụy Anh" rồi mới chạy ra khỏi đôi môi, quả thực quá không tầm thường, mỗi lần hắn nghe xong, sau lưng đều tê dại một trận kỳ dị. Nói cho cùng, đứa nhỏ dù rất tinh tế với chuyện tình cảm nhưng suy cho cùng cũng vẫn không thể hiểu hết, vẫn sẽ nhạy cảm hết sức, tuyệt đối có thể dựa vào việc xưng hô thôi mà phân biệt sự thân mật trong đó, hơn nữa còn phá lệ để ý.

Nhưng cho dù Lam Trạm có không coi hắn là trưởng bối đi chăng nữa, hay là vẫn nề nếp quy củ cùng hắn học bắn tên và kiếm pháp, thái độ tương đối nghiêm túc, mỗi ngày sau khi nghe học xong, không phải kéo hai cây kiếm chưa mở ra thì là vác hai bộ cung tên và mũi tên đi khắp nơi tìm Ngụy Vô Tiện. Có lúc có thể thấy người ở bên ngoài Lục trúc lâm của Hàn thất, những lúc khác thì chính là ở mảng cỏ nuôi thỏ bên ngoài Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện nằm bốn chân ôm trời mà vẫn còn có thể tạo ra một ít pháp khí hoặc bùa chú tinh xảo, hoàn thành giáo trình mỗi ngày theo thông lệ.

Cuộc sống bình thản như nước như thế qua đi thật nhanh, xuân đi thu tới, Lam Trạm cũng đã bắt đầu tập đàn, Ngụy Vô Tiện không muốn để nhóc bị nhốt trong Tĩnh thất ngột ngạt tập đàn, nên cứng rắn đem đứa nhỏ và bàn đàn dời đến phiến cỏ xanh nuôi thỏ, trải một chiếu nhỏ trên đó để cho nhóc ngồi đàn. Lam Trạm dưới sự nhõng nhẽo kiên quyết của hắn, cũng không kháng cự nữa, không cần Ngụy Vô Tiện trộm ôm đàn của nhóc thì cũng sẽ tự động ôm đàn tới, ngồi xếp bằng trên chiếu trên cỏ, Ngụy Vô Tiện một bên đút thỏ đút lừa, hứng lên thì sẽ rút sáo ngọc bên hông ra cùng chơi một đoạn với Lam Trạm, lại dẫn một đoạn rồi mới để cho Lam Trạm tự mình đàn tiếp. Rất hiếm khi nghe thấy âm sai hoặc âm thiếu, cũng sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở uốn nắn cho Lam Trạm. Chỉ là Ngụy Vô Tiện không biết, rằng Lam Trạm thường sẽ nhìn chằm chằm lúc hắn quay đầu lại ngả ngớn cười một cái, nhìn một trận thật lâu, rồi mới cúi đầu tiếp tục đánh đàn.

Nhưng, trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn một mực nghi ngờ, Lam Vong Cơ từ nhỏ thiên tư thông minh, biết rộng hiểu nhiều, so với nhiều con em Lam thị thì đều xuất sắc hơn nhiều nhiều nhiều lắm. Hơn nữa, dựa theo cách giảng dạy của hai huynh đệ và đối đáp với Lam Khải Nhân, bài tập nhạc phổ của Lam thị mà Lam Trạm phải làm đều là những bản mà trước khi chính thức tập đàn nhóc đều đã thuộc làu làu rồi, sao lại vẫn còn thỉnh thoảng bắn ra vài nốt sai lầm không cầm uốn nắn cũng được đó chớ? Đối với vấn đề này, Ngụy Vô Tiện âm thầm làm thử nghiệm một phen, có mấy lần Lam Trạm đàn sai, Ngụy Vô Tiện không uốn nắn kịp thời mà ngược lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục nghịch thỏ, đứa nhỏ liền sẽ làm như "vô tình" tiếp tục đánh sai, cho đến khi Ngụy Vô Tiện chịu lên tiếng uốn nắn sửa chữa cho thì nhóc mới nghiêm túc tiếp tục đàn.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Còn phải thử xem ta có nghiêm túc đốc thúc y học bài không nữa hả? Nghịch thỏ thôi mà, sao y ngay cả giấm của thỏ cũng muốn ăn. Thật là, khó trách năm đó tiểu cô nương tới hỗ trợ cho thỏ ăn kia bị y dọa sợ chạy mất."

Lúc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi bái kiến hai người, nhìn thấy chính là cảnh tượng: Một người thanh niên mặt mũi tuấn tú mặc đồ trắng, cầm một củ cà rốt tươi ngon, cười he he đứng trên bãi cỏ, luôn quay đầu lại nói chuyện cùng một đứa nhỏ đẹp đẽ xinh xắn như tượng thần được điêu khắc từ bạch ngọc, người sau mặc dù mặt mũi nghiêm túc lạnh lùng nhưng rất chuyên chú nghe xong rồi mới cúi đầu đánh đàn cổ đen nhánh xếp trên đầu gối.

Hai người mặc dù lúc nhìn thấy Hàm Quang Quân phiên bản thu nhỏ đã chấn kinh đến rớt cằm nhưng gia huấn của Cô Tô Lam thị đã khắc vào xương cốt, dưới tình huống này vẫn cố gắng khắc chế giữ vững biểu cảm sóng lớn không kinh sợ, hành lễ với Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người vẫn khỏe chứ ạ."

Ngụy Vô Tiện đem sáo ngọc trong tay cùng với tua rua màu xanh trời xoay xoay trên tay, nắm chặt tốc độ không vội vàng, cũng không nói năng tùy tiện như mọi lần, ngược lại mang theo một cỗ tiêu sái không kiềm chế được, cho dù là người Lam gia nhìn thì cũng không cảm thấy hành động của hắn có gì thất lễ. Hắn lười biếng cười nói: "Các ngươi đã sống từng ấy năm rồi, thấy Hàm Quang Quân như vậy, ngươi nói y vẫn khỏe hay là không khỏe?"

Lam Cảnh Nghi có chút thở dài cảm khái: "Hóa ra Hàm Quang Quân thật sự là từ nhỏ đã thế, Tư Truy, ngươi quả nhiên không lừa ta. So với Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối người mặc thế này quả thật là tương đối kỳ quái."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Ngươi, đứa nhỏ này sao lại nói thế chứ, rõ ràng là các ngươi quá hạn không trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ mới bao lâu không đến gặp ta, sao ta đã bị ngươi nói giống như là uống lộn thuốc rồi thế?"

Lam Tư Truy lúng túng cười, nói với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ: "Lần trước, vì suy xét cọc thảm án ở Vân Bình thành kia, lại tìm đồ người giao phó, nên mới trì hoãn lâu như thế. Lúc chúng con về thì có qua bái kiến tông chủ trước rồi, đã biết qua tình hình của Hàm Quang Quân, trước mắt xem ra có thể dần dần tuy luyện để khôi phục, nhưng mà, Ngụy tiền bối, người thì sao?"

Ngụy Vô Tiện đứng lên, vỗ cỏ trên người, tỏ ý Lam Tư Truy đi theo hắn, chắp tay vòng qua đầu bên kia Tĩnh thất, Lam Tư Truy lễ độ nói với Lam Trạm: "Xin thứ lỗi không thể tiếp chuyện được", rồi đuổi theo.

Lam Trạm chỉ nghe được Ngụy Vô Tiện nói từ xa: "Cảnh Nghi, ngươi cùng trò chuyện với Hàm Quang Quân nhà các ngươi đi, hoặc chỉ điểm kiếm pháp cho y cũng được." cho đến khi hoàn toàn không thấy hai người kia nữa, nhóc mới quay đầu, liền thấy Lam Cảnh Nghi giống như mặt đầy kinh ngạc, sau đó rất nhanh chóng cố làm ra vẻ trấn định, hơn nữa chẳng biết tại sao lại như có như không mà thở phào nhẹ nhõm một cái.

Lam Trạm không có chút ấn tượng nào với Lam Cảnh Nghi, nhất thời cũng không biết phải dùng thân phận của trưởng bối như thế nào đối với người thanh niên trước mặt lớn tuổi hơn nhóc nhưng một mực cung kính với nhóc, chỉ đành phải nói: "Ta đi lấy kiếm."

Lam Cảnh Nghi vội vàng nói: "Không cần, không cần đâu Hàm Quang Quân, trước tiên không cần! Cái đó, thừa dịp Ngụy tiền bối không có ở đây, đây là đồ lúc trước ngài dặn con tìm, trước tiên đưa cho ngài đã." Vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một cái hộp tinh xảo đưa cho Lam Trạm.

Đứa nhỏ mặt không đổi sấc nhận lấy, mở ra phát hiện là mấy vị dược liệu tương đối hiếm thấy, đời này khó tìm, cũng rất ít y sư biết cách sử dụng, tức thì nói: "Tác dụng thế nào?"

Lam Cảnh Nghi dừng một chút, do dự nói: "Lúc ngài để con và Tư Truy tìm những thứ này cũng không nói qua tại sao nhưng lúc đó Ngụy tiền bối vẫn còn đang hôn mê, cho nên chắc là dược liệu để khiến ngài ấy mau chóng hồi phục đi. Chỉ là những dược liệu này quá mức hiếm thấy, còn cũng không xác định được hiệu quả điều trị của chúng như thế nào. Nhưng giờ Ngụy tiền bối đã tỉnh, khí sắc nhìn rất tốt, có thể đã không cần những thứ này nữa rồi chứ ạ?"

Lam Trạm nín thở, ngón tay run rẩy trên đây dàn rồi rụt lại vào trong tay áo, một lúc lâu sau mới hỏi: "Hôn mê?"

Lam Cảnh Nghi hơi ngẩn ra, nghĩ đến mới rồi Lam Hi Thần đã dặn cậu và Lam Cảnh Nghi rằng trước mắt Lam Trạm chỉ là một đứa trẻ, đối với chuyện trước kia hoàn toàn không có chút ký ức nào, cho nên Ngụy Vô Tiện không muốn y biết quá nhiều trước khi mười sáu tuổi. Nhưng thái độ của bản thân Lam Hi Thần với chuyện này là: "Vong Cơ hỏi các ngươi cái gì các ngươi liền đáp cái đó. Ngụy công tử không muốn tự mình nói cho thằng bé cũng không sao, dẫu sao thì cậu ấy không thể ngăn cản Vong Cơ tự mình tìm câu trả lời được. Nhưng mà thằng bé còn quá nhỏ, tạm thời chuyện Ngụy công tử là đạo lữ của nó, trước tiên đừng nói."

Vì vậy, nghĩ một chút, Lam Cảnh Nghi nói: "Chừng ba năm trước, Ngụy tiền bối bị thương trong một lần đi săn đêm, ngài mang ngài ấy về Vân Thâm Bất Tri Xứ chữa trị. Nhưng tình huống của Ngụy tiền bối dường như khó giải quyết, thần trí mơ hồ triền miên nằm trên giường bệnh hơn nửa năm, ngài dặn tụi con đi xuống núi hỏi thăm về một số thứ. Sau đó tụi con nhận được tin truyền của Trạch Vu Quân nói rằng Ngụy tiền bối đã tỉnh lại, nhưng ngài thì lại nhỏ đi. Cho nên, bảo tụi con đi tìm đồ ngài dặn dò, vừa tìm kiếm trong dân gian xem có trường hợp nào giống của ngài và cách giải quyết, không cần gấp gáp trở lại Cô Tô, nên mới kéo dài đến giờ mới về đó ạ."

Lam Trạm không hỏi chuyện mình nhỏ đi giải thích như thế nào mà lại hỏi: "Thương tích gì?" nếu như nằm hôn mê hơn nửa năm không thể dậy nổi, há có thể coi thường? Cũng khó trách Ngụy Vô Tiện sẽ ở Tĩnh thất nhiều năm như thế, hóa ra là đang dưỡng thương.

Lam Cảnh Nghi nói: "Chuyện này con không biết, ban đầu ngài yêu cầu Trạch Vu Quân phải giữ bí mật, hơn nữa tuyên bố với bên ngoài là bế quan, có vẻ như không muốn để cho người đời biết được, muốn để họ nghĩ các ngài là quy ẩn. Cho nên con nghĩ, có lẽ là nội thương nặng cần điều dưỡng lâu dài, đến nỗi sau đó, An hồn đại điển của Xích Phong Tôn và Kim Quang Dao, hai người các ngài đều dùng lý do này không đến tham dự."

Lam Trạm nghe được một từ xa lạ khác, hỏi: "An hồn đại điển?"

Lam Cảnh Nghi tiếp tục kính cẩn giải đáp: "Hai vị đó trước kia là tiên thủ huyền môn, là hai cỗ hung thi do ngài và Ngụy tiền bối phong ấn lại, bởi vì oán khí sâu nặng lại trọn đời không siêu sinh được nên cành trở nên hung hãn. Bách gia không thể làm gì khác hơn là đem hai hung thi này nhốt vào một quan tài đá lớn, trấn áp tại một nơi ở chân núi Di Lăng, hơn nữa hàng năm cũng sẽ tiến hành An hồn đại điển, mời tiên thủ bách gia đến làm pháp trấn hồn, cho nên ngài và Ngụy tiền bối nhất định sẽ bị mời tham dự. Chẳng qua năm ấy sau khi đại điển kết thúc, hai ngài ở lại Di Lăng săn đêm một trận rồi xảy ra bất ngờ..."

...

"Ngụy tiền bối không cảm thấy bất ngờ lần đó có chỗ nào khả nghi hay kỳ dị sao?" Lam Tư Truy nhìn Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, từ từ lượn quanh một bụi ngọc lan trong sân, trong lòng biết đối phương không muốn để cho người khác nghe thấy nên tiện tay đặt ra một chú cách âm, sau đó thấp giọng hỏi.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận nghĩ lại, nói: "Lần săn đêm đó là oan hồn phi thường nhỏ yếu quấy phá, tuy bị người cố ý chế tạo thành hung thi, nhưng ở Di Lăng cũng không có cách nào tra rõ được, ta cũng chưa làm gì hao tổn nhiều nên dù nội phủ dị động, mới chỉ tới cảnh giới không yên thôi muốn giải quyết sớm chút, nên mới theo Hàm Quang Quân trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiến hành bế quan ổn định, thuận tiện tra xét về tàn thi đó, nhưng chưa kịp lên đường đã xảy ra chuyện kia, chỉ là, nghe Tư Truy ngươi nhắc tới, chuyện này không giống như là bất ngờ?"

Lam Tư Truy nói: "Thời điểm người chưa tỉnh lại, Hàm Quang Quân vẫn đang tra chuyện này, ngài ấy cảm thấy người xảy ra chuyện sợ là có liên quan đến An hồn đại điển. Dẫu sao, tuy nói Cô Tô Lam thị chưa bao giờ tỏ thái độ gì với người, nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý khai quan (mở quan tài) đem Xích Phong Tôn cùng với tiên đốc đời trước tách ra trấn áp, thậm chí nghênh đón hài cốt của Xích Phong Tôn trở về phần mộ tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp thị. Nhưng mà, lúc ban đầu là người phong ấn bọn họ xuống, nếu như muốn qua mặt người cưỡng ép khai quan, ắt phải khiến người và Hàm Quang Quân có một khoảng thời gian tương đối dài 'không hỏi thế sự'."

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm: "Cho nên, đã khai quan rồi sao?"

Lam Tư Truy ngưng trọng: "Giang tông chủ và Trạch Vu Quân đều không đồng ý, nhưng Nhiếp tông chủ chủ trương cố chấp muốn làm chuyện này, mà Kim Lăng... tiểu Kim tông chủ dẫu sao cũng không áp được những kẻ muốn kéo cậu ấy xuống ngựa những năm gần đây ở nội bộ Lan Lăng Kim thị, phái Kim Xiển thậm chí nói qua là nên vì tiên đốc trước sửa lại án sai, ghi lại tên tuổi, cho nên, mơ hồ cũng có một bộ phận ủng hộ thanh thế của Nhiếp tông chủ. Giang tông chủ nhiều lần nhúng tay vào chuyện trong tộc của Lan Lăng Kim thị mà bị tu chân giới đồn thổi không dễ nghe, Trạch Vu Quân những năm gần đây đều bế quan, chờ đến lúc ngài ấy lên tiếng không đồng ý thì tình thế của Nhiếp gia đã gió đổi chiều đến tận cả Cô Tô Lam thị, chuyện này vẫn gộp hết lại chưa xong, huống chi còn có những kẻ đổ dầu vào lửa đang âm thầm chờ đợi cướp Âm Hổ Phù bên trong quan tài kia."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, bờ môi lại cong lên một chút lãnh ý, nói: "Ta biết. Xem ra Nhiếp tông chủ mặc dù không chịu nổi áp lực kiên định của hai nhà Lam - Giang trước việc muốn khai quan, nhưng lại lén lén lút lút mở ra, giống như bất ngờ hơn mười năm trước, lại muốn đưa người khác đến giải quyết loạn giúp mình, cuối cùng chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi. Cho nên, ngươi nói thảm án Vân Bình thành là có liên quan đến chuyện này?"

Lam Tư Truy nói: "Vô cùng có thể, dẫu sao tàn thi Hàm Quang Quân mang về lúc ấy là thuộc cùng một nhóm với những người phát hiện ra ở Vân Bình thành, hiển nhiên cũng là bị người tận lực phân thây chặt đầu ném đi. Nếu như thật sự là vậy, Ngụy tiền bối, người có thể xuống núi không? Con và Cảnh Nghi sẽ hộ pháp cho người, Ninh thúc thúc cũng sẽ trợ giúp bên cạnh, sẽ làm hết sức cẩn thận không để sai sót gì."

Ngụy Vô Tiện suy tư một hồi, chậm rãi lắc đầu: "Lam Trạm vẫn không thể xuống núi được, còn ta, không nên đi bây giờ. Ta nhiều lắm thì chỉ có thể chỉ thị ngươi và Cảnh Nghi dùng phương pháp tạm thời áp chế xuống, còn dư lại, đại khái phải đợi đến sau khi Lam Trạm mười sáu tuổi."

Thần sắc Lam Tư Truy biến đổi, nói: "Ngụy tiền bối! Tình huống hỏng bét như hiện tại sao người lại..." một khắc cũng không dám rời Hàm Quang Quân? Chỉ sợ...

Ngụy Vô Tiện nói: "Có thể kéo dài một hồi thì thêm một hồi, giờ nếu ta điều động linh lực bừa bãi hoặc dùng chú pháp quỷ đạo, sẽ tăng tốc độ tán loạn tu vi, thế nào cũng phải chờ ta tìm được phương pháp ức chế tu vi suy thoái đã thì mới có biện pháp ra tay giải quyết chuyện này được, huống chi, ta không thể chắc chắn rằng kẻ đã khiến ta trọng thương và hung thi mất đầu có phải là một người hay không, nếu quả thực là vậy thì... Hừm, xem ra thật sự bị Tư Truy ngươi nói đúng rồi, bất ngờ lần này khiến ta và Hàm Quang Quân cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí không thể rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhất định là bởi vì cùng một nhóm người gây nên."

...

"Có thể biết là người phương nào gây nên?" Lam Trạm lạnh giọng hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn lạnh lẽo nghiêm nghị không hợp tuổi tác.

Lam Cảnh Nghi nhìn bóng người nho nhỏ kia, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Hàm Quang Quân "phùng loạn tất xuất, ghét ác như thù" của ngày sau, vì thế nói: "Săn đêm ở Di Lăng cũng không phải là do bất ngờ mà có, mà do bản thân Ngụy tiền bối xảy ra vấn đề nên mới không cẩn thận phát sinh ra chuyện, chỉ có thể tìm nguyên nhân từ trong tứ đại thế gia thôi. Dù sao thì Thanh Hà Nhiếp thị mười năm qua vẫn chủ trì An hồn đại điển, đều là ngài dùng danh nghĩa Cô Tô Lam thị chống lại Nhiếp tông chủ, Ngụy tiền bối luôn luôn một đường nhất trí với ngài, hoặc ít nhất thì sẽ giữ trung lập. Ngài ấy thân mang tu vi quỷ đạo, chỉ cần có người còn mơ ước Âm Hổ Phù bên trong hung thi, tất sẽ tìm cơ hội làm chút quỷ kế..." lời còn chưa dứt, lại bị một giọng nói khác hơi có vẻ cảnh cáo cắt đứt.

"Cảnh Nghi!" Lam Tư Truy từ đường mòn bên ngoài Tĩnh thất đi tới, Ngụy Vô Tiện chậm rãi theo lưng cậu đi đến. Lam Tư Truy đến bên sân cỏ liền nói: "Hàm Quang Quân. Là bọn con thất lễ, quấy rầy hai ngài lâu như vậy, kết quả Cảnh Nghi lại chỉ lo nói chuyện phiếm với ngài, không biểu diễn kiếm pháp cho ngài xem, thật là..."

Lam Cảnh Nghi vốn muốn bật thốt lên phản bác, nhưng vừa thấy được Ngụy Vô Tiện liền im bặt. Lam Tư Truy tiến đến chỗ Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Trạm trước mặt, cung kính hành lễ với Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm xong, nói: "Bọn con sẽ trở lại bàn luận xem nên giảng giải kiếm pháp Cô Tô Lam thị với Hàm Quang Quân bằng cách nào, ngày mai sẽ cùng tới biểu diễn cho ngài nhìn ạ, giờ bọn con xin phép đi về trước ạ." Sau đó nhanh chóng kéo Lam Cảnh Nghi lui đi.

Lam Trạm tuy đầy bụng nghi vấn nhưng cũng biết thái độ của Lam Tư Truy có lẽ là theo ý Ngụy Vô Tiện, nên không muốn nói cho nhóc biết những chuyện dư thừa, nhóc lạnh lùng nhìn Ngụy Vô Tiện đang bày ra một bộ dạng cười cười chẳng sao cả, không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện nói: "Sao thế, Lam Nhị công tử, không để tiểu bát quái với ngươi, cảm thấy mất hứng sao?"( tiểu bát quái = đứa chuyên tám chuyện buôn dưa lê tin đồn các kiểu ~ ở đây là Nghi babe :v )

Lam Trạm vẫn dùng đôi con ngươi nhạt màu kia nghiêm nghị nhìn hắn, gằn từng chữ: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện thấp giọng thở dài: "Sao thế Lam Trạm."

Lam Trạm nói: "Mùi hương dị thường của ngươi là bởi vì ngươi bị thương." Ngụy Vô Tiện không trả lời, bởi giọng Lam Trạm là khẳng định chứ không phải nghi vấn. Đứa nhỏ lại căng giọng lên nói: "Nghiêm trọng như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện từ từ ngồi xuống trước mặt nhóc, đưa tay ra nắm những ngón tay trắng nõn của đối phương trong lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn hàng mi dài cong vút trên đôi mắt lưu ly nhạt màu của nhóc, chậm rãi nói: "Ta cũng không biết."

Lam Trạm giống như đè nén ưu tư rối loạn nào đó, vững vàng nắm lấy những ngón tay của Ngụy Vô Tiện, nói: "Có biện pháp sao."

Ngụy Vô Tiện ôn nhu nhìn nhóc, nói: "Có." Thấy Lam Trạm dường như nhất định muốn hỏi hắn biện pháp thế nào, hắn liền nhét một món đồ trong suốt lạnh như băng vào tay đứa nhỏ, rồi nói tiếp: "Trước tiên đừng nói cái này, nhìn đồ ta làm cho ngươi một chút đi, ngươi có thích không?"

Lam Trạm cúi đầu, đem ngọc bội trong tay cần lên nhìn kỹ, là ngọc dương chi trong suốt như ánh trăng được chạm trổ tỉ mỉ thành hình dáng hoa văn của Cô Tô Lam thị. Ngoại trừ đẹp mắt ra, nhìn kỹ sẽ thấy mỗi một đường khắc đều do một đạo phù văn hộ pháp tạo thành, đủ thấy người chế tạo ngọc bội đã dốc hết tâm huyết.

Ngụy Vô Tiện thấy đứa nhỏ chăm chú nhìn ngọc bội kia, nghĩ rằng nhóc rất vui vẻ, lòng hắn cũng vui theo, nói: "Ngươi cũng nên có một ngọc bội làm trang sức trên eo rồi, tuy nói ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không cần phù văn phòng ngự nhưng khối ngọc này tích tụ theo linh khí nồng đậm, còn có thể giúp ngươi tu luyện, tuyệt đối là đồ tốt, ngươi hãy thu đi."

Lam Trạm ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy nhu hòa nhìn Ngụy Vô Tiện: "Vì sao."

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười: "Ngươi mười tuổi, đưa cho ngươi một lễ vật kỷ niệm nhỏ thôi. Đúng rồi, nghe Trạch Vu Quân nói, hai huynh đệ ngươi đều bắt đầu từ tuổi này là sẽ có sân riêng, phòng ngủ riêng, nhìn ngươi hiện tại có lẽ cũng không sợ ngủ một mình nữa rồi, cho nên ta quyết định đại phát từ bi đem giường nhường cho ngươi đó."

Tiểu Lam Trạm vốn không sợ ngủ một mình, mặt không đổi sắc nhìn Ngụy Vô Tiện mở mắt nói mò, hít sâu một hơi đè xuống tức giận, nói: "Ngươi ngủ ở đâu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta ngủ ở phòng cách vách đó, nếu nửa đêm ngươi không ngủ được, vẫn có thể gọi ta, ta sẽ đi vào cười ngươi... Biểu cảm này của ngươi là sao, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục ngủ cùng ta? Ngươi lớn như thế rồi còn muốn ngủ cùng người ta à, có biết xấu hổ không á."

Tiểu Lam Trạm nói: "Là ngươi nói bạn tri kỷ, tất cả đều cùng giường ngủ chung."

( :> Tiểu cổ hủ bị dưỡng hư rồi :>)

Ngụy Vô Tiện: "Ta từng nói sao? A, ta từng nói thế thật, ta còn nói qua là nam nam thụ thụ bất thân mà."

Nghe thấy hắn lại nói hươu nói vượn, cũng chẳng hỏi qua nhóc đã tự chủ trương quyết định, mi tâm Lam Trạm nhíu chặt, ngọc bội trong tay cũng bị siết chặt, cúi đầu xuống không rõ đang suy nghĩ gì.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy, lòng cũng không nỡ, nhưng theo tình trạng thân thể ngày càng sa sút của hắn, nếu cả ngày còn ở chung một chỗ với Lam Trạm nữa thì hắn sẽ lộ tẩy mất, huống chi dị hương trên người hắn càng về tối càng nồng nặc, nếu hắn tiếp tục ôm Lam Trạm ngủ, không chừng ngày này đó tỉnh dậy sẽ thấy đứa nhỏ kia sống sờ sờ bị hắn làm ngộp chết mất. Vì vậy Ngụy Vô Tiện nắm lấy quả đấm nho nhỏ của tiểu Lam Trạm, lấy khối ngọc bội bị nhóc siết chặt như khảm vào trong da thịt kia về, nói: "Nhìn ngươi đi, da thịt non mềm, đừng có nắm tay chặt như thế. Người Lam gia các ngươi lực đạo lớn vô cùng, bóp ngọc làm bị thương da thịt thế này... đau nhường nào chứ."

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện ngay cả ngọc bội cũng không cho mình nữa, biểu cảm của Lam Trạm phảng phất giống như trên người liên tục bị tháo xuống mấy bộ phận vậy, vểnh môi trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cực kỳ không vui.

Ngụy Vô Tiện dùng đầu ngón tay nhéo nhéo mũi nhóc, nói: "Sao lại tức giận rồi? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ngủ cùng ta? Ta nói cho ngươi, nếu mà còn tiếp tục ôm ta ngủ nữa á, sau này cao không nổi đâu."

Cổ và tai của tiểu Lam Trạm đỏ bừng, không thể nói ra một tiếng "Muốn" khiến người mắc cỡ vô cùng, nhưng cũng không thể nói ra một tiếng "Không muốn" trái với lương tâm, càng không biết phải làm thế nào thì mới có thể lấy lại được ngọc bội của mình, kìm nén nóng nảy, không biết làm sao cho phải. Đứa nhỏ một lát lại nhìn Ngụy Vô Tiện, một lát lại nhìn ngọc bội trong tay hắn, biểu cảm dường như là ngày càng không vui.

Ngụy Vô Tiện thiện lành nói: "Muốn ngủ cùng ta cũng không phải không được, nhưng ngươi đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, muốn ngủ với ta thì phải có danh có phận đó. ta chỉ ngủ cùng nương tử của ta thôi, ngươi muốn ngủ cùng ta, vậy làm nương tử của ta nhé?"

Lần này, tiểu Lam Trạm chung quy không phải là thân con gái, sao có thể làm nương tử người ta được? Vấn đề này thật là quá không biết xấu hổ rồi. Vì vậy xấu hổ nói: "...không muốn!"

Ngụy Vô Tiện trong lòng thì âm thầm ôm bụng cười lăn lộn, ngoài mặt thì hai tay bày ra vẻ: "Ngươi xem, là chính ngươi không muốn, sao còn tức giận hả? Nói, sao lại tức giận? Nói thì sẽ trả ngọc bội cho ngươi."

Lam Trạm thấy hắn đung đưa dây tua rua của ngọc bội, khối ngọc bội trong suốt kia bị thả lắc lư dao động, muốn đoạt lại, lại bị Ngụy Vô Tiện đè lại. Người đàn ông kia nói: "Nói ra. Nói ngươi không tức giận, không nói thì không cho ngươi."

Có lẽ là Ngụy Vô Tiện ép quá mức, tiểu Lam Trạm nhịn không được nữa rồi, cũng cảm thấy đối với loại già mà không đúng mực không quy củ như Ngụy Vô Tiện thì không duy trì được hàm dưỡng và gia giáo được. Ngụy Vô Tiện chỉ thấy đứa nhỏ trước mặt lộ ra hung quang trong mắt, sau đó bóng trắng kia chợt lóe, bản thân hắn bị bóng trắng nhỏ gầy kia đẩy ngã nhào xuống đất, sau đó cần cổ đau nhói.

Lông tơ trên người Ngụy Vô Tiện dựng đứng lên, lớn tiếng thảm thiết: "Oái á á á á...."

Tiểu Lam Trạm tức giận hung tàn, đè trên người Ngụy Vô Tiện gặm gặm, gặm cổ bên trái còn chưa đủ, lại đổi sang cắn, hai tay xé ra vạt áo trước trắng như tuyết của người đàn ông trước mặt, như để hả giận, xương quai xanh vừa lộ ra, liền một ngụm cắn xuống.

Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng, thầm nghĩ: "Được lắm Lam Trạm, loại chuyện trói người cùng với cắn người thì chẳng quên, lí nào lại thế!", ngoài miệng nói: "Mau nhả! Ta sẽ kêu lên đó! Ngươi mà còn cắn ta, ta sẽ kêu cứu mạng đó! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào náo động, ngươi hại ta ồn ào náo động ngươi sẽ phải chồng cây chuối chép gia quy đó biết không!"

Tiểu Lam Trạm nói: "Không biết!"

Ngụy Vô Tiện tức thì không thể làm gì khác ngoài việc ôm đứa nhỏ lăn lộn trên đất, không chút thể diện này cầu xin tha thứ: "Ô oa a a đau quá! Lam Trạm ngươi là chó à, sao lại cắn ta! Mau buông ra! Ta ngủ cùng ngươi là được chứ gì, ta trả ngọc bội cho ngươi còn không được sao! Ta cái gì cũng tùy ý ngươi đó! Ngươi đừng cắn nữa...."

:>

Kết quả là hai vai và cổ Ngụy Vô Tiện đều đầy dấu răng, Lam Hi Thần thấy cũng sợ ngây người.

Thời điểm uống thuốc, Lam Hi Thần còn ôm chút hi vọng nào đó, hỏi: "Vong Cơ thuở nhỏ vô cùng không thích đụng chạm với người khác, nếu có thể làm cho Ngụy công tử... chật vật... như thế này... chẳng lẽ là Vong Cơ khôi phục trí nhớ?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Hồi bẩm Trạch Vu Quân, không có."

Lam Hi Thần: "Được rồi."

Lam Hi Thần: "Ài."

Ngụy Vô Tiện: "Ài."

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 100 vote + ít nhất 13 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, vì ngay bản thân Ngộ cũng chưa dịch được đầy 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng ngại không mở miệng được nhiều =^=

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này đến cuối chương 11, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. 

Nên là các bạn thong thả Ngộ cũng thong thả thôi :v Nếu thấy tình hình không khả quan, Ngộ cũng sẽ tạm dừng đăng như bên phần tập hợp đồng nhân văn của Tích Tích.  :< Lần này là hứa dừng thật đó, chứ không phải như lần trước đã nói dừng rồi mà vì ngày đẹp nên hôm nay lại đăng =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro