Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, hôm nay 15/09, Chanh đại thần vẽ tiểu Kỷ x lão tổ Tiện, quá đẹp, nên Ngộ quyết định đăng chương 6  chứ không thì :> còn lâu mới đăng nhé. Tại vừa đăng Trăm vị như một của Tích Tích vì Qua Qua Tử vẽ hình xong mà.  Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ!

~~~start reading~~~

Chương 6: Tiểu Uông Kỷ trưởng thành rồi.

Một ngày, Lam Trạm xin Lam Khải Nhân nghỉ nghe học một ngày, dưới vẻ mặt kinh ngạc muôn dạng của thúc phụ, rời Lan thất, cầm mấy vị thuốc Lam Cảnh Nghi đưa cho y đi đến Hàn thất. Sau khi gặp đệ đệ, Lam Hi Thần đem những thảo dược, khoáng thạch, xương thú kỳ dị kia kiểm tra cẩn thận một lần, thậm chí còn dùng bùa chú đo lường qua rồi mới nói với Lam Trạm: "Những thứ này, ban đầu là Vong Cơ đời này giao phó muốn tìm, bởi vì việc trị liệu dường như không có hiệu quả đối với nội thương của Ngụy công tử, ta từng khuyên can nó rồi nhưng không có kết quả. Vì vậy, đệ đại khái không cần để ý, dẫu sao thì đệ là vô tình mới đi tới đời này, không cần thay một đệ khác của đời này phụ trách làm mấy vị thuốc này."

Vẻ mặt lãnh đạm của Lam Trạm lộ ra nghi hoặc, nói: "Nếu vô dụng, vì sao đệ lại vẫn kiên trì muốn tìm?"

Lam Hi Thần nghe đệ đệ nhà mình đem thân phận hoàn toàn thay vào vị trí của đời này, tràn đầy trong lòng đều là nghĩ tới Ngụy Vô Tiện, liền lộ ra một vẻ thâm ý, nhàn nhạt nói: "Vong Cơ, đệ... có lẽ là đã điều tra qua các loại sách, phát hiện mấy vị thuốc mỗi cái đều có ứng đối với triệu chứng bệnh khác nhau một trời một vực, đều không thể phối hợp tác dụng với nhau được nên mới đến hỏi ta? Hơn nữa, dựa theo cách đệ hỏi thế này, giống như là quyết tâm muốn để Ngụy công tử dùng dược... rồi." Y thở dài thật sâu, suy nghĩ hồi lâu mới ngước mắt nhìn Lam Trạm, hết sức cố gắng cẩn thận hàm súc nói: "Ban đầu, mục đích đệ tìm những thứ này, không phải là để chữa thương cho Ngụy công tử, mà là để cố hồn."

(Cố hồn = làm cho linh hồn được gia cố, làm cho kiên cố, vững chắc hơn)

Lam Trạm hơi sững người một chút, ngón tay đặt trên đầu gối co lại thành quyền.

Lam Hi Thần nói tiếp: "Đây là phương pháp sử dụng hiệu quả duy nhất mà họ thống nhất. Trước giờ rất ít y sư sử dụng. Không chỉ là bởi mỗi một vị thuốc này đều là ngàn vàng không thể cầu mà còn là bởi, một khi người thực sự dùng 'Dược thạch võng cố', đến thời điểm hồn phách không thể không rời khỏi cơ thể, cho dù có cố hồn, thân xác cũng sẽ bị tổn hại theo lẽ thường, khiến cho cố hồn không có hiệu quả gì nữa. Nhưng đệ... vẫn khăng khăng làm theo ý mình."

(Dược thạch võng cố: dùng dược liệu để cố định)

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Trạm ảm đạm không chút huyết sắc, con ngươi lưu ly mở to nhìn Lam Hi Thần, như một đứa nhỏ mười một tuổi không có cách nào hiểu được ý nghĩa chân thực trong lời nói của huynh trưởng. Lam Hi Thần vẫn nhìn nhóc, cho đến khi trong mắt Lam Trạm tràn đầy tia máu, hốc mắt đỏ lên mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, nhưng vẫn bị chấn động, nói: "Dược thạch võng cố? Nhưng hắn nói, có biện pháp..."

Lam Hi Thần im lặng một hồi, lại không nhìn vẻ mặt đệ đệ nhà mình là bộc lộ tâm tư và tình cảm lệ thuộc của nhóc đối với Ngụy Vô Tiện như thế nào, mới nói: "Nhìn trước mắt, bởi vì nội thương kéo dài trở nên ác liệt, cố hồn là phương thức bảo hiểm hữu hiệu nhất để Ngụy công tử dừng việc tu vi bị mài mòn lại, thế, coi như là tạm thời có biện pháp đi. Vong Cơ, theo ý đệ, ngày mai ta sẽ tăng thêm những dược liệu này vào đồ ăn của Ngụy công tử."

Lam Trạm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng không đi hỏi sự đồng ý của Nguỵ Vô Tiện, hành lễ chào biệt Lam Hi Thần, rời đi.

Nhóc và Ngụy Vô Tiện không ngủ cùng giường nữa.

Ngụy Vô Tiện phát giác, từ sau khi chia phòng ngủ, tiểu Lam Trạm trừ trở nên càng lạnh lùng từ chối người ngàn dặm, an tĩnh ít nói hơn ra, còn thay đổi tệ hại hơn là trở nên rất bá đạo độc tài đối với sự tùy hứng của hắn .

Nghe rất không nhã chính đúng không? Giống như nói đùa sao? Nhưng quả thật đúng là như vậy đấy. Đứa nhỏ không chỉ mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn ăn bữa sáng, uống sạch sẽ chén thuốc khó uống kia, mà còn quản đầu quản đuôi đối với chuyện làm việc và nghỉ ngơi của hắn. Ví dụ như: muốn Ngụy Vô Tiện phải chính xác dậy vào giờ Hợi ngủ vào giờ Mão cùng nhóc, nếu dám không theo ý Lam Trạm, sẽ bị cặp mắt lạnh như băng kia trừng thật lâu, ánh mắt phảng phất sẽ đem hắn lột da rút gân.

Một lần, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nói: "Lam Nhị công tử, ngươi phải nói phải trái một chút đi chứ, ta đâu phải là không uống đâu, ta là thấy thuốc nó còn đang bốc khói, sợ nóng nên để từ từ rồi uống, ngươi cũng đừng thúc giục ta, cũng không cần chờ ta. Ngươi nếu chờ ta uống xong thì sẽ bỏ qua giờ học buổi sớm đó, ngươi cứ đi Lan thất trước đi? Hay ta cùng ngươi đi nhé!" vừa nói vừa buông chén canh thuốc xuống.

Lam Trạm lẳng lặng nhìn hắn, đưa tay bưng chén canh thuốc qua, dùng thìa khuấy cho nước hạ nhiệt, thậm chí thi thoảng còn ưu nhã cầm một muỗng sứ lên thổi nhẹ cho nguội, khi chắc chắn tay chạm vào không bị nóng, mới đẩy lại bên kia bàn, kiên quyết nói với Ngụy Vô Tiện: "Uống hết, không thể còn dư."

Ngụy Vô Tiện mặt đầy vẻ 'lí nào lại thế' trợn mặt nhìn đứa nhỏ hồi lâu, rồi mới hậm hực cầm lên uống, uống một hớp nước thuốc mùi vị đắng chát cực kỳ, nhăn mày: "Được rồi, ta uống là được rồi còn đâu. Nhưng mà Lam Nhị công tử, ngươi có phải là nên đi học buổi đọc sớm rồi hay không? Còn dây dưa ở đây nhìn ta làm gì, ta sẽ uống hết mà."

Lam Trạm lấy từ ô vuông bàn xuống một quyển đàn phổ, nói: "Thúc phụ để ta tự hành, không cần đi nghe học." dứt lời, liền ung dung thong thả lật sách xem, lại nói với hắn: "Ăn không nói."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi còn nói 'Ngủ không nói' cơ đấy, thế mấy đêm nay là ai tới phòng ta ồn ào giấc ngủ của ta?"

Lam Trạm không để ý đến hắn, chuyên tâm đọc sách.

Lần này Ngụy Vô Tiện lại hứng thú lên rồi, vừa uống thuốc vừa nói: "Được lắm Lam Trạm, thật ra thì ngươi đã sớm có thể được tự học rồi đúng không? Thế mà nói cũng không nói với ta một tiếng, trước đó mấy ngày còn mỗi ngày đi nghe học. Học xong trở về đánh đàn luyện kiếm cũng không thèm để ý ta. Ngươi rốt cuộc là nghe những cái gì rồi? Là đạo thánh nhân hay dưa lê bát quái của đám con em thế gia? Đến đây đến đây... ngươi muốn biết cái gì hỏi ta là được, nghe bát quái làm gì, lần trước Cảnh Nghi nói bậy nói bạ chưa hết, có phải là ngươi vẫn còn ghi nhớ đúng không?"

Vốn là muốn trêu chọc Lam Trạm một phen, không nghĩ tới đứa nhỏ ngẩng đầu lên khỏi quyển kinh phật, nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừm cái gì? Thật muốn nghe sao, được thôi, ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi được ta đáp được hết. Bí mật tu chân giới gần ba mươi năm qua, chưa có cái nào mà ta không biết hết." Cũng chẳng phải hắn nói bừa bãi gì, mấy chuyện bát quái hàng đầu 'người người ưa chuộng' gì gì đó hắn đều thuộc như lòng bàn tay... bao gồm cả chuyện không thể nói kia kia đó đó của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ, bất hòa của Tam tôn, trăm năm ân hoán tình thù của Vân Mộng Song Kiệt, sinh tử mờ mịt của Minh Nguyệt Thanh Phong và Ngạo Tuyết Lăng Sương, vân vân... chẳng có cái nào mà Ngụy Vô Tiện chưa từng trải qua.

Lam Trạm hiếm thấy được một lần nói nhiều chữ như thế, hỏi: "Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ đã từng nước lửa không dung, nhìn nhau chán ghét, cũng chẳng phải là bạn tốt chí giao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nghi ngờ quan hệ của hai ta là do ta bịa ra? Ta không bịa, quan hệ không tốt là thời điểm Xạ Nhật chi chinh, hơn nữa cũng không tính là quan hệ không tốt, là không thân mà thôi. Về sau quan hệ khá tốt mà."

Lam Trạm nói: "Hàm Quang Quân sau lần huyết tẩy Bất Dạ thiên bé quan ba năm, thời gian ấy Di Lăng lão tổ chết tại trận đầu vây quét Loạn Táng Cương."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ gật đầu nói: "Ừm."

Lam Trạm dừng một chút, trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lẽo khác thường, lại nói: "Mười ba năm sau lần vây quét, Di Lăng lão tổ bị người hiến xá sống lại, người hiến xá là huynh đệ khác mẹ của tiên đốc đời trước - Kim Quang Dao, Mạc Huyền Vũ."

Ngụy Vô Tiện bình thản gật đầu: "Không sai."

Lam Trạm lạnh lùng chốt hạ: "Theo tính tình Mạc Huyền Vũ thích long dương, trước hiến xá thì dây dưa với tiên độc trước là Kim Quang Dao, sau hiến xá thì quấy rối Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện nghe xong thiếu chút thì phun một hớp canh, sặc một cái, lại ho khan mấy tiếng, miệng đầy mùi vị đắng không thể tả, lộ ra biểu cảm cực kỳ khó diễn tả, xua xua tay: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Lam Trạm yên lặng nhìn hắn một trận, nói: "Thành bạn tốt chí giao như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện vất vả uống xong chén nước thuốc mùi vị đáng sợ kia, "Cạch" một tiếng đặt chén xuống bàn, nghiêm nghị nói: "Dĩ nhiên là sau khi ta được hiến xá sống lại, ngươi 'gặp loạn tất xuất' đem ta bắt trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, giáo hóa tẩy não các kiểu, rốt cuộc khiến ta triệt để hiểu ra, hối cải quay đầu, cải ta quy chính, ngươi bị thành ý của ta cảm động, thế chẳng phải là thành được bạn tốt chí giao à."

Lam Trạm: "..."

Thấy Ngụy Vô Tiện quả nhiên không nghiêm túc trả lời nhóc, Lam Trạm đầy mặt rét lạnh, thu hộp đựng thức ăn lại. Ngụy Vô Tiện cũng không lo lắng nhóc lại nghe được mấy thứ lộn xộn gì từ miệng của đám con em thế gia kia, dù sao thì người Lam Trạm thực sự tín nhiệm chỉ có Lam Hi Thần và hắn, còn nữa thì là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Nhưng hai người kia rất ít khi ở Cô Tô, phấn lớn được Ngụy Vô Tiện giao phó đi đến nơi có tà ma làm loạn, dò xét xem có dấu vết giống ở Thanh Hà Nhiếp thị hay không, vì vậy Lam Trạm cũng không có cơ hội hỏi hai người họ điều gì.

Nhưng khi Lam Trạm chuẩn bị ra cửa muốn đi nghe học, Ngụy Vô Tiện không biết là nghĩ tới điều gì, thuận miệng hỏi: "Cho nên... Lam Trạm ngươi tại sao lại nghe được những chuyện bát quái này? Tiên sinh giảng bài hôm đó nói những cái gì thế?"

Thiếu niên đứng cạnh cửa, đang muốn đẩy cửa ra, nghe thế ngừng lại, nghiêng đầu để Ngụy Vô Tiện nhìn thấy gò má đang dần thể hiện nét tuấn tú của nhóc, Lam Trạm nói: "Tổ tiên Lam An, bốn cảnh đời người."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói: "Người giảng bài là ai?"

Lam Trạm nói: "Tư Truy... tiền bối."

Ngụy Vô Tiện giận dữ: "Ngươi không cần kêu nó là tiền bối. Đứa nhỏ A Uyển này cũng thật là, giảng bài gì không giảng lại đi nói mấy chuyện bát quái về Di Lăng lão tổ làm gì?"

Lam Trạm nói: "Không phải hắn nói, hắn chỉ nói, ngươi cũng có khen ngợi tốt đối với tổ tiên Lam thị."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt: "Ta khen cái gì ấy nhỉ?"

Lam Trạm nhìn hắn, đi ra cửa. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên nghĩ tới... vì một người mà bước vào hồng trần.

Ngụy Vô Tiện còn nhớ, Lam Tư Truy biết rất nhiều chuyện liên quan đến hắn, đều là xem được trong một quyển sách thần bí được lưu trữ bí mật ở Cô Tô Lam thị, nghe nói trên đó viết chi tiết cặn kẽ từng chuyện nhỏ nhặt liên quan đến Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn còn chưa được tận mắt xem qua quyển: "Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện truyện" đó đâu, hắn cũng từng tò mò hỏi Lam Vong Cơ, đối phương từ đầu đến cuối vẫn luôn không cho hắn nhìn.

Kết quả giờ lại bị Tư Truy đem làm chuyện kể lúc nhàn đem ra nói cho các học sinh nghe!

Mà từ nay về sau, cũng không biết là tiểu Lam Trạm uống lộn thuốc gì, thái độ đối với hắn càng ngày càng khó hiểu, chẳng những gọi Lam Nhị công tử nhóc không để ý, gọi Lam Trạm cũng không quan tâm luôn, thế nào cũng muốn Ngụy Vô Tiện lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt nhóc, dùng giọng ấm áp ngữ điệu nhẹ nhàng gọi nhóc là: "Lam Trạm, Lam Trạm tốt, Lam Nhị công tử, ngươi để ý ta đi mà. Nể mặt cái coi, Lam Nhị công tử, nói chuyện với ta, nhìn ta chút đi, đừng tức giận mà." Chỉ còn kém không lăn lộn khóc lóc om sòm nữa thôi, lúc ấy thiếu niên mới ung dung thong thả nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn, sau đó giọng thật thấp hỏi: "Chuyện gì."

... bộ dạng kia rõ ràng là ỷ vào Ngụy Vô Tiện cưng chiều nhóc, nên mới đào đất mềm lên, được voi đòi tiên! Thế mà không biết xấu hổ để cho một người đàn ông phong nhã hào hoa vô song gọi một đứa nhóc nộn nộn mềm mềm là "Nhị caca", suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện đơn giản là: Lí nào lại thế! Đều nói, ba tuổi nhìn ra lúc lớn, bảy tuổi nhìn thấy tuổi già, một chút cũng không giả mà, cá tính bá đạo này của Lam Trạm nhất định là mang từ trong bụng mẹ ra ngoài mà. Hỏng bét nhất là, sau khi Lam Trạm mười một tuổi, kết đan xong, mười hai tuổi chưởng phạt đến nay, để ý hắn càng nghiêm khắc hơn... ngay cả việc Ngụy Vô Tiện một ngày mấy lần đi nhà xí đều phải vặn hỏi.

Sao mà chỉ một chuyện chia phòng ngủ thôi lại có thể biến Lam Trạm thành như thế, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngay cả Ngụy Vô Tiện đã bị dưỡng thành ngủ với Lam Vong Cơ thành thói quen rồi cũng còn có thể nhịn được mà, có gì mà phải tức giận chứ. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện luôn yên lặng đấm ngực dậm chân nói: "... thật là, lí nào lại thế!"

Hơn nữa, nghĩ một chút, đều cảm thấy tủi thân lại khóc không ra nước mắt, nguyên nhân mà hắn bất lực, thậm chí từng vì thế mà nổi giận đùng đùng, lên án kịch liệt cũng không thay đổi được đó chính là: không có Lam Vong Cơ để ôm, có thể đè, Ngụy Vô Tiện căn bản là không ngủ yên giấc được. Mặc dù miễn cưỡng có thể giờ Hợi đi ngủ, giờ Mão thức dậy, nhưng từ đầu đến cuối lần nào hắn cũng thanh tỉnh cả, không phải Ngụy Vô Tiện không muốn ngủ hoặc không mệt mỏi, chỉ là không cách nào khống chế được bản thân mình...suy nghĩ không ngủ được.

Vì vậy, chỉ có thể đợi sau khi Lam Trạm ngủ say rồi, thu lại khí tức, an tĩnh yên lặng dựa vào cạnh chấn song cửa phòng ngoài Tĩnh thất, nương theo ánh trăng đọc sách hoặc làm chút pháp khí hộ thân cho Lam Trạm thì mới có thể hóa giải sơ sơ mệt mỏi vô cùng, khát khao và nhớ nhung điên cuồng âm ỉ. Dù sao thì Lam Trạm cũng không thường bị tỉnh mộng vì sợ hãi lúc nửa đêm, coi như thi thoảng bị đứa nhỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm rồi lần mò trở về lại giường thì cũng chẳng sao, chờ y ngủ say lần nữa thì lại cuỗm đi dễ ấy mà.

Tình huống này một mực kéo dài đến năm Lam Trạm mười bốn tuổi. Một đêm khuya nọ, Ngụy Vô Tiện vẫn đang vùi đầu suy nghĩ trên giường gỗ ngoài phòng ngoài xem nên làm đồ nhỏ gì cho Lam Trạm, thầm nghĩ: "Chẳng bao lâu nữa Lam Trạm sẽ bắt đầu sử dụng Tị Trần rồi, ta có thể làm cho y một pháp bảo nhỏ hộ thân để giúp y điều khiển kiếm dễ dàng hơn. Liền dùng hoa văn thược dược đi, làm dây tua rua treo trên kiếm, trước kia thấy y dùng hoa khô làm thẻ kẹp sách, còn giữ gìn tốt như thế nữa, hẳn là thích." Thế là liền bắt đầu im lặng mài mực, sắp giấy, nương theo ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ vuông vức mà bắt đầu đọng bút vẽ bản nháp. Bởi vì ngũ giác hắn nhạy bén nên trong bóng tối, thị lực vẫn kinh người, không gặp phải chướng ngại thị giác gì.

Ở nơi đây, ban đêm thật tĩnh lặng, trừ thị giác không gặp trở ngại ra, những giác quan khác cũng phóng đại bội số gấp nhiều lần, vì vậy trong lúc này, chỉ một tiếng động nhỏ xíu thôi Ngụy Vô Tiện cũng có thể nghe được.

Mà vào giờ phút này, hắn nghe được tiếng vang do Lam Trạm từ từ ngồi dậy. Vì tiểu cứng nhắc càng lớn càng nghiêm khắc kia từ hơn nửa năm trước đã bắt quả tang hắn nửa đêm canh ba còn không ngủ nên Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vội vàng đem sách vở bút mực trên bàn thu hết lại, tùy thời chuẩn bị chui vào giường ở phòng bên cạnh nằm giả chết.

Nhưng không nghĩ tới là Lam Trạm cũng không ra phòng ngoài kiểm tra xem có người hay không, chỉ là ngồi im một lúc rồi đứng dậy thay trung y và tiết khố, sau đó liền trở về giường. Ngụy Vô Tiện đợi người nọ hơi ngủ say thì mới mò tới mép giường y nhìn một chút, chỉ thấy khuôn mặt thiếu niên ngày càng tuấn nhã kia nhắm mắt, cho dù ngủ yên ổn rồi cũng không tháo mạt ngạch xuống, nằm tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam thị, chỉ là vẻ mặt so với bình thường thì càng nghiêm nghị hơn.

Ngụy Vô Tiện nhất thời không chú ý tới điều gì không đúng, chỉ là hôm sau hắn hỏi có phải Lam Trạm không ngủ ngon được không, có cần uống chút thuốc giúp an thần hay gì không thì đối phương nhàn nhạt cự tuyệt, tỏ ra không vui.

Nếu thiếu niên không nói gì, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không ngẫm nghĩ thêm, hắn tương đối quan tâm đến đầu mối mà hai năm gần đây Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi điều tra được: từ lúc hắn bị thương tới nay, các nơi lục tục có tà ma làm loạn phần lớn là những nơi lúc trước hắn và Lam Vong Cơ đã xử lý qua, trên ý nghĩa tượng trưng thì được gọi là "Địa bàn của Di Lăng lão tổ" để trong thời gian dài sẽ không có kẻ xấu ngang ngược đến. Nhưng hôm nay những nơi này lại bị Thanh Hà Nhiếp thị tiếp quản, thanh thế của Nhiếp Hoài Tang ngày càng lớn, mà dưới tình huống vị trí tiên đốc kia vẫn bỏ trống quanh năm thì rất khó để không có người hoài nghi tên kia không có chút ý tưởng nào với cái vị trí kia. Huống chi, một khi hắn ta đã được bách gia đề cử thành tiên đốc thì nếu Nhiếp Hoài Tang muốn mở quan tài đá của Nhiếp Minh Quyết ra thì chỉ là chuyện trong tầm tay thôi.

Nhưng mà, đối với tai ách làm hại tu chân giới sợ hãi như thế này, Ngụy Vô Tiện bó tay không có cách, hắn biết tình huống hiện tại của chính mình, ước chừng không thể ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ được, chỉ có thể đem hết hi vọng gửi gắm vào môn sinh Lam gia thôi... dẫu sao thì Trạch Vu Quân và Nhiếp Hoài Tang kia vẫn có tình cảm tương đối sâu nặng, Lam Hi Thần có thể bởi vì Kim Quang Dao bế quan mấy năm liền, nếu như Nhiếp Hoài Tang mà lại sắp phản bội lại tín nhiệm của y nữa thì... đại khái Lam Hi Thần thật sự sẽ quy ẩn vạn năm trong u tối xám xịt mất.

Bởi vì tâm trạng rối loạn, Ngụy Vô Tiện liền quên mất dị thường nho nhỏ của Lam Trạm, lại sắp qua hai tháng nữa, tình trạng mất ngủ của Ngụy Vô Tiện ngày càng nghiêm trọng hơn, ngay cả việc vô cùng nhàm chán lăn lộn các kiểu trên giường ở Tĩnh thất cũng trở nên buồn bực, không thể làm gì khác hơn là đi trong sân tĩnh tâm ngắm trăng.

Đêm khuya hôm nay, một lần nữa Lam Trạm bị cơn nóng ran toàn thân làm tỉnh lại. Y mặt không đổi sắc đưa tay sờ thấy mạt ngạch còn trên trán mới giơ tay xốc chăn lên. Một trận xạ hương đặc trưng của phái nam nhè nhẹ sôi trào, lại bị thiếu niên nhanh chóng cởi quần áo ra lau đi.

Đứng dậy thay tiết khố sạch sẽ xong, Lam Trạm cũng không quay lại ngủ mà im lặng đi đến phòng ngoài, cầm Tị Trần kiếm trên bàn dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc trụy hình hoa thược dược bên trên dây tua rua kiếm, sờ một lát, nắm chặt tất cả vào trong lòng bàn tay, cho đến khi cánh hoa trông rất sống động kia giống như muốn khảm vào trong thịt, Lam Trạm mới lặng yên buông lỏng tay, tiếp đó thần không biết quỷ không hay di chuyển vào phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện ở gian bên cạnh.

Một khắc sau, cặp con ngươi nhạt màu kia khi không thấy bóng người nào đó như trong dự tính thì đột nhiên co rút lại, thiếu niên lập tức nâng kiếm lên chạy ra ngoài, xong ra ngoài phòng, cặp mắt phảng phất như đã không còn tình cảm không hợp tình lý kia đột nhiên mở to.

Trong sân, một bóng người thon dài đứng đó, khắp người dày đặc những cục màu đen vướng vào, bọn chúng thi thoảng ngọ nguậy, khiến cho bóng người kia đứng dưới trăng mặt mũi gần như tiêu tán hoàn toàn, những đường ranh cũng trở nên mờ ảo nhốn nháo bể tan tành ra. Lam Trạm bước mấy bước về trước, không tiếng động hít sâu một hơi mới khó nhọc nói: "Ngụy Anh!"

Đối phương đột nhiên quay đầu.

Thoáng chốc, mấy trăm con bướm cánh phượng đen với cánh đuôi đỏ thẫm như máu bay lên thật cao, lúc này mới lộ ra thân hình Ngụy Vô Tiện, cả thân người hắn mặc quần áo trắng không nhuốm bụi nhưng dính bột phấn lưu huỳnh từ trên thân đàn bướm, lại tắm trong ánh trăng như ngọc, khiến cho cả người hắn tỏa ra vầng sáng u u, thật giống như chớp mắt là sẽ biến mất.

(Cảnh này đẹp quá trời, cầu fanart!!!!!)

Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc nói: "Lam Trạm, sao đột nhiên lại tỉnh, gặp ác mộng sao?"

Lam Trạm chăm chú nhìn hắn, trong đầu là hình ảnh rợn tóc gáy cả người hắn bám đầy bướm đen không thể xua đi được, vì vậy nói: "Chuyện gì xảy ra."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hỏi lại: "Ngươi mơ thấy cái gì?" bộ dạng hốt hoảng như thế, thậm chí tay còn xách kiếm.

Lam Trạm trầm mặc một hồi, trong lòng biết Ngụy Vô Tiện đã nói sang chuyện khác thì tức là dù có thế nào đi chăng nữa, quanh co vòng vo mấy hồi cũng không thể vòng trở lại chuyện ban đầu. Y giương mắt nhìn Ngụy Vô Tiện với những đường nét có chút tựa như tiên sắp tan biến kia, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Ngươi từng cõng người chưa."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, chợt cười: "Dĩ nhiên."

Lam Trạm nói: "Nặng không."

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm thiếu niên, khẽ cười một tiếng, nói: "Dĩ nhiên." Lòng nói: Niệm tưởng và ràng buộc hai đời đều ở trên cùng một người, hắn cõng y, y cõng hắn, sao có thể không nặng.

Lam Trạm lại nói: "Mệt không."

Ngụy Vô Tiện có chút nghiền ngẫm nhìn thiếu niên hiếm khi lại chịu nói như thế một lúc, khẳng định: "Mệt."

Lam Trạm nói tiếp: "Vì sao không buông tay."

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng: "Y muốn ta buông tay sao?" Lam Trạm ngừng một lát, trầm trầm giọng "Ừm" một tiếng, Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp: "Chưa từng nghĩ buông tay." Chỉ thấy Lam Trạm lập tức chuyên chú căng cứng nhìn hắn, vì vậy ôn nhu nói: "Dĩ nhiên là rất mệt mỏi, chỉ cảm thấy có kiệt sức thì con đường phía trước cũng không thấy trước được, nhưng đầu y an ổn nằm ở bả vai ta, y đem mạng của mình toàn bộ giao cho ta... ta cảm thấy... cả người, trên dưới có dùng mấy cũng không hết khí lực."

Đôi mắt lưu ly của Lam Trạm rung động dưới trăng, đang lúc muốn nói thì bỗng thấy cả người nhẹ bẫng, hóa ra Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay cõng y lên lưng hắn, còn hì hì nói: "Hỏi nhiều như thế, có phải là Lam Nhị công tử cũng muốn để người ta cõng một chút xem sao không? Không thành vấn đề. Thừa dịp dáng dấp ngươi còn chưa quá nặng, tay chân còn chưa đủ dài để kéo lê chạm đất, ta đành cố mà cõng ngươi một lần vậy. Ừm? Lam Trạm, ngươi là chạy vài vòng rồi mới ra đây hả, sao cả người lại nóng như th... ôi."

Thật giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, Ngụy Vô Tiện nhất thời không lên tiếng, cả người hơi run, giống như đang nén cười.

Lam Trạm nằm trên lưng hắn, hoàn toàn không biết tay chân nên để chỗ nào, càng kinh hãi hơn là... cỗ mùi hương cổ quái trên người Ngụy Vô Tiện tối nay phá lệ thơm nồng nặc, hoàn toàn bao trọn giác quan của Lam Trạm, hơn nữa không ngừng mang đến cho y kích thích mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể vọt cao tít tắp khiến y gần như mất hết lý trí, vì vậy tức giận thấp giọng: "...Thả ta xuống!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói thả liền thả? Vậy ta chẳng phải quá là mất mặt sao, không buông. Đúng rồi, Lam Trạm, ngươi..." thứ đồ đè ở sau lưng ta... thật là nóng.

Lam Trạm: "Im miệng."

Ngụy Vô Tiện buồn bực cười, cho đến khi đem Lam Trạm đặt lại lên giường ở Tĩnh thất, mắt thấy hô hấp thiếu niên rối loạn, liền nói: "Giờ lòng ngươi không tĩnh không ngủ yên giấc được, dự định làm thế nào? Quá nửa đêm rồi còn chồng cây chuối chép gia quy sao?"

Lam Trạm không nói lời nào, đẩy cái tay Ngụy Vô Tiện đang đưa tới sờ trán y ra, muốn đi xuống lấy bút mực và giấy lớn, định cả tối sẽ chồng cây chuối chép gia quy.

Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo y trở lại giường, nói: "Có giường không ngủ chồng cây chuối làm gì. Ta nói cho ngươi nên làm gì nhé."

Vừa nói, Ngụy Vô Tiện cũng ngồi xuống giường, cả người ôm thân thể nóng bỏng của Lam Trạm từ phía sau lưng, cằm tựa vào hõm xương quai xanh trên bả vai y, một trận mùi đàn hương lạnh lẽo yên lặng mà quen thuộc từ da thịt xuyên qua vải vóc truyền tới, thấm vào cả người Ngụy Vô Tiện khiến hắn run lên.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại một chút, đồng thời không để ý thiếu niên đang cứng ngắc nữa, nhẹ giọng nói lời êm dịu bên tai y: "Ngươi trưởng thành rồi."

Thiếu niên chấn động.

Ngụy Vô Tiện thấp giọng: "Giờ ta dạy ngươi một lần... sau này ngươi cũng sẽ biết nên làm thế nào, có được không?"

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện một tay che kín ánh mắt y, cảm nhận hàng mi dày, dài, cong vút của y khẽ động, gãi cho tay hắn run lên, một tay thăm dò vào trong tiết khố của y, bàn tay nhẹ nhàng mang theo ấm áp, ôn nhu triền miên bao quanh thứ đồ đã bừng bừng một nửa có chút dính dính kia.

Lúc cả người Lam Trạm run rẩy không khắc chế nổi, Ngụy Vô Tiện hôn lên rái tai của y từng cái từng cái nhỏ vụn mềm mại, tay lưu luyến lòng đau khổ, tỉ mỉ nhẹ nhàng xoa không ngừng, càng nhỏ giọng rủ rỉ bên tai thiếu niên nói: "Lam Nhị công tử, bây giờ ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu ngươi có người khuynh tâm, có người mệnh định.. thì giờ, hắn đang ôm ngươi."

===TBC===

(Gào thét!!!!!!!!!!! Chương này quá tuyệt!!!!!! Chương sau còn tuyệt nữa, nhưng Ngộ không đăng ngay đâu!!!!!!!!! Ai bảo không đủ comment  chất lượng và vote yêu cầu để gửi tới đại thần chứ :3 )

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 200 vote + ít nhất 35 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, vì ngay bản thân Ngộ cũng chưa dịch được đầy 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng ngại không mở miệng được nhiều =^=

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này đến cuối chương 12, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro