Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, hôm nay 20/10 đăng phần 07. Chúc mọi người một ngày 20/10 ngọt ngào! 

~~~start reading~~~

Chương 7: Khát vọng

Giấc mộng kia đột nhiên xuất hiện lại để lại ấn tượng khắc sâu cho y, ví dụ như dấu sắt nóng in lên người.

Thật ra thì Lam Trạm gặp mộng không hề xuân sắc kiều diễm thế nào cả. Ở nơi núi non trùng điệp không biết tên là gì đó, trong hang động, chỉ có mùi máu tanh ùn ùn kéo đến cùng với tiếng thú dữ rống hung bạo nhức óc điếc tai như ngay gần trong gang tấc sau lưng, khiến y nhức đầu muốn nứt màng nhĩ ra, chỉ có thể xụi lơ cả người mệt mỏi đau nhức không có sức lực. Mà trong tầm mắt mơ hồ của hắn, có một bóng lưng áo tím mùi hoa cỏ thêu hoa văn chính cánh. Y tựa vào một đoạn cổ trắng nõn của hắn, tựa lên tóc đen nhánh của đối phương, mặc cho người nọ cõng y... cứ thế chạy về phía trước.

Lam Trạm nghe giọng mình khàn khàn gào lên: "Thả ta xuống!"

Lại nghe người kia dù đối mặt với sống chết trước mặt nhưng vẫn hết sức khinh cuồng nói: "Ngươi nói thả liền thả? Vậy ta chẳng phải quá là mất mặt sao!"

Sau đó, cuối cùng đối phương cũng tìm được một hang động có thể nghỉ được, đem Lam Trạm đặt xuống, tiếp đó người nọ tìm loạn một ít nhánh cây lớn nhỏ một lượt, cưỡng ép giật lấy mạt ngạch của Lam Trạm, đem dây vải kia băng bó chặt trên cái chân suýt chút nữa bị thú dữ cắn đứt của y. Hơn nữa lúc phát hiện Lam Trạm giận không kiềm chế được xong thì hắn càng làm hăng say không ngừng nghỉ, đem quần áo trên người hai người cởi ra.

Lam Trạm chỉ nhớ bản thân nhìn chằm chằm những đường cong bắp thịt đẹp đẽ mà tươi trẻ của đối phương không ngừng, mà khi giọt nước trong suốt rơi xuống xương quai xanh của đối phương, rớt xuống đến điểm đỏ anh đào trước ngực, cả người Lam Trạm nóng lên, đột nhiên ói ra một búng máu, đầu óc bởi vì xấu hổ mà sôi trào.

Sau đó hạ thân bỗng nhiên ướt, y liền tỉnh. Nhiệt độ cơ thể như sốt cao không thể hạ được cùng với tiếng cười ngả ngớn phóng đãng của người nọ cứ quấn quít trong đầu, ma mị mê hoặc như kịch độc xâm nhập xương cốt.

Một khắc kia, y chỉ muốn thấy một người.

Mà người kia, giờ đang ôm y trong ngực, cưỡng ép toàn thân dính vào đối phương như hoa rực nở cuối mùa mang mùi thơm khủng bố say lòng người. Trước mắt y không nhìn thấy, chỉ có bóng tối tĩnh mịch âm thầm, khiến cho khát vọng trong cơ thể y không thể không trực diện ào ra như mãnh hổ hung bạo, để cho tình dục hỗn tạp như bốc hơi chảy băng băng trong dòng máu nóng sôi trào, điên cuồng vọt tới vị trí dưới bụng bị tay người kia nắm lấy. Lam Trạm chỉ cảm thấy dáng vẻ xấu xí như vậy của bản thân bị đối phương nhìn thấy, thật là xấu hổ muốn chết, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại ngang ngược, giam cầm y trước ngực hắn, vuốt ve không chút kiêng kị.

Đối với thân thể trong ngực này, Ngụy Vô Tiện rất rành, nhưng lại không muốn thô lỗ mạo phạm y, mà dùng quyến luyến tỉ mỉ vỗ về, tay mạnh mẽ mà khéo léo yêu thương y, hắn nói bên tai người nọ: "Nhị caca, có thích qua người nào không?" Lam Trạm không đáp, môi mỏng mím chặt, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ngươi có thể tưởng tượng về nàng một chút." Vừa nói vừa cố siết chặt lấy thiếu niên trong ngực hơn.

(Ở đây trong bản tiếng gốc, Lãnh đại thần dùng từ = nàng, nhưng có cách đọc như = hắn, nên nếu chỉ nói miệng không thôi thì cũng chẳng rõ là nàng hay hắn) :>

Một tay Ngụy Vô Tiện che mắt thiếu niên, một tay chuyện động nơi giữa hai chân thiếu niên vốn muốn kiềm chế hai cổ tay của đối phương để y không thể tránh thoát, không nghĩ tới là Lam Trạm chỉ nắm chặt chăn nệm dưới người mà thôi, ngón tay dài trắng xanh túm chặt thành mười vết tinh xảo, nhẹ thở hổn hển mấy cái, y nhàn nhạt nói: "Buông tay."

Ngụy Vô Tiện nghiêng tay, môi nhẹ nhàng chạm vào tóc mai của y, nói: "Thích ngươi như thế cơ mà, không thả." Tay còn dính lấy chậm chạp đùa nghịch hai viên bi ngọc của Lam Trạm, ngón cái quanh quẩn xoa xoa đỉnh đầu ngọc hành đã ướt nước, những đầu ngón tay khác thì một mực dán lên phần thân ma sát lên xuống.

Thiếu niên giống như chịu kích thích rất lớn, lại thở hổn hển, miễn cưỡng nghiêm nghị nói: "Ngụy Anh! Buông tay."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cắn tai y, nói: "Không phải Ngụy Anh, là ái nhân của ngươi."

( :> ái nhân: dịch người thương, người yêu cũng được, nhưng Ngộ không nỡ dịch, Ngộ sẽ để nguyên. Vì nghe nó hàm súc hơn nhiều, thương, yêu thôi chưa đủ, còn sâu đậm hơn nữa. Bạn nào không thích thì tự động thay thế nhé.)

Lam Trạm càng run rẩy kịch liệt hơn, hai tay đột nhiên đưa về sau bóp đùi Ngụy Vô Tiện, người sau ăn đau, đoán chừng đã ứ máu rồi, tay không thể làm gì khác hơn là ra sức chuyển động hơn, gần như muốn bỏ qua khúc dạo đầu rất dài này, trực tiếp đến điểm quan trọng, để cho thiếu niên mau chóng phát tiết ra ngoài cũng tốt, tránh cho cuối cùng biến khéo thành vụng, chọc giận Lam Trạm. Mà thiếu niên đúng lúc này giận không kiềm chế nổi, nói: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện thở dài không tiếng động, nói: "Đã nói là tưởng tượng một chút mà, hửm? Ngươi luôn nghĩ về ta như thế, làm sao cao hứng được?" Nói ra, rốt cuộc cũng buông lỏng tay đang che mắt đối phương ra, đồng thời cũng mò xuống, dùng cả hai tay liên tục xoa nắn vuốt ve, nắm đến tận gốc phủ gân xanh phập phồng kia, lại vuốt lên, trùng trùng điệp điệp kích thích, nơi đó đã hưng phấn đến đỏ tím.

Thiếu niên huyết khí phương cương, mất đi cái tay che lại của Ngụy Vô Tiện, vừa mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ thấy được đôi tay trắng nõn của người nọ đang phủ lên nơi đó của mình, dần dà hình ảnh càng rõ ràng hơn, y cũng không thể tự lừa dối bản thân đã bị trêu chọc muốn vỡ tan ra rồi, cảm giác cả người cũng xấu hổ muốn nổ tung, ngay cả hơi thở cũng hổn hển không chịu nổi. Không chịu nổi Ngụy Vô Tiện có thể nói là kinh nghiệm phong phú trong việc làm chuyện xấu trêu chọc người, chỉ trong chốc lát, sống lưng Lam Trạm đột nhiên cứng lại, bạch trọc đậm đặc dính ướt liền bắn tung tóe.

Ngụy Vô Tiện chỉ kịp lau qua loa trên quần mình mấy cái đã bị Lam Trạm tránh thoát.

Một khắc sau, thiếu niên hung tợn xoay người nhào lên trên người Ngụy Vô Tiện, một tay giữ chặt hai cổ tay của Ngụy Vô Tiện, một tay xé vạt áo trước của Ngụy Vô Tiện ra, lúc lòng bàn tay chạm lên ngực hắn, có thể cảm nhận rõ ràng trên da thịt đối phương thế mà lại có vô số vết nứt! Chúng cũng chính là ngọn nguồn của mùi thơm dị thường kia, giống như cỏ cháy lan trên đồng cỏ, luôn có thể đốt thần trí con người.

Lam Trạm giọng nguy hiểm: "Hảo hữu tri kỷ?"

Bốn từ này phản phất như từng từ một cắn nát rồi mới nhổ ra, Ngụy Vô Tiện nhìn tay mình bị đối phương vững vàng nắm lấy, không trả lời.

Lam Trạm lạnh lùng nói: "Hảo hữu tri kỷ nhường nào."

Ngụy Vô Tiện nói: "... ta không biết." Câu này ngược lại là nói thật, dẫu sao thì hắn và Lam Vong Cơ quả thật không chỉ là 'Hảo hữu tri kỷ' , hắn dĩ nhiên không biết hảo hữu tri kỷ là thế nào.

Thiếu niên thở hổn hển, cả giận nói: "Vậy tại sao ngươi phải làm loại chuyện này!"

Ngụy Vô Tiện trầm mặc chớp mắt một cái, không biết có phải là cười khẽ một tiếng trong bóng tối không, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Không có tại sao, Lam Trạm. Không có tại sao, nếu ngươi không thích, ta liền không làm."

Hơn nữa, thiếu niên đã biết phản ứng của thân thể mình là xảy ra chuyện gì, cũng cần phải làm gì rồi, sau này hắn cũng sẽ không làm tiếp nữa.

Giọng của thiếu niên lại lạnh hơn, dường như không tức giận như vậy nữa nhưng lại mang theo ý giận hờn, nói: "Ngươi cũng nghĩ thế sao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nghĩ gì?"

Lam Trạm khàn giọng: "Người...khuynh tâm, vào thời điểm đó."

Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên trước mắt, nói: "Ta sẽ."

Thần sấc Lam Trạm lạnh nhạt cực kỳ. "Ngươi vừa mới rồi cũng nghĩ đến sao."

Thời điểm cùng với ai kia làm chuyện đó mà trong lòng lại nghĩ đến người khác, nghe thật là quá vô sỉ, Ngụy Vô Tiện vội vàng phủ nhận: "Ta không có."

Lam Trạm cắn răng gằn từng chữ: "Nói láo."

Nhìn mặt Ngụy Vô Tiện nghiêm trang lại vô tội, thiếu niên lại nói: "Ai..."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Ngươi lại không nhận biết."

Lam Trạm lạnh lùng thốt ra: "Thế sao."

Ngụy Vô Tiện nhướn lông mày, giọng kinh ngạc: "Không nhìn ra nha, Lam Nhị công tử là đang bẫy ta chứ gì?"

Lam Trạm hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái.

Thật ra thì, sau khi giúp thiếu niên phun ra xong, lúc phục hồi tinh thần, Ngụy Vô Tiện cũng có chút hối hận, cảm thấy bản thân mình nói năng quá tùy tiện, quá không tôn trọng người, bị cắp mắt kia trừng một cái, cũng thanh tỉnh hơn chút, giọng giống như người không có chuyện gì vậy, nói: "Thật ra thì, đàn ông làm như thế thật là bình thường mà, ngươi cũng không cần xấu hổ, coi như giữa chúng ta chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Tóm lại ngươi không cần để bụng."

Lam Trạm gắt gao nhìn chòng chọc hắn một lúc, không nói lời nào, bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện. Người sau nhớ tới Lam Trạm vừa sờ vết thương của hắn, trong lòng thoáng sợ run, nhanh chóng tránh đi. Trong khoảnh khắc, hai người đã phá mấy chiêu rồi, Ngụy Vô Tiện nói: "Không phải đã nói không cần để bụng rồi sao? Lam Trạm, dừng. Đừng đánh, là ta không đúng, ta nói xin lỗi ngươi."

Lam Trạm bịt tai không nghe, quyết tâm muốn bắt hắn. Mắt Ngụy Vô Tiện chợt lóe, nói: "Còn đánh? Lam Nhị công tử mới học bắt mạch có mấy ngày đã đòi tới bắt ta? Được rồi, thuận tiện cho ta nhìn một chút xem ngươi luyện bắt mạch như thế nào, đến đây, nghiêm túc động thủ."

Không nghĩ tới, Lam Trạm đã nhìn thấu Ngụy Vô Tiện, dứt khoát hung hăng nghiêng qua bên bả vai, hung hăng đụng hắn một cái. Ngụy Vô Tiện bất thình lình bị y đẩy ngã xuống giường, mà Lam Trạm đè trên người hắn, đang cúi đầu dò xét toàn toàn thân Ngụy Vô Tiện đầy vết nứt nhỏ. Đáy lòng Ngụy Vô Tiện rụt rè: "Đừng nhìn, cũng không đau."

Lam Trạm lạnh lùng liếc hắn một cái, kiên quyết muốn đưa tay kiểm tra. Ngụy Vô Tiện không cho, hai người quấn lấy hồi lâu, Lam Trạm dường như không thể chịu được nữa, đột nhiên đưa tay xuống dưới bụng Ngụy Vô Tiện nắm lấy bộ phận bên dưới đó, muốn buộc hắn buông tay.

Ngụy Vô Tiện không buông tay, khẽ cười: "Ngươi có gan buông thì buông, ta đây không có thẹn thùng gì đâu."

Chân mày Lam Trạm nhíu lại, giống như đang khiển trách Ngụy Vô Tiện quả thật là không biết xấu hổ, nhưng tay lại chậm rãi cọ quẹt, Ngụy Vô Tiện ngừng một lát, có chút kinh hãi, hóa ra bản thân mình cũng đã cứng rắn một nửa rồi, cứ để thiếu niên vuốt ve nữa thì đại sự không ổn mất, uốn người muốn tránh, nhưng Lam Trạm cũng bắt chước hắn, đưa tay thò vào bên trong tiết khố, chính xác không lệch phân nào bắt lấy thứ kia, thậm chí giống như muốn ăn thịt người, dùng sức vuốt.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, thầm nghĩ: "Muốn mạng!"

Trước kia bất kể kỹ xảo của đối không được lưu loát như thế nào đi chăng nữa, trọng điểm là chỉ cần là Lam Trạm hắn sẽ không thể nào không nhúc nhích gì được.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được thở hổn hển, nói mấy tiếng: "Được rồi! Ngươi thắng, dừng lại, mau dừng lại! Ưm...a...ô... ngươi còn không dừng tay ta sẽ đạp ngươi đó!"

Trong mắt Lam Trạm mơ hồ có ánh lửa nhảy lên, y lạnh nhạt nói: "Hảo hữu chí giao?" ngay sau đó hung hăng cắn cục xương nhỏ ở cổ họng Ngụy Vô Tiện, người sau bị cắn, rên rỉ một tiếng.

Có lẽ tiếng rên kia quá mức câu dẫn người, mi tâm Lam Trạm hung hăng nhíu chặt, vuốt ve trên gáy cũng dần thô bạo hơn, thậm chí y còn sôi máu cắn bả vai Ngụy Vô Tiện bởi vì bị xé áo mà lộ ra ngoài, lạnh giọng nói: "Nghĩ đến ai!"

Ngụy Vô Tiện vẫn không trả lời.

Hắn chỉ cảm thấy một đoàn nhiệt đáng sợ vọt từ dưới bụng lên, củi khổ lửa cháy, nung đỏ một trái tim, cũng đốt khê một cái đầu. Trước ngực hắn bị liếm mút vừa kích thích vừa tê dại, trong đầu nghĩ: Tối nay chơi lớn quá rồi. Mắt thấy vẻ mặt thiếu niên gần như thiêu đốt nhìn nửa thân trên trần trụi của hắn, ánh mắt thâm sâu cứ tiếp tục nhìn thế nữa thì coi như hắn thật sự thành kẻ cặn bã bị sắc đẹp làm cho thần trí bất tỉnh dày xéo cỏ non rồi. Vì vậy hắn quả quyết đưa tay ra bấm hai cái lên eo Lam Trạm, quả nhiên thiếu niên cứng đờ người ngã xuống eo hắn.

( :> Định thân thuật :> làm chúng ta mất thịt rồi. Chờ tiếp, sắp có thịt ăn)

Ngụy Vô Tiện lại ấn một điểm trên gáy y, Lam Trạm ngay lập tức mê man nhắm mắt lại.

"Náo loạn hơn nửa đêm rồi, ngủ ngon, Lam Trạm. Ngày mai chúng ta gặp." Hắn thấp giọng nói, cúi đầu lặng lẽ hôn lên mái tóc của người đang tỏa ra mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng kia, đang do dự xem có nên trở về gian bên cạnh ngủ hay không, chẳng biết tại sao cơn buồn ngủ đột nhiên mãnh liệt ùa tới, thế là hắn cũng ngủ theo, say sưa.

Trước khi để thần trí rơi vào trạng thái ngủ say, Ngụy Vô Tiện lại có một tia thỏa mãn dị kỳ, trong lòng hắn nói: Thật là lâu chưa ôm Lam Trạm ngủ thế này rồi, sao tùy tiện buông ra được.

Ngày hôm sau, giờ Mão tới, Lam Trạm lập tức tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang tựa vào trước ngực Ngụy Vô Tiện, hai tay đối phương đang ôm chặt eo y, rõ ràng còn đang ngủ.

Thoáng nhớ lại chuyện hôm qua, sắc mặt Lam Trạm căng thẳng đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra, đầu tiên là kéo dài khoảng cách của hai người ra, sau đó tìm trong chăn nệm mạt ngạch của mình, đeo lên, sau khi chắc chắn trung y trên người mình đều đã mặc xong, dấu vết hoang đường ở cổ ngày hôm qua đã không còn nữa thì mới đưa tay ra đẩy Ngụy Vô Tiện.

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ lập tức mở mắt, ít nhất trong nhận thức trước giờ của Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện ngủ cực kỳ nông giấc, gió thổi cỏ lay cũng có thể tỉnh, có lúc thậm chí cả đêm không ngủ. Nhưng vào giờ phút này, Ngụy Vô Tiện không những ngủ say như cũ, còn mơ mơ màng màng đưa tay ra bắt lấy tay Lam Trạm, kéo đến bên miệng hôn một cái, rù rì nói: "Ngoan, để ta ngủ thêm chút nữa..."

Lam Trạm giống như bị bỏng, giật mình hoảng sợ rút tay lại, yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang còn mờ mịt nói mê sảng, chốc lát sau mới lại chắc chắn đưa tay ra đẩy đẩy hắn, đẩy nửa ngày người này cũng không tỉnh lại, càng không đưa tay ra nắm lấy tay y, nghĩ đến chắc chỉ là mộng du thôi. Vì vậy Lam Trạm vẫn không nghe theo, ngón tay thon dài nắm bả vai Ngụy Vô Tiện, thấp giọng gọi: "Ngụy Anh."

Làn này ánh mắt đối phương cuối cùng khẽ mở ra chút, phát hiện người trước mặt là Lam Trạm xong lại đột nhiên bắt lấy tay y kéo tới, hôn loạn lên đầu ngón tay và cổ tay trắng ngần đang vang tiếng mạch đập, cũng không để ý tới Lam Trạm đột nhiên siết chặt nắm tay, lại nhắm mắt lại, nói: "Cầu ngươi á, đừng lộn xộn, một lát nữa ta sẽ dậy mà."

Lam Trạm cứng đờ chốc lát, phát hiện hôm nay hoàn toàn không gọi Ngụy Vô Tiện tỉnh được, nhớ lại vết thương lớn nhỏ đầy khắp người Ngụy Vô Tiện, do dự một chút, ngồi lại giường chuẩn bị kiểm tra. Không nghĩ tới, y vừa mới kéo vạt áo Ngụy Vô Tiện ra, ngón tay ấn xuống ở vết thương trên xương quai xanh của hắn một cái, đang muốn ngưng thần nhìn kỹ hơn thì Ngụy Vô Tiện đã kéo lấy tay y đặt lên ngực, một tay khác thì ấn gáy Lam Trạm xuống, chỉ nghe thấy tiếng hắn mơ mơ màng màng nói: "Đừng đùa nữa, Lam Trạm tốt, nếu không ngươi cùng ta ngủ một chút."

Vừa nói tay vừa mạnh mẽ dùng lực, Lam Trạm bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống người hắn, dù cùi chỏ đã chống xuống giường gỗ thì người mới không đè ép lên Ngụy Vô Tiện nhưng hạ thân thì đã cắm giữa hai đùi hắn, chỗ kín đáo của hai người trong lúc vô tình đã dính sát lại cùng nhau ở một chỗ.

Hai người đều là nam, sáng sớm đương nhiên thân thể sẽ có phản ứng, vẻ mặt thiếu niên càng quẫn bách hơn, bởi vì không chỉ chính y mà đối phương cũng đã cứng rắn một nửa rồi, nếu hai người mà còn cọ cọ qua lại thế này nữa thì nhất định phải tinh thần hừng hực va chạm nhau một chỗ mất.

Lam Trạm yên lặng nhìn gương mặt Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ say như cũ, điều chỉnh khí tức một trận, không để ý đến nhiệt độ dâng trào vào sáng sớm ở nơi hạ thân, đang muốn từ từ đứng lên thì Ngụy Vô Tiện dường như cảm giác được thứ gì vậy, nhíu mày một cái, sau đó hừ hừ mở chân ra, cả người Lam Trạm liền rơi xuống giữa hai chân hắn, hai đầu gối Ngụy Vô Tiện vừa vặn kẹp vào eo ếch của Lam Trạm, làm y nhất thời không thể động đậy, hạ thân hai người dính lại một chỗ, lúng túng hơn.

Lam Trạm ngừng một lát, đợi một hồi mới lại nhẹ nhàng tránh ra, Ngụy Vô Tiện khẽ nói một tiếng gì đó, hai chân thả lỏng ra. Lam Trạm nhân cơ hội này muốn đứng dậy nhưng Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nhâng hai chân dài lên vòng ôm lấy eo y, khẽ đung đưa eo hông rất nhẹ, nơi nào đó đã thức tỉnh bốn phần lại hết sức triền miên cọ cọ.

Người đàn ông còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, làm ra động tác cọ sát vuốt ve giữa một đôi tình lữ này rất trêu chọc, nhưng hắn dường như đã quên, giờ phút này người cùng hắn nằm trên một chiếc giường là ai, hay phải nói là, hắn không ý thức được rằng người này và đạo lữ nhà mình... có chỗ nào không giống.

Lúc này Lam Trạm rốt cuộc nghe rõ tiếng nói mớ của Ngụy Vô Tiện: "...Lam Trạm."

Thật giống như gọi lên là có thể yên tâm, Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng gọi, mỗi lần lại càng nỉ non hơn, hai chữ Lam Trạm đầy tràn nhu tình ý mật.

Lam Trạm nín thở.

Dường như trong lồng ngực rót đầy dầu nóng , bị một cây đuốc ném vào, lần nữa mãnh liệt ầm ầm thiêu hủy, Lam Trạm ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền, rốt cuộc có được thứ mà đêm qua bản thân truy đuổi không buông, nhưng thủy chung vẫn thấy câu trả lời là trộm được thôi. Vì vậy không ẩn nhẫn nữa, thuận theo bản tâm của mình nâng bắp đùi thon dài khỏe đẹp của đối phương lên, cọ sát hạ thân hắn, dùng sức xoay nghiền gắn sát hai nơi với nhau, đợi đến khi đối phương cũng có phản ứng, liền dùng sức mạnh mẽ đọng eo đâm tới.

Nếu như bọn họ không chỉ là hảo hữu chí giao, nếu như y biết vào thời điểm đó, Ngụy Vô Tiện sẽ nghĩ đến ai...

Ngụy Vô Tiện nhíu mi, hai gò má dính một tầng đỏ hồng mỏng, rốt cuộc mở mắt ra từ trong trạng thái mê ly, nhìn thiếu niên trên người mình, động tác của người nọ không ngừng, phát hiện Ngụy Vô Tiện dường như muốn đưa tay đẩy mình ra, lập tức không chút do dự cởi mạt ngạch của mình xuống, đem hai cổ tay của hắn quấn lại, cố định ở trên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu cắn cằm hắn.

Ngụy Vô Tiện dường như không thể ý thức được chuyện gì xảy ra, mặc y táy máy cắn cằm hắn, hơn nữa sau khi bị trói thì lại trở nên càng ngoan ngoãn tuân theo, giống như y rất hiểu rõ cũng rất quen thuộc với việc bị trói thế này vậy, thậm chí còn cong người lên, cả người giống như là hận không thể dính quấn vào người Lam Trạm vậy, miệng không ngừng thở dốc.

Lam Trạm giống như phải hoàn thành khát vọng bị cắt đứt tối qua, đưa tay lên xé quần Ngụy Vô Tiện, cũng tự cởi tiết khố của mình ra, nắm lấy tính khí đã đứng thẳng nóng hầm hập của hai người, xoa xoa bóp bóp, ngón cái ấn ấn gãi gãi ở đỉnh đầu chuông tính khí của đối phương, khiến đối phương run rẩy tiết ra dịch ướt. Ngụy Vô Tiện không nhịn được rên lên một tiếng, nhưng đột nhiên bị thanh âm khàn khàn của mình làm sợ mà tỉnh dậy, nói: "Lam Trạm?"

Giọng của hắn bởi vì vừa tỉnh mà trầm thấp, nói chuyện mang theo giọng mũi rên rỉ, tỏ ra cực kỳ mê người, thêm vào việc đắm chìm trong kích thích khoái cảm đã lâu nên thể hiện ra không giống chất vấn mà lại giống như vẫy đuôi xin xỏ khát khao vậy. Con ngươi Lam Trạm thoáng qua tia lửa, nhanh chóng động cây ngọc hành thẳng tắp đẹp mắt kia, Ngụy Vô Tiện không nhịn được xung động đầy sức sống dào dạt buổi sớm, run rẩy ngâm nga rên lên, một hồi lâu sau, cả người đột nhiên cứng còng lại, bắn ra đầy tinh dịch trên tay Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, thở hổn hển thật sâu mấy cái mới ngóc dậy được, chỉ thấy Lam Trạm lặng lẽ nhìn bàn tay đầy bạch trọc của chính mình, trong nháy mắt thanh tỉnh hắn mới ý thức được hai người đã làm chuyện gì, đối mặt với Lam Trạm còn quá trẻ, người đàn ông ngàn năm khó thấy xấu hổ một trận, giọng nghẹn ngào nói: "Bẩn..."

Lam Trạm không để ý hắn, đột nhiên lật người Ngụy Vô Tiện lại, đưa lưng về phía chính mình, để nắn nằm trên giường, cái mông trần truồng bại lộ ngay dưới mắt Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện chưa kịp đỏ mặt đã cảm thấy có chất lỏng dính dính đang thô bạo lau ở nơi sâu kín, tiếp đó, Lam Trạm đem hai chân y áp sát chung một chỗ với hai chân hắn.

Ngụy Vô Tiện có chút đờ đẫn trợn mắt nhìn chăn nệm trước mặt cùng với cổ tay bị mạt ngạch buộc lại, dường như mơ hồ biết Lam Trạm sắp làm gì, khẽ run, hắn nghe thấy Lam Trạm thở nhẹ một tiếng, cục xương nhỏ ở cổ họng bản thân cũng giật giật theo, rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt độ nóng bỏng hung mãnh đột ngột xen vào giữa kẽ hở hai dùi hắn, đụng chạm ở nơi nhạy cảm vùng đáy chậu, nhanh chóng chuyển động cọ sát.

Da thịt nơi đó đã lâu chưa người đến thăm viếng, đương nhiên yếu ớt non mềm, trong chốc lát đã bị hung khí dữ tợn của Lam Trạm mài đến đỏ bừng, dâng lên một cỗ tê dại đau nhói, mà cái mông trắng tuyết của hắn cũng bị đối phương hung hãn đâm vào, trong khoảnh khắc, hiện lên màu hồng đào bất chính quen thuộc, dù chưa bị người chân chính đâm vào nhưng thanh âm pạch pạch vỗ vào cũng hết sức dụ người, đánh cho Ngụy Vô Tiện nhíu chặt mi, kim nén đến mức đầu đầy mồ hôi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Lam Trạm tuy là thiếu niên nhưng thứ đồ hình trụ đứng dưới người lớn lên hùng vĩ, trời sinh hơi cong lên, mỗi lần y rút ra cắm vào cũng có thể xảo diệu đè ép đến phần gốc ngọc hành, thêm vào kích thích va chạm mãnh liệt ở đáy chậu, eo Ngụy Vô Tiện từng trận từng trận ê ẩm, không chỉ có hạ thân lần nữa đứng lên vung vẩy theo chuyển động của hai người mà miệng huyệt đóng chặt đã lâu cũng bị khát vọng làm cho co rút lại, tự cho là thần không biết quỷ không hay mà rỉ ra một dòng dịch trong suốt, tựa như đang mong đợi bị đâm vào thật sâu, xâm phạm dày xéo một phen.

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện không kìm được, dâng lên một dòng nước mắt, rên rỉ một tiếng, không ngăn được môi mím chặt, bắp thịt hai chân hắn căng thẳng, hai cái mông tròn rơi xuống tay người sau lưng, rất có ý tứ nắn bóp rồi lại còn không ngừng bị đẩy ra rồi ép chặt lại, chịu đựng lay động khiến người hoa mắt run sợ. Hai mắt Lam Trạm đỏ lên, đem cái mông mê người kia nắm chặt, thịt mông mềm mại nộn nộn gần như sắp bị năm ngón tay hung ác kia bóp ra nước rỉ xuống kẽ tay, sau khoảng gần trăm lần như thế, cổ Ngụy Vô Tiện đã đỏ bừng ướt dầm dề nhỏ giọt nước.

Giọng hắn khàn khàn: "A, a, Lam Trạm, Lam Trạm... đừng..."

Thiếu niên chưa từng nghe Ngụy Vô Tiện dùng loại thanh âm này gọi y... Mà thanh âm kia thật là quá mức... Căn bản không thể nghe nhiều được.

Ngụy Vô Tiện không biết bộ dạng bản thân chịu đựng khổ sở tình dục có bao nhiêu điên cuồng dụ người, thế nhưng bộ dạng thỏa thích tình ý bừa bãi cũng đã là cách đây thật lâu, cho nên hắn đã quên, quên bản thân mình ở trước mặt Lam Trạm, hay phải nói đúng hơn là ở trước mặt Lam Vong Cơ, vốn nên là bộ dạng gì.

Lam Trạm thở ra thật sâu, hai tròng mắt rối loạn rối bời nhìn chằm người trước mặt gần như bị y lột thành trần trụi, cuối cùng bỏ qua phía trong bắp đùi đối phương, cúi người yên lặng lại gần, gần như cả người phủ lên người Ngụy Vô Tiện, cũng đè cái mông vốn vểnh cao lên của hắn. Tiếp đến, thiếu niên cúi đầu, đôi môi nóng ấm đầu tiên dính lên hõm eo lưng của Ngụy Vô Tiện, rồi chậm rãi đi lên dọc theo sống lưng của hắn, từng cái hôn nhỏ vụn rơi xuống, cho đến dưới gáy, y vén mớ tóc rối tung của Ngụy Vô Tiện lên, ánh mắt như rơi vào cõi mộng nhìn đoạn da thịt trắng nõn nơi gáy.

Ngụy Vô Tiện nghe âm thanh hôn mút gần ngay trong gang tấc, mà da thịt sau gáy vốn sợ nhột, nay lại bị người ngậm vào trong miệng nhỏ gặm cắn, ban đầu là một chút da thịt bị mút thật chặt kéo ra thành một miếng nhỏ nhọn, rồi lại đàn hổi trở lại chỗ cũ, đi kèm với đó là tiếng nước chảy cực kỳ tình sắc, kích thích cả người hắn co rút thành một cục.

Không biết tại sao thiếu niên không chịu động, một tay y vẫn nắm cái mông Ngụy Vô Tiện, cự vật sôi sục kia thì vùi sâu trong kẽ hở ướt át giữa hai cánh mông, tất cả dán chặt, cọ sát vào miệng huyệt kia, thậm chí còn thử dò xét đâm đâm vào miệng huyệt, đỉnh chóp chỉa vào các nếp nhăn của miệng huyệt đẩy đẩy vào trong, thử xem có thể nhẹ cắm phần đầu vào trong hay không. Ngón tay thon dài của thiếu niên cũng không nhàn rỗi, không tiếng động thăm dò phía bên dưới người Ngụy Vô Tiện đang vùi trong chăn nệm, một đường mò tới hai hạt đậu mềm trước ngực hắn.

Ngụy Vô Tiện bị y đùa giỡn đến mức toàn thân nhũn phát run, không muốn để ngừng lại nhưng cũng không dám để y thực sự vượt qua ranh giới, chỉ đành phải run rẩy nói: "Đừng... ngươi mau lấy ra, đừng tiếp tục nữa... a!"

Chẳng biết Lam Trạm có nghe thấy không, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy gáy đau xót, không cần nghĩ cũng biết bản thân thế này là bị cắn... lại còn là trong tư thế xấu hổ trần truồng nằm trong chăn, hai chân mở lớn, cái mông trần dán chặt vào hông đối phương, hai vai thì bị người phía sau vững vàng áp chế không cách nào nhúc nhích được, cái gáy yếu ớt bộc lộ ra, bị người hung hăng cắn.

Thực ra, dục vọng muốn chiếm làm của riêng của người kia vẫn luôn rất bá đạo, lại đáng sợ, một khi đối mặt với thứ yêu thích sẽ biểu hiện rất rõ ràng. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn biết hơn bất kì ai.

Vì vậy hắn không giãy dụa, mặc cho Lam Trạm thô bạo cắn cổ mình, vừa cắn vừa bấm cái mông mềm mại thịt của hắn, lúc đem ngọc hành chôn chặt giữa kẽ hở hai mông mạnh mẽ rút ra cắm lại thì còn luôn đem phần đầu đụng chạm vào lỗ huyệt, khiến cho người sợ hãi lại hưng phấn, không biết được thứ đồ kia liệu có thể mất khống chế mà đâm xuyên vào hay không.

Thật vất vả, Lam Trạm rốt cuộc bắn lên cái mông tròn trịa đầy đặn của Ngụy Vô Tiện cùng với kẽ hở giữa hai mông. Ngụy Vô Tiện động cũng không dám động, cả người vẫn mờ mịt run rẩy như cũ... tinh dịch mang theo nhiệt độ mát lạnh kia bắn vào trong kẽ hở giữa hai mông hắn, từ miệng huyệt nhỏ giọt tới tận phần gốc rễ tính khí mang cảm giác dính nhớp, khiến người hoài nghi thiếu niên có phải đã hung hăng cưỡng bức hắn rồi hay không.

Trong im lặng, Lam Trạm ôm Ngụy Vô Tiện từ phía sau, đem người đàn ông lật lên, người sau mắt thấy chăn nệm giữa hai chân mình đã thành một vũng dịch trắng sền sệt dính nhớp thì mới ý thức được bản thân chẳng biết từ lúc nào đã bắn lần thứ hai.

Lam Trạm đưa tay ra về phía hắn, giơ tay lên muốn cầm quần áo tán loạn ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện để lau hạ thân cho hắn. Ngụy Vô Tiện kinh hãi, vội vàng lăn vào trong giường, ngăn lại, nói: "Không cần! Lam Trạm, ngươi cởi ra cho ta! Tự ta làm là được rồi!"

Lam Trạm nhìn hắn một cái, không để ý, mà là bò theo vào trong giường, mò Ngụy Vô Tiện đang rúc trong góc ra, ung dung thong thả đem toàn thân hai người lau sạch, thay trung y và tiết khố mới xong thì mới cởi mạt ngạch trên tay Ngụy Vô Tiện ra. Thiếu niên quan sát vết ứ xanh đỏ do bị siết trên tay hắn, quay đầu lấy dược cao ra cẩn thận xoa lên cho Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt chuyên chú như mới rồi chưa từng xảy ra chuyện hoang đường đó vậy.

Ngụy Vô Tiện nhìn gò má tĩnh lặng tuấn nhã của y, ngốc ngốc nhìn, đột nhiên nói: "Giờ gì?"

Lam Trạm bình thản nói: "Giờ Tỵ."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, chớp mắt, bản thân đã lại trở lại sinh hoạt ngày xưa, lại còn ngủ quen giấc như vậy, ngon như vậy, lại nói: "Ngươi không đi nghe học?" tuy nói sớm đã có thể tự học nhưng Lam Trạm bình thường không phải là tương đối thích đi hay sao.

Quả nhiên Lam Trạm chẳng qua chỉ nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục bôi thuốc cao lên, nhưng không trả lời Ngụy Vô Tiện. Xong chuyện, thiếu niên lần nữa sửa lại búi tóc, cũng đeo mạt ngạch lên, đi ra ngoài lấy bữa sáng, theo lệ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện uống chén nước thuốc kinh khủng kia xong mới rời khỏi Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện rất buồn bực nhưng cũng âm thầm vui mừng, một bên tò mò không biết nếu đã bỏ lỡ buổi đọc sớm thì Lam Trạm còn ra cửa làm gì, một bên lại hi vọng Lam Trạm đừng có trở về sớm, dẫu sao thì, hai người họ vừa mới càn quấy một buổi tối lại thêm một buổi sáng sớm như thế này nữa, hơn nữa sáng sớm nay... có chút quá mức, quả thực Ngụy Vô Tiện không cách nào thích ứng.

Hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị xong nên tiếp tục đối mặt, sống chung với Lam Trạm tiếp như thế nào, đáy lòng thầm mắng: "Ta làm sao lại cho rằng bản thân mình có thể khống chế được cơ chứ?"

Nhất thời không cẩn thận, trong lúc thần trí mơ hồ cầu hoan đối với thiếu niên mười bốn tuổi, thật là không chỗ dung thân đến nỗi khiến hắn muốn giết chết chính mình, càng cắn chặt răng âm thần hận thân thể không thể khống chết được của mình, chỉ cần đối mặt với Lam Trạm thì sẽ tháo xuống toàn bộ phòng bị, thậm chí chủ động mở toang cửa ra, không kịp đợi chờ mời gọi, thậm chí đòi hỏi y nhiều hơn nữa. Theo Lam Trạm dần lớn lên, loại hấp dẫn tựa như đá nam châm không thể kháng cự được này càng rõ ràng hơn, hắn chỉ biết bản thân không thể rời bỏ Lam Trạm. Dĩ nhiên, bọn họ đã từng là đạo lữ, mà Lam Trạm có lẽ vẫn sẽ chọn hắn như cũ, nhưng trên người hắn đã dần lục tục gia tăng các vết thương, chứng tỏ hắn đã không cách nào trốn tránh được đại hạn của thân xác rồi... phải làm sao?

Cũng đã hai đời rồi, làm sao đây?

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang phiền muộn suy tư, lúc buộc tóc lên thì mới ý thức được phần gáy thảm không nỡ nhìn của mình đại khái là không thể gặp người được, nhưng hôm nay hắn vừa khéo lại phải gặp Lam Hi Thần để y bắt mạch chẩn đoán, không thể làm gì hơn là lại lần nữa thả tóc xuống, đổi kiểu dáng khác, còn đặc biệt băng kín che cổ tay đầy dấu vết trói lại rồi mới chậm rãi đi ra khỏi Tĩnh thất.

Nhưng Lam Hi Thần hiển nhiên không thể không biết chút gì đối với chuyện của hai người cả. Ngụy Vô Tiện không nói, chẳng lẽ Lam Hi Thần không thể không đọc ra được chút dấu vết nào trên mặt Lam Trạm hay sao.

Quả nhiên trước khi hắn rời Hàn thất đi ra, Lam Hi Thần làm như lơ đãng hỏi: "Ngụy công tử, ta thấy hôm nay Vong Cơ một mình lãnh phạt đi ra khỏi từ đường, hỏi nó vì sao lại tới tự lãnh phạt nó cũng không nói, nhưng nhìn ra được là có liên quan đến Ngụy công tử... hai ngươi xảy ra chuyện gì sao?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, nói: "Liên quan đến ta? Nhưng lãnh phạt không phải là phạm cấm sao? Y phạm phải cái gì... ô." Nhìn vẻ mặt Lam Hi Thần, trong nháy mắt hắn liền ngộ ra, còn có thể là cái cấm gì nữa? Hắn rõ ràng cũng đã chép qua mấy chục lần gia quy rồi, chẳng phải là cái không thể dâm... cái gì gì đó đó sao!

Đứa nhỏ này thật là, lí nào lại thế, có bản lãnh giới dâm giới dục, biết sai có thể thay đổi, có bản lãnh thì sao lúc hắn nói "Đừng." sao không ngoan ngoãn dừng lại đi!

===TBC===

(Gào thét!!!!!!!!!!! Sắp đến những chương đòi nước mắt của chúng ta rồi, đòi nước mắt trong cảnh xuân sắc luôn)

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 200 vote + ít nhất 35 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Số 35 là một con số nho nhỏ khá ý nghĩa. Nếu xem xét số comment chất lượng đến đại thần chưa đủ, Ngộ sẽ tăng lên một số mới có ý nghĩa tiếp.

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, vì ngay bản thân Ngộ cũng chưa dịch được đầy 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng ngại không mở miệng được nhiều =^=

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này đến cuối chương 12, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro