Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, hôm nay 11/11, đăng chương 08. Chúc mọi người một ngày độc thân vui vẻ!

~~~start reading~~~

Chương 8: Tán công tan rã

Lam Trạm đem chuyện đêm đó khắp người Ngụy Vô Tiện đều là phượng điệp đen báo cho Lam Hi Thần biết, người nọ trầm ngâm một trận, nói: "So với dự trù của chúng ta thì không chênh lệch mấy... Mấy vị thuốc ban đầu Cảnh Nghi đem về kia, Ngụy công tử đã kháng dược tính rồi, huống hồ, cố hồn vốn sẽ vì thân xác suy yếu mà không ổn... Cho nên Vong Cơ, đệ đã quyết định được lúc nào sẽ xuống núi chưa? Thương thế tự phạt đã dưỡng hảo rồi chứ?"

Lam Trạm hoàn toàn không ngờ tới sẽ bị hỏi câu này, yên lặng một chút, Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt đệ đệ khác thường, muốn nói lại thôi. Lam Trạm nói: "Lời ấy của huynh trưởng là ý gì?"

Lam Hi Thần không dấu vết né tránh tầm mắt của đệ đệ, ưu nhã uống một ngụm trà, suy xét một hồi mới nói: "Vong Cơ, đệ... những năm này có nhớ ra cái gì không? Ta nhìn đệ bất luận là tu đàn tập kiếm đều tiến giai thần tốc, còn tưởng là trí nhớ của đệ dần dần hồi phục cùng tu vi, huống chi, đệ và Ngụy công tử đã ... như thế." Y nhìn vết thước mới tinh trên mu bàn tay Lam Trạm, rồi nói tiếp: "Ta cho là đệ đại khái sẽ hiểu được làm sao giúp Ngụy công tử tạo ra thân xác một lần nữa nên sáu năm trước mới có thể quyết ý chọn lựa làm ra chuyện tán công tan rã. Vì vậy, muốn lấy lại trí nhớ, đệ có lẽ phải xuống núi tìm phương pháp."

Lần này, Lam Trạm trầm mặc rất lâu mới làm như cực kỳ bình tĩnh nói: "Ý huynh trưởng là, ban đầu không phải là rơi nhầm vào khe hở của thời không mà là tự tán tu vi nên mới xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ở bộ dạng trẻ con tám tuổi... Hơn nữa đã sớm biết hắn thương thế nghiêm trọng khó mà khỏi được."

Lam Hi Thần yên lặng nhìn kỹ gương mặt có tám chín phần tương tự như bản thân, nhất thời không trả lời được, nhưng lại nghe được Lam Trạm nhẹ giọng như rủ rỉ bên tai nói: "Lòng đệ sao lại... sao lại phải làm thế?"

Lam Hi Thần không nghĩ mình cần đưa ra câu trả lời cho em trai, vẻ mặt đối phương đã rất rõ ràng vẻ ảm đạm mà nhiều năm trước lúc y bế quan dưỡng thương do giới tiên gây ra. Quả nhiên, con ngươi Lam Trạm rất nhanh đã khôi phục lại sự tĩnh lặng cổ tịch không tiếng động như xưa, đột nhiên hỏi: "Huynh trưởng, cố cư của mẫu thân... thật sự là hơn bốn mươi năm không có người ở sao."

Lam Hi Thần nhất thời khôn ngờ tới đệ đệ sẽ hỏi một câu nhìn như không phải vấn đề quan trọng, nói: "Nghiêm túc mà nói thì không phải, khoảng hai mươi năm đầu, Ngụy công tử vì dưỡng chút thương thế nhẹ, từng ở nơi đó."

Lam Trạm nói: "Là đệ mang hắn trở về."

Lam Hi Thần: "Ừm."

Lam Trạm rũ mi, tay đặt trên gối phải lặng lẽ nắm ngọc bội hoa văn mây cuốn trên đai lưng, giống như đang suy nghĩ điều gì, sau đó nâng mắt kiên quyết, nói: "Huynh trưởng nếu có biện pháp, bây giờ đệ lập tức lên đường."

Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Vong Cơ, chuyện này chỉ có đệ có thể cứu vãn. Những năm này, ta và Ngụy công tử đã cùng thảo luận qua mấy loại phương thức nhưng không có phương pháp nào không phải dùng đến quỷ đạo để tu luyện cả, nhưng chúng ta đều biết con đường này tất sẽ đưa đến cắn trả, tuyệt không phải là cách hay, trong lòng Ngụy công tử cũng hiểu rõ. Nhưng mà nếu chọn cách tu chính đạo thì cái giá phải trả cao hơn, yêu cầu cơ bản chính là một viên kim đan của một vị tu sĩ có tu vi thâm hậu... điều này còn khó cầu hơn bất kỳ một loại tiên đan diệu dược nào trên thế gian." Chỉ thấy vẻ mặt Lam Trạm khẽ động một cái, Lam Hi Thần lại nói: "Không, Vong Cơ, dù cho đệ bằng lòng tự hiến kim đan thì hiện tại tu vi của đệ cũng không đủ, mà ta và Ngụy công tử cũng không thể đồng ý."

Lam Trạm rũ mắt xuống trong chốc lát, rồi dường như nghĩ đến khả năng nào đó, nhẹ giọng: "Huynh trưởng, lúc hắn tìm được ta, cũng không có kim đan. Tán công tan rã cũng không thể như thế."

Lam Hi Thần sửng sốt một lát, con ngươi đen dịu dàng hơi trợn to, như là không tưởng nổi, nhìn thiếu niên trước mặt chốc lát, chợt lạnh nhạt nghiêm nghị nói: "Cho nên, Vong Cơ, đệ vì thế nên mới không để lại cho ta và Ngụy công tử bất kỳ một đầu mối nào?"

Lam Trạm nói: "Huynh trưởng sẽ không đồng ý, hắn sẽ không muốn."

Lam Hi Thần dường như không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, nói: "Đã như vậy, đệ có biết tung tích kim đan của mình không? Cho dù ban đầu lúc đệ khoét đan thì đã có phương pháp giữ gìn nhưng nếu kéo dài quá lâu... sợ cũng sẽ có biến."

Lam Trạm suy tư trong chốc lát, lắc đầu một cái.

Lam Hi Thần có chút không thể tin, nói: "Đệ không chỉ không lưu lại tin tức cho chúng ta mà ngay cả chính bản thân mình cũng không định nói sao? Thế này là làm sao, đệ có biết, trừ kim đan ra thì còn phải có linh vật làm vật dẫn có thể phụ hồn phách sinh xương sinh cơ thì mới được không? Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được!"

Sắc mặt Lam Trạm tái nhợt: "Cơ thể này của Ngụy Anh không thể tu bổ?"

Lam Hi Thần nói: "Dẫn điệp dị hương thật ra là độc cực hiếm làm tổn hại tu vi của con người. Loại độc này lúc đầu không có biểu hiện gì nhưng càng đi vào sâu trong phế phủ tâm mạch thì dị hương sẽ càng nồng, ngoài thân thể bị ăn mòn xác thịt ra thì còn ăn mòn kim đan... huống chi Ngụy công tử, bảy năm trước lúc đi săn đêm ở Di Lăng, kim đan đã sớm vỡ..."

Lam Trạm trợn to hai mắt, sau khi tỉnh táo thì mới nói: "Vỡ đan, vì sao tu vi lại tán?"

Lam Hi Thần nói: "Đệ biết đây, thân xác này của Ngụy công tử vốn là của Mạc Huyền Vũ, người này linh lực thấp, khiến hai người các đệ hao phí mấy năm trời mới có thể kết đan được, nhưng cảnh giới không yên, năm ấy lúc tham dự an hồn đại điển... có lẽ là có chút hao tổn, nên mới có thể bị người ám toán trọng thương đến thế, thậm chí trúng độc. Loại độc này phương pháp chế ra cực kỳ khó khăn, người trúng độc phải và năm mới phát hiện ra tình huống nghiêm trọng, mà lại không thể trị tận gốc... Ngụy công tử và ta cũng là khoảng hai năm này mới nhận rõ được. Mà hắn nói cho ta là chuyện này là cùng một người gây nên. Mấy năm nay đệ đã sớm điều tra chuyện này rồi, nghĩ đến Ngụy công tử hẳn cũng biết... thân này tất bỏ."

Lam Trạm đột nhiên thấp giọng: "Cho nên để hắn chọn. Nếu hắn không muốn... thì cũng không thể đắp lại được."

Lam Hi Thần nói: "Vậy hiện giờ đệ tính toán thế nào?"

Lam Trạm nói: "Xuống núi tìm vật dẫn phụ hồn phách, hợp tác với Tư Truy, Cảnh Nghi đi sâu vào suy xét bất ngờ lần săn đêm ở Di Lăng."

Lam Hi Thần nói: "Kim đan của đệ?"

Lam Trạm nói: "Có lẽ ở trên người hắn, hoặc trong người."

Lam Hi Thần gật đầu, đột nhiên giống như nghĩ tới chuyện gì, nói: "Sợ là Ngụy công tử sẽ không để đệ xuống núi đâu. Hắn vẫn cho rằng lần bất ngờ kia là có người cố ý muốn bức hai người thoái ẩn không ra ngoài, nếu đệ xuống núi đi tìm Tư Truy và Cảnh Nghi, vô cùng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Hoặc hắn sẽ cố ý đi cùng đệ... nhưng đệ biết đấy, tình hình trước mắt hắn không thể rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Trạm vuốt cằm, nói: "Đệ sẽ nói với hắn. Phiền huynh trưởng cố hết sức trì hoãn đại hạn của thân xác hắn."

Lam Hi Thần nói: "Nhiều nhất là hai năm."

Lam Trạm cầm chặt ngọc bội dương chi trong tay, nói: "Được."

Không nghĩ tới, vừa ra khỏi rừng trúc Hàn thất không lâu, Lam Trạm đã thấy Ngụy Vô Tiện chắp tay đứng ở cách đó không xa, dường như có cảm ứng, xoay người lại nhìn thấy Lam Trạm liền cười, chẳng qua là nụ cười không đạt đến đáy mắt, lạnh nhạt: "Được xưng là đoan phương nhã chính, đệ tử thế gia mẫu mực, Lam Nhị công tử, nghe nói sáng sớm đã đi quỳ từ đường, lại còn bị đánh hơn trăm cái thước. Có muốn nói cho caca nghe chút xem là có chuyện gì xảy ra không?"

Lam Trạm tới trước người hắn, hơi ngửa đầu nhìn Ngụy Vô Tiện còn cao hơn so với y một chút, không gợn sóng nói: "Phạm cấm phải phạt."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, nói: "Lam gia các người không phải hiểu rõ rằng mạt ngạch là không thể không gò bó sao? Ta còn tưởng là lúc.. trói cũng sẽ không cẩn thận quên có cái gia quy đó cơ đấy."

Lam Trạm bình tĩnh nói: "Sẽ không quên, sau này cũng không coi là phạm cấm."

Nhất thời Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, né tránh ánh mắt nhu hòa mà thiếu niên đang chăm chú nhìn mình, dường như lửa giận đêm qua tất cả đã tan thành mây khói. Nhất thời hắn không dám nghĩ sâu, chỉ nói: "Đi lãnh tuyền? Hay là ngươi muốn giống như trước, tự phạt cũng không đi chữa thương?"

Lam Trạm nhìn hắn nói: "Ngươi nói rồi, vậy thì đi." Ngừng một chút, bổ sung: "Sau khi luyện đàn xong liền đi."

Ngụy Vô Tiện nghe, không nói lời nào nữa, đi về phía Tĩnh thất, cũng không để ý xem thiếu niên bị hắn bỏ lại sau lưng có đi theo hay không. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không muốn suy tính xem thái độ của Lam Trạm đối với hắn sao mà chỉ sau một ngày một đêm mà lại có biến hóa long trời lở đất như thế, hơn nữa lại còn là thay đổi mà hắn không muốn nhìn thấy... Mười bốn tuổi ít nhiều đã là độ tuổi nên bắt đầu ngưỡng mộ, yêu thích rồi, nhưng Lam Vong Cơ từ trước... ước chừng là đến mười bảy mười tám tuổi mới mơ hồ có ý thức về phương diện này, một khi đã bắt đầu là không thể trở lại, tính tình cứng nhắc nghiêm túc không thú vị của y vẫn như cũ, nhưng lại nảy sinh ra những ý nghĩ không an phận đối với người nào đó hơi sớm.

Lam Trạm sau khi trở về cùng hắn, Lam Trạm theo lệ đi lấy đàn Vong Cơ rồi ra ngoài, đến ngồi xếp bằng trên phiến cỏ xanh đầy thỏ đang ăn, sau đó thiếu niên nghiêng mặt sang bên, mặt không biểu cảm nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang dựa vào hành lang gỗ của Tĩnh thất, bất chấp vẻ mặt do dự của hắn xem có nên xuống cùng ngồi dưới bãi cỏ với y hay không, ánh mắt của y hơi lóe lên, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Xuống đây đi."

Giọng nói không hợp với tuổi thiếu niên, nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện quen thuộc cực kỳ, làm cho da đầu hắn tê dại, nhưng lại không dám khinh bạc trêu chọc như nhiều năm trước, chỉ đành phải sờ mũi đi xuống, thiếu chút nữa thì cùng tay cùng chân té xuống bậc thang của hành lang gỗ, miễn cưỡng duy trì bộ dạng mặt đầy ổn định như thường, đi tới, tựa ngồi dưới tàng cây ngọc lan.

Lam Trạm nhìn hắn một hồi, liền tự mình bắt đầu gảy đàn, mà Ngụy Vô Tiện không muốn bị người phát hiện không đúng, không thể làm gì khác hơn là bắt một con thỏ gần đó đến trước mặt xoa tới oa lui để dời đi sự chú ý, hòa hoãn tháo gỡ tâm tình lên bảy xuống tám của hắn. (*)

Giống như lời Lam Hi Thần nói, kỹ xảo đánh đàn của Lam Trạm vẫn thành thạo lại tinh xảo như trước, chỉ chốc lát sau nửa âm cũng không sai, một mạch tấu xong một lượt trăm danh khúc biên soạn theo thông lệ của Lam thị mà mỗi ngày cần luyện tập, sáo ngọc trắng bên hông Ngụy Vô Tiện không có đất dụng võ chút nào.

Nhưng thiếu niên cũng không vội đứng dậy mở cửa đi lãnh tuyền.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang cảm khái tu vi của Lam Trạm tiến bộ thần tốc, vượt qua năm đó, thiếu niên lại thử mấy âm, tiếp theo, một chuỗi âm thanh dịu hòa, một làn điệu trầm mềm như tiếng nước chảy trên núi cao chảy xuống vang lên, nghe vào tai Ngụy Vô Tiện lại là quen thuộc cực kỳ.

Hắn nghe đến sững sờ, chỉ cảm thấy đầu óc bị mừng rỡ như điên làm nổ tung bất tỉnh hoa mắt, nhưng lúc đoạn thứ nhất miễn cưỡng kết thúc, hắn lại tìm về được lý trí của bản thân mình, bị suy nghĩ xông lên ngay sau đó làm sợ, khủng hoảng và tức giận vượt trước suy nghĩ lí trí nói ra miệng: "Đừng đàn nữa."

Lam Trạm ngừng một lát, năm ngón tay đè lên dây đàn, đàn ngừng vang, ngước mắt lên, ánh mắt bình thản nhìn Ngụy Vô Tiện, giống như đang hỏi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng đàn nữa. Ngươi không muốn đi lãnh tuyền chữa thương sao? Đi nhanh còn trở lại."

Lam Trạm vẫn chăm chú nhìn hắn như cũ, không có ý định thu đành, nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện khô khốc nói: "Chuyện gì."

Ánh mắt của thiếu niên tuấn mỹ như không phải người thật kia nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, tựa như đã xem thấu lòng hắn. Mà thiếu niên lại chậm rãi nói những lời trước giờ chưa từng nghiêm túc như thế: "Hảo hữu chí giao là thế nào?"

Một câu Ngụy Vô Tiện cũng không nói lại được.

Vấn đề này, Lam Trạm đã hỏi hắn rất nhiều lần, Ngụy Anh cũng đã đáp rất nhiều lần, có thờ ơ nói bậy nói bạ, cũng có nghĩ trước ngẫm sau trả lời nghiêm túc, mỗi lần đều không lặp lại, có là thật, cũng có là giả. Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa nghe là biết, lần này, Lam Trạm hỏi, là quá khứ của hai người họ, lại còn hỏi y là người nào của Ngụy Vô Tiện.

Giờ phút này, trong đầu Ngụy Vô Tiện rất muốn xé cái miệng cứ thích trong lúc thần trí mơ hồ mà gọi Lam Trạm của chính mình, để cho thiếu niên nghe thấy làm gì chứ?

Thấy Ngụy Vô Tiện không trả lời, Lam Trạm cúi đầu, hai ngón tay thon dài lại đặt lên dây đàn lần nữa, leng keng đàn lại khúc đoạn vừa bị ngừng lại kia. Ngụy Vô Tiện không thể nghe nổi nữa, từ dưới tàng cây vọt lên, cũng chẳng thèm nhìn Lam Trạm đã chạy mất dạng.

Hắn chạy như điên không mục đích ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm một mảnh ong bướm chim chóc trong rừng giật mình bay loạn, nhưng mà có một số phượng điệp lớn sau khi bay ngang qua Ngụy Vô Tiện thì giống như cả bầy bị mật hoa đậm đặc hấp dẫn, tán loạn đuổi đến tận cùng không buông thân ảnh kia giữa trùng trùng phong lan và dành dành giao thoa với núi rừng hoang vu.

Sau một lúc chạy như điên, Ngụy Vô Tiện đạp hai bước, nhảy lên một ngọn cây cổ thụ tương đối bền chắc, rút sáo ngọc trắng bên hông ra đưa đến bên miệng, chẳng để ý đến đàn bướm phượng đen rậm rạp trên người gần như làm cả người hắn bị chìm ngập ở trong, mặc sức phóng túng thổi lên khúc nhạc mà mới rồi Lam Vong Cơ đã đàn.

Rõ ràng là điệu khúc tốt đẹp, phóng khoáng hiên ngang thẳng đến mây xanh, khiến người có thể liên tưởng đến cảnh tiên thế ngoại khói sóng mênh mông, nhưng sao hắn thổi lại như khóc lóc kể lể, ai oán thê lương, vì vậy, thổi chưa được một nửa, Ngụy Vô Tiện đã không chịu nổi, ngừng lại, lặng yên nhìn sáo ngọc trong tay, đột nhiên đập sáo ném về phía thân cây... Trong chốc lát, bướm phượng đen tá hoảng bay loạn, hai tiếng "rắc rắc" thanh thúy vang lên, sáo ngọc vỡ thành mấy đoạn rơi xuống bụi cỏ dưới tàng cây, không thây tăm hơi.

Ngụy Vô Tiện vứt bỏ nửa đoạn sáo ngọc còn dư trong tay, che lại ánh mắt chua xót phát đau của chính mình, một tay khác âm thầm sờ ngực, nắm chặt tỏa linh lang hắn mới làm xong cách đây không lâu.

Bỗng nhiên, đàn bướm vốn nên trở lại bên người hắn lại lần nữa tán loạn, theo tiếng bước chân ngày một đến gần, một cỗ nhiệt đột nhiên dính lại, một lực lượng mạnh mẽ đè đôi tay đang che mắt của Ngụy Vô Tiện lại, một tay khác khóa chặt lòng bàn tay bị mảnh vụn của sáo ngọc đâm bị thương của hắn lại. Người kia thăm dò tiến vào trong kẽ tay hắn, mười ngón tay chặt chẽ siết lấy nhau, một mảnh mềm mại nóng bỏng ngăn chặn đôi môi hắn.

Mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc làm Ngụy Vô Tiện mở miệng theo bản năng, đón lấy đầu lưỡi xâm lấn của đối phương, triền miên một trận mới ý thức được là không ổn, muốn chống cự đẩy ra đã không còn kịp nữa rồi. Một mặt, vị trí hiện tại để cho đối phương chiếm mất tiên cơ, một mặt bản thân đã bị hôn đến ý loạn tình mê chân tay nhũn ra, từ trong thâm tâm, Ngụy Vô Tiện tự khinh bỉ bản thân bị nhớ nhung và tình ý chi phối... chi bằng nói là bị Lam Trạm chi phối thì đúng hơn.

Đúng vậy, người đến, không cần đoán cũng biết được là ai.

Thiếu niên hôn rõ ràng không lưu loát, nhưng lại hết sức nhiệt liệt mang theo một tia ôn nhu thận trọng. Khi y phát hiện Ngụy Vô Tiện không giãy giụa nữa, liền bỏ tay đang che mắt hắn ra, một khắc sau, dùng dây vải trơn mềm, dị thường bền bỉ một lần nữa che lại thị giác của Ngụy Vô Tiện, tiếp đó để hai tay hắn giao nhau, đè cả hai tay lại.

Trong bóng tối, đầu tiên Ngụy Vô Tiện bị cắn nhẹ một cái rồi mới bị răng môi trăn trở kia gặm cắn cằm, cổ và rái tai. Ngụy Vô Tiện có chút chóng mặt phát giác, bộ dạng này dường như là mô phỏng theo tư thế tối hôm qua hắn che mắt Lam Trạm lại hôn y, Lam Trạm hiện tại học lại làm ngay tức thì, trả thù lại trên người hắn. Vì vậy, Lam Trạm gặm bên trái rồi lại gặm bên phải, thỉnh thoảng lại liếm láp mài răng ở cục xương nhỏ nơi cổ họng Ngụy Vô Tiện, khiến cho cả người hắn ngứa nhột ngửa đầu nhẹ thở hổn hển. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện có thể xác định trên cổ mình khẳng định đều là điểm đỏ loang lổ, thiếu niên mới dừng tay, trở lại cướp đoạt cặp môi luôn lộ vẻ tươi cười kia, đầu lưỡi trơn mềm cạy mở răng môi Ngụy Vô Tiện, ý tứ thăm dò, bắt nạt đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện đẩy trái đá phải, nước miếng trong suốt đều bị dây dưa kịch liệt của hai người ép ra khóe miệng tuột xuống cần cổ. Cuối cùng, thiếu niên đem người hôn đến thở hồng hộc, cả người nhũn ra thì mới lưu luyến không thôi nhẹ nhàng cắn môi dưới của hắn rồi buông ra.

Đầu óc Ngụy Vô Tiện quay cuồng ngồi phịch trên cây một trận, yên lặng suy nghĩ lại lần vây săn ở núi Bách Phượng năm đó, thoáng so sánh chút, phát hiện dây vải Lam Trạm dùng để che mắt hắn, so với việc dùng dây bảo vệ cổ tay thì bền chắc hơn quá nhiều, hắn dùng dằng suy nghĩ nửa ngày, mới kéo được mạt ngạch đã nhăn nhúm kia ra, thời điểm kéo ra, ngay cả tóc vốn buộc gọn của bản thân cũng bị kéo tản ra theo.

Nhìn đoạn hoa văn mây cuốn trắng kia, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thây bản thân mình thực mặt dày vô sỉ, Lam Trạm gảy đàn cùng với sau khi hôn, đem mạt ngạch để lại trên người hắn chỉ là tình cờ làm thôi. Thất thần nhìn lại, hắn mờ mịt nghĩ: "Ta rốt cuộc nên bắt chẹt Lam Vong Cơ thế nào đây?"

Lam Trạm trần trụi ngâm mình trong lãnh tuyền được lan thảo vây quanh, nghe tiếng bước chân, nâng mắt lên nhìn, giống như là rốt cuộc đã chờ được người y chờ đến.

Ngụy Vô Tiện đứng bên bờ, vừa chăm chú nhìn thiếu niên không rời mắt, vừa xác nhận vết thước trên người hắn rốt cuộc đã tiêu ứ rồi mới rũ mắt xuống cầm mạt ngạch đã gập gọn trong tay đặt lên quần áo đã gấp gọn gàng bên bờ đá, nói: "Ngươi quên đồ."

Sau đó, xoay người muốn đi.

Lam Trạm nói: "Xuống đây."

Ngụy Vô Tiện quay đầu cười: "Không được, Lam Nhị công tử tự hưởng thụ đi, khi còn bé ta đã ngâm qua một lần rồi, lạnh đến nỗi lỗ tai ta đều muốn rớt luôn á."

Lam Trạm nói: "Có ta, không lạnh."

Mặt Ngụy Vô Tiện đầy vẻ xin thứ cho kẻ bất tài, nói: "Vẫn là thôi đi."

Lam Trạm nhìn hắn, kiên trì nói: "Trên người ngươi bị thương, lãnh tuyền có hiệu quả trị liệu, có thể có ích cho ngươi."

Chuyện này thực sự là tốn thời gian. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một trận, cuối cùng Ngụy Vô Tiện thua trận, chỉ có thể nhanh chóng cởi quần áo ra, lộ ra thân thể trắng nõn cả người trải rộng vết thương nho nhỏ, chìm vào trong nước suối, môi vừa khẽ hé ra, há miệng, một đoàn sương trắng liền phun ra.

Lam Trạm nhanh chóng tiến lại đè bả vai hắn, quả nhiên một cỗ nhiệt cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Quả thật là ấm áp thoải mái, Ngụy Vô Tiện không vùng vẫy nữa, tò mò: "Sao mà ngươi biết là có ích?"

Lam Trạm nói; "Vết thương, thu lại rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn lại, vết sẹo nhỏ trên người quả nhiên thu lại không còn một mống, nhưng hắn lại nói: "Ngâm trong lãnh tuyền quả thực có tác dụng chữa thương kỳ diệu thật nhưng ra khỏi lãnh tuyền thì tám phần sẽ không còn hữu hiệu nữa." Nghĩ lại, có lẽ là Lam Trạm giúp hắn chữa thương, lại nói: "Được rồi, đừng lãng phí khí lực nữa, ta đi lên đây." vừa nói vừa đứng dậy.

Chỉ thấy cặp mắt nhạt màu của Lam Trạm chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt hắn, Ngụy Vô Tiện theo bản năng cắn môi dưới còn hơi tê dại một chút, không ngờ tới, Lam Trạm lập tức đưa tay nắm cằm hắn, lực đạo lớn đến nỗi giống như muốn đem hắn ấn vào trong nước. Ngụy Vô Tiện sợ hãi, hai chân không tự chủ được lảo đảo lui về sau, nhưng lại đạp phải hòn đá trơn nhẵn bên dưới lãnh tuyền, trọng tâm không vững, bắt đầu giãy dụa đập thình thịch.

Đột nhiên Lam Trạm lạnh lùng nói: "Đừng động!" lại đẩy dịch về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện mắng to trong lòng: "Bảo ta đừng động sao ngươi còn đẩy ta? Muốn nhấn ta chìm chết sao, đáy ao rất trơn á, làm sao ta đứng vững được!"

Rốt cuộc Lam Trạm đem Ngụy Vô Tiện đè lại bên bờ, lại lạnh lùng nói lần nữa: "Đừng động."

Ngụy Vô Tiện vừa mới há miệng định oán giận thì chợt cảm nhận được nhiệt độ giữa hai chân , bỗng hiểu ra vì sao Lam Trạm muốn hắn đừng động. Hóa ra, ngay lúc hắn té ban đầu, hai chân đã vòng qua eo Lam Trạm, hơn nữa uốn ẹo đập nước tới lui không biết bao lâu rồi nữa.

Mắt thấy Lam Trạm đã đưa tay xuống hạ thân tìm kiếm, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Dừng lại, dừng lại, Lam Trạm, ngươi yên tĩnh một chút, đừng lại phạm cấm để rồi đi lãnh phạt thước!"

Lam Trạm nói: "Là ngươi, không tính là phạm cấm."

Lòng Ngụy Vô Tiện chợt lạnh... quả nhiên Lam Trạm đã nghe bài hát trong rừng mà hắn thổi.

Trên người Ngụy Vô Tiện, sơ hở quá nhiều, cho dù không nói gì, cũng không muốn nói cho Lam Trạm những chuyện quá khứ, nhưng y vốn chính là Lam Vong Cơ, chung quy cũng sẽ tự mình phát hiện hết thảy, không cần người ngoài chỉ điểm. Coi như không nhớ nổi Ngụy Vô Tiện là ai thì cũng sẽ không thay đổi được kết quả giữa hai người họ.

Một lần nữa, thiếu niên đem hắn đè hắn bên suối, hôn thật sâu lên môi Ngụy Vô Tiện.

===TBC===

(Những phút giây đau đớn lòng dần hé màn)

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 200 vote + ít nhất 35 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Số 35 là một con số nho nhỏ khá ý nghĩa. Nếu xem xét số comment chất lượng đến đại thần chưa đủ, Ngộ sẽ tăng lên một số mới có ý nghĩa tiếp.

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, vì ngay bản thân Ngộ cũng chưa dịch được đầy 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng ngại không mở miệng được nhiều =^=

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này đến chương 13, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro