Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, 11/11, đăng chương 08, ngày 5/12 đăng chương 9!

~~~start reading~~~

Chương 9: Mệnh của ta, là "hảo hữu chí giao"

Thiếu niên mặt mũi tuấn nhã trong trẻo lạnh lùng thô bạo đè Ngụy Vô Tiện lên tảng đá bên suối, hai người hôn nhau khó mà phân rõ được.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thời điểm mỗi lần Lam Trạm hôn hắn đều giống như là pháo hoa sáng chói lọi nổ tung ầm ầm giữa trời băng đất tuyết, từng mảnh bông tuyết sương lạnh trong suốt bay tán loạn bốc hơi như đốm lửa nhỏ, ngay cả đất đai đóng băng cũng có thể hòa tan. Vẻ mặt lãnh đạm của người nọ không che giấu được nhiệt độ cơ thể nồng nhiệt nóng cháy và miệng lưỡi nhiệt tình lúc chiếm lấy khoang miệng Ngụy Vô Tiện làm của riêng. Bất luận ban đầu quấn quít nhau có bao nhiêu triền miên, ôn nhu, nhưng lúc xâm phạm vĩnh viễn là bá đạo, cuồng bạo khiến người không thể không chắp tay lên dâng lên hết thảy của bản thân, thậm chí hận không thể nhanh nhanh bị y ăn tươi nuốt sống, ngay cả xương thịt cũng nên bị nuốt hết vào bụng mới phải.

Hắn biết, nếu Lam Trạm muốn, bản thân không cách nào cự tuyệt được. chỉ cần bị cặp mắt lưu ly trong veo sáng long lanh kia trần trụi nhìn chăm chú, không người nào có thể ngăn cảm một trái tim chân thành nhiệt liệt của y cả. Nhưng mà đối phương còn quá trẻ tuổi, ít nhất, trước mắt là non nớt không tỳ vết, bản thân hắn dễ dàng bởi vì tình xưa mà luân hãm vào trong tay đối phương, thậm chí đem Lam Trạm kéo xuống, cùng làm rối lên đã là rất không đạo đức, huống chi bây giờ, tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để có thể tâm sự thẳng thừng mọi chuyện với nhau.

Người đàn ông bèn đẩy Lam Trạm ra.

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện mang theo ánh nước hồng đỏ, môi thì bị người dày xéo không nỡ nhìn, nhưng một đôi mắt đen lại thanh tỉnh vô cùng, hắn như cười như không, nói: "Ngươi đang làm gì?"

Hơi thở của thiếu niên hổn hển, ánh mắt nhìn lại Ngụy Vô Tiện cũng không có chút ý loạn tình mê, nói: "Ngươi cảm thấy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thích ta?"

Người đàn ông trước mặt y dường như vĩnh viễn đều cười, luôn luôn dùng một trăm hai mươi ngàn phần tâm tư đối tốt với y, làm y vui thích, đối với lời nói của thiếu niên cũng trăm nghe ngàn thuận, nhưng vào giờ phút này, khi thiếu niên muốn hồi báo lại một phần yêu thích, người đàn ông lại không theo... Bất luận là lúc nghe được nhịp điệu quen thuộc của đàn cổ kia rồi chạy mất dạng, hay là đang lúc quấn quít hôn lại không chút lưu tình đem người đẩy ra. Thiếu niên nhìn không hiểu, vì vậy, y nói: "... không thể được sao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi biết cái gì? Biết Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ không phải là hảo hữu chí giao, mà là đạo lữ, vậy nên ngươi thích ta? Ngươi thích, là bởi vì thật lòng ngươi như vậy hay là bởi ngươi biết mình là 'Lam Vong Cơ' nên mới phải thích ta?"

Thiếu niên không đáp lại, lại nói: "Vậy ngươi thì sao."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngậm miệng, sắc mặt có chút khó coi... Đúng vậy, vậy yêu thích của hắn là gì. Không nghi ngờ gì, hắn yêu rất sâu đậm thiếu niên trước mắt, nhưng là bởi vì là hắn thích Lam Trạm, hay là bởi vì... thiếu niên này là Lam Vong Cơ vì cứu hắn mà tán công tan rã, cho nên Ngụy Vô Tiện mới có thể coi là chuyện đương nhiên mà thích Lam Trạm?

Người đàn ông ý thức được vấn đề của bản thân rất buồn cười. Hắn dám cậy già lên mặt chất vấn tiểu Lam Trạm, cho là y sẽ không đáp được. Nhưng đem vấn đề giống như vậy mà hỏi ngược lại chính hắn, Ngụy Vô Tiện lại xem thường... tại sao phải phân biệt Lam Vong Cơ với Lam Trạm? Thế không phải là chẳng chút ý nghĩa nào sao. Cho nên, giống như vậy, vấn đề hắn nói với thiếu niên cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Tìm căn nguyên nghiên cứu chỉ là cách Ngụy Vô Tiện đang tự chất vấn và trốn tránh chính mình mà thôi.

Lam Trạm yên lặng nhìn hắn, thấy Ngụy Vô Tiện không nói lời nào, lại cúi người nhàn nhạt hôn hắn. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu né tránh, thấy lỗ tai hơi đỏ lên của đối phương, không nhịn được, nói: "Ngươi mới mấy tuổi, biết cái gì là thích không? Nhất thời xung động không phải là thích, bị quỷ mê trí óc cũng không phải là thích, ngươi thật sự biết một người sao phải thích một người khác sao? Khi đang thích, ngươi trông trước ngó sau giống như buộc cày đeo dây cương lên cổ chính mình, có lẽ ngươi căn bản không hẳn bất kỳ người nào, ít nhất... còn chưa thích qua ai cả."

Lam Trạm nói: "Ngươi muốn ta buộc cày đeo dây cương lên cổ chính mình sao."

Ngụy Vô Tiện thấp giọng cười nguy hiểm: "Có lẽ ta sẽ."

Lam Trạm nói: "Ta cũng vậy."

Ngụy Vô Tiện cạn lời, trong lòng cũng chát muốn hoảng, dứt khoát không nói nữa, đề khí nhảy một cái, xoay người bước lên bờ. Hắn nhặt quần áo mặc lại cho thỏa đáng, liền muốn đi Tĩnh thất. Ai ngờ, phía sau truyền tới một tiếng "rào", Lam Trạm cũng lên theo.

Thiếu niên nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện dừng một chút, cuối cùng nghiêng đầu nhìn y.

Lam Trạm có chút không xác định nói: "Chuyện trí nhớ của ta không toàn vẹn, ngươi có để ý?"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, lắc đầu, nói: "Lam Trạm, ngươi chính là ngươi." Có thể nhớ ra hay không, cũng không phải là điều quan trọng nhất.

Lam Trạm rũ mắt suy tư một hồi, nghiêm túc nói: "Ta sẽ nghĩ cách."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nghĩ cách gì? Chuyện này không gấp."

Lam Trạm lại nói: "Gấp."

Ngụy Vô Tiện: "A?"

Thiếu niên kiên định nhìn hắn, chậm rãi nói rõ ràng: "Kim đan."

Ngụy Vô Tiện an tĩnh lại.

Tới giờ, giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì, giữa hắn và Lam Vong Cơ, lại càng nên vậy.

Sau một lát, người đàn ông thở ra một hơi thật dài: "Kim đan của ngươi, ta đã cất cho ngươi rồi."

Hai mắt Lam Trạm hơi trợn, rất kinh ngạc rằng Ngụy Vô Tiện dứt khoát như vậy, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ đem việc này nói cho y hoặc Lam Hi Thần, dẫn đến tình huống thân thể hắn cứ cố kéo dài tới giờ, hỏng không thể hỏng không hơn được nữa, bị Lam Hi Thần nói là "dược thạch võng cố". Thiếu niên suy nghĩ một chút, sắc mặt nhất thời tái nhợt: "Vậy... vì sao bây giờ mới nói?"

Ngụy Vô Tiện từ từ nói: "Bất kể là ta dưỡng thương hay là ngươi tán công tan rã... đều là bảo mật với bên ngoài, nếu không cần thiết, không ai nên biết kim đan của ngươi cất ở đâu. Đây chính là lí do vì sao năm đó ngươi đem nó để lại cho ta xong thì không tiếp tục đợi bên người ta chờ ta tỉnh lại nữa. Bởi vì ngươi không muốn biết ta sẽ để ở đâu, cũng không muốn biết bản thân đã từng có một viên kim đan như thế... Dĩ nhiên, đây là ta đoán, nhưng mà ta hiểu ngươi. Mà khi huynh trưởng ngươi và ta phát hiện ngươi ngay cả bộ công pháp tự mình tán công tan rã cũng không để lại cho bất kì người nào biết, ta biết ta đã đoán đúng rồi."

Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ngươi sợ ta không muốn, sợ ta sẽ thừa dịp ngươi mất trí nhớ, trăm phương ngàn kế dụ dỗ ngươi đem viên kim đan đó một lần nữa luyện hóa trở lại... Ha ha ha ha ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi, dầu gì ta cũng là người đã từng chuyển đan, một viên kim đan, một khi đã lấy ra đã muôn ngàn khó khăn rồi, sao có thể tùy tiện trả lại. Hàm Quang Quân nếu chịu dùng tu vi cả đời để đổi lấy mạng ta, ta tự nhiên phải tiếp nhận tình cảm này chứ. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, mệnh của ta... cũng phải thật tốt."

Tán công tan rã của Lam Vong Cơ là không thể nghịch chuyển lại, có thể tu ra viên kim đan thứ hai hay không cũng không thể biết được, Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu Lam Trạm từng năm từng năm lớn lên, trong lòng lại sinh ra lo lắng âm thần không thể xua tan được, rất sợ tiền đồ của Lam Vong Cơ sau này, bởi vì mổ đan mà có sơ xuất gì, dẫu sao, có hay không có kim đan có ảnh hưởng lớn đến tu vi và thương tổn như thế nào, Ngụy Vô Tiện tự mình rõ ràng nhất. Hôm nay, Lam Trạm còn chưa đầy mười lăm tuổi, chẳng qua là tu vi có chút thành tựu, bất kỳ bất ngờ trọng đại nào đều có thể dẫn đến cảnh giới của thiếu niên rớt xuống. Cho nên Ngụy Vô Tiện một mực dè dặt cất giấu viên kim đan kia, định để lại cho Lam Trạm đề phòng cho bất kỳ tình huống nào. Dù sao, đối với hắn, cơ hội có được cơ thể mới quá mong manh, cộng thêm Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã tìm kiếm ở bên ngoài nhiều năm như thế mà vẫn không kết quả gì, Ngụy Vô Tiện sớm đã nghĩ thông... Lam Vong Cơ chính là mệnh của hắn, chỉ cần Lam Vong Cơ thật tốt, hắn cần gì phải lo lắng bản thân đoản mệnh nữa?

Lam Trạm ở sau lưng Ngụy Vô Tiện, lẳng lặng lặp lại: "Mệnh của ngươi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng thế. Hàm Quang Quân muốn cứu mạng ta, ngươi cũng muốn cứu mạng ta... nhưng ngươi có biết, mệnh của ta, là ai không?"

Ánh mắt Lam Trạm nóng bỏng nhìn hắn: "Là ai."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đoán."

Ánh mắt thiếu niên trở nên hết sức đáng sợ, y từng bước từng bước đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, hung hăng kéo tay hắn, kéo một đường về Tĩnh thất. Trước khi đem người lôi vào, Lam Trạm đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện, nhìn như ung dung thong thả khép cửa lại, đôi tay xinh đẹp an tĩnh để trên cửa. Từ góc độ của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn qua bả vai thiếu niên, thấy được mười đầu ngón tay xinh đẹp ưu nhã, nhưng nhìn động tác thì giống như cảnh tượng chuẩn bị giông tố sắp đến, Ngụy Vô Tiện bị vây bên trong, không chỗ trốn.

Lam Trạm quay người lại, hỏi một lần nữa: "Là ai."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nói, ngươi sẽ bảo vệ y thật tốt sao."

Lam Trạm nói; "Vậy ngươi thì sao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi bảo vệ tốt y thì ta sẽ tốt."

Lam Trạm nói: "...Được."

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, ngoắc ngoắc bảo y lại gần, chờ thiếu niên đến gần, Ngụy Vô Tiện liền cúi đầu, nắm hai vai Lam Trạm, nhẹ giọng nói: "Ngươi hỏi ta, hảo hữu chí giao."
"Ta nói cho ngươi, hảo hữu chí giao... chính là mệnh."

Thiếu niên ấn Ngụy Vô Tiện vào trong giường, hung hăng ngậm môi của hắn.

Bởi vì vừa từ lãnh tuyền đi ra, quần áo trên người hắn cũng chỉ là dùng dây đai quấn nhẹ qua, chỉ chốc lát liền bị thiếu niên kéo ra sạch sẽ. Mà, sáng sớm hai người đã hoang đường một phen như thế, lúc này lại lăn lộn lại một chỗ, tình dục bèn dễ dàng vùng dậy. Ngón tay đối phương chẳng biết từ lúc nào đã xoa mở huyệt thịt phía sau của Ngụy Vô Tiện, một ngón tay đã đưa vào nghiền, mài, dò xét khuếch trương, nhiệt độ lạnh như băng xông vào cơ thể khiến cả người hắn run lên. Lam Trạm vừa hôn hắn vừa đưa thêm một ngón nữa vào bên trong đường hầm mềm mại kia. Ngụy Vô Tiện mặc dù đã không còn non nớt nhưng lại bởi vì nơi đó bị vắng vẻ đã lâu mà có chút trúc trắc, muốn khuếch đại ra không hề dễ dàng như trong tưởng tượng, dù là miệng huyệt mềm mại nhưng phía bên trong lại chặt khít khiến người tức lộn ruột, khiến cho Lam Trạm tốn một phen tỉ mỉ rút ra cắm vào thì ngón thứ ba mới đưa vào được.

Kích thích lần này làm Ngụy Vô Tiện không nhịn được "Ô" một tiếng, lúc này, Lam Trạm đã mò được đến nơi mẫn cảm trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, nhấn mấy cái, phát hiện vẻ mặt Ngụy Vô Tiện lập tức mê mang ngẩn ngơ, lại nhanh chóng mị hoặc khó nhịn, hành lang bên trong thậm chí co rút một cái, rồi sau đó toàn bộ mềm ra, bắt đầu từng chút đón lấy rút ra đâm vào kia.

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, hai chân mở rộng nằm trên giường, hai chân bị bẻ sang hai bên eo ếch, Lam Trạm đè giữa hai chân hắn, đỉnh đầu của thứ thô to cứng rắn kia đã hơi chặn ở cửa lối vào, từ từ nghiền hồi lâu, mới dè dặt thẳng eo, chen đầu vào bên trong huyệt.

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, cả thân thể cong lên, đem hai chân mở ra, mặc cho ngọc hành cường tráng thô to chen vào, lại hung hãn nhanh chóng chen gần một nửa vào bên trong, kích thích tiếng rên rỉ của hắn, hắn trợn to hai mắt, thật giống như không dám tin tưởng Lam Trạm thực sự sẽ dễ dàng muốn hắn như vậy, nhưng hoàn toàn quên mất người trước mắt là người mà bản năng của hắn không cách nào cự tuyệt mà dứt ra dược, thậm chí, là chính hắn chủ động dây dưa đi tới cám dỗ người ta, đối với Lam Trạm, chân chính ôm một người y trông ngóng trong tâm khảm nào có dễ dàng đơn giản như thế.

Vào giờ phút này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bụng bị đẩy đầy lên, tầng tầng thịt bên trong huyệt đã mềm ướt, hớn hở xoắn lấy đối phương, dường như mút lấy rất vui sướng, khoái cảm cũng tự xông lên đầu, gần như lúc lí trí bị chìm ngập, Lam Trạm lại đâm mạnh hơn vào sâu hơn.

Ngụy Vô Tiện rên rỉ: "Hức...a, a a... Ô, đừng, đừng lập tức đi vào! Lạnh quá... Nóng!"

Vốn, hai người cùng ngâm lãnh tuyền rồi lại lăn lộn cùng nhau, nhiệt độ da thịt tương đối lạnh, so sánh với nhiệt độ nóng như lửa bên trong cơ thể của nhau, có thể nói là một trời một vực, mà thứ kia của Lam Vong Cơ dù là vừa cứng rắn vừa nóng nhưng lại vẫn hơi đông lạnh Ngụy Vô Tiện, đường ruột bị lạnh, theo bản năng liền xoắn vặn lợi hại hơn, khi Lam Trạm một hơi đâm thẳng vào chỗ sâu bên trong, gần như là bá đạo thọc mở thịt mềm đang co rút lại thành một nhúm bên trong ra, sống sờ sờ chọc xuyên ra một động lỗ vừa sâu lại vừa ướt, cũng đâm cho Ngụy Vô Tiện cả người co rút lại, eo nhỏ gầy đầy sức lực giãy dụa qua loa, lại lạnh đến mức không duỗi chân ra được.

Như là cảm thấy Ngụy Vô Tiện quá mức náo loạn, đáy mắt Lam Trạm nổi lên một tầng đỏ thắm mỏng mang theo xâm lược vô cùng, trộn lẫn cùng ánh nước, hai tay thiếu niên vốn bóp chặt eo nhỏ đang đổ mồ hồi của người đàn ông, lúc này lại trượt xuống dưới mông hắn, cho đến phía trong đầu gối mềm mại. Thiếu niên bắt lấy bắp chân hắn móc lên hai vai mình, nâng cái mông phủ đầy dấu tay bầm tím, lại lót mấy cái gối mềm dưới eo người đàn ông, thành công đem thân thể mềm mại của người kia áp lại, gần như nâng lên hơn phân nửa, ngón tay vùi sâu vào mông thịt, từ trên xuống dưới hung hãn thao, mỗi một lần đều đâm thật sâu. Ngụy Vô Tiện bị thao cả người mềm oặt, mỗi lần bị hung hăng đâm vào chỗ mẫn cảm, khoái cảm khiến da đầu tê dại, chỉ có thể nghẹn ngào phát ra tiếng cầu xin và rên rỉ ngấn lệ, mơ mơ màng màng nhìn Lam Trạm thao bản thân như thế nào. Mỗi khi dương vật vai u thịt bắp màu tím đỏ kinh người kia không đâm hết cả cây vào giữa hai chân đang mở lớn của hắn, hắn còn cho là bản thân sắp bị làm đến hỏng rồi.

May hắn sức nặng của một người đàn ông trưởng thành cũng chẳng phải là gánh nặng gì với lực cánh tay kinh người của con em Cô Tô Lam thị, làm Ngụy Vô Tiện đến chảy ra nước rồi nhưng mặt mũi Lam Trạm từ đầu đến cuối vẫn như gió nhẹ mây thưa, trừ rái tai và cổ ngượng thẹn đỏ ra và đầu ngón tay đang bấm mông người nọ có chút nóng cháy ra, đại khái không người nào có thể tin tưởng y đang cuồng bạo rong ruổi đụng chạm trong cơ thể Ngụy Vô Tiện dã man nhường nào.

Ngụy Vô Tiện gắt gao nắm chăn nệm dưới người, miệng dù gào thét làm bộ đáng thương nức nở, hạ thân thì dán chặt, hậu huyệt sau lưng ngoan thuận nghênh đón cực kỳ, thậm chí có thể nói là đói khát, giống như kêu gọi ngàn vạn lần mới chờ mong được trở về ôm ấp trong ngực người nọ vậy.

Ngụy Vô Tiện mê man mặc y đè, Lam Trạm thô bạo thao lộng một trận trong hậu huyệt ướt dầm dề, người bên dưới không chút kháng cự nào, toàn bộ quá trình đều nhu thuận phối hợp. Chỉ thấy hai gò má hắn đỏ ửng, khóe mắt lóng lánh nước, hạ thân mềm mại ướt dính chứ không khô khốc như ban đàu, ngọc hành mang lửa nóng mỗi lần kéo ra ngoài nửa đoạn lại cắm vào trong, lúc đi ra sẽ kéo theo một loạt chất lỏng, làm ướt đẫm vị trí hai người hợp lại làm một.

Cánh môi Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng ngâm nga mặc dù khó nhịn nhưng lại đầy tràn sung sướng, rõ ràng không giống như bộ dạng thống khổ trúc trắc của một thân non nớt chưa từng trải qua chuyện tình. Lam Trạm nhìn thần thái hắn như vậy, giống như là rốt cuộc xác định cái gì, đột nhiên rút ngọc hành ra, đồng thời vạch nếp múi đỏ tươi sau khi bị thao của hậu huyệt ra, nhầy đục dính trắng lộ ra không ít, nhỏ xuống giường. Ngụy Vô Tiện rên rỉ một tiếng, không nói lời nào trợn mắt nhìn Lam Trạm, giống như có chút bất mãn y tiến vào trạng thái nhanh quá.

Vốn tưởng rằng Lam Trạm định thả hắn ra, không nghĩ tới thiếu niên trừng mắt đáp lại Ngụy Vô Tiện một hồi liền đưa tay đem hắn lật lại nằm sấp trên giường, giống như tư thế hồi sáng sớm vậy, đẩy hai mông Ngụy Vô Tiện ra, lại đỡ ngọc hành của mình dùng sức cắm vào. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu kêu một tiếng, nói: "Lam Trạm ngươi... nhẹ một chút, phòng thúc phụ ngươi cách nơi này gần như thế, bây giờ không phải buổi tối, nếu để người đi ngang qua nghe thấy thì phải làm sao? Ban ngày tuyên dâm, thanh danh băng thanh ngọc khiết của ngươi sẽ bị phá hủy mất..."

Hắn vốn là muốn Lam Trạm lật hắn trở lại, nhưng chỉ thấy thiếu niên vung tay lên, bày ra cấm chế cách âm, sau đó tay đè lên trên đệm, từ sau lưng đè Ngụy Vô Tiện dùng sức đâm thẳng vào nơi sâu nhất, đồng thời ác liệt gặm mấy cái trên bả vai và gáy của Ngụy Vô Tiện rồi đột ngột đâm vào sâu hơn nữa, đâm đến điểm nhạy cảm, làm Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa hét lớn.

Lần này, ngay cả việc hổn hển thở nhẹ Ngụy Vô Tiện cũng ngậm miệng không phát ra tiếng, dẫu sao, lúc này tuổi tác Lam Trạm còn quá nhỏ, quả thực không thể để người khác biết hai người phát sinh quan hệ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại người sau lưng đang càng ngày càng mất khống chế làm hắn. Là hắn cám dỗ thiếu niên lên giường (mặc dù nghiêm chỉnh mà nói thì là Lam Trạm tự mình nhào lên) đã là hư hỏng rồi, nếu thần trí còn không tỉnh mà kêu loạn một trận nữa, chẳng may kêu ra âm thanh dâm đãng bừa bãi gì, trưởng bối Lam gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Chỉ có lần này, sau này sẽ không phát sinh chuyện này nữa.... ngươi chẳng mấy chốc cũng sẽ chỉ còn lại là một túi Tỏa linh nang rồi, ngươi phải trả cuộc đời và kim đan của Lam Trạm... trả lại cho y."

Thực ra thì hắn biết rõ là mình sai, Lam Trạm từ nhỏ đã mất mẹ, Thanh Hành Quân cũng không ở bên người, cùng y thân cận sâu nặng chỉ có Lam Hi Thần và bản thân hắn. Lam Hi Thần đối với thái độ của đệ đệ nhà mình, từ đầu đến cuối vẫn như một, nhưng Ngụy Vô Tiện thì không sửa được, luôn có các loại động tác nhỏ quá mức thân mật, vì vậy làm y sinh ra tâm tư và ảo giác thẹn ngượng tim đập nhanh các kiểu gì đó - nghiêm chỉnh mà nói thì cũng không phải là ảo giác- cũng dễ hiểu thôi. Huống chi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là phù hợp toàn bộ từ xương thịt đến tâm hồn, người nọ lúc còn nhỏ đã có xu hướng lệ thuộc cực kỳ vào hắn, đến tuổi khí huyết phương cương liền khó mà khắc chế được biến chất...

Không phải là Lam Trạm sai, Ngụy Vô Tiện biết thân thể mình đối với thiếu niên có thể nói là hết sức thành thục, tươi ngon mọng nước, suốt ngày xuất hiện nhởn nhơ phóng đãng trước mắt y, không khiến người nghi ngờ là Ngụy Vô Tiện hắn cố ý cũng khó lắm, đặc biệt là lúc Lam Trạm ép Ngụy Vô Tiện thản nhiên thừa nhận tâm tư với y xong, sao y có thể kiềm chế u mê và khát khao mãnh liệt nơi đáy lòng mà để mặc cho Ngụy Vô Tiện ác liệt khiêu khích trêu chọc mà không phản khích được chứ?

Ngụy Vô Tiện đã cắn môi ra máu, bị Lam Trạm phát hiện, miệng liền bị hay ngón tay trắng nõn xinh đẹp cắm sâu vào, hắn mê mang nuốt lấy, bị ngón tay kia húc vào đầu lưỡi và cổ họng bắt nạt một phen, khóe mắt thấm ra nước, ngay cả nước miếng cũng chảy ra khóe miệng, bị ngọc hành người nọ chôn sâu bên trong thao kịch liệt, liền phát ra âm thanh rên rỉ "Ô Ô" trùng điệp.

Lam Trạm bị trêu chọc không chống đỡ nổi, chỉ có thể đỏ mắt gia tăng lực độ, cho đến khi Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa, dùng đầu lưỡi liều mạng đẩy ngón tay của y ra ngoài, cầu xin tha thứ, xin y dừng lại. Nhưng thiếu niên giống như bị thân thể thành thục xinh đẹp bên dưới kích ra thú tính, không nghe lọt lời cầu xin tha thứ ô ô a a của Ngụy Vô Tiện, ngậm gáy đối phương hung hăng dộng chạm, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng khản giọng không phát ra được thanh âm nào nữa, chỉ còn lại khí lực run lẩy bẩy hổn hển hít thở, Lam Trạm mới đột nhiên động mấy cái, rốt cuộc bắn vào trong cơ thể hắn.

Sau khi kết thúc, Ngụy Vô Tiện giống như đã chết rồi, nằm không nhúc nhích, Lam Trạm rốt cuộc khôi phục ý thức, nhẹ nhàng lật hắn trở lại ôm đến trước người. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện rũ mắt, mặt đầy nước mắt và sóng tình chưa rút, hai chân rộng mở đầy dấu tay xanh đỏ, tính khí khẽ run, miệng huyệt bị làm đến không khép lại được chảy ra tinh dịch trắng đục. Lam Trạm rốt cuộc lộ ra biểu cảm giống như không biết làm thế nào, nhẹ đưa tay lau nước mắt treo trên khóe mắt hắn, vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của Ngụy Vô Tiện, nói: "...Ngụy Anh."

( :> có cảm giác Lạc lão đại vừa ở nơi đây)

Ngụy Vô Tiện nhẹ cười, hơi thở mỏng manh khàn giọng: "Lam Nhị công tử thật là lợi hại, thu thập ta thành cái dạng gì rồi."

Lam Trạm ngừng một chút, thấp giọng nói: "Xin lỗi." thấy Ngụy Vô Tiện lắc đầu, do dự một chút mới nói: "Ta không xuống núi nữa... cho nên... tóm lại, là ta không đúng."

Ngụy Vô Tiện ngây người, không nghĩ tới Lam Trạm muốn một mình rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, trái tim co rút, khẩn trương: "Ngươi muốn đi săn đêm? Lần đầu đi, ai sẽ đi với ngươi?"

Lam Trạm nói: "Ta sẽ tự mình đi tìm Tư Truy và Cảnh Nghi, cùng tìm chung với bọn họ... linh vật phụ hồn tạo lại thân xác."

Ngụy Vô Tiện rất sợ kỹ thuật của Lam Trạm mới thành, xuống núi sẽ gặp phải bất ngờ ngoài ý muốn nào đó, vì vậy lập tức nói: "Ta cùng ngươi cùng đi."

Lam Trạm dừng một chút, nói: "Ngươi có bằng lòng tạo lại thân xác không?"

Ngụy Vô Tiện sâu nặng nhìn thiếu niên, cảm thấy lạnh lẽo băng giá thấu xương từ thân xác mình sắp tan vỡ của mình cũng không chống đỡ nổi nhiệt huyết sôi trào đang dâng lên trong lồng ngực, không có chút liên quan nào đến hi vọng mong manh mà là bởi bên người hắn có một Lam Trạm. Vì vậy, hắn cười nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần Hàm Quang Quân bằng lòng, ta liền nhận tình này của y." Cuối cùng, dù có trở về vô ích thì cũng sẽ không còn phải tiếc nuối gì nữa.

Lam Trạm chăm chú nhìn hắn, trong con ngươi dần dâng lên một trận sáng vui vẻ, tuy là cao hứng trong lòng nhưng y vẫn thẳng thắn chỉ ra: "Ngươi không thể nào bôn ba đường dài được, không thể ra khỏi Cô Tô, chờ ta."

Ngụy Vô Tiện không thể phản bác, cũng biết cậy mạnh sẽ chỉ trở thành phiền toái, nhưng để Lam Trạm mười bốn tuổi xuống núi quả thực hung hiểm lại trùng trùng nguy cơ, nhưng cá tính gặp loạn tất xuất của y, lại không thể để y sau khi đã có chút thành tựu mà cứ vẫn ở Cô Tô không ra, vì vậy không cam lòng nói: "Bao lâu trở lại?"

Lam Trạm nói: "Huynh trưởng cho ta hai năm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc nào lên đường?"

Lam Trạm: "Vết thương do thước phạt hết, hẹn nửa tháng sau."

Ngụy Vô Tiện yên lặng một lúc, trong lòng đồng thời xuất hiện trăm mối cảm xúc, nhất thời chỉ cảm thấy bản thân không muốn cố kỵ điều gì nữa, dù sao giữa bọn họ, cái gì cũng đều đã phát sinh hết rồi, nếu hắn còn giả bộ câm điếc nữa thì không phải chỉ là thiếu đi một cái liếc mắt thôi sao. Nghĩ đến đây, hắn dang tay ôm thiếu niên rồi mới thấp giọng: "Lam Trạm... ta ta không bỏ được ngươi. Ngươi phải cẩn thận, ta sẽ rất nhớ ngươi."

Lam Trạm căng thẳng chớp mắt một cái, đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, ánh mắt chuyên chú, sâu nặng nhìn hắn, hỏi: "...Mệnh của ngươi?"

Ngụy Vô Tiện bật cười, lòng nói bản thân mình rõ ràng ám chỉ rất dễ hiểu, y quả nhiên là nghe ra được ý Ngụy Vô Tiện, hắn liền cười, hôn lên mi tâm của y, ôm chặt thiếu niên, nói: "Đúng, mệnh của ta là ngươi. Ta thích ngươi, thích nhất ngươi, cũng chỉ thích ngươi thôi, yêu ngươi đến tận xương. Sao nào Lam Nhị công tử, có cao hứng không? Nếu ngươi thích nghe ta nói những điều này, mỗi ngày ta đều sẽ nói cho ngươi nghe."

Lực Lam Trạm ôm lại hắn giống như là muốn đem xương cốt bóp nát, trầm trầm "Ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm tốt, ta muốn tắm."

Lam Trạm gật đầu, đứng dậy thay quần áo xong, đi lấy một thùng nước tắm và nước nóng, bế Ngụy Vô Tiện trần truồng từ trên giường lên, đặt vào trong nước ấm, bản thân cũng cởi quần áo bước ào, tinh tế giúp người nọ tẩy rửa bạch trọc trong cơ thể ra, xác nhận nước nóng đã xua tan khí lạnh do lãnh tuyền lưu lại trong cơ thể Ngụy Vô Tiện xong mới đem người đi ra, lau khô thân thể và đầu tóc, cuối cùng đặt lại trên giường. Ngụy Vô Tiện cả người bủn rủn mặc cho Lam Trạm loay hoay, bỗng có loại ảo giác trở lại quá khứ, nhất là sau khi Lam Trạm lên giường xong thì đặt mạt ngạch bên gối, xoay người liền ôm lấy Ngụy Vô Tiện nói: "Giờ Hợi đến, nghỉ ngơi." Hốc mắt Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa thì nóng trào lệ, hơn nữa, rốt cuộc có thể yên ổn ngủ một giấc an lành một lần rồi.

Trong nửa tháng sau, hai người cùng sinh hoạt cuộc sống thường ngày bên nhau, cùng đi cùng dừng, Lam Trạm cuối cùng biết được hóa ra Ngụy Vô Tiện vốn là giờ Tỵ dậy giờ Sửu ngủ, dù có yêu cầu hắn đến giờ Hợi ngủ giống Lam Trạm thì hôm sau cuối giờ Tỵ hắn cũng mới dời giường được. Đương nhiên Lam Trạm thận trọng bày tỏ với Ngụy Vô Tiện đây là thói quen, không thể không chú ý mà nhất định phải đổi, thân thể cũng không chán ghét hay phiền phức việc đánh vỡ thói quen làm việc nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện, nhưng tốn công vô ích hơn nữa là mỗi ngày phải chịu đựng hành động phóng đãng lúc nửa tỉnh nửa mê hôn bậy bạ đầy mặt y của Ngụy Vô Tiện. Một lần, Ngụy Vô Tiện nói với y: "Lam Trạm, nếu ngươi thật sự muốn ta giờ Mão dậy giờ Hợi ngủ cũng không phải không được, để ta đến phòng cách vách ngủ có phải tốt hơn không?"

Lam Trạm nhìn hắn nói: "Không được." Sau đó ôm Ngụy Vô Tiện đến bên người, hôn thật lâu rồi mới buông ra, tư thế dựa sát gần muốn hắn nhắm mắt ngủ.

Cho đến sáng sớm ngày Lam Trạm xuống núi đó, Ngụy Vô Tiện chủ động giúp thiếu niên thắt mạt ngạch, trịnh trọng nói với y: "Ta biết ngươi tỉnh táo cẩn thận trong mọi việc, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn nữa... Bàn Phong Tà này ngươi cầm đi. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Đáp ứng ta đừng để bị thương, có được không?"

Lam Trạm "Ừm" một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ do dự trong chớp mắt, liền quyết định thuận theo bản tâm, cúi đầu hôn lên cánh môi quanh năm không mang theo nụ cười nhưng thủy chung mềm mại như tơ lụa kia.

Lúc Lam Trạm rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện cũng không nói cho y biết bản thân đã quấn lên đai quấn tóc của thiếu niên một đạo bùa bù nhìn dùng chính hồn phách của hắn điều khiển. Dẫu sao chỉ là để ngừa vạn nhất, không gặp phải uy hiếp nguy hiểm đến sinh mạng thì không có cách nào khởi động phù này được. Hắn cũng tin tưởng có Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng giúp đỡ, thậm chí có Ôn Ninh âm thầm bảo vệ cộng thêm tu vi của Lam Trạm, không có khả năng quá lớn sẽ gặp hung hiểm không thể giải quyết.

Nhưng mà, trong một đêm yên tĩnh không mây, ở một nơi xa xôi vạn dặm, hắn nghe được một tiếng gào rống sợ hãi tâm tê phế liệt xuyên thấu cả cơ thể: "Hàm Quang Quân cẩn thận!" Trong phút chốc, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, một cỗ chất lỏng mang theo tinh khí ấm áp ồ ạt không ngừng xông ra từ mũi miệng hắn, một luồng hồn phách của hắn đột nhiên xông ra khỏi thân xác, bay thẳng về phía chân trời... chắc hẳn là đi bổ sung cho tờ phù khôi lỗi nào đó.

Hắn đã sớm nhận ra bản thân mình không bằng được năm đó, bây giờ vận dụng bù nhìn quỷ đạo ắt phải tổn thương đến phế phủ, lại không nghĩ rằng một lần bị thương này lại làm cảnh giới tu vi lung lay đổ gục trong khoảnh khắc, linh lực còn sót lại cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nguyên thần mệt mỏi dường như không lấp kín được máu đỏ trào ra, theo thất khiếu chảy máu mà cạn sạch.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lam Trạm, ngươi bị thương sao?" rồi mất đi ý thức.

Mà vào giờ phút này, ở nơi hoang dã tại Kỳ Sơn, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nhìn Lam Trạm tóc đen tung bay, nhưng người nào đó thì không chút hao tổn. Hóa ra, vào khoảnh khắc đai quấn tóc của y đột nhiên gãy lìa kia, trong cánh đồng hoang vu gió đem lạnh lẽo đột nhiên vang lên một tiếng sáo thê lương như khóc lóc kể lể. Trong chốc lát, ngàn vạn oan hồn cùng kêu lên hô ứng, theo tiếng gió lạnh rống giận, bách quỷ dạ hành. Người đánh lén và yêu thú cùng hoảng hốt chạy nhưng vẫn bị bắt xé, trong nháy mắt, kẻ địch không còn chút gì tồn tại.

Tiếng sáo còn kéo dài, chỉ là giai điệu dần dần hòa hoãn, Lam Trạm biết người thổi sáo ngay sau lưng y, nhưng nhìn thấy thần sắc hoảng sợ tái nhợt của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, y nhất thời không có dũng khí quay đầu lại nhìn.

(Ta đã hứa, chỉ cần mệnh của ta được bảo vệ tốt, ta cũng sẽ ổn thôi.
Ngươi chỉ cần hứa, bảo vệ mệnh của ta thật tốt là được.
Mệnh của ta, là hảo hữu chí giao.
)

===TBC===

(Những cảnh ngọt ngào đầy tính sắc lại đượm đau xót trước những phút giây đau đớn lòng chuẩn bị hé màn.
Một viên đường nhỏ trước một cây đao to rướm máu.)

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 200 vote + ít nhất 35 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Số 35 là một con số nho nhỏ khá ý nghĩa. Nếu xem xét số comment chất lượng đến đại thần chưa đủ, Ngộ sẽ tăng lên một số mới có ý nghĩa tiếp.

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, vì ngay bản thân Ngộ cũng chưa dịch được đầy 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng ngại không mở miệng được nhiều =^=

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này đến chương 14, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro