Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, 11/11, đăng chương 08, ngày 5/12 đăng chương 9, ngày 02/01/2020, nhân dịp Đại thần Blooody đăng ảnh Vong Tiện mừng năm 2020, Ngộ đăng chương 10 trước thời hạn!

~~~start reading~~~

phần trước đang đến đoạn: 

Lúc Lam Trạm rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện cũng không nói cho y biết bản thân đã quấn lên đai quấn tóc của thiếu niên một đạo bùa bù nhìn dùng chính hồn phách của hắn điều khiển. Dẫu sao chỉ là để ngừa vạn nhất, không gặp phải uy hiếp nguy hiểm đến sinh mạng thì không có cách nào khởi động phù này được. Hắn cũng tin tưởng có Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng giúp đỡ, thậm chí có Ôn Ninh âm thầm bảo vệ cộng thêm tu vi của Lam Trạm, không có khả năng quá lớn sẽ gặp hung hiểm không thể giải quyết.

Nhưng mà, trong một đêm yên tĩnh không mây, ở một nơi xa xôi vạn dặm, hắn nghe được một tiếng gào rống sợ hãi tâm tê phế liệt xuyên thấu cả cơ thể: "Hàm Quang Quân cẩn thận!" Trong phút chốc, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, một cỗ chất lỏng mang theo tinh khí ấm áp ồ ạt không ngừng xông ra từ mũi miệng hắn, một luồng hồn phách của hắn đột nhiên xông ra khỏi thân xác, bay thẳng về phía chân trời... chắc hẳn là đi bổ sung cho tờ phù khôi lỗi nào đó.

Hắn đã sớm nhận ra bản thân mình không bằng được năm đó, bây giờ vận dụng bù nhìn quỷ đạo ắt phải tổn thương đến phế phủ, lại không nghĩ rằng một lần bị thương này lại làm cảnh giới tu vi lung lay đổ gục trong khoảnh khắc, linh lực còn sót lại cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nguyên thần mệt mỏi dường như không lấp kín được máu đỏ trào ra, theo thất khiếu chảy máu mà cạn sạch.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lam Trạm, ngươi bị thương sao?" rồi mất đi ý thức.

Mà vào giờ phút này, ở nơi hoang dã tại Kỳ Sơn, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi kinh ngạc nhìn Lam Trạm tóc đen tung bay, nhưng người nào đó thì không chút hao tổn. Hóa ra, vào khoảnh khắc đai quấn tóc của y đột nhiên gãy lìa kia, trong cánh đồng hoang vu gió đem lạnh lẽo đột nhiên vang lên một tiếng sáo thê lương như khóc lóc kể lể. Trong chốc lát, ngàn vạn oan hồn cùng kêu lên hô ứng, theo tiếng gió lạnh rống giận, bách quỷ dạ hành. Người đánh lén và yêu thú cùng hoảng hốt chạy nhưng vẫn bị bắt xé, trong nháy mắt, kẻ địch không còn chút gì tồn tại.

Tiếng sáo còn kéo dài, chỉ là giai điệu dần dần hòa hoãn, Lam Trạm biết người thổi sáo ngay sau lưng y, nhưng nhìn thấy thần sắc hoảng sợ tái nhợt của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, y nhất thời không có dũng khí quay đầu lại nhìn.

....

Giờ cùng đọc chương 10 tiếp nhé!

Chương 10: Lam Trạm, cảm ơn ngươi.

Khi tiếng sáo dần yếu đi, Lam Tư Truy ném ra một chiếc Tỏa linh nang, không đoái hoài đến việc giải thích tại sao bản thân là đệ tử Cô Tô Lam thị đoan phương nhã chính mà lại sử dụng loại cách thức quỷ đạo này, thậm chí còn mang theo pháp bảo này bên người, ý đồ ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc kia đoạt lấy hồn phách bá đạo mạnh mẽ nhưng cũng đã là đèn cạn hết dầu.

Vẻ mặt Lam Cảnh Nghi nghiêm nghị nhưng rõ ràng biểu hiện kinh hồn chưa lui hẳn, thấp giọng hỏi: "Là Ngụy tiền bối?"

Lam Tư Truy mặt đầy ngưng trọng, chỉ thấy hồn phách kia giống với khí tức quen thuộc, cũng không cự tuyệt hấp dẫn của Tỏa linh nang, trước tiên thân mật cọ Lam Trạm một cái rồi mới đi vào, người nọ đột nhiên xoay người, chỉ kịp dùng dư quang khóe mắt bắt được một nụ cười tái nhợt du dương từ hồn phách nọ, chỉ còn thấy hư ảnh đen đỏ xen nhau kia chui vào trong Tỏa linh nang.

Môi Lam Trạm cứng đờ không tiếng động giật giật, như sét đánh muốn đoạt lấy túi nhỏ tinh xảo màu xanh lam trên tay Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy hơi ngạc nhiên, cùng Lam Cảnh Nghi nhìn nhau một cái, lập tức chắp tay nhường Tỏa linh nang đưa cho Lam Trạm, nói: "Hàm Quang Quân, con để Cảnh Nghi và ngài cùng đi, lập tức trở lại Cô Tô được không ạ? Người đánh lén trước mắt bị thương chạy không xa, cơ hội này không thể vuột mất, con và quỷ tướng quân phải đuổi theo."

Ánh mắt Lam Trạm lạnh nhạt gật đầu, đem Tỏa linh nang thu vào trong ngực, thân mật hôn lên, không nói lời nào ngự kiếm phi hành.

Lam Cảnh Nghi đi theo, lúc chuẩn bị phi kiếm lên, Lam Tư Truy dùng tốc độ cực nhanh nói: "Trạch Vu Quan trước mắt không có ở Cô Tô, Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân cùng lúc có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, xem ra hai cỗ hung thi kia rất có thể sẽ phá quan mà ra... chúng ta phải hết sức giải quyết, không thể lại để cho Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối rời đi Cô Tô tiếp. Ngươi sau khi trở về cái gì cũng đừng nói nhiều! Nhất là chuyện của Kim tiểu tông chủ, tuyệt đối không thể để Ngụy tiền bối biết!"

Lam Cảnh Nghi chỉ chốc lát đã ngự kiếm đuổi kịp Lam Trạm, chỉ thấy mũi nhọn của kiếm Tị Trần ánh lên ánh xanh rực rỡ, rõ ràng cho thấy đang hết tốc lực bay trở về, đen cấp bách nóng nảy của chủ nhân bại lộ ra không thể nghi ngờ, vì vậy không dám nói nhiều một lời.

Lam Trạm nhìn thẳng phía trước, giọng nói lạnh như băng hỏi: "Người đánh lén vì sao lại có cả Lan Lăng Kim thị? Cùng với thi thể hai ngươi tìm được, có quan hệ gì?"

Lam Cảnh Nghi không dám giấu diếm, nói: "Hàm Quang Quân mời đáp ứng với vãn bối trước đã, chuyện này tuyệt không thể nói cho Ngụy tiền bối."

Cằm Lam Trạm banh ra một lát, mới nói: "Như ngươi mong muốn."

Lam Cảnh Nghi lúc này mới nói: "Con và Tư Truy trăn trở truy xét mấy năm, biết được chủ nhân của thân xác đó là một nữ tử bình dân, người không có tu vi, di thể lại dùng tiên môn bí bảo bảo tồn được sống động vô cùng, nếu Ngụy tiền bối đoán không sai, chủ nhân của thi thể đó là mẫu thân của tiên đốc trước, là danh kỹ Vân Mộng, Mạnh Thi. Nàng không oán mà chết, không đến nỗi sau khi chết làm loạn, nhưng thi thể nàng sau khi an táng lại bị người trộm đào ra, cắt thi thể thành các phần, sau lại lấy bí pháp luyện chế thành ta ma, đặt ở các nơi làm hại bách tính... các nhà đi săn đêm đều đã giao thủ với nữ thi này, mà nàng giết hại quá nhiều con em ưu tú trong tộc Kim thị... hiểm nhiên người kích thích oán khí chính là Lan Lăng Kim thị."

Lam Trạm nói: "Lan Lăng Kim thị, có người nào tinh thông quỷ đạo?"

Lam Cảnh Nghi lắc đầu nói: "Không ai. Nhưng sau khi Kim Quang Dao chết, Lan Lăng Kim thị thu hồi tất cả pháp khí và bảo vật... trong đó bao gồm số lượng lớn bản thảo của Di Lăng lão tổ. Ban đầu Mạc Huyền Vũ chính là dùng bản thảo này mới hiến xá cho Ngụy tiền bối. Bản thân Kim Quang Dao cũng là vì thế mà lúc đó mới có phương pháp trấn áp oán khí của Xích Phong Tôn... Chẳng qua là trước mắt, không biết là người nào có cơ hội nhìn lén bản thảo này, đem Mạnh Thi cũng luyện thành hung thi."

Lam Trạm nói: "Kim tiểu tông chủ."

Lam Cảnh Nghi nhắm mắt cắn răng nói: "Mặc dù bản thảo là do hắn giữ, nhưng làm không phải là do hắn gây nên, dẫu sao hắn và tiền tiên đốc tương đối thân thiết, sẽ không nhục nhã thi thể mẫu thân... hơn nữa hắn cũng không lý do, cũng không có cơ hội làm thế... Sớm vào lúc mười sáu năm trước, bách gia tiên thủ và Kim Quang Dao hạ chiến ở miếu Quan Âm, di thể Mạnh Thi đã không biết tung tích rồi. Nhưng Tĩnh thất hoài nghi, Kim tiểu tông chủ biết. Gần ba năm qua, hắn vì thống nhất thế lực phân tập của Lan Lăng Kim thị, cũng vì đè xuống làn sóng bất mãn đối với việc Giang tông chủ tham gia vào công vụ kim gia... liền dần dần không phản đối Nhiếp tông chủ khai quan nữa. Mà sau khi di thể của Mạnh Thi quấy phá, Nhiếp tông chủ liền cổ động, thổi phồng chủ trương để cho di thể của Kim Quang Dao và Mạnh Thi hồi phục như cũ nguyên vẹn, hợp táng cả hai để cảm hóa oán khí, độ linh... So sánh việc tiếp tục trấn áp cùng di thể của Xích Phong Tôn và việc hoàn toàn tiêu diệt, hiển nhiên trước hợp với vẻ đạo đức của bách gia tiên thủ hơn, nhưng càng làm sâu hơn ngăn cách giữa Kim tiểu tông chủ và Giang tông chủ... Chuyện cho tới giờ, bách gia đem việc tổ chức tuyển chọn tiên đốc đẩy sang tháng sau, một khi Nhiếp tông chủ được tuyển thì... chuyện giảm cấm chế mở quan tài, tất sẽ phải làm."

Lam Trạm im lặng rất lâu, cho đến khi hai người đã ra khỏi địa phận Kỳ Sơn, mới nói: "Ngụy Anh... đối với Kim tiểu tông chủ như thế nào."

Lam Cảnh Nghi cẩn thận dè dặt nói: "Ngụy tiền bối... đối với Giang tông chủ và Kim tông chủ vẫn luôn ân cần... trước kia, ngài... mỗi nửa năm sẽ cùng Ngụy tiền bối theo lời mời của kim tiểu tông chủ mà đến Kim Lân đài."

Lam Trạm lại nói: "Hai người họ có biết tình hình của Ngụy Anh?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Mười tám năm trước, ngài tuyên bố với bên ngoài rằng muốn cùng Ngụy tiền bối bế quan, tới nay, Vân Mộng và Lan Lăng cũng đã phái người qua hỏi thăm mấy lần, Kim tiểu tông chủ cũng tự mình tới Vân Thâm Bất Tri Xứ hỏi, nhưng ngài không hi vọng tin tức bị tiết lộ, nên để Trạch Vu Quân đem người chặn lại rồi đưa về Lan Lăng."

Lam Trạm sau một lúc suy nghĩ, gật đầu, không nói nữa.

...

Ngụy Vô Tiện cho là mình sẽ ngủ một trận thật lâu. Không nghĩ tới, lúc tỉnh lại, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn là hình dáng đó, thật giống như một chút đều không thay đổi, Lam Trạm dường như cũng mới rời đi không lâu, cho đến khi Ngụy Vô Tiện chịu đựng nằm không biết bao lâu mà sinh ra mỏi eo đau lưng, hắn mới chậm rãi rời khỏi Tĩnh thất, ra ngoài nhìn một cái mới phát hiện giờ đã là đầu xuân.

Ngụy Vô Tiện yên lặng suy nghĩ một trận, khó trách hắn cứ luôn cảm giác tay chân mình có chút tàn lụi khô héo, còn may tình huống không nghiêm trọng lắm... tối thiểu thì hắn vẫn là eo thon mông đầy thịt.

Có lẽ lúc này Lam Trạm đã mười lăm tuổi, lúc này đã qua sinh nhật, đã lấy tên tự. Ngụy Vô Tiện thế mà lại bỏ lỡ mất chuyện quan trọng như thế mất rồi.

Trở về từ Hàn thất, Lam Vong Cơ vừa bước vào sân liền đột nhiên chậm lại, Tị Trần trong tay "Bang" một tiếng rơi thẳng tắp xuống nền cỏ.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cả người áo đen thêu hoa sen đỏ thẫm, dây buộc tóc đỏ thẫm chảy xuống cần cổ trắng nõn của hắn. Hắn thản nhiên ngồi thảnh thơi thoải mái dưới tàng cây ngọc lan loang lổ ánh sáng, trên cánh tay nhỏ quấn một dây tua rua đỏ tươi, tua rua nối liền với một bầu rượu bằng gốm nho nhỏ xinh xắn màu đen. Ngụy Vô Tiện cầm chén rượu lên khẽ nhấp một ngụm, mờ môi mang theo ý cười, đưa tay trêu chọc hai con thỏ trắng tròn xoe như tuyết ở bên cạnh, chỉ thấy một con trong đó đã xù lông, khí tức uể oải nằm bên ống giày hắn, một con thì bị cho hắn ôm vào trong ngực vân vê thành cục thịt tròn, còn ngoan cố giãy giụa kháng cự.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ đang đến gần, cười nói: "Lam Trạm, ngươi đã về rồi."

Lam Vong Cơ nói: "Tỉnh lúc nào."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vừa mới, có phải là ngươi rất kinh hỉ không? Kiếm cũng ném trên đất luôn rồi."

Lam Vong Cơ cầm kiếm lên, nói: "Đừng uống, cấm rượu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trước kia ngươi vẫn để ta uống mà." Nói xong cố ý cầm bầu rượu lên uống một hớp lớn, lại nói: "Còn nữa, Lam Trạm có phải ngươi lại cao hơn rồi không? Hại ta phải cầm bầu rượu giơ cao thế này mới thấy được ngươi."

Lam Vong Cơ ngồi xuống, mắt ngang tầm với Ngụy Vô Tiện.

Dưới cái nhìn nóng bỏng chăm chú của cặp mắt kia, người đàn ông vẫn không cảm giác như cũ không cảm giác gì đem thỏ chơi, hì hì nói: "Hai con thỏ này trước kia thích ngươi nhất, vừa thấy ta đã chạy, hôm nay cuối cùng cũng để ta bắt được. nhìn một chút xem, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta rồi ha? Các ngươi dám không thích ta à, cuối cùng còn không phải là ngoan ngoan thích ta, ha ha."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng sờ con thỏ nằm ngay đơ giả chết bên chân Ngụy Vô Tiện.

Có lẽ là phát giác được cứu binh chạy tới, cục lông tròn kia đột nhiên như được tiêm máu gà, nhảy vọt lên, chạy đến sau lưng Lam Vong Cơ; mà con nằm trong tay Ngụy Vô Tiện bên này giống như cũng phát hiện ra cơ hội chạy trốn, vội vàng nhảy ra khỏi khuỷu tay Ngụy Vô Tiện, ôm lấy ống giày Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhẹ vuốt lại lông cho hai con thỏ đáng thương, nhẹ nhàng đuổi chúng nó đi. Cả quá trình này, Ngụy Vô Tiện đều luôn nhìn, tủm tỉm cười, cho đến khi Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên đối mắt với hắn, thấp giọng nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn y một hồi, nói: "Nhị caca, đừng làm cái vẻ mặt đó, đã lâu ta không được thấy ngươi rồi, nhớ ngươi muốn đòi mạng, kết quả ngươi lại chọc lòng ta như thế nữa."

Lam Vong Cơ không đáp lại, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn như cũ, Ngụy Vô Tiện không thể làm gì khác hơn: "Có phải là bị uất ức gì không? Được rồi, nếu không, ngươi hôn hôn ta đi, Lam Trạm. Như vậy có phải sẽ vui hơn chút không?"

Lời vừa dứt, Lam Vong Cơ liền cướp bầu rượu trên tay hắn, đem người đè lên trên cây nồng nhiệt hôn một cái. Ban đầu Ngụy Vô Tiện còn thuận theo mở miệng để cho y tiến vào, nhưng sau khi cảm giác được run rẩy nhè nhẹ của y, trong lòng không hiểu sao mềm nhũn, liền buồn buồn liếm trở về, dám lên đầu lưỡi ấm áp của đối phương, thân mật trêu chọc.

Lam Vong Cơ dường như bị hành động này làm hoảng sợ, tiếp đó, không để ý đến hết thảy, quấn lấy, hai người quấn quít dây dưa trong hương rượu thanh thuần, chốc lát sau, thiếu niên hơi cắn nhẹ môi dưới sưng đỏ lấp lánh nước của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng vẫn không đành như cũ mà đem người buông ra.

Ngụy Vô Tiện xé vạt áo y ra, tiếp tục nhỏ vụn mà hôn lên bờ ngực rộng dầy trắng nõn của đối phương. Hắn hôn mút từ xương quai xanh dọc theo các bắp thịt xuống đến tận rốn, động tác chuyên chú mà thành kính, tựa như cầm bút vẽ lên nền tơ lụa sáng rực trắng như tuyết một đóa tuyết mai đỏ hồng mềm mại.

Lúc Lam Vong Cơ bị hắn đẩy ngã trên bãi cỏ liền đưa tay đi dò mạch Ngụy Vô Tiện, nhưng bị Ngụy Vô Tiện bắt được, nhét vào trong cổ áo mình, mặt hắn đầy ý cười xấu xa, nói; "Đừng quấy nhiễu thế chứ đang hưng trí thế này mà, muốn sờ cũng đừng sờ mạch, sờ chỗ này của ta nhiều hơn chút này, ngươi thích sờ sao thì sờ, nếu trước đây sờ còn chưa đủ, giờ sờ bù vào, hửm?" vừa nói vừa chẳng chờ Lam Vong Cơ phản ứng, liền xé đai lưng của y ra, cởi quần, cũng đưa tay cầm lấy thứ đang ẩn nấp dưới người giữa hai chân của thiếu niên, dù đang ngủ say cũng thực khả quan.

Lam Vong Cơ ý thức được hắn muốn làm gì, trước tiên vung tay bày ra cấm chế bốn phía rồi mới thấp giọng: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nằm giữa hai chân Lam Vong Cơ, lộ ra một ý cười sâu xa, kiên trì nói: "Cần."

Tiếp đó, người đàn ông cúi đầu hôn lên đầu nấm đậm màu của thứ kia, đưa ra đầu lưỡi đỏ tươi mềm tỉ mỉ liếm qua rãnh nhỏ lõm xuống kia, kiên nhẫn dùng đầu lưỡi qua lại quấn gãi liếm láp trong chốc lát, cho đến khi nơi đó hơi rỉ ra chất lỏng, Ngụy Vô Tiện mới hít sau một hơi đem toàn bộ phần đầu cường tráng của thứ kia ngậm vào.

Hô hấp của Lam Vong Cơ rõ ràng cứng lại, khí tức vặn loạn, đôi môi mềm mại ưu mỹ không tiếng động giật giật, như là muốn gọi tên người kia nhưng không biết làm sao, không chống đỡ nổi hình ảnh kia đập thẳng vào thị giác, thiếu niên không phát ra được một chút thanh âm nào... chỉ thấy Ngụy Vô Tiện giống như đang thưởng thức món ngon vậy, sụt sụt sột sột mút phần đầu, lúc buông ra còn dùng đầu lưỡi liếm láp, nhìn hai tròng mắt nửa khép của hắn cùng với khóe mắt đỏ lên, dường như rất mê thích thứ kia đâm xuyên miệng. hắn đầu tiên là tỉ mỉ nếm một lần thứ kia liếm như kẹo hồ lô, chờ ngọc hành ai kia hoàn toàn bộc phát, gân xanh leo lên hưng phấn giật thình thịch, Ngụy Vô Tiện mới hài lòng từ từ ăn đến phần thân trụ cường tráng, từng đoạn từng đoạn nuốt vào, cho đến khi đầu rùa kia chạm vào sâu trong cổ họng mềm, bị thịt bên trong tự động co rút lại nuốt nuốt dùng sức vê xoắn.

Hô hấp Lam Vong Cơ đột nhiên thô nặng hơn, Ngụy Vô Tiện thì bị cự vật trong miệng chống đến khóe mắt tràn lệ, hai gò má ửng đỏ, không kiềm được ho khan mấy tiếng. Lo lắng không cẩn thận cắn phải tiểu Vong Cơ, hắn không thể không phun ra một đoạn, dùng cả hai tay cầm lấy phần gốc ngọc hành kia, hoặc nhanh hoặc chậm vuốt ve xoay động, thỉnh thoảng còn bóp bóp hai viên thịt tròn đầy đặn đó một phen. :>

Đáng thương cho Lam Vong Cơ mười bốn tuổi từ lúc có lần đầu với Ngụy Vô Tiện xong, sau đó cũng dè dặt khắc chế không còn qua lại da thịt gần gũi nữa, nhẫn đến năm mười lăm tuổi, thật vất vả đợi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, nhất thời tâm thần rạo rực, ưu tư kích động, làm sao chịu được vuốt ve tận lực lại tinh tế của Ngụy Vô Tiện. Vì vậy, không đợi đến lúc Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai gò má bị phồng đến đau nhức, y liền vội vàng giữ bả vai Ngụy Vô Tiện lại muốn đẩy hắn ra. Người trước trong lòng biết là chuẩn bị phải nghênh đón thứ sắp trào ra kia, liền dù bận vẫn nhàn nhã mút sâu trong cổ họng mấy cái, quả nhiên nghe được Lam Vong Cơ rên một tiếng, một cỗ dịch đậm đặc nóng hổi vọt vào trong cổ họng Ngụy Vô Tiện. Cục xương nhỏ ở cổ họng Ngụy Vô Tiện giật giật, đem trọc dịch nóng rực đậm mùi xạ hương kia nuốt xuống, tuy vậy vẫn có một chút tràn ra bên môi, nhỏ xuống cằm. Ngụy Vô Tiện chịu đựng cảm giác khó chịu vừa bị thọt sâu bắn mạnh trong cổ họng, cười nói: "Thế nào, Nhị caca, ngươi không thích sao? Tại sao lại nhìn ta như thế?"

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn, trong con ngươi màu lưu ly nhạt lại nổi lên ưu tư sâu xa phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là tình ý thâm thúy khiến Ngụy Vô Tiện tình nguyện rơi vào, chết chìm. Vì vậy, hắn xoa miệng, lại hôn má Lam Vong Cơ, nói: "Ta thích nhất nhìn ngươi như vậy, yêu chết ta rồi, cho nên đặc biệt thích làm ngươi như thế. Đừng tức giận, nếu không, ta cũng để cho ngươi làm lại, có được không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, trong con ngươi nhạt màu gằn lên tia máu, chỉ thấy thiếu niên đột nhiên xoay mình, đem Ngụy Vô Tiện đẩy ngã xuống đất, cũng không để ý bản thân hù chạy một đám thỏ trắng, hung hăng hôn môi Ngụy Vô Tiện, hai ba nhát đã cởi sạch quần áo đen của người kia ném trên nền cỏ xanh. Thân thể tái nhợt thon dài của đối phương nằm trong quần áo đen như mực, tóc xõa ngang dọc mặc người hái. Bất luận là cặp mắt ửng đỏ mơ hồ mang nước mắt hay là đầu lưỡi đỏ tươi ngọ nguậy giữa hai cánh môi đang thở dốc kia đều là kích thích cực lớn đối với Lam Vong Cơ, nhưng y vẫn vững vàng đè Ngụy Vô Tiện, không động.

Ngụy Vô Tiện thấy y như thế, quyết định thoáng khiêu khích một chút, tiện tay với đuôi dây buộc tóc đỏ tươi của mình đặt vào bên mép, lộ ra vẻ mặt khát vọng, co đầu gối vuốt ve ngọc hành nặng trịch đang giật đùng đùng giữa hai chân y. Quả nhiên Lam Vong Cơ hơi mở lớn hai mắt, đột nhiên nâng mông Ngụy Vô Tiện lên, đưa tay về phía sau mở ra huyệt động, khó khăn lắm mới cửa động ra đủ chứa được hai ngón tay, liền không kịp chờ đợi, chen vào, một tay vững vàng nắm eo hắn, một tay đột nhiên tháo dây buộc tóc đỏ của hắn ra.

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, không biết là tóc bị kéo đau hay là do thân thể đã lâu không hoan ái nên ban đầu còn có chút chặt và khô khốc, nhưng bât kể thế nào, theo động tình mà Lam Vong Cơ đem đến cho hắn, cắm ra rút vào mấy cái, liền thích ứng, đường ruột lập tức trở nên ấm áp mềm mại, hai chân cũng không tự chủ được quấn lấy hông đối phương. Lần này, Ngụy Vô Tiện đặc biệt chủ động đi vào, mặc cho ái ý tình triều lật đổ đánh chìm hai người họ, thịt huyệt hào phóng lại lòng tham không đáy nuốt trọn Lam Vong Cơ, mỗi lần tiếng nước chảy đầm đìa đâm chọc điên cuồng đều khiến hắn không chút kiêng kỵ phát ra tiếng rên rỉ, hạ thân dùng sức co chặt lại, cắn đối phương càng chặt hơn.

Hạ thân Lam Vong Cơ động vừa sâu vừa trùng trùng, lại thêm y véo bóp đầu nhũ của Ngụy Vô Tiện đứng thẳng sưng đỏ lên xong, lại tiếp tục để lại thật nhiều dấu răng trên đó, kích thích cho người nọ thở dốc vui sướng liên tục kêu lên, cả người đều chỉ mong hóa thành một bộ phận trên người Lam Vong Cơ, đi đến đâu cũng đi theo, dính sát, xé cũng không xé xuống được. Tứ chi hai người vững vàng dây dưa chung một chỗ, dường như không ai muốn kết thúc vũ điệu cuồng loạn tốt đẹp này cả, thẳng đến khi cả hai đồng thời phát tiết ra xong, hạ thể hai người vẫn ôm chung một chỗ, cảm thụ nhịp đập trái tim trong lồng ngực của nhau mãnh liệt chấn động đập vì nhau.

Vuốt ve an ủi một lúc lâu sau, giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn nói: "Lam Trạm, giúp ta mời Trạch Vu Quân đến đi." Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, ngước mắt lên nhìn hắn, hai cánh môi mỏng xinh đẹp hồng hồng mím chết chặt. Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng: "Ta đã nói qua với ngài ấy rồi. Đi đi, ta trở về Tĩnh thất rửa mặt một chút." Lam Vong Cơ không nói lời nào, ôm người trở lại Tĩnh thất, sau khi xử lý hết cho hắn xong mới đi. Trước khi đi còn nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, người nọ cười nói: "Ta sẽ không chạy đâu."

Sau đó, Lam Hi Thần đến, ngồi đối diện nói chuyện với Ngụy Vô Tiện ở hành lang gỗ của Tĩnh thất, Lam Hi Thần nói với Lam Vong Cơ đang ngồi đoan chính ở một bên: "Vong Cơ, đệ tránh đi một chút."

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, người nọ nói: "Lam Trạm, ta đột nhiên quên để Trần Tình ở đâu rồi, quá lâu không dùng rồi. Ngươi giúp ta tìm xem được không? Là một cái sáo làm từ gỗ tử đàn, phía trên có một dây tua rua màu đỏ rủ xuống, ngươi đã từng gặp đó, hình như bị ta ném dưới hầm nhỏ bên dưới bàn để đàn của ngươi đó, ngươi lật lên xem."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, Lam Hi Thần nói: "Đi đi Vong Cơ, đi nhanh trở lại nhanh."

Lúc này Lam Vong Cơ mới xoay người trở lại Tĩnh thất, mặt phủ đầy sương lạnh, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên gọi: "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ quay đầu, chỉ thấy cặp mắt đen dị thường sâu thẳm của Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn y, khiến y có ảo giác chớp mắt đã vạn năm, trên thực thế hai người mới vừa chạm mắt, Ngụy Vô Tiện liền nhẹ giọng: "Cám ơn ngươi."

Ngón tay Lam Vong Cơ co rút lại một chút, lại không trả lời mà là lần nữa quay đầu đi về phía nội thất.

Trước khi được Ngụy Vô Tiện nói qua thì Lam Vong Cơ cũng không biết dưới sàn nhà của bàn để đàn có điều khác thường, bởi vì đối phương cũng không để y ngồi trong phòng đàn mà thường kéo ra ngoài, có ý rất ít đi đến chính giữa sàn nhà ở đây. Kéo miếng gỗ lên, quả nhiên thấy mấy vò rượu đen nhánh nho nhỏ đặt trong một hầm trú bên dưới, Lam Vong Cơ tìm tòi một hồi mới phát hiện phần đáy cách tấm gỗ trong góc có một hộp ngọc nhỏ dài, mở ra, quả nhiên có một cây sao đen nhánh nằm trong đó, đuôi sáo còn có một quả cầu bằng ngọc tinh xảo mang vầng sáng lưu chuyển đính trên tua rua đỏ. Lam Vong Cơ liếc mắt liền nhìn ra những thứ giấu bên trong không phải là giấu rượu mà nhét đầy thư tín văn chương, thậm chí có những bức vẽ nhỏ đầy vò, trong mắt dâng lên một gợn sóng không rõ, mà lúc y đưa tay chạm vào Trần Tình, cảm giác rùng mình như sấm sét xuyên qua từng sợi lông càng làm cho vẻ mặt của y kịch liệt biến đổi, hiểu ra đứng lên xông ra ngoài.

Chỉ thấy trên hành lang gỗ, hai người vẫn ngồi như cũ, chỉ là người áo đen cúi thấp đầu không nhìn rõ vẻ mặt, giống như lười biếng dựa vào tay vịn hành lang gỗ, trong tay cầm hai túi Tỏa linh nang, một cái màu xanh lam một cái trắng như tuyết, cái trước là cái Lam Vong Cơ mang về hồi đầu năm, đựng một phần hồn của Ngụy Vô Tiện. Mà đối diện, trong tay Lam Hi Thần có một cái lư hương, hai tròng mắt hơi híp lại như đang có điều suy nghĩ. Quay đầu lại nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng không lên tiếng, mặc cho đệ đệ xông về phía thân thể người nọ đang ngoẹo nghiêng, gần như ôm người vào trong ngực, cầm cổ tay hắn, vận chuyển linh lực. Lam Hi Thần thấy hốc mắt Lam Vong Cơ mơ hồ đỏ lên, tức thì nói; "Dừng tay đi Vong Cơ. Hồn phách của Ngụy công tử đã rời khỏi thân thể, nằm ở Tỏa linh nang trong tay cậu ấy."

Lam Vong Cơ không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ là chuyển sang kiểm tra mạch đập và nhịp tim của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng ngẩn người, sau đố đột nhiên ôm chặt người xụi lơ trong ngực. Lam Hi Thần nhìn thế, thở dài thật sâu, cầm lư hương trong tay đẩy về phía Lam Vong Cơ, nói: "Là ta không thực hiện nổi cam kết trì hoãn hai năm, ta cũng không biết ban đầu Ngụy công tử lại để một khôi lỗi hồn phù trên người đệ, nên đã sơ sót. Mới rồi cậu ấy đã giải thích cho ta, hơn nữa nhờ ta đưa lư hương này cho đệ... Ngụy công tử nói, đệ có bất kỳ chuyện gì muốn hỏi đều có thể dùng pháp bảo này vào mộng, cậu ấy sẽ ở trong mộng giải đáp cho đệ. Mà từ nay về sau bất luận đi săn đêm hay đi tìm phương pháp tạo cơ thể mới, tóm lại là để cậu ấy cùng đệ đi bất kỳ địa phương nào."

Qua rất lâu, Lam Vong Cơ vẫn vùi đầu ở cần cổ người đó, dùng giọng nói thấp không thể xem xét rõ, nói: "Huynh trưởng, kim đan, tìm được rồi."

Lam Hi Thần giật mình kinh ngạc: "Ở nơi nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Ở quả cầu ngọc trên dây tua rua của Trần Tình." Dừng một chút lại nói: "Hắn chưa bao giờ để đệ đụng vào Trần Tình."

Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử, biết?" Lam Vong Cơ không đáp, chỉ lắc đầu, Lam Hi Thần thấy y như vậy, chỉ có thể tiếp tục thở dài.

Lam Vong Cơ ôm người nọ ngồi trơ người đến tối. Không biết qua bao lâu, thần trí rốt cuộc từ từ trở về, Lam Vong Cơ ngưng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang an tĩnh nhắm mắt một hồi, từ từ đặt hắn xuống, đi vào trong sân nhặt lên vò rượu bị bỏ đó, trở lại chỗ ngồi, sau đó êm ái đặt hắn gối đầu lên chân mình, ngưng mắt nhìn, ngửa đầu đem rượu còn sót lại bên trong toàn bộ uống hết, một giọt không lưu, tay buông lỏng chút, cũng cúi đầu.

Đợi đến lúc Lam Vong Cơ mở mắt ra, y hơi nghiêng người, nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn luôn yên bình trầm lặng, hôn lên môi hắn một cái, sau đó mở miệng trầm thấp, nhu hòa hát lên điệu khúc uyển chuyển như gió mát.

Đó là bài hát năm ấy Ngụy Vô Tiện không muốn nghe y đàn xong, cũng vì vậy, tới giờ, Lam Vong Cơ vẫn không có cơ hội nói cho hắn, tên của khúc này là...

===TBC===

(Một khúc Vong Tiện nhuốm hồng trần đầy khổ đau và nhung nhớ)

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 200 vote + ít nhất 35 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Số 35 là một con số nho nhỏ khá ý nghĩa. Nếu xem xét số comment chất lượng đến đại thần chưa đủ, Ngộ sẽ tăng lên một số mới có ý nghĩa tiếp.

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, vì ngay bản thân Ngộ cũng chưa dịch được đầy 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng ngại không mở miệng được nhiều =^= Dù là sắp đủ rồi đó ehehe

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này gần xong chương 14, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro