Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, 11/11, đăng chương 08, ngày 5/12 đăng chương 9, ngày 02/01/2020, nhân dịp Đại thần Blooody đăng ảnh Vong Tiện mừng năm 2020, Ngộ đăng chương 10 trước thời hạn! Hôm nay, nhân ngày sinh nhật Trạm bảo bảo, Uông Kỷ 11 lên sàn!

~~~start reading~~~

phần trước đang đến đoạn: 

Lam Hi Thần thấy hốc mắt Lam Vong Cơ mơ hồ đỏ lên, tức thì nói; "Dừng tay đi Vong Cơ. Hồn phách của Ngụy công tử đã rời khỏi thân thể, nằm ở Tỏa linh nang trong tay cậu ấy."

Lam Vong Cơ ôm người nọ ngồi trơ người đến tối. Không biết qua bao lâu, thần trí rốt cuộc từ từ trở về, Lam Vong Cơ ngưng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang an tĩnh nhắm mắt một hồi, từ từ đặt hắn xuống, đi vào trong sân nhặt lên vò rượu bị bỏ đó, trở lại chỗ ngồi, sau đó êm ái đặt hắn gối đầu lên chân mình, ngưng mắt nhìn, ngửa đầu đem rượu còn sót lại bên trong toàn bộ uống hết, một giọt không lưu, tay buông lỏng chút, cũng cúi đầu.

Đợi đến lúc Lam Vong Cơ mở mắt ra, y hơi nghiêng người, nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn luôn yên bình trầm lặng, hôn lên môi hắn một cái, sau đó mở miệng trầm thấp, nhu hòa hát lên điệu khúc uyển chuyển như gió mát.

Đó là bài hát năm ấy Ngụy Vô Tiện không muốn nghe y đàn xong, cũng vì vậy, tới giờ, Lam Vong Cơ vẫn không có cơ hội nói cho hắn, tên của khúc này là...

Giờ đọc tiếp nào.

Chương 11: Mộng mô lư hương

Y ôm Ngụy Vô Tiện, không biết thời gian, cũng hồn nhiên không cảm giác thấy mệt mỏi, lại càng không biết bản thân lúc nào nên buông tay. Đầu tiên, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn xuống, một bức hoạ xuân thật đẹp, rồi đưa mắt nhìn ra xa xa. Chỉ thấy lư hương Lam Hi Thần để lại trên hành lang gỗ, từ miệng lư hương phả ra từng sợi khói trắng mỏng manh, lượn lờ chạy trốn dưới không khí ẩm ướt hơi lạnh sau trời mưa xuân, thấm ra mùi vị bi thương dị thường, dụ người thầm thút thít khóc đắng đắng ngọt ngọt, thật là quỷ dị vô cùng.

Bỗng nhiên, người trong ngực vốn đang yên lặng rất lâu rồi, đột nhiên giật giật cực nhỏ, Lam Vong Cơ lập tức nhạy bén cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cằm người nọ cọ cọ một cái ở ngực y, giống như là tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt vui vẻ toả sáng.

Lam Vong Cơ không tưởng tượng nổi, trợn mắt nhìn người trong ngực.

Y an tĩnh nhìn chằm chằm tròng mắt đen lấp lánh ánh sáng linh động tuyệt trần của hắn, chỉ cảm thấy miệng lưỡi của bản thân đột nhiên nặng tựa ngàn cân, khó mà nhúc nhích được, vì vậy hồi lâu không nói ra được câu nào, cho đến khi đối phương đưa tay ra đụng vào gò má y, dường như đang trêu chọc một vậy nhỏ thú vị, dùng đầu ngón tay thanh tao gãi cằm y. Giờ phút này, Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy cử chỉ hết sức khinh bạc phóng đãng này của đối phương làm trên người mình có gì không ổn, chỉ cảm thấy thân thiết mềm mại, chậm rãi, vui sướng vô cùng.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn gương mặt mi mục tuấn lãng, đôi môi chúm chím cười, chớp chớp mắt trái với y, nói: "Thành?"

Lam Vong Cơ gật đầu, nghe thấy giọng mình trầm thấp nhu hoà hơn quá khứ rất nhiều, khẳng định: "Thành."

Tiếp đó, y ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nhấc người lên cao hơn chút, lại kéo vào trong ngực hơn, người nọ lười biếng nheo mắt lại, thuận thế vòng tay ôm lấy gáy y, vươn vai thở dài một tiếng.

Lúc này Lam Vong Cơ mới chú ý tới, thời khắc này Ngụy Vô Tiện khác hơn lúc trước, vóc người dường như nhỏ hơn so với bình thường rất nhiều, ít nhất là thấp đi hai tấc là ít, bộ dạng thế này vùi trước ngực y rất vừa vặn, người không khó chịu chút nào. Nhìn lại chính mình, xương cốt ngón tay thon dài đều đặn, mang theo kén mỏng do tập kiếm tập đàn lâu năm, nhìn lại cổ áo do Ngụy Vô Tiện hơi hơi hé mở, có thể thấy rõ ràng nơi trái tim có một vết đóng dấu hình mặt trời đỏ thẫm... những thứ này đều là dấu vết không thể xuất hiện ở Lam Vong Cơ mười lăm tuổi. Mà y cũng biết Ngụy Vô Tiện này không phải là đã chết đi sống lại, có lẽ là y... đang nhìn thấy quang cảnh chung đụng của hai người trong quá khứ.

Lúc này, y đang là Hàm Quang Quân nổi danh khắp thiên hạ, đạo lữ tương tri tương tích cùng Ngụy Vô Tiện.

Nơi này chính là... mộng lư hương mà Lam Hi Thần nói?

Ngụy Vô Tiện sờ bụng một cái, lòng bàn tay lại linh hoạt di chuyển, như chơi đùa dạo qua huyệt đạo quanh thân Lam Vong Cơ, nói: "Không nghĩ tới thân thể Mạc Huyền Vũ này thật sự có thể kết đan! Nhưng công phu này cũng dày vò nhau quá đi. Nhắc tới, còn thật phải cảm ơn ca ca ngươi, lại có thể dưới tình hình Thanh Hà Nhiếp thị không truyền công pháp ra ngoài mà truyền phần này cho chúng ta. Hơn nữa, quả đúng như ta đoán, dù ta dùng công pháp vốn có của Vân Mộng Giang thị thử nghiệm thì phần này cũng vẫn có tác dụng! Không hổ là Trạch Vu Quân kiến thức uyên bác."

Lam Vong Cơ thấy bộ dạng hắn nằm ngửa mặt lên trời tứ chi tách ra rất bất nhã, không có ý định thừa dịp kết đan mà khẩn cấp tăng cảnh giới lên chút nào, không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Kết đan không dễ, lại chẳng phải con đường chính thống, khi ngưng thần tĩnh tâm cần ổn định cảnh giới."

Ngụy Vô Tiện nghiền ngẫm đưa tay quét qua gương mặt tuấn mỹ của y, lại hôn lên môi mềm mại của người nọ rồi mới cam chịu ngoan ngoãn đồng ý, nhưng trước khi nhập định, Ngụy Vô Tiện vẫn không nhịn được toét miệng cười nói: "Thế này cũng tốt, kim đan đã kết rồi, thân thể của Mạc Huyền Vũ yếu ớt này cũng tráng kiện hơn nhiều, đỡ cho ta cứ bị thương nhẹ chút đã dọa ngươi sợ rồi... ngươi cũng không cần phải lo lắng tuổi thọ của ta không bằng người tu tiên nữa, đúng không?

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, chỉ nắm chặt tay hán, nói: "Bắt đầu đi."

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ tay Lam Vong Cơ, nói: "Được, giờ bắt đầu nhập định. Nhưng ngươi cũng tiết kiệm sức chút đi, đừng cứ một mực truyền linh lực cho ta như thế, mau tự mình hồi phục lại chút đi. Chuyện còn lại, kế tiếp cứ giao cho ta đi. Thích ứng kim đan mới, ngồi tĩnh tọa một hồi, chờ ta ổn định thật tốt sẽ cùng đi Di Lăng, nhá?"

Lam Vong Cơ nói: "Ta tham dự là được, ngươi lấy củng cố cảnh giới làm trọng.

Ngụy Vô Tiện tan nát cõi lòng, nói: "Hàm Quang Quân chịu đem một mình ta nhốt ở nhà sao? Vạn nhất ta không ăn được cơm nhà các ngươi, đói gầy thì phải làm thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi có thể đi Thải Y trấn ăn cơm."

Ngụy Vô Tiện nói:"Ngươi nói ngươi có nhớ ta không? Lần trước săn đêm cũng nói trước là muốn tách ra một lát rồi sẽ gặp lại sau, kết quả thế nào? Vừa đến lối rẽ ngươi đã cầm chặt sợi dây dắt Tiểu Bình Quả không chịu buông, cuối cùng còn không phải là muốn ta đi cùng ngươi à."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Một mình ngươi mang đám Tư Truy, Cảnh Nghi đi săn đêm, ta chưa từng ngăn trở."

Ngụy Vô Tiện nói: "Dù sao, ta chính là muốn đi Di Lăng cùng ngươi cơ."

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, sờ cái lưng với đường cong lưu loát của hắn, nói: "Vì sao..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Kim Lăng và cữu cữu của nó... gần đây thật sự không vui, đại điển lần này bọn họ cũng sẽ đi, ta sợ đứa bé kia sẽ chọc tức cữu cữu nó ngay trước mặt mọi người... cái tên Giang Trừng kia lại rất coi trọng mặt mũi, tóm lại, ta muốn đi xem, dẫu sao cũng đã khá lâu chưa thấy Kim Lăng rồi. Ta đi, nhiều lắm thì đáp ứng lời mời thổi một khúc An hồn mà thôi, có ngươi hợp tấu, sẽ không có hao tổn gì."

Trong lòng Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện nói không sai,cũng muốn nhìn thời khắc người nọ lúc vừa mới kết đan, để ngừa vạn nhất, tiếp đó, dường như nghĩ tới điều gì, có ý ám chỉ, nhắc nhở: "Ngươi cũng đừng đi trêu chọc người ngoài."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Ta trêu chọc người nào? Ngươi còn nhớ lần trước đi theo ta đối đáp với tiên tử Nhiếp gia? Người ta mới chỉ là tiểu cô nương thôi mà, hơn nữa, Nhiếp gia tiên tử kia quả thật là biết không ít chuyện, nếu không có nàng, làm sao chúng ta biết được hóa ra mạch nhà Kim Xiển thường thường bí mật điều tra những thứ không sạch sẽ ở Thanh Hà? Làm sao phát hiện mấy năm nay có không ít khách khanh và môn sinh của Kim gia chuyển sang đầu quân dưới quyền Nhiếp Hoài Tang"

Một lần nữa Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, ngay sau đó nghiêm túc nói sang chuyện khác: "Đại điển năm nay, đến phiên Kim tiểu tông chủ chủ trì. Ngươi nếu đi, quả thật có thể gặp hắn một lần."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, hỏi: "Năm nay không phải vốn là Trạch Vu Quân chủ trì...?" ngừng một lát, mới biết vì sao Lam Vong Cơ lại muốn để hắn không gây chuyện sinh sự... trước ngày bế quan, lỗ tai hắn không nghe được chuyện gì khác từ bên ngoài. Hôm nay Ngụy Vô Tiện chợt nghe được tin tức này, nghĩ đến tháng trước Lam Hi Thần đi Bất Tịnh Thế dự hội Thanh Đàm, trừ lấy được bí pháp kết đan lại còn nói chuyện trắng đêm cùng Nhiếp Hoài Tang, nhất định đã phát hiện không đúng. Vì thế y hắn hẳn sẽ dùng danh nghĩa của Lam Vong Cơ viết một phong thơ gửi đến Vân Mộng và Lan Lăng... nhưng nếu, cục diện ván đã đóng thuyền không cách nào sửa được, tám phần Ngụy Vô Tiện sẽ lại đến An hồn đại điển rồi nổi cáu vì chuyện này.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười:"Ta là cái loại người gây chuyện đó hả? Lam Trạm, ngươi làm ta thương tâm quá rồi á!

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng bởi vì bế quan mà không thể chủ trì đại điển được, vì vậy bách gia tiên thủ đẩy sang chọn Kim Lăng chủ trì đại điển lần này thay, nhưng mà, hành động lần này không ổn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nào chỉ không ổn, đơn giản là bắt nạt đứa trẻ con không có chỗ dựa."

Lam Vong Cơ thấy hắn tức giận, nhẹ nhàng sờ lưng hắn, rồi mới nói: "Ba ngày trước, huynh trưởng nhận được một phong thư viết tay của Nhiếp Hoài Tang về di vật của Kim Quang Dao, hôm sau, tức thì tuyên bố bế quan."

Ngụy Vô Tiện đầy nghi vấn, kinh ngạc nói: "Vậy ngươi gặp qua ca ca ngươi chưa?"

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy tình hình không phải chuyện đùa, thấp giọng: "Chuyện gì nghiêm trọng như vậy, lại khiến ca ca ngươi không nói thật lòng với cả ngươi luôn?"

Thấy Lam Vong Cơ lại lắc đầu, Ngụy Vô Tiện liền nói: "Vậy ta làm sao có thể không hỏi đến chứ? Kim Lăng mới thực sự tiếp chưởng Lan Lăng Kim thị không lâu, tuy nói chỉ là ngoài mặt thôi, nhưng cuối cùng hành động cũng đã không cần phải chịu quản lý ủy thác của liên hiệp ba nhà khác rồi, nhưng mấy năm nay, nội bộ Kim thị đã bị ba thế lực Nhiếp Giang Lam đi sâu quản lý rồi, nếu đột nhiên hợp nhất công vụ trong tộc, nhất định sẽ khiến thằng bé bể đầu sứt trán một trận... Giờ phút quan trọng này, để thằng bé chủ trì An hồn đại điển của Kim Quang Dao... trước tiên không bàn đến quan hê chú cháu của hai người họ có thể sẽ khiến Kim Lăng phải chịu nghị luận tranh cãi, lại thêm nó còn bị ép phải tỏ thái độ trước tranh cãi hàng năm rằng có nen "Khai quan" ra hay không, thế chẳng phải là cố ý đẩy một đứa nhỏ đến đầu sóng ngọn gió rồi sao? Rốt cuộc là ai thiết kế nó?"

Lam Vong Cơ thấy sắc mặt hắn càng nói càng rét lạnh, lại trấn an vuốt tóc hắn, nó: "Ngươi còn đang trong cảnh giới, chưa ổn định, trước cứ yên lặng theo dõi biến động đã."

Ngụy Vô Tiện thở không thông, chỉ đành phải hậm hực an tĩnh lại. Hắn biết Lam Vong Cơ nói vậy trừ bởi vì hắn kim đan mới kết thành không thể làm bừa, cũng là bởi vì Kim Lăng đã hơn hai mươi tuổi, vì tránh tin đồn bên ngoài nghi ngờ rằng cậu đã sớm trở thành con rối của ba thế gia ngày càng trở nên nghiêm trọng, tốt nhất là sớm có thể nắm thực quyền trong tay. Mà bách gia cũng sẽ phái đại biểu đến tham gia An hồn đại điển, hiển nhiên là một cơ hội tốt để Kim Lăng lập uy, do đó không thể tự tiện suy đoán đặc thù của Ân hồn đại điển lần này là do người khác mưu đồ hay là bị lợi dụng. Nhưng mà, Ân hồn đại điển mấy năm trước đến nay, ba thế gia đều ăn ý để cho Kim Lăng tham dự là được, không cần phải tiếp xúc với quá trình độ hóa hai cỗ hung thi Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, thậm chí còn cần quyết tuyệt bày tỏ thái độ với việc này. Nhưng lần này lại do cậu nhóc chủ trì, chẳng những có thể đại biểu cho Lan Lăng Kim thị, biểu đạt lập trường nhất trí, còn có thể với tới vị trí nhất định cùng thương nghị và đưa ra phương án giải quyết, cung cấp phiếu chọn trong thảo luận của bách gia. Kim Lăng biết bản thân tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, tỏ thái độ là vãn bối khiêm tốn cầu cạnh, trước khi nói ra phương án của Kim thị, nhất định sẽ hỏi tông chủ ba thế gia trước, lúc này nếu có người cố ý muốn để kế hoạch của hắn thực hiện được mà uy hiếp dụ dỗ Kim Lăng thì cũng không phải là không thể nào.

Buồn cười là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần lại kiềm chế, đoan chính tự nhiên ngồi một chỗ không hỏi đến, nguyên nhân thì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đại khái cũng đã nhận định ra cái "người cố ý" kia là Nhiếp Hoài Tang không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng bách gia thì lại nhất định cho rằng người đó là Giang Trừng – hạng người âm trầm gàn dở vì để cho cháu ngoại mình ngồi vững vàng lên vị trí Kim tông chủ, khống chế quyền lực hai nhà Kim Giang, mưu kế và tâm nhãn khẳng định so với Thanh Hà "Hỏi một ba không biết" khẳng định là nhiều hơn nhiều!

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện rũ mắt không nói, Lam Vong Cơ không muốn vào lúc này hắn phải suy nghĩ quá mức, chỉ đành ôm chặt hắn, bàn tay vỗ vỗ vài cái trên sống lưng hắn, cằm thì để trên đỉnh đầu của người nọ, vuốt ve, thỉnh thoảng hôn trán hắn một chút, cho đến khi Ngụy Vô Tiện chủ động ngẩng mặt hôn lại.

Hai người bám dính nương tựa nhau một hồi, thật vất vả Ngụy Vô Tiện mới tìm được khe hở tách ra, hơi né sang bên nhẹ thở dốc, Lam Vong Cơ thì giống như đứa nhỏ được cho ăn đủ rồi, rũ hang mi đẹp xuống, nhẹ cắn mút môi Ngụy Vô Tiện, một lúc lâu sau mới tựa vào bên tóc mai hắn, ôn nhu nói: "Ngươi cứ tu dưỡng trước đã, năm ngày sau lúc đi Di Lăng, sẽ điều tra."

Ngay sau đó Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, nói: "Nhị caca, ngươi thật là thuận theo ta nha."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ nhu hòa, hôn hắn một chút, triền miên nhưng không mang theo chút tình dục, bàn tay thon dài đặt lên áo lót chỗ trước ngực đang hở ra điểm phấn hồng của hắn, nói: "Tĩnh tâm."

Ngụy Vô Tiện đáp lại, ngưng thần vận chuyển linh lực ở trong ngực Lam Vong Cơ, cũng không để ý xem cái tư thế tứ chi quấn quít này có bao nhiêu bất nhã và tổn hại phong tục các kiểu. Kết quả là ... Ngụy Vô Tiện giống như có tám cái móng vậy, ôm lấy Lam Vong Cơ, tự nhiên nhập định, cũng không để ý xem Lam Vong Cơ có phải bởi vì bị hắn bám dính lấy không mà không cách nào ngồi tĩnh tọa được.

Nhưng hiển nhiên Lam Vong Cơ đã thành thói quen đối với việc Ngụy Vô Tiện dùng mọi thủ đoạn bịp bợm quấy rầy này rồi, đã luyện ra một thân công phu dù trong bất cứ tình huống nào cũng có thể treo một con gấu koala Ngụy Vô Tiện trên người mà làm các chuyện, giống như việc y có thể chồng cây chuối mà làm bất cứ chuyện gì vậy.

Vì vậy, Lam Vong Cơ ổn định linh mạch đang sôi sục tuôn trào, tiếp tục vận chuyển linh lực cho Ngụy Vô Tiện, lực đạo ôn hòa như sóng biển dâng từ từ trên bãi cát trải nắng mai vàng, từng chút từng chút dịu dàng cọ rửa, chải chuốt linh mạch vừa mới thành hình của Ngụy Vô Tiện, trợ giúp hắn vận chuyển một vòng

Thấy Ngụy Vô Tiện trật tự dựa vào lòng hắn đã lâu, Lam Vong Cơ sâu kín nhìn lại hắn, tròng mắt lưu ly nhạt màu mang theo chút trong suốt, chút mông lung. Phát giác Ngụy Vô Tiện không hề phòng bị rơi vào tu luyện sâu, y dè dặt vén hai bên tay áo hắn lên, không phát hiện bấ kỳ dấu vết vết thương nhỏ bé nào, lại ngửi mùi tóc, cũng không có hương lạ dẫn bướm đến, hoàn toàn hòa cùng một thể với chính y, mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng.

Thần sắc Lam Vong Cơ sáng tỏ, ánh mắt liếc về phía lư hương hình con thú đang phả ra khói hương lượn lờ cuối hành lang, sắc mặt tái nhợt ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện.

Cảnh tượng cứ thế thần không biết quỷ không hay thay đổi.

"Hàm Quang Quân, chúng ta đến rồi, tế đài An hồn đại điển ở phía trước, để ta xuống... Ầy, ta nói này, ngươi sao lại ôm chặt như thế chứ... Lam Trạm, Lam Trạm! Ngươi đang nghĩ gì mà nhập thần như thế?"

Giọng nói trêu chọc chế nhạo bỗng nhiên xông vào trong tai, Lam Vong Cơ sửng sốt, cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy đối phương mặt đầy khoa trương ngạc nhiên nói: "Oa, Hàm Quang Quân cũng sẽ ngẩn người, chắc không phải là ngươi xuất thần từ lúc lên núi đến giờ đấy chứ? Lúc ngự kiếm mà ngẩn người là nguy hiểm lắm nha, ta thật là mạng lớn mà."

Hóa ra hiện giờ hai người đã rời Vân Thâm Bất Tri Xứ đi đến An hồn đại điển ở Di Lăng.

Lam Vong Cơ chỉ đành phải buông tay, mà ngay sau đó Ngụy Vô Tiện nhảy xuống đất, dẫn đầu đi tới bên ngoài rừng cây. Lam Vong Cơ thu hồi kiếm Tị Trần, phát hiện hai người đang ở trong một rừng cây hoang dã. Nhưng núi rừng này hẳn là có huyền môn tiên thủ thường ra vào, vách núi, đường núi hiểm trở đều có sửa chữa định kỳ, không tới mức không có người ở cỏ dại um tùm. Chỉ thấy phía trước chính là cửa ra rừng cây, có thể thấy mơ hồ cờ xí của bách gia cắm đầy trên tế đài. Nếu đến gần nhìn thêm chút nữa, sẽ phát hiện tế đài này ở chính giữa có một hố to sâu không đáy, dưới đáy luôn truyền đến sát khí liên tục không ngừng và tiếng quỷ khóc sóu tru mơ hồ.

Nhưng trước khi đi ra khỏi rừng cây, nhĩ giác nhạy bén của hai người nghe thấy tiếng trò chuyện mơ hồ, khi tức giận, lúc kích động. Ngụy Vô Tiện nghe một hồi, dùng khẩu hình nói với Lam Vong Cơ: "Là Giang Trừng và Kim Lăng." Vừa nói vừa ngồi xổm người xuống vì không nghe rõ nội dung trò chuyện của cậu cháu họ, Ngụy Vô Tiện chỉ đành vỗ vỗ xuống nền đất một cái giống như là đang gõ cửa nhà ai.

Chỉ thấy một đóa hoa nhỏ trắng lòa xương cốt thướt tha thẹn thùng chui từ dưới đất lên, sừng sững đứng trên tay Ngụy Vô Tiện, người nọ cúi đầu ngưng thần lắng nghe, tóc đen trên vai theo động tác của hắn tuột xuống che nửa khuôn mặt xinh đẹp. Đột nhiên ánh mắt Ngụy Vô Tiện biến đổi, hắn làm động tác tay cực nhanh ý bảo Lam Vong Cơ đứng chờ tại chỗ, liền nhảy vọt lên về phía rừng cây, chạy không quay đầu.

===TBC===

(Một khúc Vong Tiện nhuốm hồng trần đầy khổ đau và nhung nhớ)

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 200 vote + ít nhất 35 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Số 35 là một con số nho nhỏ khá ý nghĩa. Nếu xem xét số comment chất lượng đến đại thần chưa đủ, Ngộ sẽ tăng lên một số mới có ý nghĩa tiếp.

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, vì ngay bản thân Ngộ cũng chưa dịch được đầy 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng ngại không mở miệng được nhiều =^= Dù là sắp đủ rồi đó ehehe

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này gần xong chương 14, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít :> Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro