Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01. Hôm nay :> ngày 03/03, ngày đẹp trời, nhờ thắng số vote nên Uông Kỷ 12 lên sàn!

💕💕💕💕 Xin chú ý: Mọi người hãy vào thể hiện cảm nghĩ của mình cho Lãnh đại nhiệt tình nhé 😘 mùng 8/3 Ngộ sẽ tập hợp gửi lời cmt đến cho Lãnh đại. Cảm ơn mọi người!!!

~~~start reading~~~

phần trước đang đến đoạn tiểu Uông Kỷ vào mộng lư hương nhìn lại quá khứ. Cảnh quá khứ đang đến đoạn Vong Tiện đi dự An hồn đại điển ở Kim Lân Đài thì nghe được động tĩnh ở rừng cây dưới chân núi.

Giờ đọc tiếp nào.

Chương 11: "Kim Như Lan"

Ngụy Vô Tiện vừa mới thông qua hoa bạch cốt nghe được tranh chấp giương cung bạt kiếm giữa Giang Trừng và Kim Lăng.

Giang Trừng nói: "Ngươi dù sao cũng mới chấp chưởng, ở trước mặt ta chơi oai phong cái gì chứ? Ngươi cho là Lan Lăng Kim thị chỉ cần tỏ thái độ nghiêng về tăng cường phong ấn quan tài kia, tương lai oán khí tràn ra trở nên ác liệt thì lại bàn việc khai quan sau thì sẽ được coi là trung lập? Ngươi cho là ngươi nói thế thì Giang gia sẽ không lên tiếng phản đối? Ta hỏi ngươi, ngươi thế này so với cái kiểu giải thích "Cố gắng hết sức không khai quan nhưng nếu phong ấn dãn nở ác liệt thì không thể không cưỡng ép phá ấn khai quan, đem hai thi thể tách ra trấn áp" có gì khác đâu?"

Kim Lăng cũng cao giọng nói: "Nếu không ta còn có thể nói thế nào? Kim Quang Dao dù có hóa thành tro thì cũng là tiểu thúc thúc của ta! Hắn vẫn là họ Kim! Ta có thể một lời cắn chặt, cắt đứt quan hệ được sao? Như thế, người Kim gia sao có thể chịu tin phục ta? Cữu cữu, ta không muốn ra vẻ ta đây nhưng nếu ta không làm vậy, chẳng lẽ những người ở ba thế gia khác sẽ nghe ta sao? Trạch Vu Quân và Nhiếp tông chủ thì thôi đi, nhưng người là cậu ta, ngay cả một chút tôn trọng cũng không cho ta! Ở trước mặt dòng thứ Kim thị hạ mặt mũi của ta, để bọn họ nói ta vẫn bị người quản trong tay! Bọn họ nói ta chỉ là một bù nhìn, mà việc ta cầm quyền chấp trưởng Kim thị một lần nữa, lấy lại quyền quản lý lãnh thổ từ trong tay ba thế gia căn bản chỉ là ngụy trang! Đại điển lần này, nếu ta tiếp tục giữ lập trường giống với Giang thị, sau lưng ta sẽ không còn người nữa! Ta còn làm tông chủ gì nữa?"

Giang Trừng càng nghe càng tức giận, lạnh lùng thốt: "Cái gì gọi là không có ai, ta không phải người sao? Toàn bộ Vân Mông Giang thị đều là núi dựa của ngươi, ngươi nói bọn họ có phải người không? Giống với lập trường của ta thì thế nào? Dưới đáy Lan Lăng Kim thị có kẻ không nghe lời, ta sẽ lại lên trước Kim Lân Đài, ai dám có dị nghị với vị trí tông chủ của ngươi, cứ tới chiến, ta dùng Tử Điện quật từng kẻ từng kẻ một xuống!"

Kim Lăng không thể nhịn được nữa, nói: "Chính là không được! Người không thể tới! ta không muốn để thế nhân tiếp tục cảm thấy ta bị người hạn chế! Cũng không muốn để tiên môn bách gia cho là ta chung quy không thu hồi lại được quyền quản lý đất của Lan Lăng Kim thị từ trong tay Vân Mông Giang thị là bởi vì ta bị ngươi đùa bỡn thao túng!"

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Chuyện lãnh địa, Vân Mông Giang thị và Lan Lăng Kim thị kết minh, trên hiệp định viết rõ ràng, ai dám nói là ta thao túng ngươi? 'Thanh giả tự thanh', ngươi lại bị ba cái tin vịt "ba người thổi phồng thành hổ" đó làm sợ mất hồn mất vía thế à! Thậm chí muốn vì thế mà bưng bít luân lý làm người điên đảo thị phi, thuận theo chuyện hoang đường của Nhiếp Hoài Tang, nói muốn khai quan! Ngươi làm sao biết được trong lòng hắn thực sự nghĩ gì? Ngươi làm sao biết hắn là thực lòng giúp ngươi nắm giữ thực quyền mà không phải là lợi dụng ngươi, mưu đồ để ngươi hậu thuẫn hắn lấy cỗ hung thi của Nhiếp Minh Quyết kia ra!"

Kim Lăng cũng hét theo: "Nhưng tối thiểu ta nghe hắn cũng sẽ không bị người ta nói là thấp giọng nịnh nọt Giang Vãn ngâm ngươi, vong ân phụ nghĩa với Kim Quang Dao!"

Giang Trừng nghe thế, giận không kiềm được, tay vung lên quăng Tử Điện ra mắng to: "Ngươi phản rồi! Tên hỗn trướng Kim Quang Dao kia chết không có gì đáng tiếc, đáng bị trọn đời không được siêu sinh! Người đều đã chết thành mảnh vụn rồi ngươi còn nói đến cái ân nghĩa gì với hắn!" vừa nói vừa thật sự giận tột độ, nâng trường tiên lên, ánh sáng màu tím tí tách nổ giống như rắn độc đánh về phía Kim Lăng!

Giang Trừng vốn cho là hắn sẽ né, lại khôg nghĩ rằng thanh niên trước mặt tức giận đầy mặt, kiên quyết đứng thẳng tắp đối mật, cuối cùng định sống sờ sờ chịu một roi tàn nhẫn này!

Giang Trừng muốn thu hồi lại đã không kịp, chỉ có thể thảm thiết hét lên: "A Lăng!"

Nói thị chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ánh tím kia cũng không đánh vào kim tinh tuyết lãng rộ nở trước ngực thanh niên mà bị chặn lại nửa đường bởi một ống sáo làm bằng gỗ tử đàn toàn thân đen nhánh, phía đuôi có treo một dây tua rua đỏ tươi. Hai luồng linh lực mạnh mẽ xen lẫn nhau trong một kích, giống như cao thủ so chiêu, kết thúc trong nháy mắt. Ngay sau đó, Tử Điện tối đi, vòng vèo mấy vòng, hung hăng quấn trên người cầm sáo.

Giang Trừng định thần nhìn lại, người kia, tóc đen áo đen, mặt mũi anh tuấn rực rỡ, dây cột tóc dài ngang lưng lại đỏ như máu, hoa văn mây cuốn đỏ thẫm được thêu tô điểm, bên hông còn cột một khối ngọc bội trang sức mã não vân văn, và chuỗi hạt ngọc châu, chính là Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng và Kim Lăng kinh ngạc trợn mắt nhìn linh lực ánh đỏ lưu chuyển trên Trần Tình, lại có thể sánh ngang so với Tử Điện mà không cần cố sức chút nào, mà Giang Trừng bật thốt lên trước tiên: "Ngươi, linh lực của ngươi... chuyện gì xảy ra?!"

Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói: "Kết đan rồi á."

Nghe vậy, Giang Trừng hiển nhiên giật mình vô cùng, còn muốn hỏi lại thì Ngụy Vô Tiện đã quay đầu về phía Kim Lăng, nói: "Tiểu tử ngươi không sao chứ?"

Kim Lăng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một lúc lâu cũng không tỉnh hồn lại được khỏi tin tức hắn đã lần nữa tu ra kim đan, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại được, có hơi lúng túng: "... Không có sao."

Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái, quay trở lại đối mặt với Giang Trừng: "Có người dạy dỗ trẻ nhỏ như ngươi sao? Nói chuyện hẳn hoi không được à, cần gì phải động thủ."

Giang Trừng vừa rồi là giận dữ thất thủ, vốn cũng hối tiếc trong bụng nhưng ngoài miệng lại không thể nhượng bộ, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi có nghe thấy tiểu hỗn đản kia gan lớn bằng trời kia nói thế nào không? Hôm nay ta không dạy dỗ hắn, chẳng lẽ muốn chờ hắn phạm sai lầm lớn xong, để ba đại thế gia dạy dỗ nó sao?"

Ngụy Vô Tiện hất Trần Tình một cái, làm Giang Trừng thu hồi Tử Điện, dùng giọng điệu trả đũa châm chọc: "Giang tông chủ uy thế thật là lớn, dạy dỗ một tông chủ nhà quyền thế khác là chuyện đương nhiên à? Nếu là vỗ đầu che mặt chửi mắng một trận mà nó liền ngoan ngoãn vậy tại sao bao nhiêu năm qua... nó chỉ biết mạnh miệng cùng với ngươi?" nói đến đây Ngụy Vô Tiện quay đầu lại lần nữa, nói: "Không phải là đã nói rồi sao, bảo ngươi đừng có cứ mạnh miệng với cữu cữu ngươi rồi mà? Ngươi biết hắn không thích xen vào chuyện của người khác rồi mà, làm sao lại thích cứ động một chút là lên Kim Lân Đài thay ngươi đánh người chứ."

Kim Lăng vẻ mặt xoắn xuýt nhìn Ngụy Vô Tiện, lại len lén liếc Giang Trừng đang mây đen giăng đầy mặt, rồi mới bất đắc dĩ: "...Ò."

Cậu nhóc "Ò" xong, vốn định cám ơn Ngụy Vô Tiện giảng hòa thay mình, nhưng lại sợ Giang Trừng mất mặt quá mà tức giận nên không thể làm gì hơn là ngậm miệng không nói gì.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, lại chắp tay sau lưng đi đến chỗ Giang Trừng, nói: "Chẳng còn mấy giờ nữa đại điển sẽ bắt đầu rồi, cậu cháu các ngươi đừng ồn ào. Mặt ngoài, lập trường riêng của các ngươi có thể đối lập nhau, nhưng bên trong chung một lòng là được mà, các ngươi quản được người khác nghĩ gì trong lòng sao?"

Những lời này dường như vạch trần quan hệ giữa bọn họ, không ai muốn nói lại chuyện cũ năm xưa, đồng thời cũng làm xúc động dây thần kinh nào đó của Giang Trừng, người đàn ông mặc áo tím kia không cho là đúng, liền cười nhạo một tiếng, nói: "Vậy ngươi có muốn hỏi một chút xem, tiểu Kim tông chủ và Vân Mông Giang thị ta, rốt cuộc có phải chung một lòng hay không? Hóa ra đám người ô hợp Kim Xiển kia còn quan trọng hơn so với ta? Chỉ vì ta họ Giang chứ không phải họ Kim, sao nào Kim Như Lan, ngươi không phải họ Giang liền cho là mình không phải người Giang gia sao nhìn xem ta có đánh gãy chân ngươi rồi em ngươi nhốt ở Liên Hoa Ổ, ai dám nói ngươi không phải người Giang gia!"

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Ngươi có thể đừng tức giận hay không? A Lăng muốn ngươi bớt can thiệp vào chuyện Kim gia còn không phải quá hợp ý ngươi sao, cũng đỡ cho danh tiếng ngươi bị truyền đi khó nghe như thế. Trước kia ngươi phải quản là bởi vì sau khi Kim Quang Dao chết, thế lực Lan Lăng Kim thị quá rộng, lãnh địa quá lớn, các gia tộc phụ thuộc nhỏ bên dưới, các môn phái nhỏ nương theo nhiều không kể xiết, nếu ngươi không liên hiệp hai đại thế gia cùng quản Kim Lân Đài, thỉnh thoảng thay mặt quyền hạn của tông chủ kim thị để tránh đại loạn cho tu chân giới. Nhưng giờ Kim Lăng sớm đã qua hai mươi tuổi rồi, cũng đã thu hồi thực quyền được hai năm rồi, Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị cũng đã đúng hẹn trao lại quyền quản lý đất đai, chỉ có Vân Mông Giang thị là không, ngươi làm sao mà chặn được miệng của người trong thiên hạ? Biết rõ như thế sẽ khiến đứa nhỏ này khó xử, ngươi theo nó cũng được mà. Trên đại điển, coi như Kim thị và Nhiếp thị có lập trường như thế mà Nhiếp Hoài Tang thật sự có mưu đồ, chẳng lẽ ngươi sẽ không giúp Kim Lăng giải quyết sao? Nhưng nếu bè phái Kim Xiển mượn lí do "tranh chấp khai quan" cố ý gây xích mích với Kim Lăng, dòng thứ Kim Xiển thật sự dám thuận theo chuyện này mà thoát khỏi bổn gia của Lan Lăng đấy. May mắn thì hắn ta chia nhà tự lập, nhưng nếu hắn ta trực tiếp đưa vào làm môn khách cho Thanh Hà Nhiếp thị thì sao? Ngươi bảo Kim Lăng phải làm thế nào?"

Giang Trừng cực kỳ âm trầm nói: "Kim Xiển hắn dám!"

Tiếp đó, chủ nhân có tính khí tệ hại của Liên Hoa Ổ một nhát vọt ra đứng trước Kim Lăng, ngăn trước người Ngụy Vô Tiện, chỉ vào chuông bạc hoa sen chín cánh bên hông của cậu nhóc, nói: "Kim Như Lan, ngươi nghe cho kỹ, Vân Mông Giang thị chính là hậu thuẫn cho ngươi, ngươi không thừa nhận cũng vô ích! Lại nói Lan Lăng Kim thị, một cây bút viết không được hai chữ kim cùng lúc, ngươi nếu đã là dòng chính Kim gia mà phải cúi đầu trước dòng thứ khác cầu bọn họ đừng thoát ly khỏi bổn gia, vậy chẳng còn đạo lý gì nữa. Nếu bọn họ ngay cả cái này cũng không hiểu, ta thay ngươi lật toàn bộ Lan Lăng Kim thị. Nếu ngươi còn sống chết cũng không hi vọng ta ra tay, vậy cũng được!" vừa nói vừa chỉ Ngụy Vô Tiện đang đứng một bên: "Dù sao hắn cũng không phải người chết, ngươi có bản lãnh thì thuyết phục hắn ra tay thay ngươi, hắn có thể giúp ngươi lật tung cả Lan Lăng Kim thị này, cũng có thể giúp ngươi đánh toàn bộ các gia chủ lớn nhỏ kia mỗi người một lần!"

Ngụy Vô Tiện cong môi, bất đắc dĩ nói: "Tạo cái tin nhảm gì thế hả." Tuy trước mắt đúng là tu chân giới chẳng còn mấy vị gia chủ chưa bị hắn đánh qua, nhưng đánh gia chủ đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, hắn đã sớm về núi quy ẩn rồi đó, lệ khí sát tinh cũng không lớn như trước đâu, không muốn đánh, cũng lười đánh người.

Kim Lăng hít sâu mấy cái, mới nói: "Đa tạ cữu cữu và Ngụy ... tiền bối." Nhưng tiếp đó, cậu kiên định nói: "Nhưng bất luận ta có thể hoàn toàn thống nhất được Lan Lăng Kim thị hay không bằng vào ơn giáo dưỡng của tiểu thúc thúc đối với ta bao nhiêu năm nay, đại điển lần này, nếu ntc cố ý muốn khai quan... ta sẽ không phản đối.

Giang Trừng thấy cậu nhóc hồ đồ ngu xuẩn, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng khôn phát tác ra, chỉ nói với Ngụy Vô Tiện: "Thôi. Dù sao Lam Vong Cơ đại biểu Cô Tô Lam thị sẽ không mở miệng gì, ngươi cũng sẽ không đồng ý, như thế, tính cả Vân Mông Giang thị, đại khái tương lai mấy năm nữa cũng sẽ không có biến đổi gì."

Không ngờ Ngụy Vô Tiện sờ cằm, chậm rãi nói: "Thật ra thì, An Hồn đại điển hàng năm sở dĩ muốn cả bốn nhà hội đàm cùng nhau cử hành cũng là bởi vì phong ấn quan tài chỉ là tạm thời, cuối cùng vẫn cần bốn nhà cùng chung quyết định tìm ra giải pháp cuối cùng... nếu không sau mấy đời luân phiên, chờ lúc phần mộ của ngươi với ta xanh cỏ, một ngày nào đó phong ấn cũng sẽ bị phá. Nói trắng ra là, hung quan cuối cùng cũng sẽ mở ra... hơn nữa ngăn chặn cũng không được như lúc ban đầu nữa, mở ra cũng tốt. Trước mắt phong ấn mặc dù bền vững không phá được nhưng oán khí tích lũy, tà ma mọc um tùm tràn lan sẽ chỉ khiến cho toàn bộ Di Lăng cuối cùng trở thành luyện ngục nhân gian không một ngọn cỏ, giống như Loạn Táng Cương."

Giang Trừng không nghĩ lời nói dạng này sẽ lại nói ra từ trong miệng của Ngụy Vô Tiện, tức thì nổi cơn giận dữ, nói: "Mở ra, sau đó thì sao? Bách gia nghe ai chỉ huy? Ngươi không thể nào rồi, Kim Lăng cũng không thể, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần lại đang bế quan... chẳng lẽ ngươi muốn ta đi nói chuyện cùng với Nhiếp Hoài Tang? Hắn thì nói lời dễ nghe rồi, ngoài mặt là muốn nghênh di cốt của Xích Phong Tôn trở về để nhập phần mộ tổ tiên, nhưng ai biết trong tối hắn có ý đồ gì? Ngươi cũng đừng quên, mười mấy năm qua, nhóm người muốn khai quan nhìn xem bên trong có Âm Hổ Phù hay không nhiều như cá diếc bơi qua sông!"

Ngụy Vô Tiện sờ cằm một cái, nói: "Nếu là một món đồ kkhiếm khuyết, vậy thì Âm Hổ Phù kia không có giá trị rồi... Coi như cõi đời này lại ra thêm một Tiết Dương nữa thì cũng giống thế mà thôi."

Vật này gây nên sóng gió, từ kiếp trước của hắn, kéo dài đến kiếp này, vẫn chưa xong. Là người luyện chế ra Âm Hổ Phù, Ngụy Vô Tiện sẽ không lại để cho bất kỳ người nào bắt được thứ đồ nguy hiểm này nữa, hắn đã sớm quyết định muốn phá hủy miếng pháp bảo này rồi, chẳng qua là kiếp trước không kịp hoàn thành mà thôi.

Giang Trừng nói: "Vậy hai cỗ hung thi trong quan tài kia thì sao?"

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm: "Cho nên, nếu có một ngày muốn khai quan, trước tiên phải độ hóa lệ khí của hai cỗ hung thi kia gần hết đã. Hơn nữa, một khi khai quan, ta và Lam Trạm phải lập tức diệt tuyệt hai cỗ hung thi kia, gần như là đốt thành tro, rồi lại đặt bùa chú phong ấn thành hai vò, đưa ra hai nhà Kim gia và Nhiếp gia nghênh đón trở về."

Lúc này, Kim Lăng đột nhiên lên tiếng, nói: "Ngụy tiền bối, ngươi nói là thật? Ngươi đồng ý khai quan?"

Ngụy Vô Tiện xoay người, nhìn vẻ mặt có vẻ chờ mong của cậu thanh niên, buông tay nói: "Có thể khai được thì sẽ khai, nhưng coi như là muốn khai thật thì cũng phải chờ mấy chục năm, đợi sau khi lệ khí của hung thi yếu bớt đi đã, chứ không phải bây giờ. Vấn đề là một lần đợi thế, không biết sẽ phải đợi đến ngày tháng năm nào, ngươi gấp làm gì chứ?"

Kim Lăng lại nói: "Nhưng ắt vẫn phải mở! Vậy hiện tại so với mấy chục năm sau có gì khác nhau đâu? Dù sao cũng đâu nói là khai ngay bây giờ đâu, nhưng mà sớm nói cho Bách gia biếp giải pháp cuối cùng chính là sẽ khai quan, chẳng phải tất cả cùng vui mừng sao? Tứ đại gia tộc cũng có thể nhất trí ý kiến, chẳng lẽ không phải là tốt nhất sao? Tại sao không dứt khoát nói cho Nhiếp tông chủ? Như thế Tứ đại gia tộc cùng chung kế hoạch, có chuẩn bị thì sẽ không có hại!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cảm thấy không đúng, nhíu mày, cũng đột nhiên ý thức được: Hai cậu cháu này to tiếng với nhau trong rừng cũng chẳng phải là tình cờ... Lời Kim Lăng nói rõ ràng nghiêng về phía Nhiếp Hoài Tang, thậm chí muốn đem chuyện hắn và Lam Vong Cơ chưa quyết định báo cho người khác biết, vì vậy nói: "Chờ chút, đợi đã Kim Lăng, ngươi tỉnh táo chút. Chuyện này ta còn chưa thương lượng với Hàm Quang Quân."

Kim Lăng không thể hiểu được, nếu hắn bằng lòng khai quan, vì sao không muốn nói sớm, tỏ thái độ ra, không hiểu nói: "Ngươi muốn thương lượng với Hàm Quang Quân trước như thế nào? Loại chuyện liên quan đến Tứ đại gia tộc, thậm chí là toàn bộ tu chân giới như thế này, chẳng lẽ là chuyện mà ngươi và Hàm Quang Quân, nhiều hơn nữa là cữu cữu, chuyện này ba người có thể định đoạt được sao? Tại sao không phải là Tứ gia tiên thủ đồng thời đạt được tin tức đầy đủ lại bình đẳng, cùng chung kế hoạch thương nghị? Giữa bách gia cũng bởi vì quá nhiều bí mật hiệp định và kết minh nên mới khiến cho mọi chuyện xử lý không thuận lợi! Khắp nơi đều bị hiệp ước đồng minh cầm cố lợi ích chia trác! Thời điểm tiểu thúc thúc đảm nhiệm vị trí tiên đốc đã dốc hết sức để Bách gia cùng đạt được cơ hội ngang hàng tham dự hiệp thương cùng với các thế gia, chứ không phải là mặc cho Tứ đại thế gia uống trà nói chuyện phiếm sau cánh cửa đóng kín là có thể quyết định phân phối quyền lực của tu chân giới! Kết quả, các ngươi lại vẫn đi trở lại con đường sai lầm cũ rích kia sao?"

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng nghi ngờ thật sâu, cảm thấy lời này của Kim Lăng sợ rằng không chỉ là nhìn việc Kim Quang Dao đã từng đạt được mà nó ra, mà là có người cố ý dùng nó để khiến cho cậu nhóc không đồng lòng với Giang Trừng. Khó trách Giang Trừng vừa rồi lại chất vấn cậu nhóc rằng rốt cuộc có biết rằng Vân Mông Giang thị là một lòng cùng cậu nhóc. Huống chi, quá khứ Kim Quang Dao làm cũng không như Kim Lăng nhận biết hiện tại, để Bách gia cùng ngang hàng khi thương nghị, đôi bên cùng có lợi. Kim Lăng dưới cơn thịnh nộ sẽ bại lộ suy nghĩ trong lòng, rất có thể là bị một người khác âm thần khích bác.

Ngụy Vô Tiện nói: "Kim Như Lan, ngươi nói xong chưa?"

Kim Lăng bị vẻ mặt lạnh lẽo hiếm có của Ngụy Vô Tiện làm chính cậu cũng trầm mặt xuống, nói: "Thế nào, nhìn Giang tông chủ dạy dỗ ta, ngươi còn chưa đã nghiền, giờ muốn đích thân dạy dỗ ta? Hừ, trước không nói đến thân phận của ngươi cũng chẳng phải là tiên thủ Tứ gia, sau lại bàn về chuyện lúc trẻ ngươi đã làm, ngươi có tư cách dạy dỗ ta sao?"

Giang Trừng trợn mắt, cũng hét lên: "Kim Như Lan! Chuyện gì xảy ra với ngươi thế? Những lời ngươi vừa nói là nghe ai nói? Kim Xiển hay là Nhiếp Hoài Tang?"

Kim Lăng cười lạnh: "Giang tông chủ quản ta là nghe ai nói làm gì chứ? Trước kia chỉ quản cử chỉ, tu vi của ta, giờ ngay cả việc trong lòng ta nghĩ gì cũng để ý sao! Các ngươi rốt cuộc có biết rằng ta cũng là gia chủ của một nhà hay không!"

Ngụy Vô Tiện tỉnh táo một chút, chậm rãi nói: "Đương nhiên là biết, A Lăng. Trước tiên ngươi đừng giận, ta với cữu cữu ngươi chẳng qua chỉ là nóng lòng, bởi vì một phen lời nói vừa rồi của ngươi... không hoàn toàn chính xác. Kim Quang Dao cũng không phải là người như ngươi biết, mà ta và Hàm Quang Quân cũng không định tự tiện quyết định chuyện gì của Bách gia cả. Ngươi có nên nói cho chúng ta biết xem những lời nói đó là ngươi nghe ai nói không?"

Kim Lăng lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Xem ra bất kể các ngươi gọi ta thế nào thì mục đích vẫn là muốn ném ý tưởng trong đầu của ta ra, nhưng thật đáng tiệc ta cũng chẳng phải là 'hoa trung quân tử nhân trung quân tử' gì cả, ta cũng không muốn nghe bất kỳ ai gọi tên tự này!"

('hoa trung quân tử nhân trung quân tử': hoa trung tứ quân tử trong tiếng Trung ý chỉ mai, lan, trúc, cúc. Mai đón lạnh về, xinh đẹp mà không tục, kiêu ngạo đấu tranh trong tuyết, bền bỉ không mất nhân cách. Lan, đóa hoa đầu tiên nở ra mùi hương thanh thuần thoang thoảng, lại lớn lên ở nơi u tối, nên thường được coi như tượng trưng cho hình tượng quân tử khiêm nhường. Trúc, trải qua đông giá rét mà không héo tàn, lại tự tạo thành cảnh đẹp, nó cương trực, khiêm tốn, không cao ngạo, chẳng hèn mọn, tiêu sái đối với thế gian, thường được coi như người trí thức cao nhã không để ý thói tục hủ lậu cuộc đời. Cúc, không chỉ tươi đẹp thanh nhã hương thơm hợp người, lại còn diễm nở sau khi trăm hoa đã tàn, không tranh hàng cùng hoa thơm cỏ lạ, xưa nay thường được dùng để tượng trưng cho con người có phẩm cách cao thượng, điềm nhiên, ngạo nghễ bất khuất.

Tên chữ của Kim Lăng là Kim Như Lan, lấy chữ lan trong trung tứ quân tử. Khi Kim Lăng nói lời này, ý cậu ta là chẳng phải người quân tử cũng từ chối tên chữ mà Ngụy Vô Tiện đặt cho.)

Một lúc lâu sau Giang Trừng không nói ra lời, Ngụy Vô Tiện cũng vậy. Hắn mặt không đổi sắc nhìn thanh niên cực kỳ giống Kim Tử Hiên thuở nhỏ kia. Từ trước đến giờ, Ngụy Vô Tiện cho là toàn thân cao thấp của Kim Lăng không hề theo được một điểm tốt nào từ mẹ hắn, ngược lại, giống mười phần với cha hắn, bất luận là vẻ mặt chanh chua khắc nghiệt kia hay là thái độ phách lối kia. Nhưng mà, cho tới giờ, cẩn thận nhìn lại, hắn mới phát hiện, hóa ra, lúc Giang Yếm Ly tủi thân đến cùng cực mà không biết phải làm sao, rất muốn lớn tiếng khóc, khóe miệng cong xuống cùng với con ngươi nhìn xuống, cuối cùng lại trùng khít với hình ảnh Kim Lăng trước mắt.

Hẳn là Giang Trừng cũng nghĩ thế, cho nên hai ngời mới chậm chạp không có cách nào với thanh niên đang cầm chặt Tuế Hoa trước mặt, không nỡ nói ra một câu nặng lời. Trong không khí yên lặng nặng nề lan tràn giữa ba người, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhẹ giọng: "Kim Lăng, nếu ngươi cảm thấy xấu hổ hoặc không thích, không thích nghe... bất luận là lý do gì đều được, ngươi đều có thể bỏ cái chữ kia."

Giang Trừng không nói gì, nhưng Kim Lăng nói: "Ta sẽ không dùng nó, nhưng ta cũng sẽ không bỏ cái chữ này, ta sẽ giữ lại, nhớ cả đời. Như thế, ngươi... cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên hai chữ "Như Lan" là do sư đệ mà mẫu thân ta yêu thương nhất đồng thời cũng chính là hung thủ xúi giục hung thi giết chết cha ta... chính miệng lấy!"

(Theo một cách nào đó, ngôn từ là đáng sợ nhất. Dù biết đây là giả thiết mà Lãnh Tranh Nghiên đặt ra, và đã đọc những phần sau nên có thể hiểu được phần nào về những lời nói của Kim Lăng hiện tại, nhưng Ngộ vẫn không thích Kim Lăng trong đây. Quá đáng, thật sự là có phần quá đáng, thậm chí là ích kỷ. Ngộ nói thế dù Ngộ đã đọc hết những phần sau rồi, đã biết nguyên nhân rồi. Hi vọng đây không phải là hướng Kim Lăng sẽ trưởng thành, đây là quan điểm cá nhân của Ngộ, chẳng phải của Lãnh đại hay của tác giả truyện gốc. Tùy mỗi bạn nghĩ, xin đừng áp đặt hay bóp méo ngôn từ.)

Yên lặng trôi qua tựa như năm tháng của cả một giáp đời người, Ngụy Vô Tiện mới lẳng lặng nói: "Ta sẽ không quên."

Kim Lăng giống như là nói lời trong khi xúc động phẫn nộ xong thì mới ý thức được họa là từ miệng mà ra, nhưng hắn với Giang Trừng chính là như thế, trời sinh không có thiên phú nói ra lời khen, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu tiếp tục hét lên: "Ngươi tốt nhất là không nên thế, ngươi... Ô!"

Đáng tiếc, lời còn chưa nói xong, thanh âm đã đột nhiên ngừng lại.

Đi đôi với tiếng bước chân thận trọng mẫu mực nhưng không lề mề, là một thanh âm lạnh băng như thấu xương truyền đến từ phía sau ba người: "Tiểu Kim tông chủ."

Chỉ thấy một bóng người áo trắng thật cao lững thững đi tới, mang theo một đàn cổ đen nhánh toàn thân, lưng đeo trường kiếm tiên khí mênh mông với ánh kiếm rực rỡ, chính là Lam Vong Cơ vẻ mặt rét lạnh, uy áp sâu nặng.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ tới tìm, cũng biết Cách Âm chú chắc chắn đã sớm bị y phá, nhưng y vẫn lặng lẽ đứng nghe ở một bên hồi lâu mà không lên tiếng, chẳng qua là nghe được những lời nói quá đáng không thể nghe nổi vừa rồi mới quả quyết hạ Cấm ngôn cho Kim Lăng.

Lam Vong Cơ đến trước người Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn một cái, để người ra sau mình xong, ánh mắt mới chuyển hướng tới Kim Lăng đang đứng sau Giang Trừng.

Giang Trừng cười lạnh: "Hàm Quang Quân, ngươi lại muốn tự ý dạy dỗ tiểu bối nhà ta? Hắn đã là tông chủ của Lan Lăng Kim thị, ngươi lại hạ Cấm ngôn cho hắn, việc này không đơn giản chỉ là tay phải đưa ra quá dài nữa, thậm chí có thể nói là coi thường kỷ cương và lễ giáo rồi. Không hổ là Cô Tô Lam thị, quy củ đều là nói cho người khác nghe, cửa cao nhà rộng đem ra để giáo huấn chúng ta! Quả là làm Giang mỗ mở rộng kiến thức!"

Ngụy Vô Tiện thò đầu ra từ sau lưng Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi đủ chưa." Tiếp đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: "Giải trừ đi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ dùng khóe mắt khẽ liếc nhẹ hắn một cái khẽ không thể thấy rõ, bên kia, Kim Lăng đã có thể nói chuyện, thanh niên tỉnh táo hắng giọng một cái, làm như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu với Lam Vong Cơ, nói: "Hàm Quang Quân, xin hỏi chuyện của hai nhà Kim Giang, vì sao ngài muốn xen vào?"

Đương nhiên là bởi những lời buột miệng lúc trước thì Lam Vong Cơ mới ra tay rồi, ở một nơi không người biết, khi còn bé thanh niên kia đã từng bởi vì 'miệng nói không lựa' mà ăn đau khổ của Cấm ngôn Lam gia. Nhưng hôm nay hắn đã là tông chủ đứng đầu một gia tộc, cộng thêm gia phong kiêu căng của Kim gia, bưng cái thân phận này không đánh sưng mặt cũng đánh sưng người kẻ khác, hắn không muốn giống như trước đây, khiêm tốn thụ giáo.

Chẳng qua là, trước giờ Lam Vong Cơ không ăn cái bộ dạng giả tạo này, trước khi người khác thất lễ, y tuyệt sẽ không ngại mặt mũi hay lễ phép dùng đức báo oán, càng sẽ không chú ý đến thân phận của đối phương có là gia chủ một nhà hay không. Năm đó, hai lần vây quét Loạn Táng Cương, những tiên thủ lắm miệng nhiều lời không chịu nghe Ngụy Vô Tiện nói chuyện cho hẳn hoi đều bị y không chút lưu tình cấm ngôn. Mà giờ phút này, đối mặt với chất vấn của Kim Lăng, Lam Vong Cơ căn bản không trả lời, mà chỉ nói: "Đã tới giờ Tứ gia hội đàm."

Ngụy Vô Tiện nói: "A, đã trễ thế rồi à. Hàm Quang Quân, chúng ta đi chứ?"

Kim Lăng gật đầu một cái, nói: "Đa tạ Hàm Quang Quân báo cho, vậy Kim mỗ xin lỗi không tiếp chuyện được."

Giang Trừng thấy vậy, cũng lạnh mặt gật đầu với hai người họ, tay đè Tam Độc bên hông, tự mình ra khỏi rừng.

Chờ hai cậu cháu họ đi thật xa, Ngụy Vô Tiện mới kéo kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ: "Đi thôi."

Lam Vong Cơ không đáp lại, chỉ xoay người nhìn hắn, ngón tay thon dài vuốt ve khóe mắt Ngụy Vô Tiện, một tay khác thì vuốt ve lưng hắn.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, nói: "Ngươi đều nghe rồi?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Tranh đoạt khai quan, có vấn đề."

Ngụy Vô Tiện có phần cho là đúng, gật đàu, nói: "Còn gì nữa không?"

Lam Vong Cơ nói: "Kim Lăng, thái độ có vấn đề."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trẻ con mà... cánh cứng sẽ muốn bay, luôn cho rằng ý tưởng của mình nhất định phải cho người khác nghe. Hắn có tấm lòng nhưng Kim Lân Đài, 'ngư long hỗn tạp', khó tránh khỏi sẽ khiến người thừa cơ lợi dụng."

(ngư long hỗn tạp: rồng cá hỗn tạp, ý chỉ một nơi hỗn loạn, nhiều vấn đề)

Lam Vong Cơ gật đầu nói: Chuyện chủ trì, chỉ sợ cũng là do hắn cố ý tạo nên."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nói: "Đứa nhỏ này vẫn giữ vững lập trường khai quan... chẳng lẽ là muốn nhìn Âm Hổ Phù lớn lên là cái bộ dạng gì? Vậy cũng không được, người nhìn nó đều không có kết quả tốt gì, nhìn ta thì biết."

Lam Vong Cơ nhíu mi, thần chí cũng rung động theo, phảng phất có loại dự cảm không lành xông lên đầu, giọng khẩn thiết siết căng chặt: "Chớ nói nhảm."

Ngụy Vô Tiện ha ha cười lớn ôm y, hai người cùng đi ra khỏi rừng cây, Ngụy Vô Tiện nói: "Đời trước của ta rất thảm, nhưng đời này ta có ngươi nha, ngươi còn giúp ta tu ra kim đan mà. Cho nên ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi sống lâu trăm tuổi!"

===TBC===

(Một khúc Vong Tiện nhuốm hồng trần đầy khổ đau và nhung nhớ)

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 200 vote + ít nhất 35 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Số 35 là một con số nho nhỏ khá ý nghĩa. Nếu xem xét số comment chất lượng đến đại thần chưa đủ, Ngộ sẽ tăng lên một số mới có ý nghĩa tiếp.

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại  mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào, đặc biệt là trong những tháng ngày "227 đại đoàn kết" này nhé. Hôm trước bạn ấy còn nói nếu Lofter của bạn ấy mà ngỏm thì mọi người nhớ ghé weibo tìm bạn ấy nhé, chỉ là, những kỉ niệm trên Lofter, nếu Lofter mà ngỏm thật thì những kỷ niệm ấy cũng sẽ dạt trôi về đâu? :<

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này gần xong chương 16, vẫn đang cố gắng lê lết mỗi ngày một ít với chương 17, đang đến đoạn "linh hồn Ngụy Anh được Lam Trạm hôn" :> Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro