Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (21+22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04, chương 15, đăng ngày 03/05; chương 16 đăng ngày 05/20/2020. 25/05/2020, 525, chúng ta hãy yêu chính mình nhé, chương 17 lên sàn, cùng xe lăn bánh!!! Hôm nay, 06/06/2020, sinh nhật Ngộ nè ^^ đăng chương cuối, mừng sinh nhật bản thân.
Hôm nay, 08/08/2020, chúng ta cùng đọc phiên ngoại 1+ 2.
Thật lâu rồi, nhỉ, hôm nay 16/12/2020, chúng ta mới gặp lại nhau để đọc phiên ngoại 3+4

~~~ start reading~~~

Phiên ngoại 3: Yêu ngươi, 

Thời điểm Lam Vong Cơ súc miệng rửa mặt, y tỉnh rượu, thấy bản thân quần áo tán loạn, đầu ngón tay đều là mùi hương hoa thuộc về người kia, thậm chí xen lẫn mùi rượu mát lạnh và mùi thịt sống say lòng người... Im lặng một lúc, y lặng lẽ trở lại bên trong phòng, đổi quần áo sạch sẽ cả người, trong đầu cũng đang lo lắng bản thân có phản nên lập tức lao ra khỏi Tĩnh thất, đến quỳ gối trước đá gia quy hay không.

Dù không biết bản thân đã làm gì, nhưng trừ lúc sáng sớm chưa tỉnh ngủ ra thì Ngụy Vô Tiện không chủ động hôn hay đòi hỏi chuyện đó... rõ ràng không quá để ý đối với chuyện phòng the, lần này có lẽ là bản thân say rượu mất khống chế, lỗ mãng gây nên. Hóa ra, hậu quả khi uống rượu lại nghiêm trọng như thế, vẻ mặt Lam Vong Cơ lại càng nghiêm khắc lạnh như băng.

Sau khi xử lý tốt xong, y mò ống tay áo bẩn đã cởi ra, không sờ được đồ đã mua từ trước, không khỏi siết chặt nắm đám, hai tròng mắt vàng nhạt thoáng chút hốt hoảng và sợ hãi. Suy nghĩ, đại khái đoán được là tại sao, thiếu niên không nhịn được nhìn ra ngoài phòng, rất sợ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người nọ... nhưng không ngờ, cuối cùng lại là, không một bóng người!

Lam Vong Cơ lạnh người, nâng kiếm đi ra ngoài, phát hiện chỗ ngồi vẫn còn vương mùi rượu, nhưng một bầu rượu cũng không có. Lắng tai nghe thì có tiếng bước chân rất nhỏ đạp trên nóc nhà. Thiếu niên ra bên ngoài Tĩnh thất, nhẹ nhàng bước lên nóc nhà, men theo ánh trăng ảm đạm tìm người...

Vừa vặn một con bướm đen vỗ cánh bay qua, Lam Vong Cơ đi theo cánh bướm, rất nhanh tìm được Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngay ngắn giữa đống vò rượi, áo mũ chỉnh tề, trên đầu còn cài một cây trâm bạch ngọc. Cẩn thận nhìn, quanh thân hắn, toàn bộ vò rượu đã uống sạch, vò rượu đang ôm trong ngực thì chẳng còn bao nhiêu.

Vì sao Ngụy Vô Tiện có thể lấy nhiều rượu như thế để uống trong một lần? Nhắc tới cũng buồn cười, tuy nói Lam Vong Cơ mỗi lần xuống núi đều sẽ mang về cho hắn một vò Thiên Tử Tiếu, nhưng Ngụy Vô Tiện đều sẽ kìm nén ý đó của Lam Vong Cơ, chỉ mở vò rượu ra ngửi một cái nhưng cuối cùng không uống. Vì vậy theo thời gian, trong Tĩnh thất cất chứa rất nhiều Thiên Tử Tiếu, nên cũng khó trách Ngụy Vô Tiện có thể thừa dịp Lam Vong Cơ say mà mở toàn bộ chỗ rượu cóp nhặt hồi lâu ra uống giải sầu.

Lam Vong Cơ ngưng mắt từ xa nhìn Ngụy Vô Tiện mặt nghiêm túc cầm vò rượu, đứng đắn ngồi uống rượu, tuy hơi cảm thấy khác thường nhưng vẫn không gợn sóng sợ hãi bước đến. Ngụy Vô Tiện cảm giác được ánh trăng trước người bị cái gì che, ngẩng đầu thấy Lam Vong Cơ ngược ánh trăng, dung mạo giống như tiên nhân, quần áo trắng tung bay đạp trăng mà đến, hắn hơi nghiêng người, mỉm cười, ưu nhã đứng dậy làm một cái chào, dù hơi lung lay nhưng cũng rất nhanh chóng đứng ngay ngắn lại, nói: "Hàm Quang Quân, vẫn khỏe chứ."

Lam Vong Cơ nhất thời ngây ra tại chỗ: "..."

Ngụy Vô Tiện này không đúng lắm, bất luận là cách gọi y trước giờ chưa từng thể hiện, hay tư thế ngồi cứng nhắc thỏa đáng, hay tư thái uống rượu đoan chính kia... đều khiến người khó mà tưởng tượng được người trước mắt là Ngụy Vô Tiện. Mặc dù căn cứ những lời Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần thỉnh thoảng nói với y, Lam Vong Cơ biết là Ngụy Vô Tiện đang gọi mình, nhưng vẫn cảm thấy cái xưng hô kính trọng thế này quá không thân thiết, vì thế lạnh lùng thốt ra: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nhận lầm người, ta họ Lam, không phải họ Ngụy."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, nói: "... Lam Anh, ngươi say sao."

Ngụy Vô Tiện nghe thế, cúi đầu liếc nhìn mình sau khi ngồi xuống lại ôm vò rượu lại trong ngực, sửng sốt, bừng tỉnh hiểu ra, ngẩng đầu lên nói: "Ta say? Thì ra là thế, đa tạ Hàm Quang Quân chỉ điểm."

Lam Vong Cơ: "..." Ngụy Vô Tiện đại khái là say thật rồi, thật là trăm triệu lần không ngờ được người buông thả ngả ngớn đông tây nam bắc như Ngụy Vô Tiện khi say rượu lại không làm ầm ĩ lên, ngược lại, lại thành một thế gia công tử ưu nhã đoan trang, cử chỉ đúng mực thế này! Lam Vong Cơ mất chút thời gian mới tiếp nhận chuyện này là thực, nói: "Muộn rồi, đi về thôi."

Ngụy Vô Tiện không nói được cũng chẳng nói không, chỉ mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ. Dưới ánh trăng, đối phương tuấn tú thanh nhã hết sức, Ngụy Vô Tiện nhìn không chớp mắt một hồi, bèn bắt đầu uống rượu ngâm thơ, tuy không phải dâm từ diễm khúc gì nhưng cũng không thoát khỏi liên quan đến vịnh ngâm mỹ nhân. Lam Vong Cơ nghe mà tai đỏ như máu, vội vàng cõng Ngụy Vô Tiện đang gật gù đắc ý lên lưng, vững vàng nhảy xuống nóc nhà.

Ngụy Vô Tiện lịch sự lễ độ nói: "Hàm Quang Quân, đa tạ ngươi đưa ta đi một đoạn đường." Nghĩ một chút, lại ghé vào tai Lam Vong Cơ, cười khẽ: "Lam Trạm, ta nhớ ra rồi, ta từng cõng ngươi... khi đó ngươi bị thương chân phải rất nghiêm trọng, bây giờ còn đau không?"

Lam Vong Cơ mím môi, y mơ hồ nhận ra đoạn chuyện cũ này, nhưng không biết ngọn nguồn, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn nói: "Không đau."

Ngụy Vô Tiện tủi thân nói: "Nhưng mà ta rất là đau, Kim Lăng đưa bé kia giống hệt cậu nó, đâm chỗ nào không đâm lại cứ thích đâm bụng... đau đến mức ruột ta đều rơi ra ngoài."

Lam Vong Cơ đi về Tĩnh thất, đặt người lên giường, cởi bỏ giày, tất, bắt đầu thay quần áo. Nhìn về phía thân thể vết thương trải đầy của Ngụy Vô Tiện, lẳng lặng nói: "Ngươi cũng sợ đau sao."

Ngụy Vô Tiện tiêu sái dửng dưng nói: "Nam tử hán đại trượng phu, vết thương nhỏ nhẹ không đáng nhắc đến."

Lam Vong Cơ không lời chống đỡ.

Yên lặng một lúc lâu, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn hơi cong mi, khóe mắt liếc nhìn y, nhưng tư thế vẫn ngay ngắn đàng hoàng trên giường gỗ, không nói câu nào, bộ dạng ngoan ngoãn giống như là không muốn quấy rầy người ngoài, Lam Vong Cơ vốn là người không hay nói, nhất thời cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là bê chậu nước cầm cái khăn đến định rửa mặt cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện dường như là nghĩ y muốn đi, vội vàng nói: "Hàm Quang Quân, xin dừng bước."

Lam Vong Cơ dừng lại, xoay người nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng: "Ta thêm phiền toái cho ngươi sao?"

Lam Vong Cơ: "Không."

Ngụy Vô Tiện: "Anh không ngốc, khiến Hàm Quang Quân chê cười rồi."

Lam Vong Cơ: "Ta không có."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng đi nữa."

Lam Vong Cơ không thể làm gì khác hơn là đi trở về bên giường, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ cười, nói: "Lam Trạm, trước kia ngươi muốn ta đừng đi, ta bèn không đi, để cho ngươi ôm. Bây giờ ta cũng muốn ngươi đừng đi, nếu ngươi mà đi ta sẽ ôm ngươi, không để cho ngươi đi."

Lam Vong Cơ cảm thấy hắn nói chuyện lộn xộn bừa bãi, nhưng lại có ẩn ý, trong lòng biết những việc này liên quan đến trí nhớ lúc ẩn lúc mờ của mình, vì thế chỉ có thể ngậm miệng không nói.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, ngươi đừng xuống núi."

Lam Vong Cơ vẫn không lên tiếng như cũ. Ngụy Vô Tiện bèn rũ mắt yên lặng trong chốc lát, lúc hồi phục lại, hắn ngẩng đầu nhìn y, ngoắc ngoắc tay nói: "Lam Trạm, ngươi đến đây, ta có lời muốn nói với ngươi."

Đợi Lam Vong Cơ đến gần hắn hơn chút, hắn lại đột nhiên đưa tay che tai Lam Vong Cơ lại, ấn chặt vô cùng, Ngụy Vô Tiện hôn lên mạt ngạch trắng như tuyết của y một cái, đặt môi dán vào giữa mi tâm người nọ, nói nhỏ: "Ngươi vô cùng tốt, ta thích ngươi."

Ngay cả khẩu hình cũng không nhìn thấy, Lam Vong Cơ vội vàng kéo tay hắn xuống, cầm trong lòng bàn tay mình, gằn từng chữ nói: "Ngươi vừa mới nói gì?"

Ngụy Vô Tiện mờ mịt nói: "Hửm? Hàm Quang Quân ngươi nghe lầm rồi, ta không có nói gì nha."

Lam Vong Cơ mới bị lời nói nghe không rõ ràng của Ngụy Vô Tiện khiến cho tâm phiền ý loạn, trợn mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Không nói?"

Lam Vong Cơ lên tiếng chối: "Không nói!"

Lam Vong Cơ biết không thể tính toán với một người say rượu, bèn đè Ngụy Vô Tiện lên giường, đổi cách nói khác: "Vì sao che tai ta lại."

Ngụy Vô Tiện chu môi, lời đã đến bên môi lại lắc lắc đầu: "Bởi ta muốn nói cho ngươi nghe nhưng lại không muốn nghe ngươi nói."

Lam Vong Cơ một lần nữa câm nín, hít sâu mấy hơi, mới tỉnh táo nói: "Ta nói cái gì?"

Ngụy Vô Tiện không đáp, bắt lấy tay Lam Vong Cơ, âm thầm luồn vào vạt áo trong của mỹ nhân, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực, xoắn nét cong cong, giống như là mô tả hình vẽ nào đó, Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, yên lặng giữ cổ tay hắn lại, nói: "... đó là gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Không có gì, ta chỉ vẽ đóa hoa trong tim ngươi thôi."

Lam Vong Cơ nhắm lại hai mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, giữ gáy Ngụy Vô Tiện, nặng nề nhìn vào đáy mắt hắn, nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc nhìn con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ một lúc lâu, đột nhiên kéo cổ người nọ xống, ôm lấy, dùng cách cũ che lỗ tai Lam Vong Cơ lại, rồi mới nhỏ giọng nói một chuỗi lời như thổ lộ trong lòng. Lam Vong Cơ không nghe được gì, nhưng y ngưng thần nín thở đọc khẩu hình của Ngụy Vô Tiện, thực sự đọc được một vài chữ ngắn gọn. Lam Vong Cơ một lần nữa tách tay Ngụy Vô Tiện ra, chỉ là lực dùng lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tiếp đó y cúi người nhẹ nhàng hôn Ngụy Vô Tiện, chậm rãi gằn từng chữ: "... tâm duyệt ngươi."

Ngụy Vô Tiện cả người cứng đờ, dùng dằng kịch liệt muốn che lại tai mình, nhưng Lam Vong Cơ đã sớm có chuẩn bị, vững vàng đè hắn trên giường, không thể động đậy, hắn chỉ đành phải tội nghiệp cầu xin: "Đừng nói!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói: "Muốn ta không nói, vậy ngươi im miệng đừng nói chuyện."

Quả nhiên Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn mím chặt môi, liều mạng nhìn Lam Vong Cơ muốn y buông tay. Không ngờ thiếu niên lại làm như không thấy, tiếp tục dùng sức lặp lại lời y mới đọc được một phần: "Yêu ngươi... muốn ngươi..."

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, cũng không dám chỉ trích Lam Vong Cơ nói không giữ lời, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục im miệng nghe, một mực chớp mắt liên hồi, trong con ngươi dần trào ra nước, khóe mắt cũng biến thành đỏ bừng. Hắn đột nhiên muốn nè tránh nhưng Lam Vong Cơ mạnh mẽ giữ cằm hắn trở lại, thiếu niên nói: "Không cách nào rời ngươi đi... trừ ngươi ra ai cũng không muốn..."

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không nhịn được, nấc một tiếng nghẹn ngào, gắng sức ngửa đầu, chặn miệng Lam Vong Cơ, nhưng không kịp ngăn lại tiếng nức nở trong tim chôn vùi trong nụ hôn: "Không phải ngươi thì không được."

Thật vất vả mới lặng lời, một tay Lam Vong Cơ đỡ gáy Ngụy Vô Tiện, một tay vững vàng ôm người trong ngực, hai người quấn quít hôn nhau, trong lúc mơ hồ, y nếm được vị mặn chát của nước mắt. Trong lúc tựa vào lẫn nhau, Ngụy Vô Tiện dần thanh tỉnh lại, hắn hối hận cực kỳ, hắn mơ hồ ý thức được rốt cuộc mình vừa nói gì, giờ Lam Vong Cơ túm lấy hắn tính sổ, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch... tuy không nói được là không rửa sạch được cái gì.

Thời điểm bị Lam Vong Cơ lột sạch quần áo, hung hăng đi vào, trong đầu Ngụy Vô Tiện rốt cuộc biết đêm ấy ở miếu Quan Ân, một giọt lệ kia của Lam Vong Cơ là vì cái gì... Bảy năm đã quá dài, huống chi mười ba năm. Ôm chặt người đang dong duổi trên người mình, hai chân mở rộng đưa hạ thân về trước đong đưa, nghênh đón điên đảo kịch liệt từ đối phương. Biết rõ mỗi lần ôm chặt sẽ khiến bản thân càng không dám đem chuyện xưa ra đối mặt trực tiếp với Lam Vong Cơ, nhưng hắn cảm thấy cứ che giấu như thế, không nói ra cũng được... Thời gian của hắn ít như vậy, đếm ngón tay cũng đếm hết được thời gian í ỏi, sao có thể để Lam Vong Cơ tùy tiện biệt ly với hắn, dĩ nhiên là có thể giữ bên người càng lâu càng tốt rồi.

Theo động tác vừa nặng lực lại đầy cảm xúc của Lam Vong Cơ vào bên trong, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy ánh tay bủn rủn bám lấy đối phương không được, bèn khẩn trương nắm lấy hai cổ tay, cũng khiến Lam Vong Cơ dễ dàng đâm hắn hơn sau khi lôi hắn trở lại do cú trước đâm quá mạnh khiến hắn bị đẩy ra xa. Ngược lại, Ngụy Vô Tiện giống như chủ động kéo đối phương tiến vào bên trong mình, thịt huyệt từng chút từng chút nuốt lấy thứ cứng rắn kia, lòng tham không đáy muốn nuốt trọn nhưng nuốt không nổi lại nhả ra một đoạn, rồi lại lần nữa một lần cố gắng nuốt trọn, không biết sống chết không lường xem thứ đang gào thét kia có thể đâm sâu đến chỗ nào, tách rời nơi thịt huyệt mềm mại yếu ớt kia ra, giống như hi vọng hắn cứ thế, y cũng vậy, ở bên trong nhau, máu thịt cùng hòa làm một thể.

Chỗ hai người giao hợp ướt át dính nhớp, theo động tác đâm vào rút ra của cơ thể, bọt nổi lên, dính nhầy, liên tục nổi bóng khi trụ thịt đâm vào, rồi khi trụ thịt đi ra thì nổ bụp nhưng lại kéo theo dịch trong chảy ra ồ ồ. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hạ thân không thể khống chế được, co giật liên hồi, càng mút chặt ngọc hành của ai kia hơn, bị rút ra đâm vào liên tục cũng mang tới kích thích cực kỳ mãnh liệt. May mà hắn không chủ động lần nữa nếu không sợ là một lát hắn sẽ bị thao đến thần trí bất tỉnh luôn vì Lam Vong Cơ vẫn còn dồi dào lắm. Nhưng Ngụy Vô Tiện thích cùng đối phương đến cực điểm, nên miễn cưỡng gom chút sức lực lại, dùng hai đầu gối kẹp vòng eo xinh đẹp kia ai kia lại, tay vênh váo ôm lấy Lam Vong Cơ, lật ngược tình thế, biến thành Ngụy Vô Tiện hắn nửa ngồi nửa nằm trên người Lam Vong Cơ.

Có lẽ là bị ngộ nhận muốn chạy trốn hắn vừa phủ lên vị trì nào đó, bèn bị Lam Vong Cơ hung hăng bóp mông, dẫn đến hạ thể hai người càng dính chặt không kẽ hở, trụ thịt cũng càng chen lấn sâu vào bên trong hơn. Ngụy Vô Tiện không nhịn được rên một tiếng, tay còn theo bản năng đè lên bụng bị đâm đến mơ hồ, vẻ mặt mờ mịt khó nhịn trong chốc lát mới dè dặt nâng hông lên, ý đồ khiến bản thân khỏi phải nuốt thứ kia chặt sâu như thế, một tay cầm phân thân đã thẳng đứng của mình, chặn miệng nấm, không để cho dịch trong suốt chảy ra càng nhiều. Lam Vong Cơ không rõ lý do, vừa đâm chọc vừa cầm tính khí đang được ai kia chặn miệng, vuốt. Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Lam Trạm, đừng... ngươi, ngươi giúp ta chặn nó lại, ta, ta muốn cùng ngươi... cùng nhau..."

Lam Vong Cơ hiểu ý, buông tay hắn ra, nhưng lại cởi mạt ngạch xuống, không nhanh không chậm quấn từng vòng lên phân thân thẳng tắp tinh xảo kia, cũng chốt một nút thắt ở đầu nấm đang rỉ rả kia. Lại thấy tóc Ngụy Vô Tiện đã rời ra hết, bèn rút trâm bạch ngọc ra, để tóc đen của hắn toàn bộ trải trên vai, rủ xuống, khiến cho từng giọt mồ hôi lướt qua như ẩn như hiện ở xương quai xanh rồi rớt xuống hai đầu ti (ahihi) dụ người nhung nhớ chấm mút. Nhưng mà, lúc Lam Vong Cơ bắt được dây buộc tóc của Ngụy Vô Tiện kéo hắn xuống hôn môi, hắn đột nhiên cảm thấy phía trước của mình mát lạnh, cảm giác lạnh đục khoét xương cốt, thịt huyệt đột nhiên bị kéo ra cùng động tác của ai kia, bàn tay trên mông hung hăng xoa nắm tách kéo. Ngụy Vô Tiện đang trong ngực Lam Vong Cơ, định thần nhìn lại, kinh hoảng nói: "Đừng! Lam Trạm, thế không được đâu, lớn quá... to quá... đau... a!"

Hóa ra là Lam Vong Cơ dùng câu trâm dài nhòn nhọn kia đẩy nếp nhăn của hậu huyệt ra, đầu nấm đỏ tươi của y theo khe hở xoa nắn xoáy ấn vò vặn. Đau, trướng, cùng với áp lực tinh dịch bị tích ép đẩy ra ở bụng dưới khiến cho Ngụy Vô Tiện run rẩy căng thẳng, từng tế bào chỉ muốn gào thét đẩy Lam Vong Cơ ra để chạy trốn, nhưng chỗ kín trí mạng lại đang nằm trong tay Lam Vong Cơ, bị y nghiêm túc nắm lại, khiến hắn không dám lộn xộn, rất sợ không cẩn thận là thằng nhỏ bị Lam Vong Cơ bóp ngỏm.

Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc, chuyên tâm dồn sức đâm chọc xoa nắn vân về vày vò, phân thân của y cũng chả kém cạnh, khiên cái miệng nhỏ của ai kia sợ thì sợ nhưng vẫn ướt át liếm mút, nhả nước liên tục. Ngụy Vô Tiện hoảng sợ không thôi, thân thể trước sau đều bị làm cho tê dại lại đau trướng, trong tiếng rên rỉ mang theo xin tha, muốn đẩy tay Lam Vong Cơ ra lại bị người nọ mãnh liệt bóp nặn mộng mấy cái, lực tay lớn vô cùng hung ác tách mông ra đồng thời dùng ngón tay đúng chỗ đúng lực xoa nắn gốc huyệt với rễ tính khí. Kích thích mãnh liệt bất ngờ khiến Ngụy Vô Tiện nổ pháo bông trong đầu, trống rỗng quên giãy giụa, Lam Vong Cơ lại nhân cơ hội dùng trâm ngọc nới rộng cái miệng nhỏ phía sau, nhẹ nhàng đưa thêm đoạn gốc rễ nữa đi vào.

Lần này Ngụy Vô Tiện kêu cũng chẳng kịp, nước mắt rào rào trên mặt, khàn khàn yếu ớt khóc: "... Tha mạng, tha mạng đi mà Lam Nhị caca, đau quá, huhuhu..."

"...cùng nhau." Lam Vong Cơ thấp giọng trấn an, một tay đỡ eo ếch bủn rủn không có tí sức nào của hắn, nhẹ nhàng xoa viền mép miệng nhỏ kia, nghe được Ngụy Vô Tiện khẽ hừ nhẹ đổi giọng rất nhỏ, tìm đến nơi nhạy cảm nhất kia, nâng mông hắn lên, khẽ rút ra, còn không ngừng xoa nắn mông và hai đầu nhũ, khiến Ngụy Vô Tiện cả người đỏ hồng màu tình dục, chờ hắn lần nữa buông lỏng cơ thể, mặc người xâm phạm, Lam Vong Cơ mới lại dịu dàng dùng trâm ngọc xoay tròn vân vê, rồi đâm vô, chậm rãi đưa đẩy bên trong. Lúc Ngụy Vô Tiện lại bi thương cầu tha, y lại mạnh mẽ rút ra đâm vào liên tục chỗ nhạy cảm kia để rời sự chú ý của hắn đi.

(Lam Tâm Cơ :>>>)

Phía trước dù là bị nén bắn, khó chịu muốn chết đi được nhưng được Lam Vong Cơ tỉ mỉ vuốt ve cùng đâm giã phá rối sự chú ý, nên huynh đệ nhỏ của Ngụy Vô Tiện không có ỉu mà dục vọng và khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt, trước tiến sau công, mông bị xoa nắn, nhạy cảm dâm đãng kia thao cho Ngụy Vô Tiện điên cuồng. Hắn chỉ rang chủ động cưỡi ngựa được lát thì hết sức, khom người nằm yên. Lam Vong Cơ thấy hắn ở tư thế này, sợ hắn bị đầu nhọn mềm của ngọc trâm làm đau, bèn ôm người xuống, bản thân lại lần nữa đè lên người Ngụy Vô Tiện, đỡ chân hắn gác lên vai mình, lấy cái tay vẫn cố đè ở đầu nấn kia ra, dễ dàng đem huynh đệ vai u thịt bắp mà lại đẹp đẽ của mình chôn vào trong cơ thể ướt át nóng bỏng mềm mại của người nọ.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện đã sớm bị thao đến choáng váng rồi, thoi thóp chút ý thức, chỉ có thể kêu khóc rên rỉ theo tiết tấu của Lam Vong Cơ. Đầu tiên là bị đâm thẳng vào chỗ sâu làm một trận, đợi đến khi hắn không nhịn được, cả đường thịt ruột đều co rút, cây trụ thịt kia bèn rút ra rồi dùng lực lớn hơn nữa thao lộng, mạt ngạch buộc phía trước không biết đã mở nút ra từ lúc nào, chỉ biết là sau khi ngọc trâm trong người bị rút ra, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng vuốt một cái, Ngụy Vô Tiện đã run rẩy cả người, bắn. Vừa bắn còn vừa rúm người trong ngực Lam Vong Cơ kêu khóc "Lam Nhị caca tha mạng" khiến cho Lam Vong Cơ không nhịn được lại hung tợn thao mấy nhát mới tạm bằng lòng phun ra bên trong hắn.

Chương 23: Phiên ngoại 04

Hôm sau, hiếm được Ngụy Vô Tiện tỉnh sớm hơn so với Lam Vong Cơ. Run chân xoa eo, cắn răng bò đi lãnh tuyền, thuận tiện còn cầm trâm bạch ngọc rớt trong chăn ra theo... Hắn cũng không dám nghĩ nếu thứ đồ này sau này mà còn nằm trong tay Lam Vong Cơ thì bản thân mình sẽ có cái kết quả gì nữa. Nhắm mắt ngâm mình trong nước lạnh thấu xương, vận công một trận, thấy những vết thương nhỏ trên người dần khép lại, ngay cả dấu vết hôn, dấu ngón tay đêm qua cũng tan biến, mà cái bóng trong nước cũng mất đi vẻ mục nát bắt đầu sinh trưởng đầy sức sống, biến thành khuôn mặt xinh đẹp nổi tiếng gần xa trong bảng công tử thế gia năm nào.

Sau khi lên bờ, Ngụy Vô Tiện không vội vã đi mà nằm bên tảng đá cạnh suối, ung dung thong thả buộc tóc, sau đó cài cây tram bạch ngọc lên đầu, cười tủm tỉm nhìn quà Thất tịch của Lam Vong Cơ, cảm thấy thần thái thế này mới hợp với lễ vật này.

Lúc Lam Vong Cơ tìm đến thì thấy một người áo đen đai lưng đỏ đang lười biếng thích ý nghiêng người bên tảng đá cạnh dòng suối, cúi đầu nhìn bóng hình mình trong nước, táy máy cả người, không ngừng dùng tay gỡ tóc đen giữa ngọc trâm. Nhưng mà nụ cười của người trên bờ không duy trì được bao lâu, bèn đưa tay lên vén tay áo mình lên, nhìn tay mình từng vết thương nhỏ đang nứt ra, quay đầu nhìn lại bóng ngược trong nước, nụ cười của hắn gần như biến mất hoàn toàn, giống như trống rỗng chết lặng. Lam Vong Cơ khi nhìn rõ bộ dạng của người trong nước, trong nháy mất giật mình, vì vậy kinh động Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy y bèn cười, còn tạt nước về phía y: "Lam Trạm, cuối cùng hôm nay ta cũng dậy sớm hơn ngươi một lần rồi! Ha ha ha ha ha!"

Trong chớp mắt hắn tạt nước, cái bóng ngược trong nước cũng bị đánh nát, Lam Vong Cơ nhanh chóng phi qua, nhảy đến bên người Ngụy Vô Tiện, đang muốn hỏi, đối phương đã mặt đầy gian xảo cười cười, tạt nước vào y. Lam Vong Cơ vốn muốn nhảy ra, tức giận mắng hắn một tiếng vô vị, nhưng một khắc đó, y mơ hồ ý thức được chuyện gì, nếu không phải thế, sao Ngụy Vô Tiện lại không để y đến gần hắn, hoặc nói chính xác hơn thì là không để y đến gần Ngụy Vô Tiện bên bờ suối. Vì vậy Lam Vong Cơ cũng không lo cả người bị bắn nước, giơ tay bắt lấy Ngụy Vô Tiện đang ngẩn người, vững vàng đè hắn bên cạnh suối, cúi đầu nhìn bóng ngược. Quả nhiên Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn cản: "Lam Trạm, ngươi làm gì đó, đừng chơi nữa, mau trở về thay quần áo đi.. ô." Lời còn chưa dứt đã bị Lam Vong Cơ nắm được cằm dưới, hôn.

Lam Vong Cơ vừa hôn người vừa ghé mắt nhìn bóng ngược trong nước, trên mặt suối không phải là thiếu niên mặt mũi sáng sủa tuấn mỹ mà là một bộ xương trắng gầy yếu. Buông Ngụy Vô Tiện ra, y bình tĩnh hỏi: "Vì sao?"

Trong lòng biết không gạt được, Ngụy Vô Tiện yên lặng một lát mới nói, giọng u ám: "Ta uống Cố hồn dược, xác thịt sẽ suy yếu tới mức cực hạn khi hồn phách cố hợp nhất... được rồi, đừng nhìn, xấu lắm." Vừa nói vừa đưa tay muốn che mắt Lam Vong Cơ lại.

Lam Vong Cơ thản nhiên ôm người trong ngực, nói: "Không xấu." Nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một lúc, phá búi tóc nặng của hắn ra, cài lại trâm ngọc xong, nói: "Đẹp mắt." Nghĩ một lát lại nói: "Với thân xác đã trọng tố của ngươi, càng đẹp mắt hơn."

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ nhìn Lam Vong Cơ rất lâu, nhìn khiến cho tai đối phương đỏ bừng, thậm chí đứng lên quay mặt ra chỗ khác, ở góc độ đối phương không nhìn thấy, hắn mới híp mắt không tiếng động nói: "Lam Trạm, ta thích ngươi chết mất."

Sau đó Lam Vong Cơ cầm trâm ngọc kia đi, dùng Tị Trần khắc một hồi, sửa đường cong càng phẳng hơn, còn mơ hồ khắc một loạt hoa văn ở trên, Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ càng rất lâu cuối cùng nhìn ra được đồ án hoa thược dược. Lại nhìn ngọc trụy treo trên kiếm Lam Vong Cơ làm cho hắn, mới phát giác, thiếu niên cố ý chọn cùng loại ngọc thạch để làm...

Món quà coi như là quà Thất tịch này, chân thành trong đó không cần nói cũng biết. Ngụy Vô Tiện yêu thích lễ vật này không thôi, mỗi ngày đều cắm trên đầu khoe khoang, chỉ là không hề nói là ai tặng... đương nhiên, chỉ cần là người có tuổi ở Lam gia đề sẽ biết, dù Hàm Quang Quân phản lão hoàn đồng, trải nghiệm một đời mới, y vẫn thua trong tay một người duy nhất mà thôi.

Mấy ngày sau, Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi xuống núi,

Sáng sớm hôm đó, thiếu niên thực sự được đồng ý buộc tóc cho Ngụy Vô Tiện, may mắn người nọ luôn thích buộc tóc đuôi ngựa cao cao không cần tốn kỹ xảo gì, mới không khiến cho Lam Vong Cơ tay chân luống cuống, y còn cẩm thận cài trâm bạch ngọc lên tóc đen cảu hắn. Đến nỗi, mấy ngày Lam Vong Cơ không ở cùng, Ngụy Vô Tiện luôn cảm giác trâm của mình không có Lam Vong Cơ cài thì không đẹp được, thường nhịn không được cứ nâng cây trâm suốt. Nâng nó trong tay cũng không an phận, ngón tay còn cứ vân vê đường vân mây cuốn trên đó nửa ngày mới cảm thấy trong lòng có chút thực.

Cho đến một ngày một phách của hắn rời khỏi chủ hồn, đi đến bên phù hình nhân gắn trên đai buộc tóc của Lam Vong Cơ hô ấy, Ngụy Vô Tiện hồn nứt, cả người đau nhức, chật vật xụi lơ trên đất, tóc đen tán loạn cả người, thất khiếu hắn chảy máu đỏ tươi, hắn vẫn cố lục lọi trên cỏ một hồi, mất rất nhiều sức mới tìm được trâm bạch ngọc, nắm chặt nó trong ngực. Hắn mơ màng thầm nói: "Quả nhiên vẫn là trâm của Lam Trạm bền chắc. Nếu ta không để ý là làm mất bảo bối này rồi, thế thì phải làm sao đây?"

--- TBC ---

Lưu ý: Thời gian ở phiên ngoại này là lúc Tiện chuẩn bị hồn rời khỏi xác ở chương 9, một phách xuất hiện trong đêm Kỷ gặp nạn, bách quỷ dạ hành cùng bảo vệ người hắn yêu ba đời. Thực sự liên kết các chi tiết lại, rất muốn khóc lần nữa. 

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Đợi không nổi các bạn vote cho đủ vote, Ngộ đăng đây, đăng hết bộ này còn mần bộ mới!!!

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro