Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (19 + 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04, chương 15, đăng ngày 03/05; chương 16 đăng ngày 05/20/2020. 25/05/2020, 525, chúng ta hãy yêu chính mình nhé, chương 17 lên sàn, cùng xe lăn bánh!!! Hôm nay, 06/06/2020, sinh nhật Ngộ nè ^^ đăng chương cuối, mừng sinh nhật bản thân.
Hôm nay, 08/08/2020, chúng ta cùng đọc phiên ngoại 1+ 2.

~~~ start reading~~~

Chương 19: Phiên ngoại 1: Thất tịch

Cô Tô, tiết Thất tịch, trên đường, những sạp hàng trải đầy, bán những món quà tặng tinh xảo hoặc hàng rong đèn nước để khách hàng chọn lựa trả giá. Thiếu niên tuấn tú cả người áo trắng như tuyết không tỳ vết như con thoi qua lại đám đông ồn ào huyên náo, bước chân trầm ổn nhưng nhanh như gió hướng về phía cửa tiệm có lá cờ tươi sáng đang tung bay phấp phới, bên trên có viết một chữ thật to "RƯỢU".

Trông tiệm là một cô nương trẻ tuổi đã chải búi tóc của phụ nữ có chồng, tuy nhiên rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên thơ ngây hồn nhiên, cho nên đang nhàm chán nhìn cửa hàng nhỏ bày la liệt tram cài đầu bằng ngọc ở đối diện, hoàn toàn không có tâm tư làm ăn. Nàng nhìn khách hàng đang chọn mua lễ vật cho người ở bên trong, không khỏi nghĩ đến tướng công chết tiệt không hiểu phong tình nhà mình, sắc mặt kém ơn, bỗng dưng dọa chạy mấy tiểu tử trẻ tuổi tỏ tình không thành muốn mua rượu giải sầu, nhưng lại không dọa sợ được tu sĩ áo trắng trẻ tuổi đã đứng trước người nàng.

Chỉ thấy thiếu niên kia vẻ mặt lãnh đạm nhưng không chút thất lễ nào, nói: "Chủ quán, làm phiền, hai vò Thiên Tử Tiếu."

Âm thanh này vừa trầm vừa thấp, lọt vào tai, dễ nghe, thoải mái không nói được ra lời nhưng lại không che giấu được sự lãnh đạm lạnh như băng tuyết trên núi cao kia, vì vậy, cô nương kia hơi ngẩn người một lát, lại thấy gương mặt thiếu niên tinh xảo tuấn nhã kia và bộ đồng phục Cô TôLam Trạm cực dễ nhận, lập tức tỉnh hồn lại, vội vàng cười nói: "Lam tiên gia đây là xuống núi săn đêm trở về? Vừa kịp Thất tịch, lần này ta không thu tiền hai vò này của ngài, tặng không ngài một vò đó."

Thiếu niên suy xét trong chốc lát, vuốt cằm: "Đa tạ." Cô gái bèn cười đi lấy rượu.

Thiếu niên này chính là Lam Vong Cơ, hơn nữa còn là khách quen của tiệm rượu này ở Thải Y trấn, biết y mỗi lần đi săn đêm về luôn mua hai vò trở về, cô nàng thầm nghĩ thế này hẳn là uống cùng người khác, cũng chỉ định tặng thêm chút phúc lợi cho khách hàng trong ngày hôm nay, trừ đưa thêm một vò, còn dày công buộc hai cái đồng tâm kết cân đối chung một chỗ, có tua rua đỏ tươi quanh miệng vò rượu.

Đưa vò rượu cho Lam Vong Cơ, cô nương thuận miệng nhiệt tình nói: "Lam tiên gia, Lam công tử, Thất tịch chỉ tặng rượu như thế làm sao mà được chứ! Ngài bình thường đã mua thế rồi, dù sao thì tiết hội thế này phải cho người ta chút kinh hỉ chứ, người trong lòng nhất định sẽ vui vẻ. Ngài nhìn cửa hàng đối diện mà xem, bên trong đều là đồ trang sức cực tốt của Cô Tô, nếu không ngại phiền toái, ngài vào nhà đó chọn một món đồ đi, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ."

Thiếu niên nghe vậy, nhận lấy vò rượu xong thì nhìn về sau một cái, cặp mắt màu nhạt cực nhạt kia quay lại nhìn cô nương, nói: "Đa tạ." Dứt lời, quả nhiên hướng về phía tiệm đồ trang sức kia. Cô nương lộ ra vẻ mặt hâm mộ lại ghen tị, bắt đầu oán thầm tên đầu gỗ ngu xuẩn kia nhà mình dù nói thẳng hay ám chỉ thế nào cũng nghe không hiểu mình muốn cái gì, vị tiên gia còn trẻ tuổi này cũng đã biết dụ cho người trên đầu quả tim vui vẻ... Đừng nhìn y mặt lạnh như sương tuyết, tâm vững như bàn thạch, giữa hcân mày còn luôn ẩn sâu sự nghiêm nghị văn nhã, nàng chỉ cần thuận miệng nhắc tới, đối phương cũng đã biết mua quà tặng cho người yêu. Thật là, so người với người làm tức chết người mà!

Lam Vong Cơ chọn đồ ở cửa hàng xong, tính tiền, mắt thấy trời đã tối, đền lồng đỏ đã treo cao trên đường, màu sắc tựa như sen hồng đầu hạ, một đường đốt tới cửa trấn, ánh sáng lấp lánh dẫn y một đường trở về nhà dưới màn đêm. Y ưu nhã nhấc vạt áo trắng như tuyết đi bộ lên núi, thấy bên cạnh đường núi không có đèn lồng đỏ, dù có ánh trăng sáng yếu ớt chiếu nhưng trong rừng vẫn đen nhánh một mảnh, đưa tay ra không thấy năm đầu ngón tay. Nhưng chút chuyện này không có gì trở ngại với tu sĩ ngũ giác nhạy bén, thiếu niên rất nhanh đã đi đến sườn núi, chỉ thấy một bóng người thon dài trắng nõn xách một đèn lồng ánh lửa chập chờn đang đứng ở cửa một đình hóng mát, rõ ràng là đang đợi người... hoặc là nói, đợi y.

Người kia mắt vốn nhìn chằm chằm cửa núi xa xa, cho nên liếc mắt một cái đã thấy thiếu niên. Lam Vong Cơ nhìn đối phương đột nhiên nở nụ cười sáng ngời, hai ba bước đã đi đến bên người người nọ, đang muốn mở miệng đã bị đối phương giành trước, nói: "Nhị caca đã về rồi."

Lam Vong Cơ cầm đèn lồng trong tay hắn, nhìn đối phương gầy nhom, nhưng cứng rắn bị nụ cười rực rỡ kia làm tôn lên gương mặt xán lạn như trái đào, thanh âm mang theo ý trách cứ mơ hồ: "Vì sao rời cửa núi."

Ngụy Vô Tiện chắp tay xoay người, sóng vai cùng đi lên núi với Lam Vong Cơ, cười hì hì: "Lam Nhị công tử là người ta tâm duyệt, ngươi thong dong trở về trong tiết Thất tịch, ta dĩ nhiên là phải nghênh đón từ xa rồi."

Lam Vong Cơ nghe vậy, ngừng một lát, không bật thốt lên mắng đối phương không biết thẹn, nhưng rái tai đã nhuộm một màu phấn hồng, một lúc lâu mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, tay xách vò rượu cũng siết chặt, lại nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Hơn nữa, tiệm rượu ở Thải Y trấn kia, mỗi lần lễ hội hoặc Thất tịch đều giảm giá đặc biệt, ta đang muốn bảo ngươi nhân dịp này mua thêm mấy vò đó, kết quả không kịp xuống núi tìm ngươi, ngươi đã về rồi... ta nhìn xem, âi ui sao chỉ mua hai vò chứ, thiệt rồi."

Lam Vong Cơ: "..."

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện lộ ra nguyên hình quỷ rượu, không kịp chờ đợi, giơ móng quỷ ra muốn cầm vò rượu trong tay y, thiếu niên lập tức nhẹ nhàng lướt, nhét đèn lồng lại về tay Ngụy Vô Tiện, tỉnh táo, nghiêm nghị: "Trở về rồi uống."

Bởi vì đường núi rêu xanh trơn trượt, Ngụy Vô Tiện luôn chỉ trêu chọc y đến đó thì ngừng, từ đầu đến cuối không hề giành được vò rượu. Ngụy Vô Tiện mặt đầy vẻ sâu rượu thèm ăn, bộ dạng cả người giậm chân đấm ngực, bất đắc dĩ nói: "Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà ngươi cấm rượu, trở về ta uống kiểu gì chứ? Hơn nữa ngươi nhất định không chịu để ta uống nhiều, tí teo đó sao đã nghiền được?"

Lam Vong Cơ kiên trì: "Một ly, trở về uống."

Ngụy Vô Tiện cò kè: "Ba vò, trước cửa núi uống hai vò, đi vào lại uống một vò!"

Hai người tranh luận một lúc lâu, cuối cùng dưới sự nhượng bộ của Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ uống nửa vò, nhưng còn nửa vò kia, Lam Vong Cơ phải uống hết, hiệp nghị đạt thành. Lam Vong Cơ không uống rượu, chỉ là cảm thấy có thể để đối phương uống ít đi chút nào thì uống, cho nên chỉ cho uống một vò, mỗi người nửa vò, nhìn như rất là công bằng.... Còn, phạm cấm, chẳng qua chỉ là chép phạt mà thôi, còn lâu mới nghiêm trọng bằng phạt quỳ từ đường lúc ấy, nghĩ nghĩ thật lâu, cuối cùng yên lặng đáp ứng, cũng không biết rằng trong lòng Ngụy Vô Tiện đã đánh cái bốp vang dội, tính toán: "Lam Trạm còn không biết bản thân một ly là say, hơn nữa sau khi tỉnh rượu thì hoàn toàn không nhớ chuyện sau khi say. Đợi lát, khẳng định là y không uống được hết nửa vò, lần này tiện nghi ta rồi... hơn nữa, ta còn có thể lừa gạt y là chính y uống hết, há há há há há há há, sao ta lại hư như thế chứ!"

Chương 20: Phiên ngoại 2: Say rượu Thất tịch

Đúng như dự đoán, sau khi trở lại Tĩnh thất, hai người ngồi đối diện uống rượu, Ngụy Vô Tiện khoái chí cạn hết một chén, còn thiếu niên thì do do dự dự tự rót cho mình một ly rượu nhỏ. Lúc Lam Vong Cơ bưng rượu trầm tư trước đèn, cuối cùng quyết định cũng ngửa cằm lên từ từ uống vào thì Ngụy Vô Tiện hứng thú bừng bừng che giấu rất tốt lén nhìn y xoa xoa mi tâm, hơi chống lên chút đã ngủ luôn rồi. Hắn đưa ngón trỏ ra chọt chọt gò má trắng như tuyết của thiếu niên, lại trêu chọc hàng lông mi đậm dài cong của y một lần rồi mới híp mắt cười như con mèo trộm được thịt, cười nói: "Thế nào? Lnct, cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi?"

Thừa dịp Lam Vong Cơ bất tỉnh nhân sự, Ngụy Vô Tiện bèn vội vàng mò tới vò rượu trong tay thiếu niên, ngửa đầu uống một hớp lớn rượu nồng thuàn vào cổ họng, vui vẻ say sưa. Trước mặt lại còn có mỹ nhân mặc hắn ngắt để ngắm, còn gì tốt hơn!

Nhắc tới, đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ uống rượu sau khi tự mổ đan tán công, thần thái thiếu niên mỹ ngọc cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy mới mẻ và thích thú rồi, hơn nữa sau mỗi lần say, hành động đáng yêu đơn thuần của Lam Vong Cơ lại càng khiến hắn hứng trí uống rượu cũng chậm lại, đổi thành nhìn chằm chằm người trước mặt, vừa mong đợi vừa sợ Lam Vong Cơ tỉnh lại. Giống như là đáp ứng lại khao khát trong lòng Ngụy Vô Tiện, thiếu niên khẽ run hàng mi, từ từ mở mắt.

Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được khẩn trương trong lòng, nhưng mà không kịp phản ứng, bầu rượu trong tay đã bị người đoạt đi, hắn "Ai u" một tiếng, nói: "Lam Nhị công tử, có gì thì nói! Đêm hội Thất tịch cảnh rất đẹp, ngươi chớ dữ như thế nha."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện thật sâu một cái, gằn từng chữ nói: "Thất tịch."

Ngụy Vô Tiện vội vàng gật đầu, nói: "Đúng nha đúng nha, ta cùng nhau qua Thất tịch nha."

Lam Vong Cơ ung dung thong thả lấy từ trong ngực ra một bọc vải nhỏ, giống như hiến vật trân quý, hiến bảo vật, giơ lên trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói: "Cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, cười nói: "Cho ta à, cám ơn!" vừa nói vừa muốn đưa tay đi lấy, nhưng lại bị Lam Vong Cơ nhanh chóng né đi, không cầm được gì. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Không phải là cho ta à? Lnct ngươi sao lại không giữ lời như thế chứ." Thấy thiếu niên mặt mày ủ rũ không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, có phải ngươi say rồi hay không?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc: "Không có."

Ngụy Vô Tiện bật cười, nhưng thiếu niên cố chấp không chịu đưa cho hắn bao vải kia, hắn cũng không miễn cưỡng y, chỉ tò mò: "Đó là gì thế?"

Lam Vong Cơ không trả lời, đột nhiên đưa tay cởi buộc tóc xanh đen hoa văn xanh vàng của Ngụy Vô Tiện ra, lại kéo rớt đai lưng của hắn, Ngụy Vô Tiện tóc tai bù xù sợ hãi che cổ áo mở ra một mảng lớn ngực, trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ, người nọ dừng tay, nói: "Không tốt."

Ngụy Vô Tiện đầu óc mờ mịt, nói: "Chỗ nào không tốt?"

Lam Vong Cơ mơn trớn tóc đen tán loạn Tĩnh thấtrước ngực hắn, nói: "Dây đỏ." vừa chỉ chỉ áo dài trắng của Ngụy Vô Tiện, nói: "Quần áo đen."

Ngụy Vô Tiện nói rõ ràng: "Ngươi muốn ta đổi sao? Đổi thành dây buộc tóc đỏ và quần áo đen." Thấy Lam Vong Cơ gật đầu, con ngươi hắn xoay một vòng, giả vờ buồn bã: "lncc, chẳng lẽ cảm thấy ta mặc đồ trắng khó coi?"

Lam Vong Cơ thành thật nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện khoát tay, nói: "Nếu đã không có, vậy ta không đổi nữa." Lam Vong Cơ vừa nghe, nhất thời có chút tức giận, vểnh môi mỏng lên, kéo cổ áo Ngụy Vô Tiện, dùng cả hai tay lột một đường đến tận cùi chỏ. Sau khi cởi áo khoác, lại muốn cởi quần Ngụy Vô Tiện. Lộ ra một mảng ngực và lưng trắng bóng, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Dừng lại dừng lại! Đổi màu sắc mà thôi, Lam Trạm, ngươi cởi quần với đồ lót của ta làm gì? Ta đổi là được... nhưng mà quần áo của ta ở đâu nhỉ..."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên dứng lên, nhanh chóng lôi cái rương gỗ Ngụy Vô Tiện nhét dưới gầm giường ra ngoài, vỗ tay một cái đánh tan cái khóa, nắp rương cũng sụp hơn phân nửa. Ngụy Vô Tiện còn đang mặt đầy kinh ngạc suy nghĩ sao Lam Vong Cơ vẫn biết hắn để đồ ở chỗ nào thế, đỉnh đầu đã bị chụp lên một cái áo đen. Sau đó là vụn vặt lẻ lẻ một đống đai lưng, áo choàng, ngọc bội các kiểu. Lam Vong Cơ ướm một lượt tất cả những thứ này trên người Ngụy Vô Tiện, nói: "Thay."

Ngụy Vô Tiện chậm rãi khoác áo đen lên, nhìn nửa vò Thiên Tử Tiếu Lam Vong Cơ để ở xa xa, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc mặc từng cái từng cái cho xong. Đợi hắn đeo ngọc bội lên eo xong, Lam Vong Cơ bèn cầm lược gõ và dây buộc tóc trong tay, cẩm thận chải một đầu tóc đen của hắn, từ từ cắm một thứ đồ lạnh như băng trong tóc hắn.

Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ sờ, phát hiện là một cây trâm ngọc, xúc tua mượt mà tỉ mỉ, hiển nhiên phẩm chất và gia công đều là phẩm chất hiếm có. Hắn vừa sờ vừa mỉm cười nói với Lam Vong Cơ: "Đây chính là đồ ngươi cho ta?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đây là ngọc gì nha? Hà điền mặc ngọc hay là xích ân san hô... Ầy, Lam Trạm, ngươi rút ra cho ta nhìn chút." Lam Vong Cơ không để cho hắn cầm, ngược lại xoay người di lấy một mặt gương đồng trong tủ, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cầm kính chiếu, nụ cười cứng lại trên mặt.

Chỉ thấy người trong gương dây buộc tóc đỏ giữa nền tóc đen, một cây trâm bạch ngọc ánh sáng rực rỡ nhu hòa, đuôi trâm là đám mây cuốn phiêu dật, quả thực tinh xảo. Nhưng người mang đồ trang sức hốc mắt trống rỗng, không có sống mũi, hàng răng lộ ra ngoài... toàn bộ chỉ là một cỗ xương trắng uy nghiêm! Ngụy Vô Tiện nhìn thất thần, người trong gương cũng đưa ra ngón tay gầy đét ảm đạm đè ở dưới hốc mắt đen ngòm, đờ đẫn một lúc lâu vẫn không động đậy gì.

Thực ra thì Ngụy Vô Tiện biết trong lòng rằng đây là quá trình cần phải trải qua khi uống Cố hồn dược, khi thịt người suy yếu tới mức cực hạn, dùng thuốc giữ hồn phách không rời cơ thể, thuật cố hồn chỉ có thể duy trì hình tượng thể xác, không cách nào hợp nhất với tinh thần được, vì thế Ngụy Vô Tiện nhìn qua thì thân xác nguyên vẹn, nhưng bên trong sớm đã héo tàn khô bại, chỉ còn sót lại một cỗ xương trắng. Chỉ cần nhìn vào gương, xương khô sẽ bộc lộ không sót chút nào.

Ngụy Vô Tiện rũ mắt nhìn gương đồng, ngẩng đầu nhẹ cười với Lam Vong Cơ: "Thật là đẹp mắt. Lam Trạm, ngươi tặng ta cái này, ta thích chết mất." Lam Vong Cơ nghe thế, đứng lên đi đến, giống như là muốn đi vòng qua sau lưng hắn, muốn cùng nhìn gương đồng. Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt che gương lại, lại nói: "Lam Trạm à, ngươi chọn trâm bạch ngọc, sao còn bắt ta mặc đồ đen? Ta mặc đồ trắng không phải là tương đối tăng thêm màu sắc sao."

Lam Vong Cơ đưa tay ra mơn trớn tóc hắn, không đáp. Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu: "Thật ra thì trâm bạch ngọc càng làm tôn thêm cái bộ xương khô này của ta hơn, cũng rất dễ nhìn. Ánh mắt của Lam Trạm thật là tốt." vừa nghĩ vừa cười càng đậm với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy nóng bỏng. Một tay y lặng lẽ nắm đuôi tóc của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng kéo đầu hắn lại, giữ chặt gáy đối phương, dán môi lên. Cánh môi lạnh như băng mang theo mùi đàn hương cùng chút mùi rượu nồng, khiến cho Ngụy Vô Tiện vừa bị hôn lên đã không nhịn được há miệng ra đón, tham lam liếm mút đầu lưỡi mềm thịt bá đạo xâm lấn, hận không thể nuốt đầu lưỡi giống như được ngâm trong rượu cất tinh khiết kia xuống bụng, như món ngon quý lạ.

Ngụy Vô Tiện rất hiếm khi uống say, nhưng dưới cái hôn sâu mềm ướt của Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy đầu óc nóng bừng không tỉnh nổi, lý trí gần như háo thành dịch sữa mềm nhũn, mà mùi rượu trong miệng lăn lộn cùng nước miếng khiến hắn nghi ngờ có phải bản thân đã say đến mức hồ đồ rồi không, không thỏa mãn lẩm bẩm: "Đợi đã... Lam Trạm... nửa vò rượu kia ngươi còn chưa uống xong đâu, không thể cứ để thế được... ngươi còn uống nữa hay không? Không uống thì cho ta, ta biết ngươi khẳng định uống không nổi..."

Lam Vong Cơ đè người ra hôn, chặn lại lời hắn nói, thừa dịp Ngụy Vô Tiện muốn né tránh đầu lưỡi của y, bất ngờ dùng răng và lưỡi nghiền mài nơi nhạy cảm của hắn, thật vất vả buông Ngụy Vô Tiện ra xong, nhẹ cắn môi hắn một cái, nói: "Không cho phép."

Ngụy Vô Tiện đã đỏ bừng hai gò má, bị người hôn tứ chi nhũn cả ra, mắt hoa hết cả, nhẹ thở mấy cái xong, vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu, lầu bầu: "Sao lại không cho phép rồi? Ngươi cũng uống say còn gì, cho ta uống đi."

Nhưng, người sau rượu thường sẽ không nhận mình say, cơ mờ nhìn coi, Lam Vong Cơ đã bắt đầu kéo cởi vạt áo của hắn, sau khi xé vạt áo của hắn ra thì bắt đầu cắn cục xương ở cổ họng hắn, buồn buồn nói: "Không có, không được."

Ngụy Vô Tiện ôm gáy y, liếm liếm bên tai thiếu niên, thở ra hơi thở như lan, khiêu khích: "Không cho ta uống thì thật lãng phí nha? Nếu không, ngươi uống hết đi, nếu ngươi có thể một hơi uống hết, ta sẽ mang họ ngươi."

Nghe thế, Lam Vong Cơ dừng động tác lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, khiến người bị nhìn rợn cả tóc gáy, giống như ếch nhìn thấy rắn, thiếu niên thông suốt, đứng lên, xốc vò rượu, ngửa đầu uống. Ngụy Vô Tiện trợn mắt, há hốc mồm nhìn, trong lòng lại yêu không thôi... khẽ oán thầm: "Nào có chuyện uống Thiên Tử Tiếu như thế chứ? Đúng là trâu nhai mẫu đơn, phí của trời! Lam Trạm thật là, muốn ta cùng họ với y thế à? Thật là, lí nào lại thế!" mắt thấy rượu trong veo kia đã chảy không ít vào chính giữa cổ áo của thiếu niên, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Giữ cho ta một hớp! Một hớp! Lam Trạm ngươi có nghe thấy không?"

Thiếu niên đột nhiên nhào tới như hổ đói, lại lần nữa đè ngã Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới dùng cùi chỏ chống nửa người lên được, môi hung hãn ngăn chặn miệng hắn. Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, môi hơi nới lỏng ra, cũng tự nhiên mở miệng nhênh đón, một hớp rượu trong suốt thuần thơm đầy mũi miệng. Thiếu niên đút cho Ngụy Vô Tiện toàn bộ chỗ rượu lưu trong miệng y, không sót một giọt, hôn một lúc lâu cũng không thấy y ngủ nữa, xem ra mới rồi không lại uống rượu mà là toàn bộ tưới vào trong miệng nvười vừa bị đè. Hai người quấn qít môi, trăn trở lẫn nhau, chất lỏng được nặn ra làm ướt ngực và vạt áo của cả hai, Lam Vong Cơ truy đuổi theo giọt nước rớt xuống từ miệng Ngụy Vô Tiện, quanh co khúc khuỷu đến xương quai xanh, y gặm mút xương quai xanh xinh đẹp của ai kia, lại ngậm hột đậu màu anh đào đỏ của hắn, trêu chọc, mút vào.

"Ưm..." Ngụy Vô Tiện hừ hừ mấy tiếng, một tay ôm eo thiếu niên, một tay kéo đầu thiếu niên áp về phía mình, nhưng vừa hưởng thụ lại không nhịn được uốn tới ẹo lui, cắn môi dưới cảu chính mình một lát, sau đó không nhịn được, nói: "Lam Trạm, bên kia cũng muốn..." vừa nói vừa kéo tay Lam Vong Cơ đè xuống, vặn, xoa viên đậu bị vắng vẻ bên kia.

Lam Vong Cơ vẫn không động mảy may, nói: "Họ Lam."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cái gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi nói, mang họ ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi như thế này không tính, ngươi lại không uống rượu...a! Lam Trạm sao ngươi lại cắn người! Được, được, họ Lam, ta họ Lam! Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi là Lam Anh – Lam Vô Tiện!" vốn Lam Vong Cơ nghe hắn chơi xấu, bèn một hơi ngậm một bên núm, một tay đã bắt nạt bên đầu ti đã bị y làm qua. Chỉ chốc lát, lồng ngực trắng nõn đã bị tay kia làm cho đầy dấu ngón tay và vết hôn làm cho ứ đỏ, hai đầu ti vừa sung vừa đỏ lại còn dựng đứng lên, ánh nước đầm đìa. Trước ngực Ngụy Vô Tiện tê dại không dứt, ngực lại nóng lên như dội nước sôi... một dòng điện kích thích từng trận từng trận, theo bàn tay của Lam Vong Cơ phủ lên, ào ào lao xuống bụng dưới.

Đai lưng của Ngụy Vô Tiện sớm đã bị lỏng ra lúc hai người xoắn nhau, một bàn tay thon dài của Lam Vong Cơ đi xuống một đường, bơi ở giữa eo và bụng, cuối cùng, dứt khoát lột quần trong đã có chút ướt của hắn, bắt được cây thịt đã nhẹ nhàng nhảy ra khi quần bị lột, đầu nó không nhỏ nhưng lại xinh xắn vô cùng, màu sắc tươi sáng, nộn mềm. Thiếu niên ước lượng vật thể nóng bỏng trong tay, con ngươi trong trẻo lạnh lùng hơi rủ xuống, ưu nhã ngậm nó vào trong miệng, đối đãi giống như đầu ti bên trên, dùng lực mút mạnh.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được, "A" một tiếng, cảm thấy, trong nháy mắt toàn thân cao thấp bị bốc cháy, lửa lan từ nơi riêng tư đang được người ngậm, nóng tê dại ầm ầm xuyên qua tứ chi trăm xương, Ngụy Vô Tiện nhẫn nhịn nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng ngẩng nhìn thiếu niên đang vùi đầu giữa hai chân hắn. Đối phương mặt không đổi sắc, hơi khép mắt, giống như y chỉ đang nhàn nhạt thưởng thức nước thuốc nhạt. Nhưng mà sự thật hoàn toàn ngược lại, đầu lưỡi và đôi môi y vững vàng giữ chặt tính khí của Ngụy Vô Tiện, liếm mút, cho dù kỹ xảo của y không lưu loát mà còn hơi cứng nhắc, sức lực cố chấp muốn cấp bách muốn ăn tươi nuốt sống người kia bộc lộ rõ ràng. Ngụy Vô Tiện nắm bả vai Lam Vong Cơ muốn đẩy y ra, khó nhăn nói: "Đừng, đừng nuốt... Lam Trạm, ngươi mau nhả ra, ta không nhịn được. Vị kia vừa tanh vừa không tốt..."

Không ngờ thiếu niên nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, không những không nhả ra mà ngược lại gia tăng lực, phun ra nuốt vào, hai tay cũng không nhàn rỗi, vuốt ve hai viên túi nang hai bên trụ tính khí, thậm chí tay miệng còn cùng làm Ngụy Vô Tiện, người nọ bị làm cho ngón chân cũng co rút, trong miệng rên rỉ khó nhẫn nhịn, chỉ chốc lát đã ngửa cổ bắn vào trong miệng thiếu niên, đối phương một hớp nuốt hết trọc dịch. Ngụy Vô Tiện giật mình, vội vàng đẩy Lam Vong Cơ đứng dậy, nói: "Nuốt rồi sao? Mau, mau súc miệng! Sao lại dây lên cả mặt rồi..." đưa tay lên dùng tay áo lau sạch chất nhầy trên mặt thiếu niên, lau một nửa, thấy Lam Vong Cơ ho khan, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đâm vào cổ họng không thoải mái phải không? Sau này đừng làm nữa, không thích thì đừng miễn cưỡng."

Lam Vong Cơ ngửa mặt lên mặc hắn lau, nghe câu cuối, nghiêm túc nói: "Thích." Dường như cảm thấy như vậy không đủ để bày tỏ mức độ thích của y, lại cúi người hôn lên đầu nấm của Ngụy Vô Tiện một cái, lại liếm một cái, nhìn hắn nói: "Không miễn cưỡng." Dừng lại chút, lại nói: "Ngươi cũng thích."

Ngụy Vô Tiện cả đời mặt dày ngàn năm có một xấu hổ một trận, gò má quá mức nóng. Nhìn thiếu niên trẻ trung tuấn nhã lại mang khuôn mặt chính trực, trong đầu nghĩ bản thân là tên phóng túng, già mà không có lễ giáo, dâm loạn nhi đồng. Trong quá khứ, lúc thiếu niên phát tiết tình dục, không hề kiêng kỵ dùng tay dùng miệng, dùng vô số thủ đoạn sủng ái y, khiến y cả người xuất hồn, dẫn đến việc lần này Lam Vong Cơ cũng cảm thấy dùng thư thế này giúp hắn thư giãn là bất di bất dịch. Ngụy Vô Tiện mấy phen muốn giải thích nhưng lại không tiện chối, bất luận là chủ động hay bị động, hắn quả thực là vi sướng làm thế, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng kẹp hai chân lại, vây Lam Vong Cơ lại trước dục vọng của hắn, nói: "Ngươi, ngươi súc miệng trước đi... ta nói lại với ngươi, sau này đừng như thế."

Lam Vong Cơ nghe thế, mi tâm nhíu chặt, môi mỏng khẽ nhấp, bộ dạng dường như rất là không vui, không nói lời nào, đứng lên đi súc miệng, ném Ngụy Vô Tiện ở chỗ cũ. Người nọ khắp người đều là mùi hương của Thiên Tử Tiếu và mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ, nhiệt độ trong co thể quả thực không rút xuống được, chỉ đành phải nhức đầu xoa huyệt thái dương tự hi vọng có thể tỉnh táo.

... hắn biết, Lam Vong Cơ luôn luôn cố chấp, càng kế thừa gia phong cứng nhắc của tổ tiên Lam thị, cả đời chỉ cầu một người, nhưng chuyện Thanh Hành Quân và thê tử sợ rằng không thể để thiếu niên biết được, lúc hết lòng cảm mến một người thì phải làm gì... ít nhất, ở trong lòng Ngụy Vô Tiện, quá khứ của cha nương hắn tuyệt đối không phải là tài liệu giảng dạy. Ngụy Vô Tiện không cần Lam Vong Cơ giống như phụ thân y, cẩn thận dè dặt đối với mẫu thân y, ngược lại, hi vọng y có thể thoải mái yêu ghét, có thể tùy ý phong lưu, chứ không cần giống như luôn phải đi trên băng mỏng, như sắp rớt xuống vực sâu, dè dặt cầu được một thứ.

Nhưng mà, trong thời gian hai năm mà Lam Hi Thần cho Lam Vong Cơ tìm linh vật phụ hồn, Ngụy Vô Tiện lại càng không biện pháp nào đối với sự kiềm chế, khắc chế của đối phương... Dù hai người họ đã bày tỏ cõi lòng lẫn nhau, nhưng dẫu sao thì Lam Vong Cơ hiện tại cũng là mới quen với tình yêu, chỉ có thể u mê dò lần, bản thân hắn không nên vẫn cứ coi đối phương là Hàm Quang Quân không theo lý, kiên trì vấn linh mười ba năm, thích sao thì ghẹo thế, không chút cố kỵ, sự dung túng của y với hắn đã mở rộng vô cùng, yêu cầu đối của y với chính bản thân mình cũng đã đỡ hà khắc... Tóm lại, mối tình đầu của thiếu niên nên là ngây thơ tốt đẹp mà không chút phiền não. Trước mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có quyền có lòng tham, ích kỷ, tự do, phóng khoáng hoặc bá đạo hoặc cậy mạnh ghen tị... Thậm chí có thể xung động không để ý hậu quả, tùy tâm sở dục... chứ không phải là... ngay cả cầu hoan đều phải là sau khi say rượu mới có dũng khí làm, thậm chí lúc nằm giữa chân hắn...

Ngụy Vô Tiện lắc đầu bật cười, có lẽ là hắn nghĩ nhiều, dẫu sao tâm tình của chính hắn lúc làm chuyện đó cho Lam Vong Cơ cũng thuần túy là muốn để cho đối phương vui sướng, nghĩ đến, có lẽ ý nghĩ của Lam Vong Cơ và hắn cũng giống nhau, có lẽ là chính Ngụy Vô Tiện hắn chuyện nhỏ mà lo nhiều rồi. Ai bảo hắn nhìn thấy chính mình đang trong tình trạng một cái đầu lâu khô trong gương đồng, đánh vào thị giác quá sâu, khiến người càng muốn bỏ lại không được, càng nghĩ càng không cam lòng.

Người có cảnh xuân tươi đẹp sáng chói, ta chỉ có tuổi già xương khô tóc trắng .

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Đợi không nổi các bạn vote cho đủ vote, Ngộ đăng đây, đăng hết bộ này còn mần bộ mới!!!

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro