Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn. 

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04, chương 15, đăng ngày 03/05; chương 16 đăng ngày 05/20/2020. 25/05/2020, 525, chúng ta hãy yêu chính mình nhé, chương 17 lên sàn, cùng xe lăn bánh!!! Hôm nay, 06/06/2020, sinh nhật Ngộ nè ^^ đăng chương cuối, mừng sinh nhật bản thân.

~~~ start reading~~~

Chương 18: Đời đời bên nhau

Sau cảm xúc mạnh mẽ triền miên, Ngụy Vô Tiện nằm ngủ yên bên ngực phải Lam Vong Cơ, cằm tựa vào hõm xương quai xanh, hô hấp nông, nhẹ, như có như không liên tục thổi phất qua da Lam Vong Cơ, dẫn đến chút nhột. Một tay vuốt nhẹ tấm lưng trần của Ngụy Vô Tiện, sờ nửa ngày cũng không sờ tỉnh người được, chỉ đổi lấy được mấy cái vết hôn ướt át đáp trả trên cổ. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi quá trời, ngủ quá sâu, vẻ mặt yên tĩnh không phòng bị chút nào bị ánh lửa do củi đốt bừng lên như nắng chiều nơi chân trời, đỏ bừng chói mắt nhưng lại nhu hòa sâu sắc.

Lam Vong Cơ rất là yêu thích nhưng lại cũng âm thầm chán ghét loại thể nghiệm tươi mới ngon lành nhưng thực ra là đã sớm bị đối phương quen thuộc từ lâu rồi thế này. Nhưng nghĩ lại về trí nhớ của chính mình đó, mặc dù là y khoét đan nhưng rốt cuộc cũng không cách nào nhìn thấy được gương mặt cũ của Ngụy Vô Tiện, dường như cũng không làm người cảm thấy đố kị đến mức đó, dẫu sao, đây cũng không phải lần đầu y trải quả cảm giác mừng như điên khi mất rồi tìm lại được. Đã từng là Lam Vong Cơ, đã từng tuyệt vọng chờ mong mười ba năm, còn y... thủy chung có Ngụy Vô Tiện không xa không rời trông giữ bên người.

Trong lúc cộng tình, qua mắt Ngụy Vô Tiện, y đã thấy chính mình nhìn như hàn mai mùa đông những năm ấy, lúc chưa nhận nhau ở nhúi Đại Phạn, dù vẻ mặt không gợn sóng, động tác chẳng sợ hãi như thường, nhưng bên trong đã sớm giống như xác chết biết đi, tê liệt chết lặng... mà không chỉ đơn thuần giống như Ngụy Vô Tiện oán thầm "khổ đại cừu thâm giống như vợ chết" như thế. Bởi vì, cảm giác đó giống như dù có nếm bao đau thương bao khổ sở cũng không phát hiện ra được, muốn thù muốn hận cũng không biết có thể hận thù ở đâu, hận thù ai.

Bản thân y khi đó sở dĩ trưng ra bộ dạng không thể xâm phạm như tiên đó, là bởi triệt để hiểu ra sau khi Ngụy Vô Tiện chết đi, từ đó quyết định xa rời hồng trần đuổi theo đường tiên, không phải vì muốn trở thành 'đại năng' có thể nghịch chuyển càn khôn, hoặc đổi thành ai sống lại, biến xương trắng thành người sống, mà chỉ là, vì muốn có thể hỏi được một tia hồn phách của người kia trong suốt năm tháng tịch mịch dài đằng đẵng. Nếu không thể, thì hỏi xem có ai biết hắn đi phương nào, có được an lành không. Nếu không, với tính cách cố chấp của y, rốt cuộc không thích hợp con đường tu tiên cô độc nhìn thấu hồng trần. Nói cách khác, chính bởi vì hi vọng của y chẳng phải hi vọng, mà chỉ là một chấp niệm, nên mới có thể tiếp tục tu mà không sợ độ kiếp thất bại... Bởi vì, y chỉ nguyện vì một người mà bước vào hồng trần, đã cầu mà không được, vậy tự tuyệt với hồng trần.

(đại năng ở đây là chỉ người có khả năng to lớn khôn lường, tự như thần tiên)

Đó là tỉnh ngộ nhận ra cuối cùng của đời người khổ sở ngắn ngủi, nhớ nhung khắc cốt ghi tâm nhưng lại quá dài, rồi sau đó, bản thân chán nản hết thảy trần tục tầm thường, nhưng, huynh đệ chí thân và người trong nhà lại như một lời nhắn nhủ y rằng không thể điên dại...

Cho nên Lam Vong Cơ có thể nhận thức được khi khúc <Vong Tiện> ngũ âm không chỉnh, tựa như quỷ khóc sói tru kia vang lên, có thể không chạy hết sức tới, vững vàng cầm lấy tay người kia đến chết không buông lần nữa sao? Giống như trước mắt, Lam Vong Cơ cũng không cách nào buông Ngụy Vô Tiện đang say trong giấc mộng trong ngực y ra. Hơn nữa nếu không phải là ôm người nọ chặt đến hít thở không thông nên giãy dụa thì có lẽ không biết nới lỏng tay... nhưng cũng chỉ bằng lòng nới lỏng trong chốc lát thì lại gắt gao ôm lại lần nữa.

Ôm trong ngực, đột nhiên không còn gì cả.

Lam Vong Cơ khắp người mồ hôi lạnh, đột ngột bừng tỉnh.

Chỉ thấy áo mũ đã được gấp chỉnh tề, củi đốt bên người đã tắt, người nọ cũng không thấy tung tích, đầu óc y nổ tung, điên cuồng chạy ra khỏi sơn động. Rốt cuộc, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngâm nửa người ở bờ đầm, nhưng y vẫn không an lòng, ngược lại, có loại sợ hãi ngập đầu rằng bản thân đang trong ác mộng. Lam Vong Cơ khẽ động môi mỏng, nhưng không thể nói ra một câu.

Ngụy Vô Tiện ở trong nước, vẫn khoác chiếc áo mỏng kia trên người. Cả người hắn ướt đẫm, vải ướt dính sát vào đường con trên người hắn, gần như trong suốt, dính chặt trên người thiếu niên non nớt, thân hình thon dài hài hòa, phong thái cả người xem không bỏ sót gì... Nhìn kỹ chút còn có thể thấy lẻ tẻ nhiều điểm đỏ và dấu răng dây dưa trên da thịt hắn. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đi ra, quay đầu cười nói: "A, Lam Trạm, ngươi tới thật đúng lúc." Dứt lời, ném cho Lam Vong Cơ một cây sáo. Theo bản năng Lam Vong Cơ giơ tay lên đón lấy, đồng thời nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Tiếp, cẩn thận đừng rơi."

Sau đó, cả người Ngụy Vô Tiện cũng biến mất trong đầm nước lạnh như băng.

Sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi kịch liệt, nắm cây sáo Ngụy Vô Tiện ném cho mình – Trần Tình cuối cùng cũng hoàn chỉnh – nhưng y không bận tâm thế nào, rảo nước lao vào trong nước, lạnh lùng lo lắng: "Ngụy Anh!!!"

"Sao thế?" một khắc sau, Ngụy Anh lại chui ra khỏi nước, mờ mịt: "Lam Trạm, ngươi làm gì đột nhiên hung như thế. Ta đi xuống xem xương thú của con vương bát kia có còn lại ít sừng hay gì gì không, có thể mang về luyện thành cái gì đó chơi vui được hay hông... ngươi xem, ngay cả Trần Tình ta đều dùng nó sửa xong rồi đó, bền chắc biết bao nha."

Trên mặt Lam Vong Cơ không thể hiện ra, nhưng mà hồn chưa tỉnh, cho nên y đanh mặt nói: "Ngươi còn liều lĩnh nữa, nhất định sẽ bị lạnh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không có dễ bị lạnh thế đâu. Coi như ta bị lạnh, ta mỗi ngày ôm ngươi ngủ, không sợ lạnh nữa."

Lam Vong Cơ không để ý tới nói bậy nói bạ của hắn, chỉ đưa tay phải ra kéo hắn, trong miệng khăng khăng: "Đi lên."

Ngụy Vô Tiện mặt đầy vẻ đáng tiếc: "Ta thật vất vả mới tới một lần..."

Mặt Lam Vong Cơ sắp sinh ra vụn băng luôn rồi, đen như đáy nồi, cứng rắn nói: "... đi lên!"

Ngụy Vô Tiện có chút do dự nhỏ, nhưng cũng băn khoăn khác thường của đạo lữ nhà mình, vì vậy ngoan ngoãn lội về, vừa chạm vào đầu ngón tay Lam Vong Cơ bèn bị người cuồng bạo chụp tới ôm chặt trong ngực. Ý thức được Vong Cơ lại loáng thoáng run rẩy, Ngụy Vô Tiện vốn muốn giả vờ giãy dụa chút rốt cuộc bất động... hắn vĩnh viễn không có cách nào đối với Lam Vong Cơ như thế này. Yên lặng ôm lại đối phương, hai người lôi lôi kéo kéo lên bờ, Ngụy Vô Tiện mới vỗ vỗ lưng Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: "Lam Nhị caca, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận."

Lam Vong Cơ vẫn ôm chặt eo hắn như cũ, mặt tựa vào bả vai hắn, buồn buồn nói: "...không tức giận."

Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên biết y không tức giận, nói thế chỉ là muốn lấy lòng người yêu mà thôi, không để cho y cứ luôn đắm chìm trong bi thương thấp thỏm lo được mất, vì vậy nói: "Vậy ngươi hôn hôn ta, hôn ta thì mới tính là không tức giận."

Lam Vong Cơ thoáng buông hai cánh tay ra, đưa mắt nhìn hắn thật sâu, lặp đi lặp lại răng môi triền miên cùng hắn, tóc mai quấn quít nhau.

Hai người trở về dưỡng sức một ngày xong thì ngự kiếm trở về Cô Tô.

Khi Lam Hi Thần thấy đôi thiếu niên tuấn tú ngồi sóng vai trong Hàn thất, cảm giác như thời niên thiếu trước khi Xạ Nhật chi chinh của mình cũng trở về, rành rành ngay trước mắt. Đệ đệ nhà mình liên tục ghé mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt chuyên chú vào thiếu niên áo đen phong tuần anh tuấn môi chúm chím cười, giống như năm đó.

Lam Hi Thần nói rõ diễn biến sau này của An hồn đại điển. Cô Tô Lam thị sau khi tiêu diệt hung thi Mạnh Thi xong, hung thi Kim Quang Dao báo thù, giết chết tiên đốc Nhiếp Hoài Tang, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết sau khi khôi phục ý thức thì tự tay giết Kim Quang Dao báo thù cho đệ đệ. Mà Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy truy xét án này đã liệt kê ra một loạt chứng cớ ở trước mặt bách gia, chỉ ra Nhiếp Hoài Tang và Kim Xiển làm thế nào với di thể Mạnh Thi, trộm ra sổ tay ghi phương pháp nguyền rủa quỷ đạo của Di Lăng lão tổ mà Kim Lăng bảo quản như thế nào, luyện chế thành thi xong lại ngũ mã phanh thây để từng mảnh của thi thể ở các nơi ra sao, dựa vào việc Di Lăng lão tổ bế quan mà lấy cớ quản lý địa bàn, thu nạp và xây dựng lực lượng, trở nên cường thịnh thanh thế vang dội, cuối cùng thành công ngồi lên cái ghế tiên đốc bách gia. Ngoài ra, Nhiếp Hoài Tang vì muốn Kim gia phục tùng, không để cho Di Lăng lão tổ được hành động mà lòng dạ ác độc hạ độc Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện, người trước lui lại cảnh giới quá nhiều, người sau thì thân xác hủy hết.

Nhiếp Minh Quyết sau khi biết được chỉ nói huynh đệ Nhiếp thị và Kim Quang Dao là quả báo, nhận nghiệp, mà Nhiếp Hoài Tang vì hại Kim Lăng mà bị trả thù là đáng nhận. Hôm nay, ba người họ đã bỏ mình, Nhiếp Minh Quyết cũng không còn lòng nào lưu lại nhân thế, bèn lấy Âm Hổ phù bị mạnh mẽ nhét vào miệng đệ đệ ra, dùng hung khí, lệ khí của bản thân và bùa chú tương hỗ, cuối cùng tẫn hủy lẫn nhau.

Đến nỗi, người còn sống, may mắn, Kim Lăng trúng kịch độc đã được Cô Tô Lam thị đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ chữa trị, may nhờ Lam Vong Cơ phát hiện sớm, Kim Lăng cũng từng uống dược vật hóa giải độc, tình huống còn có thể cứu. Còn Ngụy Vô Tiện thì nhờ hai nhà Lam Giang trợ giúp, cưỡng chế phá hư trận bao vây Đồ Lục Huyền Vũ xong thì được trọng tố thân xác.

Đến đây, An hồn đại điển không cần thiết phải cử hành nữa, tu chân giới có lẽ sẽ được gió yên sóng lặng một thời gian. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng... Kim Lăng cần phải nghỉ ngơi thời gian dài để khôi phục tu vi quá khứ, mà Lan Lăng Kim thị sẽ không cho phép một gia chủ yếu đuối cần tĩnh dưỡng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tồn tại, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người đổi hướng theo cờ về phái Kim Xiển chia nhà tự lập, hoặc dứt khoát gia nhập vào dưới chướng Vân Mộng Giang thị thay mặt Kim Lăng quản việc nhà Lan Lăng Kim thị.

Ngụy Vô Tiện vuốt cằm: "Mặc dù, sớm mấy thập niên trước ta đã nói không muốn xen vào chuyện thế gian nữa... nhưng dường như, khả năng luôn là không được như ý nguyện ha?"

Lam Hi Thần cười nói: "Thế nhân tất cả đều biết Vong Cơ và Ngụy công tử quy ẩn nhiều năm, hôm nay rời núi, có rất nhiều tiên gia nhỏ hoặc bách tính trăm họ vẫn rất vui mừng... các ngươi có thể đi hỏi thử cư dân Thải Y trấn xem, hoặc là con em Lam gia đi săn đêm về."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhập thế lần nữa đương nhiên vui, nhưng mà không lâu sau, toàn bộ tu chân giới sẽ biết hai ta đều biến thành con nít hết rồi... Ra ngoài săn đêm, không ai dám đến cửa nhờ giúp đâu, ha ha ha."

Lam Hi Thần đề nghị rất thực tế: "Các ngươi có thể đi theo Tư Truy và Cảnh Nghi đi săn đêm một đoạn thời gian, đợi đến thời cơ chính muồi lại chia ra cũng được."

Vì vậy, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, cả Lam Hi Thần đều bị một đôi thiếu niên này hung hăng làm kinh sợ một lần, nhất là Lam Tư Truy, hai vị tiền bối như cha như anh của mình, trước mắt lại thành "bọn đệ đệ", nhất là Ngụy Vô Tiện còn đặc biệt thích vào lúc xuống núi đi săn đêm, trước mặt mọi người gọi cậu là "Tư Truy ca ca", làm cậu mỗi lần thế đều mặt đỏ tía tai, còn phải né tránh ánh mắt lạnh lùng vô cùng quỷ dị của Lam Vong Cơ nhìn về phía cậu nữa.

Cho nên, đến năm Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa tròn mười bảy tuổi, sau khi chia tay với đám Lam Tư Truy, Lam Tư Truy nghiêm túc cảm thấy thật sự có thể thở phào một hơi thật lớn, sau đó đến tìm Lam Cảnh Nghi và Ôn Ninh uống say túy lúy, sau chuyện này :> đương nhiên là say rượu nên bỏ lỡ kỳ hạn chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Nên là, hai vị trưởng bối Lam gia đã có tuổi, tu vi lại cao siêu này, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng nghe Lam Khải Nhân nghiêm nghị mắng chửi dưới con mắt ngạc nhiên của đám tiểu bối, đồng thời còn trồng cây chuối chép gia quy, còn bị Kim Lăng đang làm khách ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thỉnh thoảng đi qua cười giễu cợt. Lam Cảnh Nghi giận đến giậm chấn thẳng thắn nhấn mạnh lần say rượu này chẳng qua là ngoài ý muốn.

Nhưng Lam Tư Truy không nói cho Lam Cảnh Nghi là... người mang huyết thống chính thống của Cô Tô Lam thị, sau khi uống rượu xong thì cử chỉ đơn thuần, không chỉ nhức đầu như muốn nứt ra mà còn không hề có chút ký ức nào về đêm trước, cũng không biết mình đã từng mặt cực kỳ chính trực nửa đêm gõ cửa tất cả phòng quán trọ, trắng trợn không kiêng dè bày tỏ suy nghĩ trong lòng với các lữ khách mắt lim dim muốn ngủ nhưng không dám phản kháng, biểu đạt: Chính đạo và quỷ đạo đều là đạo, chỉ là thủ đoạn, mục đích và lòng người nhìn nó thế nào mà thôi.

(Con trai, con làm tốt lắm 👍, hết series này Ngộ sẽ làm một phần đồng nhân mà tên con chình ình trên tiêu đề(゚ヮ゚) )

Dĩ nhiên, những thứ này đều là ngoài lề, ngược lại, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tiêu dao tự tại mấy năm, Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ đến Vân Mộng du ngoạn một phen, coi như là đền bù tiếc nuối năm đó không thể mời Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ làm khách. Hai người cứ mỗi ba tháng lại về Vân Thâm Bất Tri Xứ một lần, nhưng luôn là chẳng ở được mấy ngày, Ngụy Vô Tiện lại kéo Lam Vong Cơ xuống núi chơi. Một lần chơi này đến năm hai mươi tuổi, ngày hôm đó Lam Vong Cơ tiến hành cập quan, nhận phong hào Hàm Quang Quân, hai người suýt thì không chạy về Cô Tô kịp.

Một ngày nào đó, Lam Vong Cơ hai mươi tuổi tỉnh lại, phát hiện trên lưng không hiểu sao lại nhiều hơn mấy vết sẹo dữ tợn. Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, kiểm tra tỉ mỉ một lần, sờ cằm như có điều suy nghĩ: "Là vế giới tiên."

Lam Vong Cơ khẽ động trong lòng, chẳng biết tại sao lại có loại mong đợi đột nhiên nảy sinh, không hề cảm thấy khó chịu hay kinh hãi khi trên người vô căn cứ xuất hiện sẹo. Song, tối muộn, Ngụy Vô Tiện trong lúc say sưa ôm Lam Vong Cơ ngủ, tình cờ mò tới phần lưng xù xì sẹo của đối phương, đột nhiên bị dọa tỉnh lại, dùng đầu ngón tay run rẩy lạnh như băng đếm qua đếm lại ba mươi ba vết giới tiên kia, muốn chạm vào Lam Vong Cơ nhưng lại không dám, chỉ đành dùng hết sức kìm nén, hỏi: "Nhị caca, có đau không? Có đau không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, ôm Ngụy Vô Tiện mặt đầy hoảng loạn rối bời vào lòng, hôm một cái trên đỉnh đầu hắn, lại ngăn trở cặp môi kia nói thành lời, một lúc lâu mới nói: "Nhớ lại một ít chuyện."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, quỷ xui thần khiến nghĩ tới chuyện đối phương nói đến là gì, có chút sợ hãi, cảm thấy không biết nên làm thế nào, hỏi: "Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "... đều đã qua rồi."

Ngụy Vô Tiện nhất thời an tâm lại, biết cho dù Lam Vong Cơ nhớ lại quá khứ, mà vết giới tiên có lần nữa hiện đầy lưng thì cũng sẽ không đau lòng, tuyệt vọng, ruột gan đau như cắt từng khúc như trước nữa.

Vì vậy, hai người họ mười ngón tay đan vào nhau, triền miên hôn, chắc chắn, tình thâm ý nặng, bất luận mấy đời mấy kiếp đều có thể giao phó bản thân cho nhau... Nhớ hay không nhớ, bọn họ đều có thể cho đối phương hết thảy, bởi vì dù nghèo túng hay bệnh tật, tàn khuyết, chỉ cần vẫn có thể bầu bạn một đôi như thế, sẽ chỉ càng thêm viên mãn phong phú hơn mà thôi.

Năm năm tháng tháng, may mắn hơn tất cả vì có quân bên cạnh.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Đợi không nổi các bạn vote cho đủ vote, Ngộ đăng đây, đăng hết bộ này còn mần bộ mới!!!

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào.

Còn 6 phần phiên ngoại nữa là series này chính thức hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo tiểu Uông Kỷ đến cùng nhé, chờ Ngộ nốt phần phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro