Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04, chương 15, đăng ngày 03/05; chương 16 đăng ngày 05/20/2020. Hôm nay, 525, chúng ta hãy yêu chính mình nhé, chương 17 lên sàn, cùng xe lăn bánh!!!

~~~ start reading~~~

Chương 17: Thân thể mới

Núi Mộ Khê, hàn đàm trong động Huyền Vũ.

Hắn tỉnh dậy giữa một mảnh lạnh như băng.

Trí nhớ xen lấn trong linh hồn hắn khiến Ngụy Vô Tiện lầm tưởng bản thân đang chìm nổi trong ác mộng vô tận. Nhưng cái ôm nóng bỏng quanh thân lại khiến cho hắn cảm nhận được bản thân giống như một thai nhi đang thành hình, bình thản ngủ say trong nước ối ấm áp của mẹ. tiếp đó, hắn nhìn thấy trong mông lung một gương mặt đẹp đẽ như vẽ, đối phương dè dặt nâng hắn trong lòng bàn tay, từ từ đi xuống trung tâm của hàn đàm lạnh như băng kia, cho đến khi màn nước lấp lánh lá phong đỏ tươi trong đầm ngập đến cái cổ thon dài trắng nõn của người nọ.

Dáng vẻ thận trọng lại đau thương của y giống như đang ôm hắn qua sông hoàng tuyền. Ngụy Vô Tiện mờ mịt, hoảng hốt lăn lộn trong lòng bàn tay người đó, thấp thỏm cầu khẩn nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhìn ta. Nói chuyện với ta, đừng không để ý đến ta."

Trong mắt Lam Vong Cơ không gợn sóng động, giống như không nghe thấy lời Ngụy Vô Tiện, nhưng y cúi đầu khẽ hôn lên linh hồn đang hấp hối kia một cái. Linh hồn bị cái hôn này đụng phải, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy không có cơ thể che chắn mà chịu cái hôn này quả thực rất là khó chịu, vượt xa trình độ mà hắn có thể tưởng tượng. Tiếp đó, hắn kịch liệt run rẩy, cầu xin tha thứ cũng biến thành gấp gáp kêu gào: "Lam Trạm tốt, Lam Trạm! Đừng đưa ta vào luân hồi có được không? Hồn phách ta có thể dưỡng lại lần nữa, Trần Tình gãy có thể tìm lại một cái khác, đừng để ta đi đầu thai mà. Ngươi xem, lúc còn trẻ ta làm ra bao việc mục nát như thế, có khi sẽ bị đưa vào cửa đầu thai làm súc sinh đó, như thế không tốt lắm đâu, nhỡ đầu thai thành con chó thì phải làm sao? Van cầu ngươi Nhị caca, đừng đưa ta..."

Lam Vong Cơ vẫn không để ý tới hắn, chỉ trầm giọng: "Tĩnh tâm."

Trước mắt, hồn phách Ngụy Vô Tiện yếu ớt, không có chút lực phản kháng nào, không thể làm gì khác hơn là uể oải co rúc nằm trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, dường như là tủi thân vô cùng bao lấy kim đan ở chính giữa hồn phách, vừa phải thừa nhận linh áp hung ác từ bốn phương tám hướng vọt tới ngày càng mạnh. Lam Vong Cơ thấy những mảnh vụn của Trần Tình đang lay động trong nước cũng dần dần tụ lại ở bên người Ngụy Vô Tiện, sau khi chắc chắn tất cả mọi thứ đã xong xuôi, y hít sâu một hơi, chìm vào trong đáy đầm, bơi đến bên vỏ rùa Huyền Vũ to lớn kia. Đầu tiên y cắt hai lòng bàn tay, lấy máu tươi vẽ chú trên vỏ rùa, sau đó đặt hồn phách và cả kim đan và bên trong... Ở vị trí này không có bùn thi hay xương tàn gì cả, bởi vì sớm tại thời điểm Ngụy Vô Tiện luyện thành Âm Hổ Phù, hắn đã thanh trừ sạch sẽ tất cả thi thể và oan hồn tà ma ở nơi này hết rồi, hai người họ đều không cần lo lắng bên trong xương thú có vật khác thường.

Từ đó, linh trận trọng tố thân thể bắt đầu khởi động, vận chuyển linh khí, Ngụy Vô Tiện cuối cùng ý thức được Lam Vong Cơ không phải là có ý định ném mình cho Mạnh Bà, lập tức lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thu suy nghĩ lại, chuyên tâm tụ hội, cũng nghĩ cách bám trụ hồn phách vào di cốt của Đồ Lục Huyền Vũ to lớn kia. Theo quá trình vỏ rùa từng chút từng chút bị trận pháp hấp thu mà mỏng mòn dần, Lam Vong Cơ cũng không ngừng lấy máu bổ sung thêm, cũng đồng thời dùng linh lực bảo vệ Ngụy Vô Tiện.

Giống như năm đó vậy, nhưng không chỉ ba giờ, hai người ăn ý vô cùng phối hợp toàn lực, phấn đấu suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng chậm rãi hình thành được một thân máu thịt... từ tim, mạch máu, thậm chí kinh lạc rồi lan ra ngoài tứ chi xương cốt, sinh ra tóc đen da trắng, cuối cùng là ngũ quan mặt mũi. Toàn bộ tinh thần Lam Vong Cơ chăm chú nhìn cả quá trình, khuôn mặt y còn chưa nhìn rõ ra nhưng giống như đã in sâu vào đáy mắt cả trăm ngàn năm... giống như đặc biệt sinh ra những đường nét anh tuấn vì một đời tùy ý cười to.

Y ôm thân thể non nớt trần trụi kia bơi lên trên, cho đến khi nổi lên trên mặt nước. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo mấy lọn tóc che hai bên mặt người nọ ra, chốc lát sau thấy người nọ đột nhiên hít một hơi, mở mắt.

Lam Vong Cơ nói:: "Ngươi thế nào?"

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy lần được sống lại giống như phá kén mà ra này tương đối không tưởng nổi, cả mặt đầy vẻ ngạc nhiên nói: "Thế này là được rồi?"

Lam Vong Cơ hơi mím môi khó thấy rõ, nói: "Ừm." Đồng thời nắm mạch môn của Ngụy Vô Tiện, đưa chút linh lực còn sót lại trong suốt ba ngày ba đêm đẩy vào trong linh mạch của đối phương.

Ngụy Vô Tiện khẽ giật tứ chi, lại vận chuyển kim đan trong cơ thể một chút, thở dài: "Xem ra lần kết đan này thuận lợi hơn so với lần trước nhiều, ít nhất kim đan của ngươi thật là dễ dùng mà, linh lực dư thừa cảnh giới lại vững chắc... nên cũng khiến cho thân thể này dễ dùng hơn so với của Mạc Huyền Vũ, căn bản không cần tốn thời gian đã có thể điều khiển được rồi. ầy! Cho nên ta thật sự lại sống lại một lần nữa? Quá tốt rồi Lam Nhị caca! Thật là không thể tốt hơn nữa!"

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào trong ngực, da thịt dán chặt, hai người đều không tấc vải, dùng thân thể cảm nhận nhiệt độ của máu thịt lẫn nhau. Y thấp giọng: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nâng gương mặt tuấn tú của đối phương lên hôn mãnh liệt, vừa hôn vừa nói: "Hình như ngay cả hôn ngươi cảm giác cũng không giống thì phải? Tóm lại chính là so với thân thể trước kia khỏe hơn nhiều... tại sao thế? Xương thú Đồ Lục Huyền Vũ thật sự tốt như thế sao?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mặc hắn khinh bạc chỉ là tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Là ngươi."

Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, hưng phấn kỳ lạ: "Thật?" sau đó đi ra chỗ nước nhìn kỹ bóng của mình, haha cười to nói: "Thật! Thật sự là mặt ta!" nhưng hắn lại nghĩ chút, lại nói: "Nhưng mà ta dùng kim đan của ngươi để làm trụ cột trọng tố thân xác mà, dù sao cũng nên theo ý chí của ngươi mà phát triển chứ, sao mà lại hoàn toàn là mặt ta hết được?"

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn một lúc, ôm Ngụy Vô Tiện đến trước mặt hôn một cái thật sâu, lại hôn mắt hắn rồi mới nói: "...ánh mắt."

Ngụy Vô Tiện lại nhìn kỹ mặt nước, chỉ thấy sâu trong con ngươi đen nhánh kia có một tia sáng nhạt lạnh như băng, như gợn sóng lăn tăn muốn lan ra ngoài con ngươi, tựa như ánh thủy tinh tím phát ra ánh sáng làm say lòng người. Hắn không tưởng tượng nổi kinh ngạc hô lên: "Mắt ta! Trời ạ giống như ngươi vậy Lam Trạm! Thật là đẹp mắt! Quá đẹp mắt! Ta đã nói rồi mà, dùng kim đan của ngươi làm nền tảng, dáng dấp thân thể này nhất định sẽ rất tốt mà!"

Lam Vong Cơ yên lặng, chỉ là, đầu cũng chẳng lắc một cái, cũng không vạch trần chuyện ban đầu Ngụy Vô Tiện vì không muốn trọng tố thành một bao răng mà hùng hổ như một con gấu xù. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đang hớn hớn hở hở ngắm kỹ cái bóng của mình trong nước, bình phẩm lung tung: "Quả nhiên là một mỹ nam tử, anh tuấn quá trời! Khó trách năm đó ta xinh đẹp nổi tiếng gần xa! Nhưng mà bây giờ nhìn lại lại thấy chút nộn... ôi, tại sao thế? Lý nào xương thú và hồn phách ta tuổi đã như thế rồi mà thân xác trọng tố lại chỉ có mười lăm mười sáu... a."

Lam Vong Cơ vẫn yên lặng như cũ, vì vậy Ngụy Vô Tiện mặt đầy ý cười xấu xa xoay đầu lại, chậm rãi nói: "Lam Trạm~ có phải ngươi không?"

Lam Vong Cơ không đáp lại, khẽ rũ hàng lông mi cong vút xuống như là để che giấu ngượng ngùng. Ngụy Vô Tiện cúi đầu dán sát vào ngực Lam Vong Cơ, nghe tiếng tim trong lồng ngực kịch liệt đập đến chấn động, lại đưa tay dò xét khuôn mặt nóng bừng bừng nhưng thủy chung vẫn trắng nõn lạnh nhạt kia, cười hì hì: "Ta biết mà, nhất định là người nào đó muốn ta gọi hắn một tiếng Lam Nhị caca nhưng lại xấu hổ quá cho nên mới muốn ta trở thành non nớt giống y vậy, để có thể quang minh chính đại nghe ta gọi y là Nhị caca. Lam Nhị caca, có phải thế không?"

Lam Vong Cơ không nói lời nào, hai tay lập tức kéo Ngụy Vô Tiện bế lên, bước nhanh lên bờ. Thoát ly đầm nước, da thịt bị làm khô nhanh chóng, Ngụy Vô Tiện mới duỗi tay giơ cước bới loạn trên thân thể nóng bỏng của Lam Vong Cơ, giọng vênh váo cực kỳ: "Chậc, lạnh quá lạnh quá đi, Nhị caca ngươi thật là, chẳng mang bộ quần áo nào xuống cho ta cả..."

Lam Vong Cơ nói: "Áo ướt sẽ bị lạnh."

Y sải bước mang Ngụy Vô Tiện ôm về sơn động cách đầm không xa, dùng áo khoác y đã cởi xuống trước đó vội phủ lên người Ngụy Vô Tiện, sau khi gói kỹ người nọ bằng trung y xong, bản thân thì trực tiếp khoác áo ướt đi tìm chút cành khô, nổi lửa lên hong người, làm ấm. Y ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, dùng linh lực trấn an, ủ cho Ngụy Vô Tiện ấm áp quanh thân, lười biến đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, chỉ nằm trong ngực Lam Vong Cơ, làm ổ trên đầu vai y, liếm đông mút tây trên da thịt y.

Lam Vong Cơ nhịn trong chốc lát, rốt cuộc nói: "Đừng làm rộn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng mà ta đã thật là lâu không có hôn ngươi một cái rồi, nhớ ngươi muốn chết đi được. Nếu ngươi cảm thấy phiền thì có thể cấm ngôn ta mà." Vừa nói vừa giống như đã làm xong tâm tư chuẩn bị, không hôn nữa, hai tay lại bắt đầu không an phận vừa xoa vừa bóp trên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhíu nhíu mi tâm, cuối cùng không cấm ngôn Ngụy Vô Tiện, chỉ nói: "Đừng động."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cọ cọ tí cũng không được? Vậy được, ngươi dùng mạt ngạch của ngươi trói ta lại là được rồi, khí lực ngươi lớn như thế ta nhất định không cách nào phản kháng được. Tới đi  Nhị caca, ngươi trói hay là không? Trói cẩn thận là ta không động được đâu, tùy ngươi thích làm gì thì làm."

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện không có chút ý định muốn an phận nào, thậm chí càng nói càng không làm theo, Lam Vong Cơ im lặng một lúc mới kìm nén nhả ra một câu: "Ngươi... thân xác mới hình thành, đừng đùa."

Ngụy Vô Tiện nghe thế, con ngươi xoay loạn, dựa sát vào bên lỗ tai đỏ bừng của Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói: "Thân xác mới hình thành chẳng phải là đang tươi ngon sao? Nhị caca, chi bằng... nhân lúc còn nóng phải hưởng dụng chứ? Ngươi nhìn thân thể này của ta đi, dùng được ngay đó, ngươi có làm thế nào cũng không có chuyện gì đâu. Có được hay không? Chúng ta cùng nhau là chuyện chơi càng thích hơn đi, dù sao quần áo cũng chưa khô nên không mặc được, lúc trần truồng thì phải làm chuyện mà lúc trần truồng có thể làm chứ."

Hô hấp của Lam Vong Cơ khẽ tắc lại, đột nhiên đè cái tay đang sờ bụng y của hắn lại, gian nan giận dữ nói: "... không biết xấu hổ!"

Một tay Ngụy Vô Tiện bị hắn đè lại, chỉ có thể hậm hực quay trở về làm ổ trước ngực Lam Vong Cơ, một cái tay kia chơi đùa đuôi tóc mềm mại trơn bóng của y, vừa tiếc nuối nói: "Haizzz, Lam Trạm ngươi sao lại thế chứ, trước kia ta cũng đâu có câu nệ như thế đây, nghĩ đến khi đó cũng là cái tuổi này... ngươi đã đè ta ra dày vò trong Tàng thư các, hiện giờ lại ở đây xấu hổ thẹn thùng cái gì chứ."

Lam Vong Cơ ngừng một lát, lạnh lùng nói: "... kiếp trước?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng thế, ngươi đã quên ban đầu ngươi liều mạng làm ta như thế nào, lúc đó ta mới là một đứa nhỏ thôi nha, thế mà ngươi lại đè ta xuống làm đến chết đi sống lại, oa oa khóc lớn đó... sao nào Lam Nhị caca? Còn muốn nghe càng nhiều chuyện ơn không? Ta đoán ngươi nhất định không dám, ha ha... ai yo ai yó."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên Ngụy Vô Tiện bèn bị hung hăng ấn trên đất, nhưng lòng bàn tay Lam Vong Cơ đã đỡ lấy ót hắn, nên hắn đập xuống không bị đau, nhưng mà rõ ràng Lam Vong Cơ đã bị hắn chọc đến tức giận nên bột phát đẩy hắn xuống, hung hăng hôn một trận rồi mới buông Ngụy Vô Tiện ra, lạnh nhạt nói: "Ai nói ta không dám."

Hành động này của Lam Vong Cơ chính là điều Ngụy Vô Tiện muốn, hắn bèn mờ mịt nói: "Thật muốn nghe? Không cảm thấy xấu hổ không cảm thấy đây là 'ô ngôn uế ngữ'?"

Hai tay Lam Vong Cơ vững vàng siết hai bên eo hắn, bóp hõm eo, đầu gối cũng mở hai bắp đùi của Ngụy Vô Tiện ra, trầm giọng: "Nói."

Ngụy Vô Tiện giang hai tay ra ôm cổ đối phương, cười hì hì: "Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới được lúc đó ngươi dùng mạt ngạch trói tay ta thế nào, xé quần của ta ra xong thì làm ta như thế nào đâu. Ta căn bản là không kháng cự được, y đè ta trong đống sách thế này thế kia, lúc ấy y hung dữ dọa người luôn, y bắt ta kêu một tiếng phu quân ta cũng không dám kêu hai tiếng, nếu không kêu sẽ bị y đánh cái mông, càng banh chân ta rộng ra hơn nữa... ô ô ô ô, ưm a a, nhẹ chút nha Lam Nhị caca, đâu phải là không để cho ngươi làm đâu... a..."

Đúng như dự đoán, dường như Lam Vong Cơ không nghe nổi chiến công phong phú sự nghiệp vĩ đại mà bản thân đã từng làm, quyết định sáng tạo ra kỷ lục mới với cơ thể mới hình thành này của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nâng chân lên quấn lấy eo đối phương, mặc cho Lam Vong Cơ chuyên cần mở rộng biên giới, khai thác lãnh thổ trên người mình. Hắn nghĩ trong đầu: "Tâm nguyện mười lăm tuổi làm chuyện đó với Lam Trạm, cuối cùng đã hoàn thành, há há há há há!"

🚗🚗🚗

Lần này, hai người chẳng cố kỵ chút nào, cuối cùng vừa hôn vừa quấn quít thành một cục khó chia khó tách ra được, sinh tử không rời cam kết cùng giao tâm. Lam Vong Cơ không kiềm nén khắc chế nữa, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng cố kỵ hay lưỡng lự gì, cá nước thân mật, hừng hực như một đám lửa lớn cháy lan quá rộng không thể một nhát lập tức dập tắt được. Thân thể của thiếu niên Ngụy Vô Tiện chỉ trong chốc lát lập tức hiện lên đầy vết bầm tím và dấu ngón tay cùng những vết hôn đỏ ửng, thậm chí là dấu răng, nhưng hắn vẫn vui vẻ hôn lên đỉnh đầu tóc đen của Lam Vong Cơ, một tay thì dạo chơi ở phần lưng sáng bóng không tỳ vết của y, một tay thì khéo léo chơi đùa vật to dài đang ngẩng đầu giữa hai chân đối phương, thẳng đến khi nó bộc phát thành đao thịt tím hồng không ngừng đâm vào đùi Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ khẽ nâng người bên dưới lên, đặt một chân đối phương lên đầu vai, mở rộng hai chân hắn, để có thể xem không xót chút nào quang cảnh nơi kín đáo lại xinh đẹp kia. Y đưa ngón tay thăm dò nếp nhăn hồng hồng của kẽ hở đang lúc đóng lúc mở kia ra, đầu tiên là chậm rãi xoa, nhưng chậm chạp không thăm viếng miệng của nụ hoa đang hé miệng kia, khiến cho Ngụy Vô Tiện không chịu nổi sự chơi đùa đó, căng thẳng co chặt lại lỗ nhỏ kia. Lam Vong Cơ đúng thời cơ đâm một ngón trỏ vào, Ngụy Vô Tiện thình lình than nhẹ một tiếng. Theo sự mở ra chậm rãi để nuốt ngón tay kia của miệng huyệt, Lam Vong Cơ mới lại từ từ đưa thêm ngón thứ hai vào, sau một lát nhẹ co rút, y lại khẽ đẩy nếp nhăn ra, đút ngón tay thứ ba vào.

Có lẽ đúng như lời Ngụy Vô Tiện, thân thể này mới hình thành, tươi ngon non nớt, hậu huyệt dù có co chặt nhưng rất nhanh chóng thích ứng dị vật đưa vào cơ thể, dần dần mềm ra. Ngụy Vô Tiện híp mắt đè tay Lam Vong Cơ lại, ấn vào càng sâu bên trong hơn nữa, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm: "Có thể rồi, Lam Trạm, mau tiến vào."

Thân thể non nớt lần đầu bị phá mở, con đường bên trong bị tính khí to lớn làm cho căng lên, khó chịu khiến cho Ngụy Vô Tiện đột nhiên ôm chặt Lam Vong Cơ, hai người trần truồng ướt nhẹp nhưng bởi vì tình triều mà da thịt nóng bỏng dính chặt lại không kẽ hở, chóp mũi hắn cọ lên mặt đối phương, cho đến khi cả người đều thấm đẫm mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng kia.

Hai người, hai trái tim chung một chỗ, giao hòa chuyển động lẫn nhau, tùy ý phóng túng đung đưa theo tiết tấu vui thích, cho đến khi miệng huyệt chậm rãi bị cắm ra rút vào tạo thành một lỗ nhỏ mềm mại đỏ tươi, Lam Vong Cơ mới gia tăng lực, tiếng đụng chạm trên mông vang lên bạch bạch, thao Ngụy Vô Tiện mặt đỏ ửng mờ mịt, tay chân nhũn ra thành một vũng nước.

Loại vận động theo quy luật này khiến chất lỏng trong suốt cứ thế chảy ra, càng ngày càng nhiều, rồi vật cứng cứ thế nện vô bên trong vật chứa nước, nước chảy ra ngày càng nhiều, Lam Vong Cơ biết đó là lúc đối phương tình nồng cần tiến tới, vì vậy mỗi lần đi sâu vào y lại càng đâm sâu hơn, đổi lại là cả người Ngụy Vô Tiện khẽ run, hậu huyệt lại càng co rút hơn, lưu luyến mút lấy thứ đồ hình trụ kia của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cũng rất phối hợp, đắm chìm trong khoái cảm vô biên kia, trong miệng phát ra những tiếng vui thích, con ngươi lại si dại nhìn gương mặt tuấn mỹ như giếng cổ không gợn sóng của người bên trên. Con ngươi màu lưu ly nhạt thật nhạt kia giờ phút này ánh sáng lấp lánh tuyệt trần, tựa như đại dương mênh mông, nhìn một cái không thể thấy bến bờ, cứ thế thuận theo, cũng nguyện cho ra hết thảy, khiến Ngụy Vô Tiện cảm giác mình chết chìm trong ngực đối phương cũng có thể ngọt như ăn mật vậy.

... chẳng cần nghi ngờ gì cả, bất luận là sống lại bao nhiêu lần, bất kể là có trí nhớ hay không, bọn họ đều sẽ yêu lẫn nhau, hơn nữa luôn có thể vượt qua mọi khó khăn, gương vỡ lại lành. Cái gọi là tình không biết bắt đầu từ đâu, một khi đã bước là sẽ thâm sâu vô cùng, đối với bọn họ, không chỉ là lời chú giải mà càng là cam nguyện tiếp nhận gông xiềng và nguyền rủa.

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa giữ cằm Lam Vong Cơ hôn sâu, cả hai miệng trên dưới đồng thời gặp phải vuốt ve cuồng bạo và yêu thương lưu luyến, hai người họ răng môi gắn bó, dùng sức dây dưa, nước miếng chảy xuống khóe miệng đều bị Lam Vong Cơ ung dung hôn lên, rồi lại gặm môi Ngụy Vô Tiện tiếp. Nơi hạ thân dính liền thì nước đầm đìa, dính nhớp không chịu nổi, nhưng từ đầu tới cuối họ vẫn si dại dây dưa không thôi, dù cho gặp gỡ ngắn ngủi rồi phải chia lìa cũng không để ý hết thảy, lần nữa kết hợp khảm vào nhau.

Ngụy Vô Tiện khàn giọng hít một tiếng "Shhhh", hôn lấy lòng lên rái tai đỏ ửng mềm mại của người kia, rồi sau đó tỉ mỉ hôn chân mày y, mi tâm, sống mũi, môi, rồi mới nói: "... Lam Nhị caca, ngươi thật là lợi hại."

Khí tức của Lam Vong Cơ lập tức biến đổi, con ngươi thâm thúy nhìn người dưới người, đột nhiên thối lui ra ngoài chút, vẻn vẹn chỉ để lại một cái đầu nấu cắm chốt ở cửa huyệt nộn nước, cúi đầu cắn cục xương nhỏ ở cổ họng bởi vì ngửa ra không tự chủ mà lộ, lại dùng lực xông vào sâu bên trong nơi ẩn khuất đó, hung hăng đụng chạm vào trung tâm. Tiếp đó cả cây tính khí cứ thế cắm vào rút ra liên tục, mỗi lần lại đè lên nơi mẫn cảm yếu ớt kia một chút, ánh mắt Ngụy Vô Tiện từ đùa nghịch trở nên mê ly cuồng loạn, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu trầm thấp: "Lam Trạm, a! Nhị caca! A, a, ngươi chậm chút... tha mạng, ta không được... tha mạng... ưm a... ngươi thật lợi hại, ô..."

Lam Vong Cơ không để ý tới lời xin tha của hắn, vừa vùi đầu đâm chọc vừa tận lực mặc kệ kiềm chế: "...đừng nói nữa." dứt lời, giống như là trừng phạt hắn nói quá nhiều vậy, nhẹ cắn lên đầu nhũ đang đứng ngất ngây của hắn, bỗng nhiên ác liệt mút lấy.

Ngụy Vô Tiện đang bị ngọc hành trong cơ thể tàn phá bừa bãi khiến cho cả người mềm nát cả ra, thần trí mê muội thì đột nhiên bị kích thích này ập tới, cong thân thể rên lên, khóe mắt đỏ lên, bị bức ra mấy hạt nước mắt nhỏ. Nhưng hắn trời sinh một cái miệng thích trêu người, lại hừ hừ: "Ta có một cái miệng, trừ hôn người và liếm kiếm chỗ đó của ngươi ra thì chẳng phải là dùng để nói chuyện sao? Nếu không ngươi cấm ngon ta đi."

Đây không phải là lần đầu Ngụy Vô Tiện đề nghị như thế, nhưng Lam Vong Cơ không tiếp nhận, y chỉ tháo mạt ngạch xuống, buộc bên ngoài miệng Ngụy Vô Tiện. Không buộc chặt nhưng phía bên ngoài cũng siết ra dấu vết nhìn có vẻ khá là bạo lực, mà Ngụy Vô Tiện mờ mịt cắn mạt ngạch, không chịu nổi, yêu thích nhìn hình dạng Lam Vong Cơ, kích thích dục vọng muốn ngược người vô hạn. Tiếp đó, Lam Vong Cơ nâng cả hai chân hắn đặt lên bả vai y, Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng "ô ô" như không muốn, một khắc sau, bị thứ đồ hung tợn kia đâm thẳng một nhát từ trên cao xuống, làm hắn phát ra những tiếng ngâm nga cao vút.

Từ góc độ này, ở tốc độ này, với cái loại động tác này, khiến cho người bị đâm cảm nhận được một cảm giác sợ hãi khủng hoảng, bụng bị đẩy phồng lên cảm giác no căng. Ngụy Vô Tiện vừa kêu loạn ưm a ô, hai tay vừa véo loạn cào nhặng trên lưng Lam Vong Cơ. Lần này hắn hoàn toàn không cách nào nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra vặn điểm nhỏ đo đỏ trước ngực Lam Vong Cơ. Tay bị mạnh mẽ đẩy ra, không thể làm gì khác hơn là ngại ngùng quay lại sờ đầu ti (ahihi) của mình ( : )))) ) lại bị ngăn cản lần nữa, Ngụy Vô Tiện dứt khoát đưa tay cầm tính khí đã đứng dậy thật cao dưới thân mình, mở lớn mắt vừa tình ý nhìn Lam Vong Cơ vừa trêu đùa chính mình.

Quả nhiên Lam Vong Cơ không ngăn cản hắn, dừng lại động tác lại nhưng vẫn ở nguyên sâu trong hậu huyệt ấm áp của Ngụy Vô Tiện, con ngươi nhàn nhạt không gợn sóng chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện thẩm du vuốt trụ thịt của chính mình, đợi cho tính khí thẳng tắp đẹp mắt kia thấm ra dịch trên đầu, Ngụy Vô Tiện bỗng tăng nhanh tốc độ, thậm chí còn hơi vặn eo phun ra nuốt vào Lam Vong Cơ.

Một khắc sau, Lam Vong Cơ giữ tay Ngụy Vô Tiện lại, ngón cái chặn lỗ đỉnh tính khí hắn, sau đó hạ thân bắt đầu điên cuồng mạnh mẽ thao hắn. Ngụy Vô Tiện vui quá hóa buồn, rốt cuộc lại là lần đầu của thân thể thiếu niên mới thành hình này nữa, dưới sự kích thích của khoái cảm điên cuồng này, nước mắt lập tức bò đầy mặt, miệng nghẹn ngào ô ô như một con thú nhỏ, nhìn qua vừa tội nghiệp vừa đáng thương.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy eo hắn sắp gãy rồi, vì vậy không ngừng ưỡn ẹo thân thể muốn trốn chạy, nhưng vào lúc này, làm sao Lam Vong Cơ có thể bỏ qua cho hắn được, đương nhiên là gắt gao giữ chặt người bên dưới, phóng túng ra ra vào vào. Chỉ là rốt cuộc thần hồn phù hợp, thần giao cách cảm, Lam Vong Cơ cảm nhận được người bên dưới không thoải mái, ôm người bên dưới ngồi lên trên người mình, kiềm chế bản thân bóp mông đối phương, nâng cái mông đầy thịt cong vểnh kia nâng lên hạ xuống, tiếng giao hợp phát ra không ngứt bên tai.

Tư thế này, đi vào rất sâu, nước mắt đầy mặt, Ngụy Vô Tiện cau mày, ôm chặt lấy bả vai Lam Vong Cơ, nhằm làm chậm lại cảm giác khó chịu khi bị xâm phạm, nhưng cánh tay vô lực bủn rủn chống đỡ không được bao lâu thì lại rơi xuống trong ngực Lam Vong Cơ, áp lực từ sức nặng của thân thể rơi thẳng xuống cái chày đang đâm chọc ở trung tâm nơi nhạy cảm mê người đó, khiến Ngụy Vô Tiện không ngừng được, co chặt bao lấy vật đang bành trướng trong người, nuốt vào càng sâu hơn, siết lấy càng chặt hơn, trong giây lát nhịn không nổi bèn bắn ra, chất lỏng trắng đục rơi trên bụng hai người.

Lam Vong Cơ bị hắn kẹp lấy ác liệt, thấy Ngụy Vô Tiện đã xuất ra, cũng biết thân thể thiếu niên mới thành hình này không thích hợp dày vò quá độ, bèn gắng sức đâm chọc mấy cái thật sâu, sau đó cũng xuất ra tinh dịch bên trong đường hầm ấm áp khiến người mê muội đó.

Xong chuyện, Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch buộc miệng Ngụy Vô Tiện ra, với tay nhặt quần áo đã hơ khô cạnh đống lửa nhẹ nhàng lau nước mắt và nước miếng trên mặt hắn. Ngụy Vô Tiện cả người bừa bãi mệt lả thật vất vả mới được đối đãi ôn nhu thế bèn dính ngấy lấy người, hưng phấn xin tha: "Lam Nhị caca, thật là đau á, ngươi hôn hôn ta đi."

Lam Vong Cơ nghe lời, hôn hắn, đầu lưỡi thăm hỏi từng tấc trong miệng hắn, thậm chí còn liếm cả từng đường vân môi của hắn. Vừa hôn vừa xoa nắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vết siết trên má Ngụy Vô Tiện, nói: "Bôi thuốc."

Vì vậy Ngụy Vô Tiện lại làm ổ trong ngực Lam Vong Cơ, mặc y lau sạch bẩn và mồ hôi trên người, lại ngoan ngoãn để y bôi thuốc. Suốt quá trình, hai người đều không hề đổi tư thế ban đầu, sau khi xử lý hết thảy xong, Ngụy Vô Tiện dù bận vẫn nhàn nhã chọn một tư thế thoải mái tiếp tục ngậm Lam Vong Cơ trong người, vùi trong ngực y, lim dim. Lam Vong Cơ nói: "... ngươi không trướng sao."

Ngụy Vô Tiện hôn y một ngụm, lại hung hăng mút chặt một cái, nói: "Như thế này thật là thỏa mãn, không phải là rất tốt sao." Dứt lời, còn sờ sờ chỗ bụng đang bị thứ cứng rắn kia chống lên, hài lòng nói: "Người ta đầy bụng kinh luân, ta đây là đầy bụng nhã chính." (:>>>>>>>>>> :)))))))))))) (╹ڡ╹ )(☞゚ヮ゚)☞☜(゚ヮ゚☜))

Lam Vong Cơ thật vất vả nhịn dục vọng suýt chút nữa lại muốn xông lên, chỉ có thể không lời chống đỡ, hơi cảm thấy xấu hổ, không mở rộng tầm mắt, giống như bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, vẻ mặt thủy chung ôn hòa ôn nhu.

Ngụy Vô Tiện làm ổ một lát, cảm thấy khôi phục lại chút tinh thần, bèn nói: "Thật ra thì hai ta cũng biến trở về lúc mười lăm tuổi rồi, cô cùng tốt, chúng ta có thật nhiều chuyện chưa kịp cùng nhau trải qua lúc mười lăm tuổi, giờ thì có thể rồi! Ngươi không nhớ cũng không sao, chúng ta cùng làm tiếp một lần! Ví dụ như lần này trở về Cô Tô, chúng ta cũng có thể đi Thải Y Trấn trừ Thủy túy! Thuận tiện chơi một chuyến... ha ha ha thật là quá tốt! Ngươi giờ không ghét ta như trước nữa, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện không giống!"

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, nói: "Ừm, không ghét."

Ngụy Vô Tiện cười haha: "Ngươi lúc đó thấy ta không mua rượu cho ngươi, còn từng ta đó! Cho ngươi tỳ ba ngươi cũng không cần, bây giờ cho ngươi, ngươi có muốn không?"

Lam Vong Cơ kiên định: "Muốn."

Thật ra thì, quên cũng không sao, lại trải qua lại một lần là được rồi, hai người cùng đi. Dù sao, bây giờ, bọn họ còn có rất nhiều thời gian tốt đẹp.

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Đợi không nổi các bạn vote cho đủ vote, Ngộ đăng đây, đăng hết bộ này còn mần bộ mới!!!

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào.

Hiện Ngộ đã dịch xong chính truyện rồi đó, nốt phần phiên ngoại là xong series này rồi. Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro