Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04, chương 15, đăng ngày 03/05. Hôm nay, 05/20/2020, mừng ngày 520 <3 đăng chương 16.

~~~ start reading~~~

Chương 16: Khai quan

Thiếu niên đột nhiên quỳ xuống đất, băng lãnh vồ lấy Trần Tình đã vỡ thành mấy khúc trên đất, dò xét xem phía trên có tàn hồn hay không, không thấy, lại lật đàn trên tay, giơ cao tay kéo ra một tiếng đàn "Tinh". Những tu sĩ ở đó đều bị tiếng đàn đập cho run rẩy lòng, người có tu vi thấp thậm chí còn xụi lơ trên đất, miệng phun máu tươi.

Đồng dạng, Nhiếp Minh Quyết cũng chịu ảnh hưởng, mặt không cảm giác nhưng những tia quỷ khí màu đen dữ tợn bò đầy mặt, một tay giống như là thống khổ vô cùng đè lại trán, một tay muốn túm về hướng Lam Vong Cơ. Lúc này Lam Hi Thần đang cản trước người, cất giọng kêu: "Đại ca đừng động, ta là Hi Thần!"

Nhiếp Hoài Tang thấy Nhiếp Minh Quyết thật vất vả khôi phục lại ý thức nhưng lại bị Lam Vong Cơ làm cho thần trí hỗn loạn, bèn kêu lên: "Hàm Quang Quân Hạ thủ lưu tình! Huynh trưởng ta đã thanh tỉnh, ngươi có lời gì thì nói được mà, vì sao phải ra tay ác độc?"

Lam Hi Thần có nhìn thấy mảnh vụn sáo trúc đen ở tay áo Lam Vong Cơ nhưng cũng không muốn Nhiếp Minh Quyết vì thế mà bộc phát hung bạo, cố nói với Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, đệ dừng tay trước đã!"

Không ngờ Lam Vong Cơ lại bịt tai không nghe, hắn vấn linh hỏi hồn phách không rõ tung tích của người nọ, lúc này dây đàn lại khí thế mạnh mẽ như sấm rền chớp giật vang lên, cắt vỡ bụng ngón tay Lam Vong Cơ cũng không để ý, y cứ thế kéo đàn Vong Cơ bắn máu tung tóe, Lam Vong Cơ nghiêm nghị kêu lên: "Ngụy Anh! Trả lời!"

Lam Hi Thần không thể tin Lam Vong Cơ vẻ mặt lạnh lùng, cố chấp gần như điên dại, cảm thấy hoảng sợ đối với việc y hoàn toàn không có trí nhớ lúc trước mà lại có thể nước chảy mây trối tấu lên khúc <Vấn linh> mà y đã từng không ngủ không nghỉ gảy mười ba năm, càng khiến y cảm thấy kinh hãi hơn nữa là tiếng đàn leng keng khí thế mạnh mẽ như sấm rền chớp giật kia, khúc <Vấn linh> đã từng ký thác nhớ nhung vạn niệm câu hôi lại bất tận như lửa hoang, nhưng hôm nay, thiếu niên tấu lên lại là tiếng đàn triền miên thấu trời cao xuyên hoàng tuyền, không chết không ngừng.

Giang Trừng giữ Kim Lăng nửa tỉnh nửa mê trong ngực, trong lòng biết nhất định là Lan Lăng Kim thị có nội gián phối hợp với Nhiếp Hoài Tang giật dây, giống như năm đó Kim Quang Dao lừa dối Lam Hi Thần muốn hại cháu ngoại hắn, vì vậy hắn ra lệnh người của Vân Mộng Giang thị vây quanh người Kim thị, đang muốn vặn hỏi thì chợt nghe Lam Vong Cơ gầm thét, kinh ngạc quay đầu lại hỏi: "Ngụy Vô Tiện ở đây?"

Kim Lăng yếu ớt ho khan: "Ngụy tiền bối, thân xác trúng độc hoại tử... hồn phách còn dư bám vào Trần Tình, được Hàm Quang Quân bảo vệ." Giang Trừng chưa kịp chất vấn thanh niên, hắn đã nói tiếp: "Cữu cữu ngươi đừng mắng ta, không phải ta cố ý không thân với Vân Mộng Giang thị sau khi Nhiếp Hoài Tang lên làm tiên đốc, cũng không phải ta khăng khăng làm theo ý mình... hắn hạ độc cho ta và Ngụy tiền bối cùng một loại độc, còn giam lỏng ta ở Kim Lân Đài... Nếu không phải lần An hồn đại điển này khiến hắn phân tâm, ta cũng không có cơ hội chạy thoát, ta đã rất cực khổ!"

Giang Trừng nghe tiếng thét như sấm rền, không biết là phải mắng Ngụy Vô Tiện trước hay là nên mắng Kim Lăng trước thì mới tốt, chỉ đành phải lệnh môn sinh tùy thời phòng bị Nhiếp Hoài Tang, bản thân thì kêu lên: "Nhiếp tông chủ, trước kia bất luận vì sao ngươi phải tung tin vịt đổ oan rằng Kim Lăng luyện chế hung thi, Xích Phong Tôn còn chưa biết được là có khôi phục được ý thức hay không, sao có thể để Hàm Quang Quân tùy tiện hoãn tiếng đàn? Nếu Xích Phong Tôn thật sự sẽ không đả thương người, sao ngươi không đứng chung một chỗ với Trạch Vu Quân? Rúc phía sau môn sinh thì coi là cái loại hảo hán gì!"

Nhiếp Hoài Tang cất cao giọng: "Tu vi của ta không bằng các vị, đương nhiên không thể tùy tiện tiến lên làm loạn cho Trạch Vu Quân. Ngược lại là Giang tông chủ đấy, tiểu Kim tông chủ bị thương nặng như thế là bởi vì ta nhìn thấy hắn móc Âm Hổ Phù ra trong tay áo đó! Nếu ngươi không muốn để hắn tiếp tục bị hoài nghi thì giao Âm Hổ Phù ra!"

Hai người Nhiếp Giang đang đối đầu cãi vã không nghỉ ở đây, thậm chí còn càng ngày càng hung đến mức tu sĩ ba nhà Nhiếp, Giang, Kim trố mắt nhìn nhau, rối rít rút kiếm thủ sẵn trước người, rất sợ sẽ phải vung tay đối với tu sĩ trước mặt khi mỗi tông chủ ra lệnh. ở bên kia Lam Hi Thần đang cầm Sóc Nguyệt bảo vệ trước người Lam Vong Cơ, dù không muốn gây thương tổn cho Nhiếp Minh Quyết nhưng cũng khiến y không thể đến gần Lam Vong Cơ. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thì phối hợp với Lam Hi Thần cầm kiếm bảo vệ quanh Lam Vong Cơ, không tìm được hồn phách Ngụy Vô Tiện, nhưng lại khiến cho Nhiếp Minh Quyết khó khăn lắm mới khôi phục ý thức được sờ sờ bị làm điên.

Máu tươi đầy tay Lam Vong Cơ dính lên ống tay áo trắng như tuyết, nhưng tiếng đàn của y không ngừng lại, càng tấu càng vang, càng điên loạn càng xé ruột gan. Lam Hi Thần nghe đệ đệ dùng tiếng đàn lẫm liệt lạnh băng nhưng khí thế lại như núi sông thét gào hỏi người nọ, hồn nọ, dù ở đâu cũng muốn hắn trở về, thần hồn của chính bản thân đều bị tiếng đàn thê lương kia chấn động như muốn vỡ vụn. Nhiếp Minh Quyết giống như đang khổ cực chống đỡ, chốc lát trôi qua bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, dẫn theo vô số oán khí quỷ khóc đánh về hướng Lam Vong Cơ, đánh gãy toàn bộ tiếng đàn của Lam Vong Cơ.

Nhưng mà, ngay tại một khắc đó, một đoàn hắc vụ cuồn cuộn như đàn bướm thoát xác, tự chui ra giữa mi tâm của Nhiếp Minh Quyết! Đoàn hắc vụ đó nhào vào trước người Lam Vong Cơ, lăn lộn giãy dụa, loáng thoáng có thể thấy đoàn hắc vụ kia giống một bóng người đang thống khổ vặn vẹo, đó chính là Ngụy Vô Tiện! Lam Vong Cơ vội vàng lấy túi vải trong ngực ra, lại thấy bộ dạng Ngụy Vô Tiện không chút nào muốn vào trong Tỏa Linh nang, nằm dài trên đất thét dài trong đau đớn. Lam Vong Cơ không động được vào Ngụy Vô Tiện, đưa tay muốn trấn an nhưng lại xuyên qua hồn phách, không thể làm gì khác hơn là đưa tay sờ đàn muốn thức tỉnh người nọ, lúc này mới phát hiện dây đàn đứt gãy, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đau thương kêu lên: "... Ngụy Anh!"

Nhưng chỉ có y có thể phân biệt được Ngụy Vô Tiện, những người khác nhìn lại chỉ thấy vô số mặt quỷ đáng sợ thoáng hiện lên bên trong đoàn hắc vụ lúc thì giương nanh múa vuốt lúc thì co quắp giật lên trước người Lam Vong Cơ. Giang Trừng thấy vậy thì cả người giống như bị sét đánh, gắt gao trợn mắt nhìn, đứng bất động một át, sau đó hung hăng run rẩy giống như nhớ lại chuyện gì đó hết sức đau thương vậy, mặt mũi tái nhợt khó coi, một lát sau cũng la lên: "Ngụy Vô Tiện!"

Kim Lăng không hề biết vì sao cữu cữu mình phản ứng kịch liệt lại kinh khủng như thế, nhưng Giang Trừng lại cảm thấy bộ dạng Ngụy Vô Tiện ngã ngục giãy dụa khó coi trước mắt giống như cứng rắn đưa hắn trở lại Loạn Táng Cương hơn hai mươi năm trước... lúc ấy cả người thanh niên áo đen đẫm máu, điên cuồng cười to, đối diện với đuổi giết vây săn của tu sĩ Tứ đại thế gia, nuốt nửa mảnh Âm Hổ Phù còn đang quỷ khí dày đặc vào trong bụng, vạn quỷ khoét tim đục thân, tranh đoạt cắn xé hắn thành bột phấn... chết không chỗ chôn. Kim Lăng chỉ nghe thấy cữu cữu mình hoảng hốt nói: "Nuốt Âm Hổ Phù, vạn quỷ cắn xé... chết không được tử tế..."

Nhất thời thanh niên sinh ra một ý nghĩ, nắm chặt Âm Hổ Phù đã phục hồi như ban đầu trong tay, xuất Tuế Hoa đâm về phía trận pháp đang áp chế Kim Quang Dao, bản thân mình thì đẩy Giang Trừng ra đánh về phía Nhiếp Hoài Tang, lớn tiếng nói: "Nhiếp tông chủ! Âm Hổ Phù đây, ngươi có dám tiếp!"

Kim Lăng nhớ tới, năm ấy Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương ném xuống hắc bào máu tanh tràn đầy, trên người vẽ Triệu âm kỳ, tiếp đó xoay người mang theo một nhóm lớn hung thi vọt vào sâu bên trong Phục Ma động. Sau đó hắn đã nhịn không được mà hỏi Ngụy Vô Tiện, nếu lúc ấy không có Hàm Quang Quân bảo vệ, chém giết tẩu thi thì hắn còn làm việc đó hay không. Ngụy Vô Tiện không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Ngươi coi như là nửa người Giang gia, nghĩ đến hẳn biết cái gì gọi là 'Biết rõ không thể mà vẫn làm'?"

Kim Lăng nói: "Chỉ là bởi vì một câu gia huấn kia thôi sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Một câu là đủ. Ban đầu trước khi đi Kỳ Sơn, ta đã hỏi ông ngoại ngươi, có gì muốn giao phó ta và cậu ngươi không, người chỉ nói: Kiếm ở bên người, giáo huấn ở trong tâm... sau đó ta và Hàm Quang Quân hợp lực chém chết Đồ Lục Huyền Vũ." Tiếp đó Ngụy Vô Tiện sờ cằm, lại nói: "Rồi sau đó ta không dùng bội kiếm nữa, cũng chỉ còn câu gia huấn ấy dư lại trong lòng... còn có thể không đủ sao? Không thể. Cho nên, ở Loạn Táng Cương khi ấy, dù không có Tị Trần kiếm của Hàm Quang Quân ở bên người, huấn này vẫn ở trong lòng... À, nhưng mà chuyện này không thể để cho Lam Trạm biết đâu, nếu không một hồi y sẽ dày vò ta đó, ha ha."

Cho nên bây giờ Kim Lăng cảm thấy tự mình đã có câu trả lời, còn cả lựa chọn. Khi hắn bóp cổ họng Nhiếp Hoài Tang, đối phương cũng rút trường đao ra khỏi vỏ đâm vào bụng Kim Lăng, vừa vạn có thể để Kim Lăng lại gần người Nhiếp Hoài Tang, nhét Âm Hổ Phù trong tay vào miệng gã! Mọi người vốn đang nghe tiếng gầm thét của hung thi Kim Quang Dao, bỗng nhiên thấy hắn vọt ra khỏi trận phong do Tuế Hoa phá hư, ý đồ xé tan kẻ thù cũ muốn cướp bảo vật với hắn. Nhiếp Hoài Tang muốn tránh, lại bị Kim Lăng áp chế gắt gao, cuối cùng bị một tay của Kim Quang Dao đâm xuyên tim trong tiếng kêu gào thảm thiết!

"Hoài Tang! Đại ca...!" Lam Hi Thần sợ hãi kêu lên, hóa ra là Nhiếp Minh Quyết vừa mới thanh tỉnh, mở mắt đã nhìn thấy cảnh này thì lập tức cuồng bạo, ném Kim Lăng ra sau, hai ba nhát đã xé nát Kim Quang Dao, một quyền đập nát đầu lâu, ôm thi thể em trai chết không nhắm mắt vào trong ngực, rống to không ngừng. Giang Trừng bay lên tiếp nhận Kim Lăng trọng thương đã hôn mê, theo sau đó, tu sĩ Kim thị, Giang thị cùng đi tới phía sau Cô Tô Lam thị chỉnh sửa lại sơ qua, cũng là cứu Kim Lăng, lại thấy đoàn hắc vụ trước người Lam Vong Cơ vẫn lăn lộn không ngừng.

Giang Trừng không biết là, Ngụy Vô Tiện đã thoát ra khỏi cơ thể Nhiếp Minh Quyết, nhưng hắn vẫn đang trong dư âm của phản cộng tình. Hắn dùng trí nhớ kiếp trước thức tỉnh Nhiếp Minh Quyết nhưng cũng đồng thời khiến bản thân mình phải trải qua lại toàn bộ những thứ kia một lần nữa, cho đến một khắc hắn bỏ mình kia. Đặc biệt là nguyên thần và hồn phách của Ngụy Vô Tiện cũng hết sức bá đạo cường hãn, hắn vậy mà nguyên được tử hồn hoàn chỉnh, vì thế hắn thanh tỉnh từ đầu tới cuối, sống sờ sờ nhìn chính mình bị chia nhỏ ăn sống bể bụng tan ruột, xương thịt tan tành cho đến khi thân xác hầu như không còn. Mà vào giờ phút này, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bản thân mình đang phải cảm thụ lại ác mộng khoan tim thấu xương kia, bốn phía đều là tu sĩ bách gia đang cầm kiếm, chính giữa còn có Giang Trừng đang tức giận đánh quất, dẫn đầu trận bao vây tiễu trừ. Cho đến khi hồn phách của hắn chao đảo chuẩn bị tan vào hư không, chỉ còn tiếng đàn <Vấn linh> kéo dài vô tận suốt những đêm yên tĩnh thê lương kia mà thôi.

Toàn thân hắn đau đớn vô cùng, chỉ có thể mặc cho hồn phách lăn lộn trên đất, lần hành hạ này còn nghiêm trọng hơn so với mười mấy con chó dữ đuổi theo cắn hắn, vì vậy hắn run lẩy bẩy nghẹn ngào nói: "Cứu mạng, Lam Trạm, Lam Trạm cứu mạng!"

Hắn cho rằng mình đã kêu khàn cả giọng nhưng thật ra cổ họng hắn không phát ra tiếng động nào, nhưng Lam Vong Cơ lại đáp lại hắn, trong giọng nói trầm thấp lạnh lùng lại lộ ra nóng nảy vô cùng: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện không thấy được gì nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ ở nơi nào nên gắng gượng dùng khí lực toàn thân nhào về phía bóng người áo trắng thon dài tiên khí ngút trời kia. Hắn cho rằng mình có thể ôm đối phương nhưng mơ hồ nghe được một giọng nói khác rất là giống của Lam Vong Cơ kêu lớn: "Vong Cơ!"

Tiếng này là do Lam Hi Thần phát ra, y chính mắt thấy hồn phách Ngụy Vô Tiện mang theo ngũ quan không hoàn chỉnh, hung mãnh nhào vào trong cơ thể Lam Vong Cơ, đệ đệ y không chút phòng bị nào hét lên rồi ngã gục, vừa vặn được Lam Hi Thần đỡ vào ngực.

Lúc tỉnh lại, Lam Vong Cơ lập tức nghe được một tiếng chửi rủa ô uế cùng với một trận quyền cước đấm đá. Y hoảng hốt một hồi, vừa ngồi dậy thì thấy trên đất là một loạt chú văn máu đỏ không rõ... y bừng tỉnh hiểu ra, lại không giải thích được, sâu sắc cảm nhận được tiêu diệt toàn gia không phải là phong cách của y, hiến xá trọng sinh đối với y mà nói, ở một trình độ nào đó có thể nói là bất ngờ tai bay vạ gió... Ít nhất, lúc y nhìn thấy bữa tối, y không cảm nhận được chút cảm giác vui sướng khi sống lại!

Lam Vong Cơ sững người, loại ưu tư vừa căm hận vừa tức cười này rất là xa lạ đối với y, mang teo nghi ngờ nhặt tờ giấy bị vo cục vứt loạn trên đất, y biết được thân thể này sau này được đặt tên là Mạc Huyền Vũ. Lam Vong Cơ khẳng định, quỷ xui thần khiến thế nào mà y cộng tình với Ngụy Vô Tiện rồi.

Nghĩ ngày đó y nhắc tới yêu cầu này với Ngụy Vô Tiện, đối phương hiếm khi không hề nghĩ ngợi gì mà từ chối thẳng thừng luôn: "Không được. Lam Trạm, như vậy quá nguy hiểm, không người nào có thể nửa đường đánh thức ngươi được... ngươi đừng nhìn ta như thế, chuyện này không thương lượng, ngươi cũng đã biết năm đó Di Lăng lão tổ chết như thế nào rồi, ta sẽ không để cho ngươi thấy cuối cùng thế nào đâu."

Lam Vong Cơ lặng lẽ nắm chặt tay, rũ mắt nói: "Nếu phải lấy kim đan của ta để trọng tố... vậy thì không thể không có chút trí nhớ nào với ngươi được." Thậm chí ngay cả mặt mũi chân thực của hắn cũng không biết.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, trong lòng giống như bị một cây kim độc thật nhỏ gim sâu vào tim, thấp giọng: "Đừng cưỡng cầu, Lam Trạm. Ta cảm thấy gương mặt của Mạc Huyền Vũ này cũng tốt vô cùng." Dù sao dung nhan đứng thứ tư trên bảng thế gia kia thuộc về đời trước chết không được tử tế, hắn cũng chẳng muốn cố chấp xoắn xuýt làm gì.

Lam Vong Cơ vẫn cố chấp: "Lần trước ở trong mộng, núi Đại Phạm, ta thấy ngươi lau sạch mặt bên suối." Suy nghĩ một lát, lại nói: "Ngươi không thích."

Lần này Ngụy Vô Tiện bị y nói đến á khẩu. Mà giờ phút này Lam Vong Cơ đang chìm đắm trong cộng tình lại sâu sắc cảm nhận được phần ý nghĩ khó khăn kia... Mơ mơ hồ hồ bị hiến xá sống lại đã từng là một nút mắc trong lòng Ngụy Vô Tiện, dẫu sao lúc đầu hắn cũng không biết bản thân trở lại trừ việc bị buộc giúp Mạc Huyền Vũ báo thù ra thì còn có thể làm gì. Nếu không gặp Lam Vong Cơ, sống lại một đời này với hắn chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc ở núi Đại Phạm, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy thân này không phải là tất cả của hắn, thiên hạ rộng lớn nhưng hắn cũng không biết phải làm như thế nào... đến nỗi, hắn hay Mạc Huyền Vũ đều cũng đã là người chết, vậy còn không bằng trở về Loạn Táng Cương tìm một cái hố thoải mái rồi nằm vào. Càng về sau, nếu Lam Vong Cơ cũng không để ý đến gương mặt đẹp quá mức nhỏ trắng này của hắn, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không thường xuyên để ý những bức tranh vẽ mặt mình được bày trên đường phố... dù sao cũng là mặt xanh nanh vàng, chẳng có cái nào vẽ ra hồn cả.

Nhưng nghĩ lại hắn kiếp trước, từ đầu tới cuối đều không phát hiện ra tâm ý sâu đậm đến tận xương tủy của Lam Vong Cơ, thậm chí còn thường chia ly chẳng mấy vui vẻ... đến cuối cùng, còn khiến Lam Vong Cơ trải qua một lần ly biệt tuyệt vọng ở sơn động Di Lăng và trong lần huyết tẩy Bất Dạ Thiên... Ngụy Vô Tiện thật sâu cảm thấy bản thân cần phải ngoan cố kháng cự một chút, bèn nói: "Nhị caca, nếu không chúng ta tìm Trạch Vu Quân, để y nhìn ngươi, ta sẽ cộng tình một đoạn với ngươi... chỉ một đoạn ngắn thôi, để cho ngươi biết ta lớn lên như thế nào là đủ rồi, được không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn thật sâu, bình tĩnh lặp lại: "Một đoạn ngắn?" lại bình tĩnh nói: "Ngụy Anh, nếu ngươi là ta thì sao?"

Nếu như Ngụy Vô Tiện quên hết thảy những chuyện có liên quan đến Lam Vong Cơ, mà đối phương lại bất luận thế nào cũng không muốn y biết? Y cam tâm sao? Dù Ngụy Vô Tiện rất muốn nói theo bản năng: "Nếu ta là ngươi, ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi." Bởi vì ban đầy hắn chính là nói như thế với Lam Hi Thần... vậy mà tới một khắc kia ở miếu Quan Âm Bình Thành, hắn mới biết mình đã sai quá nhiều, ảo não hận không thể đấm ngực dậm chân.

Thật sự không thể cam tâm.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cực kỳ lâu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là khô giọng nói: "... Ta hiểu rồi."

Chẳng qua là giờ, không cần Ngụy Vô Tiện trái lo phải nghĩ nên để cho Lam Vong Cơ cộng tình đoạn ký ức nào mới tốt, Lam Vong Cơ đã nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm tu vi thâm hậu, đoan trang lịch sự, thậm chí như cha mẹ chết kia, xách Ngụy Vô Tiện được hiến xác trong thân xác Mạc Huyền Vũ vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ không kịp tiếc nuối vẫn không thể thấy được bộ dạng của Ngụy Vô Tiện như cũ, đã thấy hai người họ ta nắm tay xuống núi, điều tra tàn thi vô danh hung lệ đang tác quái. Nửa đường, Ngụy Vô Tiện triệu hoán Ôn Ninh, vô tình gặp Giang Trừng, giải cứu Kim Lăng, lại làm quen đám Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện luôn mang theo một tia tự do bỏ mặc thói đời nhưng thường thường phiền muộn khó an hồi tưởng lại kiếp trước... Bất luận là khi vô tình nói một câu "Có cha sinh không có mẹ dưỡng" với Kim Lăng hay là khi gào khóc vì nhìn thấy Hiểu Tinh Trần nhận ra được sự thật máu tươi đầy tay mà thấy được bản thân mình bị vạn người chửi rủa lúc trước, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy cuối cùng sẽ có một ngày hắn trở lại cuộc sống không giống người đang sống ở Loạn Táng Cương, không phải muốn đông sơn tái khởi mà chỉ vì muốn xa rời thế sự, bình yên đợi chết mà thôi.

Chẳng qua là Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ một lần lại một lần buông xuống nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt gia quy mà phá giới uống rượu, sau khi say rượu lại thật thú vị, trong lòng lại dần sinh ra suy nghĩ thương tiếc không thôi, nhất là khi bị đối phương bình tĩnh nói ra từng tiếng "Của ta." và "muốn", chân hắn như nhũn ra, đầu nóng lên. Nhưng từ đầu đến cuối hắn sợ sệt, chỉ biết nhân lúc đối phương say mà khinh bạc cặp môi non mềm kia của đối phương hoặc cố ý chơi đùa trái tim y, triền miên ôn nhu gọi người nọ: "Lam Nhị caca". Thậm chí khi ở quán trọ ở Vân Bình thành ngày đó, hai người đã 'da thịt thân cận' răng môi gắn bó, chỉ thiếu chút nữa đã có thể cùng chung cực lạc với nhau, Ngụy Vô Tiện vẫn không dám thừa nhận hoặc không dám bỏ mặc hết thảy để chất vấn đối phương một câu: "Lòng ngươi thế nào? Hàm Quang Quân, rốt cuộc ngươi thấy ta thế nào?"

Có lẽ, từ tận đáy lòng, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn cưỡng cầu, sợ mình làm bẩn một đời đoan chính mẫu mực của Lam Vong Cơ, hoặc là có lẽ hắn vốn định mặt dạn mày dày, chỉ cần không phá vỡ tầng giấy cuối cùng của cánh cửa sổ thì Ngụy Vô Tiện vẫn có thể dùng danh nghĩa 'giao tình quân tử' để quấn lấy Lam Vong Cơ cả đời. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng hắn vẫn không ép hỏi, tuy vậy, thiếu niên Lam Vong Cơ mặt lạnh đứng ngoài chứng kiến hết thảy, lòng rõ như gương sáng, y chỉ cần nhìn một cái là biết, chính mình khi đó tuổi đã hơn ba mươi trong cảnh cộng tình này phải dùng mọi cách khắc chế mới có thể gắt gao kìm nén tình cảm như si như cuồng của y với Ngụy Vô Tiện, để bản thân không vượt quá giới hạn, làm khó đối phương.

... cho đến cảnh Ngụy Vô Tiện bị Lam Hi Thần nói thủng chuyện kiếp trước, cho đến khi hắn kéo Lam Vong Cơ ở trước miếu Quan Âm tỏ tình giống như móc tim đào phổi.

Trên khuôn mặt của hai người ôm nhau thật chặt là sự thỏa mãn không còn gì nuối tiếc trong đời. Lam Vong Cơ lại kinh hãi nhìn chính mình kích động đến mức tình ý khí kiềm chế, nước mắt chảy xuống.

Chuyện về sau không cần lắm lời, dẫu sao so sánh với thời gian ân ái làm bạn cùng săn đêm, từ lúc mới gặp hắn ở cố cư của mẫu thân đã mất yên lặng đợi mình, đến khi thân xác hắn suy yếu nát bấy... Chỉ có bảy năm thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt, hoài niệm nhung nhớ. Lam Vong Cơ hung hăng nhíu mi tâm, lại có chút oán hận bản thân lúc khoét đan kia sao lại không thể giữ lại bất kỳ chút trí nhớ gì... Ban đầu sao y có thể nhẫn tâm để cho Ngụy Vô Tiện gầy yếu bị thương nặng đối mặt với chính mình đã quên hết quá khứ?

... nhưng Ngụy Vô Tiện đối với chuyện này không chút thắc mắc gì. Cho đến một khắc cuối cùng lúc hắn muốn Lam Vong Cơ đi lấy sáo, cũng chỉ lặng lẽ tiếc nuối bản thân không có nhiều thời gian hơn nữa để có thể chính thức nhìn thấy Lam Vong Cơ ngày được lấy tên tự, để có thể cho y một chút kinh hỉ... ví dụ như cùng hợp tấu một khúc <Vong Tiện>.

Cuối cùng, Lam Hi Thần gọi tỉnh Lam Vong Cơ từ trong cộng tình. Lúc đó hai nhà Lam Giang đã hợp lực chế trụ hung thi Nhiếp Minh Quyết, để phòng ngừa hắn nhìn thấy bộ dạng Nhiếp Hoài Tang tu vi thấp bèn muốn vung tay dạy dỗ người một trận, hắn chưa thể hoàn toàn thích ứng thể chất của hung thi, một khi không để ý, có thể biến vị tiên đốc kia thành thịt nát. Trước mắt, hiển nhiên không thể nghênh đón Nhiếp Minh Quyết đã khôi phục thần trí trở về quê nhà Thanh Hà để 'an táng'. Cộng thêm Nhiếp Hoài Tang mang theo hiềm nghi hạ độc Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng, Lam Hi Thần và Giang Trừng liên hiệp với bách gia tiên thủ quyết định điều tra án này trong ngày, bèn tạm thời giam lỏng Nhiếp Hoài Tang ở Bất Tịnh Thế Thanh Hà, cũng do Xích Phong Tôn thay mặt trông chừng. Xích Phong Tôn ngay thẳng, ghét ác như thủ mấy chục năm vẫn như một, biết được khả nang là vị huynh đệ nhà mình làm ra chuyện, không nói hai lời tuyệt nhiên đồng ý.

Lam Hi Thần thấy sau khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không kinh hoảng thất thố, ngược lại lặng lẽ để hồn phách yếu ớt của Ngụy Vô Tiện đã thoát ra ngoài đưa trở lại Tỏa Linh nang, lại bỏ những mảnh vỡ của Trần Tình vào túi, trong lòng hiểu rõ y muốn làm gì. Quả nhiên. Lam Vong Cơ nhanh chóng chỉnh sửa mũ áo mạt ngạch, ngay sau đó cúi người hành lễ, bái biệt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hỏi: "Muốn trọng tố thân xác cho Ngụy công tử?"

Lam Vong Cơ trịnh trọng gật đầu: "Ừm."

Lam Hi Thần lộ ra nụ cười ôn nhã, nói: "Được, ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ hai đứa về."

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Đợi không nổi các bạn vote cho đủ vote, Ngộ đăng đây, đăng hết bộ này còn mần bộ mới!!!

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào.

Hiện Ngộ đã dịch xong chính truyện rồi đó, nốt phần phiên ngoại là xong series này rồi. Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro