Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04, chương 15, đăng ngày 03/05, ngày cuối trước khi "kết thúc kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử " :v

~~~ Start reading ~~~

Chương 15: Khai quan.

Một tháng sau, Kim Lân đài, Lan lăng, Tàng bảo thất, Phương Phỉ điện.

Lam Vong Cơ vẻ mặt lạnh lùng cầm ly trà xanh lên từ trên bàn án, ngón tay thuần trắng ưu nhã nâng nắp ly trà lên, cúi đầu nhẹ thổi lá trà trôi nổi trong ly. Đối diện y, thanh niên tuấn mỹ chỉ đỡ ly trà, chậm chạp không uống, ngược lại lặng lẽ nhìn Lam Vong Cơ ung dung thong thả uống trà, chờ y đặt ly trà xuống mới lên tiếng: "Xảy ra chuyện đột nhiên thế này, là vãn bối mạo phạm Hàm Quang Quân, mong tiền bối thông cảm."

Lam Vong Cơ không nói lời nào ngước mắt nhìn thanh niên đối diện, đối phương cả người áo bào màu nhạt đeo kiếm, trước ngực có một đóa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng, giữa chân mày có một chấm đỏ thắm, chính là Kim Lăng... vốn là gia chủ Kim thị đang phải cùng đi Di Lăng trước khi tham gia An hồn đại điển. Nhưng hắn lại chẳng lo lắng gì ngồi pha trà đối diện y, dù băng vải trên cánh tay rỉ ra máu đỏ thẫm, thanh niên vẫn thản nhiên như thường. Nếu Ngụy Vô Tiện hoặc Giang Trừng, bất kỳ ai trong hai người họ ở đây đều sẽ vui vẻ thốt lên một câu yên tâm từ tận đáy lòng: Rốt cuộc trưởng thành rồi... cũng sẽ cùng nhau buồn bực cau mày: Sao mà lại chẳng giống tên Kim Tử Hiên kia mà ngược lại càng giống như Kim Quang Dao là thế nào? Ít nhất có thể giấu đi vui giận, riêng điểm này đã vượt xa phụ thân kiểu căng của hắn rồi.

Cho nên không trách được Lam Vong Cơ một thời bắt bẻ hắn nay tuổi tác ít hơn Kim Lăng lại bị rơi vào tình cảnh bị người cản tay. Như đã nói qua, dù là Ngụy Vô Tiện tự mình thấy Kim Lăng ngàn dặm xa xôi từ Lan lăng chạy tới Cô Tô bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ để nói một câu: "Ngài... rốt cuộc cũng xuất quan." thì cũng không thể thờ ơ được. Ai ngờ, Kim Lăng sẽ mượn cớ cùng đi Di Lăng với bọn họ, cũng dưới sự mở đường của Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, trong lúc Lam Hi Thần dẫn một nhóm tu sĩ luyện đàn và người của Lan Lăng Kim thị trong đội, dưới tình huống Kim Lăng và Lam Vong Cơ bị tụt lại phía sau, thừa dịp có nhóm lớn hung thi ùa lên làm rối loạn đội ngũ mà dùng 'Truyền tống phù' 'mời' Lam Vong Cơ lên Kim Lân Đài... Một chiêu này quả thật làm Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dẫn đầu đội ngũ mắt thấy hết thảy nhưng vì phải bảo vệ môn sĩ Lam gia và Kim gia và phân thân Lam Hi Thần mà hết cách ứng phó. Cũng chỉ có thể đợi Lam Hi Thần dẫn người lên phong quan Trấn sát lĩnh xong thì mới sai Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nghĩ cách tìm hướng đi của hai người họ được.

Lam Hi Thần sau khi phong bế tế đàn xong, nghiêm chỉnh nói rõ chuyện này cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đã đến nơi. Giang Trừng sắc mặt khó coi muốn dọa người, Nhiếp Hoài Tang thì lo âu: "Tiểu Kim tông chủ... sử dụng truyền tống phù mang Hàm Quang Quân đi? Chẳng phải cậu ta rất kính trọng Hàm Quang Quân sao? Chuyện này có thể có hiểu lầm gì không? Có lẽ chỉ là tạm thời đưa Hàm Quang Quân đi tránh né công kích của hung thi thôi, đợi một lát bọn họ sẽ tới chăng."

Giang Trừng thì xanh cả mặt, nói: "Như Lan không tốt, suy nghĩ không chu toàn mà mạo phạm Lam... Hàm Quang Quân... xin Trạch Vu Quân đừng so đo với một đứa bé, ta... thay mặt tiểu tử này bồi tội. Nhưng nó luôn rất kính trọng Hàm Quang Quân, nhất định sẽ không hại lệnh đệ, xin Trạch Vu Quân yên tâm."

Lam Hi Thần ôn nhã lễ độ, nói: "Giang tông chủ không cần như thế, ta đã để người đi tìm tiểu Kim tông chủ và Vong Cơ... Nếu chỉ là tạm thời rời đi, có lẽ rất nhanh sẽ tìm thấy. Chỉ là, ta có nghe được là hình như tiểu Kim tông chủ bị hung thi cắn bị thương, phải lập tức làm cấp cứu để tránh thương thế trở nên ác liệt... nên hi vọng hai người họ cố gắng tới đâu càng mau càng tốt."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Tiểu Kim tông chủ bị thương? Có nghiêm trọng không?" Giang Trừng nghe thế vẻ mặt cũng nghiêm lại. Nhiếp Hoài Tang lại nói: "Tiểu Kim tông chủ nhiều năm qua chăm chỉ khắc khổ, tu vi không kém? Sao lại bị thương khi gặp hung thi? Chẳng lẽ là vì bảo vệ Hàm Quang Quân? Ta nghe nói Vong Cơ huynh bế quan nhiều năm, có phải là có nội thương gì không..."

Lam Hi Thần nhất thời không đáp lại, y trời sinh tính tình rộng lượng thân thiện, sẽ không nói thẳng chân tướng tu vi thân thể này cũng cao, tuy không bằng Lam Hi Thần và Giang Trừng đồng lứa, nhưng nếu so với đám Kim Lăng thì dư sức có thừa chiến ngang tay, hoàn toàn không cần người khác bảo vệ. Ngoài ra, y cũng không thể chối việc Kim Lăng tận mắt thấy được bộ dạng mười mấy tuổi của Lam Vong Cơ, khó tránh khỏi sẽ thêm phần "bảo vệ" một "thiếu niên" như thế. Lúc này, một người môn sĩ Kim thị còn đang đứng cùng tu sĩ Lam gia đột nhiên nói: "Tông chủ, đúng là vì cứu Hàm Quang Quân mới bị thương, hắn còn đặc biệt nói Hàm Quang Quân phải cần thận..." ý nói, lại mơ hồ có ý ám chỉ trách tội Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần thản nhiên nhìn người lên tiếng đó, đối phương tức thì ngậm miệng, nhưng Nhiếp Hoài Tang rất tự nhiên nói tiếp: "Quả thật như vậy à, Kim Lăng quả là đứa bé ngoan... vậy hắn nhất định sẽ không đi xa đâu. Chi bằng như vậy đi, Giang tông chủ, ngươi và ta để cho môn sinh của mình lục soát một phen ở Trấn sát lĩnh. Mà chúng ta trước hết nghị sự đã, quyết định thủ tục khai quan phủ linh sẽ có trình tự thế nào?"

Giang Trừng hất cằm, chắp tay sau lưg lạnh lùng thốt: "Nhiếp tông chủ cần gì phải nóng lòng, Như Lan vừa hay không ở đây, tiến hành Tứ gia hội đàm thế nào được? Hay là chờ tìm được người rồi hãy nói."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Giang tông chủ, tiểu Kim tông chủ là cháu ngoại ngươi, hắn coi trọng Tứ gia hội đàm thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Sao lại cố gắng trì hoãn lững thững tới chậm được? Nhưng nếu chúng ta tiêu hao linh lực trên tế đài, chẳng lẽ người của chúng ta phải tiếp tục khô héo linh lực để chống đỡ âm sát khí xung quanh, hoặc nếu có hung thi công kích bất ngờ, Trạch Vu Quân cũng sẽ phải cùng môn sĩ tấu đàn khúc Triệt ma trong thời gian dài, luôn có thời điểm linh lực bị hao sạch mà... Thế chẳng phải là nguy hiểm cho tất cả mọi người sao?"

Vẻ mặt Giang Trừng âm trầm nhìn thẳng Nhiếp Hoài Tang, trong lòng biết phân lượng khả năng nói chuyện đối phương khi đã có thể leo lên chức tiên đốc với số phiếu bầu cao, nếu bản thân cứng rắn muốn làm ngược lại với đối phương thì chỉ càng thêm cô lập tình cảnh hiện tại cua Vân Mộng Giang thị mà thôi, vì thế bền "Hừ" một tiếng, chuyển hướng Lam Hi Thần, nói: "Ý Trạch Vu Quân thế nào?"

Những năm gần đây, Lam Hi Thần đã sớm biết chuyện Ngụy Vô Tiện bị hủy đan và Lam Vong Cơ phải phẫu đan căn nguyên đều dính dáng đến Nhiếp Hoài Tang, vì vậy y cũng có điều cố kỵ khi ở chỗ đông người. Nhưng đúng như đối với Kim Quang Dao vậy, dù biết hành vi của hắn mất hết lương tâm, y vẫn không đành lòng đoạn tình đoạn nghĩa với đối phương. Cộng thêm, y tin rằng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhất định có thể tìm được Lam Vong Cơ rất nhanh, bèn vuốt cằm: "Không hẳn là không thể, vậy chúng ta đi trước tổ chức Tứ gia hội đàm đi."

Cùng lúc đó, Kim Lăng cũng nhắc tới Tứ gia hội đàm với Lam Vong Cơ: "Hội đàm bởi vì ngài và Ngụy tiền bối bế quan nhiều năm... nên trở thành tình trạng chẳng đâu ra đâu. Dù là hàng năm đều nói phong ấn quan tài dần yếu đi, tiếp đó phạm vi hoạt động của bầy hung thi ở Di Lăng đang mở rộng dần từ Loạn Táng Cương đến Trấn sát lĩnh, không thể tiếp tục dùng phương pháp đó được. Thú đá trấn ở Di Lăng càng đúc càng nhiều, nhưng chỉ có thể hạn chế bầy thi, không thể phòng ngừa thi khí lan tràn... hôm nay, hình dạng của Trấn sát lĩnh đã ngày càng giống Loạn Táng Cương thứ hai, đất đai rừng cây không chỗ nào không bị nhuộm âm khí vô cùng biến thành màu đen. Hàm Quang Quân, ngài được gọi là gặp loạn tất xuất, làm sao lại nhẫn tâm tỏ ra không nghe không thấy với chuyện này?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn thanh niên trước mặt, lần tham dự này, bất luận là Lam Hi Thần hay Lam Khải Nhân, ai cũng dặn Lam Vong Cơ ẩn nhẫn không thể hiếu thắng, cũng không được khinh suất lỗ mãng, người nọ nhéo vải bố Tiện trong ngực một chút, dẫu sao lúc này cảnh giới tu vi của Lam Vong Cơ không bằng lúc cường thịnh năm đó, mà Ngụy Vô Tiện lại vẻn vẹn chỉ có hồn lực, nếu lần khai quan này xảy ra chuyện rắc rối, vậy sẽ vạn phần hung hiểm. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lam Hi Thần đặc biệt triệu hồi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang đi săn đêm về, cũng lệnh cho hai người họ mang theo di cốt của Mạnh Thi đang tạm trấn áp ở Cô Tô Lam thị cùng đến Di Lăng. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, huynh đệ Lam thị dù cẩn thận thế nào đi chẳng nữa cuối cùng cũng để cho Lam Vong Cơ có tu vi còn thấp bị Kim Lăng mang đi vào trong Tàng bảo thất.

Kim Lăng tháy vẻ mặt của Lam Vong Cơ không buồn không vui, lại lạnh băng như sương tuyết, hiển nhiên có nghi ngờ với người không nói tiếng nào đã cưỡng ép mời mình lên Kim Lân Đài, cho nên Kim Lăng giải thích: "Hàm Quang Quân, có lẽ ngài không biết. Từ khi ngài và Ngụy tiền bối bế quan đến nay, mặc dù có cữu cữu tương trợ hết sức nhưng ta không cách nào ngăn cản khách khanh dưới trướng Kim Xiển thoát khỏi Lan Lăng Kim thị, đối đầu với Thanh Hà Nhiếp thị, dù xưa kia ta đã theo ý của Ngụy tiền bối, nhưng đối đầu với áp lực không khai quan nhiều năm như vậy... khi Nhiếp tông chủ được chọn làm tiên đốc, ta không thể chống lại nổi nữa.. cho nên, lần này ta thấy ngài rốt cuộc rời núi, ngay lập tức muốn mời hai người ngài giúp ta một tay, cũng không có lòng bất chính gì cả! Vãn bối tuyệt đối đảm bảo!"

Lam Vong Cơ không dấu vết vuốt ve tay áo một chút, nói: "Giúp ngươi chuyện gì?"

Kim Lăng dừng một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, nói: "Ngụy tiền bối... từng đáp ứng ta, chỉ cần ta giữ vững lập trường không khai quan, mười năm sau nhất định sẽ giúp ta nghênh đón tro cốt của tiểu thúc trở về. Hắn... không nói cho ngài sao?"

Lam Vong Cơ rũ mắt, dường như suy nghĩ một chút, tiếp đó y chỉnh lại hai ống tay áo, đứng lên. Kim Lăng thấy vậy bèn nói: "Hàm Quang Quân, xin dừng bước."

Lam Vong Cơ nói: "Chuyện này ta không cách nào tương trợ."

Kim Lăng cũng đứng lên, nói: "Nhưng chuyện này lúc trước Ngụy tiền bối đáp ứng vãn bối cũng không phải là ta cưỡng cầu, Hàm Quang Quân cần gì phải không nể mặt như thế?"

Lam Vong Cơ nói: "Di cốt hung thi oán khí quá sâu, độ hóa quá khó khăn, chỉ có thể diệt tuyệt. Lưu tồn tro cốt chỉ dưỡng ung nhọt về sau mà thôi."

Kim Lăng sửng sốt, lắc đầu, dường như không dám tin tưởng, nói: "Cho nên, Ngụy tiền bối căn bản lừa lừa ta?" hắn giống như bị hành hạ và oan ức cực lớn, không biết bản thân cực cực khổ khổ nhẫn nại nhiều năm là vì cái gì, phẫn nộ rút kiếm ra: "Hắn tinh thông quỷ đạo, chắc chắn sớm biết không thể nào nghênh tro cốt tở về... Cho nên hắn mới không nói cùng ngài đúng không? Hắn biết bản thân nói không giữ lời nên căn bản không tính toán ra khỏi Cô Tô có phải không! Ta thế mà lại tin tưởng Lam Tư Truy nói với ta... đáng ghét!"

Lam Vong Cơ thấy đối phương điên cuồng như thế, nhướn mày, cũng lấy Tị Trần ra, ngăn lại một đầu kiếm đâm đến kia. Hai cây linh kiếm thượng phẩm giao phong chính diện, văng lửa khắp nơi, Kim Lăng lại cảm thấy một cỗ uy áp kinh người thẳng tắp tấn công lên thân kiếm Tuế Hoa, không khỏi sợ hãi đối với thiếu niên thâm sâu khó dò không lường được trước mặt. Lam Vong Cơ một kiếm đánh văng thanh niên ra, nói: "Ngụy Anh từ đầu không thể nào nhận lời chuyện này." Ngụy Vô Tiện công cần thiếu lừa gạt Kim Lăng, lại càng không cam kết."

"Nói bậy nói bạ! Nếu như hắn không đáp ứng ta, vậy ta cứng rắn gánh vác nhiều năm như thế là vì cái gì? Ta thì tính là gì?" Kim Lăng hai mắt đỏ thẫm hét lên: "Hàm Quang Quân, hôm nay nếu ngài không cho ta một lời giải thích, thì đừng hòng đi ra ngoài!"

Thanh niên bổ nhào vào đánh cùng Lam Vong Cơ, người nọ gặp chiêu phá chiêu, mắt thấy kiếm thế của Kim Lăng hung mãnh nhưng vô lực, thuận tay dùng tay áo bao lấy ngón tay lại đè lên mạch môn của đối phương, thanh niên bất ngờ không kịp đề phòng, vẻ mặt kịch biến, lúc này lui về phía sau, lại phát hiện Lam Vong Cơ nhân dịp này đã lui đến cửa Tàng bảo thất. Kim Lăng cắn răng đưa tay nắm lấy, Lam Vong Cơ dùng vỏ Tị Trần ngăn lại, thấp giọng quát lên: "Người ngươi có độc, không thể vọng động linh lực."

Kim Lăng hung tợn trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ, mắng: "Không cho phép đi ra! Chạy đi đâu!" nhưng sau đó hắn nhanh chóng dùng khẩu ngữ nói: "Tai vách mạch rừng, bên ngoài có kẻ ẩn nấp. Xin Hàm Quang Quân chớ nóng nảy, ta mang ngài xuống mật đạo bên dưới Kim Lân Đài."

Lam Vong Cơ hiểu ra trong chớp mắt, hóa ra Kim Lăng mời Lam Hi Thần và y đến Kim Lân Đài không phải là ý nghĩ nông nổi, cũng chẳng phải muốn chất vấn hứa hẹn nhiều năm trước của Ngụy Vô Tiện mà là biết có người mai phục trong tối không muốn Lam Vong Cơ đến tham dự An hồn đại điển, tai mắt kẻ đó thậm chí trải rộng khắp Kim Lân Đài. Thiếu niên cầm kiếm 'chiến đấu' say sưa với Kim Lăng, một tay mò ra một thanh kiếm trong Tàng bảo thất viết trên nền đất: "Ngụy Anh ban đầu đáp ứng chuyện gì với ngươi?"

Tay trái Kim Lăng tung ra một đạo ánh sáng từ cây roi chín khúc sáng chói lọi giống như Giang Trừng thường tung lên đánh hai cái trái phải, roi vàng đụng vào Tị Trần của Lam Vong Cơ phát ra tiếng vang kịch kiệt như sắt chạm vàng, tay phải thì dùng Tuế Hoa viết: "Khai quan, giả rằng phù hỏng hồi phục như cũ...làm người đời tin rằng năm đó Dao không cầm phù... tuy không rửa tội khác được, nhưng thực sự khiến người tin Dao không có ý đồ đuổi tận giết tuyệt Bách gia."

Chuyện này Lam Vong Cơ cũng không ngờ Ngụy Vô Tiện sẽ chủ động nhận lời với Kim Lăng, mặc dù cảm thấy chôn vùi chứng cứ có chút quá mức nhưng nếu không trộm tiêu hủy Âm Hổ Phù, sau khi khai quan, Bách gia tất nhiên sẽ dựa thế mà giao cho tiên đốc mới nhậm chức giữ chứ không đưa cho người chế tạo thanh danh tàn ác như Ngụy Vô Tiện. Đến lúc đó, khó mà đảm bảo được Nhiếp Hoài Tang sẽ không dùng vật này phá triển lớn mạnh, trở thành một Kim Quang Dao thứ hai. Lam Vong Cơ viết: "Loại độc này chỉ có Nhiếp, biết không?"

Kim Lăng gật đầu, dùng khẩu ngữ nói: "Hắn dùng độc bắt ta làm theo, cần uống thuốc định kỳ làm chậm đau khổ. Lần này cũng là hắn bảo ta đem ngài đến Kim Lân Đài, nếu ta không làm theo, có thể sẽ bị độc phát trong lúc khai quan... Nếu tình huống lúc đó hỗn loạn, ta không địch lại công kích hung ác của hung thi, thua trận bỏ mình... sẽ chẳng có người nghi đến hắn." dừng một chút, đột nhiên lớn tiếng nói: "Hàm Quang Quân, xin hãy giơ tay chịu trói!" rồi giơ tay tung ra một đạo linh lực làm nổ tung ô đựng đồ bên người Lam Vong Cơ, lại đánh lên cơ quan ngầm, mang Lam Vong Cơ vào sâu trong ám thất rồi mới rỉ tai: "Sao ngài biết ta trúng độc?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh và ngươi... cả hai đều mang dị hương."

Kim Lăng trợn to mắt, mang theo suy tư vặn vẹo không thể tin được trong chốc lát, mới như bừng tỉnh hiểu ra: "Hai người các ngài không có giải pháp, nên bế quan nhiều năm... vậy hôm nay người kia ở đâu rồi?"

Lam Vong Cơ thu kiếm Tị Trần, lấy một túi vải nhỏ trong tay áo ra đặt lên lòng bàn tay, hai tay khẽ rung, người vải trong túi sống sờ sờ đứng lên, khiến Kim Lăng trố mắt nghẹn họng, cho đến khi hắn vô thức dẫn Lam Vong Cơ xuống khỏi Kim Lân Đài, bằng cách nắm chặt tua rua đỏ của túi vảo đen nhánh được Lam Vong Cơ cầm trên tay đi trong mật đạo đen nhánh. Mặt Lam Vong Cơ như đắp sương lạnh lên, vẻ mặt lạnh như băng kia khiến người khác không nghi ngờ chút nào rằng bất cứ lúc nào y đều có thể dùng dây dàn chặt đứt cánh tay của Kim Lăng. Nhưng người thanh niên lại chẳng cảm giác được gì, chỉ khẽ rơi lệ trước hư ảnh mông lung chậm rãi ngưng tụ lại trước mặt sau khi miệng túi mở ra.

Thanh niên nghe người kia nói: "Coi như ta là Kim Tử Hiên đi. Xong chưa, bao lớn rồi mà còn khóc."

Nhưng ba người đều biết tình huống lúc này không phải chuyện đùa, tuyệt không phải thời cơ tốt để ôm lẫn nhau khóc lóc, vì vậy, Lam Vong Cơ để hồn phách Ngụy Vô Tiện đổi nơi bám vào sang Trần Tình, rồi chạy không ngừng đến Di Lăng với Kim Lăng. Bởi vì cả đường đi đều phải tận lực ẩn núp, phần lớn để cho đám Lam Hi Thần và Lam Tư Truy đi trước thu thập, cho nên nửa đường hung thi chặn đánh không nhiều, hai người cũng nhanh chóng trở về cùng đám Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, đến chỗ phong quan ở Trấn sát lĩnh xong thì An hồn đại điển và Tứ gia hội đàm đã tiến hành được một nửa. mọi người trố mắt nhìn thiếu niên ngồi bên người Lam Hi Thần, rối rít châu đầu ghé tai.

Mấy chục năm qua, Bách gia đều chỉ bàng quan đứng nhìn khi tham gia An hồn đại điển, khiến nó nghiễm nhiên trở thành thịnh hội của tu chân giới. Mà lần này đại điển do Cô Tô Lam thị chủ trì, lại mang đến sóng to gió lớn cho bách gia. Không chỉ bởi vì Nhiếp Hoài Tang được tuyển làm tiên đốc mới nhậm chức mà còn vì chuyện khai quan sẽ bàn trong Tứ gia hội đàm lần này, càng bởi vì Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ bế quan tu luyện nhiều năm dưới sự thỉnh cầu của thế nhân vì tà ma làm loạn hàng năm ở Di Lăng bất kham, rốt cuộc rời núi.

Cách biệt tám năm, thế nhân biết được Hàm Quang Quân bế quan kết thúc, hơn nữa lại còn cùng tham dự An hồn đại điển với gia chủ Trạch Vu Quân, vì vậy không khỏi xôn xao. Một là vui mừng vì nội đấu ở Lan Lăng Kim thị nhiều năm càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí ảnh hưởng đến việc Bách gia không cần tiếp tục phải tìm cách giải quyết nữa, cùng với phong ấn hung quan nhiều năm đang ngày càng suy nhược rốt cuộc có thể hóa giải; hai là kinh ngạc cảnh giới Hàm Quang Quân lui lại quá nhiều, hơn nữa mặt mũi cũng giống như thiếu niên trẻ trung... Mà điều không thể không khiến người ta bàn luận ầm ĩ đó là, Hàm Quang Quân không những rời núi một mình mà bên người lại còn chẳng có bóng dáng Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, sau khi ngồi vào bàn bạc còn công khai đồng ý khai quan, dẫn đến hội đàm chỉ có mình Vân Mộng Giang thị phản đối, tạo thành thế một mình đơn độc trắng trợn đối đầu với tiên đốc mới nhậm chức Nhiếp Hoài Tang.

Đối với lần này, Cô Tô Lam thị dị thường im lặng không nói với lần này, cho đến khi người chủ trì An hồn đại điển Lam Hi Thần sai người buộc quan tài đá lên, thiếu niên áo trắng chưa tới hai mươi tuổi tiến lên, không phải dùng máu củng cố phong ấn nguyền rủa, mà là dùng máu vẽ phù văn giải phong ấn. Còn Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tất cả mọi người mong đợi mỏi cổ từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.

Lam Vong Cơ lãnh đạm nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang, người kia tràn đầy nghiêm túc trên mặt, hốc mắt ửng đỏ làm người nghĩ đến một vị tiên đốc bác ái của Bách gia cũng là đệ đệ cực kỳ hiếu thảo với huynh trưởng, không chê vào đâu được.

Nhưng mắt thấy Lam Hi Thần vẻ mặt bất động, chỉ thản nhiên cầm tiêu ngọc Liệt Băng, cùng môn sĩ Lam gia tấu đàn nhằm tiêu trừ oán khí quanh quan tài đá là biết ý diệt tuyệt di cốt của hai người huynh đệ kết nghĩa của y kiên định không thể dao động, nhất định sẽ không bị tình cảm cá nhân với Nhiếp Hoài Tang ảnh hưởng.

Nếu nói tâm tính Lam Hi Thần như thế nào, thật ra thì phải nói đến trước khi rời Hàn thất, Lam Vong Cơ hỏi thăm chuyện năm đó, lí do gì khiến Lam Hi Thần đột nhiên bế quan vì phong thư viết tay của Nhiếp Hoài Tang về di vật của Kim Quang Dao. Lam Hi Thần cười khổ: "Nói ra thật xấu hổ... những thứ sổ tàn viết tay kia chẳng qua khiến ta nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy quá mức tiếc nuối hối hận, nhất thời kích động bế quan tự tỉnh. Hóa ra ban đầu hắn không giết vị Tư Tư đó... là bởi vì... mẹ hắn... Ầy, không đề cập tới chẳng sao. Nhắc tới, ta biết đây là có người có ý đồ không muốn ta tham dự An hồn đại điển năm ấy... Mà lúc ta thấy đệ, đệ vội vã đưa Ngụy công tử bị thương nặng đang hôn mê trở về Cô Tô, lại nghe đệ tường thuật chuyện đã xảy ra, ta đã biết toàn bộ... Nếu ta ở đó vào lúc ấy, nhất định sẽ không khiến Ngụy công tử ăn kim tinh tuyết lãng mà tiểu Kim tông chủ tặng, bởi vì đan dược cưỡng ép tăng linh lực cảnh giới lên. Nhưng mà công pháp Ngụy công tử tu nếu không cẩn thận chỉ cần uống một đóa, đại khái còn có thể bế quan cưỡng ép, nhưng Ngụy công tử... lại uống hai đóa"

Lúc ấy Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, chắc là nghĩ đến trong mộng là chính bản thân y muốn Ngụy Vô Tiện uống đóa thứ hai,.

Lam Hi Thần không muốn thấy cảnh huynh đệ tự trách, sa sút tinh thần, đang muốn mở miệng, Lam Vong Cơ lại nhàn nhạt nâng cặp mắt lưu ly bình tĩnh không gợn sóng lên, nói: "Trừ tận lực phá hư cấm chế ở ao máu trên Loạn Táng Cương, còn có cách nào xác nhận được Ngụy Anh nhất định phải uống hai đóa?"

Lam Hi Thần nói: "Cho nên, Ngụy công tử dùng đóa thứ nhất, là hoa của chính cậu ấy... mang theo độc... cũng chính là..."

Lam Vong Cơ đột nhiên nghĩ đến mùi dị hương xông vào mũi khi hôn sâu lần đó, tiếp lời: "Dị hương dẫn điệp." Như vậy, cho dù cuối cùng Ngụy Vô Tiện không bể đan vì uống hoa thì cũng suy thoái cảnh giới vì trúng độc, bể đan sớm chẳng qua chỉ là gia tốc quá trình này mà thôi.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, nói: "Bất luận là Kim Quang Dao hay Nhiếp Hoài Tang, tóm lại là người vi huynh quen mấy chục năm mà không rõ, liên lụy đệ và Ngụy công tử... ta..."

Lam Vong Cơ chẳng cần suy nghĩ, ngắt lời: "Huynh trưởng không cần tự trách."

Nghe vậy, Lam Hi Thần lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Lại nói: "... Biết đệ nhất định sẽ không trách, ta cũng không nhắc chuyện ngày xưa nữa. Chẳng qua tám năm nay, ta sẽ giữ vững lập trường không thảo luận chuyện khai quan ở Tứ gia hội đàm, cũng để cầm tu ở Lam thị thủ trấn, xử lý khu ma an hồn. Cho tới giờ... Vong Cơ, dường như đệ không khăng khăng phong quan nữa?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ không chút trốn tránh, đối mặt với Lam Hi Thần, nói: "Ừm. Oán khí của hung thi Mạnh Thi không tiêu tan, trận pháp phong bế quan tài đá yếu dần, Bách gia lại mơ ước Âm Hổ Phù tàn bên trong quan tài đá, tính đến nay, có thể nói là phương pháp hạn chế tổn hại nhỏ nhất."

Lam Hi Thần im lặng trong chốc lát, nói: "Nếu lấy phù làm chủ, lúc ấy làm thế nào để diệt tuyệt?"

Lam Vong Cơ cũng từng hỏi Ngụy Vô Tiện vấn đề này, người nọ nói trong giấc mộng lư hương: "Sau khi cầm được Âm Hổ Phù hồi phục như cũ xong, trước lấy hồn phách Mạnh Thi độ hóa Kim Quang Dao, mà Nhiếp Minh Quyết... có lẽ, phản cộng tình."

Vào giờ phút này, quan tài đá trên tế đài bởi vì Lam Vong Cơ giải phong ấn mà phát ra tiếng run rẩy lớn trong trận, bầu trời vốn sáng trong chậm rãi biến sắc, trong nháy mắt nổi lên gió lớn. Tầng mây đen nhánh dày đậm, còn có chum ánh sáng u ám, mang theo tiếng sấm bực bội bò quét ngang bầu trời.

Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhếch nhưng nếp nhăn giữa chân mày lại càng sâu hơn, y ngồi lên chiếu, gảy đàn Vong Cơ nghiêm nghị tấu khúc, lại điều khiển Tị Trần phá bỏ bùa chú phong ấn quan tài đá, chuẩn bị tùy thời ứng đối hai cỗ hung thi sắp phá quan. Nhưng mà, khi Lam Vong Cơ dừng lại bày trận đợi, các tu sĩ bách gia ở dưới tế đài ngay lập tức nghẹn họng trố mắt... Từ trong tay thiếu niên tuấn nhã áo trắng, một cây sáo đen treo một quả cầu ngọc xanh biếc trên tua rua đỏ, chính là quỷ sáo tiếng tăm lừng lẫy tu chân giới, Trần Tình.

Cây sáo kia chậm rãi tràn ra ánh sáng u ám, theo đó, vầng sáng càng lúc càng nồng, cuối cùng biến thành một ảo ảnh người áo đen tóc đen đầu buộc một dây buộc tóc đỏ dài nhỏ. Chỉ thấy bóng người kia dựa vào bên người Lam Vong Cơ, giơ tay kéo ra một vệt ánh sáng cao gầy, chỉ là tiếng sáo phát ra như chim ríu rít líu lo, nhưng cũng lại quỷ dị như tiếng quỷ khóc, thấu trời; cùng với tiếng đàn chính khí hiên ngang hào hùng của Lam Vong Cơ, quan tài đá rốt cuộc nổ ầm ầm.

Tiếng tiêu thanh nhã cũng gia nhập hợp tấu với những tiếng đàn khác, kiếm Sóc Nguyệt và kiếm Tị Trần bay quanh quan tài đá vỡ, Lam Vong Cơ vừa dùng ý niệm thao túng Tị Trần dọ thám tình huống của Âm Hổ Phù trong quan tài đá vừa không ngừng dùng khóe mắt gắt gao liếc nhìn ảo ảnh đang nửa dựa vào người mình, hư ảnh không có bất kỳ chút sức nặng nào, tựa như y sợ một giây kế tiếp đối phương sẽ thình lình biến mất.

Lam Vong Cơ nhớ tới mình từng hỏi đối phương khi ở trong mộng về kỹ thuật quỷ đạo chưa bao giờ nghe thấy kia, nói: "Giải thích thế nào."

Trong mộng lư hương, Ngụy Vô Tiện cả người áo mỏng đơn bạc khoác lên người một bộ áo dài trắng lỏng lẻo, hai chân dài dựa nghiêng ở tháp dài phòng ngoài Tĩnh thất, trong tay còn có một khối ngọc thạch chưa thành hình và một dao khắc, bị Lam Vong Cơ cao cao ở trên ngưng mắt nhìn, không thể làm gì hơn là chột dạ ném vật trong tay đi, kéo Lam Vong Cơ cùng ngồi chung trên tháp, nói: "Ngươi biết cộng tình... là người thực hiện chủ động xem trí nhớ của người khác trước khi chết, vậy ngược lại chính là để cho người chết bị động xem trí nhớ của người thực hiện thuật. Nhiếp Minh Quyết là hung thi không có chút thần trí nào, nếu không thức tỉnh một phần hồn phách của hắn, tuyệt không có khả năng cưỡng ép diệt tuyệt... chỉ có thể thử để cho hắn tỉnh lại, báo cho hắn biết hung thủ đã hại chết hắn thì mới có thể độ hóa hắn sau khi diệt tuyệt.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Hồn phách của ngươi sẽ bị Nhiếp Minh Quyết bám vào."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một hồi mới thản nhiên nói: "Ừm."

Lam Vong Cơ: "Nắm chắc mấy phần?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Cố gắng hết sức thôi. Lam Trạm, có lẽ ngươi phải một mực gọi ta đó, nếu không thì ta sẽ dạo chơi trong ý thức của Xích Phong Tôn, dạo đến đầu là không về được đâu."

Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm người nọ một lúc lâu, thậm chí ôm chầm lấy hắn hôn một trận thật lâu rồi mới nói: "Gọi tên ngươi."

Ngụy Vô Tiện bị hôn mê man một trận, rúc trong ngực đối phương một lúc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm ngâm sờ cằm: "Không, dùng cầm ngữ vấn linh đi."

Lam Vong Cơ ngừng một lát, ôm chặt người kia, nói: "Ngươi không phải tử hồn."

Ngụy Vô Tiện ung dung nói: "Sinh hồn cũng có thể. Mặc dù ngươi không nhớ nhưng trước kia chính ta để ngươi vấn linh Kim Lăng thì mới đưa nó ra khỏi tường được đó, nếu không nó đã sớm chết ngộp rồi." Hơn nữa, kể cả là hồn thì so với tiếng người, hắn quen thuốc tiếng đàn Vong Cơ vấn linh hơn. Dĩ nhiên, điều này sau khi được hiến xá hắn mới phát hiện, sau khi phát hiện hắn còn kì kèo mãi mới dám cười nói với Lam Vong Cơ... nhưng có thể tưởng tượng được, người nọ sau khi nghe hắn nói, lặng lẽ buồn bực không vui suốt đem.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, nói: "... ngươi quen thuộc cầm ngữ vấn linh?"

Ngụy Vô Tiện chỉ đành hôn hôn mắt đối phương để lấy lòng, nói: "Ô, cũng là trong lúc vô tình quen thuộc mà thôi, cụ thể thế nào ta không biết... dù sao sau khi được thân xác Mạc Huyền Vũ không lâu thì ta biết được."

Lam Vong Cơ không đi hỏi đối phương là làm sao biết... y từng nghe trong thời gian ba năm Di Lăng lão tổ bỏ mình, không người nào có thể kêu gọi hồn phách hắn, có lẽ là Ngụy Vô Tiện đã nghe khúc vấn linh chiêu hồn đến mức sinh kén trong lỗ tai rồi, nghe đến mức không muốn về luôn. Thế nên thiếu niên chỉ nói: "Vậy ngươi, bây giờ, ở đây, thử cộng tình với ta."

Ngụy Vô Tiện không kịp cự tuyệt ngay lập tức bị đè lên giường, hôn bảy bảy bốn chín lần, không nhận ra được nam bắc.

Đợi quan tài đá lớn vỡ ra, năng lượng trận pháp đã vẽ trước đó lên tiếng đáp lại, ý đồ chia đôi ra chế trụ Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao. Đá vụn, ngói vụn cũng rung lên cùng tiếng sói tru quỷ khóc thê lương.

"Đa tạ Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân hết sức tương trợ Thanh Hà Nhiếp thị ta!" đột nhiên, một người cất cao giọng nói, khiến tiếng tiêu và tiếng đàn cổ ngừng lại một lát. Nhiếp Hoài Tang giống như không hề phát giác chuyện nà, nói tiếp: "Quan tài đá đã phá, xin để Nhiếp mỗ và tiểu Kim tông chủ cùng nghênh đón hai vị tiên tôn! Chư vị nhớ bày trận trấn an lệ khí hung ác từ họ nhưng vạn vạn không thể vô lễ với hai vị tên tôn! Tiểu Kim tông chủ, xin mời!"

Lam Vong Cơ bởi vì dị biến này mà bị kéo về từ hồi tưởng, đồng thời không dấu vết nhìn Lam Hi Thần một cái. Hai huynh đệ không ngừng cầm tiêu nhưng đều im lặng không lên tiếng. Càng thấy Giang Trừng đỡ chuôi kiếm Tam Độc sửng sốt chút, sau đó đột nhiên giận tím mặt, hiển nhiên không biết Nhiếp Hoài Tang lại có ý ỷ vào Cô Tô Lam thị bảo vệ mình mà sinh ra hành vi to gan như thế, thậm chí muốn kéo Kim Lăng cùng, muốn quát ra miệng bảo ngừng lại thì đã không kịp rồi. Kim Lăng đã sớm cầm cung dài, lướt nhẹ đến giữa tế đài, đứng trước quan tài đá phủ đầy vết rách, lắp tên bắn một bắn lên quan tài.

Lam Hi Thần cả kinh, không phải chuyện đùa, Lam Vong Cơ thì nhanh như chớp đánh lên dây đàn, phát ra tiếng đàn sắc bén chẻ khí thế của đầu mũi tên kia thành đôi, chỉ còn lại bốn phần kình khí rơi vào trong quan tài đá.

Giang Trừng cao giọng tức giận quát: "A Lăng, ngươi cút trở lại cho ta!" lời còn chưa dứt, quan tài đá đã truyền ra tiếng gào thét cực kỳ kinh khủng từ bên trong, một cỗ xương gần như hư tổn toàn toàn mặt mũi, tứ chi dài ngắn không đồng nhất, xương cổ vặn vẹo lao ra, nhanh chóng đuổi theo Kim Lăng đang lùi lại, chính là tàn thi của Kim Quang Dao, máu mủ thân cận! Giang Trừng cả kinh, phi thân lên sử dụng cả Tam Độc và Tử Điện nhào về phía Kim Quang Dao đang gào thét phi tới.

Kim Lăng nghĩ cách dẫn Kim Lăng tới chính giữa một trận pháp, đợi tâm trận phát huy tác dụng thoáng trấn an oán khí xong, Kim Lăng lại sử dụng Tuế Hoa đâm xuống người Kim Quang Dao, mỗi lần một miệng kiếm, những chấm nhỏ đen nhánh đầy bùn thi sẽ văng ra, Giang Trừng dĩ nhiên nhìn một cái là biết Kim Lăng đang tìm Âm Hổ Phù. Năm đó Kim Quang Dao ẩn dây đàn trong người dùng làm dụng cụ đánh lén, như vậy, loại bảo vật như Âm Hổ Phù này nhất định là phải giấu ở trong thịt. Giang Trừng vung Tử Điện như du long vây chặt lất Kim Quang Dao đang gào khóc quái dị, vừa nhỏ giọng mắng Kim Lăng: "Dùng kiếm không sợ bị người nhìn làm đứt tay chân hả! Roi ngươi đâu!" lúc này Kim Lăng quăng ra khúc roi kim long chín khúc đập về phía Kim Quang Dao.

Nhưng nghe được Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói: "Kim tông chủ! Giang tông chủ! Coi chừng đấy, trên người Kim Quang Dao có Âm Hổ Phù đó, xin hai người mau chóng lục soát! Ai biết hung thi có thể điều khiển Âm Hổ Phù hay không chứ?"

Gia môn và tán tu của các nhà nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện đang cùng Lam Vong Cơ hợp tấu đến cao trào nhìn một cái đã phát hiện biểu cảm quen thuộc, biểu cảm có hứng thú vô cùng với Âm Hổ Phù, chỉ sợ bọn họ sẽ thừa dịp Kim Lăng và Giang Trừng đang loạn mà có hành vi bất lợi với bọn họ! Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng phát hiện, ngay sau đó y nhìn về phía Lam Tư Truy, người kia hiểu ý, bèn nhìn Lam Cảnh Nghi, lấy túi càn khôn đang phong ấn nữ nữ thi Mạnh Thi đột nhiên thành hình ra, song song ôm đàn cầm kiếm xông về phía Kim Quang Dao, đồng loạt nói: "Kim tông chủ! Chúng ta tới giúp ngươi!"

Không nghĩ tới, vốn ý của hai người là để Mạnh Thi trợ giúp độ hóa Kim Quang Dao, vậy mà hung thi kia lại hung hãn đánh về phía Kim Lăng! Kim Lăng mới moi được Âm Hổ Phù từ trên đùi phải vặn vẹo của Kim Quang Dao do bị Nhiếp Minh Quyết giữ lấy thì đột nhiên thấy một hung thi điên cuồng cắn tới! May mắn là hắn và Giang Trừng đều phản ứng nhanh, cậu cháu hợp lực huơ roi đánh rớt Mạnh Thi, Lam Tư Truy cả kinh, nghĩ đến nguyên do Mạnh Thi hành động như vậy, quyết định nhanh chóng: "Cảnh Nghi, chúng ta đồng thời diệt tuyệt nàng!"

Nhiếp Hoài Tang lanh mắt lại nói: "Nữ thi kia là người phương nào! Vì sao oán khí lại nhắm vào tiẻu Kim tông chủ? Hóa ra tin đồn Lan Lăng Kim thị các ngươi lợi dụng bản thảo luyện chế hung thi là thật? Nếu không nữ hung thi kia tại sao lại trả thù báo oán như thế? Chư vị, Kim Như Lan luyện chế hung thi, lại mới lấy được Âm Hổ Phù, muôn vàn cẩn thận! Kim tông chủ, có gì thì nói nha!"

Đối với hành vi nói bậy bạ của Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng tức giận suýt cắn nát một hàm răng, nhưng cũng không kịp bào chữa cho Kim Lăng, chỉ có thể trước tiên hợp lực diệt tuyệt Mạnh Thi, nghĩ xem làm thế nào để Kim Lăng thoát thân, quan trọng hơn chính là Âm Hổ Phù Kim Lăng lấy được không lọt vào tay Nhiếp Hoài Tang.

Một bên, chỉ thấy kiếm Tị Trần "vèo" một cái bay về phía quan tài đá, lục soát, mà một cánh tay bầm tím đến thảm suýt chút nữa thì bắt được chuôi kiếm phong cách cổ xưa của Tuế Hoa. Lam Vong Cơ đứng lên, thu hồi Tị Trần vào vỏ, đổi thành hai tay ôm đàn, gò má hơi nghiêng về phía hư ảnh áo đen bênh cạnh. Đối phương khẽ mỉm cười, xoay người xông về phía hung thi cao lớn vừa mới đứng lên khỏi ghế, oán khí lạnh lẽo quanh thân, chính là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết qua đời đã lâu!

Theo hồn phách Ngụy Vô Tiện đột nhiên chui vào trong cơ thể Nhiếp Minh Quyết, Lam Vong Cơ tiếp nhận Trần Tình rơi từ trên không xuống, thu vào trong ngực. Mắt không chớp nhìn chằm chằm hung thi oán khí ngút trời từ lúc bước lên quan tài đá đột nhiên đứng bất động, ngay lập tức tăng lực độ của đàn, muốn trợ giúp Ngụy Vô Tiện cường hóa hiệu quả phản cộng tình của Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần thì triệu hồi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi gia nhập thấu nhạc, dẫn Nhiếp Minh Quyết vào chính giữa vòng trận khác. Giang Trừng thì muốn Kim Lăng nhanh chóng trở lại chính giữa đám người của Kim thị, tránh cho những tu sĩ khác muốn cướp Âm Hổ Phù trong tay hắn, bản thân thì tiếp tục áp chế hung thi Kim Quang Dao.

Lúc này, dị biến nảy sinh.

Nhiếp Hoài Tang kêu lớn: "Chư vị, cẩn thận Kim tông chủ! Hắn muốn hợp nhất Âm Hổ Phù!" mọi người chỉ thấy một thanh niên mặc áo ngoài nhạt màu phun máu tươi đầy miệng, sắc mặt kinh ngạc khi bị chính tu sĩ Kim gia nhà mình đánh bay, rơi xuống trước người Nhiếp Minh Quyết. Bởi vì cùng thân thích máu mủ với Kim Quang Dao, nên Nhiếp Minh Quyết điên cuồng hét lên một tiếng, hét lên, xốc Kim Lăng lên, tay phải siết cổ hắn, giống như năm đó hắn siết cổ Kim Quang Dao! Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, bởi vì đều biết hung khí không thể nào đả thương hung thi nên Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi toàn bộ đánh về phía Nhiếp Minh Quyết đều nhằm mục đích giành lại Kim Lăng từ tay hắn!

Rốt cục, dưới sự gắng gượng cản Nhiếp Minh Quyết lại của những người khác, đã đưa được Kim Lăng ra khỏi vòng chiến. Lam Vong Cơ giương mắt nhìn lên, xác nhận Kim Lăng đã khôi phục lại ý thức nhờ Giang Trừng thì lần nữa nhìn mặt Nhiếp Minh Quyết, y biết rõ Ngụy Vô Tiện tuyệt không cho phép trước mặt hắn mà Kim Lăng xay ra chuyện gì. Có lẽ khoảnh khắc cứu giúp lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, chỉ sợ hồn phách Ngụy Vô Tiện đã cản lại Nhiếp Minh Quyết ở thời khắc mấu chốt.

Đúng như dự đoán, Nhiếp Minh Quyết không tiếp tục công kích, bởi vì tròng mắt hắn đã không còn chỉ một màu trắng mà là hai con ngươi nghiêm nghị khí phách, Lam Hi Thần có chút kích động, run giọng: "Đại ca."

Lam Vong Cơ thấy Nhiếp Minh Quyết đã khôi phục ý thức, không kiềm được bước về trước một bước, muốn biết hồn phách Ngụy Vô Tiện vì sao chưa ra. Nhưng theo động tác đi lại của y, trong ngực nhẹ nhàng phát ra một tiếng "rắc", thiếu niên vừa cúi đầu bèn thấy sáo đen kia đã vỡ thành mấy khúc, rơi xuống tế đài đầy cát đá.

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Đợi không nổi các bạn vote cho đủ vote, Ngộ đăng đây, đăng hết bộ này còn mần bộ mới!!!

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào, đặc biệt là trong những tháng ngày "227 đại đoàn kết" này nhé. Hôm trước bạn ấy còn nói nếu Lofter của bạn ấy mà ngỏm thì mọi người nhớ ghé weibo tìm bạn ấy nhé, chỉ là, những kỉ niệm trên Lofter, nếu Lofter mà ngỏm thật thì những kỷ niệm ấy cũng sẽ dạt trôi về đâu? :<

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này gần xong chương 18, chuẩn bị xong chính truyện rồi đó!!! Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro