Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04.

Chương trước đang đến đoạn:

Mộng chấm dứt ở đây, Lam Vong Cơ đột nhiên mở mắt, đưa mắt nhìn, trước mắt là bóng đêm yên lặng vô tận.

Y động một cái, mấy trăm con bướm phượng điệp đuôi đỏ đột nhiên giật mình, lúc này ánh sáng mới khẽ run rẩy trở lại. Cặp mắt tựa như lưu ly nhạt màu kia quét về phía lư hương đặt ở cuối hành lang Tĩnh thất, vừa vặn thấy một luồng khói xanh từ hương liệu vừa cháy hết, lượn lờ nhả ra chậm rãi từ trong miệng thú.

Tiếp đó, Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện vốn nên yên tĩnh nằm trên đùi y, người nọ đã không còn tung tích.

Lẳng lặng nằm trong ngực hắn là một bộ đồ đen, một dây cột tóc đỏ như máu, cùng với hai túi Tỏa Linh nang tinh xảo.

Thiếu niên chết lặng ngưng mắt nhìn xuống, tro xương cốt trắng tỏa mùi dị hương thơm nồng. Đám phượng điệp vừa bị y dọa sợ bay mất lại không thuận theo mà bay trở lại, rối rít như lưu luyến đậu lại bộ đồ đen bị tro cốt nhuộm thành trắng xám.

Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn một hồi, ngón tay trắng thuần cũng cầm một nhúm tro rời lên, tinh tế bỏ vào miệng thưởng thức mùi vị trong đó, đại khái có thể hiểu được tại sao đám bướm kia lại thích như thế.

Bởi vì, giống như trong giấc mộng vừa rồi, Ngụy Vô Tiện mang theo mùi hoa thơm nồng hôn y... vị thịt sống nồng ngọt rung động lòng người như rượu thuần ủ lâu, thuần đẹp theo năm rộng tháng dài.

~~~ start reading ~~~

Chương 14: Gặp người trong mơ

Lam Vong Cơ cực kỳ nhẹ nhàng nhặt hai túi Tỏa Linh nang đang nằm trên đất lên, Tỏa Linh nang tựa như đang ngủ yên trong áo bào đen. Lực đạo ôn nhu giống như y đã từng nâng Ngụy Vô Tiện rửa mặt khi hắn còn đang ngủ say êm ái không dậy nổi mỗi sáng sớm.

Không phủi tro trắng bên trên xuống, thiếu niên bấm một quyết pháp, thổi một trận gió mềm mại như tơ tằm, ngưng tụ tro bụi rơi xuống quanh y, lại tỉ mỉ đưa vào bên trong Tỏa Linh nang, tiếp đó, y vững vàng cột chung hai túi Tỏa Linh nang lại một chỗ, thắt thêm một cái đồng tâm kết.

Hai túi vải nhỏ khéo léo nằm trong lòng bàn tay thiếu niên, Lam Vong Cơ ngưng mắt nhìn một lúc lâu mới chậm rãi nhét chúng vào trong ngực, dựa vào Trần Tình cao gầy lạnh như băng.

Tỏa Linh nang kề sát ngực thiếu niên ấy vậy mà giật giật.

Lam Vong Cơ ngừng một lát, con ngươi hơi trợn to, lúc này mới cúi đầu nhìn vè phía miệng túi đang buộc kín kia, chẳng biết tại sao lại tưởng tượng ra vẻ mặt người nọ ngột ngạt hít thở không thông ở trong ngực y.

Vì vậy, y hơi do dự chút, lấy Tỏa Linh nang ra, phát giác túi kia giãy dụa lợi hại hơn nữa... Đầu tiên là lay động kịch liệt một phen, sau đó xé túi vải bền chắc ra, một sợi vải trắng một sợi vải xanh cùng sát lại ở một nơi, cùng quấn lấy tua rua trên miệng túi màu đen, hóa thành một hình người nho nhỏ, da trắng tóc đen quần áo đen, mặc dù không có ngũ quan nhưng vải nhỏ nhẹ lên xuống, rất sống động, lại khá giống Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ yên lặng chăm chú nhìn Tiện vải bố, nhìn nó rơi xuống đùi mình nhảy rồi lại nhảy, chạy đến trước hành lang gỗ, đẩy lăn bầu rượu tinh xảo thiếu niên đã uống sạch đang lăn lốc trên sàn một vòng, cho đến khi cả người dính đầy mùi rượi mới lại trở lại đùi Lam Vong Cơ, dọc theo vạt áo dài trắng như tuyết có thêu hoa văn mây cuốn, leo lên bả vai y, nâng cằm lên, hình người vải bó đụng loạn một trận trên môi, gò má y, giống như dáng vẻ của người nọ vậy, trong nửa tháng sau khi đã giải bày tâm ý xong, mỗi ngày đều cợt nhả y, trêu đùa y, vĩnh viễn không đứng đắn.

Nhưng Lam Vong Cơ cũng không thể bắt lấy nó như từng bắt lấy hắn trong quá khứ, cũng không lãnh đạm nói ra câu "Đừng nháo" được.

Thiếu niên chỉ không chớp mắt chằm chằm nhìn Tiện vải bố trên vai mình, người kia giống như bị mặt lạnh không cảm xúc của y trừng cho chột dạ khiếp đảm, ngay lập tức chui vào chính giữa cổ áo Lam Vong Cơ, dán chặt lên bắp thịt ấm áp của y, nhích tới nhích lui.

Lam Vong Cơ: "..."

Tuy không nói nhưng ánh mắt thiếu niên lại hơi thoáng qua chút thẹn thùng, rồi ngay lập tức lãnh đạm trở lại, mặt đầy vẻ "Tùy hắn đi", trong con ngươi tĩnh mịch thậm chí toát ra chút ôn hòa vô cùng nhạt. Y mặc cho người vải bố kia cọ sát một trận, y giơ tay lên đè cục phồng nhỏ trước ngực kia lại, giống như người đang chảy máu đầm đìa đè lại trái tim đang sống động nhảy điên cuồng, mà cái tên hư hỏng đang đục khoét tâm can y rốt cuộc cũng dừng lại ở đầu quả tim y.

Có lẽ là do lực đạo quá lớn, Tiện vải bố bị Lam Vong Cơ ép đến bằng phẳng, vững vàng dán chặt vào lồng ngực nóng hổi kia, không thể tránh né trái tim đang đập kịch liệt như trống đánh của Lam Vong Cơ. Người vải nhỏ một mặt không ngăn được kích động của thiếu niên, một mặt lại sợ bị dày xéo thành dưa muối, vì vậy động cũng chẳng dám động.

An phận một hồi, đợi trái tim hung mãnh như hổ vồ của Lam Vong Cơ dần bình tĩnh, Tiện vải bố mới lôi Trần Tình trong ngực thiếu nhiên ra, tuột từ cổ áo y ra, hai món đồ đồng thời cùng rơi trên đùi y.

Lúc này, thiếu niên mới phát hiện, hóa ra người vải nhỏ không phải muốn ăn đậu hũ của y. Chỉ thấy nó thoải mái cọ sát lồng ngực chưa được coi là dày bền nhưng bắp thịt đã lưu loát hoàn mỹ xinh đẹp của mỹ thiếu niên xong, thì ôm lấy quả cầu bằng ngọc ở tua rua đuôi sáo, rồi lại lăn lộn lên đùi Lam Vong Cơ lần nữa, gần như là coi hạt chân trâu phong bế kim đan của Lam Vong Cơ như trân bảo mà vuốt ve ôm ấp.

Lam Vong Cơ hiểu ý, hỏi: "Ngươi muốn bám vào Trần tình sao."

Tiện vải bố lắc đầu, lại gật đầu một cái, hơn nữa càng ôm chặt quả cầu ngọc còn lớn hơn chính nó hơn nữa, một bộ dáng không buông bỏ được. Thiếu niên hiểu ý, cởi quả cầu ngọc kia xuống, dưới cái nhìn vội vã không đợi được của Tiện vải bố, ném viên kim đan vào trong túi Tỏa Linh nang.

Sau đó, Lam Vong Cơ nhìn Tiện vải bố ngồi trên đùi của mình, rõ ràng là không có ngũ quan, cũng không lộ vẻ gì nhưng lại là bộ dạng vui mừng hớn hở, ôm quả cầu đặt lên bụng mình, thiếu niên lại lặng lẽ đỏ rái tai. Cuối cùng, dường như là không nhìn nổi, nhặt Tiện vải bố đang đội bụng tròn xoe lên, giấu vào trong vạt áo.

Đợi thu lại dây buộc tóc và quần áo Ngụy Vô Tiện để lại xong, Lam Vong Cơ tìm được ở đáy hộp ngọc giữ Trần Tình biện pháp ban đầu giúp Ngụy Vô Tiện kết thành kim đan kia. Biện pháp này vốn ghi lại tâm pháp kết đan của Thanh Hà Nhiếp thị và bí thuật dưỡng đan, nhưng sau khi được Lam Hi Thần sửa sang lại cho Lam Vong Cơ thì đã loại bỏ mật kỹ không thể truyền ra ngoài của Thanh Hà Nhiếp thị, chỉ giữ lại biện pháp tiến hành dưỡng đan như thế nào dành cho người có thiên phú thấp kém, tu luyện đã lâu mà vẫn luôn chậm chạp không thể kết đan.

Mặc dù, ban đầu Lam Hi Thần cũng không nói rõ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng có thể cân nhắc ra, phần biện pháp này tuyệt đối là vì vị kia mà làm ra, gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang, kết đan quá muộn lại tu luyện không dễ dàng gì.

Tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp thị xuất thân là đồ tể, dùng võ đạo tiến vào tu tiên, tâm pháp chính là lấy giết chóc làm trụ cột, thậm chí giết chóc càng nhiều, tu luyện càng nhanh, kể cả linh đao bản mạng cũng sẽ cùng nhau thăng cấp, trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng công pháp hiệu quả nhanh, cắn trả cũng sẽ càng nguy hiểm, dẫn đến gia chủ các đời của Nhiếp thị luôn chết trẻ, hơn phân nửa là chết do tu luyện quá nhanh dẫn đến cuồng bạo, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma.

Mà Nhiếp Hoài Tang tiêu chuẩn quần là áo lượt, năm xưa mắt thấy tình huống chết thê thảm khiến người thổn thức của phụ thân và đại ca, sau khi thật vất vả tu luyện kết đan xong lại bởi vì tuy luyện quá độ mà mất sớm khi còn tráng niên, đương nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ đó. Vì vậy hắn mời các y sư của các tiên môn thế gia đến nghiên cứu ra một loại công pháp có thể ức chế hết mức dòng linh lực lưu chuyển trong cơ thể, cũng thảo luận rất nhiều cùng Lam Hi Thần học rộng biết nhiều, mục đích chính là vì để bản thân không gặp phải nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma khi trung niên, dù là tu vi có không thể tiến bộ. Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang quen biết từ thời niên thiếu, lại rất chiếu cố đến Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ phải kế thừa chức gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị sau khi Xích Phong Tôn qua đời, đương nhiên sẽ không hi vọng Nhiếp Hoài Tang bởi vì ức chế tâm pháp của Nhiếp thị mà dẫn đến tình trạng linh lực bạo trướng, vì thế tận lực giữ trạng thái tu vi đình trệ lâu dài, nên mới ghi chép cặn kẽ nguyên bản lý luận vận hành công pháp ngưng đan của Nhiếp thị cùng với diễn giải phương thức làm tu vi chậm rãi tăng trưởng, đồng thời là phương pháp kết đan, dưỡng đan dành cho người linh lực yếu.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sau khi cẩn thận nghiên cứu phần bản thảo này xong, dù là đã thấu triệt công pháp kết đan của Vân Mộng Giang thị nhưng cơ sở thì không khác mấy so với tâm pháp của Thanh Hà Nhiếp thị. Sự cố gặp phải cũng là vấn đề linh lực tăng vọt sau khi mới kết đan, cảnh giới không yên, cắn trả đến chết. Huống chi thân thể này của Mạc Huyền Vũ, trước khi kết đan gần sát đến trạng thái tiến hành tán công của tâm pháp Lan Lăng Kim thị, càng khiến cho Ngụy Vô Tiện nguy hiểm hơn khi kết đan. Cũng may, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều là người có cái nhìn cao siêu ở mặt tu luyện. Chưa nói đến việc thiên phú càng cao, hai người hợp lực củng cố cảnh giới lại càng dễ dàng hơn. Trừ việc này ra, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng giống Nhiếp Hoài Tang, cũng không muốn tự ức chế tu vi tăng trưởng, nên vấn đề linh lực tăng vọt cũng không đến mức lâm đại địch như Nhiếp Hoài Tang.

Vì vậy, những sự cố Lam Vong Cơ thấy trong giấc mộng lư hương, hội đàm bốn nhà năm ấy, Ngụy Vô Tiện sau khi ăn kim tinh tuyết lãng Kim Lăng tặng xong, chỉ cần hơi vận chuyển thêm chút linh mạch để cường hóa kim đan, là có thể bình phục uống lượng linh lực cực lớn mà đóa hoa mang tới, hành động như thường. Thêm vào đó, Ngụy Vô Tiện cũng cho là đóa hoa này thật sự giống như lời Kim Lăng nói, có thể thêm vào thuốc, thậm chí còn giúp cho tu luyện có tiến bộ, vì thế không để trong lòng trò lừa bịp dùng linh đan ngưng tụ vào hoa này.

Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới, Nhiếp Hoài Tang đem cái trò con nhà giàu mới nổi này dạy cho Kim Lăng sẽ có vấn đề gì lớn cả. Dù sao mấy năm qua tên đó chủ trì thanh đàm đại hội của Bách gia, kinh nghiệm phong phú, truyền thụ một ít kinh nghiệm cho Kim Lăng cũng chẳng có gì là kỳ quái cả.

Cho nên, Ngụy Vô Tiện bỏ quên vấn đề rằng Nhiếp Hoài Tang thấu hiểu sâu sắc nhược điểm của công pháp kết đan, có thể coi như điểm mấu chốt mà gã dùng để thiết kế Ngụy Vô Tiện, vì ức chế linh lực và tu vi, một khi linh mạch bên trong rót vào một lượng linh lực lưu chuyển lớn, công pháp này sẽ cưỡng ép thân thể con người đột phá linh khiếu, tuôn trào quá nhiều linh khí, khiến cho người tu chân tạm thời cảm thấy linh lực khô kiệt, linh mạch bị phong bế, vì mục đích ngăn ngừa việc đến cảnh giới tự động tăng trưởng.

(khiếu: các lỗ trên cơ thể con người, con người có 7 khiếu, nên chúng ta thường được nghe "thất khiếu đổ máu" 7 lỗ cùng đổ máu, đây là trường hợp bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.)

Mà lúc đi săn đêm ở Di Lăng, Ngụy Vô Tiện đã lại uống thêm một đóa nữa, linh khiếu mở lớn hết cỡ, lại đại sát huyết thi, dẫn đến linh lực hao tổn quá lớn, vận chuyển không linh hoạt, vì vậy không phòng bị chút nào khi kim đan đã thật lâu không vận chuyển linh lực lại đột nhiên bị rưới vào một lượng lớn linh lực sau khi Lam Vong Cơ đưa hắn uống đóa hoa thứ hai, hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không tận lực củng cố kim đan, ứng phó không kịp khi đan vỡ.

Thực ra thì, đối với người tu chân, một đóa kim tinh tuyết lãng gia tăng ít nhất một cảnh giới, quả là lương phẩm tu luyện. Huống chi, có thể có được hoa này đều là cao môn tiên thủ được mời dự thính hội đàm tứ gia hoặc là cùng tứ gia có quan hệ thân thiết. Phần lớn bọn họ tu vi thâm hậu, kim đan được củng cố vững chắc, ăn nhiều cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng Nhiếp Hoài Tang vừa vặn đoán được, trên đời này, người có thể có được hai đóa kim tinh tuyết lãng, chỉ có Ngụy Vô Tiện. Hơn nữa, người sẽ phải chịu đựng tình trạng linh lực tăng vọt dẫn đến cắn trả do công pháp, cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện.

Lúc này, chỉ cần sau khi kết thúc An hồn đại điển, có người giở trò ở Loạn Táng Cương thì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ ra tay giải quyết. Đến đây, rốt cuộc người kia có tình huống không đúng trong lúc săn đêm nhưng đan đã vỡ không cách nào cứu vãn được. Mà mục đích khiến hai người họ bế quan ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không ra ngoài của Nhiếp Hoài Tang núp sau màn, có thể nói là không dấu vết đạt thành.

Sau đó mấy năm, Lam Hi Thần theo lệ dự An hồn đại điển, mặc dù nhất trí lập trường cùng Vân Mộng Giang thị, cự tuyệt nghị sự mười năm sau khai quan, nhưng vị trí độc lập của Ngụy Vô Tiện vẫn để đó trống không, dẫn đến lập trường của tứ gia chia làm hai, lâu dài giằng co không quyết. Cho đến đầu năm nọ, Nhiếp Hoài Tang rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, trúng tuyển tiên đốc bách gia, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang truy xét thảm án ở thành Vân Bình đã thấy hi vọng, khai quan chia ra hai chuyện an táng Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết và dùng tàn hồn của Kim Quang Dao cảm hóa oán khí của Mạnh Thi đã thành chuyện chắc như đinh đóng cột.

Căn cứ vào tin tức gần nhất mà Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tra xét được mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ: An hồn đại điển nửa tháng sau, trên thực tế là đại điển khai quan, phá phong cấm dưới quan tài đá lớn ban đầu Ngụy Vô Tiện đặt, nghênh đón di cốt Xích Phong Tôn. Bách gia bày trận đợi dẵn phòng ngừa hai cỗ hung thi hung bạo lên. Mà Trạch Vu Quân Lam Hi Thần cũng sắp xếp một số lượng lớn tu sĩ Lam gia có tu vi cao tham dự, dù không cách nào sửa được kết quả nhưng ít nhất có thể trợ giúp bảo vệ tu sĩ các nhà được an toàn. Còn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sẽ mang di cốt của Mạnh Thi dã thu thập xong từ trước đến, nếu không cách nào độ hóa oán khí của hai mẹ con họ thì sẽ diệt tuyệt, rồi đem tro cốt giao cho Lan Lăng Kim thị.

Nghe được tin tức này, Lam Vong Cơ mang Tiện vải bố và Trần Tình trong ngực đến gặp huynh trưởng, yêu cầu cùng tham dự đại điển khai quan cùng Lam Hi Thần.

Ban đầu Lam Hi Thần không đồng ý, chỉ cảm thấy để cho Lam Vong Cơ vừa tròn mười sáu tuổi đối diện với hung thi Nhiếp Minh Quyết mà năm đó y ở thời kỳ khỏe mạnh thịnh vượng cũng không thể gây thương tổn được nửa phần là quá mức hung hiểm, nhưng Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Ngụy Anh đã đồng ý."

Thật ra thì trừ thái độ của hai người Vong Tiện ra, tiên môn bách gia cũng lớn tiếng kêu gọi thỉnh cầu Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ nhập thế lần nữa, trợ giúp khai quan. Nếu Lam Vong Cơ không rời núi, không chỉ tổn hại danh tiếng "Gặp loạn tất xuất" (dù với y vinh nhục chẳng đáng bận tâm lắm), hơn nữa càng là không tuân theo tính tình của Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần trầm ngâm một hồi, ngón tay thuần trắng ưu nhã di chuyển ly trà xanh trong tay, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, nhưng lại không quá hiểu được sao đệ đệ nhà mình lại nói là Ngụy Vô Tiện đồng ý, cho nên hỏi: "Ngụy công tử... bây giờ chỉ còn hồn lực, sao hắn lại đồng ý cho đệ đi mạo hiểm?"

Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu, nói: "Nếu có thể trọng tố thân xác, đáng giá một lần."

Lam Hi Thần ngạc nhiên: "Các đệ đã có biện pháp?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, chậm rãi khẽ gật đầu. Y nghĩ đến mấy ngày trước, bản thân y đã xuyên qua giấc mộng lư hương hoàn chỉnh lại chút trí nhớ thuở nhỏ, khi y mười bảy tuổi, hóa ra thực sự đã từng nằm trên lưng người nọ đang chạy như điên, yêu cầu xuống dưới nhưng lại bị cự tuyệt không dao động. Giờ nghĩ lại, toàn là ý nặng tình thâm và ghi lòng tạc dạ.

Quan trọng hơn chính là sau khi Lam Vong Cơ hợp lực cùng thiếu niên mắt ngọc mày ngài kia tiêu diệt thú dữ xong, trong đầu dần hình thành một suy đoán. Nhưng chưa đợi y từ trong mộng trở lại hiện thực kiểm chứng suy diễn xong đã bị kéo vào một đêm u tịch đầy mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng.

Đập vào mắt là thân ảnh của một người áo trắng, trong ngực hắn, một đứa nhỏ mi mục tinh xảo như họa đang ngồi. Chỉ thấy vạt áo người đàn ông hơi lỏng lẻo, y lập tức nhớ tới, đây là buổi tối thứ hai sau khi y tán công tan rã, mất trí nhớ, cảnh giới và thân xác đều thụt lùi đến tám tuổi, y ở cùng Ngụy Vô Tiện. Khi đó, Ngụy Vô Tiện còn chưa chịu mặc thường phục Lam gia có hoa văn một cách quy củ chỉnh tề, cho nên đai lưng và vạt áo trước cũng chẳng cột cho tốt.

Ở trong Tĩnh thất bày biện quá mức đơn giản có phần trống trải, y nhìn Ngụy Vô Tiện ôm chính mình đang mặt đầy quẫn bách, nắm tay y, cầm bút viết từng nét, dưới ánh đèn yên tĩnh chép bài tập mà Lam Khải Nhân giao cho. Chữ viết kia trong ngay ngắn xinh đẹp vẫn lộ ra chút thanh tú tiêu sái độc đáo của riêng Ngụy Vô Tiện.

Xong chuyện, tiểu Lam Trạm đi ngủ trước giờ Hợi một khắc, Ngụy Vô Tiện thì sau khi tắt đèn xong, đi tới tủ quần áo, tiện tay khều một đống áo đen ra ném đầy đất.

Trăng tròn một vòng ánh bạc chiếu qua hoa ngoài song cửa sổ, Lam Vong Cơ có thể xuyên thấu qua khe hở bằng quyển sách thấy bóng người đang lăn lộn ném đám quần áo đen vào trong gương gỗ kia. Y cúi thấp đầu, không tiếng động thu rương gỗ kia vào gian phòng kín nhỏ dưới giường ở Tĩnh thất, còn tu bổ khóa phù mà Lam Vong Cơ trước lúc mười tuổi không thể tiếp xúc được.

Ban đầu cho rằng Ngụy Vô Tiện sẽ trở lại phòng ngủ cùng tiểu Lam Trạm chen lấn trên cùng một chiếc giường, ít nhất là chuyện trong trí nhớ của thiếu niên trước mắt có chừng mười sáu năm trí nhớ. Hai năm đầu, Ngụy Vô Tiện đều là ôm chính mình cả người cứng còng, mặt cố làm ra vẻ trấn định, nhưng thực tế thì vô cùng không được tự nhiên mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ngờ, Ngụy Vô Tiện lại ra gian phòng ngoài, ngồi xuống trước bàn của Lam Vong Cơ, rút Trần Tình bên hông ra, yên lặng nhìn dưới ánh trăng mờ nhạt, trên mặt không nụ cười nhưng lại mang đến cho người cảm giác điềm nhiên tĩnh lặng của vạn năm.

Lam Vong Cơ phát hiện, Ngụy Vô Tiện nhìn không phải là thân sáo ngăm đen của Trần Tình, mà là quả cầu ngọc trên tua rua đỏ thẫm như máu kia, kim đan Lam Vong Cơ để lại cho hắn.

Thiếu niên, từ đầu đến cuối chưa từng biết thái độ của Ngụy Vô Tiện đối với việc y tự tiện khoét đan, vì vậy, giờ phút này, thấy khuôn mặt khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như bệnh nặng mới khỏi kia, hai tròng mắt đen nhánh trầm tĩnh không tia sáng, nhất thời không bước chân ra được, mà ngón tay y cũng lặng lẽ siết chặt lại trong tay áo.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc lâu mới thấy mở rương gỗ tạm thời đặt đàn Vong Cơ dưới bàn đàn ra, lấy ra một ống sáo bạch ngọc phẩm chất thượng hạng ra, đeo vào bên hông, lại bỏ Trần Tình vào trong rương, nhưng chậm chạp không đóng rương lại. Chỉ thấy hắn do dự trong chốc lát, lại nhẹ nhàng cầm quả cầu ngọc ở tua rua đỏ lên lẳng lặng ngắm nhìn thưởng thức. Sau đó, Ngụy Vô Tiện giống như không biết mệt mỏi, ngồi một mình ở đó, thật lâu sau giống như buồn bực, hắn dứt khoát đi ra khỏi Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện bắt tay sau lưng, đứng trong tiểu viện, an tĩnh nhìn trăng sáng trên đầu. Trong bụi cỏ, đám phượng điệp đen đuôi đỏ bay ra, bay lượn quanh người đàn ông cả người trắng như tuyết, xoay vòng tạo thành một cảnh lãng mạn cực kỳ.

Một lát sau, người đàn ông đặt Trần Tình lên môi, giữa bóng đêm mang theo muôn tiếng động yên ắng, tấu một khúc nhạc ... Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tấu nhạc đêm khuya, nhưng vừa nghe điệu khúc trầm thấp quen thuộc đến cực điểm kia, lại nhìn vẻ mặt mờ mịt chua xót không thôi của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến những điều gia quy kia nữa.

Con ngươi màu nhạt của thiếu niên rung động kịch liệt, ngón tay đã nắm chặt thành quyền... Khúc điệu này, y vốn đã định quên tên, cũng không định đàn nữa.

Khi y nhìn Ngụy Vô Tiện bất luận thế nào đều không muốn nghe, Lam Vong Cơ cũng không định để khúc điệu này tiếp tục vang lên tiếp, thậm chí đã nghĩ đến việc phá đàn cắt đứt dây, để cho ước mong quá đáng không thể nói thành lời kia vĩnh viễn bị chôn giấu, không thể thấy ánh mặt trời. Nhưng bây giờ, nhìn Ngụy Vô Tiện như thế, bộ dạng dùng tâm đổi lấy tâm, bài hát y tự tay phổ kia, tất nhiên phải tên là <Vong Tiện> - đến chết không đổi, đời này không hối.

Đối với ba mươi năm đã qua, Lam Vong Cơ không trọn vẹn hoàn toàn ký ức, chỉ còn mơ hồ sót lại đột nhiên nghĩ muốn tiến lên đoạt lấy, gắt gao cầm đôi tay đang cầm sáo của người nọ, đợi người nọ quay đầu, 'một thoáng kinh hồng' liếc y một cái, khiến y đắm chìm vào hai tròng mắt đen như vực sâu vạn trượng kia, thiếu niên có lẽ sẽ vứt bỏ hết thảy sinh mệnh để dò tìm một tiếng cười, một cái nhăn mày của người nọ đã bị y lỡ lãng quên trong mấy ngàn ngày đêm qua.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện vừa tấu xong một âm cuối cùng, đột nhiên nghe thấy một người gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghe thế, đột nhiên quay đầu, thấy Lam Vong Cơ hình dạng thiếu niên, được ánh trăng bọc khắp người, đứng trước mặt, kiên định nhìn y, thành công làm hắn ngạc nhiên, khẽ nói: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng: "Ngươi có thể thấy."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, liếc bên trong phòng một cái, chợt nhẹ nhàng "A" một tiếng, sờ cằm nói với Lam Vong Cơ: "Ta còn tưởng là ngươi đột nhiên khôi phục trí nhớ và tu vi, hóa ra không phải. Nhưng Lam Trạm, ngươi... dùng mộng lư hương để đến giấc mộng của ta sao? Nhìn ngươi mới có mười lăm mười sáu tuổi, sao lại đột nhiên nghĩ tới dùng lư hương này..."

Ngừng một chút, người đàn ông nhớ ra nguyên nhân ban đầu mình đưa lư hương cho Lam Hi Thần bảo quản, trong mắt xoẹt qua vẻ sáng tỏ, bình tĩnh nói: "Có phải ta chết rồi không?"

Lam Vong Cơ hơi cứng đờ, ánh mắt ác liệt lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt xinh đẹp, cắn răng nói: "Không có."

Chỉ thấy ánh mắt Lam Vong Cơ lạnh hơn, môi rõ ràng đã tức giận đến mức banh thẳng ra, Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc tay với thiếu niên, cười: "Lam Nhị công tử, ngươi đừng nhìn ta hung dữ như thế chứ. Được rồi, là ta nói sai, ta không tốt. Đến đây đến đây, để ta nhìn ngươi một chút, ngươi bồi ta nói chuyện một lát đi. Ngươi đặc biệt vào mộng gặp ta, ta vui muốn hỏng rồi đây."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện gọi y xong, lưng cứng lại, gắt gao trợn mắt nhìn hắn một hồi, nhưng không đi qua đó, chỉ nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghe cách gọi quen thuộc đó, bờ môi cong lên tình ý mềm mại, nói: "Sao thế, Lam Nhị công tử?"

Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Ngươi, cũng không phải là quay trở lại ký ức tám năm sau?"

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt Lam Vong Cơ, có chút căm hờn, xấu hổ đến gần như tủi thân, trong lòng không có lời giải đáp, cũng âm thầm buồn cười, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Không." Nhưng hắn không đành lòng thấy Lam Vong Cơ như thế, bèn giải thích: "Đây là mộng của ta, nằm mơ thấy chuyện năm đó, chỉ có ký ức của vài năm thôi. Cho nên ta chỉ biết ngươi xuất hiện, tất nhiên là dùng mộng lư hương, hơn nữa còn là ước định ngày trước của ta với Trạch Vu Quân, ước định với y, một khi ta vì bị thương nặng mà bỏ thân thể này, ắt chỉ có thể ủy thác hồn phách vào mộng cảnh để thành thực thể, để có thể gặp được ngươi, nên yêu cầu y giao lư hương mộng này cho ngươi. Xem ra mới vừa rồi ta thật sự nói sai rồi? Thật là xin lỗi Lam Nhị công tử, nếu không, ngươi nói cho ta nghe coi, sau tám năm ta thành thế nào rồi?"

Lam Vong Cơ rũ mắt, một lát sau mới thấp giọng: "... <Vong Tiện>."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn người, thiếu niên lại nói: "<Vong Tiện>."

Ngay cả chính hắn cũng không biết Lam Vong Cơ đặt tên < Vong Tiện > cho khúc ca đó từ lúc nào, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, giọng có chút nhẹ không tả nổi: "... Lam Nhị công tử làm sao biết?"

Không ý thức được vấn đề mình hỏi có chút dư thừa, Ngụy Vô Tiện lại nghe Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói: "Ngụy Anh, ngươi có thể gọi lại."

Ngụy Vô Tiện còn đắm chìm trong vấn đề của chính mình, nghe thế giật mình, nét mặt có một tia quẫn bách hiếm thấy, giống như cậu chàng học sinh bị Lam Khải Nhân bắt được nhìn lén xuân cung đồ trong lớp năm ấy, vì vậy không thể hiểu được ý của thiếu niên, mờ mịt hỏi lại: "... gọi lại? Cái gì là gọi lại?"

Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Tên."

Ngụy Vô Tiện nín thở, nhẹ, rất nhẹ, nói: "... Lam Trạm."

"Lam Trạm."

"Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện gọi một tiếng, nhưng giống như không đã nghiền vậy, lại gọi một tiếng nữa. Lúc ý thức được, dường như hắn đã gọi vài tiếng "Lam Trạm" rồi.

Lam Vong Cơ "ừ" một tiếng thật thấp.

Trái tim Ngụy Vô Tiện nhảy loạn thịch thịch, nhưng không biết bản thân mình làm sao nữa, thầm nói: "Tên mà thôi, đến nỗi đó sao."

Dĩ nhiên là đến nỗi đó.

Chỉ thấy hai tròng mắt nhạt cực kỳ của thiếu niên khẽ rung động, giống như bị thứ gì đâm trúng, mở ra cơ quan nào đó. Tiếp đó, Lam Vong Cơ đột nhiên vọt tới, đè Ngụy Vô Tiện lên cây ngọc lan. Một khắc sau, Ngụy Vô Tiện đã bị y ôm chặt vào ngực, môi cũng bị dùng sức ngăn chặn.

... cái gọi là 'tư chi dục cuồng' (思之欲狂) nhớ đến điên cuồng, chính là như thế.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mặc y hôn, động cũng không thể động.

Hắn cho là Lam Vong Cơ đều đã quên hết nhớ nhung tưởng niệm, đã trở thành chuyện của một người, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, nghĩ sai hoàn toàn không nói, mặt còn thật là đau.

Ngụy Vô Tiện không chút do dự trở tay ôm lấy thiếu niên cao gầy thon dài khôi ngô trước mặt.

Đầu lưỡi lửa nóng của thiếu niên dùng sức tách mở môi và hàm răng của Ngụy Vô Tiện, xông vào, vội vàng quét qua mỗi một nơi trong miệng hắn. Đầu lưỡi Ngụy Vô Tiện đầu tiên là bị y hung hăng áp chế ở xó xỉnh bắt nạt một phen, rồi lại bị y quấn lấy, quấn quít. Khí tức và nước bọt của hai người trộn lẫn khó phân chung một chỗ, trên người Lam Vong Cơ vốn là mùi đàn hương lạnh lẽo thê lương, nhưng bởi vì nhiệt độ cơ thể hai người bốc lên mà bộc phát bá đạo, bao lấy cả người Ngụy Vô Tiện, gần như chiếm đoạt hết thảy mùi dị hương dẫn điệp trên người hắn. Giống như bản thân hắn cũng bị Lam Vong Cơ nhào vụn trong ngực, ngay cả da thịt xương cốt đều bị y nuốt vào.

Sau đó Ngụy Vô Tiện hiểu ra: Trong cái hôn này, không đơn giản chỉ là tưởng niệm, còn có rất nhiều, rất nhiều điều không cách nào nói rõ, triền miên khiến con người như bị ma quỷ ám ảnh, choáng váng thần trí. Hai người giống như hai viên đường tựa vào nhau, hòa tan, dính lấy nhau thật chặt, dây dưa ngọt nị. Lam Vong Cơ thậm chí xé vạt áo Ngụy Vô Tiện ra, lộ ra hơn nửa lồng ngực trắng nõn bóng loáng, ngay cả đai lưng cũng rút đi. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện bị hôn đến không thở nổi, không cách nào tiếp tục được nữa, sợ rằng Lam Vong Cơ sẽ cởi cả quần hắn ra luôn mất.

Sau khi thật vất vả tách ra, đôi mắt đen của Ngụy Vô Tiện đã ướt át từ lâu, đôi môi sưng đỏ hé mở, thở hổn hển theo sự phập phồng của ngực chủ nhân, đầu lưỡi mềm mại thì bị Lam Vong Cơ dày xéo kịch liệt đến kiệt sức, vô lực nhô ra khỏi miệng một đoạn nho nhỏ đỏ tươi non mềm, dưới ánh trăng phản chiếu ánh nước dâm mỹ.

Lam Vong Cơ mới thoáng buông hắn ra, chân người đàn ông đã mềm nhũn, lảo đảo một chút mới đứng vững. May còn có Lam Vong Cơ ôm chặt, nếu không hắn thật sự muốn xuất ra mất, trời mới biết đã bao lâu hắn không bị người hôn đến choáng váng rồi.

Thiếu niên nhìn hắn không xê dịch, tiếp đó từ từ tiến lại gần, lại nhẹ cắn lên môi dưới ướt át của Ngụy Vô Tiện một cái. Cảm thấy một cái còn không đủ, lại liên tục day mút nửa đoạn đầu lưỡi vô tình thò ra ngoài của Ngụy Vô Tiện.

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện tỉnh hồn, thầm nghĩ: "Ta tám năm sau đã làm gì? Thân xác đều đã sắp chơi xong rồi... sao lại dưỡng Lam Trạm thành như thế chứ, thế chẳng phải là hại y sao?"

Vì vậy hắn vội vàng tránh thoát đôi môi mềm mại suýt chút nữa lại hôn lên môi mình, nói: "Lam Trạm.. chờ chút... ngươi, ngươi làm sao lại có thể cùng ta thâu... ta là một người đàn ông, lại còn chẳng danh chẳng phận, a không, không phải, ta nói là sao ngươi lại có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi mới mấy tuổi, tại sao lại có thể, có thể hôn người?"

Thẳng thắn mà nói thì từ trước đến giờ Ngụy Vô Tiện không cảm thấy một tiểu nam sinh mười lăm mười sáu tuổi hôn môi thì có gì là đặc biệt hơn người (mặc dù chính hắn chưa từng hôn qua), nhưng chuyện này đặt lên người Lam Vong Cơ thực sự rất ly kỳ! Còn nhỏ tuổi, có thể hôn một người đàn ông trưởng thành có kinh nghiệm thành thục như hắn đến mức tim trí mơ hồ, thật là đáng sợ!

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, áp chế hai bên thân thể, không hiểu, nói: "Vì sao không thể?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Vì sao có thể!"

Lam Vong Cơ có chút khó thở, mặt không cảm xúc, xem ra có chút tức giận, chỉ thấy thiếu niên nhẫn rồi lại nhịn, đến mức không tài nào nhịn nổi mới khó nhọc nói: "Chúng ta... là đạo lữ, là phu thê, vì sao không thể làm loại chuyện đó?"

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ: "Ngươi nhớ ra rồi?"

Lam Vong Cơ nhìn càng mất hứng: "Không!"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Nếu không, chuyện đạo lữ sao có thể để y biết chứ? Ta thừa nhận chuyện hai ta là phu thê với Lam Trạm, khẳng định y sẽ chịu trách nhiệm, vậy chẳng phải là cố ý để Lam Trạm phải thủ tiết sao? Thật là không có lương tâm."

Vì thế hắn nói: "Như vậy sao có thể tính?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi nhanh chóng, y nói: "Vì sao không tính?"

Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái bởi giọng điệu lạnh lẽo kia của y.

Mỗi một chữ Lam Vong Cơ nói, dường như đều dùng sức nhấn vỡ ra: "Tuy ta không nhớ, nhưng chúng ta... đã có 'phu thê chi thực', làm sao có thể không tính?"

Phu thê... phu thê chi thực?!

('phu thê chi thực': quan hệ chân thực giữa vợ chồng, ý chỉ :> đã abc xyz nhau :> đã mần nhau xong )

Ngụy Vô Tiện trố mắt nghẹn họng, ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, thật lâu hồn vẫn chưa tỉnh lại, lòng thầm nghĩ: "Thiếu niên tuấn nhã vô song, ấm áp như châu ngọc trước mặt tuyệt đối không quá mười sáu tuổi, tại sao mình lại hạ thủ được? Thật là lòng lang dạ sói quá thể! Nhìn bộ dạng lúc y hôn mình là biết." Vẻ mặt này Ngụy Vô Tiện đã từng gặp qua, chẳng phải chính là cái "khổ đại cừu thâm" vì vợ chết kia đó sao? Lam Vong Cơ cố chấp như thế, lại là người tuyệt không từ bỏ đối với tình cảm, một khi thủ tiết, chắc chắn sẽ không để bản thân tốt lành gì!

Cho nên trừ việc để cho Lam Vong Cơ thủ tiết, Ngụy Vô Tiện hắn còn làm chuyện lẽ trời không dung thứ gì nữa hả? Hắn ra đi như thế nào vậy, hắn có phải đã để Lam Vong Cơ chính mắt nhìn thấy sinh hồn mình rời thân thể không? Khó trách Lam Vong Cơ thấy hắn lại tức giận như thế.

Đại khái là tự biết bản thân làm ra hành vi bất lương, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể lầm lũi ảo não không thôi, nhưng không nghĩ tới người phá vỡ cấm kỵ cuối cùng giữa hai người, đến tột cùng là ai. Nhưng đổi cách nghĩ một chút, bất luận là ai bắt đầu trước, với một chữ "tình", Lam Vong Cơ căn bản là tính khí cố chấp cực kỳ, chỉ đi một con đường duy nhất, khuynh tâm một người là đến chết cũng không thay đổi, dù Ngụy Vô Tiện có xoắn xuýt nữa cũng vô ích...

Thủ tiết, vậy thì... thủ tiết đi. Nếu không bọn họ có thể làm sao được đây? Ít nhất bên trong lư hương, hắn vẫn giống như là người sống, muốn tiếp tục làm phu thê với Lam Vong Cơ, cũng không phải là không được. Hoặc là nói, dĩ nhiên được, nhất định phải được.

Vì vậy, lúc này hắn chỉ muốn bổ cứu một chút, khiến thiếu niên vui vẻ một chút, vì thế nói: "Tính, dĩ nhiên tính. Đều có cái gì đó thực rồi á, không nhớ nổi thì có liên quan gì đâu? Cho nên, Lam Trạm, Lam Nhị caca, ngươi, ngươi bây giờ là phu quân của ta rồi."

Quả thật, vừa nghe hắn nói thế xong, hàn băng ba thước trong mắt Lam Trạm đột nhiên phá sập, bên tai nhanh chóng dính màu đỏ tươi, môi thiếu niên không tiếng động cong nhẹ lên, đầu tiên có chút ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, trong giây lát lại quay trở lại, nói: "Nếu ngươi để ý, chuyện trí nhớ... ta sẽ cố gắng hết sức."

Ngụy Vô Tiện cười ha ha nghiêng người ôm eo thiếu niên, lại kéo ngọc bội trang sức trên eo y, nói: "Nhị caca, nếu đã là phu thê rồi, không nhớ cũng chẳng sao cả. Mau ngồi để ta nhìn kỹ ngươi chút nào, ngươi làm ta nhớ chết đi được ấy. Nếu ngươi không nói cho ta, nói chúng ta đã lên cái gì đó giường á, ta còn không dám hôn ngươi đâu."

Lam Vong Cơ giống như ngượng ngùng, rũ mắt ngồi thẳng, mặc Ngụy Vô Tiện chộp tay y gãi gãi lòng bàn tay, hai người ngồi chung dưới gốc ngọc lan. Ngụy Vô Tiện hôn mấy lần lên mu bàn tay thiếu niên, chuẩn bị đặt tay đối phương lên ngực mình, Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng tránh thoát, kéo vạt áo đang rộng mở của Ngụy Vô Tiện lại.

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nghĩ trong đầu bản thân mình cũng chẳng có gì cố kỵ cả, cái mông bèn nhấc lên, cả người xoay lại ngồi lên đùi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ sửng sốt, vội vàng đỡ eo hắn, khiển trách: "Ngụy Anh."

Trong lòng biết thiếu niên vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển thân thể, Ngụy Vô Tiện tri kỷ dời mông đến trên cỏ, hai chân vẫn không chịu rời đặt trên người thiếu niên, hai tay hắn chống về phía sau, ngoẹo đầu cười: "Đang ở trên chân ngươi đây."

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, giống như không quen Ngụy Vô Tiện như thế, vì vậy rũ mắt, rái tai lại khẽ đỏ, nhưng trong khoảnh khắc y lại khôi phục tỉnh táo, nâng mắt cầm tay Ngụy Vô Tiện, người sau biết ý, nắm tay lại, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương.

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng nói, ta có thể ở đây hỏi ngươi bất kỳ chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện có chút thương xót sờ gò má thiếu niên, nói: "Ừ. Ta biết bản thân nếu đã động vào mộng lư hương, nhất định là đã làm ra chút chuyện khiến ngươi không vui rồi, ngươi nhất định sẽ truy hỏi. Cho nên, giờ ngươi muốn biết gì, ta đều nói cho ngươi." Vừa nó vừa nghĩ đến sau này cũng không cần phải băn khoăn không thể để Lam Vong Cơ biết quá nhiều chuyện lúc nhỏ, tránh để quấy nhiễu tu luyện, vì vậy lại nói: "Sau này tuyệt đối không lừa gạt ngươi nữa."

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Sau khi ta khoét đan xong, ngươi biết tâm ý của ta, bèn bọc nó và Trần Tình ở chung một chỗ, không dùng quỷ đạo nữa, cũng không nói tung tích của kim đan nói cho người khác biết."

Ngụy Vô Tiện khẽ động tâm, không tự chủ được đưa tay sờ Trần Tình trong ngực, nói: "Ừ."

Lam Vong Cơ nói: "Nhưng vì sao chúng ta... kết thành phu thê xong, ngươi cũng không chịu nói, cũng không muốn ta khôi phục trí nhớ?"

Thiếu niên không hiểu, Ngụy Vô Tiện rõ ràng chính miệng nói với y, nếu Lam Vong Cơ nguyện dùng tu vi trọn đời đổi lấy một mạng của hắn, hắn bèn nhận phần tình này, nhưng cho tới giờ hắn chưa từng dùng quả kim đan này để giúp bản thân duy trì tu vi và tuổi thọ, mà Ngụy Vô Tiện cũng rõ ràng để ý chuyện trí nhớ của y có toàn vẹn hay không, nên mới sống chết không chịu thừa nhận tâm ý của Lam Vong Cơ với hắn, lại chậm chạp không muốn y đi tìm phương pháp khôi phục trí nhớ.

Vì sao... đến cuối cùng mới nói, kim đan và Trần Tình ở chung một chỗ.

Còn nói... Lam Trạm, cám ơn ngươi.

Ngụy Vô Tiện không tiếng động thở ra một hơi.

Một lúc lâu sau, người đàn ông mới nói: "Thật ra thì, khi tỉnh lại, nhìn thấy kim đan ngươi để lại cho ta, ta bị dọa sợ. Mà ta lại tìm khắp nơi không thấy người, thiếu chút nữa cho là ngươi thật sự bỏ ta lại... Sau đó, tìm được, dù thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn tu vi cả người ngươi, công năng thân thể, kim đan và trí nhớ cũng bị mất, ta cũng... không biết nên làm gì, dẫu sao một viên kim đan cũng không thể chân chính cứu tính mạng của ta, nhưng đối với ngươi mà nói thì là đồ vô cùng quan trọng, đương nhiên phải giữ lại để đề phòng bất cứ tình huống nào. Ngươi nghĩ, tu vi ta tán loạn, ngươi cái gì cũng không có, nếu là người ám toán ta cũng nhân cơ hội chạy đến ám toán ngươi thì làm sao? Nếu ta dùng kim đan của ngươi để duy trì thân xác không lụi bại trước thời hạn, nhưng ngươi lại không tu ra được kim đan mới, thậm chí còn chưa trưởng thành thì phải làm gì? Lúc này, ngươi khôi phục trí nhớ nhưng không cứu được cả ta và ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn... cần gì chứ."

Lam Vong Cơ nói: "Nhưng ta đã kết đan lần nữa."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, cười nói: "Đúng thế, thật may ngươi không sao, tu vi còn càng lúc càng cao. Không hổ là phu quân của ta, thật là lợi hại nha."

Tròng mắt, lỗ tai Lam Vong Cơ nhuộm đỏ trong chốc lát, ngay sau đó y nắm chặt tay đối phương, có chút không lưu loát: "Ta không sao, kim đan ngươi cũng không dùng. Chuyện trí nhớ ngươi cũng không từng nói ra."

Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút, nói: "Nếu như không tìm được linh vật có thể giúp ta tạo thân xác mới, bám hồn phách, ta cũng sẽ không dùng. Lúc ấy ngươi đã tìm được chưa?"

Ngón tay Lam Vong Cơ siết chặt, nói: "...Chưa."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ, ta đau lòng lắm. Thực ra thì vật này vốn khó tìm, cơ hội trọng tố thân xác cũng mong manh, không tìm được cũng không sao."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, đĩnh tranh luận lại: "Nhưng nếu ngươi dùng kim đan, ít nhất có thể chờ... chờ ta, từ từ tìm."

Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng: "Chờ ngươi tu vi cao hơn, cao đến mức không người có thể tìm chúng ta gây phiền toái, ngươi mang ta đi khắp nơi từ từ tìm, phải không? Tìm bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm? Hay là cả đời? Nếu như cả đời cũng không tìm được thì sao? Vậy chẳng bằng giờ ta đi đầu thai luôn."

Lam Vong Cơ cứng lại, dường như thật sự lo lắng Ngụy Vô Tiện sẽ lén trốn y, một mình lén lén lút lút chạy đi đầu thai, lập tức nói: "Tuổi thọ ngươi chưa hết, đầu thai thế nào được?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Có thể đầu thai ta cũng không đi, ta còn muốn đi theo ngươi mà. Nhưng ta không đầu thai, chẳng lẽ ngươi vẫn giúp ta tìm linh vật phụ hồn phách? Ngươi có thể tìm bao lâu? Lam Trạm, ngươi không thể cứ luôn tìm tiếp được... ta cũng sẽ không thể một mực chờ ngươi được..."

Lam Vong Cơ nói: "Tìm được mới ngừng, đến khi được mới ngừng. Sẽ không phải một mực đợi tiếp."

Lời nói này, thật đúng là cực kỳ cố chấp.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Ta chính là sợ ngươi sẽ như thế đó."

Sợ Lam Vong Cơ khôi phục trí nhớ, cũng bởi vì thế.

Cho nên tại sao Ngụy Vô Tiện chọn trả kim đan lại cho Lam Vong Cơ vào một khắc cuối cùng?

Nếu để y biết kim đan ở trên người Ngụy Vô Tiện quá sớm, Lam Vong Cơ sẽ cố ý xuống núi tìm linh vật phụ hồn trước khi tu vi có thành tựu, nhằm tránh cho Ngụy Vô Tiện tiếp tục bị mài mòn chính mình, nhưng y có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Nếu kim đan trả lại y muộn, hắn sợ thân xác mình hư hại rồi, Lam Vong Cơ vạn niệm câu hôi,không nguyện hồn phách hắn hư hao trong Tỏa linh nang mà muốn cùng làm bạn một đời với người yêu, đưa hắn nhập luân hồi, đến lúc đó, hắn đã tẩy trừ hết thảy nhân quả, quên hết đời trước, có thể cũng sẽ quên nhân duyên kiếp trước, Lam Vong Cơ sẽ cậy vào tu vi cao siêu của bản thân, thời gian dài đằng đẵng và tuổi thọ mà đời đời tìm hắn, lặng lẽ bảo hộ hắn, kính hắn, yêu hắn...

Nếu như vậy, hắn thà ghé hồn phách mình vào trên người Lam Vong Cơ, lặng yên phụng bồi y, tiếp tục gặp loạn tất xuất cũng tốt, từ đây quy ẩn núi rừng cũng tốt. Loại làm bạn nào mà chẳng phải là làm bạn? Chỉ cần còn ở chung một chỗ, chẳng câu nệ hình thức, thật sự muốn tìm một thân thể khác cũng không phải không được, vải bố, tượng gốm, tương ngọc, tạc đá, vân vân, chủng loại lựa chọn nhiều, chơi chán lại còn có thể đổi.

Lam Vong Cơ nói: "Sợ ta thế nào?"

Phát giác con ngươi nhạt màu của thiếu niên rõ ràng chiếu ngược đầy hình bóng mình, Ngụy Vô Tiện vuốt mái tóc trơn mượt của đối phương, lại sờ gò má y, nói: "Lam Trạm, ta biết ngươi nguyện ý, ngươi chờ được, cũng nhịn được... nhưng ta không muốn ngươi như thế, cũng không muốn ngươi khôi phục trí nhớ. Ngươi càng sớm biết mình phẫu đan vì ta, thì sẽ càng sớm tra rõ quan hệ đạo lữ của chúng ta. Đến lúc đó, bất luận ngươi có tâm tư gì vớ ta, cũng sẽ phụ trách tới cùng. Nhưng, cũng như ngươi không bức bách lòng hướng về ta, ta cũng không muốn ngươi phải chịu đựng chuyện vì tán công mà quên mất ký ức. Huống chi, thời gian ta có thể dùng vóc dáng này đi cùng ngươi rất ngắn, mà cuộc đời của ngươi, vẫn còn rất dài."

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện thở dài, nói: "Nhưng mà, nhìn ngươi trước mặt còn chưa đầy hai mươi tuổi... nghĩ đến là chính ta không bỏ được, không nhịn được, cho nên bức bách ngươi rồi. Xin lỗi."

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, thấp giọng trịnh trọng: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện cũng cầm lại tay y, nhẹ giọng cười, nói: "Ngươi quả nhiên một chút cũng không đổi."

Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, thành khẩn nói: "Lam Trạm, cám ơn ngươi."

Hắn may mắn biết bao, cuộc đời này có thể có được một người như thế này.

Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ đã sớm quên những chuyện trước kia, sẽ không chút cách ứng với từ này, hơn nữa Ngụy Vô Tiện cảm xúc trăm mối lẫn lộn đồng thời xuất hiện, lòng tràn đầy nhu tình, muốn nói chút lời nghiêm túc lại không càn rỡ, quả thật không biết trừ cám ơn ra thì có thể nói gì. Không ngờ thiếu niên vừa nghe, cả người cứng đờ như bị sét đánh, gương mặt đột nhiên như mất máu, ngay cả đôi môi xinh đẹp cũng nhợt co rút trở thành một đóa hoa đào trắng nhợt khiến người đau lòng. Đáy lòng Ngụy Vô Tiện giật thót, chỉ thấy Lam Vong Cơ gắt gao nắm chặt nắm đấm, hung hăng quay đầu đi chỗ khác, tựa như bi thương, tựa như tức giận, thấp giọng: "... Ngươi không cần nói từ này với ta."

Ngụy Vô Tiện có chút không biết làm sao, vội vàng tự cho mình một cái tát, thầm nói: "Rõ ràng từ trước đã dưỡng thành thói quen với Lam Trạm, nói xong không thể nói cám ơn và xin lỗi, sao ta lại phạm phải cái tiện này rồi?" Huống chi, nhìn phản ứng này của thiếu niên, chắc chắn tám năm qua, không những hắn rất có thể nói qua hai câu này, mà còn luôn chọn thời điểm đả thương người để nói... thật là trí nhớ cá vàng.

Ngụy Vô Tiện vội nói: "Được được được, ngươi không thích nghe ta không nói. Chúng ta nói từ khác, sau này đều sẽ nói chuyện khác."

Lam Vong Cơ sớm đã quay đầu lại bởi loạt tiếng tay đánh kia, do dự một chút, cho đến khi Ngụy Vô Tiện chủ động tiến mặt tới gần, thiếu niên mới đưa bàn tay với những ngon tay thon dài ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nói "cám ơn" với ngươi lúc nào? Ngươi ghi nhớ, lần sau nếu nằm mơ thấy, ta thay ngươi dạy bảo hắn."

Mi tâm Lam Vong Cơ chợt nhíu lại, giống như nhớ lại chuyện gì vô cùng không vui, lẳng lặng chuyển mắt qua, nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy làm sao có thể không cần đây?"

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, có phải lúc ta chuẩn bị đi, nói với ngươi?"

Lam Vong Cơ không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng lên, chạy thật nhanh vài vòng quanh cây ngọc lan, một lúc lâu, không nhịn được, giơ tay lên, hung hăng tát bản thân hai cái bạt tai trái phải.

Lam Vong Cơ hoảng sợ, nhảy lên bắt lấy tay hắn: "Ngụy Anh! Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện không nói nhiều, dùng sức ôm thiếu niên, lực đạo giống như mới rồi thiếu niên ôm hắn.

Nếu là bản thân hắn không nhẫn tâm trước khi hồn rời thân thể, tìm lý do đẩy thiếu niên đi, sau đó mới nói "cám ơn"... tuy thế cực kỳ tồi tệ, nhưng hắn hoàn toàn có thể hiểu được đó là tâm tình gì.

Nếu không phải là tình yêu tràn đầy lưu luyến, luyến tiếc, tiếc nuối, cho rằng không thể tiếp tục, hơn nữa cũng rất có thể là chẳng còn cơ hội có thể bào đáp lại hết thảy những chuyện Lam Vong Cơ làm vì hắn, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không đến nỗi khắc chế không nổi, dùng phương thức loại này nói lời từ biệt. Hắn biết, một khi bản thân nói "cám ơn" và "xin lỗi" với người nào đó, chỉ có hai loại nguyên nhân, một là không trả được ân tình, hai là bồi thường vì nợ không trả được. Mà, đối với Lam Vong Cơ, khi hắn nói với y, trừ hai nguyên nhân trên, hắn còn đẩy y ra xa hơn, vạch rõ khoảng cách ranh giới giữa hai người hơn.

Biết bản thân đã làm loại chuyện hỏng bét này, Ngụy Vô Tiện hối hận không thôi, bởi vì giữa bọn họ không thể nói "xin lỗi". Từ nay về sau, hắn vẫn phải đem mọi thứ bản thân có thể cho, toàn bộ cho hết ra thôi.

Lam Vong Cơ ôm hắn, lại nhẹ nhàng xoa gò má sung của hắn, giống như thấp giọng nói hai từ gì đó. Ngụy Vô Tiện bắt lấy cổ tay thiếu niên, nói: "Ghét? Ghét ai? Ghét ta sao?"

Lam Vong Cơ rũ mắt, nói: "Ngươi rất đáng ghét."

Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay: "A"

Lam Vong Cơ lại đột nhiên ôm chặt hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thật sự ghét ta?"

Lam Vong Cơ nói: "... Ghét ngươi."

Ngụy Vô Tiện sám hối: "Ta sai rồi, Nhị caca ngươi tha thứ cho ta, đừng tức giận ta nha. Hơn nữa, ngươi còn lâu mới ghét ta, ngươi nếu ghét ta, sao lại cùng ta kết thành phu thê?"

Lam Vong Cơ gắt gao ôm hắn, giam hắn trong vòng tay, đặt cằm trên bả vai Ngụy Vô Tiện, một lúc lâu sau, cắn lên cổ Ngụy Vô Tiện một cái, lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng lưu lại dấu răng rất rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện bị sợ rụt cổ lại, nhưng không đẩy người ra, bi thương nói: "Thật sự ghét ta à? Được rồi, vậy ngươi trốn đi, trốn thật xa ra. Nhưng ta sẽ quấn lấy ngươi, bám vào ngươi, một mực đi theo ngươi, tóm lại, ngươi không trốn thoát được. Không cân nhắc thích ta một chút sao? Có lẽ cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, vẫn là ngoan ngoãn thích ta tương đối tốt á."

Vừa nói xong, chỉ thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, chỉ một ánh mắt là có thể khiến Ngụy Vô Tiện biết người nọ có bao nhiêu cố chấp với ma chướng mọc gai um tùm luôn dõi theo hắn. Tiếp đó, Lam Vong Cơ cầm tay hắn lên, sau khi ngón tay vững vàng đan chặt vào tay hắn xong, lại hung hăng cắn lên cổ bên kia của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cố nhịn được một chớp mắt rồi hét lên thảm thiết, lại chẳng giãy giụa, Lam Vong Cơ cũng không nhả ra, hai người rất nhanh lăn đến trên đất, ôm thành một cục, mà Lam Vong Cơ cắn một ngụm không đủ, lại xé vạt áo Ngụy Vô Tiện ra, tay vuốt lên, tiếp tục cắn, cho đến khi lột quần áo của Ngụy Vô Tiện xốc xếch hết cả lên, cắn cho khắp người đầy dấu răng đỏ tươi mới chậm rãi không thôi nhả ra, đè người dưới người mình, yên tĩnh hôn một nụ hôn dài đằng đẵng đầy nhu tình lưu luyến.

Vừa hôn xong, Lam Vong Cơ giương mắt, lại thấy tay và người Ngụy Vô Tiện đều sáng bóng không tỳ vết, y vừa mới cắn ác liệt như vậy nhưng cái gì cũng không lưu lại được.

Ngụy Vô Tiện tê liệt ngồi trên đất một hồi, mắt thấy Lam Vong Cơ có chút tiếc nuối nhìn qua chỗ y đã cắn, bèn ôm người đến trước ngực, hôn tóc y, an ủi: "Trong mộng lư hương, ngươi có cắn thế nào cũng sẽ không có dấu vết đâu, Lam Trạm. Ngươi nếu thích cắn ta, vậy chờ một ngày chúng ta có cơ hội, có thân thể mới được tạo ra rồi thì tùy ngươi cắn chỗ nào trên người ta cũng được, có được không? Đến lúc đó, ta á, từ đầu đến chân đều là của ngươi, hoàn.toàn.chỉ.thuộc.về.mình.ngươi."

Lam Vong Cơ chấn động, ngay sau đó vững vàng ôm người vào trong ngực, thật chặt, ngực hai người không kẽ hở, hai trái tim đối diện nhau, kịch liệt đập. Lam Vong Cơ giống như không dám tim, tựa vào bên tai Ngụy Vô Tiện, thấp giọng run rẩy: "Ngươi... nguyện ý trọng tố?"

Ngụy Vô Tiện cũng dùng sức ôm lại Lam Vong Cơ: "Dĩ nhiên nguyện ý! Ngươi để ta đi theo ngươi, đừng cứ luôn khổ sở thương tâm, ta cái gì cũng nguyện ý hết. Trước tiên ta dưỡng ở trong Tỏa Linh nang đã, sau khi các mảnh hồn dung hợp xong, ngươi có thể cho ta bám vào Trần Tình, đi theo ngươi. Đừng lo lắng hồn phách ta bị tổn thương, bởi vì ta có thể dựa vào kim đan của ngươi để tu luyện, có thể giữ nguyên ba trăm năm. Nếu lấy linh khí phụ tu luyện, có thể nhảy nhót năm trăm năm cũng không vấn đề. Linh vật phụ hồn... nếu ngươi muốn tìm, chúng ta cùng nhau tìm, muốn tìm bao lâu thì tìm bấy lâu, tìm được mới ngừng, được chưa?"

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Linh vật phụ hồn, đã có manh mối."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Thật? Nhưng hồn phách ta... như vậy, linh khí chế tạo không thể chịu đựng được, nếu là linh vật chứa linh khí do trời đất dưỡng thành mà tu vi không sâu thì ta cũng không dùng được, nhưng mà tu vi sâu quá thì lại đã mở linh trí rồi..."

Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Không sao, linh vật này chứa linh khí do đất trời dưỡng thành, tu vi hơn năm trăm năm, cũng không còn linh trí."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, trong đầu dần có một câu trả lời được miêu tả sinh động: "Ngươi nói là, núi Mộ Khê?"

Lam Vong Cơ: "Không sai. Chính là xương thú Đồ Lục Huyền Vũ."

Ngụy Vô Tiện vuốt cằm: "Năm đó ta trở lại vực thẳm, lấy được mảnh sắt tinh âm sát kia xong, vì phòng ngừa oán khí tràn ra hại người, đã từng đặt trận phong bế động... bây giờ chỗ kia, hẳn còn di cốt linh thú vô cùng hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là thú dữ, lệ khí sâu nặng, nếu ta dùng xương này làm thân xác trọng tố, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trí nguyên bản của ta. Ngươi biết ta từng bị quỷ đạo ăn mòn tâm tính, cho nên ta cũng không nghĩ dùng qua thứ này bao giờ..."

Lam Vong Cơ cũng nghĩ tới lo lắng âm thầm này của hắn, nói: "Nếu lấy nó làm thân xác trọng tố, phải đảm bảo xương này mất hết lệ khí oán khí, ta mỗi năm đều xuống đầm nước thăm dò, tấu "An tức" có hiệu quả lọc sạch, mấy năm sau, ngươi có thể thử trọng tố xem sao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hóa ra ngươi đã sớm nhân lúc ta hôn mê chuẩn bị xong cho ta rồi. Hàm Quang Quân cũng đã ra tay, khẳng định là không có hậu hoạn gì rồi, vậy thì tốt quá rồi! Ta chờ, ta còn có thể luyện tập lấy hồn thổi sáo cho ngươi nghe, nếu ngươi mang ta đến Huyền Vũ động ấy, còn có thể cùng nhau hợp tấu "An tức", lọc sạch nhanh hơn! Ha ha ha ha, vậy là ta có thể trở lại trên bảng công tử thế gia mỹ... đợi đã."

Vốn đang nên rất vui sướng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên im miệng, như là chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi.

Lam Vong Cơ nói: "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện lo lắng: "Nhưng mà, đó là một con "đại vương bát" (rùa lớn bự xấu) đó... dáng dấp lại còn... là cái bộ dạng đó." Vừa nói vừa nhe răng ra, rồi nói tiếp: "Nếu ta lấy di cốt đó làm thân xác trọng tố, vậy có khi nào ta trọng tố thành một cái bao răng không? Thế thì không được!"

Lông mày Lam Vong Cơ khẽ cong, nói: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện kéo mạt ngạch y, nói: "Ài, Lam Trạm ngươi đừng cười, thân thể Mạc Huyền Vũ tuy rằng tô son trát phấn, nhưng dầu gì cũng có một bề ngoài xinh đẹp, đứng chung một chỗ với ngươi còn không bị chê là một đóa hoa tươi cắm vào cái gì gì đó. Nhưng mà con vương bát kia. Nó..."

Không đành lòng nhìn a! Sau này Lam Vong Cơ thấy hắn có khi nào sẽ quăng kiếm bỏ chạy không? Hắn liệu có phát triển thành cái bức họa Di Lăng lão tổ mua mua bán bán trên phố nhỏ, mặt xanh nanh vàng, một con mắt hung bạo nổi gân không?

Lam Vong Cơ lại nói: "Là ngươi, không sao."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất lực, nói: "Không sao cái đầu ấy! Mặt xanh nanh vàng đột nhiên có một con mắt hung bạo nổi gân, Cô Tô Lam thị các ngươi luôn cự tuyệt thu nhận người ngũ quan bất chỉnh, sau này ta á, ngay cả cửa nhà các ngươi cũng không vào được! Ta biết Hàm Quang Quân ngươi một lời hứa ngàn vàng, coi như dáng dấp ta bừa bộn, ngươi cũng sẽ không vứt bỏ ta. Nhưng ngươi là một "mỹ nhược thiên nhân"!!!! Một cái bao răng đứng cạnh ngươi, làm sao có thể nhìn đ... ô!!!" Lời còn chưa dứt,  hắn đã bị ngăn chặn chặt, miệng còn bị hung hăng cướp đoạt một phen.

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới buông môi Ngụy Vô Tiện ra, hơn nữa còn khẽ cắn một ngụm, nói năng cực kỳ khí phách: "Không sao. Ta thích."

Ngụy Vô Tiện haha cười lớn, ôm y: "Thật không hổ là Hàm Quang Quân, như thế mà cũng hạ miệng được!"

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Đợi không nổi các bạn vote cho đủ vote, Ngộ đăng đây, đăng hết bộ này còn mần bộ mới!!!

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào, đặc biệt là trong những tháng ngày "227 đại đoàn kết" này nhé. Hôm trước bạn ấy còn nói nếu Lofter của bạn ấy mà ngỏm thì mọi người nhớ ghé weibo tìm bạn ấy nhé, chỉ là, những kỉ niệm trên Lofter, nếu Lofter mà ngỏm thật thì những kỷ niệm ấy cũng sẽ dạt trôi về đâu? :<

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này gần xong chương 18, chuẩn bị xong chính truyện rồi đó!!! Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro