Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/209 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày hôm nay 29/03.

Chương 13: Mộng kết thúc

Bất luận là hội đàm Tứ đại thế gia hay là ở An hồn đại điển, địa vị của Ngụy Vô Tiện cũng đặc thù cực kỳ.

Việc này cũng chẳng phải bởi vì thanh danh của hắn sau trận chiến đêm ở miếu Quan Âm đã được tẩy trắng chút. Trên thực tế, Di Lăng lão tổ tiếng xấu đồn xa đã mấy chục năm không đổi, các tu sĩ cấp thấp cứ thấy bắn là sẽ biến sắc, chẳng qua, vừa vặn có Hàm Quang Quân ghét ác như thù, gặp loạn tất xuất ở bên người quan sát, trông nom hắn mới khiến cho tu chân giới miễn cưỡng yên tâm, cảm thấy Di Lăng lão tổ sẽ không dễ dàng tác oai tác quái. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện là người đã phong ấn cấm chế hung thi Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao - kẻ có âm mưu đã chết yểu về việc đặt chú nguyền rủa lên hung thi, Ngụy Vô Tiện là người có tu vi cao cấp nhất tới nay trong giới quỷ đạo mà không ai có thể đạt tới, cũng là người hiểu rõ nhất việc nên phong ấn hay diệt trừ hai cỗ hung thi này. Nói cách khác, hắn là người có tư cách chỉ điểm phương hướng nhất đối với việc lần này nên làm thế nào với quan tài này.

Nhưng mà, năm xưa, bốn nhà liên thủ với Ngụy Vô Tiện đều ăn ý hiểu rõ trong lòng một tuyên bố: Người này, năm xưa, chặn đánh Cùng Kỳ Đạo và huyết tẩy Bất Dạ Thiên phạm vào tội giết người vẫn treo đó mà chưa quyết. Hôm nay, đã cách một đời, nhưng chúng gia không tiện tìm Ngụy Vô Tiện gây phiền toái, nhưng cũng tuyệt đối không muốn để hắn nhúng tay vào việc của bách gia. Vừa hay Ngụy Vô Tiện lại cũng chăng muốn xen vào việc của người khác, mỗi lần cùng Hàm Quang Quân tay trong tay tham dự An hồn đại điển và Tứ gia hội đàm, làm việc luôn dừng lại ở mức làm hết bổn phận, tấu một khúc an hồn, củng cố phong ấn quan tài đá, từ đầu tới cuối không phát biểu bất kỳ ý kiến nào.

Nhưng mà, địa vị cao siêu nhiên của hắn cũng xuất phát từ nơi này. Có câu gọi là "thuật nghiệp có chuyên công", dù không nói một từ nào trong các quyết định của hội đàm tứ gia nhưng trong lúc tứ gia tiên thủ tranh chấp không ngừng, họ đều sẽ thường thương lượng, xin ý kiến của Ngụy Vô Tiện trong những vấn đề mang tính kỹ thuật chuyên môn về quỷ đạo. Ngoài ra, một khi lập trường bốn nhà chia làm hai phe đối lập, tạo thành cục diện bế tắc khó giải thì cũng sẽ để Ngụy Vô Tiện thành phe thứ năm chọn phương án nào áp dụng, mượn ba so với hai để quyết định. May mắn Ngụy Vô Tiện không thường nghiêng về Cô Tô Lam thị hay Vân Mộng Giang thị, thân phận cũ đặc thù của hắn cũng vẫn luôn bị cất giấu mỗi lần tứ gia hội đàm hay An hồn đại điển, cứ thế kéo thành thông lệ.

Mà năm nay, An hồn đại điển là gia chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng lần đầu chủ trì, sau khi chính thức chấp chưởng vị trí gia chủ. Cho nên, sau khi bách gia tất cả đều đã hiểu rõ Tứ gia hội đàm, vị gia chủ trẻ tuổi cuối cùng cũng có thể độc lập đưa ra ý kiến của mình này sẽ đem vấn đề "Khai quan hay không" cùng "Lúc nào khai quan" đưa lên bàn luận. Bởi vì Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị luôn không tán thành khai quan, mà dòng thứ Lan Lăng Kim thị và Thanh Hà Nhiếp thị thì lại có ý kiến ngược lại, lần này Kim Lăng ắt sẽ vào thế yếu sẽ nghiêng về phái nhất trí khai quan, vì lí do muốn thống nhất nội bộ Kim thị. Lúc này, ý kiến bốn nhà giằng co không ngừng, thái độ của Ngụy Vô Tiện sẽ trở thành mấu chốt vô cùng, là kết quả mà bách gia mỏi mắt chờ mong trong lần Tứ gia hội đàm lần này.

Vì vậy, đến giờ Tứ gia hội đàm, khi gia chủ bốn nhà đã ngồi vào tiệc, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chia ra, đi về phía vị trí độc lập chuyên dành cho hắn.

Vừa mới ngồi xuống đã thấy trên bàn, ngoại trừ điểm tâm, trái cây, rượu ngon trong suốt ra, còn có một đóa kim tinh tuyết lãng lớn nở rộ, mùi thơm đậm đà, được đặt chính giữa bàn, lơ lửng trong chén sứ trắng như lòng trắng trứng.

Ngụy Vô Tiện nhìn khắp bốn phía, phát hiện bất luận là chính giữa bàn ăn của tiên thủ tứ đại thế gia hay bàn tiệc đại biểu dự thính của mười hai nhà tiên môn hoặc khách khanh tu sĩ dưới chướng bốn nhà đều bày một chén mẫu đơn này ngay chính giữa bàn, làm nổi bật lên đóa hoa được xử lý kỹ càng mang theo linh lực mơ hồ.

Hắn nghĩ trong đầu: "Xem ra Kim Lăng vì lập uy, đồng thời cũng vì gửi lời tới các tiên môn mà mở màn thế này, nhìn đóa mẫu đơn này nhất định là đã tải qua luyện chế tỉ mỉ, cử chỉ phong nhã làm sang thế này... Kim Lăng cũng biết? Nhìn Kim Quang Dao với Giang Trừng thì cũng chẳng có ai có ham thích quần là áo lụa cả, thằng bé học của ai?"

Mới nghĩ đến đấy, chỉ thấy, quả nhiên Kim Lăng tự đứng lên cầm rượu, hào phóng tự nhiên lấy thân phận chủ trì nói lời mở đầu, đồng thời nói tới đề tài thảo luận và chương trình làm phép an hồn lần này. Sau khi giao phó xong, thanh niên hướng mọi người mời rượu, ưu nhã bưng chén sứ trên bàn của mình lên, cất cao giọng: "Kim mỗ bất tài, lần đầu chỉ trì hội đàm và đại điển, nếu chiêu đãi không chu toàn, mong rằng các vị tha thứ. Như Lan biết rõ, kiến thức và tu vi của bản thân không bằng các cư vị tại đây, cho nên thành khẩn nhờ các vị chiếu cố, dìu dắt Lan Lăng Kim thị ta. Lần này, lấy kim tinh tuyết lãng làm lễ mọn, mời các vị tiên thủ ngắm cảnh. Hoa này đã qua luyện chế đặc biệt, nếu dùng linh lực nuôi dưỡng, có thể lưu hương thơm rất lâu mà không tan; nếu giã nát, có thể thêm vào thuốc, trợ giúp bổ sung, hồi phục linh lực hao tổn khi đi săn đêm, giúp linh mạch dồi dào, đầy đặn."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người đang châu đầu ghé tai bàn luận, đối với lần tặng lễ "phong nhã này cảm thấy rất mới lạ thú vị, cho nên rất vui vẻ dùng ngón tay mơn trớn đóa mẫu đơn trắng mềm mại nở rộ trong chén. Hắn thầm nghĩ: "Kim Lăng có lòng, có lẽ, chi bằng nói là..." còn chưa kịp nghĩ xong đã lại bị Kim Lăng lôi chú ý đi. Chỉ thấy thanh niên tuấn mỹ, giữa trán có một nốt chu sa, phong thái kiêu căng bay lên, lại tiếp tục nói: "Có vị tiên thủ nào bằng lòng thử nghiệm ngay tại chỗ ăn hoa này? Như Lan có thể đảm bảo mùi vị tuyệt vời không nói lên lời, mát lạnh ngon miệng, lại càng có thể hấp thu trực tiếp hiệu quả của thuốc trong hoa."

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện thấy không có ai chủ động đứng lên nhận lời của Kim Lăng, lòng có chút không đành. Nhưng trước giờ Giang Trừng vốn không thích loại làm bộ làm tịch như trò giải trí này cố tình không để ý đến ánh mắt cầu cứu của Kim Lăng, chỉ mặt đầy khó hiểu, giống như đang hỏi: "Mắt ngươi làm sao?", Kim Lăng không thể làm gì hơn khác là đưa mắt sang Ngụy Vô Tiện đang nghiêng đầu nén cười ở một bên.

Ngụy Vô Tiện vốn là cố ý muốn giải vây cho Kim Lăng, lặng lẽ liếc Lam Vong Cơ đang ở cách đó không xa, thấy y hơi rũ mắt xuống, cũng không tỏ ý không vui, trong lòng biết đối phương đáp ứng rồi, vì vậy cầm chén sứ trên bàn đứng lên, giơ đóa mẫu đơn trắng kia lên với Kim Lăng từ xa: "Để ta đi."

Kim Lăng dường như thở phào nhẹ nhõm, cong môi kéo ra một nụ cười khoe khoang ngạo nghễ, nói: "Đa tạ Ngụy tiên sinh. Vậy, Như Lan mượn kim tinh tuyết lãng này thay rượu kính ngài một ly!" Gật đầu với Ngụy Vô Tiện, hai người đồng thời uống đóa mẫu đơn trắng kia.

Nói tới cũng lạ, rõ ràng đóa mẫu đơn trắng kia lớp lớp cánh hoa giao nhau, vô cùng to lớn, nhưng lúc ăn vào lại như quỳnh tương ngọc dịch vào cổ họng, xem ra quả nhiên là vật quý trợ giúp tu luyện.

Lúc Ngụy Vô Tiện ngồi về chỗ ngồi, lặng yên vận chuyển linh lực một vòng, quả nhiên phát hiện bụng dâng lên một cỗ linh lực khác thường đang di chuyển, bên trong kim đan dồi dào linh lực, thoải mái vo cùng, vì vậy khẽ mỉm cười, chớp chớp mắt trái với Lam Vong Cơ đang đưa mắt hỏi thăm.

Ngay cả vách ngoài kim đan cũng run run không ngứt, Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ rằng cảnh giới mới thành lập tất nhiên dẫn đến linh lực chảy loạn, lòng nói đợi sau khi đại điển kết thúc, hắn về Cô Tô sẽ bế quan là được, vì vậy không để cảm giác hiếm khi thấy kim đan no căng này trong lòng.

Sau khi yến tiệc kết thúc, tứ gia hội đàm bắt đầu, mà cuối hội đàm quả nhiên là giằng co không ngứt giữa hai nhà Kim Nhiếp và Lam Giang, Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng, cuối cùng dưới vẻ mặt thất vọng của thanh niên ấy, lựa chọn khai quan. Đến đây, phong ba kết thúc bằng việc ba khai quan hai không khai quan, kết quả định ra. một lần nữa gia cố phong ấn kéo dài đến mười năm sau, còn bách gia sẽ tiếp tục duy trì cử hành An hồn đại điển mỗi năm một lần cho đến tứ gia hội đàm mười năm sau, trước khi đưa phương án "khai quan hay không khai quan" đặt lên bàn một lần nữa.

Hội đàm kết thúc, các nhà rối rít rời chỗ tan cuộc, chuẩn bị cho An hồn đại điển nửa giờ sau. Mà tứ gia tiên thủ cũng di chuyển đến tế đàn đại điển bên ngoài sảnh, đến trước làm thủ tục diễn tấu khúc an hồn cùng với làm chú pháp. Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi về phía Lam Vong Cơ, quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Trừng dường như mới kết thúc một đoạn đối thoại không vui, phất tay áo đi, bỏ rơi Kim Lăng ở sau lưng. Mà phía sau Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang đi tới vỗ vỗ vai thanh niên vẻ mặt căng thẳng, dường như rất tán thưởng Kim Lăng đã có thể một mình đảm đương biểu hiện một phương, tiếp đó lộ ra vẻ mặt cùng cảnh ngộ thông cảm cho nhau, chia sẻ chuyện cũ năm xưa của hắn "Một hỏi ba không biết" được đưa ra làm trò cười của tu chân giới với thanh niên.

Ngụy Vô Tiện cứ nhìn hai người kia cho đến khi Lam Vong Cơ không dấu vết nhanh chóng kéo hắn đi, lúc này hắn mới hồi phục tinh thần, hơn nữa bởi vì vị trí ôm của Lam Vong Cơ cùng với lực đạo tài tình mang theo cuồng bạo mơ hồ, hắn tỏ vẻ có ranh mãnh chút.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ muốn dắt hắn đi ra khỏi sảnh bèn nắm lấy lòng bàn tay đối phương, thấp giọng nói: "Ngươi đi trước, ta nói một chút lời với Kim Lăng." Rồi đi lên hàn huyên cười nói với Nhiếp Hoài Tang một trận, chỉ chốc lát sau Nhiếp Hoài Tang thức thời chắp tay rời đi, đến cửa, gật đầu chào với Lam Vong Cơ rồi mới mở ra cây quạt xếp vẽ chim hoa linh động phía trên có đề thơ của hắn, phe phẩy bày dáng đi ra ngoài.

Lam Vong Cơ đứng tại chỗ, nhìn Ngụy Vô Tiện nói chuyện cùng Kim Lăng. Mặc dù không thiết lập cách âm nguyền rủa nhưng giọng hai người đè thấp đến cực độ, ở khoảng cách như vậy lại có thể khiến cho Lam Vong Cơ ngũ giác tốt vô cùng không nghe rõ cặn kẽ nội dung họ nói chuyện, gần như chỉ biết rằng Ngụy Vô Tiện chủ động nhận lời chuyện gì đó với Kim Lăng. Mà thanh niên kia vẻ mặt quả nhiên rất hòa hoãn, sự biến đổi này khiến Lam Vong Cơ thoáng siết chặt tay cầm kiếm, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng sóng vai đi tới, trao đổi một ánh mắt với Ngụy Vô Tiện rồi cùng đi theo Kim Lăng lên tế đàn.

Kim Lăng vẩy rượu múa kiếm trên tế đàn tế trời đất quỷ thần, An hồn đại điển bắt đầu.

Con em Lan Lăng Kim thị nghiêm nghị bày trận chung quanh lỗ lớn giữa tế đài, dùng tay kéo quan tài đá lớn chôn sâu ngàn thước đất được khóa bằng xiềng xích làm từ thép tinh luyện chế bằng phương pháp bí mật lên. Đầu tiên, để Ngụy Vô Tiện lấy máu tươi củng cố chú văn trên quan tài đá, tiếp đó Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị tấu đàn một khúc An hồn cùng hỗ trợ, cố gắng tiêu trừ oán khí hung ác mỗi năm một tăng lên ở đây. Ngụy Vô Tiện đánh giá bản thân sau khi phong ấn nguyền rủa xong thì vẫn còn sức, bèn lấy Trần Tình ra hợp tấu với Lam Vong Cơ.

Không ngờ, tấu một lát, dị động của kim đan sau khi ăn kim tinh tuyết lãng càng trầm trọng hơn.

Ngụy Vô Tiện phân tâm trong chốc lát áp chế xao động của linh mạch và chấn động của kim đan nhưng uy lực của tiếng sáo tấu lên vẫn không giảm chút nào, réo rắt du dương như một khúc điệu chim kêu, là một điệu khúc không tệ.

Cứ thế, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi hợp tấu kết thúc, lại thấy Lam Vong Cơ thỉnh thoảng bình tĩnh nghiêng mặt sang liếc mắt tình huống của Ngụy Vô Tiện, vì vậy hắn buồn cười nghĩ trong đầu: "Quả nhiên không thể gạt được Lam Trạm điều gì cả." Lại thuận tiện lặng lẽ chớp chớp nháy mắt trái với người nọ.

Sau khi linh khúc tấu xong, quan ài đá lớn lại bị chôn sâu xuống đất lần nữa, mọi người cũng lại thiết trận phong đất trên tế đài lần nã, tượng trưng cho sự kết thúc của An hồn đại điển lần này.

Vừa xuống khỏi tế đàn, Lam Vong Cơ ngay lập tức lặng lẽ đưa tay ra dò mạch của Ngụy Vô Tiện, ngón tay thon dài xoa dọc lên theo phía bên trong xương cổ tay nhỏ tinh tế, dùng cánh tay áo dài trắng như tuyết phiêu dật che động tác đụng chạm tay chân thân mật của hai người. Ngụy Vô Tiện mặc cho y cầm, nói: "Ăn đóa hoa kia của Kim Lăng, bụng không chống đỡ nổi, linh lực xao động muốn hoảng, lẽ ra phải ngồi tiêu cơm một chút mới phải."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Lập tức trở lại Cô Tô."

Vì vậy, hai người nhanh chóng từ biệt tiên thủ của ba nhà còn lại, giải tán tại chỗ những con em thế gia đang muốn đi săn đêm, ngay sau đó ngự kiếm đi vòng vèo. Nhưng mà trong lúc đi xuống dưới chân núi Loạn Táng Cương, hai người đã phát giác quỷ khí nồng nặc lan tràn. Đừng nói là Lam Vong Cơ "gặp loạn tất xuất", Ngụy Vô Tiện cũng tuyệt đối sẽ không thể coi như không thấy với loại tà ma dám can đảm giương oai trước sào huyệt của hắn. Hai người nhìn nhau một cái, Ngụy Vô Tiện gật đầu, Tị Trần đáp thẳng xuống.

May mắn chẳng qua chỉ là huyết thi cấp thấp, số lượng tuy nhiều nhưng cũng không khó đối phó. Sau khi hai người đồng loạt nhảy xuống khỏi Tị Trần, Ngụy Vô Tiện tiếp nhận một inh kiếm chưa nhận chủ được ném ra từ trong tay áo càn khôn của Lam Vong Cơ, vừa ra khỏi vỏ ngay lập tức tàn sát. Bởi vì vừa nới dùng chú pháp quỷ đạo trên An hồn đại điển, bình thường Lam Vong Cơ không muốn hắn đã kết thành kim đan rồi mà vẫn cứ lệ thuộc vào đạo này nên mới cầm Trần Tình của hắn đi từ trước, thậm chí đổi kiếm cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu: "Dù sao trước mắt linh lực chướng đầy như vậy, đang cần khai thông phát tiết một phen, lần này sử dụng linh kiếm cũng hợp ý ta."

Ngược lại, Lam Vong Cơ để ý rằng hắn đã lâu chưa cầm kiếm thực chiến, vừa đánh giết với huyết thi vừa song song chú ý từng chút đến Ngụy Vô Tiện.

Đánh giết được một lúc, Lam Vong Cơ nói: "Có môi giới dẫn thi."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ra một chiêu kiếm, bỏ qua việc huyết châu dính máu dơ, cảm thấy linh lực xao động quả thật thong thả đi không ít nhưng mơ hồ có loại ảo giác thanh nhàn quá mức.

Hắn nhíu mày nói: "Thế nhân đều nói Di Lăng là địa bàn của ta, không dám tự tiện tác quái. Nếu thực sự có thứ gì có thể làm trung gian kích thích thi thể oan hồn bình dân hóa thành huyết thi thì đại khái chỉ có thể là có thứ đã đột nhập vào ao máu trong Phục Ma Động... chi bằng chúng ta lên Loạn Táng Cương nhìn một chút, thuận tiện gia tăng cấm chế trong ao máu."

Lam Vong Cơ lại gần, cầm tay hắn, thanh âm trầm thấp mang theo bất an mà chỉ Ngụy Vô Tiện mới có thể nghe ra được: "Cảnh giới của ngươi có chút bất ổn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng nếu cấm chế của ao máu bị phá hư thì hậu quả thật sự là khó tưởng tượng được. Lam Trạm, không có gì đáng ngại, chẳng qua ta mệt chút thôi, thiết lập lại cấm chế lần nữa không có vấn đề gì."

Lúc này Lam Vong Cơ mới kéo hắn cùng lên Tị Trần, vội vã đi thẳng một đường tới Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ lạnh như sương tuyết bèn cười nói: "Lam Nhị caca đừng bày ra cái vẻ mặt đó chứ, mặc dù có mệt chút nhưng linh lực của ta không đến nối không thể chống đỡ được. Đóa mẫu đơn kia của Kim Lăng khá có hiệu quả, linh lực dư thừa đủ để hai ta lại đánh thêm một trận nữa với huyết thi. Nếu lại uống thêm một đóa, ta còn có thể tự mình ngự kiếm trở về Cô Tô ấy chứ, chẳng cần chen chúc với ngươi trên Ti Trần đâu."

Lông mày Lam Vong Cơ khẽ động, vẻ mặt như là muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi lấy ra từ trong tay áo một đóa kim tinh tuyết lãng lớn, dừng một chút mới nói: "Ăn vào."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, vui vẻ nhận lấy mẫu đơn, nói: "Ha ha, toàn bộ tu chân giới đại khái chỉ có ta có cái vận khí may mắn này, có thể có được hai đóa linh vật... Những tiên thủ thế gia khác có ai sẽ khẳng khái như Hàm Quang Quân vậy chứ? Ta ăn cái này xem liệu có thể ngự kiếm không... đã lâu rồi không tự mình ngự kiếm, thật là mới mà." Vừa nói, vẻ mặt cũng vừa đầy vẻ nhao nhao muốn thử.

Lam Vong Cơ vững vàng siết eo hắn, nói: "Nếu thấy đan phủ khác thường thì không được miễn cưỡng."

Ngụy Vô Tiện ngậm mấy miếng cánh hoa trong miệng, nuốt xong, nói: "Thật ra thì bây giờ cảm giác của ta rất kỳ quái, chẳng qua là lúc kết đan ta cũng từng có cảm giác này, ngược lại cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ. Dẫu sao có ngươi ở bên, ta mới dám vận dụng linh lực như vậy. Nếu ta phóng túng quá mức, ngươi hãy nhanh chóng ngăn cản ta, được không?"

Lam Vong Cơ dường như bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi nói được là được."

Ngụy Vô Tiện ha ha cười to, thuận tay ăn xong đóa hoa, còn dùng đôi môi mang theo mùi hương hôn Lam Vong Cơ một chút. Người nọ hơi mê mẩn, không kìm lòng được nắm lấy cái cằm xinh đẹp kia, lại đặt một nụ hôn lên đó.

Dường như phát hiện ra cái gì, Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra chút như có điều suy nghĩ, mùi hương của đóa mẫu đơn lan từ miệng Ngụy Vô Tiện đến dường như có nét quen thuộc khác thường, dường như y đã từng nếm qua ở nơi nào đó.

Hai người đến bên ngoài Phục Ma động, Ngụy Vô Tiện xung phong lên trước nhanh chóng chạy vào, hang ổ của chính mình, hắn quen thuộc nhất so với bất kỳ ai, nên chẳng lo lắng xem liệu có trúng mai phục ngầm hay không. Kể cả có, sau lưng hắn chẳng phải còn có một Hàm Quang Quân đại biểu võ lực đó hay sao.

Đến chỗ sâu trong hang ổ ao máu, quả nhiên đúng như lời Ngụy Vô Tiện, oán khí tản ra cuồn cuộn không dứt, hết sức tương tự với tình huống năm đó cánh tay của Xích Phong tôn bị thả vào Mạc gia trang, nếu không nhanh chóng xử lý, sợ rằng trong phạm vi mười dặm xung quanh, thôn xóm (nếu như có) sẽ biến thành luyện ngục nhân gian.

Ngụy Vô Tiện cau màu nói: "Rốt cuộc người vì thay đổi, ném món đồ nào đó vào trong ao máu luyện lại từ đầu."

Lam Vong Cơ cũng không ngại ao máu đục ngầu, thúc giục Tị Trần đập thẳng tắp vào ao máu.Trong chốc lát, quả nhiên bức ra được một món đồ ướt dầm dề, mà Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái là nhận ra đó là một đoạn mắt cá chân và bàn chân nho nhỏ của phụ nữ.

Vật kia oán khí ngất trời, giống như là bị ép bức ra sát tính, hơn nữa còn điên cuồng kích thích thi khí của mười dặm xung quanh. Chỉ tiếc nguyên thần của Ngụy Vô Tiện bá đạo, tu vi của Lam Vong Cơ cao siêu, bàn chân kia như biết có cường địch rình xung quanh, kinh hoảng chạy trốn. Ngụy Vô Tiện không nói hai lời, triệu hồi linh kiếm nhảy lên đuổi theo.

Một khắc sau, vẻ mặt Lam Vong Cơ biến đổi mạnh mẽ, xông lên trước, tiếp lấy bóng người áo đen không hề báo trước rơi thẳng tắp xuống, một tay ném túi càn khôn ra, nhanh chóng niêm phong thi thể quái ác kia. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện sắc mặt kinh ngạc lại ảm đạm rơi xuống trong ngực y, một tay đè ngực, thấp giọng nói với Lam Vong Cơ: "... Chẳng lẽ là hoa?"

Lam Vong Cơ nâng mặt hắn, giọng nói căng thẳng: "Ngươi thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện không kịp trả lời, đẩy Lam Vong Cơ ra, đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, ói ra một búng máu lớn, bắng tung tóe. Vậy mà hắn lại có tâm mình vui mừng: ...Cũng may mình không làm dơ quần áo của Lam Trạm.

Lam Vong Cơ tiến lên, lạnh lùng nói: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng hừ một tiếng coi như trả lời, không biết làm sao, trước mắt một mảng tối mờ, linh mạch giống như bão lũ ầm ầm tuôn ra toàn bộ, kim đan điên cuồng rung động, lảo đảo muốn ngã xuống, vô số kẽ hở bò đầy vách đan, gần như vỡ vụn.

Chuyện này lúc hắn ngự kiếm đã lặng lẽ bắt đầu xuất hiện... tại sao? Nếu như là hoa có vấn đề, vậy tại sao Kim Lăng cũng uống kim tinh tuyết lãng lại không bị thương chút nào? Hắn có biết hoa này có khác thường gì không?

Như là bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, Ngụy Vô Tiện sờ tìm đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ, hơi thở mỏng manh nói: "Cẩn thận Nhiếp Hoài Tang..." lời còn chưa dứt, đã bị Lam Vong Cơ bụm miệng.

Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói: "Đừng nói chuyện. Ngưng thần tĩnh tâm, ta giúp ngươi nhập định."

Không biết tại sao, máu tươi trong miệng người nọ cứ không ngừng trào ra từ kẽ tay trắng nõn của Lam Vong Cơ, nhiễm đỏ miếng bảo vệ cổ tay và ống tay áo trắng như tuyết của y. Y lập tức ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, trở lại Phục Ma động, tìm một chỗ đất trống, ngồi xuống, không chậm thêm giây phút nào điều tức cho người trong ngực, một tay cầm cổ tay rũ xuống vô lực của Ngụy Vô Tiện, bắt đầu vận chuyển linh lực.

Lại không nghĩ rằng, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê đột nhiên lúc này lại co quắp, co giật giãy dụa, sắc mặt thống khổ vạn phần.

Vành mắt hắn như muốn nứt ra, miệng phát ra những tiếng kêu thê lương làm Lam Vong Cơ như bị cứa tim đẽo xương: "Aaaaaaa!!!!!"

Hai mắt Lam Vong Cơ ngập những tia máu đáng sợ, cả người y run rẩy, gắt gao ôm Ngụy Vô Tiện không để hắn ngã xuống. Người nọ đột nhiên chấn động mạnh mẽ như bị sét đánh trúng, cả thế giới dường như an tĩnh.

Rắc.

Một tiếng vang cực nhỏ như chuông báo đòi mạng xuyên thấu màng nhĩ, Ngụy Vô Tiện giống như quả bóng xì hơi, xụi lơ trong ngực Lam Vong Cơ, thất khiếu đổ máu, hai tròng mắt tan rã ánh sáng gắt gao mở to nhìn tuấn nhan lạnh lùng không tỳ vết như trích tiên. Lam Vong Cơ ngừng hô hấp, đưa tay đặt lên chỗ đan phủ của hắn... kim đan đã sớm không còn, đan phủ hắn trống trơn, không còn một mảnh phế tích vụn nhỏ.

Lam Vong Cơ dè dặt ôm người trước mặt, xác nhận khí tức hắn vẫn còn, tim vẫn đập mới nhỏ giọng gọi bên tai hắn: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích, càng không phát ra một chút âm thanh.

Lam Vong Cơ chưa từ bỏ ý định, trán đụng trán người nọ, lại gọi: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện vẫn không trả lời, hơn nữa, nếu nhìn cẩn thận, sẽ thấy cặp con ngươi đen nhánh kia đã rời rạc.

Lam Vong Cơ đột nhiên tỉnh hồn, cong người luồn qua đầu gối Ngụy Vô Tiện, bế hắn lên, thúc giục Tị Trần định lập tức trở về Cô Tô cứ hắn y đưa tay ra khép lại đôi mắt đã mất tiêu cự của người nọ, còn định dùng tay áo lau sạch mặt cho hắn. Nhưng lau rồi lại lau, y kinh hoảng phát hiện mình lại lau cả da mặt ngũ quan của người kia đi, cuối cùng lau thành một khối xương sọ nhợt nhạt!

Lam Vong Cơ trợn lớn mắt, cảm thấy sức nặng trong ngực tiêu tán, nhẹ dần đi, hóa ra thân xác người nọ sớm đã suy yến tan đi, vẻn vẹn chỉ còn lại một khối đầu lâu nhỏ yếu. Y gần như không dám tin tưởng, chỉ có thể đem người ôm vào ngực lần nữa. Nhưng y ôm thật chặt, bộ xương cốt kia không chịu nổi lực ép, trong nhát mắt, nát bấy.

Lam Vong Cơ há miệng, một câu cầu cứu cũng không phát ra được, chỉ cảm thấy hương mẫu đơn ùn ùn kéo đến, dị hương mãnh liệt ngập đầu y.

Mộng chấm dứt ở đây, Lam Vong Cơ đột nhiên mở mắt, đưa mắt nhìn, trước mắt là bóng đêm yên lặng vô tận.

Y động một cái, mấy trăm con bướm phượng điệp đuôi đỏ đột nhiên giật mình, lúc này ánh sáng mới khẽ run rẩy trở lại. Cặp mắt tựa như lưu ly nhạt màu kia quét về phía lư hương đặt ở cuối hành lang Tĩnh thất, vừa vặn thấy một luồng khói xanh từ hương liệu vừa cháy hết, lượn lờ nhả ra chậm rãi từ trong miệng thú.

Tiếp đó, Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện vốn nên yên tĩnh nằm trên đùi y, người nọ đã không còn tung tích.

Lẳng lặng nằm trong ngực hắn là một bộ đồ đen, một dây cột tóc đỏ như máu, cùng với hai túi Tỏa Linh nang tinh xảo.

Thiếu niên chết lặng ngưng mắt nhìn xuống, tro xương cốt trắng tỏa mùi dị hương thơm nồng. Đám phượng điệp vừa bị y dọa sợ bay mất lại không thuận theo mà bay trở lại, rối rít như lưu luyến đậu lại bộ đồ đen bị tro cốt nhuộm thành trắng xám.

Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn một hồi, ngón tay trắng thuần cũng cầm một nhúm tro rời lên, tinh tế bỏ vào miệng thưởng thức mùi vị trong đó, đại khái có thể hiểu được tại sao đám bướm kia lại thích như thế.

Bởi vì, giống như trong giấc mộng vừa rồi, Ngụy Vô Tiện mang theo mùi hoa thơm nồng hôn y... vị thịt sống nồng ngọt rung động lòng người như rượu thuần ủ lâu, thuần đẹp theo năm rộng tháng dài.

===TBC===

(Một khúc Vong Tiện nhuốm hồng trần đầy khổ đau và nhung nhớ)

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Ờm, từ giờ nhé ~ các phần truyện của Lãnh đại thần, khi nào phần đăng trước đủ 200 vote + ít nhất 35 vote cảm ơn đến Lãnh đại thần thì Ngộ mới đăng phần mới :3 Số 35 là một con số nho nhỏ khá ý nghĩa. Nếu xem xét số comment chất lượng đến đại thần chưa đủ, Ngộ sẽ tăng lên một số mới có ý nghĩa tiếp.

Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời. Hôm trước Ngộ đã gửi hình ảnh lời cảm ơn và nhận xét của các bạn đến Lãnh đại rồi, đã đăng lên rồi, cơ mà không ngờ là lúc tổng hợp thì chẳng được bao nhiêu, thật đó, nên nhiều lúc muốn nhắn gì với họ Lãnh kia cũng ngại, dù Ngộ đã dịch được hơn 100k từ đồng nhân văn của đại thần nên cũng đỡ ngại mở miệng hơn rồi nhưng vẫn mong các bạn bình luận để Lãnh Lãnh thấy chúng ta yêu bạn ấy, cổ vũ bạn ấy như thế nào, đặc biệt là trong những tháng ngày "227 đại đoàn kết" này nhé. Hôm trước bạn ấy còn nói nếu Lofter của bạn ấy mà ngỏm thì mọi người nhớ ghé weibo tìm bạn ấy nhé, chỉ là, những kỉ niệm trên Lofter, nếu Lofter mà ngỏm thật thì những kỷ niệm ấy cũng sẽ dạt trôi về đâu? :<

Hiện Ngộ đã dịch đồng nhân văn này gần xong chương 18, chuẩn bị xong chính truyện rồi đó!!! Các bạn đọc một chương thì nhanh chứ Ngộ ngồi dịch lâu lắm đó. Ai thấu cho Ngộ! Dịch văn của họ Lãnh này khó mà thâm ý quá, Ngộ không muốn qua loa cũng không muốn lỡ mất một ý nào trong từng con chữ cả. Dù khả năng dịch không bằng ai, nhưng mà đã theo thì phải theo cho tận lòng. Lãnh đại thần khiến Ngộ cảm nhận được con tim đau xót vì Vong Tiện. Tổng cộng có 18 chương chính truyện và 6 chương phiên ngoại, Ngộ sẽ cố gắng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro