Ngụy Đại Bảo và Ngụy Tiểu Bảo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2022 rồi ~

~~~

CP: Vong Tiện - Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Ngụy Tiểu Bảo - con của Vong Tiện
ABO

Ẩn nhẫn 3 năm, hắn mang theo cục cưng thiên tài trở về!

ψ(`∇')ψ( ̄︶ ̄)↗ ψ(`∇')ψ

Phần trước đang đến

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, đỡ vai Tiểu Bảo, nói: "Tiểu Bảo, sau này phải ngoan ngoãn nghe ời mẹ, biết chưa?"

Ngụy Tiểu Bảo không hiểu, nghiêng đầu: "Ba ba?"

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn cô nhóc lâu, rất sợ nhìn thêm một lần thì quyết tâm hắn vất vả hạ sẽ thành công dã tràng. Hắn vội vã đứng lên, nói với Lam Vong Cơ: "Được rồi, tranh thủ lúc trời còn chưa tối, các ngươi đi đi. Gió đêm không tốt với trẻ con đâu."

Lam Vong Cơ lại đứng yên: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Hửm? Chẳng lẽ Hàm Quang Quân còn muốn lưu lại ăn tối, mai mới đi? Cũng không phải không được..."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ hiếm khi ngắt lời hắn, bình tĩnh nói: "Ngươi cùng ta trở về đi."

Ngụy Vô Tiện: "?"

~~~start reading~~~

Ôn Tình đi ra cửa cất quần áo, vừa mới đẩy cửa ra đã nhìn thấy một bóng trắng thoáng qua trước mặt. Bóng trắng kia nhận ra nàng, còn dừng lại gật đầu hỏi thăm nàng, sau đó lại nhanh chóng đi nhanh. Ôn Tình ngơ tại chỗ, hơi ngẩn người một cái rồi đuổi theo Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đó là Lam Vong Cơ? Y sao còn chưa đi? Các ngươi thương lượng thất bại rồi?"

Ngụy Vô Tiện cũng rất cạn lời: "Đái khái là thất bại rồi, y nói muốn đưa cả ta về."

Ôn Tình nghi ngờ: "Ngươi để y đi loạn như thế, không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện: "Không sao không sao, Lam Trạm không phải loại người như thế." Nói xong còn bỏ lại Ôn Tình tiếp tục đi theo hai người kia: "Lam Trạm! Ngươi chờ ta một chút! Ấy đừng đi vào đó! Chỗ đó rất bẩn!"

Chân Lam Vong Cơ như thể đính gió, rất nhanh đã đi hết một vòng thôn. Thôn không lớn, sân nhà Ngụy Vô Tiện lại càng nhỏ. Hoàn cảnh chỗ này so với bốn năm trước có tốt hơn một chút, ít nhất đã ra chỗ ở của người, nhưng y vẫn không thể tưởng tượng được, Ngụy Vô Tiện lại ở chỗ này bao năm nay, lại còn... sinh ra một đứa nhỏ.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đuổi kịp y, dùng sức kéo y trở lại: "Ai yo, đại tổ tông của ta, coi như ta xin ngươi đi, ngươi đừng làm loạn nữa được không?"

Mấy người Ôn gia thấy là Hàm Quang Quân, vội vàng ẩn núp không dám lộ mặt. Thôn dân thì chưa gặp qua người nào tiên khí như thế, rối rít ngừng việc trong tay bàn luận.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, nghĩ trong đầu không thể tiếp tục như vậy nữa, không đợi Hàm Quang Quân tự mình nói, lời đồn đã bay tám trăm dặm rồi!

Khuyên can mãi, hắn mới kéo được Hàm Quang Quân về phòng mình. Đóng cửa lại, trong nhà tối mò, cả hai đều không nói.

Lam Vong Cơ cúi đầu không lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ chút, lại nói: "Tb bây giờ mới có ba tuổi, chờ nó lớn lên cũng sẽ không nhớ chuyện bây giờ đâu. Cho nên ngươi cũng không cần lo cho nó..."

Lam Vong Cơ đột nhiên hét: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện run run cả người: "A!?"

Hắn chưa bao giờ nghe Lam Vong Cơ dùng loại giọng này, âm điệu này gọi tên hắn cả, thực thực thực sự là sợ hết hồn ấy, đáp lời: "Sao, sao thế!?"

Lam Vong Cơ chậm rãi ngẩng đầu, mặt âm u đáng sợ, làm lông măng của Ngụy Vô Tiện dựng đứng. Bản năng của người tập võ mách bảo hắn lui về sau một bước, quả nhiên đúng như dự đoán, trong nháy mắt Lam Vong Cơ đã đứng ở chỗ mà hắn vừa lùi lại.

Lam Vong Cơ giơ một tay lên.

Ngụy Vô Tiện thất thanh: "Lam Trạm!"

Hắn nhìn ra được, mục tiêu của Lam Vong Cơ là gáy hắn. Rõ ràng là muốn trực tiếp đánh ngất hắn rồi mang đi!

Bên trong nhà nhỏ hẹp, trên đất lại có đồ ăn vặt, hai người không vòng quá mấy bước là hết chỗ. Ngụy Vô Tiện trượt chân ngã trên đất, lúc ngã cũng không quên không bảo vệ chỗ yếu, để đối phương không có cơ hội đánh hắn.

Lam Vong Cơ chỉ đành phải nắm cổ tay hắn thật chặt, giữ hắn ở trên người mình.

Khí tức Alpha trong không gian nho nhỏ hoàn toàn bùng lên, Ngụy Vô Tiện choáng váng hoa mắt, miệng mũi thì không thể không chế được tham lam hít vào. Đây chính là mùi Alpha say lòng người vô cùng mà hắn đã khát vọng nhiều năm.

"Làm sao đây? Làm sao bây giờ?" Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghĩ hắn tuyệt đối không thể trở về cùng Lam Trạm. Cô Tô Lam thị sẽ...

Một tiếng rên nhẹ vô cùng cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn. Một lúc lâu sau, quanh thân Ngụy Vô Tiện đều là mùi hương và ấm áp khiến người lưu luyến. Lam Vong Cơ không lại thử dánh ngất hắn, mà là ôm lấy hắn thật chặt, thật là chặt. Nói là ôm, nhưng cả người y đều đang khẽ run.

"..." Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, nhất thời không dám động đậy gì, "Lam, Lam Trạm?!"

Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu, nhưng vẫn ôm chặt hắn. Da thịt cận kề, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận người nọ run rẩy ngày càng kịch liệt hơn. giống như ưu tư kiềm chế bao lâu rốt cuộc phát ra được. Lam Vong Cơ gần như nghẹn ngào nói: "Ngụy Anh... ngươi... còn sống..."

===TBC===

Vong Tiện một đời một kiếp một đôi!

Sắp hết tháng 9 rồi, lương vừa nhận được 1 tuần mà đã sắp chả còn gì nữa rồi :<
Bao giờ thì mấy bé doll Vong Tiện mới về đây :< Để Ngộ ôm mấy bé cho đỡ buồn đời

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Tất cả do mọi người quyết đó. Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro