Ngụy Đại Bảo và Ngụy Tiểu Bảo (5 + 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2023 rồi ~

~~~

CP: Vong Tiện - Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Ngụy Tiểu Bảo - con của Vong Tiện
ABO

Ẩn nhẫn 3 năm, hắn mang theo cục cưng thiên tài trở về!

Mừng năm mới dương lịch 2023!

ψ(`∇')ψ( ̄︶ ̄)↗ ψ(`∇')ψ

Phần trước đang đến

Khí tức Alpha trong không gian nho nhỏ hoàn toàn bùng lên, Ngụy Vô Tiện choáng váng hoa mắt, miệng mũi thì không thể không chế được tham lam hít vào. Đây chính là mùi Alpha say lòng người vô cùng mà hắn đã khát vọng nhiều năm.

"Làm sao đây? Làm sao bây giờ?" Ngụy Vô Tiện mơ hồ nghĩ hắn tuyệt đối không thể trở về cùng Lam Trạm. Cô Tô Lam thị sẽ...

Một tiếng rên nhẹ vô cùng cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn. Một lúc lâu sau, quanh thân Ngụy Vô Tiện đều là mùi hương và ấm áp khiến người lưu luyến. Lam Vong Cơ không lại thử dánh ngất hắn, mà là ôm lấy hắn thật chặt, thật là chặt. Nói là ôm, nhưng cả người y đều đang khẽ run.

"..." Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, nhất thời không dám động đậy gì, "Lam, Lam Trạm?!"

Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu, nhưng vẫn ôm chặt hắn. Da thịt cận kề, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận người nọ run rẩy ngày càng kịch liệt hơn. giống như ưu tư kiềm chế bao lâu rốt cuộc phát ra được. Lam Vong Cơ gần như nghẹn ngào nói: "Ngụy Anh... ngươi... còn sống..."

~~~start reading~~~

5

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bản thân hắn "chết" lại có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế đối với Lam Vong Cơ, không liên quan đến chuyện hắn có con hay không có cơn chỉ đơn giản là chuyện sống – chết của hắn mà thôi.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện có chút luống cuống chân tay, khó khăn lắm mới nâng tay lên vỗ vỗ lưng Lam Vong Cơ được, nói lời an ủi y: "Hazz, ta vẫn còn sống mà. Sống rất là tốt, có thể ăn, cũng có thể ngủ."

Nào ngờ đâu nói những lời này xong, tình huống của Lam Vong Cơ không những không tốt lên mà lại còn càng ôm chặt Ngụy Vô Tiện hơn. Không biết có phải cảm giác sai hay không, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy bả vai hắn có chút ấm áp ướt át.

Lòng hắn bị dọa sợ: "Hỏng rồi, chả lẽ Lam Trạm khóc rồi?"

Trước kia hắn đã thấy y khóc một lần, nếu lần này lại thấy nữa... đối phương lại còn khóc vì hắn nữa, vậy thì thật là quá...

Con người Ngụy Vô Tiện luôn là "tự trách mình trước rồi mới trách đến người khác", vì thế có khi sẽ vì sự khổ đau của người khác mà đáp ứng một số chuyện chưa chắc hắn đã làm được, giống như năm đó hắn nói có thể làm cho Ôn Ninh sống lại. Lúc này Ngụy Vô Tiện không nghĩ gì khác được nữa, dỗ dành Lam Vong Cơ: "Thực sự tốt mà, Lam Trạm ta trở về với ngươi, trở về với ngươi! Ngươi, ngươi đừng như thế, được không?"

Nghe thế, người đang ôm đè hắn cả người cứng lại, đột nhiên ngẩng đầu: "Lời này là thật?!"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện Lam Vong Cơ vốn không khóc. Dù không khóc nhưng hốc mắt đã đỏ. Hắn có chút muốn đổi ý, nhưng lại cảm thấy như vậy quá không được, vì thế bèn quanh co: "Là thật... nhưng không thể đi ngay hôm nay được! Lam Trạm, ngươi biết đấy, ta lập trận pháp ở chỗ này, những thứ đó cũng phải dựa vào ta để duy trì. Chi bằng như vậy đi, ngươi đưa tb đi về ct trước, đợi ta làm xong ta đi tìm ngươi ngay?"

Lam Vong Cơ chém đinh chặt sắt: "Không được. Ta và ngươi cùng đi."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ: "Được, nhưng ta thực sự không đi được bây giờ! Không gạt ngươi đâu! Cũng không thể để ngươi cứ một mực ở lại đây chờ ta được, đúng không?"

Ai ngờ, Lam Vong Cơ trả lời không hề do dự: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói gì?"

Lam Vong Cơ lặp lại một lần nữa: "Được. Ta đợi ngươi, ở đây."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn nuốt nước bọt, nói: "Vậy ngươi..."

Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt lời hắn chưa nói xong, Ngụy Tiểu Bảo gõ cửa đùng đùng đùng, vừa đập vừa gọi: "Ba ba, Tình tỷ hỏi, mẹ có muốn ở lại dùng cơm không?"

Hai người đều giật mình.

"Éc..." Ngụy Vô Tiện thuận thế đẩy Lam Vong Cơ đang đề trên người mình ra, nhanh chóng xoay người bò dậy: "Ăn! Ở lại ăn! Bảo cô ấy làm nhiều đồ ngon chút!"

Hắn lảo đảo ra mở cửa: "Không đúng, Tiểu Bảo, bình thường ta dạy con thế nào? Gõ cửa không thể gõ lớn tiếng như thế được."

Ngụy Tiểu Bảo cảm thấy oan lắm: "Tình tỷ bảo con đó, bảo con lớn tiếng một chút nếu không ba mẹ không nghe được..."

Ngụy Vô Tiện cạn lời: "Rốt cuộc nàng ấy nghĩ gì thế?"

Ngụy Tiểu Bảo vượt qua hắn, chạy về phía Lam Vong Cơ. Cô nhóc giơ tay bé nhỏ lên như thể hiến bảo vật, đưa cho Lam Vong Cơ một bó hoa nhỏ màu vàng: "Mẹ, người nhìn hoa nhỏ nè!"

"Ừm, đẹp lắm." Lam Vong Cơ nhận hoa, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô nhóc, dịu dàng nói: "Ta không phải mẹ."

Ngụy Tiểu Bảo nghiêng đầu nhỏ, động tác này cực kỳ giống Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ, nói: "Vậy thì là ai ạ?"

Lam Vong Cơ nói: "Là phụ thân."

Ngụy Tiểu Bảo cười vui vẻ: "À, phụ thân! Phụ thân, mùi trên người ngài ngửi thích ghê í!"

6

Ngụy Tiểu Bảo chưa từng nhìn thấy mặt Lam Vong Cơ, nhưng bản năng thân thể thì không cần ai dạy, đứa nhỏ luôn rất thích thú với mùi của cha mẹ, nhất là ở dân gian, dùng mùi hương trấn an đứa trẻ đang khóc là biện pháp đã được dùng rất lâu rồi.

Trước khi ăn cơm, Ngụy Tiểu Bảo vẫn luôn dính lấy Lam Vong Cơ. Lúc ăn cơm, Ngụy Tiểu Bảo cũng dính lấy Lam Vong Cơ. Cơm ăn xong rồi, cô nhọc nắm một tay Lam Vong Cơ không chịu buông.

Ngụy Vô Tiện không thể nhìn nổi nữa, tiến lên kéo nhóc ra không chút lưu tình: "Được rồi, tự mình đi chơi đi, phụ thân rất bận đó. Đứa nhỏ này bình thường sao không thấy con quấn lấy ta như thế cơ chứ!"

Thật ra thì Ngụy Tiểu Bảo cũng dính hắn lắm ấy chứ. Chẳng qua lúc này Ngụy Vô Tiện tự động bỏ quên chuyện ấy mà thôi. Chẳng biết tại sao, biết rõ là Ngụy Tiểu Bảo là con của hắn là Lam Trạm, nhưng nhìn thấy cô nhóc dính đối phương như thế, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy... quái quái.

Ngụy Tiểu Bảo chu mỏ: "Ba ba hư! Con đi tìm Tiểu Nhu tỷ tỷ!"

Ngụy Vô Tiện cười mắng: "Đi đi, đi đi, tối nay đừng có về nữa!"

Ngụy Tiểu Bảo: "Vậy con ứ về nữa, hứ!"

Lam Vong Cơ nhìn đứa nhỏ tức giận đẩy chạy ra ngoài, hỏi: "Sẽ không bị lạc chứ."

Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay: "Không sao không sao. Lúc nó mới sinh ra, mẹ của Tiểu Nhu đã từng chăm sóc nó rồi."

Lam Vong Cơ cau mày.

Ngụy Vô Tiện cũng ý thức được mình nói sai, im miệng.

Làm gì có người mẹ nào vừa mới sinh con ra lại giao cho người khác chăm chứ? Trừ khi lúc ấy cơ thể Ngụy Vô Tiện quả thực đã..."

Lam Vong Cơ không nhịn được lại nghĩ, quần áo Ngụy Vô Tiện rộng nhìn không ra, nhưng mới rồi lúc ôm hắn Lam Vong Cơ còn nhớ rõ, người này gầy không có chút thịt nào.

"Ầy, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện đáp, "Ngươi nhớ là phải ở chỗ này chờ ta đấy."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện gãi gãi gáy: "Ngươi cái người này thật là... Ngươi ở chỗ này, chỗ ở không có đâu. Sao, chẳng lẽ ngươi muốn ngủ trên đống cỏ?"

Lam Vong Cơ không hề do dự: "Được."

"..." Ngụy Vô Tiện lại cạn lời: "Hazzz! Thôi được rồi, ta đành tủi thân chen chúc cùng với ngươi vậy! Nói trước, đừng có chê giường ta vừa nhỏ vừa rách đấy nhá."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía hắn liếc trợn trắng mắt, bất đắc dĩ tiếp tục nghiên cứu đồ vật trong tay. Đâu có biện pháp nào đâu, ai bảo hắn đã hứa với Lam Vong Cơ rồi cơ chứ. Xem ra phải giải quyết vấn đề trận pháp nơi này rồi.

Một mùi thơm truyền đến tron gkhông khí, Ngụy Vô Tiện hơi nhăn mũi ngửi ngửi. Không cần đoán cũng biết là mùi Alpha trên người Lam Vong Cơ, mùi đàn hương u tĩnh cực kỳ. Vốn nên là mùi hương thanh tâm, nhưng bay vào trong mũi hắn lại biến thành hiệu quả ngược lại.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, cố nén kích động trong lồng ngực, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện cũng không ngẩng đầu lên, trả lời: "Làm sao."

Lam Vong Cơ nói: "Ta có thể mang cả bọn họ cùng đi."

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng: "Ha, mang đi đâu?"

Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ có rất nhiều nhà đất..."

Ngụy Vô Tiện xoay xoay phù trong tay: "Lam Trạm, không phải ta không tin ngươi, chỉ là dù ngươi đưa họ đi đến bất kỳ chỗ nào đều cũng thế thôi, bọn họ cần là ta chứ không phải là một chỗ ở."

Lam Vong Cơ không nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện làm việc một hồi, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Hắn không mệt mỏi mà là do... hương vị trong phòng quả thực quá là nồng.

Mới rồi lúc ăn cơm, người Ôn gia cũng không có phản ứng gì, có lẽ không rõ ràng mùi vị của Lam Vong Cơ, mà bản thân hắn lại quá nhạy cảm với mùi của y, chỉ chút xíu mùi cũng có thể phóng đại lên vô hạn.

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện không kìm lòng được nhìn bụng mình, khế ước ký kết trong cơ thể năm đó đã dần nhạt đi nhiều, mà hôm nay gặp lại Lam Vong Cơ, đoạn ký ức kia lại giống như mới nổi lên trong nước, trở nên rõ ràng một lần nữa.

Khó khăn lắm mới nhịn xuống được, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng nhịn không nổi. Hắn định nói Lam Vong Cơ thu tin tức tố lại, quay đầu lại, vừa định mở miệng thì đã thấy Lam Vong Cơ đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "... Này... Lam... ô!"

Lam Vong Cơ đè vai hắn lại, cúi người hôn.

===TBC===

Vong Tiện một đời một kiếp một đôi!

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Tất cả do mọi người quyết đó. Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro