Ngụy Đại Bảo và Ngụy Tiểu Bảo (7+8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2023 rồi ~

~~~

CP: Vong Tiện - Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Ngụy Tiểu Bảo - con của Vong Tiện
ABO

Ẩn nhẫn 3 năm, hắn mang theo cục cưng thiên tài trở về!

Mừng năm mới dương lịch 2023!

ψ(`∇')ψ( ̄︶ ̄)↗ ψ(`∇')ψ

Phần trước đang đến

Mới rồi lúc ăn cơm, người Ôn gia cũng không có phản ứng gì, có lẽ không rõ ràng mùi vị của Lam Vong Cơ, mà bản thân hắn lại quá nhạy cảm với mùi của y, chỉ chút xíu mùi cũng có thể phóng đại lên vô hạn.

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện không kìm lòng được nhìn bụng mình, khế ước ký kết trong cơ thể năm đó đã dần nhạt đi nhiều, mà hôm nay gặp lại Lam Vong Cơ, đoạn ký ức kia lại giống như mới nổi lên trong nước, trở nên rõ ràng một lần nữa.

Khó khăn lắm mới nhịn xuống được, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng nhịn không nổi. Hắn định nói Lam Vong Cơ thu tin tức tố lại, quay đầu lại, vừa định mở miệng thì đã thấy Lam Vong Cơ đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "... Này... Lam... ô!"

Lam Vong Cơ đè vai hắn lại, cúi người hôn.

~~~ start reading ~~~

7

Ngụy Vô Tiện sợ hãi: "Lam Trạm, ngươi quá đáng rồi đ..."

Ống tay áo Lam Vong Cơ phất lên, toàn bộ đống đồ ngổn ngang trên bàn bị ném xuống đất, đè hắn lên bàn, hôn.

Ngụy Vô Tiện giãy giụa không được, thành thật mà nói thì cơ thể hắn cũng không bằng lòng giãy giụa đâu, tóm lại, giả bộ từ chối tí rồi hôn hôn thôi. Hormone của Alpha quanh quẩn quanh người hắn, trấn an căng thẳng đang xao động, hai người cũng tỉnh táo hơn.

Khó khăn lắm Ngụy Vô Tiện mới đẩy Lam Vong Cơ ra được, tức giận: "Này, ngươi cố ý đấy hả?"

Môi Lam Vong Cơ đỏ mướt, đáp lại: "Cái gì."

Ngụy Vô Tiện siết một lọn tóc của y: "Cố ý phát tán hormone! Ngươi muốn ta không nhịn được phải không?"

Lam Vong Cơ cau mày: "Chẳng lẽ không phải ngươi cố ý..."

Ngụy Vô Tiện: "Ta cố ý cái gì?"

Không đợi đối phương trả lời, chính hắn đã phản ưng slại trước. Hai người dù sao cũng là đối tượng ký kết khê ước, hắn nhạy cảm với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nhạy cảm với hắn. Mới vừa rồi, Ngụy Vô Tiện khó khăn chịu đựng mùi hương của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng giống như thế.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn cửa, nói: "Lam Trạm, cửa còn chưa cài then, ngươi đi cài lại đi."

Lam Vong Cơ nghĩ đây là cái cớ hắn dùng để y đi rời đi, nên không hề động đậy."

Ngụy Vô Tiện buồn cười: "Ngươi không đóng kín cửa, ngộ nhỡ ngươi vừa đâm vào, Tiểu Bảo chạy tới thì làm thế nào?"

Lam Vong Cơ không ngờ hắn sẽ nói ra những lời như thế, tai lập tức đỏ: "Ngươi...!"

Ngụy Vô Tiện: "Làm sao? Hai ta đều là người lớn, nói chuyện gì chẳng lẽ không thể trực tiếp luôn à? Dù sao ngươi cũng đã là cha đứa nhỏ rồi, giúp mẹ nó giải quyết nhu cầu sinh lý thì làm sao? Chẳng lẽ lại để ta đi tìm người khác?"

Trong nháy mắt sắc mặt Lam Vong Cơ đen xì.

Ngụy Vô Tiện phì cười: "Đùa mà ngươi cũng tin." Hắn nhẹ nhàng đạp vào bắp chân Lam Vong Cơ: Được rồi, nhanh đi khóa cửa đi."

Lam Vong Cơ: "... ừ."

Lúc Lam Vong Cơ trở lại, Ngụy Vô Tiện đã lưu loát cởi đồ ra, trên người chỉ còn mỗi đồ lót, vạt áo cũng cởi ra rồi. So với lần trước trần trụi tiếp xúc, cánh tay và chân hắn đã nhiều sẹo hơn, màu da dường như lại nhợt hơn trước.

Lam Vong Cơ cảm thấy đây là do hắn tu quỷ đạo mà ra. Ngụy Vô Tiện thì không cho rằng như thế, da Omega vốn trắng, giờ hắn đã là Omega, trắng chút cũng bình thường mà.

Suy cho cùng thì chuyện hắn vốn là Alpha lại không thể hiểu được lí do mà biến thành Omega còn chẳng phải là do quỷ đạo khó lường kia mà ra à?

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, Lam Vong Cơ đứng trước người hắn. Rõ ràng Lam Vong Cơ đang đứng sẽ cao hơn, nhưng lúc này người cao cao nhìn xuống dường như lại là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện quần áo không đủ che thân, trên người không có chút nhu nhược hay quyến rũ nào của Omega cả, ngược lại giống như một vị vua khống chế người khác.

Hắn cười cười, nói: "Hàm Quang Quân, thật ra thì, hừm, ta muốn nghe cảm nghĩ của ngươi."

Lam Vong Cơ: "Cái gì."

Ngụy Vô Tiện cười càng sâu hơn: "Ngươi nghĩ đi. Cõi đời này người biết được Di Lăng lão tổ là Omega có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ngươi lại là người duy nhất... làm cho Di Lăng lão tổ mang thai, sinh con."

Lam Vong Cơ: "..."

Y nói: "Ngươi vốn là Alpha."

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Làm Omega cũng không có gì là không tốt. Dù sao lần đầu tiên ta đến kỳ phát tình thì gặp phải ngươi, sau khi kết khế ước, kỳ phát tình cũng không khó chịu đựng như trước nữa."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đừng nói nữa."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Được rồi, không nói nữa." Hắn ngoắc ngoắc tay với Lam Vong Cơ, mảnh áo còn sót lại cũng tuột từ đầu vai xuống: "Đến đi, thỏa mãn ta."

Lam Vong Cơ cúi người, dịu dàng ôm lấy hắn.

Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện dần biến mất trong cái ôm dịu dàng của y, ánh mắt lập lòe. Ngụy Vô Tiện cũng ôm lại Lam Vong Cơ, vỗ vỗ lưng y, nói: "Cảm ơn ngươi, Lam Trạm..."

"Lần trước cũng thế, lần này... cũng vậy."

Lam Vong Cơ: "..."

Y giống như bị ngươi mạnh mẽ tạt một chậu nước lạnh, sống lưng lạnh toát, đột nhiên hung hăng cắn gáy Ngụy Vô Tiện.

"..."

Ngụy Vô Tiện đau co rúm người, nhưng cũng thoải mái đến run rẩy. Đã bao lâu rồi, rốt cuộc cơ thể hắn cũng được phormone của Alpha làm dịu một lần nữa. Như thuyền về bến, như chim về rừng, rất tàn bạo cũng rất đỗi ngọt ngào.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đây là mở đầu của trận tình, nhưng Lam Vong Cơ cắn mút xong thì đột nhiên đứng lên.

Ngụy Vô Tiện: "... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ vẻ mặt âm trầm, nhặt quần áo Ngụy Vô Tiện cởi dưới đất lên phủ thêm cho hắn, không nói lời nào, xoay người rời đi.

8

Ngụy Vô Tiện ngây người nhìn Lam Vong Cơ đạp cửa ra ngoài, đột nhiên có loại ảo giác con vịt nấu chín bay ra từ miệng hắn. "Hứ, cái người này." Hắn sờ sờ gáy, vết thương bị y cắn còn chút đau nhức, tự nhủ: "Ta lại nói sai gì sao?"

Thôi, số lần hắn chọc tức Lam Vong Cơ còn ít sao? Nhiều một lần cũng chả nhiều hơn mấy, ít hơn một lần cũng chả ít đi bao nhiêu. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt định ngủ, nằm mãi mà vẫn cứ thấy chuyện mới rồi không đúng lắm. Vừa nghĩ muốn đi thì đại nương nhà hàng xóm đã ôm Ngụy Tiểu Bảo đang ngủ khò khò sang nhà. Ôm Ngụy Tiểu Bảo vào lòng, lúc này mới cảm nhận được thực tế.

Ngụy Tiểu Bảo đang lúc nửa tỉnh nửa mê, mở miệng lẩm bẩm hỏi mẹ nhóc đi đâu rồi, Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp: "Sáng mai trở về."

Tiểu Bảo nhỏ giọng: "Có phải mẹ không cần Tiểu Bảo hay không?"

Ngực Ngụy Vô Tiện đau xót, dỗ nhóc: "Có ba ba ở đây, ngủ đi."

Thật ra thì không qua bao lâu, Lam Vong Cơ đã trở lại.

Nhìn hai cha con đang ngủ trên giường, Lam Vong Cơ khó nén thở dài. Đi tới mép giường, cúi người nói: "Xin lỗi, ta không nên bỏ ngươi lại."

Khi đó không nên, mới rồi cũng không nên.

Ngụy Vô Tiện ôm Ngụy Tiểu Bảo ngủ rất say, có lẽ không nghe thấy. Hắn ngủ thoải mái nhưng Ngụy Tiểu Bảo thì không, tay chân mũm mĩm thịt đạp đạp trong vô thức. Lam Vong Cơ rón rén ôm cô nhóc đến giường nhỏ bên cạnh, còn bản thân thì nằm bên người Ngụy Vô Tiện, kéo hắn vào trong ngực.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng lầm bầm càng lại gần y hơn.

Ngụy Vô Tiện ngủ cực kỳ ngon lành, ngủ đến khi mặt trời lên ba cây sào mới tỉnh, Ngụy Tiểu Bảo đã sớm chạy ra ngoài chơi.

Ngụy Vô Tiện ngáp dài miệng bước ra cửa, nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng trong sân, còn có một đứa nhỏ nữa, là Ôn Uyển. Cậu nhóc đến giúp Ngụy Vô Tiện dọn sân.

Ngụy Vô Tiện trồng rất nhiều hoa quả trong sân, nhưng bản thân thì chẳng mấy khi chăm, toàn do Ôn Uyển chăm sóc giúp hắn.

Không biết Lam Vong Cơ nói gì với cậu nhóc, Ôn Uyển nhảy dựng lên mặt đầy tươi cười.

Ngụy Vô Tiện tiến lên, nói: "Các ngươi mới nói gì đấy?"

Lam Vong Cơ nói: "Ta nói, đưa nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ học."

Ngụy Vô Tiện cười haha: "Đi chịu tội ở nhà ngươi? Đáng giá để vui như thế à?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Ta còn nói, ngươi sẽ cùng đi."

"..." Ngụy Vô Tiện vừa há miệng định phản bác, Lam Vong Cơ đã giành trước nói: "Không phải sao."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng đúng đúng! Ngươi nói gì cũng đúng!"

Hai người cùng nhau đi ra sân.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi trở về lúc nào thế?"

Lam Vong Cơ: "Giờ Tý."

Ngụy Vô Tiện: "Ai yo, sớm thế á. Ta còn tưởng ngươi tức giận bỏ luôn con mình chứ!"

Lam Vong Cơ cúi đầu không lên tiếng.

Lúc này, mấy hán tử gánh gỗ đi qua, Ngụy Vô Tiện chào hỏi bọn họ: "Lão Trương, lại đi đốn cây hả?"

Lão Trương nói: "Không phải ta đốn đâu! Hazz, Ngụy công tử, ngươi nói xem kỳ cục quá thể, hôm qua không có sét đánh cũng không có động đất, thế mà hôm nay đến xem thì cây cối đổ một mảnh lớn luôn! Nhìn như thể bị người đấm gãy ấy, không biết là ai có bản lĩnh như thế. Ta dứt khoát thu hết về!"

Ngụy Vô Tiện: "...phụt!"

Lam Vong Cơ quay mặt qua chỗ khác.

Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ta nói này Lam Trạm, mấy năm không gặp, ngươi chẳng thay đổi chút nào cả! Có gì không vừa ý thì cứ hướng về ta, cây cối vô tội mà! Há há há há há!

Lam Vong Cơ: "..."

===TBC===

Vong Tiện một đời một kiếp một đôi!

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Tất cả do mọi người quyết đó. Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro