Ngụy Đại Bảo và Ngụy Tiểu Bảo (9+10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2023 rồi ~

~~~

CP: Vong Tiện - Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Ngụy Tiểu Bảo - con của Vong Tiện
ABO

Ẩn nhẫn 3 năm, hắn mang theo cục cưng thiên tài trở về!

Mừng Vanlentine Trắng 14/3/2023!

ψ(`∇')ψ( ̄︶ ̄)↗ ψ(`∇')ψ

Phần trước đang đến

Lão Trương nói: "Không phải ta đốn đâu! Hazz, Ngụy công tử, ngươi nói xem kỳ cục quá thể, hôm qua không có sét đánh cũng không có động đất, thế mà hôm nay đến xem thì cây cối đổ một mảnh lớn luôn! Nhìn như thể bị người đấm gãy ấy, không biết là ai có bản lĩnh như thế. Ta dứt khoát thu hết về!"

Ngụy Vô Tiện: "...phụt!"

Lam Vong Cơ quay mặt qua chỗ khác.

Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ta nói này Lam Trạm, mấy năm không gặp, ngươi chẳng thay đổi chút nào cả! Có gì không vừa ý thì cứ hướng về ta, cây cối vô tội mà! Há há há há há!

Lam Vong Cơ: "..."

~~~ start reading ~~~

9

Nhà ở nông thôn đều xây chung một chỗ, Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa giới thiệu cho Lam Vong Cơ, đây là nhà Ôn Tình, kia là nhà Tứ thúc, còn nói cô nương nào trong thôn đã thành hôn, đoán vợ nhà ai sắp sinh...

Dù là hắn nói hay Lam Vong Cơ tận mắt thấy đều là cảnh tượng hài hòa.

Phía sau có một mảnh ruộng lớn, các nông phu đang khom người làm lụng, trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc. Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn thấy hai người họ, trên khuôn mặt ngốc ngốc lại hiện ra chút kinh hoảng, muốn buông cuốc xuống nói chuyện, lại bị ánh mắt của Ngụy Vô Tiện ngăn lại.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh ruộng, vui vẻ nói: "Thế nào, cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm, phải không? Trước kia ta có nghĩ tới nếu muốn quy ẩn, nói chung cuộc sống cũng sẽ giống thế này."

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên người hắn, im lặng trong chốc lát, nói: "Sau này ngươi có tính toán gì không?"

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn y: "Tính toán? Không phải ngươi đã sắp xếp xong rồi sao? Cùng ngươi trở về đó thôi."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi biết ý ta không phải cái này."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngươi: "A..."

Hắn nhìn về phía mọi người đang làm việc dưới cánh đồng: "Lam Trạm, có phải ngươi cảm thấy ta thay đổi rồi không?"

Lam Vong Cơ không biết nên trả lời thế nào.

Ngụy Anh không phải là Ngụy Anh ngày xưa, nhưng nếu nói hoàn toàn không phải người ngày đó ở Loạn Táng Cương thì khẳng định không phải.

Ngụy Vô Tiện thì rất ung dung: "Dù sao ta cảm thấy ta có chút thay đổi rồi. Ít nhất không thích cứ tìm người đánh nhau nữa ha ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ nói: "Bọn họ đều đến đây tìm ngươi."

Ngụy Vô Tiện hừ khinh thường: "Cứ để bọn họ tìm! Nhưng mà họ tìm một sợi tóc cũng không tìm ra được, ta cũng không phải họ Ngụy nữa rồi!"

Lam Vong Cơ nói: "Ý ta là tiểu Kim phu nhân, sư tỷ của ngươi, nàng vẫn luôn tìm ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi định cứ như thế này sao."

"..." Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng nói nữa."

Yên lặng một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện chống gối đứng dậy, như là muốn thư giãn lưng một chút, nói: "Đã lâu không hoạt động gân cốt rồi, ta đi cày đất một lát."

Lam Vong Cơ: "Ta cũng đi."

Ngụy Vô Tiện giễu cợt: "Ngươi cả người trắng toát như thế, cày cuốc gì được. Nếu thực sự muốn, vậy chờ đến tối, cày ta đây này."

Lam Vong Cơ nào đã từng nghe lời nói tục tĩu thôn quê này, ngẩn người hồi lâu mới phản ứng được hắn đang nói cái gì: "Ngươi...!"

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: "Không phải ngươi muốn biết ta có tính toán gì sao? Xa thì không có nhưng gần thì có một cái."

Lam Vong Cơ: "Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta vốn nghĩ chờ ngươi đón Tiểu Bảo đi, ta sẽ đi gặp sư tỷ."

Lam Vong Cơ: "Sau đó?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Sau đó? Ai nghĩ đến sau đó làm gì?"

"Mẹ, mẹ!" Ngụy Tiểu Bảo nắm hai bó hoa dại mới hái: "Mẹ, nhìn hoa hoa nè!"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Y cúi người xuống ôm Ngụy Tiểu Bảo, cô nhóc cười hì hì cài hoa bên tóc mai y.

Ngụy Tiểu Bảo rất hài lòng: "Mẹ, giống hệt như tranh!"

Lam Vong Cơ: "Tranh?"

Ngụy Tiểu Bảo chọt chọt hoa trên đầu y: "Ba ba vẽ!"

Lam Vong Cơ nói: "Vẽ ai."

Ngụy Tiểu Bảo lắc đầu: "Không biết... mặc đồ trắng. Ừm... giống mẹ!"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Y hỏi: "Tiểu Bảo."

Ngụy Tiểu Bảo: "Có! Sao thế ạ!"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Tiểu Bảo!"

Ngụy Tiểu Bảo: "Hazz, thật ra thì Tiểu bảo còn có một cái tên nữa nha, mẹ có muốn biết không?"

Lam Vong Cơ hơi mở to mắt: "Muốn."

10

Ngụy Tiểu Bảo không thích đồng ruộng, cô nhóc thích sườn núi nhỏ đầy hoa dại ở phía đông đầu thôn cơ. Cô nhóc rất tự hào nói với Lam Vong Cơ bản thân biết tết hoa, là ba ba dạy.

Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn cô nhóc ngồi hía hoa dưới đất, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, phía sau lùm cây, một người đi ra, do dự đi về phía họ. Là Ôn Ninh.

Ôn Ninh rất sợ Lam Vong Cơ, cậu không biết rõ nguyên do nhưng Ôn Tình cố ý dặn dò cậu không được lại gần y, nên chỉ đành nhắm mắt kiên trì.

Ôn Ninh thận trọng nói: "Hàm, Hàm Quang Quân, cơ thể Ngụy công tử không được tốt lắm."

Lam Vong Cơ cau mày: "... Làm phiền chỉ giáo."

Ôn Ninh bèn một năm một mười nói rõ chuyện đã xảy ra trong những năm này. Bọn họ vốn không có ý định ở lâu ở chỗ này, nhưng sau khi Ngụy Tiểu Bảo ra đời, tình trạng của cha con hai người luôn không tốt, bất đắc dĩ chỉ có thể ở lại.

Bởi vì không phải Omega thực sự, quá trình mang thai và sinh sản của hắn rất khó khăn, tính mạng của Tiểu Bảo suýt thì không giữ được. Sau khi sinh lại không có Alpha bên cạnh làm bạn và chiếu cố, cơ thể Ngụy Vô Tiện hồi phục rất chậm, mất ngủ cả ngày lẫn đêm. Một mình hắn gắng gượng, không nói gì, may có Ôn Tìnhi phát hiện mới cưỡng ép hắn uống thuốc điều chỉnh cơ thể.

Ôn Ninh càng nói giọng càng nhỏ, về sau gần như không dám phát ra tiếng nào nữa, bởi vì sắc mặt của Lam Vong Cơ càng ngày càng đáng sợ, bội kiếm bên hông ong ong kêu như thể sẽ xé gió lao ra khỏi vỏ trong nháy mắt.

Tại thời điểm y không biết, Ngụy Anh lại phải chịu nhiều khổ như thế. Lại còn là chịu khổ vì y.

Trong chớp mắt đó, Lam Vong Cơ tự trách và áy náy đến cực độ.

Ngụy Vô Tiện cày cuốc đất một hồi, tâm trạng tốt hơn nhiều, đừng một bên cầm vải lau mồ hôi, nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu. Xa xa nghe được một tiếng gọi vui sướng: "Ba ba." Ngẩng đầu lên nhìn, Ngụy Tiểu Bảo lảo đảo chạy về phía hắn, Lam Vong Cơ đi theo sau.

Ngụy Vô Tiện vội nói: "Ấy, đừng chạy đừng chạy! Té ngã lại đau thì làm sao!"

Chân cô nhóc vừa ngắn vừa bụ bẫm, la lớn: "Lam Trạm, ngươi không nhìn thấy à, sao không đỡ con bé chứ? Dù sao ngươi cũng là mẹ... ấy?"

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn. Như Ngụy Vô Tiện thấy, ánh mắt kia như thể muốn sống sờ sờ xé toạc hắn ra vậy.

Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo Ngụy Tiểu Bảo ra ngăm trước mặt mình, bản thân ngồi xuống, làm bộ run lẩy bẩy nói: "Tiểu Bảo! Tiểu Bảo cứu ta! Mẹ con muốn giết người!"

Ngụy Tiểu Bảo hết sức phối hợp, giơ cánh tay bụ bẫm ra ngăm trước người Ngụy Vô Tiện: "Ba ba không sợ! Có con ở đây!"

Nhìn đôi cha con đang đùa trước mặt, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài.

"Lam Trạm, ngươi nhìn đây là gì?" Ngụy Vô Tiện hào hứng giơ túi vải trong tay lên.

Lam Vong Cơ nói: "Khoai tây."

Ngụy Vô Tiện cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Không ngờ được nha Hàm Quang Quân, thế mà ngươi lại nhận ra khoai tây!"

Lam Vong Cơ: "..." y quả thực không có tâm tình để ý đến chuyện Ngụy Vô Tiện nói đùa.

Ngụy Vô Tiện vẫn hứng thú bừng bừng: "Biết tiếp theo chúng ta sẽ làm gì không?"

Lam Vong Cơ không trả lời hắn bèn tự mình trả lời: "Đi bắt gà rừng! Ta đặt rất nhiều bẫy trong rừng, mỗi ngày đều đi nhìn xem, cái nào cũng trúng đó!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi biết không Lam Trạm, gà rừng ở đây béo cực kỳ, chả biết ăn gì mà béo thế." Hắn khoa tay múa chân: "Béo thế này này, ăn được ba bữa đấy. À, ngươi tới rồi thì chắc ăn được hai bữa thôi. Vừa hay đủ hầm một nồi cùng đám khoai tây mới thu này. Ha ha ha đúng rồi! Lam Trạm, ngươi có biết làm đồ ăn không... oi, Lam Trạm?"

Không biết từ lúc nào, Lam Vong Cơ đã đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hắn.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu: "Lam Trạm?"

"..." hít sâu một hơi, Lam Vong Cơ đáp: "biết."

Ngụy Vô Tiện: "Hửm? Biết cái gì?"

Lam Vong Cơ: "Ta biết làm. Gà hầm khoai tây."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "Thật hay giả vậy? Ha ha ha, vậy thì tốt quá đi ha ha ha!"

===TBC===

Vong Tiện một đời một kiếp một đôi!

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro