Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tử y cô độc giữa biển trời bát ngát, lặng người nhìn thiếu niên mười mấy tuổi, chân đi trần, tay cầm lá sen xanh mướt che vầng thái dương rực rỡ trên đỉnh đầu. Khuôn mặt cười tươi mang gió xuân lay động, hướng mình gọi to:

" Sư muội!"

Giọng nói đem theo ý trêu đùa khiến người ta vừa bực vừa buồn cười, không biết làm sao với tên quỷ nghịch ngợm này. Mà Giang Trừng cảm thấy, mí mắt dường ẩm ướt, tựa như là, tựa như là hắn của năm đó, đã trở lại.

----------------------------

Tháng hai hoa đào nở, tạc lên cảnh vật màu hồng mơn man đầy sức sống. Gió xuân hây hẩy thổi, đung đưa như thiếu nữ yêu kiều trước mặt tình lang, khiến lòng người cũng mấy phần rung động. Vân Thâm Bất Tri Xứ lại tựa như bất biến trước sự đổi thay buổi giao mùa, vĩnh viễn một bộ dáng cao sơn lưu thủy, không nhuốm bụi trần. Tòa tiên trạch trăm năm, yên mình trên đỉnh Cô Tô, làm tiên nhân không màng thế sự.

Nhưng bất cứ cái gì cũng có ngoại lệ. Tĩnh Thất xưa kia vốn luôn một mảng lặng yên, lãnh đạm đến lạnh lòng người, giờ lại thay đổi hoàn toàn. Dù vẫn bộ dáng đẹp đến phi thực, song ẩn ẩn bên trong, lại hàm chứa biết bao ngọt ngào. Bạch y nhân mi mục như họa, tóc dài tựa thác đổ tùy tiện thả trên gối, ngủ say sưa không biết trời trăng đất mây. Người bên cạnh, lại càng một bộ dáng trích tiên đọa giới, khuôn mặt như trăng thanh gió mát kia không cười, nhu tình vẫn tỏa ra như sóng, ngập tràn không gian, thấm đượm nhân tâm.

Y nhìn người đang say giấc nồng, bộ dạng có chút thất thần, chung quy không muốn gọi dậy. Lam Gia giờ Hợi nghỉ giờ Mão dậy, quy củ chặt chẽ. Chính Hàm Quang Quân lại càng là tấm gương sáng ( Chưởng phạt một thời). Y tại gia đúng giờ sẽ đến Lan Thất giảng bài, y xuất ngoại, nửa phút cũng không trễ. Nhưng từ trước đến nay, đối Ngụy Vô Tiện vẫn thế, ngủ đến khi tỉnh dậy thì thôi.

Dĩ nhiên, đừng nói môn sinh, ngay cả kẻ ngoài cũng âm thầm bàn tán Lam Vong Cơ không có tiết khí, bị Lão Tổ đè đầu không ngóc lên được, bị hắn xỏ mũi dắt đi. Tạm thời không nói đến cái việc " đè " kia, cũng bỏ qua luôn sự thật là mấy vấn đề này chưa bao giờ gảy lên chút mảy may quan tâm hay sinh khí của y, thì chính là " Các ngươi có ý kiến gì?"

Y chính là nuông chiều hắn vô pháp vô thiên đấy, thì làm sao?

Y chính là sủng hắn tận trời, chút khó nhọc vất vả cũng muốn thay hắn gánh đấy, thì thế nào?

Y yêu Ngụy Anh đến không còn thiên địa cốt khí nữa, bọn cẩu độc thân các người ghen tỵ phỏng?

Dĩ nhiên, hàm dưỡng tốt kinh hoàng của Lam Gia thì chắc chắn không có nói ra mấy câu đó, nhưng coi chừng Ngụy Vô Tiện thổi nhẹ vài cái, lại không vãi cả ra quần giờ...

- Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân...

Tiếng đập của dữ dội vang lên, người trên giường cựa mình khó chịu, mày của Lam Vong Cơ cũng nhíu lại một đoàn. Đừng nói là sáng sớm, cái vụ đập cửa Tĩnh Thất này thật sự rất khó tin đi. Y chỉnh lại chăn bị Ngụy Vô Tiện đá tung lên, đoạn mới khẽ khàng đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài. Không ngờ, đứng ở đó lại là Lam Tư Truy một thân bạch y còn ướt sương đêm. Chân mày y không khỏi nhíu càng chặt, bất quá, người bên ngoài thấy được vẫn chỉ là khuôn mặt như sương khắc tuyết trạm, phong thái phiên phiên không vướng hồng trần. Nhưng Tư Truy hắn gấp đến độ không biết trời đất gì rồi, ngay cả đập cửa Tĩnh Thất còn dám, nói chi đến việc đọc khuôn mặt đã lạnh thêm mấy phần kia. Cúi đầu chắp tay hành lễ chưa xong, đã vội vàng hỏi dồn:

- Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền bối đâu rồi ạ? Vẫn là đang ngủ sao?

Y chưa kịp "Ừm" một tiếng trả lời, người bên trong đã truyền ra tiếng lộc cộc, kèm theo đó là thân ảnh trung y xộc xệch, miệng còn ngáp dài chưa tỉnh táo thật sự đi đến:

- Ai dô, Tư Truy cưng, sớm vậy nha! Ngươi không sợ Hàm Quang Quân sinh khí sao. Mà không đúng, ngươi với mấy đứa Cảm Nghi đi săn đêm cùng Kim Lăng, sao về sớm thế? Không phải...

Hắn nửa mơ nửa tỉnh, nhưng vừa nhắc tới Kim đại tiểu thư đã tỉnh cả mười phần. Còn Tư Truy đã gấp đến độ xoay vòng vòng, song giáo dưỡng của Lam Gia đã ngấm vào xương tủy, không cho phép tiểu bối xen miệng khi trưởng bối đang nói. Cơ mà chuyện đến nước này, mấy cái lễ nghi đó cũng phải vứt đi thôi...

- Tiền bối người đừng nói nữa, mau theo con đến Hàn Thất!

Ngụy Anh và Lam Trạm nhìn sắc mặt Tư Truy như vậy, cũng không nhiều lời giáo huấn. Hai người vội theo đến chỗ của đại ca, lòng thầm lo, e rằng lần này lớn chuyện!

Cả ba vừa đi vừa chạy, rất nhanh đã đến tiền viện của Tông Chủ. Ngụy Vô Tiện từ xưa đến nay đều âm thầm có, công khai cũng có phạm vào giới luật Lam Gia. Mà Lam Tư Truy thiếu niên ba tốt cũng không khỏi ào ào như gió chạy về phía trước, quản cái gì mà " Cấm đi nhanh, cấm ồn ào". Hàm Quang Quân một bộ bình thường, nhưng cũng chẳng kém gì, lòng chỉ lo lắng ái nhân trượt chân ngã.

Qua gốc ngọc lan, khung cảnh trước mắt hiện ra không sót một mảnh. Thân tử y gọn gàng của Giang Gia đứng sóng đôi với Lam Hi Thần, song lại không phải sắc phục Liên Sen cửu cánh của Giang Trừng. Người nọ nhác thấy bóng áo đen trắng tiến tới, liền thành thật làm một cái đại lễ. Ngụy Vô Tiện chưa kịp nhận ra ai đã nghe đối phương cấp bách lên tiếng:

 - Công tử, xin người hãy về Liên Hoa Ổ ngay, Tông chủ đang nguy kịch!  

Đáy lòng Ngụy Vô Tiện rớt bộp một cái, lỗ tai ong ong lên tưởng mình nghe nhầm. Đùa hả, Giang muội mới vừa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ gà bay chó sủa một trận, kêu hắn cứ liệu hồn, vậy mà lại nguy kịch! Thật sự con mẹ nó đang đùa đúng không? Nhưng hắn cũng chẳng hoang mang lâu, giây lát liền bình ổn. Chung quy cũng sống chết một đời, còn mưa tanh gió máu nào không trải qua nữa. Vả lại, nguy kịch tức là chưa có vong, vẫn còn cứu được, vẫn còn hi vọng. Ngụy Vô Tiện không nói không rằng, chỉ kêu một tiếng:

- Lam Trạm.

Lập tức, Tị Trần Kiếm vững vàng phi lên, lao vun vút giữa tầng mây, dù phải mang sức nặng của hai người, cũng không hề giảm chút tốc độ nào. Cũng may, gia phó của Vân Mộng Giang Thị- Ngu Trí Thành ít nhiều có bản lĩnh, trong thiên hạ phong danh hào Thần Bộ Toán cũng mướt mồ hôi, miễn cưỡng theo kịp hai người. Sự việc thật sự không đơn giản...

Gần núi Mộ Khê - nơi Ngụy Vô Tiên và Lam Trạm diệt Đồ Lục Huyền Vũ trước bỗng đâu xuất hiện một tà túy rất ghê gớm, không những hút sạch máu thịt, còn nuốt cả hồn phách con người. Nghe nói, thứ này ghê gớm đến nỗi khiến hàng loạt thi thể xuất hiện thi biến, không khác gì một Âm Hổ Phù sống, rất khó đối phó. Mà bây giờ, vùng này thuộc đất Lan Lăng Kim Thị, dĩ nhiên Kim Tiểu Tông chủ phải đích thân ra mặt. Kim Lăng ra mặt, có lẽ nào Giang Trừng lại không ngấm ngầm giúp đỡ, bày trận trợ lực. 

Cô Tô Lam Thị vốn không can hệ gì, nhưng bởi lẽ, giao tình mấy tiểu bối đời này thực tốt, vậy nên Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng mấy môn sinh nữa cũng đến đó. Phục trận suốt ba ngày ba đêm, đừng nói thực hồn sát, thực hồn thú, cái bóng của yêu vật cũng chẳng có. Bọn họ cảm thấy có vấn đề, tỏ ý muốn quay lại Vân Mộng. Nhưng Kim Lăng không cam lòng. Thiếu niên trẻ tuổi, cất công lâu thế không thu hoạch gì, liền muốn ở lại thực địa, bất đắc dĩ mấy tiểu bối Lam Gia phải cùng hắn duy trì kết giới. Giang Trừng điên máu, bèn phất tay bỏ về, chung quy vẫn không quên lưu lại nửa quân số. Ngu Trí Thành hắn cũng xui xẻo nằm trong số đó.

Ròng rã thêm một ngày nữa, cuối cùng cũng chẳng bắt được gì. Kim tiểu tông chủ mới chết tâm. Ai ngờ, nửa đêm, vừa chân ướt chân ráo về đến Liên Hoa Ổ, đã thấy một mảng tinh phong huyết vũ, loạn không tả nổi. Nghe đâu, Tông chủ nhà hắn tay cầm Tam Độc, tay vung Tử Điện, bộ dáng thật sự dọa chết người. Ngay cả Ngu y sư cũng không cách nào lại làm hắn tỉnh lại, đến gần còn suýt nữa bị chém văng. Rồi đột nhiên, tông chủ cứ như dây cung căng hết cỡ, lập tức ngã xuống bất động. 

Liền như thế, hôn mê đến tận tảng sáng, đột ngột tỉnh dậy, lại bất tỉnh. Mê sảng một hồi, điên loạn gọi tên Giang cố tông chủ, phu nhân, Yếm Ly cô nương cùng Ngụy Vô Tiện rồi lại bất tỉnh nhân sự.

Kể xong cũng vừa vặn lúc cả ba liền đáp xuống trước đại môn Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện nhìn lên dòng chữ " Cẩu và Ngụy Vô Tiện không được vào" nhưng rồng bay phượng múa kia, đỉnh đầu lập tức tê dại, thoáng cái đứng không vững. May mà Lam Trạm vẫn như trước không rời, vững vàng đỡ lấy hắn, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng bình ổn, hấp tấp chạy vào.

Người bên trong thấy hắn đều cúi mình, khiêm nhường chào Ngụy Công Tử, Hàm Quang Quân. Nhưng hắn cũng chẳng hơi sức đâu để tâm, vội vọt đến chỗ Giang Trừng. Lam Trạm đứng chờ nơi đại sảnh đường, cũng không theo hắn. Chung quy, có những việc, y muốn cũng không làm được. Vân Mộng Song Kiệt, vẫn là phải tự hắn giải quyết...

Ngụy Vô Tiện cúi mình thở dốc, chẳng ngờ, gặp được không phải thân tử y quý khí bức người, ngạo nghễ ngang tàn của sư đệ hắn mà lại là Ngu Tử Phong mặt mày xám tro, đôi mắt rặt những quầng thâm.

- Di Lăng Lão Tổ.

Cô nương cất giọng còn khàn hơn bà thím mấy chục tuổi, khô khốc rã rời. Thậm chí còn chẳng phân biệt nổi hoàn cảnh, gọi cái xú danh vạn người phỉ nhổ kia của hắn - hẳn là mệt đến mụ người rồi. Giữa tiết trời lạnh lẽo tháng giêng, nàng chỉ mặc độc áo bào của Y Sư, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đủ biết... Hắn đột nhiên không biết nói gì, ngay câu hỏi " Hắn sao rồi?" cũng không thốt nên. Vẫn là Tử Phong mau chóng bình ổn, thì thầm:

- Ngài vào trong đợi đi, nhớ nhẹ chân. Tông chủ chỉ vừa mới thiếp đi chút.

Xong liền quay đi, còn ngoái đầu lại dặn:

- Tông chủ ngài ấy, đã phải chịu nhiều vất vả...

Ngu Tử Phong nguyên lai không phải người Vân Mộng, cũng chẳng phải họ Ngu. Nàng xuất thân nơi nào không rõ, chính là một cô nhi phiêu bạt khắp chốn giang hồ. Hội ngộ giữa nàng và Giang Trừng cũng coi như một đoạn duyên phận kì ba.

Năm đó, Liên Hoa Ổ bị diệt, Ngụy Vô Tiện không rõ tung tích, Giang Trừng - lúc này đã là Giang Tiểu Tông Chủ tư thù gia hận chồng chất đỉnh điểm, lòng chỉ một phương làm sao diệt Ôn Cẩu, nghiền nát Ôn Gia trên dưới. Thế nhưng, nói thì dễ , làm thực khó. Thế lực Ôn Nhược Hàn trong tiên môn đã vững như bàn thạch, Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên Thành sững sững như trời cao, sánh cùng nhật nguyệt, đọ cùng thiên địa. Mà Giang Gia sức cô thế mỏng, thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Đã thế, dường như muốn trêu ngươi bọn họ, ông trời còn khiến Tam Độc nằm trong tay Ôn Cẩu, chưa cách nào lấy lại được. Bởi vậy, dù có nhẫn báu tử điện, Giang Trừng trên chiến trường vẫn khốn đốn vô cùng, tứ bề thọ địch.

Ngày ấy ở Sùng Dương, nghe đâu y lấy sức một người đấu lại hơn hai mươi tên môn sinh Ôn Gia. Sức người có hạn, khi y suýt bị kẻ cuối cùng đâm một nhát, tưởng đi gặp cha nương luôn rồi thì từ đâu bay đến một mũi tên, cắm phập vào họng của kẻ kia. Y cố sức ngước lên, đứng trước mặt là tiểu cô nương tầm tầm tuổi y, trên tay còn mang trường cung, mặc áo bào Viêm Dương Liệt Nhật loang lổ máu. Sau đó chính là, bất tỉnh nhân sự.

Ngụy Vô Tiện cũng không được tận mắt thấy, vì lúc đó hắn căn bản còn đang đào xác thối, uống máu tanh hy vọng sống sót trên Loạn Táng Cương. Nhưng nghe đâu, tiểu cô nương gầy giơ xương, chỉ cao độ ngang vai Giang Trừng, thế mà cõng y chạy khỏi trận địa, về được doanh trại của Giang Gia và Cô Tô Lam Thị. Chưa dám nói gì khác, chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến Ngụy Anh trước mặt nàng hành đại lễ, cảm tạ muôn phần rồi.

Sau này, chính mình gặp nàng, hắn cũng không khỏi khâm phục. Tác phong nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, còn có khí độ quân tử hơn ối những kẻ mang thân nam nhi mà mồm miệng trơn tru, khéo léo đưa đẩy. Ban đầu nàng theo về Liên Hoa Ổ, là chân chạy vặt nho nhỏ, rồi làm đến quản sự, không ít môn sinh khách khanh ỷ mình có chút bối phận, trêu chọc bỡn cợt nàng, nàng ta đều chưa từng để vào tai. Có kẻ thấy thế liền mỉa mai nàng là đồ kỹ nữ hư hỏng, dùng thân thể mồi chài tiểu thiếu chủ trẻ người non dạ, nhờ làm ấm giường mới leo được lên đến đây. Ngu Tử Phong trực tiếp rút trường tiên, đem chiếc bàn dày tám tấc chẻ thành bốn. Mắt đến chớp cũng không thèm, lạnh giọng:

- Năm đó, tên Thẩm Vân Châu đánh gãy một chân ta. Hắn nói, có bản lĩnh mười năm sau quay lại tìm hắn báo thù. Ta liền nói, được, mười năm sau, ta sẽ lấy mạng ngươi. Ta nói được làm được.

Khi ấy, không ai biết nàng nhắc đến ai, nhưng chỉ nhìn thân thủ, đã ối kẻ không thốt nên lời. Về sau, mới ngộ ra, Thẩm Vân Châu chính là tên môn sinh Ôn Gia năm đó, bị nàng một tên xuyên họng.

Có thể nói, ấn tượng của hắn về Ngu Tử Phong rất tốt, chính là một nữ trung hào kiệt hiếm thấy. Thế nên, ban nãy khi nàng buột miệng gọi hắn Di Lăng Lão Tổ, hắn cũng không có để bụng. Người như nàng, chẳng thà cứng đến gãy cũng không làm ra loại chuyện đâm bị thóc, chọc bị gạo. 

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa bước vào, liền trông thấy Giang Trừng. Chậm rãi ngồi xuống, quan sát trúc mã đã cùng hắn chia sẻ tuổi thơ. Không tử y quý khí bức người, không phong thái kiệt ngạo lẫm liệt, sư đệ hắn nằm đó, ngay cả trong giấc ngủ cũng không an lòng. Đôi mày chau lại, khuôn miệng lúc nào cũng mang độc vẻ mỉa mai tự nhiên mím chặt, chăn trong tay cũng bị vò đến nhăn nhúm. Lần cuối cùng, hắn thấy một Giang Trừng yếu đuối mất phương hướng như thế đã là chuyện mười mấy năm về trước. Sư đệ trong tiềm thức của nhiều người vĩnh viễn cường đại, ẩn ẩn liệt hỏa, mà với hắn, lại luôn là kẻ bị ép phải trưởng thành trước tuổi, gánh lấy những trách nhiệm quá sức một thiếu niên. Bởi vậy, Giang Trừng lúc nào cũng phải bọc bản thân trong lớp áo sắt, luôn phải mạnh mẽ để chống lại bão giông, che mưa chắn gió cho Giang Gia, cho Kim Lăng. Dù là Miếu Quan Âm lúc trước, bị Hận Sinh một kiếm suýt mất mạng cũng không khiến hắn cúi đầu nửa phân.

Mà giờ... Đáy lòng Ngụy Vô Tiện rét lạnh. Hắn thề, dù là ai đi chăng nữa, đã dám làm tổn thương Giang Trừng, hắn liền khiến kẻ đó hối hận khi phải sinh ra trên đời này!

Tiếng gió thoảng qua bên tai hắn, nhẹ hơn thanh âm rơi của một chiếc lông vũ. Ngu Tử Phong đã trở lại, trên tay còn bưng bộ trà cụ. Hắn đón lấy chén trà còn bốc hơi sương từ nàng, xoay nó trên tay, cũng không vội uống. Đoạn thấp giọng hỏi:

- Giang Trừng y rốt cuộc làm sao? - Tuyệt đối không phải đột nhiên bạo phát. Nói gì thì nói, Giang Gia là danh môn thế tộc, Giang Trừng lại càng đứng hàng tiên thủ huyền môn. Cái tự nhiên mà gặp chuyện, cũng quá khó tin!

Ngu Tử Phong tựa như đoán được ý của hắn, chậm rãi gật đầu:

- Ngài ấy bạo phát, là có nguyên do. Đêm ấy, Liên Hoa Ổ bị người ta đột nhập.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, thần sắc âm trầm thêm mấy phần. Đắc tội nhà nào, đừng đắc tội Giang Gia. Lời này tuyệt đối không phải nói suông. Tuy rằng Liên Hoa Ổ giàu có thượng hạng, chỉ e Lan Lăng Kim Thị giờ cũng phải xách dép chạy theo, nhưng không có mắt như vậy, cũng là lần đầu. Song, hắn lập tức phủ nhận suy luận. Dù là ai đi chăng nữa, có thể dồn Giang Trừng vào thế bị động đến như vậy, cũng không phải không có bản lĩnh. To gan lớn mật, sợ rằng còn âm mưu khác!

- Còn nữa...

Nhưng nàng vừa cất lời, từ phía màn trướng liền vang lên tiếng gọi thì thào không rõ:

- Cha... Nương... A tỷ...Ngụy... Vô Tiện...

Hai người giật mình, đồng thời quay lại. Giang Trừng mắt vẫn nhắm nghiền, thanh âm đứt đoạn thê lương khôn cùng. Tay y lúc quờ quạng giữa không trung, lao đao nhưng người rớt xuống vực thẳm, chới với trong vô vọng. Lúc lại cào xé da thịt mình, tựa như trải qua thiên đao vạn quả. Ngu Tử Phong và hắn vội giữ lấy y, song chút nữa bị linh lực cường đại đánh bay ra ngoài. Nàng hạ mấy huyệt đạo, vẫn chưa bình ổn được, liền bảo hắn cố chịu đựng, lao ra khỏi phòng. Mà cũng lúc này, Giang Trừng dần dần tỉnh lại. Đáy mắt mông lung hỏi hắn:

- Ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro