Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc thanh âm khàn khàn của Giang Trừng vang lên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hắn điên rồi. Không gian tĩnh lặng là thế, lại như địa lôi oanh tạc, nổ lùng bùng trong lỗ tai Lão Tổ. Làm ơn đừng nói sư muội mất trí nhớ nhé. Song đầu óc hắn không lung tung được lâu, bởi lẽ Giang Trừng cả thân trung y lỏng lẻo bệch bạc, nhưng lại tỏa ra lệ khí cháy rừng rực, túm chặt lấy cổ áo hắn mà gầm:

- Mau nói...

- Là ta, là ta... Ngụy Vô Tiện đây...

Người trước mắt ngây ra như phỗng, tựa như lạc vào cõi mông lung. Hắn vừa định mở miệng nữa thì lực đạo đã ập tới, đẩy hắn lảo đảo về phía sau. Giang Trừng điên cuồng lắc đầu, dụng lực như muốn xé từng mảng da thịt xuống mà gào:

- Không phải... Không phải... Ngươi lừa ta... Các ngươi đều lừa ta... Ngụy Anh hắn chết rồi... Hắn chết rồi... Là bị ta ép chết... Là bị ta...

Y lăn lộn, thống khổ mà rên. Đôi mắt hạnh đỏ bừng lên, rao hoảnh, không rơi nổi một giọt lệ. Đáy mục quang bị mây mù che phủ, chìm trong ảo giác liên miên, hoàn toàn không nhận thức được hắn. Ngụy Vô Tiện sợ y tự tổn thương bản thân, liều chết cũng phải giữ cho bằng được:

- Giang Trừng... Giang Trừng... Ngươi tỉnh lại...

- CMN, rốt cuộc có chịu tỉnh không. Ta nói, ta là Ngụy Vô Tiện, là sư huynh ngươi đây, có nghe không?

Mặc Huyền Vũ linh lực thấp kém, cái cơ thể này của hắn vốn không địch nổi với thân thủ của y, dẫu là trong lúc suy kiệt như vậy. Nhưng bất cứ cái gì cũng có ngoại lệ, đặc biệt là vào thời khắc mấu chốt, con người ta thường làm được những điều diệu kì. Hai tay Giang Trừng bị hắn chế trụ, song đôi đồng tử vẫn bị sương giăng mắc dày đặc, không chịu thanh tỉnh. Tiềm thức y rõ ràng đang lọt vào biển kí ức mơ hồ của mười mấy năm trước, trong đầu toàn cảnh Ngụy Vô Tiện bị thi cốt cắn trả, tan thành cát bụi nơi Loạn Táng Cương. Cơn ác mộng kia, vẫn chưa buông tha y.

Ngụy Anh gấp đến quay vòng, giờ hắn thả ra, chỉ e Giang Trừng lại nổi điên tự hành hạ bản thân. Mà hắn giữ thế này, cũng vô cùng thất sách. May mắn, hai người luận động quá mạnh, đem hộp gỗ sau màn trướng quăng xuống đất. Ánh mắt cả hai vô thức hướng về vật lăn lóc trên sàn kia. Khóa đã rơi từ lúc nào, nắp hộp bật mở, để lộ ra hai con cá sơn son đã cũ, còn hơi mòn, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh bầy biện xa hoa của Liên Hoa Ổ. Nhưng vật này, tại thời điểm này, đúng là cứu tinh trời ban. Ngụy Vô Tiện vội nói:

- Giang Trừng... Giang Trừng... Ngươi nhớ không, con cá kia là sư tỷ tự tay khắc cho ngươi. Là nàng dồn bao tâm sức mới làm xong được. Mà ta, ta cũng muốn có. Vậy nên tỷ ấy lại khắc một con y hệt, hai con đối nhau, ghép lại vừa vặn thành chữ "Kiệt". Ngươi nhớ hay không?

Mắt Giang Trừng chậm rãi trong suốt trở lại, lúc bấy giờ mới hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trí nhớ Ngụy Vô Tiện tệ thế, hiếm có một lần rõ ràng, song Giang Trừng tuyệt đối lại không quên, ký ức tuổi thơ có bao nhiêu ngọt ngào. Y vốn là kẻ như vậy, ngoài mặt cứng nhắc kiệt ngạo bất tuân, bên trong lại toàn dịu dàng ấm áp.

- Ngươi thật sự là Ngụy Vô Tiện?

Y hỏi lại, giọng điệu ẩn nhẫn, hàm chứa cái gì đó mong mỏi, lại cũng dường như không. Hắn bất đắc dĩ, gật đầu. Định mở miệng nói gì đó, lại bị Giang Trừng đánh gãy:

- Nhưng đêm hôm qua, ta đã gặp ngươi. Gặp Ngụy Anh.

Hắn cứng lưỡi, ngoài im lặng vẫn là lặng im. Trong lòng thầm nghĩ, không lẽ y mơ tới hồ đồ. Không thể nào, hôm qua hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bám Lam Trạm không rời, còn cùng Nhị Ca Ca phiên vân khúc vũ một hồi, làm sao có thể bay đến Vân Mộng gặp Giang Trừng. Nhưng mà, người bị ngất luôn không thể phân biệt thời gian mình bất tỉnh là bao lâu, y lại còn gặp ác mộng, không chừng... Hắn lập tức gạt bỏ suy luận này. Người trong mộng vốn không phân biệt thời gian, cái đêm Giang Trừng nói, hẳn là đêm mà Liên Hoa Ổ bị đột nhập. Sợ rằng, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Ánh mắt y vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, tựa như muốn tra hỏi, lại tựa như sốt ruột. Bỗng Giang Trừng quay người, từ trên bức phù điêu liên sen chín cánh ấn nhẹ một cái, lộ ra một đài gác kiếm hoàn toàn bằng cẩm thạch, trống không. Tùy Tiện...

--------------------------------------

Nửa đêm canh ba, cả vùng hồ nước nơi Vân Mộng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng lao xao rộn ràng của những phiên chợ trời đã lắng xuống, nhường chỗ cho tĩnh mịnh của đêm tháng hai. Dưới hàng cây vắng vẻ um tìm, chầm chậm xuất hiện hai bóng đen nhạt nhòa, tựa như hòa mình vào cảnh vật. Đích đến, không đâu khác là Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng dợm bước về phòng mình, tử y hoa lệ chưa cởi xuống, dù bám bụi phong trần, vẫn không tài nào che lấp nét tuấn lãng trên khuôn mặt. Nét mày hơi cau lại, trong lòng có lẽ vẫn ẩn ẩn giận dữ Kim Lăng thằng nhóc không biết trời cao đất dày, lại còn cứng đầu cứng cổ như vậy. Không biết là thừa hưởng từ cha nó hay thằng sư huynh mất nết nữa? Tính tốt của tỷ tỷ mười thành, nó một thành cũng không học được sao? Lại nói, y giận thằng nhóc một lại càng giận mình mười. Đường đường là gia chủ thế gia, chưởng quản tiên môn một phương đã nhiều năm, như thế nào cũng bị lừa? Nơi ấy, đừng nói thực hồn thú, thực hồn xác gì, ngay cả một con tẩu thi cũng không có! Quanh quẩn chỉ một vùng cỏ cây thấp tịt cùng mái nhà tranh rách nát xiêu xiêu vẹo vẹo đứng.

Nhưng y từ trước đến nay vẫn khá cẩn thận, đã cho môn sinh đi điều tra, quả thực thu bằng chứng rõ ràng, cũng không phải chút tin đồn vụn vặt linh tinh đầu đường xó chợ. Người bị hại tổng cộng lên đến mười một, dù là địa chỉ hay thân nhân, ngay cả cụ ông mười tám đời cũng lôi ra được, làm sao có thể là giả? Đầu Giang Trừng quay thành một đoàn, càng nghĩ càng nhức, càng nhức càng nghĩ không ra. Mùi thơm ngọt ngấy của cam lộ như có như không, khiến Giang Trừng không khỏi nôn nao khó chịu. Y bất đắc dĩ xoa xoa trán, vứt vấn đề ra sau đầu. Chết tiệt, chẳng lẽ Giang tông chủ y chưa già đã lẫn?

Bỗng nhiên, từ phía phòng ngủ, vang lên thanh âm đều đều hữu lực, phá vỡ cơn đau đầu vừa ập đến. Hô hấp Giang Trừng lập tức đình trệ, đồng tử đanh lại, nhẹ thả bước về nơi đó. Xuyên qua mành cửa thêu liên sen cửu cánh, thấp thoáng hai bóng hình đi đi lại lại. Giang Trừng không ngăn nổi nụ cười lạnh, tĩnh thất của hắn, cư nhiên lại có kẻ dám đột nhập. Hảo, hảo...

- Ngươi cẩn thận chút a, đều là đồ đáng quý!

Tiếng lào thào rất nhỏ, song không qua nổi thính giác của y. Là giọng của nữ nhân, lại còn bị đè nén đến thấp như thế, chắc chắn chỉ mười tám đôi mươi là cùng. Ánh tím trên Tử Điện khẽ lóe, rồi lại tắt, Giang Trừng vẫn bất động tại chỗ. Y muốn xem xem, hai con cá nhỏ này rốt cuộc chỉ là mù mắt mới đến chỗ hắn trộm đồ, hay còn âm mưu gì khác?

Vút, tiếng xé gió của bạo kích đột ngột đánh về phía y, khiến Giang Trừng phải bật người né đòn. Ngàn vạn lần không ngờ được, đối phương cũng đã sớm phát hiện ra, còn tiên hạ thủ vi cường. Nếu phút trước trên mặt y là nụ cười mỉa mai lạnh lùng, thì bây giờ đã chuyển thành hưng phấn thích thú! Hay lắm không những không tránh né bỏ trốn, lại trực tiếp đối đầu với Tam Độc Thánh Thủ này. Giỏi, rất giỏi, lá gan cũng thật lớn!

Giang Trừng rút Tử Điện, thế như vũ bão đánh tới. Dù chủ định xuất năm phần lực thôi cũng khiến trời long đất lở, quần ma loạn vũ, gào thét không thôi. Tam Độc trong tay không kém cạnh, lạnh lẽo bén nhọn tiến đánh, không chừa ra bất cứ kẽ hở nào cho bọn làng nhàng. Hai danh khí tiên môn song song ra trận, khí thế rời non lấp bể, chỉ sợ kẻ địch không quá hai chiêu đã tan xác.

Tên áo đen, thân thủ lại rất nhanh, có thể nói là phi thường lợi hại. Hắn che mặt, toàn thân đều một màu đen tuyền, tựa như hòa vào màn đêm, mềm dẻo uyển chuyển, trong chân tơ kẽ tóc tránh đòn cực độc cực hiểm kia. Tiếng bạc thanh thúy vang lên, đinh đinh đang đang, cực kì diễm lệ. Tựa như trêu đùa chọc tức, cợt nhả trước cái chết. Nếu là y hai mươi năm trước, có lẽ sẽ trực tiếp xửng cồ, đem đối phương phanh thây vạn đoạn. Nhưng Giang Trừng giờ đã không còn là thiếu niên bồng bột ngày ấy, tuy trong lòng dậy tán thưởng, thế kiếm cũng ngày càng mạnh mẽ, kín kẻ, không cho đối phương có cơ hội phản công. 

Thế nhưng, qua lại hơn chục chiêu, y liền nhận ra, hỏng rồi. Kẻ kịch thua ở chỗ không có binh khí, cũng không có cách tấn công. Song hắn linh lực dồi dào, tựa hồ vô cùng quen thuộc kiếm pháp Vân Mộng, tránh né thập phần nhẹ nhàng. Trán Giang Trừng đổ một tầng mồ hôi lạnh, lại không dám khinh suất chút nào. Rốt cuộc là ai có thể quen kiếm pháp của nhà hắn như vậy, lại còn luyện đến điêu luyện thế? Hình bóng Ngu Tử Phong và Ngu Trí Thành lởn vởn, lập tức bị bỏ qua. Y với bọn họ không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ lại không nhận ra bọn họ. Còn một người nữa, nhưng y vội lắc đầu, nếu thật là tên đó, heo mẹ cũng biết bay đi. Lúc này, Tam Độc đâm thẳng một đường, hắn lại có thể đem thủ thành công, nhẹ nhàng tung người, mượn thế kiếm của y bật về sau. Ánh bạc le lói hòa với ánh sáng yếu ớt từ liên đăng rọi đến, y chỉ thấy được đôi bao cổ tay bằng bạc lóe lên, cùng hình ảnh đôi bướm tử linh thập phần yêu dã.

Giang Trừng mím môi, trầm ổn chiến tiếp. Không phải y tự cao, nhưng huyền môn thế gia bây giờ, chỉ e người cùng y đánh ngang cơ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Y không tin, mình lại thua kẻ tay không tấc sắt như vậy. Vả lại, y thật sự tò mò, thân phận cùng lai lịch kẻ này. Tốc độ kẻ địch có vẻ chậm lại, hiển nhiên đã bị y ép cho thấm mệt. Y quyết định dứt điểm, đem mặt nạ của hắn lột xuống, sau lưng bỗng truyền đến cảm giác không ổn.

- Tiếp kiếm.

Tiếng đàn từ đâu vang vang lên, hòa vào không gian tĩnh lặng, tựa như hờn giận, tựa như oán trách, mùi hương ngọt ngấy kia lần nữa dậy lên, khiến người ta váng vất tinh thần. Song y không có thời gian chửi rủa tên dở hơi nào đó, đầu óc đã quay cuồng.

Chết tiệt, Giang Trừng chửi thầm trong lòng, át xuống cơn đau đầu ập tới. Đối phương đã bắt được thứ ném đến. Y vốn không xuất toàn lực, ngoài việc đối thủ còn một tên dấu mặt còn là muốn bắt sống kẻ kia. Nhưng giờ nhìn cây kiếm một màu đen tuyền, hoa văn cổ xưa trong tay hắn, tâm Giang Trừng như bị nhét vào hồ băng, trên mặt sợ là cạo được ra một lớp sương lạnh toát. Bọn chúng vậy mà dám đụng vào Tùy Tiện.

- Các ngươi là ai? Sao lại đột nhập Liên Hoa Ổ của ta?

Đối phương câm lặng, không hề phát ra một âm thanh nào. Ánh mắt bình thản nhìn bảo kiếm trong tay, lại mang chút soi mói như chọn bó rau mớ cá.

Giang Trừng thật sự bị chọc điên, Tử Điện bùng nổ linh lực, không chút kiêng nể kẻ phía sau sẽ đánh lén, ra roi chí mạng. Tiếng cầm ai oán vang lên không dứt. Nhưng vào đúng lúc này, điều y vạn vạn lần không ngờ tới, hắn không hề né tránh, kiếm quang sáng lóa rút ra, chặn đứng đường tiến công của Tử Điện. 

Hắc y kia thế mà có thể rút được Tùy Tiện.

HẮN THẾ MÀ RÚT ĐƯỢC TÙY TIỆN!

Hai linh khí va vào nhau liên hồi, rúng động không gian, đáng ra rất nhanh phải kéo được gia phó và môn sinh Giang Gia đến. Nhưng không hiểu sao, tứ phía vẫn tĩnh mịch không bóng người. Mà đến lúc này, Giang Trừng rốt cuộc cũng phải đi đến kết luận mà y tránh né từ đầu trận chiến: Hắn không chỉ quen thuộc kiếm pháp Vân Mộng, mà còn vô cùng quen thuộc đấu pháp của y.

- NGỤY ANH...

Giang Trừng hét to, thần trí quay cuồng vẫn không ngừng cố gắng đối chiến. Thanh âm ma quỷ kia vấn vít không ngừng,cộng với hương thơm tràn đầy khắp chốn, dẫu y toàn lực che lại lỗ tai cũng không ngăn nổi. Tam Độc trong tay tựa như ngàn cân, khiến y phải chống xuống đất mới có thể đứng vững.

Đối phương chững lại, thu kiếm vào vỏ, lẳng lặng đứng nhìn. Chỉ chờ có vậy, Tử Điện quất đến ngay chính diện. Hắn nghiêng người, tránh đi, song đã không kịp. Mặt nạ rợt xuống, để lộ ra khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ...

Đường nét anh tuấn bức người, phảng phất nét cười triền miên như xuân phong hây hẩy bị ẩn đi dưới thần thái kiệt ngạo bất tuân. Tay cầm Tùy Tiện, kiếm phong sáng như tuyết, lấp lánh giữa màn đêm. Đứng dưới trăng, mà còn sáng hơn trăng.

Là Ngụy Anh, không phải Ngụy Vô Tiện mà y vừa mới gặp hôm nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro