Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngụy huynh, Hàm Quang Quân!

- Gặp qua Nhiếp Tông chủ! - Hai người như một, bình thản trả lễ Nhiếp Hoài Tang. Đoạn, song song ngồi xuống bàn trà được bày sẵn. Mào đầu vừa kết thúc, sự im lặng bất tri bất giác quay trở lại, phủ bóng mờ lên những kẻ từng chia sẻ tuổi trẻ khinh cuồng.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt, đem người huynh đệ một thời thả gà bắt cá, chọc phá liên miên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời, tinh tế đánh giá. Đừng nói so với năm trước, dù là lôi Nhiếp tông chủ của nhị thập niên ra mà soi, vẫn là không mấy thay đổi. Một khuôn mặt nhu hòa, một bộ phục trang tốn nhiều tâm tư, thêm một cây quạt ngọc không ra tiên khí không giống danh môn. Từ trên xuống dưới con người này, dường viết rõ mấy chữ " VÔ DỤNG". Có khác chăng, một bên má bầm tím cùng con mắt gấu trúc thì không hài hòa cho lắm. Nhưng Ngụy Anh chưa từng là kẻ ngu xuẩn coi người bằng nửa con mắt. Sau vụ miếu Quan Âm, hắn đối với người bạn cũ này quả thực bội phục vạn phần, đồng thời cũng bày ra bộ dáng kính nhi viễn chi. Hết cách, hắn bội phục người tài, đặc biệt là kẻ tâm cơ - thứ cả hai đời, hai kiếp hắn đều chả có một mống.

Nhiếp Hoài Tang bị ánh mắt của hắn cùng Lam Vong Cơ chiếu cho chết rét, rất không can đảm nói ra một câu, khí thế thấy chết liền sờn:

- Các vị làm ơn đừng nhìn ta như vậy, có từ bình tĩnh nói! Ta sợ a!

- Hảo! - Chung quy vẫn là Ngụy Vô Tiện chấp nhận tan băng, phát cho hắn thuốc chống đông tạm thời - Tông chủ cho gia phó đến đón chúng ta, hẳn đã có phát kiến quan trọng. Chẳng bằng cùng nhau nói, chia sẻ công bằng. Ngài thấy thế nào?

Thế nào là thế nào nữa, tất nhiên ai đó như được lệnh bài miễn tử, đành khai tuốt luột, bộ dạng như đào cả tim can ra mà thề thốt. Mà sự việc, ai dè còn ly kì hơn cả bạch thoại ba xu bên đường...

Chả là, tối hôm mười bốn tháng này, Nhiếp Tông chủ có việc gấp, cần phải cần đến một vật, cụ thể là Thanh Tâm Đan. Dược này không đến mức bảo vật, nhưng cũng coi như quý hiếm, tiên môn thế gia đều trữ vài viên, công dụng thanh nhiệt giải độc, thơm mát dài lâu (khụ khụ, nhầm...), nói chung là thế. Tất nhiên, bình thường sai người nhà đi là được, có điều, đêm ấy quản sự thân tín vắng mặt, đổi lại kẻ khác chạy đến lục bảo tàng cũng không an tâm, Nhiếp Hoài Tang đành tự đi.

Vạn vạn không ngờ tới, nửa đêm trăng thanh gió mát, Nhiếp phủ lặng yên tĩnh mịch thế mà lại vang lên tiếng huyền cầm trầm bổng. Càng không nghĩ đến, lúc hắn bước vào bỗng có bóng đen bay qua, vù một cái đem hết hỏa đăng trong phòng tắt mất. Lại còn thừa nước đục thả câu, đem hắn đánh thành đầu heo. Sau đó, đem hết Thanh Tâm Đan đi mất!


Ngụy Lam hai người vẫn lặng yên, ngưng thần nhìn Nhiếp Hoài Tang. Mà Nhiếp tông chủ bên này, cũng bị bốn mắt rọi cho đổ mồ hôi ròng ròng:

- Ta thật sự không biết gì cả, lúc tỉnh lại đã thành như thế này rồi. - Đoạn trưng cánh tay còn bó bột chưa tháo, đôi chân cứng quèo, quả thật không thể dịch chuyển.

- Ngoài Thanh Tâm Đan, còn mất gì không?

- Kiểm kê thiếu một ít bạc vụn chưa vào sổ, còn lại thì vẫn ổn!

Như vậy thì quá lạ rồi. Bảo tàng của Nhiếp gia hiện tại, coi như không so được với Lan Lăng Kim thị hay Vân Mộng Giang thị, song dù sao cũng là một trong tứ đại tiên phủ, chắc chắn có cực nhiều bảo vật trân quý. Cớ sao chỉ lấy Thanh Tâm Đan? Còn nếu là bạc, số lượng ít ỏi như thế, tìm đại một kẻ trên đường không được sao? Hà tất phải đột nhập nơi tu tiên giả trùng trùng như vậy?

Thêm nữa, hắn ngưng thần xem xét vết thương trên người Nhiếp Hoài Tang, cuối cùng cũng phát hiện ra cái không đúng! Nhưng xem chừng, chẳng khai thác được gì tiếp. Đúng lúc ấy, Lam Trạm cất tiếng:

- Thanh Tâm Đan thì sao?

Nhiếp Hoài Tang hơi đơ ra, không hiểu ý y lắm. May mắn, Ngụy Vô Tiện ở cạnh đạo lữ của mình lâu, rốt cuộc cũng kế thừa được tài nghệ Lam đại ca. Hắn liền quay sang hỏi:

- Lam Trạm y muốn biết, Thanh Tâm Đan nhà các ngươi có khác so với Thanh Tâm Đan chúng ta dùng không?

- Không có, không có. Nhà chúng ta không thiện dược lý, trước đây đều qua Lam tông chủ đưa đến cho đại ca ta. Dược ấy, khẳng định không có vấn đề!

Ngụy Vô Tiện à lên một chút, hơi hơi hiểu. Đại khái tổ phụ Nhiếp gia từ đao đạo, đến đời con cháu vẫn là tu đao đạo. Lâu dần, cơ thể cùng thần trí đều dễ dàng bạo khí, vô cùng nguy hiểm. Hi Thần ca là huynh đệ kết nghĩa với Nhiếp Minh Quyết, cũng nhiều phen cố gắng giúp đại huynh, Thanh Tâm Đan này hẳn là một trong số đó. Chỉ đáng tiếc, đan này tuy tốt, lại chỉ cải thiện bên ngoài, không thể giúp tẩy rửa hồn phách- thứ căn bản quyết định tu vi và thọ mệnh của tu tiên giả. Nó tuy giống Thanh Tâm Âm của Cô Tô Lam Thị, chỉ là không đủ tác dụng. Mà cuối cùng Nhiếp đại vẫn chết, chẳng qua không phải vì tu đạo, mà là vì tam đệ của hắn thôi!

- Nếu vậy tại sao ngài lại cho gia phó đợi chúng ta? - Hắn hỏi thẳng. Vòng vo tam quốc nãy giờ, chẳng thà trực tiếp làm cho rõ ràng. 

Nhiếp Hoài Tang che quạt ngang mặt, nửa muốn nói, nửa lại không. Lấp lửng một hồi, run run hạ giọng:

- Bởi khi đó, ta thấy được, kẻ đánh ta có khuôn mặt y chang Ngụy Huynh... - Sau đó rất phúc hậu nói tiếp - ở kiếp trước.

Trên đầu Ngụy Anh cùng Lam Trạm phút chốc có hàng ngàn hàng vạn con quạ bay qua, mây đen đâm sầm vào mặt. Xui quá!

--------------------------------

Bước qua đại môn của Thanh Hà Bất Tịnh Thế, Ngụy Vô Tiện bây giờ mới có dịp ngắm nhìn nơi này thật kĩ. Ngày trước cùng Giang Trừng khắp trời Nam đất Bắc, dự hội Thanh Đàm, cũng từng đến chơi. Chẳng qua, ngày ấy niên thiếu, trước thì đùa nghịch vui vẻ, sau lại ra vẻ tà mị cuồng luyến, mắt hếch lên trời, không có tâm tư mà thưởng thức . Lúc nãy gấp gáp đi vào, cũng chẳng có thể nào mà xem, giờ mới ngộ ra, quả là địa phương danh chấn thiên hạ, xứng đáng là tiên cảnh trăm năm. Tuy không xa hoa bề thế, cũng không phong lưu thi vị, càng không có vẻ đoan chính tao nhã thâm căn cố hữu, đại trạch Nhiếp Gia sừng sững oai phong, khiến người ta không khỏi cúi đầu bái phục!

Chỉ là, Lam Trạm bên cạnh hắn quá mức im lặng, đến nỗi cảnh đẹp mấy cũng không làm Ngụy Vô Tiện vui lên được. 

- Ui, Lam Trạm, ngươi nghĩ cái gì vậy?

Đôi đồng tử nhạt màu, thoáng quang mang lưu chuyển hạ xuống, đem Ngụy Anh giấu vào ngươi mắt.

- Được rồi, được rồi. Ta cũng biết người đang nghĩ cái gì! Vậy để ta nói trước đi.

Lời của Nhiếp Hoài Tang có ba vấn đề:

- Thứ nhất, hắn căn bản biết chắc chúng ta sẽ đến, vậy nên mới có sức lực ngày nào cũng ôm cây đợi thỏ. Vế này hoàn toàn bãi bỏ việc hắn không hay chút gì về Liên Hoa Ổ như ban đầu khẳng định. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra rằng, hắn không phải chủ mưu. Bởi lẽ, nếu hắn là kẻ gây ra mọi chuyện, sẽ không chắp vá nên một câu chuyện lỗ chỗ thủng như thế. Nghĩa là, hắn có biết, nhưng cũng cơ bản thế thôi!

Lam Trạm gật đầu. Lấy những gì họ biết về Nhiếp tông chủ hiện tại, có lẽ không kém Kim Quang Giao xưa kia là bao. Còn về chuyện Giang Trừng, tuy là Giang Gia kín tiếng, nhưng hôm ấy còn có môn sinh Lam Gia, Kim Gia. Bức tường nào chả có gió lọt, huống hồ là Kim Lân Đài loạn thành một đoàn, lòng người chia năm xẻ bảy. Vả lại, nếu Ngu Tử Phong biết được việc Thanh Hà Nhiếp thị bị người đột nhập, lẽ nào Nhiếp Hoài Tang không rõ Liên Hoa Ổ bị đạo tặc ghé thăm. Trong ta có địch, trong địch có ta, chẳng qua cũng chỉ là binh pháp khống chế nhân tâm thường thường. Kẻ hiểu đạo lý, liền không có gì thắc mắc.

- Thứ hai, Lam Trạm, ngươi có để ý không? Vết thương của Nhiếp Hoài Tang kia rất buồn cười, cách thức cũng rất... bình thường?

Ngụy Anh vắt óc mới nghĩ ra cái từ này, cảm giác có chút thành tựu. Ban nãy hắn đã chú ý rất lâu, nhưng không tiện nói. 

- Nếu đặt ta vào vị trí của tên trộm kia, chắc chắn ta sẽ không làm như thế. Ngươi xem xem, giả sử ngươi phải đột nhập vào chỗ nào đó - Hắn hơi buồn cười khi thấy thái độ cự tuyệt chấp nhận cái giả thuyết hắn vừa đặt ra của y, bèn sửa lời - Rồi rồi, ta chỉ giả sử, giả sử thôi. Đừng thế mà. Lam Trạm, ngươi chắc chắn sẽ không muốn bị phát hiện. Trong tình huống không may, sẽ lập tức đánh ngất kẻ kia để thoát thân, phải chứ? Cùng lắm là giết người giấu xác, hủy tung diệt tích. Nhưng mà, tên trộm này lại không như thế! Hắn rõ ràng không có chạy ngay, lại còn cố tình đánh cho người phát hiện một trận. Tựa như, tựa như...

- ... Trút giận.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, bày ra bộ dáng sợ thiên hạ không đủ loạn, vui mừng trước tai họa của tên xấu số nào đó!

- Đúng, đúng. Chính là trút giận. Vết thương tay chân khá nặng, song không phải tử huyệt, treo ba tháng trăm ngày, tuyệt đối không để lại di chứng. Khuôn mặt bị đánh khá thảm, là bằng tay không đánh. Có điều, lại càng chứng tỏ ai đó đang bày tỏ phẫn nộ. Dù không muốn giết Nhiếp Hoài Tang, vẫn là muốn dạy dỗ hắn một chút. Chỉ là ta vẫn không hiểu, cắt mái tóc của hắn, đó đại diện cho cái gì? Cũng không đau không ngứa!

Lam Trạm đứng yên không bình luận, nhưng trên mặt rõ ràng viết mấy chứ " Không phải ai cũng giống ngươi". Tiên môn thế gia trân trọng cơ thể trời sinh, tóc ở trên đầu lại càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, dù là nam nhân, cũng vô cùng để ý cái "Không đau, không ngứa" kia. Mà Ngụy Anh đúng thật là có khúc mắc với Nhiếp Hoài Tang, rất muốn hắn bị đánh thêm vài cái!

- Thứ ba, Thanh Tâm Đan kia, nếu không phải chất lượng, thì chính là...

- Số Lượng.

Hàm Quang Quân tích tự như kim, nhưng chữ nào ra chữ đó, phun châu nhả ngọc, đúng ý vô cùng. Ngụy Vô Tiện rất đồng tình, lại càng cố gắng suy ngẫm, liên kết các đầu mối với nhau.

Một cô nương có thể mời hồn phách của Di Lăng lão tổ.

Một kẻ có khuôn mặt y như hắn kiếp trước, quen thuộc kiếm pháp Vân Mộng Giang Thị!

Có thù oán với Nhiếp Hoài Tang, dẫu không đến mức giết người trả thù, vẫn là tuyệt đối sâu sắc!

- Ta rất tò mò, làm sao có thể căn đúng như vậy, tựa hồ là đi guốc trong bụng chúng ta. Lúc nào cũng vừa vặn khi tông chủ có một mình để ra tay, chẳng phải quá thần thánh hay sao? Một lần thì có thể nói là may mắn, nhưng tận hai lần, ma nó mới tin. Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nói xem, bọn chúng có phải hay không cùng một người?

- Tám chín phần là đúng! -Lam Vong Cơ khuôn mặt vẫn bình thản như nước, song chỉ cần nhìn kĩ, sẽ thấy đáy mắt nhạt như lưu ly kia ẩn ẩn hàn quang, dường như cật lực kiềm chế bạo phát.

Và còn... Tiếng đàn văng vẳng, như những sợi tơ nhện giăng mắc trên sự thật. Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, gấp gáp hỏi:

- Bọn họ có phải là muốn dẫn dắt chúng ta đến nơi nào đó?

Song lần này, hắn không kịp nghe được câu trả lời của y thì từ đâu lăn đến một người mặt đầy bùn đất, áo quần cáu bẩn. Bên tai, vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế:

- Di Lăng lão tổ tha mạng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro