Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện ngây ra, trong đầu ngàn vạn con thảo nê mã chạy qua chạy lại, thật sự muốn gào lên một câu: " Ta đã làm gì sai a?"

Thế nhưng bóng người rách nát tả tơi kia còn chưa chạm được đến mũi hài hắn, đã bị đạo linh lực xanh lam cường hãn vô cùng, đánh bật ra ngoài. Hàm Quang Quân bạch y phiêu phiêu, vững vàng chắn trước Ngụy Anh. Khuôn mặt y vẫn bình thản như không. đạm mạc như nước, chẳng qua khí tức phát ra lại khiến người ta không rét mà run, sáu thước vuông xung quanh đông lạnh, ngay cả ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Mà cái người đang lăn lộn trên đất kia, nhìn thấy bóng trắng mang mang đứng trước mặt mình, tựa như yên tâm chút ít. Rồi lại như nhớ ra cái gì đó, ôm đầu kêu thảm, kịch liệt đến đang tâm đoạn phế:

- Cứu mạng a, cứu mạng!

Ngụy Vô Tiện kiếp trước người người đuổi đánh, thanh danh xấu đến cùng cực, chuyện ác nào cũng có thể tùy tiện đổ cho hắn. Thế nhưng, lão tổ thầm nghĩ, từ khi được hiến xá sống lại đến nay chính là phi thường nghiêm chỉnh, dính lấy Lam Vong Cơ không buông. Dù cho đi đến đâu cũng bị khinh bỉ sau lưng là " Đoạn tụ chết tiệt", song trước mặt, tuyệt nhiên cung kính cấp cho hắn một câu: " Ngụy Công Tử hảo". Có kém lắm cũng thưa gửi đàng hoàng, cười trước nói sau. Vậy mà giờ, lại có một tên nhảy ra, kêu hắn tha mạng? Lý nào lại vậy, lý nào lại như vậy?

Nhưng hắn còn chưa kịp ngẫm xem nhân sinh của mình có phải yếu kém đến cùng cực như vậy không, một đám người đã chạy đến. Họ hướng hắn và y, tuy trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ghê tởm chán ghét, vẫn đồng loạt cúi đầu:

- Hàm Quang Quân, Ngụy Công tử!


Nam tủ đi đầu khoảng lục tuần, có vẻ là chỉ huy trong cả nhóm, khoát tay với thuộc hạ bên dưới, ra lệnh kéo đi. Tất nhiên đối tượng bị kéo không ai khác là người đang nằm trên đất. Song Ngụy Anh vừa lấy lại cảm giác chân thực, làm sao có thể buông tha manh mối tự tìm đến này, vội hô:

- Gượm đã.

Đoạn thật sự tiến lên mấy bước, muốn xem khuôn mặt kẻ kia rốt cuộc ra làm sao. Ai ngờ, người nọ vừa ngó vạt áo đen tuyền của hắn liền run rẩy dữ dội, hét thảm không thôi. Ngụy Vô Tiện thấy quá bất công, đành tránh ra chỗ khác, để Lam Trạm tiến đến kiểm tra. Người nọ bây giờ mới an tĩnh lại, ngẩn ra thều thào mấy chữ:

- Tha mạng, lão tổ tha mạng...

Lam Vong Cơ diện vô biểu tình, cúi xuống xem xét một lúc, lại bình thản lắc đầu với hắn. Y không biết, chứng minh một điều, Ngụy Vô Tiện chắc chắn cũng chẳng hay, hay ít nhất là tạm thời không nhớ ra được. Thế nhưng...

- Hàm Quang Quân, Ngụy Công tử, hai người đừng để ý hắn. Hắn là Từ Lâm, trước kia là môn sinh Mạt Lăng Tô Thị. Sau trận chiến năm ngoái, lang thang một thời gian, trở lại liền đã thành dạng này. – Đoàn Trường, cũng chính là nam tử lúc nãy chào hai người, cất tiếng – Hắn điên điên khùng khùng, cả ngày chạy nhảy đầu đường cuối phố, hễ gặp bóng hắc y nào đều phát rồ phát dại, lăn ra đất kêu thảm như vậy! Hai vị tuyệt đừng để bụng...

- Mấy tháng rồi? – Lam Trạm đột nhiên hướng Đoàn Trường hỏi. Lão nhân " Hả" một tiếng mới ý thức được vị lãnh diễm cao quý kia đang đối mình chất vấn, vội nói – Đã hơn chục tháng. Cũng không ai nhớ rõ nữa.

Ngụy Vô Tiện vốn đứng yên một chỗ nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nửa, xen vào:

- Trong nhà hắn còn ai không? Cha mẹ, anh em hay vợ con gì đó?

Sở dĩ hắn hỏi vậy bởi lẽ Từ Lâm này thoạt nhìn cũng khoảng ba mươi gần bốn mươi, chắc là kết đan muộn, không giữ nổi bề ngoài hoặc là linh lực thấp kém, đến giờ vẫn là tu sĩ làng nhàng. Tuổi ấy, hẳn cũng nên thành gia lập thất rồi. Lại không nghĩ chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại:

- Cha mẹ hắn chết trong Xạ Nhật Chi Chinh, còn huynh đệ - Đoàn Trường lén lút liếc Ngụy Anh một cái, chậm rãi nói tiếp – cũng mất cả rồi. Ta chỉ là cậu họ ngoại của hắn.

Mà đúng lúc này, tiểu cô nương đi cuối cùng lanh mồm, lanh miệng thốt lên:

- Còn không phải bị ngươi...

- A Kiều. Con nói linh tinh gì đó? – Trưởng bối của nàng lập tức rống giận, quay lại cười cười với hắn và Hàm Quang Quân – Lời con trẻ hai người tuyệt không nên để ý. Lão đây đưa nó về nhà.

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt khẩn trương của Đoàn Trường, lại càng tò mò. Dẫu câu nói của tiểu cô nương kia chưa hết, nhưng bằng đầu ngón chân cũng hiểu, nàng là muốn ám chỉ cái gì. Cơ mà người ta đã không định nói, hắn ép tới chưa chắc đã được kết quả mong muốn, ngược lại tổn thương bản thân không chừng. Vậy nên, đành hỏi một câu khác:

- Ông có biết trước khi hắn phát điên đã làm gì không? Hoặc là đi đến nơi nào đó chẳng hạn?

- Ta cũng không rõ. Nhưng có thời gian ngay sau khi Tô Thiệp chết, hắn vẫn bình thường. À, đúng rồi – Lão nhân vỗ đầu, chợt nghĩ ra cái gì đó – Hắn có trở lại trấn Di Lăng một lần. Đến khi trở lại đã điên điên dại dại, tuy chưa nặng lắm, nhưng cũng dọa kẻ khác phát hãi. Nghe đâu, nghe đâu – Đoàn Trường thấp giong, khẽ thầm thì – hắn có đến cầu cạnh Nhiếp Tông chủ nhưng không được. Sau đó chính là người không ra người, ma không ra ma.

- Cảm tạ, đã quấy rầy rồi. – Hắn cười cười, rất tự nhiên thuần tay vào hầu bao Lam Trạm, rút ra một nén bạc lớn đưa cho Đoàn Trường – Phiền ngài chiếu cố hắn chút. Chúng ta còn có việc đi trước.

Hàm Quang Quân mặc hắn thích làm thế nào liền thế ấy, ngay cả lôi lôi kéo kéo mất lễ nghi cũng chẳng quan tâm. Chỉ nghiêng mình chào lão nhân. Đám người kia như được đại xá, vội vã nhận bạc rồi đi mất, chỉ có tiểu cô nương còn si ngốc nhìn Lam Vong Cơ một cái, lại mau chóng quay sang Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ.

Hai người đều làm như không thấy, lập tức ngự kiếm bay lên. Mà đích đến không đâu khác – Di Lăng Loạn Táng Cương...

.

- Lam Trạm, Lam Trạm...

- Ừ.

- Sao ngươi không nói gì cả? - Ngụy Anh mè nheo, khoảng lặng im vừa rồi đã là cực hạn với hắn, thế nên bây giờ, dù là đứng trên Tị Trần lao vun vút giữa tầng mây, cũng không cách nào khiến ngừng cái miệng hắn ngừng lại được. 

- Ừ. - Đáp lại, đối phương vẫn chỉ là âm tiết đơn giản. Vậy mà hắn có thể nghe ra được thanh âm nhu hòa, đối với mình có cầu tất ứng. Quả nhiên là đạo lữ nhà hắn, thật khiến người ta yêu chết đi thôi. Ngụy Anh bèn hỏi:

- Lúc nãy ngươi nhận ra hắn, phải không?

Người kia im lặng không đáp, coi như đồng ý. Hắn lại tiếp:

- Từ Lâm kia, có phải đệ đệ của hai kẻ ta đã giết ở Bất Dạ Thiên năm đó không? - Giọng cười mà tâm không cười, buông lời trách cứ - Ai ai Lam Trạm, ngươi là theo ai học xấu, lại dám nói dối đạo lữ của mình vậy chứ hả? Tuyệt đối không phải ta nha!

Hàm Quang Quân thật sự không chịu nổi cái cách hắn tự cấu xé mình, đem bản thân thành trò hề cho qua nỗi khổ đau. Y khẽ thốt:

- Ngụy Anh, đừng cười. Thật sự không buồn cười một chút nào!

Tiếng cười nho nhỏ trong cổ họng Ngụy Vô Tiện biến mất. Hắn rầu rĩ dựa sát vào lưng Lam Trạm, vùi đầu vào cổ ái nhân:

- Nhưng nếu không cười, ta phải làm gì đây a? Chẳng lẽ khóc. Cho dù nước mắt ta có chảy thành sông, lệ đổi thành máu, cũng chẳng thay đổi được gì cả. Đại ca hắn bắn ta bị thương ở bụng, ta liền khiến kẻ đó mất mạng. Nhị Ca hắn giết a tỷ, ta cũng đương trường bóp chết tên đấy. Nhưng A tỷ đi rồi, hai người kia cũng không sống được. Ngươi nói xem, Lam Trạm, ta phải làm thế nào đây?

- Đã qua rồi. - Lam Trạm thầm thì, siết chặt vòng tay của Ngụy Vô Tiện quanh eo mình, thì thầm - Đã qua cả rồi. Nếu ngươi muốn khóc, đừng ngại. Có ta ở đây.

- Ưm.

Người chết không thể trở lại, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Ngụy Anh không phải kẻ bi lụy vì quá khứ, huống hồ bên cạnh hắn còn có ái nhân. " Thật tốt. Có Lam Trạm ở đây, thật tốt" - Hắn nghĩ nghĩ rồi ngủ vùi trên lưng đạo lữ nhà mình.

-------------------------------

Tiết xuân se lạnh, lại không cản nổi cảnh trăm hoa khoe sắc tỏa hương nơi Vân Mộng. Giang Trừng ngây người trên ghế, nửa nằm nửa ngồi, đưa mắt về phía xa. Cảnh vật đẹp như vậy, lại thiếu mất tiếng cười nói rộn ràng thuở nào, tịch mịch khôn cùng.

Bỗng nhiên, trên vai cảm nhận được chất liệu mềm mại của tơ lụa, bên tai vang lên tiếng chuông bạc đinh đang:

- Tông chủ, thỉnh khoác thêm áo. Trời rét, đừng để bản thân nhiễm phong hàn.

Ngu Tử Phong đã đến bên cạnh từ lúc nào, bước chân nhẹ như lông vũ, khó mà nghe ra được. Nàng cất giọng nhẹ nhàng, thanh âm trầm trầm, bình lặng như mặt nước hồ thu, phảng phất như không có gì phá vỡ được sự thanh tịnh trong tâm. Khiến đôi lúc Giang Trừng có cảm giác, nàng cùng kẻ nào đó, thật sự quá giống nhau! Nhưng mỗi lần như vậy, lại không nhịn được mà...

- Tu vi của ngươi lại cao hơn một bậc rồi. Lá gan cũng lớn lên không ít! 

- Cảm ơn Tông chủ quá khen - Ngu Tử Phong dường như không hề nghe ra sự châm chọc trong lời nói của y, ngoan ngoãn trả lời. Cũng có lẽ, thiếu nữ ở cạnh Giang Trừng gần hai chục năm kia, đã sớm hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Đối với sự khiêu khích nhỏ nhặt này, tuyệt đối không để vào mắt, cũng không bị mất cứ lời nào của y đả kích nữa rồi.

Giang Trừng thật sự bất mãn. Tựa hồ dù là trước mặt Ngụy Vô Tiện hay là nàng, y đều chưa hề chiếm được thế thượng phong của một tông chủ. Vĩnh viễn, vĩnh viễn như hài tử, bị bọn họ xoay vòng vòng. Y nhận chén trà nàng đưa, vẫn không cam lòng bồi thêm vài câu.

- Ngươi được lắm, dám để Ngụy Anh cùng tên họ Lam kia vào cửa. Lại có cho chúng đến phòng ta? Giỏi, quả thật rất giỏi!

- Dù sao họ cũng là đạo lữ, sẽ không đối với ngài nổi tà tâm, đem ngài áp xuống đất đâu! - Ngu Tử Phong mặt mày đoan chính, nói lời dâm uế mặt không đỏ, hơi không gấp, chút xíu xấu hổ cũng không đào ra nổi, quả thật với tên nào đó vừa nhắc đến ở trên một chín một mười. Hại Giang Trừng tức không tả nổi, suýt chút phụt cả trà. May thay, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng kêu:

- Cữu Cữu, Cữu Cữu, người có sao không? Ta đến thăm người đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro