Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sơn đã xa dần đằng sau, khí lạnh cũng giảm xuống, tất nhiên là chưa thể hết ngay lập tức, nhưng không còn ác liệt tới mức hô hấp không thông nữa. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đạp lên tuyết bước từng bước, trở lại Tư Trúc Hiên. 

Cũng như bao lần, vẫn là Ngụy Vô Tiện huyên thuyên trên trời dưới đất, kể lại mọi chuyện sinh động y như thật, mà Lam Vong Cơ im lặng một bên, thành thành thực thực nghe hắn nói. Đổi người khác, có lẽ sớm đã chán nản bỏ đi, làm gì chịu được bản thân độc thoại, người liền cạnh một chữ cũng không ứ hử. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác. Bản thân hắn có thể nói đặc biệt nhiều, cũng rất ham nói. Hơn nữa, dù Lam Vong Cơ nửa chữ cũng không thốt ra, song hắn biết, y đang lắng nghe rất chăm chú. Đôi mắt lưu ly thoáng qua có vẻ lạnh nhạt, có điều chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy sóng ngầm nhàn nhạt cùng khuôn miệng đôi lúc sẽ thoảng qua nụ cười như có như không. Tựa như năm đó, bất chấp hắn hồ ngôn bát nháo, cái gì hạt sen còn cuống ăn ngon với vỏ dưa hấu có thể đem xào, y đều nhất nhất tin theo, còn một mực ghi nhớ...

Nói nói nói một đường chưa xong, đến tận vào nhà rồi vẫn không ngừng được, quả là rất cao hứng. Lam Vong Cơ rất tri kỉ rót hắn chén trà nhuận họng, nghe hắn tiếp tục lảm nhảm:

- " Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" - Hắn uống nước, bất tri bất giác quên mất đã đến đoạn nào.

- " Lam tông chủ. Còn có tinh linh tên Cầu Cầu." - Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, tay khẽ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, sợ hắn tự mình làm xặc chính mình. " Chậm chút!"

Quả nhiên là đạo lữ nhà mình, hắn tấm tắc khen như vậy, trong bụng bay đầu hoa bướm, rất ư là hưởng thụ những khoảnh khắc thế này. Tuy thế, vẫn là mạnh miệng giả vờ:

- "Ai, ai, Lam Trạm này, ta cũng đâu phải con nít!" 

Lam Vong Cơ sao không hiểu tính tình hắn. Nhìn cái người y chăm đến vui vẻ thoải mái thế, hiển nhiên mát lòng mát dạ. Khóe môi cực lực kiềm chế không cong lên. Ngụy Vô Tiện dường như không hay biết, cọ cọ bên tay hắn, bảo:

- " Ngươi không biết đâu, Cầu Cầu thật sự rất thích ta đó! Nhưng mà nó lại không thích ngươi chút nào đâu. Nó còn khen ta phi thường anh tuấn. Quả nhiên là do ta phong độ tiêu sái, tuấn lãng bất phàm, khiến người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở nha!"

Khuôn mặt xuân phong hiếm khi ngập tràn của Hàm Quang Quân phút chốc xịu xuống, mất hứng cực kì. Ngụy Vô Tiện cực kì thích biểu cảm của y như thế này, mới cố tình hữu ý trêu trọc như vậy. Y thật sự là mười lần như một, khiến hắn khoái chí vô cùng.

- " A, ta còn muốn đưa nó đi cùng. Lúc đó, hai người nhất định sẽ hảo hảo chơi chung với nhau. Chắc chắn rất vui a!"

- " Không được". - Lam Vong Cơ kháng nghị, tựa như nghĩ đến thứ gì đó thật dọa ngời, bàn tay đột nhiên dùng lực, mạnh mẽ giữ lấy hắn, lặp lại lần nữa- " Không được".

Đến cuối cùng cũng chẳng biết là không cho hắn mang theo Cầu Cầu kia, hay từ chối cùng tinh linh giao hảo. Nhưng Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn lành thương quên đau, sống chết phải chọc cho được, liền dán lên bên người y:

- " Nha nha Lam Trạm, ta nói con người ngươi sao dễ dàng uống giấm như vậy! Tiểu cô nương hôm qua nhìn chằm chằm ta thì thôi không nói, đến cả một quả banh nhỏ, ngươi cũng không tha là sao? Chẳng lẽ lại muốn giống hôm qua mất kiềm chế, đem ta áp lên phản gỗ, làm đến mức không khép được chân. Ta nói, Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, bốn ngàn gia quy đã vứt đâu rồi, ngươi cũng thật..." - Hắn thổi gió bên tai như vậy, mạt đỏ chốc lát đã bò lên vành tai trắng noãn. Lam Vong Cơ rất nhanh đã không chịu được, muốn ngăn miệng hắn lại. Nhưng đúng lúc đó, tiểu tư trong viện bỗng chạy đến bên bàn, chẳng rõ nghe nhầm hay sao, vừa vặn đánh sập không khí ái muội của cả hai:

- " Công tử, Ngụy Công tử, hai người có gì phân phó ạ?"

Hắn có hơi mất hứng song cũng liền quay lại, đại khái là vì có chuyện muốn hỏi:

- " Phân phó thì không có. Cơ mà cho hỏi một chút, tiểu cô nương hôm qua đâu rồi? Cái cô bé độ mười mấy tuổi, cao tầm này này, mặc y phục thủy lam ấy?"

Hắn chẳng qua tiện hỏi, không ngờ câu trả lời khiến người ta giật cả mình:

- " Công tử, công tử nói ai cơ? Trong viện tử này làm gì có cô nương nào?" - Tiểu tư cao giọng, đoạn giật mình nhìn sang nhị công tử nhà mình bên cạnh uy nghiêm không nói, mặt muốn cạo ra hàn sương, vội lắp bắp thanh minh - " Công tử, người không thể nghi ngờ chúng ta như thế. Ta dù gì cũng là đệ tử Lam Gia, dù xa xôi cỡ nào vẫn luôn tuân thủ gia quy nghiêm ngặt. Huống hồ, không nói đến chuyện khác, đem một cô nương nhỏ như vậy làm sai vặt, lương tâm chúng ta cũng chưa bị chó ăn đâu... Người không tin, ta có thể mời chưởng quầy đến làm chứng?"

- "Không không, ta tin ngươi. Ở đây không còn việc của ngươi nữa, đi đi!" - Ngụy Vô Tiện nói nhanh, đáy lòng không hiểu sao rớt bộp một cái, hoang mang nhìn sang bên cạnh. Lam Vong Cơ ra dấu cho người kia lui xuống, tiểu tư không hiểu mô tê gì, nhưng cũng tuân lệnh, không dám nhiều lời.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tâm trạng vui vẻ mới rồi lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi, chìm xuống đáy cốc. Hắn thừ người, chẳng biết là đang nghĩ cái gì, mất một lúc mới hỏi một câu:

- " Hôm qua, người có thấy nàng không?" Hắn cứng ngắc người,, nhìn cái gật của y, ngắc ngữ hỏi tiếp- " Lúc trước khi lên lầu, ta nghe nàng loáng thoáng nói, là gì vậy?"

Lời của hắn thật bình thường, lại mơ hồ lộ vẻ không ổn. Trí óc bay đầy trời, phút chốc như sắp có được thiên cơ, phút chốc lại như cánh diều chao đảo trong gió, vụt khỏi tầm tay. 

- " Nàng nói, nụ cười của ngươi thực đẹp, nàng rất thích ngươi...". - Lam Vong Cơ thuật lại thật chậm, cơ thể như thoáng ngừng lại, lo lắng hỏi: " Ngươi sao vậy, Ngụy Anh?"

- " Ta, ta hiện tại cũng không nói rõ được!" - Hắn quẫn bách, lắc đầu như xua đuổi cái gì đó quá đáng sợ vừa nảy ra trong đầu, lập tức muốn thủ tiêu nó. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh bò dọc thân mình, khiến hắn như bò trên chảo lửa, nằm trong hàn băng. Bởi vì một câu này, cũng chính là câu cuối cùng Cầu Cầu đối hắn cất lời...

Lão chủ quản len lén nhìn sắc mặt nhị vị công tử nhà mình, tuy thấy không hợp lắm vẫn là phải lại hỏi, xem có muốn dọn cơm nước lên không. Song hiện tại cả hai người chẳng ai có lòng nào mà ăn uống. Lam Vong Cơ đứng dậy, hiếm khi lên tiếng:

- " Chúng ta ra ngoài. Đi dạo một chút." - Lần này, đến lượt Ngụy Vô Tiện không ừ hử, lẳng lặng gật đầu, đi theo. 


Hai người song song bước, không khí im ăng khác thường. Theo lý mà nói, lăn lộn cả ngày trời trên Thái Sơn, bây giờ chỉ có nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Nhưng tình cảnh thế này, dù muốn nghỉ ngơi cũng nghỉ không nổi... Ngụy Vô Tiện ham nói ham cười, lại chỉ có bước là bước, một câu cũng không thốt ra.

Tiếng lao xao đầu đường vang lên, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩn ra một chút, rồi cuống cuồng chạy đến. Lam Vong Cơ vốn không thích chốn đông người, nhưng với hắn luôn hữu cầu tất ứng, ngày thường đã thế, huống hồ là trong tình cảnh này, tức khắc theo sát...

Vất vả chen vào đống người lộn xộn, ra là một đạo nhân đang thuyết giảng. Người nọ mặc đạo bào cũ mèm, trong tay cầm phất trần, miễn cưỡng dính chút linh khí tiên môn. Nhưng thứ trên đất hỗn tạp, bày ra lung lung, hoàng toàn mất đi vẻ thoát tục của thế gia tu tiên. Kẻ kia giới thiệu bản thân là con cháu mười sáu đời của Lộc Thanh chân nhân, là người canh giữ của Thái Sơn, chuyên trừ ma diệt quỷ, vân vân... Cả hai người đưa mắt nhìn, không khỏi muốn thở dài một hơi. Mấy thứ này, đem doa dù dọa người bình thường còn tàm tạm, song đừng nói trước hai người Lam Ngụy, ngay cả với tụi trẻ con gần Vân Mộng Liên Hoa Ổ, cũng chỉ là đống thất loạn bát tao!

- " Cái kia, ngươi bán không?" - Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua một lượt, bất thình lình đưa tay, chỉ thẳng vào món đồ đặt sát chân tên đạo sĩ kia nhất. Mặc dù chỉ là chiếc chuông đồng cổ khí, đã ánh lên dấu vết của thời gian, đôi chỗ xanh xanh xám xám, chẳng nhìn rõ hoa văn thế nào nữa. Nhưng cũng là món duy nhất, được trân trọng đặt trong hộp đàn hương, còn tri kỉ dùng voan phủ lên...

Người nọ đưa mắt lươn, hấp háy nhìn hắn. Tên đạo sĩ này dù ở nơi thôn dã, nhưng cũng biết chút tri thức. Hắn nhìn dung nhan cả hai một lượt, lại nhìn đến y phục thượng đẳng, sau cùng là gia văn trên áo của Lam Vong Cơ, thức thời rồi! 

- " Công tử, ta không thể không nói, người thật có mắt nhìn nga!"- Tên kia cười ngoác đến mang tai, khoác lác lên tận trời - " Chuông đồng này có lai lịch cực lớn, là vật tùy thân đã theo ông tổ nhà ta từ lúc sinh thời. Nghe đâu là được tiên nhân trên trời ban thưởng cho công lao của ngài, cũng là pháp bảo cực lợi hại!"

- " Thật như vậy?" - Ngụy Vô Tiện trầm tư hỏi, hiếm khi không vặn ngược trở lại lời thổi phồng lỗ hổng đầy ra như thế. Ánh mắt  hắn chăm chú nhìn lên lớp vỏ đồng xanh xanh xám xám, loang lổ gỉ màu, đôi chỗ đã mờ đến nối không nhìn thấy được hình dáng ban đầu nữa. Song mơ hồ nhìn ra, nó thật sự là một vật vô cùng tinh xảo. Cổ ngữ trên đó chạm khắc cái gì, hắn không đọc nổi, nhưng biểu tượng đôi cánh chạm nổi, vừa mỹ lệ mê người, lại ẩn chứa sức mạnh bao trùm thiên địa. Tên đạo sĩ tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, liến thoáng nói:

- " Ngài không biết, chuông đồng này không những pháp bảo lợi hại, nó còn là vật phong ấn cực kỳ bá đạo. Toàn bộ kết giới vùng Thái Hưng này, đều là nó chống đỡ. Đừng nhìn nó vỡ như vậy mà coi thường, nó từng trấn áp ma vật ở núi Thái Sơn không biết bao nhiêu năm đó. Vật bảo gia truyền của ta mà lại!" 

Kẻ kia mồm năm miệng mười, nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng còn lòng dạ nào mà nghe. Hắn chỉ thấy nguy cơ trong  lòng cứ mãi lớn lên, lớn khiến hắn cũng mất bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn:

- " Vât bảo nhà ngươi, hửm? Pháp bảo trấn áp ma vật? Thế mà ngươi cũng dám đem bán, còn tâng bốc như  vậy? Định lừa người hả?" - Hắn nâng chuông lên, giận giữ ngút trời, muốn ném nó đi. 

- " Ngụy Anh". - Lam Vong Cơ giật mình gọi hắn, nhưng hắn đã chẳng nghe gì. Đầu óc ong lên, vô pháp bình tĩnh trở lại. Tên đạo sĩ biến sắc, vội la lên, kìm tay hắn:

-" Làm, làm gì đấy? Thật là không biết tốt xấu, uổng công ta tốn hơi sức giới thiệu cho các người!" - Nhưng thoát trông ánh mắt uy áp của Hàm Quang Quân, dũng khí hung hăng mới nổi lên trong bụng phút chốc tiêu tán.- " Cũng đâu phải ta muốn bán đâu. Chỉ là, chỉ là, ta thật sự rất cần tiền thôi. Với lại..." - Đạo sĩ đột nhiên im lìm như vịt bóp cổ, một chữ không hé ra. Hồ là sợ hãi cái gì đó, muốn nói lại thôi.

- " Với lại cái gì?" - Ngụy Vô Tiện khàn khàn thốt, tim thắt lại một cái. Hắn dường như đã biết được chuyện vô cùng quan trong kia...

Tên đạo sĩ ngó đông tay, lúc lâu mới rụt rè trả lời:

- " Ma vật kia đã biến mất rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro