Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đạo sĩ lấm lét nhìn như e sợ một thế lực vô hình nào đó, tận lực hạ thấp giọng hơn nữa, thì thào:

- " Ma vật kia, đã tan biến rồi..."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt ngây người, lắng nghe câu chuyện khác hẳn trong sách vở từng ghi chép, cũng ngược lại hoàn toàn với những gì họ biết. Hóa ra, vốn chẳng có cái gọi là Tuyết Liên trên Thái Sơn - linh khí dồi dào, khiến vạn vạn tu sĩ ham muốn. Hay nói chính xác hơn, đúng là có một bông sen tuyết trên núi này, chẳng qua, nó không phải thiên địa sinh thành, mà là bảo vật trấn áp ác đồ...

Ngày xửa ngày xưa, đã xa lắm rồi, từ thuở thế gia tiên môn còn chưa có mầm mống mọc lên, thời mà con người mới mon men tầm tiên vấn đạo, có một kẻ mang trên người sát nghiệp nặng nề. Hắn đồ thành diệt quốc, sát phạt khắp nơi, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Giết người, cướp của, gian dâm, không tội ác nào không làm, không chuyện xấu nào không có bàn tay của hắn dính tới! Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, dân chúng không chịu nổi hành vi bạo ngược của Ma Tôn. Họ họp nhau mời một nhóm đạo sĩ pháp lực cao thâm, đứng đầu là Lộc Thanh chân nhân, ra mặt trừng trị tên ác bá này. Trận đấu ấy có thể nói là long trời lở đất, mưa rền sấm dậy, suốt bẩy bẩy bốn chín ngày ngũ lôi oanh đỉnh, muốn thiêu thiên diệt địa. Rốt cuộc cũng trấn áp được hắn dưới Thái Sơn, trọn kiếp không thể trở mình! Song Ma Tôn cũng không phải loại vừa, hắn không cam tâm chịu chết, thay vào đó, dù hủy đi thân thể, lại để lại nguyên thần, hấp thụ linh khí trời đất tạo nên sinh hồn mới, như một cách níu kéo tính mệnh, để ngày kia trở về nhân thế. Lộc Thanh Chân Nhân không biết làm thế nào, liền lấy bảo vật Tuyết Liên Ngọc thủ trận đồ, mặt khác tự mình trấn giữ  nơi này, khiến yêu vật kia đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi. Thậm chí sau khi ngài chết đi, con cháu nhận mệnh, canh giữ chốn này, vĩnh viễn không rời bỏ trách nhiệm, cho đến khi nào chiếc chuông kia - thứ gắn liền sinh mệnh của Ma Tôn vỡ nát, chứng tỏ mối họa đã hoàn toàn tiêu tán, sứ mệnh này mới có thể kết thúc...

- " Ta nói thật các vị, không dám tâng bốc chút nào luôn. Năm ấy sư tổ nhà ta đã nói, luận vũ lực, ông không thắng được Ma Tôn. Dù cho sử dụng mưu kế, cũng nắm chắc phần thua. Không hiểu vì sao, cuối cùng lại thành công trấn áp hắn. Có điều, vì sao trấn áp mà không giết, ắt các vị cũng hiểu. Đó là vì giết không được a! Cơ mà, họ vui mừng quá sớm rồi, thứ hắn để lại mới quá thực khó xử lý!

Thứ đó chỉ là linh thể trong suốt, không có tu vi cao vô pháp nhìn thấy được. Bằng ta đây, truyền nhân chính tông, lớn nhường này rồi cũng chưa từng thấy qua nói một lần. Song cũng là cái may trong rủi, bởi bất cứ ai từng nhìn thấy nó, đều chết không toàn thây, vạn người phỉ nhổ. Hoặc là sống không bằng chết, cắn rứt suốt đời. Chẳng nói đâu xa, cái vị gì ấy nhỉ, à, Duyên Linh Đạo Nhân, học trò Bão Sơn Tán Nhân, lúc mới vào đời thì sao? Phong quang vô hạn, thanh danh lên cao, sau vì tò mò mà gặp gỡ ma vật, cuối cùng hắc hóa, vạn dặm táng thây! Còn vị nữa, là một tiên tử rất đẹp nha, nghe đâu còn là huyền môn tông chủ một phương. Bà ấy, hầy, sáng lập ra cái chiêu thức giết người không chớp mắt không nói, đáng sợ hơn, vô tình cứu sống một kẻ đã nhập ma, khiến máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán! Ài ài, cuối đời còn không phải ân hận cắn rứt mà chết sao?" 

Tên đạo sĩ vỗ tay đánh đét, tâm đắc lắm với những gì vừa nói. Nhưng hiện tại, Ngụy Vô Tiện chẳng nghe nổi kẻ kia huyên thuyên cái gì. Hắn đờ người, hấp tấp chạy khỏi con phố nhỏ. 

Bởi vì ngoài chạy, bây giờ đây, hắn thực sự không biết làm cái gì!

Cuối cùng hắn cũng hiểu, ngày ấy, Giang Trừng lúc nghe thấy việc Kim Đan là mang tâm trạng gì đến tìm hắn. Con mẹ nó, Giang Trừng chưa một chưởng đập chết hắn, quả thật quá mức nhân từ, quá mức thiện lương rồi!

Còn hắn, hắn là làm cái trò gì? Anh hùng ư? Không màng danh lợi ư? Hay chẳng qua là dấu nhẹm đi để bản thân không phải ngày ngày sống trong cắn rứt, thuận tiện an ủi bản thân là trả nợ cho Giang Gia, là thực hiện lời hứa với vợ chồng Giang Thúc Thúc, tự ca ngợi bản thân cmn cao nhân?

Cũng như năm đó, Ôn Tình Ôn Ninh hai tỷ đệ tự chủ trương đến Kim Lân Đài nhận tội, hắn đã bất lực cùng kích động như thế nào? Song mạng của Kim Tử Hiên, đúng là mất trên tay cậu ấy, bất kể thể nào cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng hiện tại thì sao? Cầu Cầu đã làm gì, nàng đã phạm cái lỗi kinh thiên động địa gì để phải chịu kết cục như thế này? Nàng đã làm cái gì?

Vì nàng là thứ mà Ma Tôn không rõ thực hư kia để lại ư?

Hay vì tiểu cô nương tịch mịch trên núi Thái Sơn bao nhiêu năm kia, vốn không nên tồn tại?

Hay là vì, là vì, sự xuất hiện của hắn?

- " Ngụy Anh. Ngươi bình tĩnh" - Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Lam Vong Cơ vang lên bên tai, cùng hơi ấm từ vòng tay quen thuộc khiến hắn sụp đổ.

Lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm qua, cũng có thể là suốt hai đời hai kiếp, hắn úp mặt vào ngực đạo lữ mình, khóc thật sự. Không phải kiểu âm thầm lau nước mắt, không phải kiểu giấu giọt lệ cay đắng sau nụ cười, cũng chẳng phải bù lu bù loa lên như bao lần ăn vạ, mà là khóc vì đau lòng. Tiếng lòng nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng, tựa như dã thú bị thương, tựa như gầm lên từ trong khổ cực. Nước mắt chảy ào ào, ướt đẫm vạt áo của Lam Vong Cơ, như chứa cả khuất nghẹn bao năm...

-" Đừng khóc. Không phải lỗi của ngươi" - Y vuốt nhẹ mái tóc rối bời vì sương gió lạnh giá, lặng lẽ dùng hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim hắn. 

Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng được nước mắt. Giống Bất Dạ Thiên năm ấy, lúc hắn bị sư tỷ đẩy ra, trân mắt nhìn nàng bị nhát kiếm của tên đệ tử thế gia lạnh lùng xuyên qua. Hắn phát cuồng, mất đi lý trí khởi động âm hổ phù, tàn sát tứ phương. Mà lúc này, cũng là một tiểu tinh linh mỉm cười hi sinh vì hắn...

- " Tại sao, tại sao nàng không nói cho ta biết? Tại sao chứ? Tại sao nàng lại làm như vậy? Ta đã làm cái gì cho nàng, chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà? Nàng điên sao, hay là đầu óc bệnh? Nàng muốn cái gì a?"

Hắn điên cuồng hỏi, lời nói ra cũng chẳng kiêng nể gì, chỉ một mực chất vấn. Lam Vong Cơ đem hắn ôm càng chặt, khó khăn nói từng chữ:

- " Ngụy Anh. Nàng không hy vọng ngươi phải lựa chọn." - Y nhìn hắn mở to đôi mắt trong  suốt ngập nước, đôi mắt vốn thuộc về Mạc Huyền Vũ, lại phản chiếu linh hồn vĩnh viễn  thiên chân của Ngụy Vô Tiện - " Nàng chỉ là muốn tốt cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngửa mặt, mặc cho nước mắt cùng gió tuyết kết băng trên khuôn mặt, đau đớn hỏi lại:

- " Ta như thế này là tốt sao?" - Hắn đột nhiên cười lớn, cười đến khản cả giọng, đem lời trong lòng nói hết ra - " Lam Trạm, đáng lẽ ra ta phải biết, đáng lẽ ta phải biết mới đúng. Tại sao Lam Tông Chủ lại không cho nàng nói với người khác cách phá bỏ bí cảnh, tại sao nàng lại hỏi ta câu đó, còn có, bài hát cuối cùng kìa nữa. Nàng đã âm thầm chuẩn bị hết thảy, chỉ có ta ngây ngốc mới không phát hiện ra mà thôi!"

Hắn còn dám nói nàng ngốc. Kẻ ngốc nhất ở đây là hắn có được không?

Lam Vong Cơ lặng yên, cũng như bao lần, y chỉ có thể vững vàng bên cạnh hắn vượt qua sóng  gió. Cũng như năm xưa, mấy ai biết, thiếu niên uống rượu bên bờ tường Vân Thâm, hết thảy dáng vẻ cùng nụ cười đi vào lòng y, một lần ghi tạc chính là mấy chục năm, thập tam niên nhung nhớ khôn cùng, đổi lấy cả đời điên đảo. Lúc nàng đối bọn họ nói câu ấy: "Công tử, ta đối ngài nhất kiến chung tình", cả hắn và y đều nào có tin, cho rằng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi của tiểu cô nương mới lớn. Nhưng nàng lại thật sự làm được, dùng mạng sống của mình để chứng minh. Này rốt cuộc là si tình hay ngu xuẩn, là ngây thơ đến cùng cực hay không màng được mất. Chỉ là, bất kể vì lý do gì, tất thảy đã không thể phản hồi...

Ngụy Vô Tiện xụi lơ, để mặc Lam Vong Cơ ôm hắn về Tư Trúc Hiên. Hắn nằm im trong vòng tay y, an ổn mà thiếp đi. Cũng chỉ trước mặt Hàm Quang Quân, hắn mới có thể làm một con người đúng nghĩa, có vui có buồn, có hỉ có bi, có khỏe mạnh cười đùa, cũng có kiệt quệ đến không thể chống đỡ nổi.

Lam Vong Cơ cẩn cẩn dực dực giữ hắn, như giữ bảo vật trân quý nhất đời mình. Không lo sao được, không sót sao nổi. Đoạn đường này nói dài, còn không dài bằng phần mấy những chuyến đi trước đây của họ, vậy mà Ngụy Vô Tiện đã khóc bao nhiêu lần? Ba lần! Tận ba lần...

Người phong lưu tiêu sái, thiếu niên vui cười như hắn, lại rớt nước mắt tận ba lần. Y thề, dù những kẻ dụ bọn họ đến đây là mang mục đích gì, y cũng nhất định không tha thứ cho chúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro