Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, bên ngoài đã không còn một ánh đèn. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời quan ngoại sạch sẽ, hiện rõ dải Ngân Hà trên cao vời vợi, lấp lánh xa vời. Hắn vô thức đè lên thái dương, không rõ bản thân là tỉnh hay mơ, là hư hay thực. Mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn đảo mắt chung quanh, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Bên chiếc bàn con, Lam Vong Cơ đang ngồi im như tượng, trên tay còn cầm lá thư mang hoa văn của Cô Tô Lam Thị. Y ngồi quay lưng lại hướng của hắn, hỏa đăng bị vặn nhỏ hết cỡ, nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mày y khẽ nhíu, chăm chú tột độ, nghiêm túc nghiên cứu tin tức gia tộc gửi đến.

Hắn khẽ khàng xuống giường, động tác dù nhẹ, song vẫn mau chóng bị y phát hiện. Lam Vong Cơ quay lại, gương mắt phút chốc đã mất hẳn khí tức âm trầm lúc nãy, thêm mấy phần nhu hòa, đến đỡ hắn. Ngụy Vô Tiện xoa mi tâm, hỏi:

- " Ta ngủ bao lâu rồi? Đã qua một ngày sao?"

- " Mới mấy canh giờ thôi. Ngươi nghỉ tiếp đi." - Y nhẹ giọng, muốn đỡ hắn quay lại giường. Ngụy Vô Tiện đè lại cánh tay y, đôi mắt rõ ràng đã nhìn thấu Lam Vong...

- " Đã có chuyện gì xảy ra? Lam Trạm, chúng ta đã nói, có gì cùng nhau gánh vác. Người vạn lần đừng giấu ta!" - Ngụy Vô Tiện thốt ra câu kia, lập tức có chút hoang mang. Nhưng hắn là kẻ đã trải qua hai đời hai kiếp, đường xuống hoàng tuyền cũng từng đi rồi, há có thể dễ dàng sợ hãi. Chẳng qua, sau nhiều chuyện liên tiếp xảy đến như vậy, hắn tất phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

Lam Vong Cơ lắc đầu, đôi bàn tay khẽ lướt trên đôi mày hắn, ôn nhu vuốt ve trán hắn:

- " Không nghiêm trọng đến như thế, ngươi đừng quá lo lắng. Chỉ là, Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị người ta đột nhập."

" Đột nhập", hai chữ này vốn đã là một đả kích to lớn, đi liền với mấy chữ " Vân Thâm Bất Tri Xứ", càng làm người ta chết điếng, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện. Tạm thời không nói Lam Gia là gia tộc bậc nào lớn, bậc nào uy danh, nội kết giới giăng kín Vân Thâm trâu bò đến mức cả kẻ được suy tôn là Ma Đạo Tổ Sư như Ngụy Vô Tiện hắn cũng phải đi đường vòng, ăn trộm lệnh bài mới mong qua được thì... Không không, hắn phát hiện, nếu bọn chúng muốn vào, thật sự không phải không có cách!

Hắn nghĩ một vòng, liền hỏi dồn:

- " Thiệt hại thế nào? Có thương vong không? Huynh trưởng và thúc phụ không sao chứ? Là kẻ nào, đã điều tra được chưa? Bọn chúng đột nhập ra sao, không mất mát cái gì chứ hả?"

Lam Vong Cơ lần nữa lắc đầu. Thật may là không sao cả, không có thương vong. Thúc phụ và huynh trưởng đều bình an. Nhưng là, không phát hiện bất cứ khả nghi nào, kể cả việc môn sinh có bị đánh thuốc mê hay cướp lệnh bài. Song bình chướng cũng không hề phát lên báo động, chứng tỏ chúng là đường đường chính chính mà vào. Hoặc đáng sợ hơn chính là, tu vi hai kẻ này quá cao, cao đến nỗi không bị phát hiện.

Nhưng cả hai mau chóng loại bỏ khả năng thứ hai, bởi tu vi cao như thế, nói dễ hơn làm. Vậy có lẽ chỉ còn một khả năng, nàng vốn chính là người của Lam Gia, có ngọc bài thông hành, hoặc là có liên hệ sâu sắc với Lam Gia.

- " Lam Trạm, ngươi nói xem, bọn chúng đột nhập vào Vân Thâm có mục đích gì?"

- " Mục đích thì chưa biết, chỉ có điều, lần này là nhắm vào ta và ngươi. Bọn chúng, đột nhập vào Tĩnh Thất, khi trốn chạy, là bị huynh trưởng bắt gặp." - Y nói, đôi mắt lưu ly sạch sẽ trong trẻo vẫn chăm chú theo thần sắc của hắn. 

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, khóe miệng không tránh khỏi giần giật:

- " Hi Thần ca bắt gặp? Vậy có sao không? Vẫn không bắt được ư?"

Nhưng đáp lại, là chuỗi dài im lặng:

- "Không có. Đã để chạy thoát!"

Hắn nghe y trả lời, cật lực kìm chế xung động muốn cắn ngón tay. Trạch Vu Quân là tiên thủ huyền môn, tu vi khỏi bàn cãi, vậy mà lại để chúng lông tóc vô thương, chạy khỏi Cô Tô. Song ngẫm kĩ, nếu kẻ đó có thể đánh ngang cơ Giang Trừng, thì có lẽ, trốn mất cũng chẳng phải chuyện gì khó. Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lát, hỏi tiếp:

- " Có mất gì không? À, đó là Tĩnh Thất, chắc không ai dám vào khám cho kỹ đâu. Cơ mà chắc sơ sơ qua vẫn phải có chứ?" - Hắn vừa nói vừa ngẫm nghĩ, trong lòng không khỏi một trận may mắn. Hên người phát hiện là đại ca, đổi qua thúc phụ - đang bất tỉnh nhân sự chỉ nghe tiếng sáo của hắn thôi cũng có thể trợn mắt tỉnh dậy, nếu để người thấy kẻ mang bộ dáng hắn kiếp trước tấn công Lam Gia... Chỉ tưởng đến thôi mà rợn cả người - " Ta đoán, vẫn chưa phát hiện ra thiếu thứ gì đúng không?"

Lần này, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu, kèm theo tiếng "Ừm" quen thuộc.

- " Ngươi định thế nào,  hiện tại không quay về Cô Tô sao?" - Cho dù bọn họ lên đường là để giải quyết vấn đề của hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không thể nào để bản thân liên lụy người khác. Huống hồ, Lam Vong Cơ tốt xấu gì vẫn là nhị công tử dòng chính của Lam Gia, về tình về lý vẫn nên quay lại để giải quyết chuyện của gia tộc. Hắn thật sự không hy vọng, Lam Vong Cơ vì mình mà gạt hết tất thảy. Bởi vì nếu thật sự điều đó xảy ra, hắn ngoài cắn rứt lương tâm, cũng không cách nào cao hứng được!

- " Không, hiện tại về cũng không giải quyết triệt để vấn đề." - Hàm Quang Quân nói, trên tay cầm bản đồ chỉ cho Ngụy Vô Tiện -" Ta có thứ muốn cho ngươi xem"

Hắn cúi người, nhìn vào tấm lược đồ. Y bên cạnh, lặng lẽ cời to ngọn lựa của hỏa đăng, ngọn tay trắng như ngọc lần theo lộ đạo đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập lóe lên tia sắc nhọn. Quả nhiên, quả nhiên là như vậy! Thảo nào hai người họ càng truy càng vô tung biệt tích. Bởi lẽ, Cô Tô rõ ràng là nằm ở chỗ trái ngược lại với hướng họ đang đi. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện một đường bị dẫn đến Thái Hưng nơi quan ngoại, đã sắp đến chỗ tiếp giáp với Ngoại Tộc. Mà chỗ gần nhất bọn chúng bị phát hiện, lại nằm tại trung tâm.

Nhưng là hắn suy luận sai lầm nên mới đi sai đường, hay là những kẻ đó, thật sự muốn dẫn hắn lên Thái Sơn, gặp gỡ Cầu Cầu?

Trong óc Ngụy Vô Tiện hiện lên một loạt khả năng. Có điều, hắn trước giờ đều gặp loạn không nguy, tin tưởng bản thân bình tĩnh ngẫm nghĩ nhất định sẽ có biện pháp. 

Giang Trừng, Vân Mộng Liên Hoa Ổ...

Nhiếp Hoài Tang, Thanh Hà Bất Tịnh Thế...

Miên Miên...

Ôn Ninh...

Và cuối cùng là Lam Gia, Vân Thâm Bất Tri Xứ!

Mây mù âm u trong lòng hắn rốt cuộc cũng tan đi, để lộ trời quang. Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra, lại hận mình quá ngốc nghếch, tại sao không sớm phát hiện ra chứ!

- " Lam Trạm!" - Hắn gọi, y lập tức nhìn sang, ánh mắt hiển nhiên đã rõ ràng ý định của đạo lữ nhà mình - " Mau đi".

Tị Trần Kiếm vững vàng phi thiên, tốc độ thần sầu không vì chống đỡ sức nặng hai người mà nửa phần suy giảm, vút đi như cơn gió, chỉ để lại vệt lưu quang xanh mờ phía sau. Đích đến, hiển nhiên là Loạn Táng Cương xa mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro