Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí trên cao nhìn xuống, luôn làm người đối diện mơ hồ cảm nhận được uy áp. Thế nhưng, cách nàng ngửa cổ, hướng Ngụy Vô Tiện cười cười lại khiến hắn chẳng hưởng thụ nổi lợi thế cỏn con này.

- " Công tử muốn hỏi, là tại sao người và Cầu Cầu mới có duyên gặp một lần, nó lại có thể vì người mà bất chấp tất thảy, hy sinh cả tính mạng, đúng không? Kỳ thực, chính ta cũng không có đáp án cho cái này. Nhưng mà, ngược lại, ta muốn hỏi người, giả sử người bị nhốt tại nơi này mười năm, ngày ngày ngẩng đầu nhìn thiên điện tối đen không có lấy chút ánh sáng mặt trời, không có dù chỉ một kẻ bên cạnh bầu bạn, chỉ một mình gặm nhấm sự cô độc tận cùng. Người nghĩ xem, sẽ thế nào đây?" - Nàng cứ thế, dịu dàng dùng thanh âm của mình, vẽ ra viễn cảnh đáng sợ như vậy. Đặc biệt là trong khung cảnh tăm tối này, càng gợi lên xúc cảm chân thật. Hồ như, chính nàng đã trải qua những tháng ngày sống không bằng chết đó...

- " Tuyệt đối sẽ rất thảm." - Hắn thành thật trả lời. Hắn trời sinh ham vui náo nhiệt, là bản tính từ trong sương trong tủy. Cô độc với hắn mà nói, chính là liều thuốc độc mãn tính, giết chết hắn từ từ trong đau đớn. Ngụy Vô Tiện thà làm một con ve sầu đàn hát sênh ca suốt cuộc đời ngắn ngủi rồi  biến mất, còn hơn câm lặng suốt ngàn năm. - " Ta chắc chắn chịu không nổi."

A Nhân đột nhiên cười to, nhưng là cười không ở đáy lòng. Từ lúc hắn gặp nàng đến giờ, tựa là chưa bao giờ thấy môi nàng dứt nụ cười, chỉ có lần này, vẫn là cười đấy, tiếng cười khàn khàn, như mang cuồng dại, lại gồm cả bi thương.

- " Không đâu, người sẽ chịu được thôi. Khả năng chịu đựng của nhân loại, cao hơn nhiều so với bản thân người tưởng tượng, thiệt đó! Chỉ là, khi mười năm qua đi, người sẽ thế nào đây?"

Sẽ có thể thế nào đây? Hoặc là phát rồ phát dại, đại sát tứ phương. Hoặc là, coi người gặp đầu tiên trở thành trân bảo trong lòng, tâm tâm niệm niệm đều ỷ lại một phía...

- " Cho nên, người hiểu rồi chứ?" - Nàng ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười mềm mại nhẹ nhàng loan loan nơi mục quang, dịu dàng cùng chân phương vô ngần. Mà Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ngộ ra. Hắn chỉ mãi nhớ chuyện Cầu Cầu mới gặp mình một lần, lại quên mất nàng đối Lam Dực tông chủ cũng là một lần, liền nhớ mãi không quên. Hắn không rõ với kẻ khác, đợi một người mấy trăm năm đáng sợ hơn, hay dứt khoát từ bỏ sinh mệnh vì người ấy đáng sợ hơn. Nhưng là, Lam Vong Cơ đợi hắn mười ba năm, đã thê thảm như thế nào? Hắn không thể tưởng tượng, càng không dám tưởng tượng.

Kỳ thực mà nói, so với việc mãi mãi chôn chân nơi này, tan biến hình như cũng chẳng đáng sợ lắm...

Là đúng hay sai, là si mê hay  ngốc nghếch, ai có thể nói rõ được...

- " Trận pháp nơi này, bao gồm cả cái ở đây cùng trên kia, là cô nương vẽ hay sao?"

Hắn đột ngột hỏi, cắt đứt không khí im lặng ngập tràn. Bởi Ngụy Vô Tiện đã sớm nhận ra, dẫu cho nàng chìm đắm vào câu chuyện của mình thế nào, bàn tay kia cũng chưa từng ngừng lại. 

- " Là ta vẽ." – Nàng không ngẩng lên, vẫn chăm chú nhìn đồ trận trước mặt. Thứ nàng hí hoáy làm, đã hoàn thành phân nửa. Khỏi cần nhìn cũng biết, là trận pháp cực kỳ phức tạp, thậm chí là thuộc về Huyết Trận. Hắn rốt cuộc vỡ lẽ, vì sao Nhạc Trường Lạc kia là Yêu tu, thậm chí nơi này là thánh địa tu tiên nhiều năm, lại có nhiều tàn bản liên quan đến quỷ đạo như vậy. E rằng, tất thảy đều thuộc về nàng.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có cái suy luận to gan, mà không, là hệ liệt những điều lớn mật liên quan đến nhau thì đúng hơn. Pháp trận thiên điện trống trải, chính là đã được tính trước. Chính là huyết trận cổ xưa trên nền Phục Ma Điện ngày ấy, thật sự nguyên vẹn đến mức đó sao? Trong đầu hắn một mớ bòng bong, sự thật bị tấm màng thời gian che dấu đến mông lung, đã sắp hiển hiện trước mắt... Trận pháp có tuổi đời hơn ngàn năm, dù là vẽ lên bằng máu tươi, có thể tồn tại lâu tới vậy? Nhớ không lầm, lúc hắn ở đó, trận pháp đã hư hại quá nửa, tuy là có phục chế, nhưng sau cái chết của hắn, lại thêm tiên môn thế gia càn quét, chẳng lẽ lại tốt hơn mà không tệ đi hay sao? Còn nữa, những huyết thi đúng lúc kích động sống lại, cứu mạng bọn họ trong gang tấc, hình như có chút gượng ép. Phải biết, thi vật này, hình thành không phải dễ, oán niệm dù sâu, nhưng không có thúc dục, khó mà thành công. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cái nào cũng phải đủ. Ôn Gia năm mươi người đúng là ngậm oan mà chết, song họ không có linh lực cao cường như Nhiếp Minh Quyết, lại là người vọng tộc, từ nhỏ nhận an hồn tức, thật sự khó nói. Hắn đối với việc này chỉ ôm tâm tư may mắn, hôm nay, nghi ngờ đã không thể nói hết được.

- " Cho nên, tất thảy mọi việc xảy ra, đều là do bàn tay cô nương làm nên?" - Đến nước này, hắn muốn không tin, cũng chẳng được. Mọi việc tưởng chừng vô lý hay chỉ đơn thuần là âm lệch dương sai, đột nhiên thật dễ lý giải.

Nàng lắc đầu, đáp:

- " Công tử, người đánh giá ta quá cao rồi."

- " Không dám. Ta còn sợ mình nông cạn." - Hắn nói rất chậm, cũng rất nghiêm túc, không hề lẫn một tia mỉa mai châm biếm. Đi đến đoạn đường này, Ngụy Vô Tiện đã không dám tùy tiện phát biểu cái gì nữa. Hắn cho nàng là thiếu nữ chưa thành niên, kết quả nàng đã già đến mức không thể lấy tuổi thế nhân mà đoán định. Hắn cho rằng, nàng xốc nổi thách thức thế gia, kết quả nàng là không buồn để tâm tới mấy đứa trẻ con múa rìu qua mắt thợ. Hắn cho nàng đối với đời một mảng vui vẻ thiện lương, nàng lại bình thản dấy lên tinh phong huyết vũ, bảo là táng tận thiên lương, phát rồ phát dại cũng chẳng quá. Nhưng nói nàng độc ác bất nhân, lại chẳng thể phủ nhận sự dịu dàng trên khóe mắt đầu mày...

A Nhân co người, vỗ vỗ lưng đứng dậy. Chiếc túi càn khôn bị vứt chỏng chơ bên sàn, được nàng nâng lên, nhẹ nhàng kéo ra cỗ cầm. Là cây đàn nàng đánh trong giấc mơ khi đó. 

- " Câu hỏi cuối cùng, kẻ đi bên cạnh cô nương là ai?"

Dây đàn rung rung, thoáng cái ngừng lại.

- " A Anh là A Anh." - Dù chỉ mấy chữ thôi, cũng đủ trìu mến cùng yêu thương. 

- " Cô nương thế nhưng lại rất yêu thương hắn."

- " Nếu ta nói, ta rất yêu thương công tử, người có tin không?" - Nàng trả lời bằng một câu hỏi, lại còn là loại nghi vấn khiến người ta nghẹn giọng. Không tin, đôi mắt hắn cũng chưa bị mù. Cách nàng chăm sóc, quan tâm đến " Ngụy Anh", là thương, là yêu tràn ra từ những hành động nhỏ nhất. Tựa như là thay cả thế gian để yêu thương "hắn", bảo bọc "hắn" khỏi giông tố cuộc đời. Nhưng tin ư, hắn không biết. Qua giọng điệu của nàng khi hoài niệm về Nhạc Trường Lạc, kẻ mà nàng đã hủy hoại triệt để kia, hắn dám cược nàng không phải không có chút tình cảm nào. Thậm chí là ngược lại mới đúng. Có điều, cách yêu thương như thế, chằng thà nàng căm hận kẻ kia đến tận xương tủy còn dễ chịu hơn. - " Ngụy Vô Tiện, người luôn vô thức tín nhiệm ta. Ngay cả hiện tại ta trói buộc người cũng vậy, thậm chí lúc ta bắt người đi vẫn thế. Người có biết vì sao không?"

Nàng nhìn hắn cười cười, nụ cười sâu không thấy đáy. Trong lòng Ngụy Vô Tiện giật thót, tựa có người nhảy loạn cào cào trong đó.

- " Cô nương cho là thế ư?" - Này là cứng miệng, bởi hắn biết, nàng nói không sai. Chẳng biết vì lý do gì, cho đến tận lúc này, hắn vẫn tin tưởng, nàng sẽ không làm gì mình. Dù cho lý trí nói cho hắn biết, nàng tuyệt đối có thể làm nhiều điều khủng khiếp hơn cả giết người, Ngụy Vô Tiện lại cảm giác, A Nhân sẽ không làm gì mình. Không có nguyên nhân, hoàn toàn là bản năng. Như lúc không mang theo Ôn Ninh, một phần là do không muốn liên lụy tới cậu ấy, phần còn lại, chính là thâm tâm thấy không cần thiết. Hay khi bắt đầu hành trình, Lam Vong Cơ ngỏ ý hắn cầm Trần Tình, Ngụy Vô Tiện cũng từ chối. Tin tưởng Hàm Quang Quân nhất định sẽ bảo hộ hắn an toàn, còn vì hắn cảm thấy, không cần thiết.

A Nhân nhất mực đối Ngụy Vô Tiện biểu tình như vậy, không nhanh không chậm đẩy hắn xuống cái hố còn sâu hơn tất thảy những thứ nàng vừa nói hắn nghe:

- " Công tử luôn cho rằng chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng ta có thể cam đoan với người, thời gian chúng ta ở bên nhau, còn nhiều hơn thời gian Hàm Quang Quân y chờ đợi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro