Chương XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chúng ta từng ở cạnh nhau hơn mười ba năm sao?" - Hắn bật thốt lên câu hỏi kia, rõ ràng không chút tin tưởng. Bậy bạ, nếu A Nhân thật sự ở bên hắn lâu như vậy, tại sao hắn một chút kí ức cũng không có? Được rồi, cứ coi như trí nhớ hắn nát đến không thể nát hơn đi, nhưng vấn đề cơ bản hắn vẫn biết có được không? Huống hồ, nếu là chuyện khi còn nhỏ thì có thể quên, song thời gian đã lâu đến thế...

- " Không phải mười ba năm." Nàng lắc đầu, giơ hai ngón tay trầy tróc lên, tặng nội tâm hắn cơn sóng thần còn dữ dội hơn. " Là hai mươi mốt năm, tính từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ."

Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng, phản đối:

- " Không thể nào." - Nếu là cách đây hai mươi mốt năm, vậy chính lúc hắn mười sáu mười bảy tuổi. Khi ấy, hắn đã gặp chuyện gì, hắn sao có thể không nhớ cho được? Giáo hóa ty Ôn Triều làm loạn, núi Mộ Khê hợp sức Lam Trạm giết Đồ Lục Huyền Vũ, Giang Gia diệt môn cùng Giang Trừng đã mất đi kim đan... Hắn có thể quên cái gì, cũng tuyệt đối không quên những việc này. Đó là nỗi đau cả đời hắn, là món nợ, là ân hận hắn chết cũng không buông xuống được. Vả lại, Ngụy Vô Tiện phản tỉnh mình, một người ở cạnh một người lâu đến thế, muốn xóa đi sạch sẽ dấu vết là điều không có khả năng, nhất định sẽ để lại những lỗ thủng trong kí ức. Như chuyện sau ngày Bất Dạ Thiên cùng Lam Vong Cơ, hắn quả thật có một đoạn thời gian mơ mơ hồ hồ. Song đối với A Nhân, thật sự không có.

Nàng vẫn cười, nụ cười tựa ngàn năm bất biến, lặng im không nói. Ngón tay đan trên dây đàn, tấu lên khúc nhạc hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cũng đồng thời, là khúc nhạc mà đáng ra trên đời này, không có người thứ ba biết.

Vong Tiện khúc!

Thật sự là bài ca hắn cùng Lam Vong Cơ đính ước, là bài ca của riêng họ. Ngụy Vô Tiện không rõ khuôn mặt mình lúc này như thế nào, nhưng trong lòng hắn đã ào ào dậy sóng. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, nhưng hơn cả là bàng hoàng đến sững sờ. Rốt cuộc còn có cái gì nàng không biết?

- " Cô nương là ai? Tại sao, tại sao lại biết thứ này?" - Hắn hỏi, câu hỏi đáng lý phải đặt ra từ đầu, lại thốt nên vào thời điểm mãn cuộc này. Song hắn chợt nhớ ra, không phải chỉ có hai người biết. Hắn đã từng tấu khúc ca gọi Ôn Ninh đến, tuy chỉ là vô tình thôi. Nhưng không, Quỳnh Lâm không thạo âm luật, hơn nữa cậu ấy sẽ không bao giờ đem hiệu lệnh triệu hoán của hắn nói với người khác. Tuyệt đối không!

- " Công tử đoán xem!"

Hai mươi mốt năm, lại biết được khúc ca vang lên tại đáy động khi ấy. Không phải người của bọn Ôn Triều, cũng không thể là nhóm Giang Trừng được. Khoan đã, người? Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nghe có hơi vô lý, có điều áp dụng vào tình trạng đột phá giới hạn như hiện tại, chí ít...

- " Cô nương là... Đồ Lục Huyền Vũ."

- " Người, người là đang sỉ nhục ta đúng không?" - Nàng khó khăn lắm mới nói thành câu.

A Nhân trước mặt hắn bày ra biểu tình cứng đờ, bó tay toàn tập. Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện ra mình sai ở đâu rồi, con rùa ấy, nhớ không lầm đã bị hắn cùng Lam Vong Cơ hợp sức giết chết từ trước rồi thì phải. Với lại, theo hắn ấn tượng, nó là thần vật bán yêu hóa thất bại, chỉ số thông mình thật sự chẳng có bao nhiêu. Ví nàng với nó, quả là có hơi xúc phạm. Chẳng là, A Nhân cuối cùng cũng không chịu nổi đả kích, hay là muốn ngăn cản hắn thốt ra những ý tưởng xúc mục kinh tâm hơn nữa:

- " Cũng gần đúng. Ta là ở trong miệng nó!"

Ở trong Đồ Lục Huyền Vũ, còn theo hắn bao nhiêu năm. Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy, tam quan của hắn chính thức nên đập đi xây lại rồi. Nhưng hắn không muốn tin cũng phải tin:

- " Âm Hổ Phù. Cô nương, nàng..."

Hắn nói đến đây rồi tắc nghẹn, bởi ánh mắt A Nhân đã thay nàng trả lời. Hóa ra nàng chính là thứ pháp bảo đáng sợ nhất hắn luyện ra, là thứ bách gia ngoài miệng ghê tởm lại ngàn tâm vạn niệm chiếm làm của riêng, đồng thời là thứ Ngụy Vô Tiện cố sức hủy đi một nửa trước khi chết.

Hóa ra, thanh kiếm cùn hắn lấy được năm đó đã từng là bảo vật thao thiên lật địa, còn có một cái tên rất uy nghi, hiển hách, cũng vô cùng tà ma, máu me: Huyết Quỷ.

Ngụy Vô Tiện cho rằng, Âm Hổ Phù vô pháp nhận chủ, là thứ đồ không phân thiện ác, không chia chính tà, vào tay ai cũng có thể sử dụng. Nhưng không, hóa ra, nó cũng có chủ nhân, người đó còn là Nhạc Trường Lạc.

- " Trường Lạc mất không lâu, ta cũng chẳng biết làm gì, đành ôm kiếm của y, phiêu bạt khắp nơi. Gặp gỡ Lam Tông Chủ, biết được chuyện Cầu Cầu, ta lại đi tiếp. Rồi nghe nói có một con quái vật là thần thú yêu hóa thất bại, ta bèn tìm đến. Không ngờ, lại là người quen cũ. Thế là cả ta cùng kiếm bị nó nuốt vào bụng. Cũng may là sau đấy, nó chịu ngủ yên. Cơ thể bị tiêu hóa, nguyên thần đành kí thác lên thanh kiếm. Lúc người giết chết nó, ta bắt đầu lấy lại ý thức, rồi đi theo người. Đến khi người hủy một nửa hổ phù, ta đã hoàn toàn tỉnh dậy.

Hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao Âm Hổ Phù lại có âm khí nặng như thế. Hơn bốn trăm năm ngâm mình trong oán thán ngút trời của hằng hằng vạn vạn người bị Đồ Lục Huyền Cũ nuốt vào bụng không nói, chính nó cũng từng lẫy lừng một phương, lại ngậm oan mà mai danh  nơi ô uế nhường ấy. Chủ nhân nó chết, hồn phi phách tán từ lâu, bị đồng hóa cùng kẻ hại chết chủ mình, cho nên đối với thế nhân, chỉ sót lại một chữ hận.

- " Công tử, có phải người vẫn nghĩ, bản thân mình bị phản phệ, vạn quỷ cắn xé, chỉ có hồn phách vẫn nguyên vẹn, đúng không? - Tay nàng ngưng đàn, đồng loạt gảy bảy dây sấm rền trời rung - "Nhưng mà, người sai rồi."

Nàng nhắc lại một lần nữa, thật chậm lại thật đau, như đóng từng chiếc đinh trên tấm gỗ phẳng lỳ, mà thứ này, chính là đầu óc của hắn:

- " Công tử, người sai rồi!"

Ngụy Vô Tiện không nói, đúng hơn, hắn không có lời nào để nói. Thế gian suy tôn hắn là ma đạo tổ sư, không phải vì chỉ có mình hắn đi trên con đường ta ma khác thường, mà bởi vì hắn là kẻ vận dụng được thứ này lên tới mức đỉnh cao, khiến người người e sợ. Và cũng vì, hắn là kẻ đầu tiên trong lịch sử vạn dặm táng thây. Làm sao hắn biết rốt cuộc sau khi hắn chết là như thế nào? Có ai nói cho hắn biết sao, không hề!

Nhưng ngẫm lại, lúc là tàn hồn phiêu đãng, hình như hắn chỉ nhớ được đúng một lần, khi tiên môn thế gia bày trận pháp chiêu hồn, Ngụy Vô Tiện đã từ chối. Đùa, hắn cũng đâu có ngu! Ròng rã suốt mười ba năm, hắn lại hoàn toàn không ý thức được gì khác. Phải chăng, hắn lười đến mức ngủ đông, hay là khi ấy, hắn đang nằm trong vòng kiểm soát của người nào đó đây?

- " Người chết đi không lâu thì ta lần nữa hóa hình. Bọn người tiên môn thế gia vừa lúc rời đi, để lại sau lưng trận pháp xiêu vẹo. Thật sự là rất may đó!"

Ừ, may mà nguyên thần Ngụy Vô Tiện đã bị cắn đến nát bấy, không đủ lớn để lọt vào trận pháp. May mà hắn đủ cứng đầu, không chịu nhận mệnh chiêu hồn. Càng may là, đồ án đấy, không phải người của Lam Gia trực tiếp thi trận.

- " Nếu đổi lại là Lam Khải Nhân hay Lam Hi Thần thủ trận, ta thật sự không có tự tin giữ được người!" - Nàng bình tĩnh nói tiếp, giọng điệu thẳng thắn không hề nâng mình nửa phần. Chỉ là, lời ấy trong tai Ngụy Vô Tiện lại toàn đắng ngắt. Trên đời làm sao có nhiều cái may mắn như vậy? Thúc phụ cùng đại ca không thể ra mặt, lý do vì sao? Vì còn đó một Lam Vong Cơ sống không bằng chết, ngấp ngoải giữa ranh giới sinh tử. - " Ta sửa pháp trận, không phải chiêu hồn, mà là tụ hồn, đem nguyên thần của người chậm rãi khôi phục. Còn thân xác của người, thì mượn Loạn Táng Cương nuôi trở lại."

A Nhân nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Ngụy Vô Tiện, khẽ khàng:

- " Cho nên công tử, người chính là A Anh, A Anh cũng chính là người."

Bỗng chốc, mọi thứ trở nên thật sáng tỏ. Thiếu niên đột nhập Giang Gia, chọn đúng vị trí hắn ngày nhỏ thường xuyên trốn ra ngoài bắt gà, trộm táo. Lại có thể rút được Tùy Tiện, còn vô cùng quen thuộc kiếm pháp Giang Gia cùng đấu pháp Giang Trừng. 

- " Chính " Ngụy Anh" triệu hoán Ôn Ninh?"

- " Phải. "Hắn" chính là người, những việc người làm được, "hắn" cũng làm được."

- " Hai người sớm đã phát hiện ra chúng ta theo đuôi, vậy nên, những điều kia, đều là cho chúng ta xem, phải không?" - Hăn nói ra câu kia, là đã xổ hết ruột gan.

- " Không phải cho hai người, mà là cho Hàm Quang Quân xem." - Nàng che khóe miệng, ho khung khục, dường như thấy được cả tia máu vương trên kẽ tay. Trong chốc lát mới bình phục, nói tiếp.- " Có lẽ là A Anh sợ y không kiềm chế được, một kiếm giết chết ta chăng?"

Ngụy Vô Tiện không ôm hy vọng gì, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Những gì hắn biết hôm nay, nói nặng nề thì là nói quá, nhưng là, chính hắn lại không biết phải nghĩ thế nào.

- " Tại sao lại tìm đến Giang Trừng? Tại sao phải tìm về Liên Hoa Ổ?"

- " Bởi vì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro