Chuyện chưa kể sau khi Lão Tổ trở về... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng hình ba giây, nhìn ngược lại Kim Lăng. Dù sao, trước đây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng không có ai chán sống đến nỗi xông vào Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân. 

Mãi cho đến khi cửa đã đóng sập lại trước mắt, Ngụy Vô Tiện mới giật mình ý thức tình hình. Hai người nhìn trang phục nửa kín nửa hở, rồi lại nhìn nhau. Nãy giờ rõ ràng là vô cùng thuần khiết cởi áo rồi mặc áo, nhưng mà... hình như hoạt động này không phù hợp cho trẻ con lắm thì phải:

- " Nó sẽ không để lại ám ảnh trong lòng chứ?" - Hắn mờ mịt hỏi y, nhận được cũng là lắc đầu mịt mờ nốt. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Kim Tử Hiên đang giận đến sôi trào, khuôn mặt đỏ bừng chỉ thẳng mặt hắn hét gì đó, tỷ tỷ ở phía sau khúc khúc cười, giữ chặt tướng công đang tức gần chết. Giang thúc thúc vẫn chắp tay không nói, ý vị thâm tường trong mắt sâu không thấy đáy, nhưng mà Ngu Phu Nhân đã lẹt xẹt tử điện trong tay từ lúc nào. Nhân sinh quá thảm!

Hắn cười như mếu, tự lảm nhảm thổ tào một hồi. Bỏ đi bỏ đi, đã thấy rồi thì thôi, cũng không phải cái gì kinh hãi lắm. Quên quên quên là ổn rồi. Cùng lắm tý nữa đến từ đường thắp mấy cây hương, thành tâm quỳ nhận lỗi là được, họ trên trời có linh, chắc không tính toán gì với hắn đâu nhỉ? Ừm, hy vọng thế...

Có điều, trong khi hắn đang xoắn xuýt về việc nhận lỗi với mọi người như thế nào, đạo lữ của hắn lại mê mang ở phương trời khác. Lam Vong Cơ vốn đoan trang mẫn tiệp, nghi thái hơn người, bấy giờ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hư vô, khẽ cất tiếng hỏi:

- " Này là..." - Hai chữ ngắn ngủi, liền không thể nói tiếp. Ngụy Vô Tiện quay người, tò mò trông theo hướng y đang xem, đáy lòng đột nhiên bị mềm mại bao phủ.

- " Giường của ta." - Hắn dịu dàng đáp lời, cầm bàn tay y mân mê những vết khắc linh tinh - " Đây là hình ta vẽ nè, nhìn thấy không? Hai người bé xíu là đang hôn nhau đó."

Thảo nào, từ khi hắn đẩy cửa phòng đã thấy một mảng quen thuộc tràn đầy. Tất thảy những vật dụng từ ngày xưa đã được đưa về đây. Ngay cả vết cắt mòn vẹt cũng được lưu giữ cẩn thận... Ngày ấy, Liên Hoa Ổ bị tấn công, rồi lại bị Ôn Cẩu chiếm chỗ. Sau này, khi lần nữa phục hồi, có rất nhiều thứ dù muốn giữ cũng không thể giữ được, bao gồm cả phòng ngủ của hắn trước kia. Một phần, nó đã cũ, còn bị hủy hoại nghiêm trọng. Phần khác, cần thay thế bằng những công trình quan trọng hơn. Nhưng Ngụy Vô Tiện không ngờ, Giang Trừng có thể tìm được chúng, thậm chí bảo tồn cẩn thận đến vậy. Phút chốc, hắn thật không biết nên làm cái gì.

- " Lam Trạm, người biết không, từ rất lâu rồi ta đã luôn muốn dẫn ngươi đến Liên Hoa Ổ. Không vì cái gì cả, chỉ đơn thuần là muốn cho ngươi xem nơi ta đã lớn lên thôi!" - Hắn hít một hơi, nhẹ giọng nói ra những điều trong lòng. - " Nhưng là, chính ta của sau này, muốn về cũng không thể về được nữa. Chẳng qua, ta thật sự, thật sự hy vọng, ngươi có thể đường hoàng đến đây xem chốn này một lần."

Cũng như lần đó, hắn cùng y quỳ trước linh đường của Giang thúc và Ngu Phu Nhân, thứ nhất là tạ ơn dưỡng dục của họ, mà càng hơn nữa, là muốn báo với họ, Ngụy Vô Tiện đã trở về rồi. Không những thế, hắn còn tìm được người yêu thương hắn cả đời, nguyện cùng hắn đi qua thế gian phong hoa tuyết nguyệt. Hắn mong họ trên trời linh thiêng, sẽ chúc phúc cho hắn.

- " Ừm." - Từ nay trời nam đất bắc, Cô Tô hay Vân Mộng, Vân Thâm đến Liên Hoa Ổ, chúng ta cùng nhau sánh bước, vĩnh viễn không rời. Y cùng hắn, một lời đã định, vĩnh kết đồng tâm...

.

Kim Lăng cảm thấy, tất thảy sự việc ngày hôm nay đều bắt nguồn từ việc cậu ta mở mắt không đúng cách.

Thật vậy, nếu cậu mở mắt đúng cách, cậu sẽ không giật mình nhớ ra, bản thân có chuyện cần nói cho Cữu Cữu.

Nếu cậu mở mắt đúng cách, cậu sẽ dừng tại thư phòng hoặc tư thất của Giang Trừng, chứ không hồng hộc chạy về phía sương phòng cữu cữu thường đến dù rảnh rỗi hay bận bịu, có việc hay không có việc.

Và cuối cùng, nếu cậu mở mắt đúng cách, cậu sẽ không thấy Hàm Quang Quân cùng một thiếu niên lạ mặt lôi lôi kéo kéo trong tình trạng bán khỏa thân ngay trước mắt.

Aaaaaaaaaaaaa, rốt cuộc là vì sao, vì sao, vì sao??? Tuần hoàn vô hạn, không có điểm dừng...

Tạm thời không nhắc đến chuyện cậu cần nói cho Cữu Cữu, cũng đừng nhắc vì sao Kim Lăng liếc mắt đã phát hiện ra đó là Lam Vong Cơ - kẻ tuyệt đối không nên xuất hiện tại Liên Hoa Ổ, điều duy nhất bây giờ cậu muốn là tìm Ngụy Vô Tiện!!!

NGỤY. VÔ. TIỆN...

Vấn đề phát sinh chính là, cậu không biết họ Ngụy ở đâu! Dù sao từ trước đến nay, hắn đều bám chặt Hàm Quang Quân một tấc không rời. Có điều, hiện tại... bỏ đi. Có cho mười cái mạng, Kim Lăng cũng không dám quay lại.

Nhưng mà, càng nghĩ càng tức, càng tức càng nghĩ. Tại sao lại để cậu xui xẻo phát hiện ra điều này, rồi lại không biết đi đâu giải quyết. Không cam lòng, không cam lòng chút nào. 

Ngụy Vô Tiện đúng là có chút bỉ ổi, lại vô cùng lắm miệng, có điều hắn tốt như vậy, Lam Vong Cơ sao có thể bỏ rơi hắn như thế? Thật, thật không chịu nổi! Lam Gia quả nhiên không phải thứ gì tốt! Ồ, tất nhiên là trừ y ra...

Thổ tào trong bụng một hồi, rốt cuộc cậu không quay lại Giang gia, cũng không về Kim Lân Đài, mà trực tiếp đi Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hừ, nếu cậu đã không yên được thì cũng đừng hòng ai ngon giấc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro