Chuyện chưa kể sau khi Lão Tổ trở về...(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 18+

HHHHHHHHHHHHHHH... hoặc cua đồng bò ngang!

Tui viết vậy thui chứ ai thèm quan tâm, nhỉ?

*

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện quấn quýt một hồi, song song ngã lên trên giường. Tóc mai kề tóc mai, hơi thở giao hòa, không phân đâu là ta đâu là ngươi. Bốn cánh môi trằn trọc xoay vần, không rời dù chỉ một giây phút. Nhưng khác với nụ hôn dịu dàng yêu thương ban đầu, lần này mang theo xâm lược cùng nóng nảy khó kìm chế.

Hắn bị y làm quay cuồng đến khó khống chế, buông giáo đầu hàng. Tầm mắt mờ mịt khói sương, chậm rãi cảm nhận những xúc cảm mơn trớn trên từng tấc da thịt của cơ thể. Mịa nó, đã quá! Ngụy Vô Tiện mơ màng nghĩ trong giấc mộng chìm nổi, sảng khoái lan khắp tứ chi, sướng tới độ không nói nên lời.

Mở mắt rồi lại nhắm, hình ảnh quá khứ ấm êm dịu ngọt khiến hắn vừa xúc động ê ê, vừa khoái cảm đến tê dại da đầu. Kết làm đạo lữ hơn một năm, điều cần làm đã thực hiện hết, không cần làm cũng cân tất, nhưng khó có lần nào xúc cảm đê mê đến mất cả lý trí như vậy. À, hắn suýt quên, cơ thể hiện tại đã không phải của Mặc Huyền Vũ nữa, mà là của chính hắn. Cái mà bị đồn là dâm ma tái thế, thương qua ngàn nữ nhân. Kết cục đừng nói yêu đương, ngay cả nắm tay cô nương nhà người ta hò hẹn chuyện ái ân đều chả có. Cứ tưởng được một tiên nữ thầm mến mình hôn trộm, ai ngờ... Thiệt xấu hổ mà! Có điều xấu hổ thì xấu hổ, thích chết đi được!

Nói cho cùng, Ngụy Vô Tiện mồm miệng nhanh nhạy, nghe có vẻ đáng đánh, song thực chất, hắn sạch còn hơn hàn đầm Lam Gia. Nếu quả là thân kinh bách chiến, qua ngàn bụi hoa thì sao có thể không phát hiện chiều cao, lực đạo cũng như khí thế của đối phương đều thuộc về nam tử, cách xa nữ nhân phải chục con phố. Chẳng qua, chẳng qua là... là bị hôn tới nhũn người rồi!

- " Ai ai, Lam Trạm..." - Hắn hổn hển gọi trong đợt dứt tình ngắn ngủi,tầm mắt đảo qua hai người tý hon mình khắc trên đầu giường, mềm giọng khiêu khích - " Ngươi, muốn làm ở đây sao?"

Kỳ thực, việc này cũng không khó nha. Cùng lắm là đau chút thôi, Lam Trạm chiếu cố hắn như vậy, rất nhanh sẽ đạt được khoái cảm. Chỉ là, tại Liên Hoa Ổ làm chuyện này, có chút xấu hổ, cứ như là con gái giấu cha mẹ dẫn nam nhân về nhà. Nếu để Giang Trừng giống như Kim Lăng khi nãy phát hiện, vậy thì, ha ha, không có sau đó nữa rồi...

Nam nhân phần lớn là động vật bản năng, thân dưới đã lên sàn rồi, sao có thể nghĩ nhiều như thế. Nhưng điều không ngờ là, Lam Vong Cơ đang tích cực luận động trên hắn, đột nhiên ngừng lại. Khuôn mặt tuấn tú như bạch ngọc khẽ lắc, lộ ra vành tai đỏ rực:

-" Không làm".

Ngụy Vô Tiện đần mặt, hết nhìn y lại nhìn Lam Tiểu Trạm đứng thẳng, hùng dũng cọ vào bắp đùi trong của hắn. Vậy cái thứ này tính sao?

-" Ngươi xác định?" - Hắn hỏi lại, cảm giác như từ trên mây tụt xuống đất, mất hết sạch tâm tình. Đùa à, tên đã lên nòng, lâm trận bỏ chạy hả? Bảo hắn làm sao bình tĩnh...

Lam Vong Cơ hô hấp nghẹn cứng, mạt đỏ lan đến tận cổ trắng ngần, khó khăn lặp lại:

- " Không làm." - Bàn tay đang ở trên người hắn chầm rì rụt lại, hiển nhiên là cũng rất không tùy tâm sở dục. Hắn thiệt muốn la một câu: "Mịa nó, định lực đến là phi thường!"

Nhưng mà, y có thể kìm chế, vậy hắn phải làm thế nào đây?

Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy A Anh đã căng thành túp lều nhỏ, quần áo rộng thùng thình cũng che không nổi. Trên đầu nấm mơ hồ rỉ nước, phía sau hư không khó chịu nổi. Hắn nhào lên trước, ghì chặt cơ thể lên lồng ngực rộng rãi vững trãi của đối phương, khàn giọng:

- " Lam Trạm, ta ngứa..." - Lời này mang theo khí tức ngây ngô non nớt của thiếu niên Ngụy Anh, lại kèm cả khiêu khích trắng trợn, hô hấp của y lập tức đình trệ, hỗn loạn không tả được. Thế mà cuối cùng, vẫn cắn răng phun ra một câu:

- " Không thể được!"

Không phải là không muốn, mà là không thể làm được. Cơ thể hắn hiện tại còn quá nhỏ không nói, chừng Ngụy Vô Tiện còn chưa làm chủ được hoàn toàn, y sao dám liều mạng!

May là, khi hắn suýt bị Lam Vong Cơ chọc cho thổ huyết vì dục cầu bất đạt, Hàm Quang Quân cao cao tại thượng làm ra hành động không được quân tử cho lắm. Y với tay vào trong quần hắn, khuôn mặt không đổi sắc nhả bên tai mấy chữ:

- " Ta giúp ngươi." - Chưa dứt lời đã tiến quân thần tốc, không cho phép chối từ. Bàn tay quen cầm bút cầm kiếm, đỉnh lộng bộ vị mềm mại yếu ớt trong tay. Lớp chai mỏng ôn nhu xoa nắn vật kia, qua vài động tác liền cứng rắn vô cùng. Ngụy Vô Tiện lâng lâng, đôi mắt đẹp phủ mênh mông nước. Dĩ vãng đọc chẳng ít Xuân cung đồ, nhưng tự xử đã rất hiếm, huống chi là được người khác phục vụ. Chỗ đó hiển nhiên không chịu được khiêu khích, cả thân hồng trơn láng bóng căng phồng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Cố tình, cố tình lại nghẹn lại tại điểm mấu chốt, không ra được.

Lam Vong Cơ ngưng lại, động tác dừng hẳn lại, tựa như đang nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Y vừa thôi, hắn càng khó chịu vặn vẹo cơ thể, vô thức đưa về phía trước.

- " Nhỏ quá!" - Kế đó, hắn bắn! Bạch trọc dinh dính, đặc quánh phun lên tay ngọc của Hàm Quang Quân. Hắn xụi lơ, ý thức loạn thành đoàn thu về một diểm.

Nhỏ, nhỏ, nhỏ... Tuần hoàn vô hạn. Ngụy Vô Tiện một giây trước khi lâm vào mê man kia, thật sự không tin nổi, đời này mình sẽ bị xỉ nhục như thế. Dù rằng hắn to cũng chẳng để làm gì, song tự tôn nam nhân của Ngụy Vô Tiện đã bị câu đạo lữ hắn đập cho nát bấy! Hắn biết bản thân không đọ được với y, nhưng mà có phải tổn thương người thế không hả? Thiên lý ở đâu aaaaaaaaaaa???

.

Giang Trừng quỳ trên bồ đoàn, thành tâm cúi lạy cha mẹ tổ tiên, đoạn thắp nhang vào bát. Khói hương vấn vít trào lên, mắt hạnh của hắn đột nhiên mơ hồ ẩm ướt. Hắn dứt khoát nắm chặt đôi mục quang, hai tay chắp trước ngực, nhẹ giọng:

- " Phụ thân, a nương, a tỷ... Ngụy Vô Tiện hắn, hắn đã về rồi." Lệ nóng trào bên hàng mi, khó khăn cất lời - " Hắn thật sự đã về rồi!"

- " Ta xếp cho hắn đến sương phòng kia, không biết tên vô tâm ấy có phát hiện ra đều là đồ cũ không nữa? Trước kia hắn oán thán, đi từ phòng ngủ đến nhà tắm quá xa, lười biếng không để đâu cho hết. Bây giờ ta đã xây dục trì ngay cùng chỗ, chẳng rõ có biết mà dùng không?"

- " Kỳ thực, đêm qua ta không say..."

- "... Nhưng là, lâu lắm rồi, ta mới ngủ ngon như thế."

Hắn rầm rì độc thoại, từng lời từng lời nói mang dịu dàng vô kể, hoàn toàn khác biệt với Tam Độc Thánh Thủ uy danh lẫy lừng của mọi ngày.

Giang Trừng đắm mình vào ký ức xa xưa, đến lúc ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ đã đứng ngay phía sau. Y có chút chần chừ, rốt cuộc vẫn không đến gần, tại chỗ hướng hắn làm đại lễ:

- " Đa tạ ơn cứu mạng Giang Tông chủ."

- " Không cần."

Vãn Ngâm lắc đầu, thấy chỉ mình y xuất hiện, trong lòng có điểm tiếc nuối, lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chuyện giữa hắn và Lam Vong Cơ hôm nay, Ngụy Vô Tiện cũng không nên biết. Giang Trừng vén vạt áo, chậm rãi đứng dậy, ra khỏi từ đường. Y thủy chung không tiến lên một bước, nhưng ánh mắt đã không còn địch ý cùng cự tuyệt đến mức khó chịu nổi nữa...

- " Không cần cảm tạ, ngươi từng cứu A Lăng, này là ta thay nó trả lại." - Ngừng một lát, hắn tiếp - " Còn nữa, việc kia, xin lỗi. Xin lỗi ngươi, khi ấy là ta quá đáng!"

Một câu xối xin lỗi xuống đầu, rõ ràng chẳng phải xúc cảm dễ chịu gì. Lam Vong Cơ rất nhanh đã hiểu, Giang Trừng là đang nói đến chuyện ở Từ Đường Giang Gia năm ngoái. Y biết bản thân nên tỏ ra rộng lượng, bảo rằng không việc gì. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thốt nên lời. Hóa ra, đối với chuyện của Ngụy Vô Tiện, y không có cách dễ dàng nào bỏ qua được. Dù mọi người đều có lý do của mình, dù là hắn cam tâm tình nguyện, dù chính y cũng là kẻ có tội. Tiên gia vô dục vô cầu, y vẫn là, không buống xuống được. Lam Vong Cơ lắc đầu, rốt cuộc nói:

- " Hắn ngủ rồi, không đến được. Lát nữa, chúng ta sẽ về Cô Tô."

Mười bốn chữ, lần dài nhất hắn cùng y trao đổi mà không phải công việc. Dù rằng chủ đề vẫn không thoát khỏi sư huynh chết dẫm nhà mình, chí ít vẫn cho Giang Trừng cảm giác chân thật. Bởi lẽ, ngoài việc nhìn thẳng vào đối phương, nhị công tử Lam Gia hoàn toàn chẳng bố thí cho ai bất cứ dấu hiệu gì cho thấy, y đang cùng người khác hội thoại.

- " Không hiếm lạ." - Ngụy Vô Tiện lăn lộn lâu như vậy, bắt buộc phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Huống hồ, trong phòng còn đốt chút huân hương an thần do Ngu Tử Phong phối, nhất định sẽ không kiềm chế được mà nằm vật ra. Cái này cũng không phải hắn âm mưu dương mưu gì cả, chẳng qua có một đoạn thời gian hắn thường xuyên ép buộc mình thức khuya giải quyết công chuyện, dẫn đến mất ngủ. Cả ngày mệt mỏi, gần như suy kiệt quá độ. Chỗ duy nhất có thể chợp mắt là sương phòng kia. Chẳng qua cũng chỉ là chợp mắt, ngủ rất nông, giữa đêm thường bị ác mộng đánh thức, rồi từ đó trằn trọc tới sáng. Tử Phong nàng liền điều chế loại hương này, mùi thơm nhẹ nhàng gần như hương sen khó phát hiện ra, dược tính ôn hòa, vừa ổn định giấc ngủ lại an tĩnh tâm thần. Song cũng vì thế, Lam Vong Cơ còn đứng được ở chỗ này, định lực cùng linh lực quả nhiên sâu khôn lường.

Y nhìn hắn, đột nhiên chủ động cất lời:

- " Chuyện hôm qua ngươi nói, là thật?"

- " Bổn tông chủ chưa bao giờ nói giỡn. Ta chỉ muốn hỏi Hàm Quang Quân, ngươi có bằng lòng không?"

Dĩ nhiên, đêm qua hắn không hề say. Ngụy Vô Tiện không cẩn thật để bị lừa, hay chính xác, chỉ có sư huynh nhà hắn gấp đến độ nhìn không ra chứ Lam Vong Cơ tự tay đỡ hắn, sao có thể không biết. Nghĩ đến đây, Giang Trừng thấy như bị cơn ác hàn thổi qua, rùng hết cả mình. Mà hiển nhiên, đối phương cũng chẳng dễ chịu gì, lại chẳng thể một cước đạp đi, còn phải phối hợp diễn cùng. May là, y đã hiểu được điều hắn muốn truyền đạt...

- " Nếu vậy, phải nhờ Giang tông chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro