Chuyện chưa kể sau khi lão tổ trở về... (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ từ biệt nhau, ai đi đường nấy. Dù cho hiểu lầm được hóa giải không ít, quan hệ của hai người trong một sớm một chiều vẫn chưa thể cải thiện nhiều cho lắm. Đặc biệt là khi, cả hai đều tương đối chán ghét người còn lại.

Y men theo tầng liễu xanh rì, trở về sương phòng khi trước. Trên đường đi, gia phó Liên Hoa Ổ đều kính cẩn chào " Hàm Quang Quân", ngữ điệu cùng sắc mặt đều rất nghiêm túc. Y chỉ nghiêng đầu, "ừm" một tiếng coi như đáp lễ, cũng là cảm ơn, thanh tâm linh bên người họ...

Lam Vong Cơ đẩy cửa, người bên trên trong vẫn yên giấc nồng. Mùi liên hoa thanh ngát, dịu nhẹ như có như không, mơ màng vỗ về con người ta nơi cõi mộng. Y ngồi bên giường, đôi tay men theo gương mặt minh tuấn của Ngụy Vô Tiện, đáy lòng bỗng có chút thoảng thốt. Khuôn mặt thiếu niên đẹp tựa tạc, vừa trong sáng thiện lương, lại ẩn ẩn chí khí anh hùng. Như năm nao cầm vò Thiên Tử Tiếu, dưới tán ngọc lan cười đùa vô tư, dương quang sáng lạn làm lay động lòng y. Lam Vong Cơ giật mình, đột nhiên có chút hoảng sợ. Sợ đây chỉ là cơn mơ rời rạc cắt ghét, sợ y tự lừa mình dối người, còn sợ ác mộng mười ba năm kia vẫn chưa kết thúc.

Hàm Quang Quân trăng thanh gió mát, uy vũ ngút trời, cuối cùng cũng cảm thấy mỏi mệt. Không chỉ ở thể xác, mà còn cả tinh thần. Bôn ba suốt bao nhiêu ngày đường, bảo không mệt chính là nói dối. Có điều, mệt thì mệt, chưa đến mức khụy xuống. Hơn nữa, hắn còn ở đằng sau, y không được phép gục ngã. Nhưng hiện tại, có phải đã ứng với câu: " Khổ tận cam lai"?

Y thật sự không biết, y chỉ muốn nằm xuống cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, ngủ thật ngon:

- "Ngụy Anh, Ngụy Anh của ta..."- Gường đơn, một người thì tốt, hai nam nhân hiển nhiên có chút chật. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, hồ như đem thân thể cả hai nhập lại, khắc ghi tận tủy sương.

Ngụy Vô Tiện bị làm cho giật mình, song vẫn không tỉnh. Hắn cựa người, ú ớ mấy tiếng, đoạn vươn tay kéo y, nép sát vào lòng. An yên là đây...

.

Cùng lúc ấy, Kim Lăng đang đứng đối diện đám Tư Truy, Cảnh Nghi ngay trước lối vào Tĩnh Thất. Tuy rằng cậu rất muốn bày ra biểu cảm hầm hầm, nhưng mà một bãi cỏ xanh xanh, vài nhóc thỏ con trắng ú lăn qua lộn lại, cùng với gương mặt gió xuân hây hẩy, kiểu gì cũng không hợp phong cảnh.

- Kim... tông chủ. - Giọng nói như mang tiếng cười của Lam Tư Truy, khiến người ta không khỏi mềm mại trong lòng.

- Ê, Kim Lăng đến đây làm gì thế? Rủ chúng ta đi săn đêm sao?

Cậu nhìn khuôn mặt Lam Cảnh Nghi, khí thể chiến đấu lập tức đc thổi bùng. Kim Lăng hầm hầm hỏi:

-" Ngụy Vô Tiện đâu rồi? Bảo hắn ra đây ta muốn gặp!"

- " Ngươi tìm hắn làm gì? Có vấn đề sao?"

- " Đúng đó, đúng đó! Có gì hay à?"

Một đám thiếu niên nhao nhao giọng, rất nhanh đã mất đi vẻ rụt rè bởi khác biệt bối phận. Thứ nhất là bởi từng trải qua chuyện Nghĩa Thành rồi vụ Loạn Táng Cương lần đó, bọn họ suy cho cùng cũng là thiếu niên thôi, hiển nhiên không để ý nhiều như bậc trưởng bối. Hai nữa là đối với Ngụy Vô Tiện, đám môn sinh nhỏ tuổi của Lam Gia vô thức sinh ra loại sùng bái cực cao, rất muốn chạy theo sau hắn đi chơi. Nhưng là...

- " Đã rất lâu rồi ta không thấy ngài ấy, không biết Ngụy tiền bối cùng Hàm Quang Quân đã đi đâu rồi?"

-" Nhất định là đi làm chuyện rất kích thích đó, thiệt là muốn đi cùng mà!"

Mấy thiếu niên tụm vào nhau, than thân trách phận, rất nhanh đã đá chủ đề ban đầu đến tận đẩu tận đâu.

-" Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân khi nào hai người mới về a?" - Lam Cảnh Nghi luôn là đứa nhiệt tình nhất, cũng là đứa có xu hướng quấn lấy Ngụy Vô Tiện nhất, khiến Lam lãi tiền bối uất phát ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần. Chỉ tội, vẫn chẳng thay đổi được gì, phải nhắm mắt làm ngơ.

- " Đừng nhắc tới y, đồ vong ơn bội nghĩa đó!"

-" Ngươi sao vậy, Kim Lăng?" - Lam Tư Truy hỏi lại. -" Sao lại nói Hàm Quang Quân như thế?"

Lam Tư Truy giật mình, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Từ lúc đến đây, Kim Lăng tựa hồ đang đè nén phẫn nộ lớn lắm, mà hình như là liên quan đến nhà bọn họ. Rõ ràng đó là quả mìn trong lòng Kim Lăng, không động thì thôi, động tới liền nổ tan tác:

-" Hừ, sao ta lại nói như thế hả? Ta không được nói sao? Sao lúc y ôm ấp kẻ khác, không nghĩ đến cảm nhận của Ngụy Vô Tiện, cũng không nghĩ đến chuyện này?"

-" Gì, gì cơ? Ngươi nói cái gì cơ?" - Lam Cảnh Ngi hoang mang hỏi lại, chúng tiểu bối Lam Gia cũng nhao nhao lên, rõ ràng không hiểu gì cả.

Kim Lăng bặm môi, nghĩ có lẽ họ cũng không biết cái gì. Lam Tư Truy cuống đến quay vòng, phải cố nhẫn nại, gấp giọng hỏi:

- " A Lăng, ngươi từ từ, có chuyện gì bình tĩnh nói. Tuyệt đối đừng phát giận, hảo hảo nói cho chúng ta nghe, được không?"

Ngay cả cách xưng hô cũng lầm, chứng tỏ đã rối lắm rồi. Kim Lăng bèn thuật lại toàn bộ chuyện kia, không quên cường điệu tại trọng điểm.

-" Lúc ta mở cửa, hai người đã dính sát vào nhau, quần áo cũng cởi một nửa, còn là Hàm Quang Quân nhà các ngươi cởi. Các ngươi nói xem, có bằng hữu bình thường nào mà phải thoát y nói chuyện không? Kiểu nói chuyện gì phải đóng cửa lên giường mới nói được?"

- " Không thể nào, không thể nào, không thể nào." - Một loạt thanh niên ôm đầu, Lam Cảnh Nghi hiển nhiên là đứa gào to nhất, không thèm quan tâm đến gia quy lễ nghĩa gì cả- " Sao có thể, sao có thể chứ?"

Phải biết, đoạn tụ là tiếng xấu, mặc cho trước mặt lễ nghĩa thế nào, sau lưng kiểu gì cũng là lời đàm tiếu không hay. Thậm chí là ghê tởm, ghét bỏ. Có điều, với các bạn nhỏ đã từng chứng kiến sự quan tâm y dành cho Ngụy Vô Tiện, cộng với hình ảnh bất diệt trong lòng của chúng môn sinh Lam Gia, điều mày quả thực không khác gì một chưởng đạp nát vụn tam quan!

-" A Lăng, ngươi nghĩ kĩ lại chút, người kia không phải là Ngụy tiền bối ư? Hay là ngươi nhầm ai với Hàm Quang Quân? - Lam Tư Truy trông có vẻ trấn định, kỳ thực chính là chết đứng nói không thành câu.

Nhưng chính Kim Lăng cũng đang chịu kích thích rất lớn, xửng cồ cãi lại:

-" Ngươi là nói ta đặt điều bịa chuyện? Ngươi không tin ta? Hừ, vậy để ta nói cho ngươi biết, Lam Tư Truy, nghe cho kỹ đây!

Ngụy Vô Tiện tình xấu đầy mình, vô sỉ lắm lời, lại còn mặt dày không thiết tháo. Nhưng hắn là chính nhân quân tử, có ân báo ân, tốt đẹp thiện lương, thiên chân vô tà. Hắn là người Vân Mộng Giang Thị chúng ta, nói được làm được. Hắn bất chấp lời đồn, cam chịu người ta sau lưng chỉ trỏ, nguyện ý theo Hàm Quang Quân về Cô Tô. Đó là phúc phận của y. Còn y thì sao? Ngoài mặt thâm tình, còn chưa được một năm, đã ra ngoài tình tự với kẻ khác. Kẻ kia hay lắm, vừa trẻ tuổi vừa đẹp đẽ, cho nên y liền quên mất hắn phải không?

Được, rất được! Các ngươi khi dễ người nhà chúng ta phải không? Dám coi thường Giang Gia, Kim Gia phải không?"

Xung quanh bỗng chốc im bặt, bởi vì ai cũng biết, lời này là lời thật. Kim Lăng con người này, miệng độc hết phần thiên hạ, hở ra chút là chọc phải rắc rối lớn cực kì. Song cậu ta quả không thẹn với hai chữ quân tử, lời nói ra chưa bao giờ tầm bậy tầm bạ, lại càng khinh thường dối trá đặt điều. Huống hồ, chuyện này nói ra, đối với tất thảy mọi người mà ngẫm, phỏng có lợi ích gì?

-" Ta không quan tâm các ngươi nghĩ thế nào. Tránh ra!" - Kim Lăng đã giận lắm rồi, bình tĩnh nói chuyện cạn sạch, hung hăng muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện. Có điều, hắn thật sự không ở chỗ này, cậu cũng không vượt được hàng dày thiếu niên Lam Gia kia. Lam Cảnh Nghi là đứa hồi phục đầu tiên, vội nói:

-" Làm cái gì đấy? Kim Lăng, ngươi từ từ chút!" - Mấy nhóc xung quanh xung gật đầu lia lịa, nhưng chẳng giải quyết được, ngược lại càng loạn thành một đoàn:

-" Cút, y đã không cần hắn, nhà chúng ta cần. Về Vân Mộng cũng tốt, không được thì Kim Lân Đài. Dù đi chỗ nào cũng tốt hơn so với ở cạnh Hàm Quang Quân của các người!"

Lam Tư Truy lâm vào trạng thái vô thức, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào câu, giọng quả quyết:

-" Ta không có lời nào để nói. Có điều ta tin vào Hàm Quang Quân, cũng tin vào phẩm chất của ngài ấy. Ta so với ai ở đây đều gần Hàm Quang Quân nhiều hơn, tình cảm của ngài tuyệt không phải thứ tầm thường như thế. Cho nên, A Lăng, ngươi có thể đợi hai người họ trở về, làm rõ mọi chuyện được không?"- Đoạn, khó khăn nói tiếp- " Nếu thật sự là như vậy, ta... ta sẽ cởi bỏ giáo phục này, trả lại cho gia tộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro