Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thấy Giang Trừng vừa nâng vừa đỡ, thậm chí là trực tiếp xách Lam Vong Cơ trên Tam Độc tiến lại, Ngụy Vô Tiện gần như đã không còn tỉnh táo. Đầu óc hắn tê rần, đôi mắt cay sè, mờ mịt khó sương. Bất chấp bản thân đang chênh vênh giữa trời, Ngụy Vô Tiện lập tức nhào về phía y. Ngu Tử Phong cũng buông tay, không giữa hắn nữa. Mà một khắc kia, Hàm Quang Quân vốn đã tiến vào trạng thái mơ hồ, bản năng vẫn đưa tay đón lấy, ôm hắn vào lòng.

- "Lam Trạm."

-"... Ngụy Anh" - Y gian nan gọi một tiếng, mục quang lưu ly càng mờ mịt, chậm rãi chảy dòng nước mắt. Lam Vong Cơ không dám tin, đôi bàn tay vươn ra chạm vào gò má Ngụy Vô Tiện như phải bỏng, lại tựa lâm vào cơn mộng mị không dứt, khó khăn hỏi lại - " Ngươi là... Ngụy Anh? Ngụy Anh... của ta?"

Hàm Quang Quân đức cao vọng trọng, tiên nhân vô trần, mỗi lời nói ra đều như chém đinh chặt sắt, ngắn gọn mà dứt khoát. Hiện tại, nói năng tới độ mơ hồ, đứt quãng, hồ như đứa trẻ lạc mẹ, khóc ngặt giữa thế gian...

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng khá hơn. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, lem nhem hết gương mặt, trông vừa xấu vừa đáng thương. Nhưng người thật sự xúc động vì hội ngộ thân nhân, làm sao có thể quan tâm vẻ ngoài mỹ mạo mê hoặc nữa. Hắn đưa ống tay áo, lung tung chà đến ửng đỏ, lệ vẫn không ngừng rơi:

- " Là ta... Lam Trạm, là ta, ta đã trở lại!"

Hai người ôm chầm lấy nhau, một tấc cũng không rời. Nhưng khoảng thời gian này không thể kéo dài, Di Lăng dưới chân đã trở thành con quái vật khát máu, tuyệt không tha cho bất kỳ kẻ nào xâm phạm giấc ngủ ngàn năm của mình. Đất đá, cây cối cùng oán linh ngút trời gào rít, đánh về bốn người bên trên. Tam Độc đáng thương nâng cùng lúc ba nam nhi trưởng thành, à không, là hai nam nhi trưởng thành, cùng thiếu niên có chút không nổi, bay lên rất chậm. Giang Trừng cắn răng, nói:

- Cút (*). - Vong Tiện hai người mới giật mình, vội tách ra. Chính sự quan trọng, không thể vừa gặp mặt đã mất mạng chứ. Tỵ Trần cùng Tùy Tiện chẳng mất một giây, hùng dũng ra trận. Lam sắc hồng sắc đan vào nhau, đẹp động lòng người. Cả bốn người không chần chừ, phi thân khỏi cấm trận khát máu, mà lần cút này, chính là cút thẳng về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng cau mày, tận lực nhìn thẳng về phía trước, tránh để bản thân thấy được hai kẻ đến ngự kiếm cũng có thể chọc mù mắt người khác được, rõ là không muốn trông đôi bàn tay đan chặt vào nhau, song song lướt đi. Ngu Tử Phong bay cuối đoàn người, trên khuôn mặt nghiêm nghị đến có phần khắc nghiệt, thấp thoáng nở nụ cười...

(*) Cút này còn có nghĩa là lăn. Ý Giang Trừng là hai người mau lăn đi, đừng đứng mãi một chỗ nữa!!!

Ra khỏi địa phận Di Lăng, đoàn người Vân Mộng Giang Thị đã chờ sẵn. Vài tu sĩ khá lớn tuổi trông thấy Ngụy Vô Tiện, trên mặt hiển nhiên không dấu được kinh ngạc. Thậm chí, một kẻ đi cuối đoàn, còn không kìm được nước mắt đỏ hoe, phải len lén lau đi.

Về đến Liên Hoa Ổ, trời đã đúng nửa đêm. Vật lộn cả ngày, ai cũng mệt bã hơi, càng không nói đến ba người vừa lao lực, vừa kích động cả tinh thần. Giang Trừng tựa như có lời muốn nói, nói lại không ra. Chỉ phẩy tay phân phó gia nhân xếp đặt chỗ cho hai người, quay đầu rời đi. Gia phó vâng dạ, liền đi ngay. Được chốc lát, có người đến báo, tiệc đã dọn xong, mời hai Hàm Quang Quân cùng công tử đến dự. Còn rất thâm ý nhấn mạnh "công tử" nhà ta, sắc mặt Lam Vong Cơ trong phút chốc quả không thể dùng từ tốt để hình dung!

Hai người đến giao trì, Giang Trừng đã chờ sẵn, hình như có phần ngà say. Ngụy Vô Tiện không khỏi thấy sống mũi cay cay. Trước đây, bữa tối của Giang Gia ở sảnh đường, trước mặt mỗi người bày án nhỏ, có đầy đủ các món. Không gần nhau lắm, nhưng ít ra vẫn có đầy đủ mọi người, vẫn có thể vui cười nói chuyện hay len lén chọc nhau một chút. Hiện tại, một mình Giang Trừng, đơn độc ngồi, đến nuốt cũng nuốt không nổi, cố chấp mấy vẫn phải đổi chỗ khác.

Bàn tay Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối chưa từng rời, nhẹ nhàng xiết chặt tay hắn. Hai người song song ngồi xuống, ai ngờ, Giang Trừng lại đứng dậy. Giang tông chủ tướng mạo hơn người, sở hữu đôi mắt hạnh tuyệt đẹp, khẽ liếc qua liền không quên được. Ngụy Vô Tiện từng trêu đùa, đôi mắt này nếu có thể đem ra đấu giá, chắc chắn sẽ giá cả trên trời, người người tranh cướp. Tất nhiên, sau đấy họ Ngụy liền bị đuổi đánh từ đầu phố đến cuối nhà, rất thảm. Nhưng bây giờ, đối mắt đó trừng trừng nhìn mình, liền có chút dựng da gà. Càng không ngờ là, Giang Trừng thâm thù đại hận nhìn về phía đối diện, sau đó đột nhiên kéo ghế chen vào giữa Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Đoạn hếch cằm bảo y đi chỗ khác, bộ dạng cực kỳ đại gia.

Hàm Quang Quân đen mặt, thiệt sự là đen mặt, sụ ra một đống. Từ thuở thiếu thời, hài người mới chính là thủy hỏa bất dung, ít đi một lời đều không muốn phí một lời. Y tính cái chết của Ngụy Vô Tiện lên đầu Giang tông chủ, kẻ kia cũng cho rằng Giang Gia diệt môn y không thoát nổi liên quan. Vì thế, Giang Vãn Ngâm đứng dậy, y đã đề phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán, kẻ này thật quá đáng ghét. Nếu không phải lúc nãy được cứu một mạng, cùng bên cạnh Ngụy Vô Tiện liều mình ra dấu, y không dám nói có thể kiểm soát được mình. Hiển nhiên, cái này liên quan không ít đến việc, Lam Vong Cơ muốn đánh Giang Vãn Ngâm lâu lắm rồi...

Ngụy Vô Tiện rớt cằm, trông cái biểu tình trẻ con của cả đạo lữ và sư đệ của mình, tự cảm thấy bản thân lạc vào hồi ức của mấy chục năm trước. Hắn muốn khóc, rồi lại muốn cười, quá nhiều xúc cảm đan xen vào nhau, chính mình cũng không phân định được. Cơ mà hắn biết, cái này, được gọi là hạnh phúc.

- " Lam Vong Cơ, tránh ra. Đứng cạnh hắn làm gì?" - Lại quay lại, tay ôm chiếc ghế không rời quát lên - " Con ngươi nữa, mấy tuổi rồi, dính lấy y! Có biết xấu hổ không hả?"

Lam Vong Cơ lười nói, sắc diện cực xấu, lồ lộ trên mặt, rất không có kiên nhẫn mặc kệ Gianh Trừng, vòng qua bên kia nắm tay Ngụy Vô Tiện. Giang tông chủ lập tức bám sát, một lần lại một lần chen vào.

- " Giang Vãn Ngâm, ngươi là có ý gì?"- Lịch sự cơ hồ dùng hết, trực tiếp bày tỏ bất mãn. Giang Trừng vẫn không tha, bàn tay nhất quyết kéo hai người Vong Tiện ra, sẵng giọng:

- " Ngươi mới là có ý gì? Hắn là người nhà ta, Hàm Quang Quân, nếu ngươi muốn đường đường chính chính đem hắn đi thì mang sính lễ, kiệu hoa tám người đến rước, may ra ta sẽ xem xét lại! Nếu không thì cút, cút mau chút, cút càng xa càng tốt. Thềm của Vân Mộng Liên Hoa Ổ cũng không có thấp đến thế đâu! Hứ!"

Lam Vong Cơ vốn mày cau càng sâu, nghe câu này, đột nhiên ngẩn ra, ngay cả lạnh mặt cũng quên mất. Ngụy Vô Tiện chỉ lo hai người vứt cả mặt mũi mà đánh nhau, thế thì to chuyện, vội giữ Giang Trừng lại, mắt nháy lia lịa với với đạo lữ nhà mình. Có gì từ từ nói, từ từ nói, đừng nóng, đừng nóng. Chỉ là, Giang Trừng đã say tới không biết trời đất rồi, hấy tay hắn ra, túm lấy cổ áo mà hét:

- " Ngụy Vô Tiện, tên ngốc này! Ngươi bao nhiêu lớn rồi, còn mắc bệnh anh hùng hả? Pháo hiệu đâu mà không bắn, muốn chết à? Hay ngươi không có miệng, không biết gọi lấy một tiếng, Giang Gia tiếc gì với ngươi hả? Ta từng có tiếc với ngươi hả? Nếu không có Tử Phong, ta đến biết cũng không được biết! Ngươi thì hay rồi, lúc nào cũng một mình gánh vác, là bị ngu đúng không? Thật là muốn nhét ngươi trở lại bụng mẹ mà, tức chết ta!"

- " Ta đã chết rồi." - Một lát nhớ ra, lại thêm vào - " Mẹ ta cũng mất rồi!"

- " Ngươi..."

Nghe một tràng xối xả vừa tức vừa đau dội lên người, hắn chẳng biết làm gì? Mà Giang Trừng nghẹn uất trong lòng, mượn rượu nói thật thống khoái. Lặng im lúc lâu, đã gục hẳn xuống, chìm vào giấc ngủ mỏi mệt.

- " Để ta" - Lam Vong Cơ đỡ bên tay kia của Giang Trừng, khoác lên vai mình, tránh cho Ngụy Vô Tiện bị đè nặng. Ban nãy hình như Giang Trừng chính là dùng tư thế này cưỡng ép kéo y ra khỏi tàn tích của Phục Ma Điện, Cửu Sinh Đài. Hắn có chút khó tin, không dằn lòng được, giữ y lại:

- " Hay cứ để ta đi!" - Trong lòng thật sự sợ y sẽ một chưởng lẳng sư đệ xuống hồ. Lúc ấy, hắn có mười cái miệng cũng không giải thích được với Ngu phu nhân cùng Giang thúc thúc, tuyệt đối sẽ thê thảm a. Nhưng Lam Vong Cơ lắc đầu, ra hiệu cho hắn chỉ đường. Bất đắc dĩ, Ngụy Vô Tiện phải thỏa hiệp:

- " Thôi được. Ngươi cẩn thận, nhè nhẹ chút." - Lam Vong Cơ theo đến tư thất của Giang Trừng, cũng không ghét bỏ mà trực tiếp đi vào, đặt người lên giường ngay ngắn. Ngụy Vô Tiện cởi giầy và áo, đắp chăn kĩ càng, còn tri kỷ giúp Giang Trừng lau mặt cùng tay. Khuôn mặt Giang Trừng khi thức dù đẹp đến thế nào, vẫn độc một vẻ mỉa mai tự nhiên, khiến người ta thường chỉ dám kính nhi viễn chi. Song thiếp đi thế này, bớt đi ba phần lạnh lùng, thêm vài phần bi thương. Giống như đứa trẻ năm ấy, ôm riết lấy ba chú cún, một mực không buông, khóc đến thê lương. Những điều này, hắn luôn nghĩ mình đã quên, giờ nhớ ra, không nhịn được cảm thán vài câu:

- " Tên nhóc này, đã lớn rồi mà không biết chừng mực, lại uống say đến mức... Hài, thôi bỏ đi! Lam Trạm, ngươi đừng nghe hắn nói nhảm. Ta biết, hắn nghẹn đã lâu, chung quy cần chỗ xả, người đừng để trong lòng!" - Hắn nói những điều này, cắn rứt lương tâm đương nhiên có. Mười ba năm Lam Vong Cơ đợi hắn, cũng là mười ba năm Giang Trừng đợi hắn, không hơn không kém một ngày. Lau Trần Tình, thuận tiện mắng chửi hắn rồi lại ngậm ngùi lau. Lần qua lần, ngày qua ngày, chưa từng quên mất. Hắn nợ Lam Vong Cơ tấm chân tình, cũng nợ Giang Trừng tình huynh đệ gắn bó keo sơn đời này khó kiếm. Chẳng qua, Ngụy Vô Tiện thật sự không hi vọng Lam Vong Cơ phiền muộn hay có vấn đề khúc mắc nào...

- "Không, hắn nói đúng". - Thanh âm trong trẻo như thấm vị đàn hương mai tuyết mát lạnh của y vang lên, kéo hắn về hiện thực - " Ngươi không phải có chuyện muốn làm sao?"

- " Ngươi sẽ đi cùng ta ư?"

- " Đi" - Một lời đã định, cũng là một đời. Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, mười ngón đan vào nhau, như lời thề vĩnh kiếp đồng tâm đến bạc đầu. Chỉ là hắn không biết, kiếp này vẫn không thể thực hiện.

- " Vậy phiền Hàm Quang Quân đuổi theo ta rồi!"

Chưa dứt lời, Tùy Tiện kiếm đã vút lên cao, bao nhiêu năm khí thế không giảm, để lại đằng sau sắc đỏ mê mị. Ánh lam của Tị Trần không yếu thế, ngay lập tức theo sát, quấn quýt không rời. Tựa năm nào bên Bích Linh hồ, thỏa chí tung hoành, nô đùa mặc sức.

Thiếu niên khi xưa đã trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro