Ngoại truyện 1: Ngu Tử Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Tử Phong mở mắt, trên trần vẫn một mảng tối đen quen thuộc. Bên ngoài còn lâu mới sáng tỏ, rặt sương khói mờ mờ không rõ thực hay mê. Nhưng nàng không nằm xuống nữa, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Bởi lẽ có nhắm mắt lại, cũng không ngủ tiếp nổi. Mà đã bao giờ nàng thật sự ngủ hay chưa?

Nghĩ nghĩ nghĩ, vô dụng. Kéo trường bào, vệ sinh đơn giản rồi mở rộng cửa. Thời tiết Vân Mộng luôn rất tốt, đặc biệt trong buổi sáng tháng tư trong lành này. Gió thổi mát rượi, mang theo hương sen thanh thuần thơm ngát, đánh bay tất thảy phiền muộn lo âu kiếp người. Kết hợp với thanh tâm linh của Giang Gia, càng đạt hiệu quả tốt đẹp, so với thuốc tiên còn muốn hơn vài phần. Thêm cái nữa, trước tới nay nàng đều là biểu tình bình thản, bát phong bất động, sầu bi hỉ nộ ái ố chưa từng thể hiện trên khuôn mặt. Cho nên, khi thấy một Ngụy Vô Tiện phong trần trước cửa, trên tóc còn vương sương đêm, Ngu Tử Phong cũng chẳng hề kinh ngạc nửa phần.

- " Mời vào." - Nàng từ tốn nói, rõ ràng đã có chuẩn bị. Hay đúng hơn, nàng đang chờ hắn đến...

Ngụy Vô Tiện gật đầu, chân bước qua bậc cửa, toàn cảnh bên trong đã lộ ra không sót một thứ gì. Kỳ thực, lúc nãy, hắn có chút áp lực. Sớm như vậy, gõ cửa làm phiền người ta đã không tốt, chưa nói đến đó lại còn là một nữ nhân. Vì thế, hắn vẫn luôn chần chừ, mãi đến tận lúc nàng đẩy cửa phòng. Hiện tại, đã hoàn toàn thả lỏng. Có thể vì sắc diện thản nhiên trên khuôn mặt chưa từng thay đổi, có lẽ vì căn phòng chẳng chút diêm dúa hoa hòe hay ngập tràn phong vị nữ tu, ngược lại, trông đơn sơ mà cứng nhắc giống đại nam nhân hơn chút. Hoặc có lẽ, ở nàng, hắn cảm nhận được khí chất của A Nhân.

" Đôi khi linh hồn đã quên, nhưng cơ thể thì vẫn nhớ" (*)

(*) Câu này của Yuuko Ichihara trong XXXHolic!

Hắn không rõ ai đã nói với mình câu này, song hắn cho rằng, điều đó không sai. Giống như cách hắn nhớ được mùi vị của canh xương hầm củ sen, nhớ tấm lưng nhỏ bé mà ấm áp của sư tỷ, nhớ sự dịu dàng triên miên khôn dứt nơi nụ hôn mỗi lần Lam Vong Cơ trao tặng, thân thể này cũng quyến luyến sự dịu dàng A Nhân dành cho "Ngụy Anh". Khi trước không rõ ràng, bây giờ lại vô cùng sáng tỏ.

Trà cụ trên bàn va vào nhau, tạo tiếng lanh canh thanh thúy. Cả hai vẫn chưa cất lời, Ngụy Vô Tiện bỗng cúi người, đối nàng thành thật làm một đại lễ nói:

- " Thứ nhất, cảm ơn Ngu Cô nương đã chăm sóc Giang Trừng, chăm sóc Giang Gia suốt bao nhiêu năm qua. Thứ hai, cảm ơn cô nương năm đó đã nói đỡ cho ta. Tại hạ vô cùng cảm kích!"

Ngu Tử Phong ngừng tay, ly trà trên bàn đã đầy quá nửa, bốc hơi nghi ngút. Qua làn sương trắng, hắn không nhìn ra biểu cảm của nàng, chỉ nghe thấy thanh âm lành lạnh quen thuộc:

- " Về điều thứ nhất, ngài không cần cảm tạ. Ta nhận ơn của Tử...Ngu phu Nhân, hứa với nàng đến chết cũng bảo vệ tông chủ, vĩnh viễn bên ngài, không phản bội ngài, càng không phản bội Giang Gia. Đó là lời thề ta vĩnh viễn ghi nhớ. Còn nếu về điều thứ hai, ngài lại càng không cần hướng ta mang ơn. Một trăm gậy kia đúng là ta chịu, cãi lời tông chủ cũng là ta. Nhưng từ đầu tới cuối, điều ta làm đều không phải vì ngài!"

- "Xin cô nương nói thẳng" - Hắn nhìn nàng, đôi mắt hắc bạch phân minh phản chiếu thân hình nữ nhân mảnh mai, áo tím phiêu du. Tuy đẹp đẽ, lại cô độc từ tận xương tủy.

- " Hảo, ta nói." - Ngu Tử Phong đứng dậy, quay đầu đi. Mái tóc không chút cầu kỳ tô điểm, được cố định gọn gàng bằng Ngân Châm đơn giản, chừa cho Ngụy Vô Tiện bóng lưng thẳng tắp như tùng bách. - " Công tử, ngài có nhớ tình cảnh năm đó không?"

Khi ấy, Ôn Cẩu bị diệt, nói lâu cũng chẳng lâu, nói mau hình như lại chưa đúng. Chỉ có một điều không thể phủ nhận được, chính là hắn từ một anh hùng trên chiến trường, kiêu dũng vô song, bách chiến bách thắng rất nhanh sa đọa thành kẻ tà ma ngoại đạo, muôn người mắng nhiếc. Thanh danh càng ngày càng thối nát, biển đông mênh mông nước rửa không sạch. Tiên môn chính đạo chưa bao giờ đồng lòng hơn năm đó, bất kể khúc mắc to lớn như thế nào, hễ nhắc đến hắn liền có được lập trường thống nhất chung. Đó là căm là tức, là chửi cho sướng miệng. Người trước rủa xả một, người sau phải lên đến mười, cực kì gắng sức. Thế nhân, bao gồm cả những môn phái tu tiên nho nhỏ cùng dân thường chẳng chút liên quan đều truyền nhau về đại ác đồ máu tanh vạn dặm này, liên miên không dứt.

Nhưng sự thật, người rõ nhất là tứ đại tộc Kim Giang Nhiếp Lam, cũng đồng thời không thoát liên can. Cho đến cái chết của Kim Tử Hiên, sự kiện Cùng Kỳ Đạo, đốt lên mồi lửa hung tàn, rồi Ôn Ninh Ôn Tình tạ tội lại thành ra mưu sâu kế hiểm hại chết bao nhiêu đệ tử Kim Lam hai nhà. Cuối cùng là Bất Dạ Thiên Thành, sự ra đi của sư tỷ, thế cục đã không thể vãn hồi. Những người có chút đầu óc năm đó đều biết, nhân đâu, quả lại là đâu, là hắn tà ma ngoại đạo hay thứ gọi mình là danh môn chính phải lại ham muốn bất chính với Quỷ Tướng Quân? Ngay cả một nửa Âm Hổ Phù vỡ nát cũng lấy cho bằng được! Chẳng qua Ngụy Vô Tiện chết rồi, trở về với cát bụi, tất thảy trần ai lạc định...

- " Ngài tu quỷ đạo, đối đầu bách gia, cho dù những gì ngài làm là trung can nghĩa đảm, khí phách thượng thiên, trong mắt họ vẫn là phát rồ phát dại, táng tận thiên lương. Họ ham muốn cái gì, ngài không phải không biết, tất nhiên không thể cho. Vậy nên, họ oán ngài, lại càng kinh sợ ngài. Sợ một ngày ngài ngồi lên đầu họ, chèn ép họ như Kỳ Sơn Ôn Thị năm xưa. Để điều ấy không xảy ra, họ phải kéo ngài xuống..."

Cho dù Tô Thiệp không nguyền rủa Kim Tử Huân, Ngụy Công tử ngươi cũng sẽ vì nguyên nhân khác bị tiêu trừ. Bởi vì ngươi người này chính là như vậy, chính mình không biết kiềm chế, nói thẳng ra chính là ngươi khắp nơi đắc tội người ta. Trừ phi những người ngươi đắc tội cả đời đều bình an, bằng không họ xảy ra chuyện gì hoặc là bị người ngáng chân, đối tượng hoài nghi liền nhất định sẽ là ngươi, nghĩ đến đối tượng để trả thù cũng sẽ là ngươi. Mặc dù lúc ấy tại Cùng Kỳ Đạo ngươi có thể khống chế được, nhưng vậy ngươi có thể đảm bảo là cả đời này ngươi nhất định sẽ khống chế được sao? - Hắn đột nhiên nhớ đền lời của Kim Quang Dao, lại không khỏi cười mình ngu ngốc. Kỳ thực, kẻ kia nói không sai, đó chính là lý lẽ của nhân loại, là thứ người ta ngoài mặt khinh thường dè bỉu, bên trong mấy ai có thể từ chối? Đứng trước lợi ích cùng danh lộc, mấy ai có thể nghe theo tiếng nói của thiện tâm.

( Chương 94 - Ma đạo tổ sư)

- " Vì vậy, ta phải chết, đúng không?"

Ngu Tử Phong quay lại, tách trà trên tay đặt xuống bàn, khẽ lắc đầu:

- " Không, những điều ấy chỉ khiến ngài thân bại danh liệt, cùng lắm là sống không bằng chết!" - Nàng nhếch miệng, không phải nụ cười mỉa mai mà cật lực kìm nén sự bi ai trào qua ánh mắt - " Ngài chết, bởi vì ngài đã giết người!"

Ngu Tử Phong cúi xuống, khuôn mặt nửa sáng nửa tối không rõ biểu cảm. Nhưng Ngụy Vô Tiện dường thấy được máu cùng lệ lướt qua mục quang sâu không thấy đáy kia...

- " Ngài giết người. Ngụy công tử, ngài đã giết người. Dù vì lý do gì, dù những kẻ kia đáng chết bao đi nữa, không thể phủ nhận, ngài đã giết chúng! Thế gian bất công như vậy! Chúng tập hợp để giết ngài, giết được là anh hùng, không giết được sẽ tiếc hận. Mà ngài chỉ tự vệ, phản kích cũng bị coi là lạm sát vô tội... Nhưng là, thân nhân của ngài chẳng thể bất chấp luân thường đạo lý trả thù, người nhà những kẻ kia lại tuyệt không tha cho ngài!"

Ở đời, mấy ai hai bàn tay sạch sẽ, mấy ai chưa từng dính máu tanh? Đi qua chiến trường Xạ Nhật, ta sống chính là ngươi chết, còn ai ngàn cánh buồm vẫn thiên chân?

- " Cho nên, cô nương mới không muốn để cho Giang Trừng tham gia vây quét Loạn Táng Cương?" - Ngụy Vô Tiện hỏi, lại chính tự mình trả lời. Cái chết của hắn đã sớm được an bài, dù là chết trên tay người hay tự mình táng thây vạn dặm, cũng đều là chết, có gì khác nhau? Thế thì, hà cớ gì lại phải tính lên đầu Giang Trừng...

Ngu Tử Phong lần nữa lên tiếng, giọng nói như vọng về từ chốn hoàng tuyền:

- " Khi ấy, tông chủ ôm tâm tư gì đi Di Lăng, ta không biết, cũng chẳng ai biết. Song ta dám chắc, người không phải muốn mạng của công tử. Nếu là vậy, người đã chẳng giữ Trần Tình lâu như thế, cũng sẽ không bám víu vào hy vọng viển vông, rằng có một ngày, ngài sẽ trở về..."

Giang Trừng như thế nào, Ngụy Vô Tiện có thể không hiểu sao. Dù cho hận hắn bao nhiêu, căm tức bao nhiêu, đều vô pháp xuống tay. Bao vây Loạn Táng Cương, có lẽ muốn dẫn người tìm ra hắn đầu tiên, mang về Liên Hoa Ổ, giấu đi. Đánh cũng được, mắng cũng được, quỳ ở từ đường nhân lỗi cũng xong. Nói chung, chỉ cần không chết, là được! Cố tình, hắn lại chết! Lại còn là kiểu chết thê thảm nhất, vạn quỷ cắn trả, hồn tan thịt nát ngay trước mắt Giang Trừng.

- " Ngài đừng quên, Hàm Quang Quân chờ ngài bao nhiêu năm, tông chủ cũng chờ ngài bấy nhiêu năm. Y nghe thấy ngài đã chết là thương tâm cỡ nào, thì tông chủ tận mắt thấy người vong mệnh sẽ bi thảm nhường ấy!" - Nàng nhắm mắt, hồi tưởng lại ngày đã qua, thở dài - " Có điều, ta không làm được! Vẫn là, không thể khuyên nổi người..."

Không gian lâm vào trầm mặc, hơi nước mỏng manh từ tách trà lạnh dần đã tan hẳn. Ngụy Vô Tiện cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc, cất tiếng:

- " Ngu cô nương, A Nhân bảo ta nói với cô, giấc mơ phải kết thúc rồi."

- " Nàng ta nói như thế?" - Nguy Tử Phong nhắc lại, trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu tình giễu cợt - " Nàng ta cũng có tư cách nói điều này?" - Đột nhiên nàng phá lên cười lớn, nụ cười vừa thê lương vừa bất lực. Ngụy Vô Tiện từ đầu tới cuối không hề xen vào, mặc nàng cười đã, phát tiết hết những cảm xúc bao năm giữ trong lòng. - " Công tử, người biết từ khi nào?"

Hắn biết từ khi nào? Thật sự khó nói rõ được. Chắc là khi hắn phát hiện, hành trình của mình bị A Nhân nắm trong lòng bàn tay, tùy ý nắn bóp. Nhưng nếu chỉ một mình nàng, thần thông quảng đại đến mức nào cũng không thể xoay họ vòng vòng như thế được. Vậy thì, nàng nhất định có đồng bọn, hơn nữa, còn là người cực kỳ thân cận, nắm được lộ trình của bọn họ. Đến đây, phạm vi thu hẹp rất nhiều. Nơi hắn cùng Lam Vong Cơ từng đi qua, đầu tiên là Liên Hoa Ổ, sau đến Nhiếp trạch, rồi Miên Miên trên đường sang Hà Gian, hội ngộ Ôn Ninh tại Vong Ưu Cốc, cuối cùng gặp Tống Đạo trưởng. La Thanh Dương chỉ là nữ tu thường thường, không có khả năng làm chuyện kinh thiên động địa, càng không có lý do gì phải làm. Ôn Ninh hay Tống đạo trưởng tuyệt đối không thể. Chỉ còn Nhiếp Hoài Tang bị hoài nghi lớn nhất, chỉ là, ngoài lần kia, Nhiếp Tông Chủ chắc chắn không thể biết về con đường hai người sẽ đi...

Hắn biết mọi chuyện bị sắp đặt, lại chưa có đầu mối. Có điều, Lam Vong Cơ nhắc cho hắn nhớ một người, Lâm Thiên. Đây là kẻ đánh lạc hướng hai người khỏi Di Lăng, khiến họ đi vào quỹ đạo được xếp sẵn. Mà kẻ này, chính là do Ngu Tử Phong giới thiệu. Quả rất khó tin, nhưng nếu xâu chuỗi. Mỗi lần đến nơi nào đó, hắn sẽ gửi tin về Vân Mộng và Cô Tô. Đại ca và Ngu Tử Phong phụ trách hồi đạp, song chỉ có nàng mới tham gia vào việc họ đi đâu về đâu. Cộng thêm câu nói trước khi chết của A Nhân, hắn đã gần như xác định!

Thậm chí, hắn còn hỏi han cặn kẽ sáu người phụ trách tìm kiếm thông tin trước ngày Giang Trừng bị tập kích. Dù họ không nhớ rõ được gì, lại đều có điểm chung được tập hợp cùng chỗ. Còn ai vào đây có thể tùy ý điều binh khiển tướng ở Giang Gia? Chưa dám tin, hắn nửa đêm canh ba cùng Hàm Quang Quân lặn lội đến Thanh Hà Bất Tịnh thế, dọa Nhiếp Hoài Tang một hồi. Quả nhiên, Nhiếp Nhị cũng không nhớ được gì cả, tất thảy hình ảnh về A Nhân đã bị xóa sạch. Thế mà, Ngu Tử Phong lại biết từ đầu tới đuôi...

- " Ta chỉ muốn hỏi, tại sao cô nương lại làm thế? Nàng cùng A Nhân là quan hệ gì, lại lịch của hai người ra sao?"- Tuyệt đối không thể đơn giản. Sợ rằng, còn khiến người ta xúc mục kinh tâm!

- " Nếu ngài đã đến đây nói với ta, có nghĩa là ngài vẫn còn tin ta. Hoặc ít nhất, ngài không hi vọng tông chủ biết được chuyện này!"

Đúng vậy, chỉ cần Giang Trừng phát hiện, đối với Ngu Tử Phong mà nói, chính là tuyệt lộ còn thê thảm hơn cái chết. Ngụy Vô Tiện đã nghĩ kĩ điều này, mới quyết định một thân một mình đến đây đối chất với nàng, cũng không có dẫn theo Lam Vong Cơ. Dẫu gì, đây là chuyện của Vân Mộng Giang Thị, y sẽ không tham gia. Hàm Quang Quân nguyện ý chờ hắn. Hơn nữa, việc nàng làm trên lý thuyết không thể tha thứ, song nàng không mang sát tâm, nhìn thì khủng bố dọa người, chân chính thương tổn lại không hề có.

Nàng ở cạnh Giang Trừng hơn hai mươi năm, tuổi đời sức lực đều dành cho Liên Hoa Ổ. Hắn thật sự không nỡ bức nàng, lại càng chẳng có lý do để bức nàng. Đến đây hôm nay, ngoài không cam lòng, hình như không còn gì khác.

" Ta chân thành cảm tạ ý tốt này. Về lai lịch của A Nhân, ta không thể cho ngài biết, nhưng ta chính là kẻ có quan hệ gần gũi nhất với nàng.

Còn lý do những việc ta làm, rất đơn giản, trả lại thân xác thật sự cho ngài, cùng một viên kim đan nguyên vẹn. Đời này tông chủ chỉ còn ngài cùng Kim tiểu tông chủ là thân nhân, ngài khỏe mạnh hạnh phúc, người mới có thể an yên. Thân xác Mặc Huyền Vũ tốt đến đâu, hắn cũng không thể là ngài. Linh hồn của người ta có trí nhớ, cơ thể cũng vậy! Ngài hiện tại, mới chính là Ngụy Vô Tiện thật sự."

Hắn nghe từng lời của nàng, bỗng chốc có một loại ảo giác. Hắn không kiềm được, hỏi khẽ:

- " Cô nương, cô muốn đi sao?" - Ngụy Vô Tiện hy vọng là hắn nghĩ nhiều rồi, chẳng qua, nàng dường như đang chuẩn bị hậu sự cho mình.

- " Có lẽ vậy. Công tử" - Nàng ngước mắt, đôi mục quang dịu dàng nhìn thẳng vào hắn - " Ngài có thế hứa với ta chăng? Dẫu gì nơi này cũng là tuổi thơ, là ký ức tốt đẹp của ngài, hông cần ngài suốt ngày ở cạnh tông chủ, chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến người, trở về thăm Liên Hoa Ổ. Chỉ cần thế thôi, có được không?"

- " Được." - Hắn cam đoan, bất kể có lời của nàng hay không, hắn cũng sẽ trở về. Nơi đây, vẫn luôn là nhà của hắn. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết mỗi lần Giang Trừng cùng Lam Trạm gặp mặt, đừng quá gà bay chó sủa là ổn. Nhưng là, hình như đây cũng là một loại hạnh phúc...

- " Như vậy, cảm tạ!"

Ngụy Vô Tiện đối Ngu Tử Phong, cả hai song song làm đại lễ, trang trọng từ biệt. Bên dưới gốc liễu rủ, bóng bạch y vẫn yên lặng chờ đợi. Nàng nhìn Vong Tiện hai người bàn tay đan vào nhau, trên khuôn mặt nghiêm nghị, bất giác nở nụ cười.

Qua cơn mưa trời sẽ sáng.

Giấc mộng này của nàng, rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc.

Thà là tự mình tỉnh dậy, vẫn hơn suốt kiếp trầm mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro