1. Lọ Ước Nguyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lọ thủy tinh lấp lánh mỏng trong suốt, tựa thật dễ vỡ khiến người ta phải nâng niu, với nắp đậy gỗ nâu gạch, bên trong là một rừng nhỏ sao li ti được gấp tỉ mỉ, ẩn sâu trong ấy là mấy cuộn giấy vuông cuốn lại theo một sợi dây mảnh trầm màu, vô cùng bắt mắt...
Ngụy Vô tiện đưa tay lấy ra, chăm chú nhìn, trong bụng thầm thầm đánh cá sự ham vui bù cho Lam Vong Cơ im bặt mấy ngày liền vừa qua ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Ây, Lam Trạm, nhìn ta, nhìn nhìn ta một chút!"
" ..... "
" Lam nhị công tử, Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, Nhị ca ca~ mau mau nhìn ta đi mà!!!! "
" ........."

     Cái tên hắc y phục vô sỉ ngoe nguẩy trước mặt thân bạch y tinh tuyền đoan chính trong Tàng thư các, tiết tháo bị tên vô sỉ nào đó bỏ đi để lăn lộn gào thét gây chú ý đủ trò, hắn nài nỉ van xin như thế, có lẽ là hối hận rồi đây.
~~~~~
    Chuyện là có tên ham thích du sơn ngoạn thủy tự Ngụy Vô (Sỉ) Tiện, lòng dạ ngao du tất xuất giang hồ bỗng một ngày nỗi dậy mạnh mẽ khi đạo lữ nhà hắn, Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, loay hoay bận rộn liên tục ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lẽ đó mà không cùng hắn đặt chân ra ngoài mấy hôm liền.
 
      Ngụy Vô Tiện nằm ì ạch cả ngày, gác chân lên án thư trong tĩnh thất mà không ngừng ca thán, hắn chán chê đợi không được người kia về mới kéo hai bạn trẻ Tư Truy Cảnh Nghi xuống Thải Y trấn tung tăng đôi chút.

~~~ Thải Y Trấn ~~~
 

     Đập vào ánh mắt vẫn là cái độ nhộn nhịp, cái không khí, cái phồn hoa mà Ngụy Vô Tiện ham thích với mấy gian hàng rêu rao, mấy dòng người qua lại chen chúc, mấy quán ven nho nhỏ ưu nhã, mấy bộ phục bào bình dị, mấy loại phong phú có nét nhẹ nhàng hay độ ấm nồng Thiên Tử Tiếu, mà chỉ ở riêng Cô Tô mới cảm nhận được.
 
     Tuy thế, theo cách đường đột của cảm giác, dường như cái độ nhộn nhịp ấy được xen giữa những hàng động bất bình khi cư dân dưới trấn lại hấp tấp đến dị thường: nhà nhà thu thu xếp xếp hoặc tranh thủ vội vã rao bán đến cuống cuồng, khiến cho cảnh quan lại thêm náo nhiệt.
 
     Ngụy Vô Tiện dáo dác nhìn.
 
     Cuối cùng vẫn là vô lo vô suy, chỉ cho rằng dưới cái bầu trời âm này đang dọa người hối thúc. Ngụy Vô Tiện vốn đã quen mắt, hệt như cách mà họ cuống cuồng bỏ chạy mỗi khi hắn xuất hiện, ở kiếp trước.    

     Về mặt khác, tên phục đen này đã đúng rồi đấy, ắt hẳn tiết trời hôm nay sẽ dọa người lắm đây. Hắn biết, biết chứ, biết khả năng chống đỡ với sức ảnh hưởng của tiết trời thế nào, lại biết có người nào mặt lạnh lo lắng đến rối bời tâm can. Hắn không còn là  cơ thể Ngụy Vô Tiện của kiếp trước, uy cường, thiên phú, dẻo dai và có sức bền. Nhưng nghĩ tới cái bức bí của Vân Thâm mà không có Lam Trạm bên cạnh, khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình ngao ngán.

     Ung dung kéo hai thiếu niên, một thì ngơ ngác như đang cố nhẩm bài học mà suy nghĩ, đứa còn lại thì tí tởn nói chuyện với bé gái bán hoa đứng trước mấy hàng sạp, cùng hắn đi vào một quán rượu nhỏ ven bên.
 
     Sau khi đấu tranh và cân nhắn chỉ gọi ra một vò rượu lại hí ha hí hửng ngồi phiếm chuyện với bọn trẻ, nhưng vẫn là nhắc về Hàm Quang Quân đạo lữ của hắn:
" Này, Hàm Quang Quân nhà các ngươi..." lại thấy không đúng đúng, mới sửa: " Hàm Quang Quân nhà ta, dạo gần đây đặc biệt bận rộn, cái dáng vẻ ấy của y khiến ta chẳng muốn phiền hỏi. Các ngươi biết không?"
    Cái miệng chua chua Lam Cảnh Nghi trả lời hắn, như thể vẫn còn ôm hận bị Ngụy Vô Tiện quấy nhiễu chuyện tốt không lâu trước đó, khi nó đang vui vẻ bắt chuyện với thiếu nữ bán hoa với cái tết tóc xinh xinh trước quán. 
" Sao người không trực tiếp hỏi đi, đạo lữ nhà người cơ mà! "
" Cảnh Nghi, không được vô phép! " Bên cạnh, Lam Tư Truy nhẹ nhéo nó nhắc nhở, rồi quay sang cười cười với hắn:
" Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân đúng là dạo này rất bận rộn: người phải thay Trạch Vu Quân đích thân tiếp đón gia đình họ Ngỗ, đồng thời thay cả việc quản giáo các môn sinh tới tham học, còn chuẩn bị cho Thanh Đàm hội, và trong Tàng thư các theo yêu cầu của tiên sinh... "
 
      Gia tộc họ Ngỗ, dưới sự lãnh đạo của một nữ nhân uy cường- một điều ít gặp trong giới huyền môn, có tiếng mấy đời về phồn hoa vật chất chỉ sau Kim thị. Sau lần chạy hỏa loạn tại Vân Thâm Bất Tri Xứ thời gian trước, Liễm Phương Tôn kêu gọi uy lực từ một số thế gia, trong đó, Ngỗ thị là hăng hái nhất, chung tay bù đắp thiệt hại cho Lam thị.    

      Bởi thế, đợt này có dịp một lần nữa ghé thăm Cô Tô, đồng thời mang theo môn sinh của mình tới tham học tại Vân Thâm, họ cũng muốn gặp mặt thăm hỏi. Lam Khải Nhân muốn mình và đích thân tông chủ Lam thị Trạch Vu Quân ra đón tiếp, ngặt nỗi, Trạch Vu Quân mấy ngày này sức khỏe bất ổn, bao nhiêu từ việc tiếp đón khách, rồi tăng cường thời gian quản giáo môn sinh, đến việc chuẩn bị lên dự Thanh Đàm hội, hay cả thời gian rảnh cũng phải tại Tàng thư các sắp xếp và tìm sách cho thúc phụ, đều đổ dồn lên Hàm Quang Quân.
 
      Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe, gật gật đầu ra vẻ một trưởng lão râu dài ngồi ngẫm chuyện đại, vuốt vuốt cằm, chút không đắc ý liền nhăn nhó thêm mấy phần. Một lúc sau lại lẩm bẩm:
" Lam Trạm quả thật bận rộn, chắc là mệt mỏi lắm, tối nay mình nên đấm bóp xoa xoa... hay là giúp ý chuẩn bị nước tắm, hoặc là cùng y phê sổ sách, mình đều làm việc này mỗi tối mà, hay là thêm 'phần thưởng' ..."
 Lam Cảnh Nghi có lẽ vẫn còn dư âm chuyện cũ, hùa vào : " Không biết người có lại hậu đậu giống lần trước, làm đổ mất mấy xô nước, hay lại giở chứng vẽ bậy lên mấy cuốn bút kí của đồ đệ đây." 
" Cảnh Nghi!" Tư Truy liếc mắt sang cảnh báo.
       Ngụy Vô Tiện tuôn ra một tràng: " Rồi rồi, ta là hậu đậu là hay quên, không có cẩn trọng bằng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết đoan đoan chính chính. Không nói với ngươi nữa, ngươi cũng có biết y là tên đàn ông lãnh khốc vô tình thế nào đâu!? Nhưng mà ta tiết lộ bí mật này nhé, tối đến mỗi khi chuốc say Lam Trạm xong, ta cùng hắn nghịch ngợm đến đã, y say quá nũng nịu thì cũng một mình ta ra vào xách nước, không để rớt giọt nào trên thảm cỏ, không có vô dụng hậu đậu như ngươi nói. Còn nữa, bao nhiêu sổ sách bút kí của các ngươi ta cũng mấy lần đụng vào phê duyệt rồi, đâu tới nỗi vẽ nhăng cuội trên đấy! Chỉ là...uhm... lâu lâu chán tay lỡ quẹt vài vết lên...Chứ không phải Cảnh Nghi đây mấy lần viết nhăng cuội bị phê điểm thấp đó sao! Oan uổng thật mà! "
" Vẫn còn đứng đắn hơn... A! a...aa!! Tư Truy! " Câu chưa kịp dứt đã bị nhéo một cái rõ đau bên người, Cảnh Nghi mắt nhìn ai oán kẻ cứ muốn minh bạch cho vị tiền bối đáng kính.
 
      Ngụy Vô Tiện tuôn một tràng rồi, thấy có người sắp lên tiếng biện báo cho mình thì chỉ cười cười, im lặng ngồi nghe chuyện hay sắp xảy ra. Hớp vài ngụm rượu đắng chát, nhìn hai thiếu niên áo trắng ngồi trước mình, không ai muốn chịu thiệt, nào là "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm vô phép với trưởng bối " rồi nào là " nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng cấm nói dối mà, còn có quyền "chỉ điểm điều không hay", " thế nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ dạy ....", ....hết dạy rồi lại cấm,  bao nhiêu gia quy phép tắc được đưa ra trong nhỏ nhẹ, không dám vi phạm điều " cấm ồn ào" của Vân Thâm, thế nhưng vẫn rất hùng hồn.  Aida~ Cô Tô Lam thị nay đã biết cãi lý nhau rồi sao? Chẳng phải là' lý luận sắc bén, rõ ràng mạch lạc, bắt đúng trọng điểm' mà Hàm Quang Quân hay khen chăng?
 
      Ôn tồn nhìn hai bạn trẻ, Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười, thầm nghĩ bụng: Nói là thiếu niên, nhưng các cậu này hãy còn đơn thuần lắm, giống hệt cái cảm giác một thời giản dị của ngày xưa: một chút tự trọng, một chút ngạo kiều, một ít đơn sơ vô lí lẽ. Ngụy Vô Tiện cũng từng là thế đó, cũng biết vui buồn tức giận và bảo vệ chính đạo công minh, cũng đôi khi ngông cuồng theo bản thân, và, cũng là con người cả mà ... Nhưng... chỉ là thời gian sẽ quyết đi tất cả, đâu ai hay, cậu thiếu niên hoạt bát, nghĩa đạo, dũng cảm năm nào lại thành tên tàn ác, ghê tởm và đáng bị diệt trừ đến thế. Quả là, đời người thế sự vô thường. Suy cho cùng, quá khứ vẫn là quá khứ mà. Ta đang sống rất hạnh phúc phần kiếp này, cùng với y, tuyệt không hối hận. Đúng vậy!
 
      Trầm mặc một lát, hắn chợt bừng tỉnh. Nhìn đi nhìn lại tình huống, tự mình tức cười, đến lúc này mà hắn lại để bản thân nhạy cảm trầm tư hồi tưởng quá khứ và đúc kết bài học cuộc đời?
 
      Một lúc sau, hòa bình đã trở về, vò rượu đã thấy đáy, Ngụy Vô Tiện mới đứng dậy trả tiền, theo sau là Tư Truy Cảnh Nghi, cùng lang thang xem chút đồ còn chưa bị vội thu lại ở hai bên đường hãy còn rực rỡ.
 
      Đi được một đoạn đường ngắn không lâu, Lam Tư Truy sực nhớ ra việc gì, khựng bước chân lại, vẻ mặt thoáng chút bàng hoàng, vội bàn qua với Lam Cảnh Nghi. Lát sau, vẻ bàng hoàng đó như bình nước vỡ tràn trên khuôn mặt của cả hai cậu trẻ.  Sau là rối rắm từ biệt, hai thiếu niên cáo lui mà ba chăng bốn cẳng chạy đi hướng theo Vân Thâm Đường. Ngụy Vô Tiện thoạt đầu là ngơ ngác chưa hiểu chuyện, nhưng nhìn bóng dáng hai thân trắng hấp tấp khuất dần sau tốp người, không ngăn nổi cũng chỉ thở dài, chân vẫn tiếp tục lang thang.
 
      Giữa đoàn người qua lại, trời dần ngả màu xế tà, mang theo hơi ẩm đất. Hắn tự tại ngó ngang dọc mấy gian hàng. Một chủ sạp thân thiện nhưng vẫn là vội vã mời hàng, kéo hắn đến xem. Gian hàng không quá lớn, đồ đạc cũng không nhiều, đa phần là mấy món đồ chơi nho nhỏ xinh xinh thiết kế với màu sắc và họa tiết đơn giản. Duy chỉ có một thứ rực rỡ bắt ngay ánh mắt đầu của Ngụy Vô Tiện: một lọ sao giấy!
 
      Lọ thủy tinh lấp lánh mỏng trong suốt tựa thật dễ vỡ, khiến người ta phải nâng niu. Với nắp đậy gỗ nâu gạch, bên trong là một rừng nhỏ sao li ti đủ màu sắc được gấp tỉ mỉ, ẩn sâu trong ấy là mấy cuộn giấy vuông cuốn lại theo sợi dây mảnh trầm màu, vô cùng bắt mắt giữa những món đồ giản dị.
" Công tử thật đúng là có mắt nhìn, đây là món hàng mới nhất của sạp, nhập từ phương ngoại về, gọi là lọ Ước nguyện, công tử muốn ước điều gì, chỉ cần ghi vào giấy ở bên trong, ngay đêm sao sáng hoặc lúc mặt trời chói nhất, đặt trên nóc cao chấp tay thành khẩn sẽ được như ý. Tôi đang dọn hàng, coi như lấy giá tặng giá, bán rẻ cho công tử."
 
      Nghe chủ sạp luyên thuyên mấy câu vẻ hấp dẫn, một kẻ như Ngụy Vô Tiện tuy không tin nhưng vẫn là thích thú trả tiền rồi lấy đi. 
 
      Đoạn hắn lại bước đi, tay tưng tưng lọ nhỏ trong tay, cũng không chú ý đường xá đông đúc để một cô nương ôm rổ sơn trà thật lớn, che cả tầm nhìn đụng phải, mấy trái tròn vo lăn lốc trên mặt trấn, hòa đều mấy vòng trộn lẫn với đất với cát, bẩn cả.
" Công tử, thật ngại quá, tiểu nhân bất cẩn, có mắt như mù, xin ngài lượng thứ."
" Ài, không sao không sao, là lỗi của ta trước, đây, ta giúp cô nương rửa lại mấy trái này."
Cô nương vội xua tay: " Thật sự không cần, không cần đâu!"
 
      Nói rồi Ngụy Vô Tiện lật đật đứng dậy, đỡ nàng, rồi hào phóng đem nửa rổ ra bờ sông gần đấy rửa đi.
" Đa tạ công tử, nửa rổ nhỏ này coi như ít công báo đáp tạ lỗi, công tử cứ nhận lấy" Cảm kích, nàng đem mấy trái đổ sang vạt áo hắn, chốc lát đã đầy, mới thẹn thùng rời đi. 
 
      Ngụy Vô Tiện hôm nay quả là đại phúc.
 
     Đem cất kĩ mấy trái trong túi, vì hắn biết, Lam Vong Cơ rất thích mấy quả tròn tròn này.
  Cũng vừa vặn lỡ về y có chất vấn, lấy mấy trái này ra thủ thỉ dựng chuyện rằng hắn xuống trấn kiếm cực khổ thế nào, khó nhọc ra sao, bảo đảm Lam Vong Cơ không những chịu tin mà còn không nỡ giận. Tự cười đắc ý, hắn thấy bản thân quả là rất sáng suốt! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Một số chi tiết hư cấu do mình tự nghĩ ra sẽ không đúng với cốt truyện gốc, mong mọi người góp ý!
~ Mình mong sẽ nhận được sự ủng hộ và góp ý về cách này cách kia... hãy để dưới thật nhiều bình luận và bình chọn nhé!
~ Làm ơn đừng đem ra ngoài nhé!

Thân ái
M.K



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro