Lọ Ước Nguyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~
    Ở tại diễn tiến khác
    Hai bạn nhỏ hì hà hì hục thở hổn hển đứng trước một cánh cửa chắc lớn khắc họa tiết vân mây tuy thanh khiết lại tinh xảo, uy phong lại tôn nghiêm. Đằng sau văng vẳng nhiều đường kiếm trên không trung, tuy vụng về nhưng có mức trầm ổn. Ắt hẳn đây là giờ nghiêm mới để luyện tập kiếm pháp mà họ đã bỏ quên không lâu để cùng Ngụy tiền bối 'đáng kính'xuống trấn. 

    Đứng trước cửa, xộc xệch, nhễ nhại mồ hôi, Lam Tư Truy vỗ vỗ trán, tự trách bản thân không kịp lúc ghi nhớ giờ tăng cường này, người bên cạnh liên tục vừa thở dốc vừa thầm ca thán, không khá khẩm bao nhiêu.

     Chưa để tư thế đủ đoan chính bước vào, vừa lúc, cánh cửa bật mở ra, thứ ánh sáng bị che đi một khoảng lớn trải dài trên người hai thiếu niên. Một thân cường phong vận y bào, tay chắp sau lưng, trán thắt đai vân mây mạt ngạch, không biểu tình nhìn, như thể biết trước sự tình xảy ra.

" Tàng thư các, gặp ta, ngay lập tức" . Nói rồi xoay người, giao phó việc giám sát mới rời lớp, đi về gian phòng nơi có hai thân ảnh ngồi quỳ trước đó không lâu, thất thần nhưng không để mất tác phong uy chỉnh. Lam Vong Cơ an tĩnh trước án thư, đôi mắt nhạt màu càng thêm băng lãnh, như muốn đem bọn chúng đi lãnh phạt tức khắc. 
" Đã làm gì?"
" Tiểu bối đã... đã xuống trấn dưới cùng vơi, với... với Ngụy tiền bối..."
" Các ngươi biết tình hình dưới trấn?" Câu hỏi được thốt ra như một bài kiểm tra.
" ... Thưa...thưa... Thời tiết biến chuyển đặc biệt khắc nghiệt mỗi đầu tháng hạ, là chuỗi chu kì tương đối đặc trưng dễ phỏng đoán, nhưng vô cùng nguy hiểm. Ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt, cư dân dưới trấn phải ngưng trệ mọi hoạt động ngoài trời. Đồng thời, sự biến chuyển gây ảnh hưởng đến nội lực khí công, nếu tiếp xúc quá lâu, vì vậy đạo sĩ tiên môn hạn chế săn đêm tại vùng theo chu kì trên, thường xuyên trấn phủ giữ lực..." "... Biến chuyển khởi đầu là Mưa đá. Mưa đá là một loại bão, khi xuất hiện, hạt mưa nóng như rực lửa, cứng cáp như sỏi đá, cuồng phong buốt đến thấu xương, tạo cảm giác mệt mỏi khi khí công còn yếu..."  Ghi chép từ bút ký của tiền bối, vẫn là mẫu mực Tư Truy trả bài.
  

      Lam Vong Cơ đầu gật, nhưng vẫn không có dấu hiệu hài lòng. Tư Truy Cảnh Nghi dù trong tiết trời se se nhưng tấm lưng áo sau lại thấm đẫm mảng mồ hôi ròng rã, nín hơi nghe tiếp " đề bài" thứ hai:
" Đã biết, vậy tại sao vẫn đi theo Ngụy Anh, lại còn để hắn ở lại?" 
"Con, chúng con..."  "nhất thời hồ đồ quên lãng đến vấn... vấn"  "vấn đề này..... lại thấy Ngụy tiền bối còn muốn đi, đi..."  "đi tiếp... nên để tiền bối tiếp tục"
      Cứ cách hai ba chữ lại được chèn vào những giọng nói khác nhau, hai thiếu niên lắp ba lắp bắp liên tục đỡ câu rớt của người kia như tung hứng. Vốn chưa bao giờ đối mặt quá đáng sợ, nhưng tâm tình người trẻ dạo này đã biết nhạy cảm với "mặt đất chổng ngược, bút và giấy"

      Lam Vong Cơ cũng chỉ khẽ thở dài, biểu hiện không ra mặt,  y vốn biết Ngụy Vô Tiện hắn ham thích du ngoạn thế nào, tung tăng ra sao. Mấy ngày trước khi chưa trở về thì cùng nhau mấy tháng liền đúng nghĩa "bôn ba tứ phương thiên hạ" ,"phùng loạn tất xuất", bịt tai không màng đến biến chuyển Tu Chân giới. Nay lại trở về, vừa lúc bận rộn nhất, không nên đứng nhìn khoanh tay như kẻ ngoài cuộc, có trách cũng không đổ dồn lỗi cho hai cậu nhỏ ngây thơ trước mặt bị dụ dỗ này, thế nhưng phân lẽ công minh, đồng lõa thì vẫn là đồng lõa cả.

      Lam Vong Cơ ngước mắt lên, đối diện với hai thiếu niên cúi gầm mặt bắt đầu sám hối, nói không lưu tình nhưng nội dung thốt ra khá nhẹ nhàng: " Chổng ngược người chép phạt gia quy năm mươi lần, quỳ sám hối ở từ đường nửa canh giờ ngày hôm sau. "

      Mắt không dám mở to quá mức kinh ngạc, tai nghe lùng bùng choáng váng, vui mừng thiếu điều nhảy cẫng lên tạ ơn trời đất. Nhưng may mắn cái ý thức nghiêm trang bật dậy, không để bọn chúng phạm thêm điều " cấm ngồi không đoan chính" thì khổ. Xem ra đây là án phạt nhẹ nhất, theo đúng tính chất nghĩa, từ trước đến nay được nghe thấy.
.....

      Sau khi hai bạn trẻ hành lễ rời đi, Lam Vong Cơ khẩn trương khoác thêm lớp áo đi đường, cầm theo ô nhỏ, tiến ra cửa gian, chân đạp trên thảm cỏ xanh mẫn, tuy nhẹ nhàng lại nhanh chóng, băng ngang nhóm các môn sinh đang tập luyện cách lặng lẽ nhất, rồi rời cổng chính xuống trấn. Y điều khiển mọi diễn tiến khi chưa đầy nửa canh giờ, mau chóng không trở kịp, chẳng như Ngụy Vô Tiện kia thích la cà cũng mấy canh giờ.

  ~~~~~Dưới trấn~~~~~
      Cư dân tự động tản đi mau chóng, kể ra tuy vô lí lẽ nhưng vẫn là hiện thực: tựa như đêm khuya nhưng trời lại sáng, chỉ còn mỗi bóng dáng lẻ loi Ngụy Vô Tiện chút loay hoay không biết ứng xử với cái chán nản và hiu quạnh.
  .....

      Thì chợt, một luồng gió như vũ bão kéo theo trước là quân đội nhà bụi cuồn cuộn xô tới trải khắp mặt đường, báo hiệu cho sự xuất hiện không mấy tầm thường của thiên nhiên. Bị một loạt bụi xô tới, Ngụỵ Vô Tiện lường không được, chỉ đành vỗ ngực ho sặc sụa, tay còn lại dụi dụi mắt đắng. Chưa bao lâu, mặt hồ nghe tí tách, chỉ chực vài giây sau đã nghe rôm rả khắp trên mái hiên, nặng nề mạnh mẽ.

      Ngụy Vô Tiện núp tại mái sạp gần đó, có thể coi là an toàn nhất, hoàn hảo nhất khắp cái khu này, nhưng vẫn là bị lủng mấy mảng lớn phất phơ, từng trận mưa xối xả xuống vẫn thật ê ẩm. Hạt nào rơi nặng trĩu trên vai hắn, rất kì dị, nóng như rực lửa, cứng cáp như ai ném đá giấu tay, gió thổi lại mạnh mẽ lật tung hàng sạp, buốt đến thấu từng khúc tủy, cơ thể lã lời như muốn trút mọi linh lực yếu ớt sót lại rời đi.

      Lẩm bẩm mấy đặc tính trong đầu, thật quen thuộc...? là... là... Mưa đá...!

      Ngụy Vô Tiện mở miệng thầm oán trách cái số mệnh xui xẻo mấy kiếp, đi tới đâu mẹ thiên nhiên ghét tới đấy, lại chửi thầm cái bản tính ham chơi hại thân, khi không chán nản muốn ngao du lại gặp ngay cái loại bão này.  Giờ có chạy, với cái thân xác không linh lực và cái thể trạng này, chỉ sợ vừa không kịp nhìn thấy Lam Trạm, đã bị mấy hạt mưa lập mồ xuống đất.

      Mỗi lúc một nặng hạt, mỗi lúc một buốt giá, gần như chịu không nổi, Ngụy Vô Tiện thầm thách thức 'chỉ là vài loại bão mưa tiết trời cỏn con, Di Lăng lão tổ sợ sao?', đánh liều chạy vụt ra ngoài, quả nhiên đã ngập hơn một mắt cá chân, nhăn mặt, khó khăn di chuyển. 

     Tuy thế, không rõ lắm tại sao tâm tình hắn vùi mình vào cơn mưa bỗng chốc tốt đến vậy, vừa rời người khỏi sạp che, nhăn nhó mới chốc đã thành cười tít mắt, thích thú đạp chân chân mấy cái, nước văng hạt tung tóe, hệt như trẻ con trực chờ chơi đùa dưới mưa. 

      Mấy đoạn kí ức ùa về. Khi còn nhỏ, vẫn hay cùng Giang Trừng ra hồ sen gần đó, hết bày chiến trận ném búp sen, lại chơi thần công đảo kích gì đó làm rúng động cả một mặt hồ tĩnh lặng, cứ mỗi đầu hạ là me me trước cổng, chực một hạt mưa rơi xuống là cùng nhóm môn sinh lao xao chạy ra nghịch. Quả thế, ham chơi vẫn là ham chơi, hắn chỉ thiếu mấy người để rủ theo quậy đùa, chứ không chừng, con phố đã thảm nay còn thảm hơn!
!!!!!
.....~

      Đang khi phiêu bạt cùng tâm tình trẻ thơ, Ngụy Vô Tiện vẫn không hay biết xa xa bóng trắng bước tới, lặng lẽ đến dọa người. Mãi đến khi, hắn bất thình lình nhận ra ánh mắt nhạt màu đối diện khi đang ngẩng đầu hưởng thụ, mấy hạt mưa lúc nóng lúc nặng bị ô che không còn rớt tí tách trên áo ướt sũng, Ngụy Vô Tiện mới biết..... đó là Lam Vong Cơ...!

  " Lam Tr...!" Chưa để Ngụy Vô Tiện hứng khởi gọi hai tiếng "Lam Trạm "xong, y đã dùng lực nắm kéo cổ tay hắn lôi đi, không chút khoan thai, không chút vị tha, không chút nào ra dáng "Cô Tô Lam thị "nữa. 

      Mãi đến khi một đoạn ngắn sau, Lam Vong Cơ bị tiếng la đau " aiya, đau quá" làm chú ý mới quay người lại. Trước hết rà soát cổ tay người kia, không nói không rành, lúc sau ôn tồn cởi bỏ áo khoác ngoài đưa lên mình Ngụy Vô Tiện. Đến khi chắc chắn ấm áp trên người rồi lại khom người xuống, hướng lưng về phía hắn.

      Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý, nhanh người bò lên lưng Lam Vong Cơ, để y cõng đi. Một tay ôm lấy người hắn bản trọng, một tay cầm dù che lùi về phía sau, để hắn tay trống ôm lấy cổ mình cách thư thái nhất.

     Ngồi vừa vững chãi trên lưng Lam Vong Cơ , không rõ do hơi ẩm đất ngào ngạt hay do bầu khí giữa hai người tưởng chừng có luồng ngột ngạt ngao ngán. Tính khí như Ngụy Vô Tiện chịu không được, lại thấy bộ dáng có ý tức giận của người còn lại đang tạo bầu khí căng thẳng, sinh lòng trêu ghẹo, hắn là rất thích bộ dáng này a~ mặt kề mặt, cất giọng:
" Ai, Lam Trạm, lo lắng cho ta tới mức bồn chồn không yên, vội vàng hấp tấp, đi nhanh không trang nhã, thật là mất đi quy cách Cô Tô Lam thị ah~ " 

     Không ngờ lời trêu ý ghẹo đáng trúng chủ đích mọi hoạt động của y, vành tai Lam Vong Cơ chút ửng đỏ, nhưng mặt không chuyển sắc lưu tình, trông thập phần đáng sợ nhiều hơn. Thế nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện lại thành trận cười sảng khoái đến té người.
" Hahahahahahahaha... ha ha... ha... khụ khụ.. khụ"

     Tiếng ho vừa dứt, tay Lam Vong Cơ càng siết Ngụy Vô Tiện chặt hơn, có chút đau điếng, nhưng ánh mắt thâm trầm nghiêm túc.

" Ai, Lam Trạm! Đừng cấu ta như thế! Ngươi tức giận cái gì chứ, ta là đang tôn trọng gia quy, không ăn gian nói dối nhé!"
" ....."
" Được rồi, được rồi. Ta có vài thứ muốn kể cho ngươi, ngươi muốn nghe không?"
" ....."
" Ta nói, ngươi nghe được không? Lam Trạm? "
" ....."
" Lam Trạm!"
" ....."
" Lam Trạm!!"
" ....."
" Lạm Trạm? Ngươi làm sao vậy?"
" ....."
" Lam Trạm? Sao không đáp ta? "
" ....."
" Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân!!!!! " Lúc này, Ngụy Vô Tiện không đủ kiên nhẫn, hai chân khua múa loạn xạ, giãy giụa không yên trên người Hàm Quang Quân.
" ....." Mặc cho người ở trên có phá, Lam Vong Cơ không đáp một từ, cũng không dành cho hắn cái liếc mắt.
" Lam Trạm? Ngươi có làm sao không? "
" ....." 
" Lam Trạm?  "
" ....."
" Lam Trạm...? Cũng không mắng ta sao? "
" ....."
" Hồ nháo?"
" ....."
" Hay là lộn xộn, giữ phép tắc gì đó?"

     Nhận thấy bất thường, trái tim Ngụy Vô Tiện một giây bị trũng xuống đầy lo toan. Nghẹn nuốt cái ực khô khan nơi cổ họng, ánh mắt như thể đối diện với tia Tử Điện. Chưa bao giờ kể từ khi trở thành đạo lữ, y lại biểu hiện thế này với hắn. Thà để Lam Vong Cơ mắng chửi hồ nháo lộn xộn, còn hơn hứng chịu cái im lặng đến từ y, rất đáng sợ và nghiêm khắc. Trừ khi... trừ khi là... tức giận đến chẳng muốn đáp hắn, chẳng muốn đối đãi hắn nữa? Nếu như vậy thì phải ứng xử ra sao? 

     Từ trước tới nay, vốn được sống trong sự bảo bọc quá đỗi ân cần của Lam Vong Cơ, tỉ mỉ lo cho hắn từng chút một như thế vậy mà không lấy làm phiền, ngược lại, hắn thấy đâu đó là gợn sóng hạnh phúc cuộn trào mãnh liệt. Cho dù đối với kẻ khác lạnh nhạt thờ ơ, nhưng với ngoại lệ Ngụy Vô Tiện thì có hồ nháo, y cũng sẽ cùng hắn pha trò, chí ít là chịu đựng lắng nghe và đáp lại cách nghiêm túc. Bởi vì Lam Vong Cơ, luôn trong tình trạng vui vẻ cách diệu kì, nếu có sự xuất hiện của hắn. Đằng này, đây như một lời cảnh cáo chăng, rằng hắn đang làm nên 'trọng tội'?

      Ngụy Vô Tiện chợt lóe lên ý nghĩ ấy. Tưởng chừng biết được chân tướng sự việc sẽ bớt lo phần nào, đằng lại tâm hắn càng rối bời, cẩn thận dò xét nhanh ánh mắt Lam Vong Cơ, mới lo sợ, có lẽ giác quan của bản thân cũng khá chính xác đi rồi.  Dưới ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện sau kết luận trên, bầu không khí đi đúng nghĩa với "luồng ngột ngạt ngao ngán, bầu khí căng đét như cổ cầm đứt dây ". 

     Suốt quãng đường còn lại, Ngụy Vô Tiện lương tri bị kìm hãm, không suy nghĩ ra bất cứ vấn đề gì, cổ họng bị hơi thở nặng nề đè nén, hoàn toàn câm nín, gần như bất động. Ấy mà là vấn đề khó khăn với kẻ mặt dày lắm mưu như hắn thì đúng thật: dạo này tâm tình người trẻ nhạy cảm phết! Quả là một ngày xui xẻo!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ~ Mình mong sẽ nhận được thật nhiều sự ủng hộ và góp ý cách này cách kia.
        Thân ái... MK...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro