Lọ Ước Nguyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về đến Tĩnh thất tại Vân Thâm Bất Tri Xứ quả là quá trình gian nan đối với Ngụy Tội Lỗi. Mưa thiên, thân buốt, tâm loạn, dù vậy hắn vẫn được Lam Vong Cớ bảo bọc rõ ràng.

    Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng từ trên lưng đặt xuống giường, sau Ngụy Vô Tiện một mực ôm víu lấy cổ y như chuộc lỗi, nũng nịu sau lưng.
" Ưm...  Lam Trạm~"
" ......"
" Lam Trạm!~"
" ....."
" Ưm, ta-"

    Không phản kháng, mặc hắn đem ôm như thế chưa bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đáng trách, đi theo là giọng Tư Truy đồ đệ:
" Hàm Quang Quân, người có ở đó không ạ?"

    Ngoài Ngụy Vô Tiện là đạo lữ của y, các môn sinh Cô Tô Lam thị hiển nhiên tôn trọng, không được thường xuyên lui tới Tĩnh thất, thì một vài tiểu bối đáng tin quen biết với Ngụy tiền bối như nhóm Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi lại được đặt cách hơn, lâu lâu gọi xuống bởi Ngụy Lười Biếng để... dọn dẹp và tán gẫu cùng. Sự xuất hiện của bọn trẻ luôn là đúng lúc và vui vẻ theo trực giác nào đó của hắn, nhưng giờ đây, Ngụy Vô Tiện chỉ thiếu điều giáo huấn tiểu bối này một trận ra trò vì cắt ngang chuyện lành của hắn. 

    Đứng dậy, Lam Vong Cơ từ tốn tiếp lời Tư Truy, bên trong, Ngụy Vô Tiện chán nản nằm dài trên giường, tai nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện khe khẽ của hai người họ:
" Hàm Quang Quân, tiên sinh cho gọi người lên Tàng thư các."
" Ừm." Câu trả lời của y cho Lam Tư Truy. Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ, vì mới vừa qua, tới một chữ nói với hắn không đành, lại đáp một câu đơn thuần của Tư Truy như vậy, há chẳng là đang 'đối đãi bất công', 'không hoàn thành trách nhiệm với đạo lữ', phạm đến gia quy 'không thiên vị'? Lại là đời người thế sự, không vô thường thì cũng vô biên đến hóa điên cả đầu!

" Ô, Tư Truy? Ngươi đến thăm hỏi ta sao?" Hắn giả vờ từ trong ra choàng vai bắt chuyện, cắt ngang tầm nhìn của Lam Vong Cơ, cố tình phạm chút phép tắc ăn nói. Tưởng rằng ít nhiều y sẽ đanh mặt nhắc nhở, may ra như vậy là vẫn cho biết Lam Vong Cơ còn lưu tâm hắn trong mắt. Ai đời thấy Ngụy Vô Tiện bộ dáng không ngay ngắn bước ra, vừa không có ý nhắc nhở lập tức xoay người, hướng về gian phòng, bỏ lại cho Tư Truy thêm một câu nữa dài hơn:
" Gọi Cảnh Nghi cùng tới Tàng thư các, ta canh chừng các ngươi, giờ có thể lui."

    Giờ đây, trong suy nghĩ Ngụy Vô Tiện là cả một chữ " Ể?" lớn, đăm đăm  nhìn bóng dáng y thong dong chắp tay, nhẹ nhàng mở cửa gian.

" Tiền bối... Con... con xin phép lui...."
" Hả, à ừ...."

    Lam Tư Truy vừa rời đi, Ngụy Vô Tiện không an tâm lắm, chần chừ một hồi, đấu tranh suy nghĩ thêm một hồi, chỉ khẽ khàng mở cửa nhìn vào, không bắt gặp bóng dáng Lam Vong Cơ ngồi trên án thư liền nghe thấy tiếng nước chảy như suối. Đoán chắc y ở bồn tắm lại mạch lạc bước tới.

    Cái tình huống trắc trở là vừa bước vào lại là lúc Lam Trạm bước ra. Lướt qua hắn nhẹ nhàng, không lấy một cái liếc thì trực tiếp đóng cửa. Tuy tiếng cửa vẫn là đúng chất phong thái Cô Tô khoan thai từ tốn, Ngụy Vô Tiện thấy nó nặng nề khác thường. "Lam Trạm thật là biết cách tạo bầu khí đấy."

    Thở dài một hơi mới đưa mắt nhìn về trong. Bồn tắm chuẩn bị rất kĩ càng, dầu bồ kết lại bên cạnh là Thiên Tử Tiếu, nước đủ ấm, khăn lau và phục y, hẳn tất dành cho hắn. Xem ra giận thì giận, chăm sóc chu đáo hãy còn chu đáo. 

    Lúc toan cởi đồ, hắn lấy ra cái túi thêu, cùng lúc rơi ra là lọ thủy tinh từ sạp dưới phố khi nãy. Tiếng kêu thanh thanh tiếp xúc với nền đất như lời mời gọi. Ngụy Vô Tiện bị chú ý, ngưng vài giây quán sát mới cầm lên, bước vào thau tắm. Một tay gác thành bồn, mân mê lọ nhỏ trong tay, tay còn lại vơ lấy Thiên Tử tiếu, mắt vẫn chăm chú không động như thăm dò. Có chăng, Ngụy Vô Tiện khốn khổ đến mức giờ phải đi tin công dụng đựng giấy của một cái lọ như cách người ta sùng bái báu vật mang đến hiện thực cho mong muốn? Điều này, tự hắn có đáp án.

     Ngụy Vô Tiện tắm cư nhiên lâu hơn thường ngày, uể oải hơn ngày thường, cảm thấy chỉ là mệt mỏi chứ không phải cảm giác mát lành mọi khi. Bước chân ra, như thường lệ lại ngồi chờ Lam Vong Cơ đem cơm trở về, khi đó hắn sẽ thật nghiêm túc đàm đạo. Trước hết là nghĩ mấy chiêu cái đã, đến lúc xổ ra không thành công còn kế hoạch khác.
   .......... 

    Giờ cơm tới, tiếng bước chân có, dáng người có, nhưng là Lam Vong Cơ thì không có, thay vào đó là môn sinh Lam thị, lễ phép gõ cửa, rồi rời ra sau bậc thềm, không dám mạn phép bước vào. Ngụy Vô Tiện thấy là lạ đi ra, nhận từ tay môn sinh khay cơm quen thuộc

" Hàm Quang Quân nhờ tiểu bối đưa đến cho người, dặn người không cần đợi cơm." Rồi hành lễ lui đi. 

    Ngụy Vô Tiện kịp hoàn hồn nghe vế còn lại rồi lắc đầu đem khay vào trong, đặt trên án thư mà thở dài một hơi, gác chân tựa tay gối trông ngao ngán. Sự việc nghiêm trọng hơn mức của mấy quả sơn trà rồi. 

    Lam Vong Cơ mọi hôm lo hắn lại lười ăn, chỉ lấy vừa phần ăn, túc trực xuyên suốt bữa cơm, được thì ép hắn ăn một chút. Còn không thì là sợ hắn thấy cô đơn buồn tẻ, hưởng ứng ngồi nghe chuyện trên trời dưới đất, chí ít là dành thời gian cuối ngày cho nhau. Thế mà lơ đến cả bữa cơm cũng bỏ đi đâu đó, là cố tình tránh mặt?

     Nhận thấy tình hình không ổn, Ngụy Vô Tiện lận đận ngồi phân tích tình thế cách vô dụng rồi lại lật đật khoác tạm áo ngoài hờ hững bỏ ra cửa.

     Vốn không định trước những nơi Lam Vong Cơ đi qua, bộ dạng xộc xệch cứ thế tiến bước thành ra kẻ lang thang sân ngoài, cứ chốc chốc lại về đúng chỗ cũ, miễn cưỡng lắm nhìn vào vì nể phận là đạo lữ của Hàm Quang Quân mới nghĩ là hắn đi ngắm cảnh mây trời về đêm, nhạy cảm với thiên nhiên. Vừa hay lúc Trạch Vu Quân bước ngang sân cỏ, thấy bóng người chút quen thuộc cứ kì lạ ngờ nghệch hấp tấp mới ghé vào xem. Nheo mi mắt, dưới ánh sáng tờ mờ thì bóng kia quay ra lên tiếng hành lễ:
" Trạch Vu Quân"
" ...Ngụy Anh? ". Câu nói vừa thốt ra, y cũng tự mình hoảng hốt bản thân về mức độ nhận biết con người.
" Vâng, Trạch Vu Quân, không biết ...huynh... có thấy Lam Trạm?"
" Đệ ấy ngồi ở Tàng thư các chưa đầy nửa canh giờ trước... " Nói rồi, Lam Hoán quan sát nhanh bộ dáng Ngụy Vô Tiện rồi lại hỏi:
" Phải chăng hai đệ có vấn đề gì rồi sao?"
" Đa tạ Trạch Vu Quân quan tâm, nhưng chuyện dài một lời kể không hết."
" Không sao không sao. Nhưng từ sau hãy cứ xưng hô như Lam Trạm hay gọi ta, dù sao cũng thành người một nhà rồi. Và cẩn thận một chút, trời rét, mang ủng vào, thật sự ta chịu không nổi trách nhiệm nếu đệ sinh bệnh."

    Nói rồi hắn hành lễ cáo lui, chân dưới liên tục đạp bước nhỏ tránh cái rét rét chút sót lại trên thảm cỏ, lại phải cố điềm tĩnh trang nghiêm sao cho đúng tác phong Cô Tô Lam thị thì thật khổ sở. Trạch Vu Quân nhìn theo bóng người không ủng, cười ngao ngán, quả là Lam nhị phu nhân, dù trước đó thiếu điều phá nát đá gia quy thì vì phận "dâu thảo" vẫn cố gắng đưa mấy điều đó chạy ngược lên đầu, y thấy chút ngỡ là lạ. 

     Ngụy Vô Tiện rón rén từng bước lên bậc, nhìn qua cửa tranh mở sáng toanh, dưới ngọn đèn dầu đổ bóng hai thiếu niên chổng ngược đầu kỳ lạ, miệng ngậm mạt ngạch, tay chống đỡ, hì hục được mấy chục trang giấy vàng. Bên cạnh có dáng người đoan chính vừa phê xong bút kí liền lật sách đọc, ánh mắt thoáng chốc thấy dao động. 

" Đã gần tới giờ giới nghiêm, mau chóng trở về"

     Nghe thế bọn chúng náo nức, phản ứng đồng tử hơi giãn ra đầu tiên, sau thì nhìn nhau một hồi mới dám đặt chân trở đúng về đất. Tôn kính hành lễ rồi bước ra, ngán ngẩm không hiện được ra mặt.
     Ấy thế mà vừa yên ổn trước lớp cửa mỏng, sau lại mất an tĩnh bị ai kéo vào khóa chặt miệng đột ngột. Mấy giây hoàn hồn nhanh chóng, chúng dễ đoán được cái diện đen nguyên lố với cái gan loạn náo bắt người thế này chỉ có tiền bối họ Ngụy đáng kính, người góp công lớn nhất trong việc tạo ra kì tích chép phạt của chúng. 
" Này này, nói ta nghe xem, y phạt các ngươi thế nào, có nhắc gì đến ta chưa?"
" m..m..."
" Này này, ta xin lỗi, vì ta mà ngươi thành ra thế này, nhưng mà cứ để vậy đi, tiền bối đáng kính là đang tạo điều kiện huấn luyện đặc biệt đó! Nếu bất mãn quá thì bữa sau ta đền lại cho các ngươi một bữa coi như tạ lỗi đi nha. Ta muốn nhờ các ngươi chuyện này." Hắn tuôn một tràng, mắt vẫn chăm chăm phòng thủ phía trước đương lúc tay biệt khẩu hai kẻ bạch bào đáng thương với đôi ngươi long lanh khẩn khoản hướng lên phía trên.
" Sao không đáp lời ta? Các ngươi bị lây bệnh Lam Trạm à?"
" mm...m"- Vừa nói vừa ái lo đưa mắt lên trên.
" Hửm?" Vừa ngước lên liền hoảng hồn, thiếu điều bật ngửa khỏi sàn. 

     Chà chà... lần này hỏng Ngụy Luyên Thuyên rồi. Vì đứng trên, là cái nhìn âm lạnh của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngơ ngáo hẳn ra, mãi đến lúc hai con mồi kịp ra khỏi tay, ném cho hắn cái cười ái ngại, hành lễ Lam Vong Cơ y, hắn vừa kịp hoàn hồn. 
" Âyy, Lam Trạm, nghe ta nói..."
Chưa để đầu đuôi tiếp diễn, y một bước thẳng đi
" Ây khoan, nghe ta, nghe ta nói"
Xong vẫn là dừng lại, đầu hơi nghiêng sang trái, đưa mắt liếc hắn ra hiệu. Ngụy Vô Tiện lại thêm tập nữa ngơ ngáo cứng họng, nghẹn ắng hẳn lại, chỉ đủ u ơ như trúng huyệt một lúc lâu cũng là khi Lam Vong Cơ quyết định ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại người với thềm cỏ xanh rơm trải rộng và ánh trăng tàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Hãy ủng hộ và góp ý cho mình
~  16/7 mình thi rồi, nên tạm hoãn đến hết tuần đó nhé!

Thân ái
M.K


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro