1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy vô tiện mở mắt nhìn lên trần nhà, cựa mình muốn ngồi dậy lại cảm thấy toàn thân ê ẩm, đau nhức từ hạ thân truyền lên đến. Hắn mơ mà nhớ lại, hôm qua sau khi mây mưa xong, hắn chính là mơ mơ màng màng được người mang về, nhớ tới lại thấy đỏ mặt.
"Lam trạm, y đúng là hung bạo mà."
Ngồi dậy, đặt chân xuống sàn. Cánh cửa vừa mở, ngước mắt nhìn thấy Lam vong cơ mang thức ăn lên tới, nhẹ nhàng đóng cửa đặt thức ăn lên bàn, đi tới bên giường đỡ hắn.
"Lam Trạm" giọng có chút khàn khàn.
"Ăn trước đã" Lam vong cơ mặt không biểu tình nhưng đôi mắt ôn nhu nhìn hắn, tay đỡ lấy Ngụy vô tiện bế hắn lại bàn đặt xuống, ngồi ngay bên cạnh.
Mắt nhìn thấy trên bàn những món ăn đạm bạc, hắn đây là không muốn ăn a. Y nhìn thấy biểu tình trên mặt thì hiểu hắn đang nghĩ gì.
"Ngươi cơ thể không khỏe. Ăn những món này"
'Nhị ca ca a, đây là đang ra lệnh cho hắn đó, khẳng định là không cho hắn ăn thứ hắn muốn đâu' nghĩ cũng đã rõ, triều tựa vào lồng ngực y.
"Lam Trạm, Lam nhị caca uy ta ăn đi" nói, ngước mặt lên trông vẻ mặt của Lam vong cơ. Lam vong cơ khẽ thở dài, buông tay nhắt đũa lên:
"Được, ta uy ngươi" nói tay vương nữa đi gấp đồ ăn trên đĩa đưa đến hắn trong miệng. Ngụy vô tiện vui vẻ cười, mở miệng ngậm lấy miếng đồ ăn, ăn ngon lành. Y thấy hắn đã nuốt xuống, gắp miếng nữa cho vào miệng hắn. Lần này Ngụy vô tiện không có ăn, ngậm lại cấp tới môi y, chính là uy y bằng miệng. Tách ra tới xem biểu hiện của y, nhìn thấy trong mắt Lam vong cơ mơ hồ có chút ngạc nhiên, cười nói.
"Lam Trạm dùng cùng ta" nhìn thấy nụ cười hiếm hôi trên gương mặt của y làm chính hắn tim đập thình thịch.
'Lam Trạm, y cười thật đẹp. Sau này nhất định phải làm y cười thật nhiều.'
"Ân" nuốt xong y mới trả lời hắn.
'Đây là tuân thủ gia quy ăn không nói a' Lam vong cơ là uy cho hắn và mình cùng ăn.
Một khắc sau, Ngụy vô tiện đưa tay xoa bụng.
"Nhị ca ca, bụng ta căn rồi~."dở giọng đòi an ủi từ Lam vong cơ, y đưa tay xoa hắn eo.
"Còn đau?" giọng đầy ôn nhu, Lam vong cơ đưa tay ôm chặt người hắn vào lòng.
"Lam Trạm, thân thân ta, ta liền không đau." nói hắn ngẩn mặt lên, đôi mắt mong chờ nhìn y. Lam vong cơ cuối xuống thân hắn môi. Ôn nhu hôn, Ngụy vô tiện phối hợp, môi lưỡi truyền miên quấn quýt cuốn nhau. Cảm nhận hắn hết khí, mới lưu luyến ra tới, cắn một ngụm vào môi dưới. Ngụy vô tiện chính là thân đã mềm nhũn ra. 'nhị ca của hắn đúng là kỹ thuật hôn giỏi thật, hôn đến hắn mềm nhũn như thế này'.
"Ngụy Anh, cùng ta về Cô Tô" Lam vong cơ nói thân hắn tóc.
"Ân, ta cùng ngươi về" Ngụy vô tiện hôn lên má y.
"Ngụy anh, nghỉ ngơi" Lam vong cơ nói, bế người đi lại giường đặt lên. Y đi dọn thức ăn mang xuống lâu.
Một lát sau, thấy Ngụy vô tiện đã ngủ. Ngồi xuống bên cạnh giường, lấy một quyển sách đọc. Y biết hắn đêm qua đã mệt mỏi lắm rồi.
Ngụy vô tiện mở mắt lần nữa, này thì trời đã xập tối rồi. Người bên cạnh giường nghe thấy tiếng động đặt sách một bên, ôn nhu nhìn Ngụy vô tiện.
"Ngụy Anh, hảo?"
"Hảo, thực hảo" Ngụy vô tiện trả lời. Xoay người ngồi dậy, đối diện, nắm lấy tay Lam vong cơ.
"Lam Trạm, ngày mai chúng ta về Cô Tô?" Hỏi, nhìn Lam vong cơ, thấy y gật đầu. Lại hỏi tới.
" Lam trạm, ngươi thúc phụ hắn không để ý chứ"nói gì thì nói vậy chứ Hắn biết thúc phụ của y chắc hẳn là rất ghét hắn. Hiểu hắn nói gì, y cũng từng nghĩ qua nhưng lần này y quyết định sẽ không bỏ cuộc, sẽ làm cho thúc phụ chấp nhận hắn.
"Sẽ không" thấy y kiên định nói, Ngụy vô tiện cũng mềm lòng, cho dù thúc phụ hẳn không chấp nhận hắn, hắn cũng sẽ mãi bên cạnh y, cùng y vượt qua khó khăn. Cái vấn đề căng thẳng này, hắn không muốn nói nữa, liền chuyển qua chủ đề khác.
"Lam trạm, dùng thiện hảo không. Ta đói!~" xoa bụng mình, bước xuống lôi kéo y xuống lầu. Lam vong cơ cũng mặc cho hắn kéo.
Xuống lầu, gọi tiểu nhị những món ăn hắn thích và vài món thanh đạm cho Y. Cùng nhau ngồi ăn xong, triều tiểu nhị dọn dẹp, nắm lấy tay Lam vong cơ lôi ra phố cùng đi dạo, để lại tiểu dậy với đôi mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng của hai người. Đây là cái gì a, tiểu nhị hắn vừa thấy cái gì a, thật sự không phải hoa mắt 2 Nam nhân cùng tay trong tay. Đây có phải là như hắn nghĩ, không, không thể nào, hai người như vậy là cái tuấn lãng Tu Tiên a, làm sao có thể. Bỏ qua cái suy nghĩ, hắn lại làm tiếp công việc của mình, dù sao cũng chẳng liên quan hắn.
Ở một nơi khác, tại Vân Thâm Xứ nơi phòng dành cho Tông chủ, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đang ngồi uống trà. Bỗng có một môn sinh gõ cửa đi vào, lễ phép hành lễ.
"Tông chủ, có thư của các môn phái gửi đến."
" Được rồi người lui xuống đi" Lam Hi Thần nói nhận lấy lá thư, cho môn sinh kia lui xuống. Lấy bức thư trong tay ra đọc, triều qua đưa cho Lam Khải Nhân.

"Thúc phụ, Các môn phái muốn tổ chức một hội nghị bàn về vị trí Tiên đốc đang còn trống." Lam Hi Thần có chút vui, cũng có chút buồn. Buồn về sự kiện Quan Âm miếu ngày đó, người mà y tin tưởng lại lừa y như vậy, như vậy độc ác, như vậy hại người, làm chuyện thiên lý bất dung. Mà ngày đó, sau khi đệ đệ của y cùng Ngụy công tử đi, như biết được y rất suy sụp Giang tông chủ đã an ủi y. Giang tông chủ hắn nói hiểu y đang cảm thấy như thế nào, hắn cũng quá vãn đã chịu như thế sự khi Ngụy Vô Tiện ly khai Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện chết, nhưng hắn nói đó là một sự giải thoái cho Ngụy Vô Tiện, cũng như sự giải thoái bây giờ của Kim Quang Dao, nói nhị đệ của y sẽ không còn phải âm mưu tính toán lo sợ cái gì nữa, không cần phải chịu sự dày vò đau khổ nữa. Hắn nói nhị đệ của y sẽ tìm được nơi hạnh phúc cho chính mình, sẽ quên hết những cái này sự việc, cũng giống như Ngụy công tử bây giờ cũng tìm được hạnh phúc. Bất quá chính là Giang tông chủ hắn nói cũng đúng, y bây giờ chính là đã lấy lại tinh thần, việc y nên làm bây giờ là làm tốt chuyện môn phái, làm tốt chức tông chủ.

" Khi nào sẽ diễn ra" Lam Khải Nhân lên tiếng kéo cái Lam đại ra khỏi trầm tư của riêng mình.

"Chính là ngày mai họp mặt tại Lam gia chúng ta." Khỏi nói Lam Khải Nhân cũng đoán được một trong hai nơi hợp mặt chắc là Lam gia hoặc Giang gia, ngoài hai nơi này ra cũng không còn nơi nào khác, Kim gia bây giờ thì tân tông chủ còn nhỏ, nội bộ còn lục đục, còn cái Nhiếp gia vị kia cũng không thể đi.

"Vậy con chuẩn bị tổ chức họp mặt đi, ta đi nghỉ ngơi trước." Lam Khải Nhân nói rồi đứng dậy đi hồi phòng, Lam Hi Thần thi lễ rồi xuống dưới dặn dò môn sinh chuẩn bị.

Sau khi đi dạo tiêu thực, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vô Cơ trở về quán trọ, tắm rửa, nghỉ ngơi (à không có "Mỗi ngày" nha. Y đây là đang tha cho Ngụy Anh, cũng biết lần đầu tiên rất mệt ).

Đã giờ mão Lam Vong Cơ thức dậy, nhẹ nhàng xuống giường, chỉnh lại y phục nghiêm chỉnh. Đi xuống lầu mang thức ăn lên, cánh cửa nhẹ nhàng mở mang thức ăn đặt lên bàn,bước tới giường, tay vén tóc che mặt Ngụy Vô Tiện ra, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn, người trên giường như cảm nhận được sự thoải mái, hừ một tiếng khẽ mở mắt ra. Thấy người đã mở mắt, Lam Vong Cơ triều đỡ lấy hắn.

"Ngụy Anh, ăn." Chớp chớp đôi mắt để lấy thêm tỉnh táo, nhìn lên bàn đồ ăn toàn những món hắn thích, trong lòng vui hẳn lên, phóng tới Lam Vong Cơ trên người "chụt" hôn lên má y.

"Lam Trạm, ta yêu ngươi chết mất." Hai mắt lấp lánh nhìn biểu cảm của y, Lam Vong Cơ quay sang lấy khăn lau mặt hắn. Mặt vô biểu cảm, y nói.

"Ta cũng." Nói vậy nhưng đôi tai đã phiến hồng. Lau xong cùng nhau dùng thiện. Khắc sau đã ăn xong, liền chuẩn bị hồi Cô Tô.
Một nơi khác, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tông chủ của các môn phái đều đã tập hợp đầy đủ chuẩn bị hội nghị, Lam Hi Thần ngồi giữa trên ghế tông chủ Lam gia chủ trì.
"Chư vị hôm nay đến đây để bàn về vị trí Tiên đốc, có hay không đã có đề cử người?"Lam Hi Thần nói hướng tới các mọi người chờ câu trả lời.
"Lam tông chủ đoán đúng rồi. Chúng ta đây là đề cử Hàm Quang Quân nhận chức Tiên đốc." tông chủ Âu Dương thị nói. Mọi người cùng tán đồng, Nhiếp gia đồng ý, Kim gia và Giang gia cũng không có ý kiến. Như vậy các gia tộc cũng đã bàn cử chức này giao cho Lam Vong Cơ.

Phi kiếm hồi Cô Tô, sợ Ngụy Vô Tiện mệt, đáp xuống một trấn nhỏ nghỉ ngơi. Nghe được sự bất thường, định giải quyết xong mới hồi Vâm Thâm. Ngồi trong quán rượu nghe sự.

"Ngày càng nhiều người mất tích. Ta còn nghe nói,lần trước có người nhìn thấy Quỷ Tướng Quân ở gần đó đấy. Có khi nào Di Lăng Lão tổ lại làm cái gì sự không" Một người đang uống rượu bàn bên cạnh y và hắn nói với đán kia người.

"Phụt,khụ khụ." Ngụy Vô Tiện đang uống rượu liền sặc sụa phun ra. Lam Vong Cơ liền vỗ lưng hắn cho thuận khí, lấy khăn lau miệng cho hắn. 'ta đây là làm cái gì a, ta ngày nào cũng bên Lam Trạm, sao cái gì cũng đổ lên đầu hắn a.' Nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng phải lắng nghe đây là cái chuyện gì a. 'Còn nói, Ôn Ninh xuất hiện ở đây là sao, hắn không phải là cùng phải ở với bọn Tư Truy mới phải? Không lẽ bọn Tư Truy săn đêm ở đây đi?'.

"Lam Trạm, bọn Tư Truy ở đây sao?" Quay qua đối Lam Vong Cơ hỏi.

" Có lẽ." Lam Vong Cơ như suy nghĩ một chút nói. Bên kia lại truyền đến:

"Ta thì nghĩ không phải vậy đâu. Nhưng mà cái kia rốt cuộc là gì?" Một trong đó nói.

"Ta cũng không biết. Nhưng nghe đâu là tiên môn bách gia đã cử người tới giúp đi" Lại một người nói.

"Ừ, hôm trước ta có thấy một chúng tiểu bổi của tiên môn đến đó, hình như cái Lam gia và Kim gia thì phải. Nhưng mà đi đến đó mấy ngày rồi ta cũng không có nghe được tin tức nào khác nữa." Người kia lại nói. Nghe vậy Ngụy Vô Tiện bên này quay sang tươi cười hỏi.

"Các vị a, nơi đó mà các người nói là nơi nào a?" Nhìn thấy kia người hỏi cùng người kế bên có khí khái của tiên môn, mấy người đang trò chuyện quay sang lễ phép cung kính nói sự tình. Nghe kia, phía bắc nơi hẻo lánh nhất của trấn gần chân núi, người đi vào thường mất tích không một dấu tích. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi đến nơi giúp các tiểu bối.

------------------------

Hết cái này phần nha, phần sau viết tiếp. đáng ra còn muốn viết dài nữa nhưng tính lưu mà lỡ tay bấm lộn đăng rồi. Lỡ Au đăng luôn mấy bạn thông cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro