2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước khi đi Lam vong cơ cấp huynh trưởng truyền Thư, Lam Hi Thần báo cho các tông chủ, Hàm Quang Quân Hồi Văn thâm Bắc tri xứ. Thỉnh các tông chủ ở lại, chờ Hàm Quang Quân về lại nói. An bày các tông chủ nghỉ ngơi chờ Lam vong cơ trở về.
Giờ thìn, Ngụy vô tiện cùng Lam vong cơ đã đi đến tới chân núi nơi được chỉ dẫn. Thấy bên kia có cây cổ thụ lớn, nhìn đến cây có vẽ khác thường. Cây to sần sùi, những nhánh cây uốn lượn khắp nơi, ngoằn ngoèo, trên thân cây còn có những vết khắc lắm lem nhem nhuốt máu. Ngụy vô tiện bước đến, đưa tay sờ soạng khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó.
' Kỳ Lạ, ta thấy rõ ràng có oán khí thoát ra từ đây mà. Sao bây giờ lại không thấy rồi? Trong đây chắc chắn có cơ quan'
" Lam Trạm, người đứng đó làm gì? Mau qua giúp ta một tay." Một mình tìm không được hắn lại tìm y giúp. Lam vong cơ nghe vậy cũng bước đến, đi xung quanh cây tìm kiếm. Tìm một lúc lâu, vẫn chưa thấy gì, Ngụy vô tiện chán nản đứng lên một rễ cây dựa người vào thân cây. "Lộc cộc... Cộc... Cộc..." một âm thanh như mở cơ quan nào đó vang lên. Nhìn xuống dưới gốc cây, xuất hiện hàng bậc thang dẫn đường đi xuống dưới hang động đá.
"Lam Trạm, chúng ta đi xuống dưới." Đưa tay vẫy gọi Lam vong cơ.

"Ân"y đáp, đi đến bên hắn cùng nhau đi xuống dưới.
"Cộp cộp...cộp" từng bước từng bước đi xuống, hang động dần lớn ra. Nhìn thấy kia bàn đá chất đầy sách vở, mảnh giấy lộn xộn trên đó. Hắn đi đến lấy một mảnh giấy xem, chữ viết xuyên vẹo, mảnh giấy nhăn nheo, thoáng còn có dấu bị cháy xén, hai mắt mở to kinh ngạc.
"Lam Trạm, đây là chữ viết của ta mà, sao nó lại xuất hiện ở đây này." Quay về phía y hắn nói đưa mảnh giấy cho y xem.

Cằm trong tay mảnh giấy, Lam Vong Cơ xem xong, hướng hắn gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn ra phía sau Lam Vong Cơ, cánh cửa đá thoái ẩn thoái hiện luồng oán khí, như thấy ánh mắt của hắn y theo bản năng xoay người nhìn. Ngụy Vô Tiện đã đi đến cạnh y.

" Lam Trạm, cánh cửa này chắc có giấu gì đó" hắn nói bước đi tới cánh cửa lại bị y nắm chặt tay lại, chính là sợ hắn này nguy hiểm, y không muốn hắn rời xa y một lần nào nữa. Như biết được kia ý tứ, hắn xoay lại đối diện người.

"Lam Trạm, không sao. Có ngươi ở đây." hắn nói cười tươi bộ dáng, nắm tay lôi kéo y lại bên mình, hướng cửa đá, đưa tay chưởng một chưởng. "Mở" cửa đá mở ra, bên trong treo đầy tà vật, bùa chú, trận pháp, chủ vị trí là kia tà vật oán khí nghi ngúc xáo động. Đốn một đốn, lấy lại tinh thần, Ngụy vô Tiện bứơc tới kia vật. Cũ kĩ lư hương, nhưng chạm khắc hoa văn tinh tế, chân đế như quy, vương tay chạm đến kia vật, liền sau phóng tới một đạo kiếm. Tị Trần ra khỏi vỏ, chắn đỡ kia kiếm, Lam Vong Cơ xoay người ôm lấy hắn lùi lại phía sau.

"Đây không phải Hàm quang Quân sao? Làm thế nào tìm đến chỗ của ta? " Trên tay cầm lư hương hướng Lam Vong Cơ nói. Nhìn người trước mặt quen thuộc bộ dáng, Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên. ' Đây sao hắn còn sống, không phải lúc đó Tiên môn bách gia đã khai trừ toàn bộ Ôn cẩu sao. Lại bỏ sót một người sao..'(Ôn Cẩn là do Au bịa)
[∆ lý giải một tí: Ôn cẩn là thuộc hạ đi theo Ôn Triều, lúc Tiện bị đẩy xuống Loạn Táng Cương cũng có hắn tham gia]
Đang trong vòng suy nghĩ, lại bị một câu nói kéo ra tới.

"A! Không phải cứu đám nhóc kia tiểu bối đi" Nói xong còn cười ha hả, ra vẻ châm chọc.

"Kia, Ôn Cẩn ngươi bắt đám Tư Truy sao?" Ngụy Vô Tiện lại kinh ngạc, 'đám nhóc kia sao lại gặp này nguy hiểm đi'. Nghe tiếng người khác phát ra, người kia mới chú ý tới cái người nằm trong lòng ngực của y. Nhìn sơ qua người một lược, chú ý đến bên hông kia quỷ sáo Trần Tình, thoáng liền minh bạch.

"Ô, đây không phải là Di Lăng Lão Tổ sao? Ta phải công nhận ngươi thật tài giỏi nha?" Hắn nói tỏa ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn hai người trước mặt kia ôm ấp, im lặng không nó, lại cười chế nhiễu, rồi lại nói tiếp.

"Lần trước không kim đan bị nén xuống Loạn Táng Cương bãi tha ma còn sống quay về trả thù, kia ta còn minh bạch đi. Lần này cũng quay về được, đúng không hổ là Di Lăng Lão Tổ đi?" Nghe kia lời nói, Lam Vong Cơ không tự chủ, đem hắn gắt gao ôm chặt trong lòng. Y cũng chỉ mới biết Ngụy Anh nguyên do mất kim đan, bây giờ lại biết thêm Ngụy Anh là không kim đan bị ném xuống nơi như vậy mới tu quỷ đạo. Loạn Táng Cương là nơi nào y biết rõ, dù là người có tu vi cao, một khi vào đó là không thể nào quay ra được, mà Ngụy Anh là mới mổ kim đan xong. Y không dám tưởng tượng hoàn cảnh đó như nào, nghĩ tới tim đã đau thắt lại.

"Ta như thế nào tài giỏi, tự ta minh bạch không cần ngươi nói" hướng Ôn cẩu nói, liền quay qua y, hắn biết trong lòng y thế nào cũng đau vẫn là tự trách.

"Lam Trạm, ta không có sao. Ta bây giờ liền hảo." thế an ủi y, hắn bây giờ cũng xem mình là người ngoài không sao cả, còn có y ở bên hắn liền thực hảo. Gật gật đầu, y đem hắn chắn sau lưng.

"Ngươi giấu người ở đâu?" Y lạnh giọng nói, bình tĩnh mà đối Ôn cẩu xuất kiếm. Thấy đối phương động kiếm, kia Ôn cẩu cũng không nói nữa tiếp chiêu. Căn bản kia tu vi không lại, liền đem lư hưng ra tới triệu một đám hung thi. Ngụy Vô Tiện thấy triệu tới hung thi, cũng đưa Trần Tình lên môi ngự hung. Hai luôn oán khí như xâu xé lẫn nhau, đánh loạn xạ, Lam Vong Cơ bên kia cùng cái Ôn cẩu đánh nhau. Ôn cẩu yếu thế sắp bị y bắt được, thấy kia việc Ngụy Vô Tiện nghĩ Ôn Ninh cũng là ở đây, liền triệu Ôn Ninh. Như hắn đoán, Ôn Ninh liền xuất hiện.
"Công tử,...Tư Truy bọn hắn. Ta...ta mới đi một lát liền không thấy bọn họ đâu cả" Ôn Ninh nói.
"Ta biết. Chúng ta xử lý xong việc này liền đi cứu bọn nó" nói rồi, Ôn Ninh đánh hung thi, hắn thì tới cướp trấn áp lư hương. Hắn tiếp tục đưa trần tình bên môi thổi thanh âm mãnh liệt ngày càng sắc sảo, liền kia bay đến trấn áp lư hương. Bên kia Lam vong cơ cũng đã bắt được Ôn Cẩn, hắn cũng trấn áp được Lư Hương, dùng lá bùa thượng dán tới, đem cách vào trong túi Càn Khôn. Ngụy vô tiện lấy dây trối tiên trong túi Càn Khôn ra đi đến Lam vong cơ trối Ôn Cẩu lại, bắt hắn nói ra chỗ nhốt bọn Tư Truy.
"Kia ta đánh không lại các ngươi, cứu người chứ gì. Bọn hắn đang ở phòng bên kia."bị tra hỏi hắn thành thật trả lời. Đưa cho Ôn Ninh giải hắn theo cùng đi cứu bọn Tư Truy.
Đi đến bên phòng có kết giới nhìn thấy bọn Tư Truy cùng Kim Lăng bị trối. Ngụy vô tiện phá vỡ kết giới, nghe được kết giới bị phá cả đám tỉnh lại, thấy Ngụy vô tiện mừng không thôi.
"Ngụy tiền bối, người đến cứu chúng con." Lam cảnh nghi nói muốn khóc ra tới.
"Hàm Quang Quân" cả đám lễ phép hướng Lam vong cơ hành lễ Lam cảnh Nghi giật mình, cũng là quay người hành lễ.
"Tư Truy, bọn ngươi không sao chứ? tại sao lại bị bắt đến đây?" Hắn hỏi Xoay người lại nói với Kim Lăng.
" Kim Lăng, ngươi cũng hảo đi." Nói hướng tay sờ đầu Kim lăng.
" Lăn! Ngươi có tinh ta gọi Yên Tử đến cắn người không?" Kim Lăng giận đỏ mặt la lên, chợt nghe lạnh người xoay người nhìn đến Lam Vong Cơ, trên mặt lạnh lùng ánh mắt nhìn tới.
" Ngụy Anh, chúng ta về." lời nói ôn nhu, đưa tay nắm Ngụy vô tiện tay. làm kia đám nhóc kinh ngạc nhìn chằm chằm há hốc mồm.
"Ân, chúng ta về thôi. Ôn Ninh giải hắn đi." nói xong hướng Lam Vong Cơ cùng đi, đám nhỏ cùng Ôn Tướng Quân cũng đi theo.
Ra được hang động cũng kia là giờ tỵ, liền phản hồi Vân thâm bắc tri xứ. Đi một đoạn đường, chờ cho các môn sinh hồi phục linh lực bắt đầu ngự kiếm.
"Các người linh lực hồi phục." Lam vong cơ nói. Nghe được hàm Quang Quân hỏi, đám hài tử liền nhìn nhau, không hẹn cùng nhau đẩy lên dũng cảm Lam Tư Truy.
"Vâng, Hàm Quang Quân." Lam Tư Truy lễ phép nói, nghe được kia câu trả lời. Lam vong cơ quay qua Ngụy vô tiện bế hắn lên.
"Lam Trạm, người muốn làm gì?" Ngụy vô tiện hoảng hốt bám lấy y trên vai. Xem đến người trong lòng ngực khẽ hôn lên hắn mái tóc.
"Hồi Vân Thâm." Thanh âm kiên định, Ngụy Vô Tiện mặt ửng hồng đem vùi vào lòng ngực y cọ cọ, không dám nhìn đến ai. Trên mặt đám tiểu bối xuất hiện ửng hồng, không hẹn cùng nhau gục đầu xuống không nhìn.
"Đi" Lam vong cơ ngự Tị Trần hướng Vân Thâm Bất tri xứ. Cả đám tiểu mới đi theo sau, còn lại Cảnh Nghi,Tư Truy, Kim Lăng cùng Ôn Ninh áp giải Ôn Cẩn theo sau.
Đáp xuống trước cổng Vân Thâm, đặt nhẹ hai chân Ngụy vô tiện xuống dưới đáp hướng đi vào cổng, hai cái môn sinh thấy Hàm Quang Quân  lập tức hành lễ, rồi một môn đi Báo cho Tông chủ. Dẫn Ngụy vô tiện vào Vân Thâm, nhìn thấy kia một lạ mặt người liền nhìn đến tay ở tay nắm Hàm Quang Quân, đầy vẽ kinh ngạc nhìn người. Lam Hi Thần liền cấp các tông chủ biết Hàm Quang Quân đã hồi Văn Thâm.
Đi đến kia nơi tập hợp, các thế gia thấy kia Hàm Quang Quân cùng cái ma đầu Di Lăng lão tổ đi cùng nhau căng ra tới, lên nhận biết phía sau kia áp giải Ôn cẩu.
"Huynh trưởng, chư vị" ra lẽ chào.
"Ha, chào mọi người." Ngụy vô tiện thấy tình huống có vẻ căng giơ tay vẫy vẫy chào hỏi tới. Có chào hỏi kia thế gia cũng không ai nói tới. Lúc này Giang Trừng mới lên tiếng, trừng mắt nhìn tới Ôn cẩu.
" Ngụy vô tiện, người cấp chúng ta cái giải thích." Nói, liền nhìn kìa Kim Lăng. "Kim Lăng, ngươi còn không mau lên đây."
"Cửu cửu, ta có thể giải thích. Kia chúng ta đi săn đêm là bị bắt đi...." tiên môn thế gia nghe kia giải thích cùng thẩm tra ôn cẩu biết được kia sự Tình.
" Vậy, Ngụy vô tiện là vô tội sao?" Một tông chủ lên tiếng nói. Kia các thế gia im lặng, không nói lời nào. Này biết sự tình sự là quá vãng.
" Ngụy công tử, người thật sự vô tội, chúng ta đây không trách người không có tội."Lam Hi Thần cười tươi, mở lời nói trước, kia các thế gia cũng hùa theo.' Trước kia Ngụy Công Tử cấp tiên môn bách gia, cái kia vô tội sự việc, giờ còn cấp nguyên nhân tu Quỷ đạo, này cũng là được tiên môn chấp nhận. Vậy thì Vong Cơ cùng Ngụy công tử sẽ tốt rồi' Lam Hi Thần vui cho đệ đệ mình.
Sự việc liền như vậy xảy ra, Ngụy vô tiện không ngờ được đời này mình còn có thể rửa sạch tội, Nhưng cái này thật sự là ngoài ý muốn, nhưng là một cái hỷ, thật sự hỷ. Ngày tháng sau này đi chung cùng với Lam trạm cũng không sợ bị người khác nói.
"Khụ khụ, chúng ta nói chuyện chính đi" Lam Khải Nhân nói vẻ mặt nghiêm nghị.
Lam vong cơ cũng đã nhận chức tiên đốc, từ mấy ngày sau tổ chức đại lễ, tiên môn bách gia cũng lần lượt ra về. Chỉ còn lại Giang Gia, Nhiếp gia, Kim gia vẫn chưa rời đi.
--------------- hết chap---------------
Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Au tính là một tuần sẽ ra một chap nha, Còn nếu có hứng thì sẽ ra thêm. Hết Au không còn gì để nói.
Chỉ là mọi người, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý cho Au sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro