5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngồi chân bắt chéo nhau gác lên án thư, dáng ngồi chính là không có quy phạm chút nào, hắn thật sự là buồn chán cực điểm. Mấy ngày này không biết vì sao hắn lại bị Lam Khải Nhân bắt vào Tàng Thư Các chép sách đâu, nào là " Nhã Chính Tập", "Lễ Tắc Thiên", "Gia Quy Lam gia", .... Còn có nhiều lễ nghi khác đâu.

Còn nhớ lại hôm đó, hắn với Lam Trạm mây mưa xong ngủ, mới sáng Y dậy là đã nghe tiếng gõ cửa rồi. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang đứng ở ngoài cửa thực hiện nhiệm vụ truyền tin của Lam Khải Nhân cho Ngụy Vô Tiện. Cánh cửa đã được Lam Vong Cơ mở ra, một người đoan chính quy phạm không hề giống mới dậy chút nào.

"Có chuyện gì?" Lam Vong Cơ đưa mắt lãnh nhìn hai người làm cho Lam Cảnh Nghi hơi hoảng, hắn đâu có muốn phá không gian ân ái của hai người y đâu, hắn chỉ là bất đắc dĩ mà.

"Hàm,..Hàm Quang Quân." Lam Cảnh Nghi lập tức hành lễ. Chỉ là thấy Hàm Quang Quân mặt lạnh của chúng đưa một ngón tay trỏ lên trên môi ý bảo nhỏ tiếng đâu. Cái này làm cho hắn hơi giật mình, ' Hàm Quang Quân cũng có mặt này.' Kế bên Lam Tư Truy cũng hành lễ, xong vào trong đề chính luôn.

"Hàm Quang Quân. Con tới đây để truyền lời Lam Tiên Sinh. Người nói kêu Ngụy Tiền Bối sau khi dùng thiện xong đến Tàng Thư Các gặp người. Người còn nói Hàm Quang Quân cần đi Lan Thất dạy học ạ." Lam Tư Truy lễ phép nói rõ ràng, rồi xin phép rời đi, chỉ là được Hàm Quang Quân dặn lấy cơm giúp, cả hai cùng rời đi lấy cơm. Sau, Lam Vong Cơ quay vào giúp ái nhân của y sửa soạn để đi gặp thúc phụ.

Ngụy Vô Tiện nằm ngủ ngon vô cùng ở trên giường, gương mặt còn vương nét tươi cười phong thần tuấn lãng, thật sự làm cho y không nở gọi người dậy. Nhưng mà Lam Vong Cơ đâu thể để cho hắn dậy trễ lại bị thúc phụ trách mắng, đi lại bên giường, đặt trên trán người nọ một nụ hôn, giọng nói ôn nhu gọi người dậy.

"Ngụy Anh, dậy." Giọng nói ôn nhu làm cho hắn dễ chịu vô cùng, nhưng cũng là cựa mình choàng tay ôm lấy cổ y mổ loạn trên mặt. Lam Vong Cơ cũng chiều theo cho hắn mổ loạn xong cũng bế người giúp hắn mặc lại y phục kỹ càng, giấu đi những viết tích ái mụi do chính mình gây ra. Ngụy Vô Tiện cứ thề để cho y bế lại bàn. Cửa Tĩnh Thất lại dược gõ lần nữa, Lam Cảnh Nghi đã đưa cơm tới, để hắn ngồi lại ngay ngắn, phòng bị ngã đi ra môn lấy cơm mang lại đặt lên bàn.

Ngụy Vô Tiện ngủi thấy mùi cơm, mở mắt ra làm cho hắn thất vọng a, làm nũng với y không muốn ăn, chỉ là hắn không có được như ý, mà còn làm cho hắn hoảng a. Y ôn nhu bảo hắn ăn tạm rồi còn phải đi Tàng Thư Các gặp Lam Khải Nhân, Hắn làm mặt ủy khuất đồi y dỗ dành.

"Lam Trạm, thúc phụ ngươi muốn gặp ta làm gì? Có phải hay không trách ta." Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy thật sự là tội, nhưng y nghĩ thúc phụ đã đồng ý cho y và hắn thành thân nhất định sẽ không làm khó hắn. Nhắc tới việc thành thân y tính để cho hắn một bất ngờ, nhưng mà thúc phụ đã kêu chắc sẽ nói, 'Hay nói cho Ngụy Anh biết, chắc hắn sẽ rất vui.' Nghĩ vậy Lam Vong Cơ liền đối với hắn nghiêm túc nói:

" Ngụy Anh! Chúng ta thành thân ." Nhìn Y như vậy nghiêm túc trong lòng Ngụy Vô Tiện một oai, cảm giác ngọt ngào ấm áp làm hắn thực thích. Nhưng mà hắn biết kia lão cổ hữu Lam Khải Nhân đâu? Liền sẽ đồng ý cho y và hắn sao?

"Lam Trạm, ngươi thúc phụ đâu? sẽ đồng ý sao?" Nghe hắn hỏi lời này, Lam Vong Cơ biết hắn sẽ nghĩ vậy cũng không làm gì hành động. Thấy Lam Vong Cơ không nói, Ngụy Vô Tiện trong lòng chua đi xuống. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào lòng, nhấp nháy môi: 

"Ngụy Anh, Thúc phụ đồng ý. Tới đại điển Tiên Đốc sẽ thông báo cho tiên môn bách gia biết." hỏi tại sao y nhấp nháy môi mới nói sao, thật ra y đoán Ngụy Anh là xem ở thúc phụ, chuyện y sẽ công bố đại điển có hay không làm Ngụy Anh phản đối, đó mới là lý do y do dự.  Nhưng là thúc phụ gọi Ngụy Anh chắc chắn có liên quan tới kia chuyện thành thân. Nghe Vậy Ngụy Vô Tiện nguyên bản khuôn mặt tưởng buồn đi xuống, lập tức giương lên tươi cười rạng rỡ, sáng lạng thiếu niên, trên mặt Lam Vong Cơ mổ liên tục không thôi. Hắn tưởng Lam Khải Nhân không bao giờ đồng ý, Lam Trạm còn không có hành nói đâu, hắn tưởng đâu, vậy mà để hắn sắp thất vọng ra tới y mới nói. ' Cái này giống treo ghẹo ta đâu, Lam Vong Cơ vậy mà biết trêu ta đi.'

"Lam Trạm, ngươi nói thật đi, ta thực thích a. Lam Trạm, Ngươi tốt nhất người, yêu ngươi nhất." Nghĩ a, 'Lam Khải Nhân chấp nhận, lần này hắn kêu tới ta đi Tàng Thư Các chắn là cấp ta giáo dưỡng đi a, dù sao Lam Gia lễ nghĩa là trọng đi. Vì Lam Trạm, ta sẽ hảo hảo cấp hắn ánh mắt tốt lên a, hắn sẽ không có lý do trách khứ Lam Trạm.'

Vì thế hắn mới ở chỗ này a, cũng đã hai ngày rồi hắn thật sự là cố gắng đang học thuộc những quyển sách mà Lam khải Nhân đưa cho hắn. Hắn nhàm chán sắp chết rồi a, nhưng mà vì Lam Trạm hắn luôn cố gắng cổ vũ tinh thần mình a. Ngồi đọc hết cuốn này đến cuốn khác Ngụy vô tiện cố gắng để cho các tự trong sách ghi vào đầu hắn.

Giờ Dậu Ngụy vô tiện được thả về Tĩnh thất, trên đường dài đi về Tĩnh Thất, Ngụy vô tiện gặp Lam vong cơ từ nhà bếp về, hẳn là y mới bàn chuyện với Lam Hi Thần từ Hàn Thất, xong lấy thức ăn về luôn.  Ngụy vô tiện nhanh vẫy tay chạy về phía y, nhào vào trong lòng y Lam vong cơ đưa tay ôm chặt hắn vì sợ hắn ngã, y biết người này chẳng bao giờ im lặng được, phạm gia quy thì phạm, y sẽ chịu trách nhiệm.

"Hồ nháo." Lam vong cơ trong mắt tràn đầy ôn nhu, trách yêu hắn. Đưa tay chỉnh lại tư thế hắn, cùng nhau về Tĩnh thất.

Về tới Tĩnh Thất Ngụy vô tiện đã nhảy thẳng lên giường, lười biếng nằm lăn qua lăn lại. Y cũng là hết cách với hắn,  đặt thức ăn lên bàn, bày ra thật cẩn thận. Cùng hắn ăn cơm xong, dọn dẹp lại chuẩn bị nước để cho hắn cùng Y tắm. Ngụy vô tiện lại nằm trên giường, một lát sau, lười biếng ngồi dậy cởi bỏ y phục Lam Vong Cơ đã mang nước vào tới, đặt phía sau bình phong, Ngụy vô tiện đi ra phía sau,bước vào thùng tắm. Ngụy vô tiện không thể nào tắm một mình mà có y ở bên, hắn lôi kéo Lam Vong Cơ cùng vào tắm, tính 2 người ở trong cùng  tắm, là không thể nào yên ổn tắm được.

Ngụy Vô Tiện quàn lấy cổ Y, đôi môi gắt gao dán chặt môi y đầu lưỡi giáo hoạt tiến vào trong khoang miệng trêu lấy lưỡi y. Lam Vong Cơ hơi thở đình trệ, lập tức phản công, cuốn lấy lưỡi hắn trả về trong hắn miệng. Lưỡi cuốn lấy nhau, Lam Vong Cơ  khám phá từng ngỏ ngách trong khoanh miệng hắn, rút dưỡng khí khi Ngụy vô tiện gian nan đập tay vào lòng ngực y, hai người lúc này mới tách nhau ra miệng còn vương chỉ bạc kéo dài giữa hai người loáng  bóng môi cùng tiếng thở dốc và ánh mắt rã rời chìm trong tình ý của Ngụy vô tiện thật sự đã phá vỡ đi sự nhẫn nhịn của y.

Nháo trong thùng tắm khi, Lam Vong Cơ  đã cương cứng, vòng tay nhấc bổng ái nhân tiến lên giường thượng. Tóc ướt lung tung xỏa ở trên giường, đôi tay gắt gao treo ở y cổ Lam vong cơ đè lên Ngụy vô tiện mãnh liệt hôn môi ngặm nhắm, xâu xé hắn môi. Cường hôn xuống dưới, ở trên hầu kết và xương quai xanh cắn một cái.

"Ah.....Ưm...Lam Trạm... cắn... cắn nhẹ..... nhẹ một chút." Hắn biết đây là kết quả mình chọc ghẹo y mà ra, nhưng mà hôm nay y thật sự thô bạo hơn mọi khi.

Lam vong cơ một tay đưa xuống xoa chỗ tư vị kia, một tay ở trước huyệt khẩu khai phá. Như đã quen từ trước một ngón tay trước huyệt thịt nhấp mở dễ dàng đi vào, mềm mại thịt huyệt bao lấy còn tham muốn thêm,  tiến vào thêm một ngón huyệt khẩu vẫn thấy không đủ đóng mở bất khâm. Ngụy vô tiện cảm thấy không được, hắn muốn thêm, muốn y. Hai chân giang rộng quấn lấy eo y, da thịt cận kề ngày càng sát.

"Lam Trạm......ha...h.....muốn...." ba ngón tay ở trong khuấy đảo tìm đến kia chỗ quen thuộc ấn vào ma a ma. Như có dòng điện chạy lên, khoái cảm ập vào đại não, Ngụy vô tiện đôi tay gắt gao bám lên lưng y, thở dốc rên rỉ. Lam Vong Cơ ở càng thô nặng thêm, tay trước chăm sóc dương khí càng thêm dùng sức. Bạch bạch tiếng nước vang, dịch thủy từ trong huyệt thịt  chảy ra, thấm ướt chăn niệm. Y thật nhanh rút tay ra, dương khí ở trước cửa huyệt thịt thô nặng, cương đỏ tím bất khâm, nhấp hạ trầm eo thẳng táp tiến vào. Ngụy vô tiện nuốt vào vài khẩu khí lạnh, nước mắt đã trào ra, thấy ái nhân đau, Lam vong cơ liếm từng giọt nước vương ra từ mí mắt an ủi.

"Ngụy Anh..." ôm nhu hôn môi phảng phất an ủi, Lam vong cơ bất động để cho hắn kịp thích ứng. Lúc lâu hắn thích ứng được vặn vẹo eo hướng lên nuốt vào tận trong. Cảm thấy Ngụy vô tiện đã thích ứng được Y bắt đầu luận động, càng thúc càng sâu, tốc độ càng nhanh. Mỗi cú thúc đều nhắm chuẩn xác vào nơi mẫn cảm, từng đợt khoái cảm dâng trào làm cho hắn chìm vào tình ý mê mang.

"Ah..Ha...ha...Lam Trạm....Lam Trạm...~" hắn hối hận, hắn muốn xin khoan hồng, hắn không nên chọc ghẹo y tới như vậy. Lam vong cơ ở một bên ngực cắn mút, một bên xoa nắn, nhào nặn quả anh đào làm cho hắn chỉ biết rên rỉ, không thể nói ra một câu xin tha thứ hoàn chỉnh.

Tiếng nước dâm mỹ, ái nguội tràn khắp nơi trong tĩnh thất, làm người không dám nghe.  Ngụy vô tiện bị gắt gao đè dưới thân, hai chân mở rộng, tóc đen toán loạn, sắc mặt ửng hồng, theo động tác của y, thân thể bị va trả mạnh mẽ. Lam vong cơ mỗi lần thúc vào, Ngụy vô tiện rất phối hợp kêu lên. Vùi đầu cày cấy một trận, Lam Vong Cơ không có cách nào kêu hắn dừng lại, cố nén thanh âm, thấp giọng nói: "Ngươi...Ngươi nhỏ giọng một chút."

Ngụy vô tiện nâng tay sờ mặt y, hôn lên lấy an ủi, rõ ràng đã nóng đến phỏng tay, nhưng lại không có nét hồng hiện lên trên mặt. Hắn nói: "Nhị ca ca, ngươi rõ ràng là muốn nó ta kêu sao lại không cho ta kêu?...ah.....ha....nhẹ điểm...nhẹ điểm."

Lam Vong Cơ: "..."

Cái này trêu chọc  dẫn đến Y càng ngày mạnh bạo hơn, Ngụy vô tiện chỉ biết khóc xin tha, đãi đến mệt mỏi liền Lam vong cơ giúp hắn tẩy ngủ đi rồi. Y cũng là ôm hắn cùng nhau ngủ.

-----------------------____------------------------

Thành thật cho Au xin lỗi mấy bạn vì đã drop truyện.
Au biết ăn mặn lắm thì ngán, Nhưng phần này thịt, coi như tạ lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro