6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như ngày hôm qua chẳng khác Ngụy vô tiện vẫn phải đến tàng thư các để chép những gì Lam Khải nhân giao cho, có điều khác chính là Lam vong cơ. Hôm nay là y phải đi nhã thất tiếp đón Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang, Lam  Hi Thần cũng đi. Y cũng muốn giải quyết hiểu lầm giữa mình và Nhiếp Hoài Tang, Dù sao khi xưa hai người tình cảm vẫn luôn là huynh đệ tốt, tình cảm này không thể bởi vì Hoài Tang trả thù cho đại ca mà mất đi, huống chi cũng là Y có phần lỗi trong đó.

Bước đến Nhã thất, Lam Hi Thần cũng không ngờ có mặt của Giang tông chủ ở đây, lập tức hơi có một tia vui vẻ. Đi vào an định chỗ ngồi đối với Lam Vong Cơ và Giang Trừng chào vui vẻ, lại đối với Nhiếp Hoài Tang không lạnh không nhạt. Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ cười trừ, 'cảm thấy thật ngưỡng ngùng a', lập tức tiến vào chủ đề chính nói:

"Hôm nay, mời mọi người tới đây có chuyện Nhiếp mổ muốn bàn bạc."
Nói xong phiên tay lấy ra một quyển sách đem ra, ở trên đề một dòng "Di Lăng Lão Tổ truyền kỳ". Lam Vong Cơ đi đầu mài hơi nhăn lại, hắn không muốn Ngụy Anh, đạo lữ của hắn bị lưu truyền không đúng, Ngụy Anh là người tốt nhất trên thiên hạ này. Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Lam Vong Cơ mài nhăn phiên nhanh đem đưa cho y nhìn, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn lấy kia sách được Lam Vong Cơ đọc và biểu cảm của y. Nhiếp Hoài Tang một bên ngồi uống trà, ngắm nhìn mọi người sắc mặt. Cuối cùng cả ba cùng đọc xong, Lam Vong Cơ mới mở đầu nói :

" Ngụy Anh nhưng biết." đơn giản một câu cũng làm cho Nhiếp Hoài Tang muốn nghẹn a.

"Ta đây là muốn giúp Ngụy huynh lấy lại thanh danh đi, huynh ấy thanh danh bên ngoài bị lưu truyền những thứ đó không phải sự thật còn bị biêu danh thật oan đâu." nói thì như vậy nhưng Nhiếp Hoài Tang còn một câu chưa có nói ra: 'ta cũng muốn nói thêm a, ta là muốn kiếm tiền nha, Ngụy huynh chuyện nhưng chắc chắn rất chạy a.' Nhiếp Hoài Tang còn người này từ khi Kim Quang Dao chết đi sống thực sự rất an nhàn, Tông môn đã đi lên như xưa, bây giờ hắn chỉ biết ăn chơi kiếm tiền, làm theo ý thích. Bây giờ hắn là kiếm tiền từ bàn hữu tên người a.

"Giang huynh, này nhưng đối với Giang gia nhưng hơi bất lợi, ngươi có hay không cần nói chỉnh không chỉnh sửa." Nhiếp Hoài Tang biết người này nhưng sỉ diện a, chuyện đó Quan Âm miêu nhưng làm cho hắn thật sự hết hồn, Nguy huynh người này nhưng thật sự rất trọng tình nghĩa, không ai sánh được a.

"Ngươi thực sự tốt như vậy? Ta nhưng cái này không có ý kiến. Ta Giang gia nhưng dám làm dám nhận." lấy lại thanh danh cho Ngụy Vô Tiện hắn cũng muốn, tóm lại Ngụy Vô Tiện là bị hại, mà người này cũng là hắn tỷ tỷ hi sinh tính mạng để bảo vệ. Bây giờ người này sống tốt, mà Kim Lăng cũng không hận, hắn lấy gì đi hận.

"Việc này nhưng tốt, Hoài Tang thật biết nghĩ." Lam Hi Thần sợ không khí lại thêm căng thẳng nên nói vào.

"Việc này rất tốt." Lam Vong Cơ nghĩ:' Ngụy Anh chắc sẽ bắt ngờ, ta không làm được gì nhiều cho Ngụy Anh nhưng có người làm thì phải ủng hộ.'

"Vậy ta sẽ tiến hành lưu truyền mọi người so sánh Ngụy huynh thanh danh. Kia ta đây đi thăm Ngụy huynh, xin phép đi trước." Nói rồi Nhiếp Hoài Tang đáp lễ rồi đi.

Giang Trừng cũng lập tức đứng dậy đi theo hắn chương trình hôm nay đến hắn cũng muốn đến thăm Ngụy Vô Tiện, Nói cho Ngụy Vô Tiện biết Giang gia vẫn là nhà của hắn.

Ngụy Vô Tiện ở chơi con thỏ nhóm , Lam Trạm đi rồi hắn không có gì làm chỉ biết ra chơi thôi, bọn Tư Truy, Cảnh Nghi còn đang học đâu.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang tới đây là thấy như vậy một màng, Ngụy Vô Tiện nằm hình chữ đại trong đống con thỏ, nhiều con ở nhảy qua lại hắn trên người, còn có mấy con nằm ì ở tay hay củng củng chân hắn. Hai người nhẹ đi lại hắn ngồi xuống, nghe thấy tiếng động Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt, ngước nhìn thấy Giang Trừng hắn hơi có chút bất ngờ. Ban đầu hắn cho là Lam Trạm đâu, nhưng mà hắn phủ nhận ngay bới vì hắn không ngửi thấy mùi đàn hương của y,nhưng mà hắn cũng không thể đoán đó là Giang Trừng, dù sao Giang Trừng người này rất ngạo kiều lúc nào cũng mạnh miệng, liêm sỉ đâu.

Ngoại trừ lần Quan Âm miếu ra, lúc sau hắn cùng Lam Vong Cơ đi săn đêm khắp nơi cũng không hề gặp Giang Trừng, Kim Lăng một lần nào. Bây giờ Giang Trừng tới tìm hắn, hắn không biết làm sao để đối mặt với Giang Trừng.

"Ngụy huynh người tỉnh nha ta cũng Giang tông chủ đến thăm người nè bất ngờ không?" nói xong còn chân thành tha thiết vỗ lên vai của Ngụy Vô Tiện. Nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ngồi cười Ngụy vô tiện thầm nghĩ không tốt, Nhiếp Hoài Tang người này, dù học ở trường trong 3 tháng nhưng hắn vẫn biết người này rất giảo hoặc mưu trí. Kiểu này hắn chắn chắc có cái gì kế hoạch mới, nhưng đúng lúc này Nhiếp Hoài Tang tìm tới hắn người tao tai nạn này chắc có lẽ là hắn.
y Vô Tiện chậm rãi mở mắt, ngước nhìn thấy Giang Trừng hắn hơi có chút bất ngờ. Ban đầu hắn cho là Lam Trạm đâu, nhưng mà hắn phủ nhận ngay bới vì hắn không ngửi thấy mùi đàn hương của y,nhưng mà hắn cũng không thể đoán đó là Giang Trừng, dù sao Giang Trừng người này rất ngạo kiều lúc nào cũng mạnh miệng, liêm sỉ đâu.

Giang Trừng ngồi ở kế bên thầm nghĩ hắn như thế nào đem Ngụy Vô Tiện kêu về, cho hắn không bị mất tự nhiên cũng như hắn cái này không bị mất mặt.

“ Nhiếp huynh ngươi như thế nào tới đây?” này không nên ở Thanh Hà nhàn hạ làm tông chủ, chạy tới đây làm chi nha. Tới đem hắn tai họa hắn chắc. Nghĩ thì như vậy, hắn nhìn ngồi kế bên Giang Trừng từ nảy đến bây giờ ngồi im lặng ở suy nghĩ cái gì đâu, người này chắc là chưa sẳn sàng gặp hắn, nhưng mà vậy tới đây làm chi.

“ Ngụy huynh ngươi như vậy không có nghĩa khí nha, cùng Hàm Quang Quân chuẩn bị đính hôn mà không nói cho huynh đệ gì hết. Ngươi xem huynh đệ tới thăm ngươi hỏi để làm chi.” Nhiếp Hoài Tang nói xong còn dung vai đụng cái người đang ngồi suy nghĩ gì kia Giang Trừng. Nghe Nhiếp Hoài Tang  nói Ngụy Vô Tiện cùng kia Lam Vong Cơ đính hôn Giang Trừng đứng bậc dậy, có rồi Ngụy Vô Tiện cần chỗ xuất giá nha, này Liên Hoa Ổ làm hắn chỗ nhà mẹ để tốt không gì bằng.

“ Ngụy Vô Tiện , ta cho ngươi biết, sắp thành thân có tập tục không được gặp nhau. Ngươi cho ta lăn về Liên Hoa Ổ, ta không muốn nghe người khác nói Vân Mộng Giang Thị không có giáo dưỡng, nghe chưa!”

Nghe Giang Tông Chủ người này nói vậy Nhiếp Hoài Tang chỉ biết  không có thuốc chữa, muốn bảo Ngụy Huynh quay về thì không năng nỉ vang xin, này nói như vậy mạnh miệng ….

“ Này sư muội ngươi như vậy lớn tiếng làm gì, lúc đó Lam Trạm đưa ta đến là được rồi.” Ngụy Vô Tiện vui mừng rạo rực, Giang Trừng tuy là nói cứng miệng như vậy nhưng vẫn mong hắn quay về. Hắn và Giang Trừng quan hệ như cũ là tốt rồi, với lại Kim Lăng cũng xem hắn Đại cữu, không có như trước hẫn thù, căm ghét.

Hắn cảm thấy sống lại lần này là ông trời bù lại cho hắn những ân hận kiếp trước. Có được Lam Trạm yêu thương, thành Lam Nhị phu nhân, tương lai Lam tiên đốc,.. thật tốt!
“ Được rồi, được rồi, Ngụy huynh ngươi rảnh không rảnh. Chúng ta ba  người đi Hồ Nam quán ăn.”

“ Được, Đi rồi” nói rồi thân thủ hoàn cổ cả hai lôi đi.

“Để ta tự đi . không ra thệ thống gì, ngươi khộng sợ Lam Lão tiên sinh phạt ngươi gia quy sao không.”

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện mới nhớ hắn phải đi nói với Lam Trạm, Để không lại lo lắng, tìm không ra hắn đâu.

“ Các ngươi chờ ta chút, ta đi nói với Lam Trạm.” Nói xong hắn đi về tĩnh thất rồi.

“Ngụy huynh, sao lâu vậy. Có khi nào Lam Vong Cơ không cho đi không.” Nhiếp hoài Tang hắn cảm thấy mình chờ đợi có khi hơi lâu a nha, không lẽ Lam Tên đốc ghen không bằng. Này đi với hắn cùng Giang Tông chủ cũng đâu phải cô nương nào, nghĩ đến đây Nhiếp Hoài Tang thấy túi tiền của hắn nặng trĩu để trong kho, sài hoài không dứt a, tài liệu a tài liệu a….

Giang Trừng đang chuẩn bị nói cái gì, thì hắn lập tức thấy sau lưng Ngụy Vô Tiện đang đến đây.

“A!... ah Ngụy huynh, ngươi làm ta sợ muốn chết.” Nhiếp Hoài Tang hoảng sợ la lên, này hắn đang nhập tâm suy nghĩ làm sau kiếm tiền đâu bị Ngụy Vô Tiện như vậy hù dọa, muốn chết a.

Ba người cùng nhau xuống Thải Y trấn, dạo phố mua đồ, nhạo thật vui quên trời quên đất. Này thì cũng phải chả có gì lạ, dù sao cũng là lão bàn hữu lâu năm gặp lại. Ngụy Vô Tiện còn bị Nhiếp Hoài Tang lôi kéo vào trong tiệm bán sách mua sách cấm, Giang Trừng đứng một bên không dám đi vào, dù sao hắn cũng là một tông chi chủ, này thật là khó coi đâu, hắn không có mặt dày như Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang vào trong chọn sách, hắn suy nghĩ chọn cái nào để về tham khảo cùng Lam Trạm, hắn biết Lam Vong Cơ không thây dạy cũng giỏi, chính là hắn nhớ lần đầu tiên ở Tàng Thư Các trôm cho Lam Trạm  xem xuân cung đồ, thẹn quà hóa giận muốn đánh hắn đâu, chậc cái đó biểu cảm, chậc chậc chậc. Nhưng mà lại tưởng đến bậy giờ Lam Trạm, đúng là tiến bộ vượt bậc nha.

Mặt trờ lặn Ngụy Vô Tiện mới về tới cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn không có mang rượu về, sợ gặp phải Lam Lão Tiên sinh sẽ bị phạt, với Lam Trạm rượu y cất chứa cho hắn còn dưới hầm trong Tĩnh Thất đâu. Ngữa đầu nhìn lên đã thấy y đứng chờ hắn ở trong cổng, “Vụt” Ngụy Vô Tiện phát cái Lam Vong Cơ đầy cõi lòng. Ngửi mùi đàn hương trên người y làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi củng không còn.

“Lam Trạm, ta nhớ ngươi muốn chết.”

“Ân”

“Lam Nhị ca ca, ta mệt quá a, đi hết nổi luôn rồi. Ta muốn ngươi ôm ta vào. »

“Ân”

Lam Vong Cơ không chê hắn phiền,, chặn ngang hai chân đem hắn bế đi vào. Dù sao giờ này không có người ở ngoài, mà y luôn hữu cầu tất ứng hắn. Ngụy Vô Tiện luôn luôn hưởng thụ những gì y phục vụ cho hắn, vào trong Tĩnh Thất quả nhiên một bàn đồ ăn đỏ rực được ôn sẵn, Lam Vong Cơ cho hắn ngồi  xuống , cùng hắn ăn.

“Ah~~Lam Trạm ta muốn ngủ a” Có lẽ hôm nay hắn hoạt động nhiều quá nên cảm thấy buồn ngủ sớm. Lam Vong Cơ vì hắn lau mình, ôm hắn về giường.

“Lam Trạm, ngươi đi đâu nha”

“Ta đi dọn một chút sẽ về.”

“Ân, ngươi đi nhanh a~~ “

Lam Vong Cơ về Ngụy Vô Tiện ngủ mất rồi, có lẽ là rất mệt đi. Y bỏ ra phát quan, mạt ngạch, áo ngoài, lên giường ôm lấy hắn, đắp chăn. Cảm nhận được hơi ấm của y Ngụy Vô Tiện ủng vào trong lòng y ôm lấy .

“ Lam nhị ca ca, ngủ ngon~. "
__________________________
Lâu rồi không đăng, có bạn nào còn nhớ au không.
Xin lỗi vì đã bỏ lâu như vậy. Nhưng mà au cảm thấy hình như là mình viết dở quá a, càng ngày càng cảm thấy viết rất kì cục a.                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro