Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mổ đan cho Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện gắng gượng đi tới trấn nhỏ mà hắn hẹn gặp Giang Trừng.

Cái trấn nhỏ nơi bọn họ hẹn nhau nhất định gặp lại rất là hoang vắng, trên trấn tổng cộng cũng chẳng được mấy người, phố phường đường xá đã nhỏ còn mấp mô, ven đường cả một gánh hàng rong cũng không có.

Hắn ghé vào trà lâu duy nhất trong trấn nhưng không may lại bọn người Ôn Triều.

[Có tên đá một nhát vào sau đầu gối Ngụy Vô Tiện, buộc hắn nặng nề khuỵu gối quỳ xuống đất. Gương mặt Ôn Triều xuất hiện phía trên tầm mắt hắn, vẻ hưng phấn tàn nhẫn: "Giờ thì bò lê bò càng?! Thằng nhãi thối tha này ở đáy động huyền vũ tàn sát không phải nhảy nhót giỏi lắm sao? Mới một chưởng đã không nổi rồi? Ha ha ha ha, ngươi nhảy nhót nữa đi, cho ngươi ngông cuồng đấy!"

Giọng Vương Linh Kiều sốt ruột không nhịn được cũng vang lên: "Mau! Ôn công tử, mau chém tay hắn! Hắn còn thiếu chúng ta một cánh tay nha!"

Ôn Triều nói: "Không không không, không vội mà. Vất vả lắm mới tìm được thằng nhãi này, chặt tay chảy nhiều máu lắm, chốc lát mà đã chết thì không có ý nghĩa. Trước hủy đan hắn đã, ta muốn nghe hắn gào thảm thiết giống như thằng nhãi tạp chủng Giang Trừng lần trước!"

Vương linh kiều nói: "Vậy trước tiên hủy đan, xong rồi chém tay!"

Bọn chúng đứng đó thảo luận đến vui vẻ, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, nói: "Tốt! Các ngươi có cực hình gì cứ tới đây!"

Vương Linh Kiều cười duyên nói: "Đây là chính ngươi nói đó nha."

Ôn Triều khinh bỉ nói: "Chết đến nơi rồi ngươi còn ra vẻ anh hùng cái gì!"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói: "Chính là bởi vì chết đã đến nơi, ta mới vui vẻ! Ta còn sợ ta không chết được đây này. Có gan các ngươi cứ hành hạ chết ta đi! Càng tàn nhẫn càng tốt, sau khi ta chết nhất định hóa thành hung thần lệ quỷ, ngày đêm quấy phá Kỳ Sơn Ôn thị từ trên xuống dưới, nguyền rủa các ngươi!"

Nghe vậy mà Ôn Triều lại mắc nghẹn. Mấy đệ tử danh môn thế gia như Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên vậy, từ nhỏ được gia tộc hun đúc, pháp khí bị ảnh hưởng, suốt đời còn phải nhận đủ loại nghi thức an hồn sinh nhân, sau khi chết hiển nhiên khả năng hóa thành lệ quỷ nhỏ vô cùng. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện thì không giống, hắn là con của gia bộc, cũng không phải từ nhỏ lớn lên ở Giang gia, không có cơ hội nhận nhiều nghi thức huân hồn an phách như vậy. Nếu sau khi hắn chết quả thật oán khí ngút trời, âm hồn không tan, hóa thành lệ quỷ quấy phá không ngớt, vậy cũng có chút khiến người ta đau đầu. Hơn nữa, khi còn sống phải chịu càng nhiều đày đọa, càng vụn vặt càng tàn khốc, sau khi hóa thành lệ quỷ lại càng hung tàn, càng khó mà đối phó được.

Thấy thế, Vương Linh Kiều vội nói: "Ôn công tử, chớ có nghe hắn nói bậy nha. Cũng đâu phải người người sau khi chết đều có thể hóa thành lệ quỷ, thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một cái cũng thành không được! Hơn nữa cho dù thực sự hóa thành, lẽ nào Kỳ Sơn Ôn thị lại không thu thập được một cô hồn dã quỷ này! Chúng ta bắt người khắp nơi bắt lâu như vậy, không phải là để trừng trị hắn sao, lẽ nào lại vì hắn thổi phồng vài câu mà giờ tha cho hắn?"

Ôn Triều nói: "Đương nhiên không thể nào!"
Ngụy Vô Tiện trong lòng biết chắc chắn phải chết, ngược lại mỗi lúc một lãnh tĩnh, hận ý khắc cốt ghi tâm ngưng đọng thành quyết tâm lạnh lẽo sắt đá.

Ôn Triều thấy biểu tình này của hắn, trong lòng khó chịu.]

*[..................]: Trích từ nguyên tác.

Ôn Triều chợt nhớ gì đó liền cười gian xảo, nhìn hắn từ trên cao, hỏi một câu khiến lòng Ngụy Vô Tiện chợt lạnh:

'À, nghe nói ngươi phân hóa Khôn Trạch phải không?'

Việc hắn phân hóa cao nhất Khôn Trạch đương nhiên sẽ được truyền tới Kỳ Hoàng Ôn Thị, việc Ôn Triều biết là chuyện thường tình.

Hắn khi biết mình phân hóa thành Khôn Trạch liền trong lòng khó chịu, một phần vì hắn nghĩ rằng hắn sẽ được phân hóa Càn Nguyên, còn lại là vì phân hóa Khôn Trạch nhận định trở thành yếu điểm của mình. Vừa rồi vì trong lòng chứa hận thù ngập trời nên quên đi mình là một cao nhất Khôn Trạch.

Nghe Ôn Triều nhắc hắn là một Khôn Trạch liền thầm than trong lòng không ổn, lờ mờ đoán được thủ đoạn tiếp theo của Ôn Triều.

Ôn Triều thấy mặt Ngụy Vô Tiện sợ hãi liền trong lòng mỹ mãn, tay ôm Vương Ling Kiều, nói:

'Bất quá ngươi chỉ là một Khôn Trạch để được người khác đặt dưới thân phục vụ, nghe nói ngươi vẫn chưa được đánh đấu đi? Hảo, liền cho ngươi thỏa mãn. Người đâu, mang hắn vào một phòng, cứ việc đem hắn ra làm, làm xong thì cứ đánh dấu hắn!'

Ngụy Vô Tiện nghe được mà cả kinh, liều mạng góp hết sức lực còn lại giãy dụa, nhưng hắn bây giờ thân thể mấy ngày qua vì Giang Trừng không thể nghỉ ngơi đầy đủ, trên người vẫn còn vết thương tuy được Ôn Tình băng bó an ổn nhưng vừa rồi bị đanh trúng mà rách ra.

Hắn giãy dụa trong tuyệt vọng, bị lôi vào một phòng của một khách điếm.

____________________________

Trên trường rảnh việc nên tranh thủ viết 1 chương cho mọi người:D

Chương sau Lam Trạm lên sàn, có ai hóng không nè:))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro