chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sau khi cuộc ra trận tranh tài chính thức bắt đầu, liên tục có con cháu thế gia trật tay bắn trúng người giấy bình thường mà rời khỏi sàn đấu. Ngụy Vô Tiện một mũi tiếp một mũi, bắn cực kỳ chậm, nhưng lại không hụt phát nào, tên trong bao đựng chưa tới một lúc đã vơi đi mười bảy mười tám cái. Bỗng nhiên, có thứ gì đó phất qua mặt hắn, làm gò má Ngụy Vô Tiện ngưa ngứa, hắn quay đầu nhìn lại, hoá ra trong lúc vô tình, Lam Vong Cơ đã đến gần đây, quay lưng với hắn, đang giương cung về hướng một người giấy.

Đai của dây buộc trán nọ phất phơ theo gió, nhẹ nhàng quét lên mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn nói: "Vong Cơ huynh!"

Lam Vong Cơ kéo căng cung, nói: "Chuyện gì."

Ngụy Vô Tiện: "Dây buộc trán của ngươi bị lệch."

Lần này, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng không thèm tin hẳn nữa, một tên bay ra, không quay đầu lại bật ra hai chữ: "Tẻ nhạt."

Ngụy Vô Tiện: "Lần này là thật đó! Bị lệch thật mà, không tin ngươi xem, ta chỉnh lại cho ngươi."

Hắn động tay là động liền, túm một phát nắm được đuôi dây buộc trán đang phất phới trước mặt mình. Nhưng xấu là xấu ở chỗ, tay của hắn quá tiện, trước đây kéo bím tóc của mấy cô bé bên Vân Mộng kéo riết quen rồi, tay vừa nắm được vật gì dạng dây đều nghĩ tới việc kéo một cái trước, lần này cũng kéo nốt. Ai mà ngờ, dây buộc trán này vốn đã hơi lệch, có chút lỏng lẻo, bị hắn kéo phát, liền tuột khỏi trán Lam Vong Cơ.

Trong một thoáng, tay nắm cung của Lam Vong Cơ run lên. Thật lâu sau, y mới cứng đờ quay đầu lại, tầm mắt thật chậm thật chậm chuyển hướng sang Ngụy Vô Tiện.

Trong tay Ngụy Vô Tiện còn cầm cái dây buộc trán trắng như tuyết kia, nói: "Ngại quá à, không phải ta cố ý đâu. Ngươi buộc lại đi."

Sắc mặt Lam Vong Cơ hết sức khó coi.

Giữa ấn đường y tưởng như có một luồng khí đen bao phủ, mu bàn tay nắm cung nổi gân xanh, toàn thân tức giận đến độ như run lên. Ngụy Vô Tiện thấy trong đôi mắt y dường như nổi tơ máu, không nhịn được vân vê dây buộc trán kia, nghĩ bụng: "Cái mình kéo là dây buộc trán thật mà, có phải thứ nào đó trên người y đâu?"

Thấy hắn lại còn dám vân vê, Lam Vong Cơ giật phắt dây buộc trán trong tay hắn về.

Y vừa giật, Ngụy Vô Tiện liền buông lỏng tay. Mấy tên con cháu Lam gia khác cũng không bắn tên nữa, xúm lại, nhỏ giọng nói gì đó với Lam Vong Cơ đang lặng im không nói, vừa nói vừa lắc đầu, còn dùng ánh mắt lạ lùng mang ý tứ không rõ nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chỉ nghe được vài câu chữ mơ hồ như là - "đừng để ý", "không ngờ", "không thể coi là thật", "đừng tức giận", "nam tử", càng ngày càng mù mờ. Lam Vong Cơ hung dữ lườm hắn một cái, phất tay áo xoay lưng, đi thẳng ra khỏi sân.

Giang Vãn Ngâm đi tới nói: "Ngươi làm cái gì đó? Không phải đã bảo ngươi là đừng chọc ghẹo y hay sao? Một ngày không đâm đầu vào chỗ chết thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu hả."

Ngụy Vô Tiện buông lỏng tay: "Ta nói với y là dây buộc trán bị lệch, lần đầu là ta xạo y, nhưng lần hai là thiệt mà. Y không tin, còn nổi quạu. Có phải ta cố ý kéo dây buộc trán của y đâu, ngươi nói coi tại sao y lại tức đến vậy chứ? Đến cả thi đấu cũng không tham gia."

Giang Vãn Ngâm: "Ai biết, chắc là vì ngươi làm người ta cực kỳ ghét!"

Tên sau lưng hắn đã bắn gần hết, Ngụy Vô Tiện thấy thế, cũng bắt đầu dốc sức. ]

Này...có ai biết mạt ngạch đó có ý nghĩa gì không? Sao Lam nhục ông tử lại có biểu tình khủng bố như vậy a?

Tiếng lòng của bách tính hai giới Phàm giới và Tu chân giới kêu gào bao gồm cả các vị đang cùng phu phu Vong Tiện trò chuyện kia.

Mà những thế gia ở Tu chân giới há hốc mồm. Rốt cuộc bọn họ đều được học qua ý nghĩa của mạt ngạch.

Này...Ngụy công tử đây là muốn làm cha hay con của Lam nhị công tử a?

Bà bọn họ quên mất rằng, Ngụy Vô Tiện vốn là thiên mệnh đạo lữ của Lam Vong Cơ.

" A tỷ, mạt ngạch Lam gia có ý nghĩa gì sao? " Duyệt Quân trợn mắt nhìn thủy kính hỏi tỷ tỷ đang ngồi ăn bánh trước mặt. Thấy đệ đệ hỏi, Phượng Tịch cũng thành thật : "  Mạt ngạch Lam gia ngụ ý quy thúc bản thân. Mà Lam An từng nói: mạt ngạch Lam gia trừ cha mẹ thê nhi, mệnh định chi nhân mới được đụng vào. Theo A Duyệt nhìn thấy, có lẽ phụ đế sinh khí vì phụ thần muốn trả lại mạt ngạch đi. "

" Có khi nào a cha không biết a? "

Phượng Tịch gật đầu. Quả thật là Ngụy Vô Tiện không biết ý nghĩa của mạt ngạch thật.

Nhưng...

[ Sau săn bắn, Ngụy Vô Tiện hạng nhất, Lam Hi Thần hạng nhì, Kim Tử Hiên hạng ba, hạng tư thuộc về Lam Vong Cơ. Bởi vì Lam Vong Cơ bỏ thi giữa chừng nên không tiếp tục thi đấu. Ngụy Vô Tiện đảo mắt kêu một tiếng " đáng tiếc " rồi lại nhớ tới bộ dáng thất thố của Lam Vong Cơ lúc nãy.

" Mạt ngạch....mạt ngạch..." Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng dành cho khách của bản thân ở Bất Dạ Thiên lẩm nhẩm.

" Mạt ngạch Lam gia không được tùy ý động vào. Mạt ngạch ngụ ý quy thúc bản thân. Ngoài ra tổ tiên Lam An từng nói: Mạt ngạch trừ cha mẹ thê nhi không ai được phép đụng vào. "

Giọng nói của Lam Khải Nhân bỗng nhiên chạy trong đại não hắn khiến hắn chết lặng...

Trừ cha mẹ thê nhi...

Cha mẹ thê nhi...

Mẹ thê nhi..

Thê nhi.

Nhi...

Aaaaaaaaaa!!!!!

Ngụy Vô Tiện kinh hoảng ôm đầu mà gào rống : " Ngụy Vô Tiện, ngươi chết chắc rồi!!!!"

Mặc cho hắn khóc trong lòng chít chít cũng không có ai phản ứng hắn.

Cho dù hắn nhớ ra nhất thời, nhưng sau cùng Ngụy Vô Tiện vẫn quên đi chuyện đã xảy ra hôm nay. Thanh Đàm hội kết thúc, các gia tộc ai về nhà nấy. Hai tháng sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị hỏa thiêu.

Nguyên nhân là Ôn Húc dẫn theo một đám tu sĩ trưởng lão Ôn thị đi lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, buộc tội Lam Hi Thần bất kính bắt buộc Lam gia giao Lam Hi Thần ra. Kết quả một cuộc hỗn chiến xảy ra

Lam Hi Thần mang theo tàng thư bỏ trốn, Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân trọng thương, Lam Vong Cơ bị đánh gãy một chân cùng Tàng Thư Các bị hòa thiêu.

Ngụy Vô Tiện đúng lúc chạy đến Thải Y Trấn mua Thiên Tử Tiếu bắt gặp quân Ôn thị rời đi. Hắn nhìn phía Vân Thâm Bất Tri Xứ lòng đầy lo lắng. Vì thế trốn khỏi Ôn thi chạy lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

" Lam Trạm! " Ngụy Vô Tiện hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch đang cố gắng đứng dậy.

" Ngụy Anh? " Y kinh ngạc nhìn chàng thiếu niên hốc mắt hồng hồng như muốn khóc, quên mất tránh né.

Ngụy Vô Tiện mím môi quay lưng đem y cõng lên chạy hướng Dược lư : " Lam Trạm, là Ôn thị đánh ngươi? "

"..." Lam Vong Cơ bàn tay bấu vai hắn run rẩy ừ một cái. Ngụy Vô Tiện nhận được đáp án thì nghiến răng. Hắn không biết bản thân vì cớ gì có cảm xúc này. Hắn khổ sở khi thấy Lam Vong Cơ bị thương còn muốn tự lập một mình, hắn lo lắng khi Lam Vong Cơ đau. Lại sinh ra hận vì có kẻ dám làm y bị thương. Hắn không rõ...thật sự không rõ vì sao.

Đặt Lam Vong Cơ xuống giường bệnh để y sư xem xét, Ngụy Vô Tiện quay sang rót cho y một ly nước: " Ta lúc nãy đang mua Thiên Tử Tiếu thì nhìn thấy Ôn Húc dẫn đầu đi ở Thải Y Trấn, ta sợ các ngươi xảy ra chuyện nên đến đây xem. Ôn thị thật là ngang ngược!!!"

Lam Vong Cơ lắc đầu: " Rốt cuộc cũng sẽ xảy ra...Ngụy Anh, ngươi không nên tới đây. "

" Không tới? Không tới ngươi liền mồ mình gánh vác sao? Ngươi xem ngươi đã là dạng gì rồi!!!" Hắn tức giận lớn tiếng. Nhưng đột nhiên lại im bặt, hắn quên mất...bản thân đâu có tư cách quan tâm y.

" Ngụy Anh, Vong Cơ nói đúng, ngươi không nên tới. Rốt cuộc Lam gia vừa xảy ra chuyện, tai mắt Ôn thị chắc chắn sẽ để ý. Liên lụy tới ngươi cùng Giang gia. " Lam Khải Nhân từ bên ngoài đi vào. Ông đều nghe thấy hết những gì hai người nói với nhau, cũng đồng tình với y. Cũng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện. Dù sao hắn cũng là nghĩa chất của ông, phu thê Ngụy Trường Trạch và Ôn Tuyết Như đã không còn, Ngụy Anh chính là huyết mạch còn sót lại của hai người...nhưng mà ông cũng lo lắng, nghĩ thầm : " Có lẽ nên nói cho Ôn Nhược Hàn biết Ngụy Vô Tiện là cháu trai của hắn. Nếu không hắn sẽ hối hận! "]

Ôn Nhược Hàn đánh Ôn Húc ngã xuống sàn tức giận : " Húc Nhi, ngươi hồ đồ! "

Ôn Húc nước mắt lưng tròng nói: " A...phụ thân, ta chưa có làm gì a! "

" Đại ca, dù sao Lam gia cùng Ôn gia cũng giao hảo. Sao coa thể đem nhà người ta đốt như vậy! "

Ôn Húc đá chân Ôn Triều quát: " Còn ngươi thì sao, thủy kính chiếu xem ngươi chẳng khác gì thằng ngốc, A Ninh rõ ràng tốt như thế bị ngươi dọa đến không thể tham gia bắn cung, không một ai của Ôn thị được hạng a! "

" Rõ ràng hắn nhút nhát như thế, A Anh còn cổ vũ hắn đâu. Hắn còn bắn lệch, dĩ nhiên ta không tin rồi! "

" Câm Miệng! " Ôn Nhược Hàn quát. Hai người Húc Tiều im bặt ủy khuất nghe phụ thân mắng.

Mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bùng nổ rồi.

Dù sao đoa cũng là hỏa thiêu a! Nhị công tử còn bị đánh! Tông chủ bị thương còn rất nặng nữa.

" Ôn Húc thật quá đáng! " Lam Khải Nhân quát.

" Khụ...thúc phụ, theo Hi Thần nhớ, chúng ta chưa bị hỏa thiêu. "

" Nhưng đó là kiếp trước a! "

" Kiếp trước khác kiếp này a thúc phụ! "

Phàm giới.

Ngụy Vô Tiện đau lòng ôm lấy Lam Vong Cơ mà khóc. Hắn nhớ, hắn nhớ. Lam Vong Cơ lúc đó có bao nhiêu khổ sở. Đều không thể khóc, lần đầu tiên Lam Trạm bị thương nặng như vậy. Còn bị bắt đi giáo hóa tư.

Không được, nhất định trở lại Kỳ Sơn phải quyết đấu sống chết với Húc ca! Nếu không cục tức không trôi.

Lam Vong Cơ thở dài ôm hắn vỗ về: " A Anh ngoan, đã là quá khứ. Đừng khóc. "

" Hừ, ngươi lúc đó còn mạnh miệng đâu. "

" Là ta sai. "

Là ta sai, nhưng ta cũng không hối hận. Lúc đó ngươi đã chăm sóc ta cỡ nào, từng bước từng bước cho ta thêm hi vọng ở kiếp đó. Nếu không có ngươi, ta thật vô nghĩa.

A Anh.

Là thần hay là phàm nhân.

Ta vĩnh viễn đều yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro