Vô Đề [4] Tứ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu năm trước, Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện bị người người sỉ mắng chết không toàn thây.
.
.
.
-Lam trạm...buông tay đi.
.
.
.
Lam Vong Cơ chợt tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, y ngồi bậc dậy, khẽ nhìn sang Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say, tim y dường như đập chậm lại. Lam Vong Cơ đem Nguỵ Vô Tiện ôm thật chặt vào lòng. Phiến mắt đã chuyển dần sang đỏ.
-Nguỵ Anh.
.
.
.

Mặt trời đã bắt đầu lấp ló nơi chân trời, ánh nắng ban mai xuyên qua từng tán lá ngọc trúc khẽ rung rinh trong gió. Từng giọt sương sớm còn động lại trên lá, long lanh rơi.
Giờ Mão
.
Lam Vong Cơ tỉnh giấc, khẽ gọi người bên cạnh hãy còn  cuộn tròn trong chăn:
- Nguỵ Anh.
- ....
-Đã đến giờ tỉnh giấc.
- ....
-Tiện Tiện đi vắng rồi! Hẹn khi khác hãy tìm~
- ....
Nguỵ Vô Tiện hắn vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu