Vô Đề [3] Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: khuyến khích nên mở Bất Vong khi đọc chương này.

.
Tiếng đàn cổ cầm vẫn vang lên dai dẵn, sầu não, đượm buồn mang theo nỗi luyến tiếc đau thương... nào ai thấu hiểu?
.
.
.
-Ngụy Anh!
.
.
.
-Ta cầu ngươi! Trở về đây có được không?
.
-Nguỵ Anh, về Cô Tô, không ai có thể làm tổn thương ngươi nữa. Về đi, ta cầu ngươi....
Tâm người như thắt.Ai thấu?
.
.
.
Tâm duyệt ngươi.
Ngụy Anh!
Ta ở đây! Ngươi không còn một mình nữa...Ngươi về đi được không? Ta cầu ngươi...
.
.
.
Chỉ cần ngươi...
Quay về có được không?
Ngụy Anh
Ta tin ngươi!
.
.
.
13 năm qua tiếng đàn cổ cầm vẫn cứ thế mà vang lên...
-Ta chờ ngươi.

13 năm
.
Tư quân bất khả truy
.
.
.
Tâm ta duyệt ngươi. Ôm trong lòng nỗi đau da diết nhớ nhung. Khúc Vấn Linh sầu não không lời đáp, ta không tin. Tâm ta chỉ có ngươi...
.
-Nguỵ Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu