Vô Đề [2] Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguỵ Anh?
-....
-Nguỵ Anh?
Nửa đêm canh ba, Lam Vong Cơ chợt tỉnh giấc, Nguỵ Vô Tiện vẫn đang nằm trong lòng y, say giấc, chỉ là.... có gì đó bất thường.
Lam Vong Cơ lúng túng, lay người hắn, liên tục gọi...
-Nguỵ Anh! Ngươi sao thế?
-...
-Nguỵ Anh?
-...
Vẫn không một lời đáp, hơi thở yếu ớt, mạch tượng như không thể dò ra, Lam Vong Cơ ôm chặt lấy thân thể hắn, truyền đến trong y một cái lạnh chốn băng sơn âm u. Y biết, cơn ác mộng năm xưa vẫn hằng sâu trong tâm hắn-không bao giờ phai mờ.
-Nguỵ Anh. Ta ở đây. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi. Tâm duyệt ngươi...Nguỵ Anh...Ngươi đừng đau lòng nữa có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu