Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ngươi..."- Giang Trừng nghe xong một tràng dài liền rất lâu không phục hồi được tinh thần mà Ngụy Vô Tiện cảm nhận được trong cổ có thứ vừa đứt thì trợn tròn mắt vuốt cổ

   "Làm sao vậy"- Lam Vong Cơ đứng một bên thấy cậu không ngừng vuốt cổ liền quay qua hỏi thăm

   "Ô... Ô... Ah"- Ngụy Vô Tiện hoảng loạn hướng tới phía Lam Vong Cơ không ngừng phát ra những âm tiết đơn giản

   "Đứt rồi?"- Lam Vong Cơ

   Ngụy Vô Tiện một bên gật đầu một bên cầm lấy góc áo của Lam Vong Cơ, yên lặng lui dần về phía sau lưng hắn

   "Lại đây. Là ta sai. Cùng ta về nào"- Giang Trừng phục hồi lại tinh thần thì cái tên vốn như một viên cầu trước mặt y đã sớm lùi về sau lưng ai đó

   Không muốn! Tiện Tiện không muốn. Khó khăn lắm mới nói được giờ lại không nói được nữa rồi. Dỗi, mới không nói chuyện với Giang Trừng nữa đâu- Ngụy Vô Tiện lắc đầu gần như muốn ném đầu đi, tay bấu chặt tuyệt đối không buông ra

   "Lắc cái gì mà lắc. Lại đây cho ta"- Giang Trừng vươn tay lôi kéo thì Ngụy Vô Tiện liền đem cả người quấn lên người Lam Vong Cơ

   Nhưng do thấy những người khác đều đề phòng đồng loại hiện tại của mình nên không bấu thật, chỉ là ôm chặt lấy người, bàn tay là bấu vào trên hai bên tay nên rất nhanh liền thấy máu đen chảy ra

   "Ngụy Anh ta hộ"- Lam Vong Cơ nhìn thấy thì nhíu mày lại, đưa tay qua đẩy Giang Trừng về phía Lam Hi Thần

    "Hắn là tang thi. Ta không nghĩ Hàm Quang tướng quân có thể hộ hắn"- Giang Trừng

   "Ta đã thề. Hộ hắn, không phản bội"- Lam Vong Cơ cởi ra áo trên thân. Ấn kí chói lọi trên cơ thể biểu hiện hắn hoàn toàn không nói dối

   "Vong Cơ"- Lam Hi Thần

   "Thề rằng hộ người, không thương tổn người nhưng sẽ không tiếp tục nếu như người làm hại người khác"- Lam Vong Cơ khẽ đưa tay lên ôm eo Ngụy Vô Tiện đang quấn trên người mình, chân cũng lùi ra sau vượt qua khoảng cách Giang Trừng có thể với tới

   "Đối với Thiên Nguyệt ta vẫn là có tin tưởng. Được, Ngụy Vô Tiện ở chỗ ngươi nhưng mỗi tuần đưa người đến cho ta xem một lần. Ta sẽ cố gắng hết mức làm ra thuốc biến y trở lại nhanh nhất có thể"- Giang Trừng

   "Ân"- Lam Vong Cơ

   "Vậy giờ xuống xe đi vào căn cứ được rồi chứ? Lâu rồi không gặp, nguyện vào nói nói với huynh sao?"- Lam Hi Thần

   "Ân. Cảnh Nghi ở xe phía sau"- Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nói một câu như không liên quan rồi liền trực tiếp ôm Ngụy Vô Tiện lên đi xuống xe

   "Ah!"- Ngụy Vô Tiện nghi hoặc thấy mình càng đi càng xa, tay nhỏ không dùng sức đập nhẹ vào lưng Lam Vong Cơ khẽ gọi

   "Làm sao vậy?"- Lam Vong Cơ

   Ngụy Vô Tiện đen tay chỉ về phía xe Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Cảnh Nghi phía xa, đôi mắt nâu sẫm đối diện thẳng với Lam Vong Cơ

   "Có người đón. Đừng lo"- Lam Vong Cơ vô thức ôm chặt người lại, chân đi nhanh hơn tiến vào căn cứ. Đến khi qua cửa thì thấy cục bông nhỏ trong lòng mình không chịu yên cứ ngó ngang ngó dọc liền dừng lại

   "Sao vậy?"- Lam Vong Cơ

   Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt cổ nhíu này nhìn hắn, sau đó ánh mắt có thể coi như là ủy khuất quay lại nhìn về phía Giang Trừng đang đi đến

   "Chỉ cũng được. Không cần nói"- Lam Vong Cơ

   Sau câu nói đó, Ngụy Vô Tiện liền chỉ về phía một ngõ nhỏ mà bóng dưới chân cậu cũng khẽ động chạm vào chân Lam Vong Cơ. Thấy người cúi xuống liền lấy tay chỉ chỉ vào mình rồi lại chỉ vào ngõ

   "Muốn ta sử dụng dị năng chiếu vào đó sao?"- Lam Vong Cơ

   Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa, tay nhỏ hưng phấn bám chặt lấy góc áo hắn. Lam Vong Cơ nhìn một màn này liền hơi gợi lên khóe miệng, dị năng theo đúng ý muốn của cậu chiếu vào. Lập tức ngõ nhỏ chiếu sáng. Bên trong là một con tang thi cấp thấp đang ngấu nghiến ăn một người khiến Lam Vong Cơ cả kinh lập tức tụ lại dị năng đánh một chưởng bạo nát đầu cả tang thi lẫn người đang bị cắn

  "May mắn có ngươi"- Lam Vong Cơ thu tay lại liền thấy ánh mắt sùng bái hướng tới

   "Đi!"- Lam Vong Cơ cầm tay cậu nhanh chóng kéo đi. Việc vừa nãy cần thiết báo lại với Lam Hi Thần. Tang thu vậy mà gần như quang minh chính đại ăn thịt người trong căn cứ trung tâm. Chuyện này hoàn toàn không ổn chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro